Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Vũ trụ, năm 8000
Chào những con người đang sống ở thế kỷ 21!
Xin tự giới thiệu, tôi là Tagg, đến từ Vũ trụ 8000 năm sau. Chắc có lẽ bạn không tin, nhưng tôi đã cỗ máy thời gian và gửi lá thư này đến cho các bạn. Trái Đất mà các bạn đang sống trong vài ngàn năm nữa sẽ bị hủy diệt. Khi đó, thế giới động, thực vật và con người hoàn toàn biến mất. Trái đất trở thành trái đất theo đúng nghĩa đen của nó: chỉ có đất đá và những dâu vết của con người sẽ bị xóa sạch.
Thay đổi lịch sử là điều không nên, nhưng vì nó quá thảm khốc nên tôi đã mạo hiểm nhờ cỗ máy thời gian gửi lá thư này để cảnh báo với các bạn rằng: Hãy hành động ngay từ bây giờ để loại bỏ thảm kịch đó.
Vũ khí hạt nhân sẽ hủy diệt Trái Đất (ảnh minh họa)
Có lẽ mọi người đều biết, chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) đã gây ra những thảm họa hết sức nặng nề đối với nhân loại: Khoảng 1,5 tỉ người bị lôi cuốn vào vòng khói lửa, 10 triệu người chết, trên 20 triệu người bị thương, nền kinh tế châu Âu bị kiệt quệ.
Nhiều thành phố, làng mạc, đường phố, nhà máy bị phá hủy. Chi phí cho chiến tranh lên tới 85 tỉ đô la. Các nước châu Âu trở thành con nợ của Mĩ.
Còn cuộc chiến tranh thế giới thứ hai: Thời gian ở Hiroshima (Nhật Bản) ngừng trôi khi quả bom "Little Boy" nặng 5 tấn phát nổ.
"Little Boy" đã phá hủy hai phần ba diện tích Hiroshima và trong chớp mắt giết chết 80.000 người, biến cả thành phố thành một biển chết.
Ba ngày sau, quân đội Mỹ tiếp tục thả "Fat Man" xuống thành phố Nagasaki, cướp đi 40.000 nhân mạng. Hàng chục nghìn người khác cũng đã chết vì các căn bệnh trực tiếp hoặc gián tiếp do phóng xạ gây ra cho đến ngày nay.
Ngày 15/8/1945, Nhật hoàng Hirohito tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Hai quả bom khép lại Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Tuy nhiên, toàn nhân loại đã phải hứng chịu những hậu quả thảm khốc của chiến tranh.
Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử loài người : 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn tật, thiệt hại về vật chất gấp 10 lần so với Chiến tranh thế giới thứ nhất, bằng tất cả các cuộc chiến tranh trong 1000 năm trước đó cộng lại.
Chiến tranh kết thúc đã dẫn đến những biến đổi căn bản của tình hình thế giới.
Thảm họa ở Hiroshima và Nagasaki vẽ ra viễn cảnh về ngày tận diệt của loài người khi đại chiến thế giới lần ba xảy ra trong tương lai. Nếu thế chiến thứ 3 xảy ra bằng chiến tranh hạt nhân, nó sẽ mở ra cánh cổng địa ngục cho loài người.
Khác với chiến tranh thông thường, chiến tranh hạt nhân có mức độ và phạm vi phá hủy lớn hơn nhiều. Theo dự đoán,những vụ nổ hạt nhân làm tăng một lượng lớn mây phóng xạ, ngăn ánh sáng mặt trời tiếp xúc bề mặt Trái Đất và khiến quá trình giảm nhiệt toàn cầu diễn ra. Bầu trời sẽ bị bao trùm bởi khói, bụi và trở nên u ám. Cây cối vì vậy không thể sống được, dẫn đến lượng oxy giảm đi nhanh chóng, sự sống cũng lụi tàn.
Sự lo lắng về thế chiến thứ 3 sẽ hủy diệt Trái Đất là hoàn toàn có cơ sở, bởi lẽ, tính tới thời điểm hiện tại, 9 quốc gia tuyên bố sở hữu vũ khí hạt nhân là Mỹ, Nga, Pháp, Anh, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Israel và Triều Tiên.
Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, Nga và Mỹ một mặt cắt giảm kho vũ khí hạt nhân, mặt khác tìm mọi cách để hiện đại hóa chúng. Washington thậm chí còn công bố kế hoạch trị giá 348 tỷ USD nhằm duy trì và hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân trong giai đoạn 2015-2024.
Theo Ploughshares Fund, một tổ chức chống vũ khí hạt nhân, tính đến năm 2016, Nga sở hữu 7.000 đầu đạn hạt nhân, Mỹ còn 6.800. Số đầu đạn của hai nước chiếm 93% kho hạt nhân toàn cầu.
Ấn Độ và Pakistan đã công khai sở hữu vũ khí hạt nhân và nhiều lần tiến hành thử nghiệm trong những năm qua. New Delhi nắm trong tay hơn 100 đầu đạn hạt nhân và khoảng 500 kg plutonium, đồng thời theo đuổi kế hoạch hiện đại hóa kho tên lửa hạt nhân nhằm đề phòng Trung Quốc. Bên kia biên giới, “người hàng xóm” Pakistan cũng sở hữu số lượng đầu đạn tương đương và không giấu tham vọng mở rộng kho vũ khí.
Tính đến tháng 7/2017, Bình Nhưỡng đã tiến hành 5 vụ thử hạt nhân và bắn hàng chục tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế và lệnh trừng phạt từ Liên Hợp Quốc.
Vòng đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên hay P5 +1 xoay quanh chương trình hạt nhân của Iran dù bế tắc hay đã đạt được thỏa thuận, đều khiến không ít quốc gia "đứng ngồi không yên".
Ông Andrey Ivanov, chuyên gia Viện Nghiên cứu Quốc tế MGIMO của Nga từng nhận định rằng “sở hữu vũ khí hạt nhân là sự đảm bảo duy nhất cho tính toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của các quốc gia”.
Nếu ý tưởng của vị chuyên gia Nga được nhiều quốc gia hưởng ứng, nhân loại sẽ bị đặt vào nghịch lý đau đớn và nực cười: Thứ vũ khí được xem là "bùa hộ mệnh" của một dân tộc lại mang sức mạnh có thể hủy diệt cả Trái Đất.
Lịch sử của trái đất sẽ kết thúc đau đớn nếu chiến tranh hạt nhân xảy ra. Vì vậy, ngay từ bây giờ bạn hãy hành động ngay, ngăn chặn mọi âm mưu chế tạo người máy chiến tranh. Vì hòa bình, vì nhân loại, vì trái đất 2000 năm nữa “hãy nói không với chiến tranh”. Chỉ có hòa bình, hợp tác thì mới tồn tại và phát triển, ngược lại nếu cứ đối đầu, gây chiến thì sẽ hủy diệt hết mọi thứ mà thôi.
Hãy nhớ lấy lời tôi nhé! Loài người “Hãy nói không với chiến tranh”, hãy từ bỏ chiến tranh, từ bỏ tham vọng bá chủ … có như thế lịch sử trái đất sẽ sang trang mới với nền hòa bình, thịnh vượng bền lâu.
Chúc bạn có đủ nghị lực để hành động thay đổi tương lai. Chúc bạn thành công!
Ký tên:
Vũ trụ năm 5.000!
Chào những con người ở thế kỷ 21!
Ta xin tự giới thiệu, ta là Chiago – đang sinh sống ở năm 5.000 của vũ trụ và ta đã nhờ cỗ máy thời gian đưa lá thư này đến với mọi người.
Là một người có thể nhìn xuyên thời gian từ quá khứ đến tương lai, ta rất đau lòng nếu thế giới này bị hủy diệt thực sự bởi chính hành động của con người. Vì thế, ta thấy mình có trách nhiệm viết lá thư này để cảnh báo cho con người bảo vệ mình và con cháu mình trong tương lai.
Chúng ta đều biết rằng, tình hình biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày một phức tạp. Mọi người có biết, chính con người là một trong những nhân tố lớn dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường.
Môi trường của chúng ta đang bị ô nhiễm nặng nề
Có thể thấy, ô nhiễm môi trường đã khiến cho Trái Đất nóng lên, gia tăng mực nước biển, băng hà lùi về hai cực, những đợt nóng, bão tố và lũ lụt, khô hạn, tai biến, suy thoái kinh tế, xung đột và chiến tranh, làm cho Trái Đất mất đi sự đa dạng sinh học và phá hủy hệ sinh thái.
Những minh chứng cho các vấn đề này được biểu hiện qua hàng loạt tác động cực đoan của khí hậu trong thời gian gần đây như đã có khoảng 250 triệu người bị ảnh hưởng bởi những trận lũ lụt ở Nam Á, châu Phi và Mexico.
Các nước Nam Âu đang đối mặt nguy cơ bị hạn hán nghiêm trọng dễ dẫn tới những trận cháy rừng, sa mạc hóa. Các nước Tây Âu đang bị đe dọa xảy ra những trận lũ lụt lớn, do mực nước biển dâng cao cũng như những đợt băng giá mùa đông khốc liệt.
Những trận bão lớn vừa xảy ra tại Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ... có nguyên nhân từ hiện tượng Trái Đất ấm lên trong nhiều thập kỷ qua. Những dữ liệu thu được qua vệ tinh từng năm cho thấy số lượng các trận bão không thay đổi, nhưng số trận bão, lốc có cường độ mạnh, sức tàn phá lớn đã tăng lên, đặc biệt ở Bắc Mỹ, tây nam Thái Bình Dương, Ân Độ Dương, bắc Đại Tây Dương.
Một nghiên cứu với xác suất lên tới 90% cho thấy sẽ có ít nhất 3 tỷ người rơi vào cảnh thiếu lương thực vào năm 2100, do tình trạng ấm lên của Trái đất.
Ta được biết, ở đất nước Việt Nam, tình trạng ô nhiễm môi trường cũng đang trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết: Liên tiếp những ngày đầu năm 2017, sông Bưởi (thuộc địa bàn 2 tỉnh Thanh Hóa và Hòa Bình) đã xảy ra hiện tượng cá chết nổi lên mặt nước, trôi dạt vào bờ làm nguồn nước sông bị ô nhiễm, gây lo lắng cho nhiều hộ dân sinh sống hai bên bờ sông.
Đó là chưa kể, sự cố môi trường biển nghiêm trọng làm hải sản chết hàng loạt tại 4 tỉnh ven biển miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế) xảy ra từ đầu tháng 4/2016.
Tại khu vực Hồ Tây, đoạn đường Thanh Niên, người dân phát hiện một lượng lớn cá chết, nổi trắng mặt hồ. Xác của hàng ngàn con cá, động vật thủy sinh nổi dập dềnh trên mặt nước, mang theo mùi hôi tanh rất khó chịu.
Ngoài ra, ô nhiễm môi trường cũng đã kéo theo hàng loạt những người mắc bệnh ung thư, sự xuất hiện của các làng ung thư ngày càng nhiều. Đó chính là những tác động lớn từ ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu.
Bảo vệ môi trường và chống lại biến đổi khí hậu chính là nhiệm vụ cấp thiết của tất cả các quốc gia trên thế giới để bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta.
Ta rất hi vọng, mỗi con người chúng ta, bằng hành động của mình hãy ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu không chỉ ở đất nước tôi mà ở tất cả các quốc gia trên thế giới vì một thế giới tràn ngập sắc xanh.
Thân chào!
Chiago
Hoàng Thanh
Tham khảo nha !
Suốt...... năm còn là học sinh, suốt quãng thời gian mà cho dù có muốn hay không, đều phải mài mòn quần trên ghế nhà trường, suốt cả một chặng đường từ những đứa trẻ con ngỗ ngược dần trưởng thành lên, bất cứ ai đều có một thời kỳ như thế. Những bóng hình thầy cô lần lượt đi qua mỗi chặng đường đò, có nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng cũng không ít những giọt nước mắt nuối tiếc, luyến thương.
Em đã từng muốn đứng trước mặt thầy để cúi đầu xin tha thứ. Nhưng cuối cùng vẫn không đủ dũng khí để bày tỏ. Em đã để lỡ mất một cơ hội, và cho đến bây giờ vẫn canh cánh trong lòng.
Thưa thầy, cho phép em được nói lời xin lỗi…
Dẫu cho em đã từng là một đứa học trò hư, chỉ biết bày trò nghịch dại, luôn không biết nghe lời, thành tích học tập bết bát, không hiểu chuyện để rồi làm thầy phiền lòng.
Em đã từng là một trong những phần tử phá đám, hùa vào những trò đùa ác ý với các bạn, thậm chí là cả thầy. Bởi vì khi đó quá nông nổi, bởi vì muốn mau chóng thể hiện bản thân mình, bởi vì muốn khác người, bởi vì muốn nổi bật, bởi vì rốt cuộc, em của lúc bấy giờ, chỉ là một đứa trẻ ương ngạnh, dẫu bề ngoài thì muốn thành người lớn, nhưng lại chần chừ không chịu lớn.
Thứ lỗi cho em, đã từng hơn một lần oán giận, hơn một lần trách móc, rồi rất nhiều lần phản kháng, chống đối. Tuổi trẻ bồng bột luôn chẳng chịu thừa nhận mình làm sai, và sự ngang bướng mỗi khi nhận được sự dạy bảo. Em đã hoàn toàn không hiểu, đằng sau bóng lưng của thầy là những tiếng thở dài, đằng sau những bước chân nặng nhọc là từng nếp nhăn hằn thêm trên trán.
Cho đến tận bây giờ, em vẫn chỉ nhớ lại những chuyện trước đây, bóng dáng thầy lặng lẽ đứng trước cửa phòng giám thị “bảo lãnh” mỗi lần em đi học muộn, trốn tiết bị phát hiện, hay là giở trò đùa nghịch nào đấy. Thầy không mắng, thầy chỉ thở dài, và em phát hiện, thầy lại già hơn một chút, tóc lại bạc thêm vài phần. Mỗi lứa học sinh đi qua, chỉ để lại cho thầy những lần bạc tóc như thế.
Em sai rồi, em không nên làm thầy thất vọng, càng không nên cố ý bỏ qua những nỗi lo lắng đè nặng lên vai thầy. Nhưng bây giờ nhận ra thì e rằng đã quá muộn, ngoảnh đi ngoảnh lại, tóc thầy đã bạc trắng mái đầu, và cơ hội để cho em chuộc lỗi chẳng bao giờ đến nữa.
Và rồi mới bắt đầu tự trách mình: Bây giờ mới biết thương thầy, có phải là muộn lắm rồi không? Những giọt nước mắt rơi muộn của em, đâu thể xóa đi những nhọc nhằn đã gây ra cho thầy?
Thời gian trôi, để mỗi đứa học sinh chúng em đều lớn lên, trưởng thành, và nhận ra rằng ngày xưa sao mà quá khờ khạo, sao quá dại dột, luôn vô tình làm tổn thương đến những người chúng em yêu quý nhất, trong đó, luôn luôn có những người thầy, những người cô.
Ai chẳng có những tháng ngày phải khắc ghi đậm sâu trong lòng, với em thì là những tháng ngày được lớn lên trong sự che chở và bao bọc của thầy, để rồi sau này hiểu được giá trị của những năm tháng đó, đối với em, đáng nâng niu và trân trọng đến nhường nào.
Ngày của thầy cô cũng đã đến, những năm tháng cất giữ trong lòng vụt hóa thành những hình ảnh xuất hiện trước mắt, sống động như vừa mới xảy ra. Đứa học trò hư là em chỉ biết cúi đầu và dồn trái tim hướng về phía thầy cô, để không chỉ tri ân bằng lời nói, mà là tri ân bằng cả tấm lòng.