Ở CÙNG MA VƯƠNG( tiếp) ~lần này 4 chương luôn nha~
(chương 4)
Có đôi khi, bị người ức hiếp không phải là vì yếu đuối, mà là bởi vì đáng yêu.
“Thế nào, con mèo nhỏ cũng ăn chung với chúng ta?”
Đang ngồi ở trên ghế, đột nhiên vang lên một giọng nói sau lưng làm Cora giật mình, không tự chủ mà nhích lại gần ngài quản gia.
“Đại nhân, ” Tom từ chỗ ngồi đứng lên, “Ngài đến trễ cho bữa tối.”
“Đúng vậy, mà thế này là sao?” Tay Lyve quơ một cái cổ chai nhỏ màu bạc, chọn mi, bộ dáng không chút để ý.
“Ngài cùng một đứa nhỏ tính toán chi li giống như bị cướp mất trinh tiết, đại nhân của ta.” Tom nói xong, bình yên ngồi xuống, không chờ Lyve hoàn toàn ngồi xuống, liền cầm lấy dao nĩa tự mình bắt đầu ăn cơm.
Cora dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn ông chú, sau đó lại trộm liếc mắt về phía Lyve một chút, liền gục đầu xuống, toàn tâm toàn ý mà đối diện với chén đĩa trước mặt mình. Trên tay là một miếng bò hầm nho nhỏ, cậu lại dùng ánh mắt tò mò đánh giá một lúc lâu.
“Sao vậy? Con mèo nhỏ không ăn?”
Cái thanh âm đáng ghét kia lại vang lên, Cora rất muốn giống ông chú châm chọc phản bác lại một cách lạnh lùng, nhưng là… không dám, hơn nữa, ngoại trừ một vài thứ hoa quả, thực vật, cậu cho tới bây giờ cũng chưa ăn qua những thứ khác.
“A, rất có thể.” Lời này ngược lại nhắc nhở Tom, “Cậu còn nhỏ nhỉ.” Tom thuận tay cầm lấy dao nĩa giúp Cora đem miếng thịt bò cắt thành những miếng nhỏ.
So với hai người họ, Cora quả thật nhỏ bé, nhưng bề ngoài cũng coi như là bộ dáng của một thiếu niên gần trưởng thành, những lời này của Tom, xét về logic cũng thật không đúng, nhưng cả ba người trong phòng lại không ai phát hiện. Tom xiên một miếng thịt chấm vào nước sốt, đặt vào tay Cora, “Cứ như vậy, xiên ăn.”
Nhìn miếng thịt màu nâu đậm, Cora học theo thao tác của Tom, ngậm một miếng, nhai nuốt, ư… Hương vị thực đặc biệt, vị cũng rất lạ, nhưng là… Ăn ngon!
Mặc dù là lần đầu tiên nếm thử, nhưng Cora tuyệt không ghét bỏ hương vị này, lại còn rất thích, tựa như cậu thích hoa quả, và cả hương thảo mộc giống với vị rượu của cậu nữa, nếu như có thể đem hai loại hương vị đó xen lẫn cùng nhau ăn, có vẻ sẽ càng ngon hơn, chính là vào lúc này…
Cora nghe thấy được vị rượu đỏ quen thuộc của cậu… Từ từ, đây không phải ảo giác, cũng không phải tưởng tượng.
Cậu ngẩng mạnh đầu lên, vừa lúc thấy tên xấu xa đối diện cầm trong tay cổ bình nhỏ màu bạc, rót vào trong chén thứ chất lỏng màu đỏ đầy quen thuộc với cậu, “A, kia… Đó là của tôi…” Thanh âm kháng nghị nhỏ dần, trở thành ngập ngừng nơi cửa miệng, Cora kéo cổ tay áo của ông chú, nước mắt lại bắt đầu đảo quanh, “Ông chú, cái kia thật là của tôi…” Xét thấy Tom có vẻ đáp ứng cậu, cho nên lúc này, ở trong lòng Cora đã xóa bỏ ác cảm với Tom, địa vị trực tiếp tăng lên tới ‘người có thể dùng để bao che khuyết điểm cáo trạng’.
Lyve cười nhìn thằng nhóc keo kiệt Cora, cố ý đổ ra hai chén, đưa một chén cho Tom, “Ta phát hiện trong vườn có một hầm rượu, ông thử xem, hương vị cũng khá ngon.”
“Đó là của tôi…”
Lyve cố ý uống liền một hơi, nhìn bộ dáng giận mà không dám nói gì của Cora, tiếp tục đùa, “Của cậu? Chứng minh như thế nào?”
“Tôi, tôi… Cái chỗ này là của tôi, tôi ban đầu đến nơi đây, ở lại đây cũng đã lâu rồi, đây là nhà của tôi, từng căn phòng đều là của tôi, còn có hoa viên cũng là của tôi, hầm của tôi, rượu của tôi!”
“A?” Lyve cầm chén rượu, so đo, “Vậy những đồ dùng bằng bạc này, cậu nói xem như thế nào?”
“Những thứ đó, những thứ đó hiện tại ở trong căn nhà này, đồ vật trong nhà này đương nhiên cũng là thuộc về tôi… Là đồ bạc của tôi…” Cora tủi thân đầy bụng, đối diện với tia sáng lóe lên trong đôi mắt lam khói kia khiến cậu sợ hãi, nhưng vẫn tuân theo nguyên tắc—— sợ hãi, cũng phải kiên trì!
Ý ‘trêu chọc’ càng ngày càng lớn lên trong mắt, “A, vậy cậu là nói, ta hiện tại đang ở trong phòng này, vậy ta cũng là của cậu?”
Cora rõ ràng bị dọa tới rồi, càng thêm nói lắp, “Anh, anh… Tôi, tôi, tôi và căn nhà này, chúng tôi là cùng một chỗ, chúng tôi thuộc về nhau, anh, anh là đột nhập vào, là gian tặc… Không, không giống nhau.”
Lyve khóe miệng lộ ra một tia cười, quả nhiên vẫn là một thằng nhóc, không tới hai câu nói đã đem mình rao bán, sau đó để vặc lại Cora, Lyve cố ý giận tái mặt, ngữ khí nghiêm túc, “Nhưng ta đã mua lại hòn đảo này, hết thảy mọi thứ trên đảo đều là của ta, bao gồm căn nhà, hoa viên, hầm, rượu, đương nhiên, nếu cậu cũng ở trong căn nhà này, như vậy cũng bao gồm cả cậu, con mèo nhỏ.”
Câu tuyên bố phát ra không để cho Cora phản đối, cậu ngốc lăng nhìn Lyve, trong mắt mang theo mơ hồ, quay đầu nhìn Tom xin giúp đỡ, “Ông chú?”
Tom nhìn lướt qua Lyve, dùng khăn chùi miệng, sau đó nghiêm trang chững chạc nhìn Cora gật gật đầu, “Dựa theo điều khoản của hiệp định Mua Bán, luật đưa ra nên được chấp hành.” Tom tận lực phóng đại khái niệm ‘pháp luật’, ám chỉ Cora.
“Nhưng, nhưng mà…” Cora căn bản không hiểu được, không rõ là vì sao, nhưng trực giác nói cho cậu biết, chính là không thích hợp.
“Không có nhưng nhị gì cả, ” Lyve cắt ngang lời cậu, “Con mèo nhỏ, từ hôm nay trở đi, cậu, thuộc về ta, phải nghe lời ta —— đây là cậu vừa mới chính mình đưa ra khế ước trên.”
Khế ước, giữa Thần và Ma luôn luôn tồn tại những khế ước ngầm đủ thể loại, đem hai người vốn không có quan hệ tụ vào một chỗ, một lời hứa, một lời truyền lại, thậm chí là một giọt máu đều có thể trở thành khế ước ràng buộc cả hai bên, không ai có thể thay đổi khế ước, không gì phá nổi, cho đến khi những điều kiện hình thành khế ước không còn tồn tại nữa.
Đương nhiên, Cora đối với mình có phải là một tiểu yêu ma hay không vẫn còn nghi ngờ, mọi bí ẩn ở ma giới càng chưa thể hiểu rõ hết, nhưng mơ hồ cũng biết khế ước không phải là chuyện nhỏ.
“Tôi, tôi chưa nói…” Cora đầu óc hỗn loạn, cậu chỉ vừa mới nói là căn nhà thuộc về cậu, cậu cũng thuộc về căn nhà, như thế nào… khi nào thì ký khế ước chứ?
“Thử đi!” Lyve buông cái chén, không để ý phất phất tay, “Xem thử hiệu lực của khế ước.” Hắn ở đối diện nhìn thẳng Cora, ra lệnh đơn giản, “Lại đây rót rượu cho ta.”
Cách cách! Dĩa ăn trong tay rớt xuống, chân không tự chủ được mà đứng lên, Cora phát hiện mình căn bản không kiểm soát được mà cứ thế đi đến đối diện, nhấc bầu rượu lên, rót rượu cho Lyve. Sau khi hoàn thành lưu loát một loạt động tác trên, Cora hoảng sợ nhìn vẻ mặt hiểu rõ của Lyve, nhìn bầu rượu trong tay mình, lại quay đầu nhìn sắc mặt bình tĩnh của Tom…
Oa một tiếng, khóc lớn lên.
Lyve cười to, đồng thời kéo Cora ngồi trên đầu gối trấn an, vuốt ve mái tóc đen mượt của cậu, không nghĩ tới mình lại có thể nhặt được một bé cưng sinh động thuần khiết như vậy trong cái ‘quan tài đá’ âm u này.
Ngẩng đầu lên, đối với gương mặt viết rõ ràng mấy chữ ‘ngài thật hết thuốc chữa’ của Tom, Lyve nhún nhún vai, “Tom, ít nhất có một việc ông đúng, nuôi một con vật cưng quả thật có thể làm cho cuộc sống trở nên muôn màu muôn vẻ.” Lyve gảy nhẹ tóc của Cora, có chút tiếc nuối trong giọng nói, “Vì sao con mèo nhỏ này lại không có đôi tai mèo chứ?”
Là một người luôn sống trong cô độc, bị đồng loại vứt bỏ cũng luôn làm Cora oán hận cùng sợ hãi, cậu từng ước nguyện một cách chân thành sẽ có ai đó ở bên cậu, nhưng so sánh với cuộc sống bây giờ, Cora cảm thấy cô độc vẫn thật là tốt.
Nhà của cậu, hầm rượu của cậu, đồ bạc của cậu tất cả đều bị tước đoạt, Cora phát hiện, cái giường lớn luôn gắn bó với cậu không còn là của cậu. Cora ngồi bệt xuống đất, cắn góc chăn cuối giường, cầm lấy khăn trải giường, chiếc giường lớn đã từng thuộc về cậu, mềm mại, tinh tế, thoải mái, hiện giờ…
Ngày hôm nay Cora đã khóc quá nhiều, hiện tại đầu cũng còn hơi đau, chỉ là nghĩ tới mình bị tên gian tặc có đôi mắt lam khói kia xem như vật cưng, Cora vẫn là nhịn không được khịt khịt mũi.
Lyve nằm ở trên giường, trừng hai mắt nhìn trần nhà, căn bản là ngủ không được. Hắn dù có năng lực mạnh, cũng không có khả năng biến mình thành một cái xác, càng không thể xem nhẹ tiếng nức nở thật lớn ở cuối giường.
Nhốt Cora ngoài cửa?
Tom chính là vì chịu không nổi tiếng khóc ô ô từ hành lang truyền đến mới dứt khoát đem tên nhóc mít ướt này nhét vào trong phòng ngủ của hắn.
“Cora, câm miệng.” Lyve nói xong, ảo não đảo mắt, hắn quên mất, mệnh lệnh này khoảng nửa giờ trước hắn đã nói rồi, con mèo nhỏ kia quả thật không khóc ra tiếng, chỉ là liên tục khịt mũi, hắn cũng không thể bắt cậu không được thở!
“Con mèo nhỏ,” Lyve ngồi dậy, không thể không thỏa hiệp, “Nói, cậu rốt cuộc muốn như thế nào?”
“Kia, kia… Là, phải.. của tôi, cái giường…” Tiếng nức nở làm cho lời nói của Cora trở nên rời rạc, rõ ràng rằng đến bây giờ cậu vẫn không thể tiếp thu được sự thật rằng đồ vật của mình đã bị đổi chủ rồi.
Nhờ vào ánh trăng, Lyve nhìn thấy thân thể Cora luôn run rẩy không ngừng, đôi mắt to ngập nước thật đẹp, im lặng cắn môi, vẻ mặt tủi thân không biết phải làm gì.
Ai, thật là một con mèo nhỏ…
Lyve ngồi một hồi, bực bội gãi đầu, cuối cùng thở dài không nói, duỗi thẳng tay ra, vơ lấy Cora bên cạnh giường, cởi áo choàng cùng áo khoác vướng víu của cậu quăng qua một bên, “Tốt lắm, giờ thì chui vào trong chăn, không được khóc, ngay lập tức, ngủ đi!”
Có điều cậu nhỏ đang khóc như vậy, kiểu gì hắn cũng không thể ngủ được, nhưng như vậy, ít nhất cũng có thể làm cậu ta yên lặng được một lát. Lyve chưa từng cùng ai ngủ chung, đang bất đắc dĩ nghĩ ra một kế hoạch tạm thời, nhưng cái khế ước kia đã ràng buộc cả đời hắn sau này, một cánh cửa đã được lặng lẽ mở ra.
(Chương 5)
Về thái độ đạo đức, so sánh Ma Vương với Thánh Nhân quả thực rất khác biệt.
Lyve nghĩ rằng mình cả đêm sẽ không ngủ được, cho đến khi ánh nắng mai chiếu xuyên qua bệ cửa, mới ý thức được mình cũng đã ngủ được một giấc ngon. Con mèo nhỏ vùi ở trước ngực hắn, thân mình thực mềm, khung xương có vẻ nhỏ, cho nên nhìn hơi gầy, nhưng mà sờ lên vẫn là cảm giác mềm mềm thịt thịt, dường như… không tệ.
Cảm giác không tệ này, sau khi rời giường, suốt cả ngày, vẫn còn nguyên vẹn.
“Con mèo nhỏ, bóc vỏ trái cây rồi đem qua đây.”
“Con mèo nhỏ, bưng cà phê qua cho ta.”
“Con mèo nhỏ, quét dọn nhà cửa đi…”
“Con mèo nhỏ…”
Vốn dĩ chỉ cần một câu thần chú hoặc một cái phất tay cũng có thể làm xong, Lyve lại cố tình ra lệnh cho Cora tất bật chạy đông chạy tây trong nhà, thậm chí còn thấy vui vẻ khi Cora có ý phản kháng, xem cậu như một con rối tinh xảo. Nhìn nét không tình nguyện trên mặt cậu, thế nhưng tay chân vẫn không ngừng hoạt động, Lyve thấy trong lòng cực kì thú vị và thỏa mãn.
Đương nhiên, Cora không hề biết cái gọi là khế ước giữa bọn họ chẳng qua là do người nào đó dùng pháp thuật quấy phá mà thôi.
Ngược lại, Tom thì biết rõ, hoàn toàn tỏ thái độ khinh bỉ, hơn hết lại càng không đồng ý, nhưng ông tuyệt đối sẽ không bán đứng Lyve, đây là… đạo đức nghề nghiệp.
Cora ngồi ở trên ghế, một mặt nhìn Tom làm bữa tối, một mặt cầm vải mềm chà lau bộ chén đĩa bằng bạc trong tay—— Tom nói cậu có thể thoải mái đùa nghịch những vật dụng bằng bạc kia, chỉ cần đùa nghịch xong xếp lại vào chỗ cũ là được. Đương nhiên, cậu ngồi đợi đang phòng bếp còn là vì một nguyên nhân khác, chính là có thể rời xa tên gian tặc mắt xanh cứ nhằm vào cậu mà sai khiến.
“Con mèo nhỏ…”
Nghe thấy tiếng kêu lớn từ phía xa, Cora nao núng một chút, mông dính vào trên ghế, chậm chạp không muốn đứng dậy.
“Con mèo nhỏ…” Tiếng kêu dần tới gần, Cora ngồi tại chỗ vặn vẹo một cách bất an, mãi cho đến khi Lyve với vẻ ngoài anh tuấn nhưng trên mặt lại lộ vẻ gian ác xuất hiện ở phòng bếp, động tác của cậu nháy mắt trở nên cứng ngắc.
Lyve làm bộ như không thấy, trực tiếp ra lệnh, “Con mèo nhỏ, đi xuống hầm rượu lấy một chai rượu mơ tám năm tuổi lên đây.”
Cora buông chén đĩa bạc một cách không tình nguyện, không chút lo lắng người nào đó có thể nghe được mình than thở mấy từ linh tinh mơ hồ khó nghe rõ như ‘gian tặc’, ‘của tôi mà’, xoay người biến mất phía sau cánh cửa phòng bếp.
Nhìn thấy Cora đã rời đi, Tom quay đầu nhìn Lyve, nét mặt nghiêm túc xuất hiện sự kinh ngạc, “Sao vậy? Không niệm chú sao?”
“Thói quen, Tom, thói quen! Biến ép buộc thành thói quen là cách thuần hóa tốt nhất.” Lyve buông ra vài lời giống như triết lý cao thâm, rồi lại ngay lập tức quay trở về phòng khách.
Bữa tối, thịt bò hầm rượu đỏ, một sự phối hợp kinh điển!
Cora dùng dao nhỏ cắt miếng thịt bò một cách vụng về, ăn xong lớp vỏ cháy xém bên ngoài, Cora xiên thẳng vào giữa miếng thịt bò, đây là phần cậu thích ăn nhất, “Ông chú, chỗ này, còn màu đỏ…”
“Ừ.” Thịt bò tái, hầu hết mọi người đều thích ăn như vậy, “Còn tơ máu…”
Loảng xoảng!
Dao nĩa trượt khỏi tay, âm thanh của nó va chạm với mặt bàn cắt ngang câu giải thích của Tom, lời nói của Tom làm cho sắc mặt Cora nháy mắt trở nên trắng bệch.
“… Có vấn đề gì, không thích sao?”
Đối diện với vẻ mặt thân thiết của ông chú, Cora lắc đầu một cách cứng nhắc.
Cậu thích nó, đây mới là vấn đề.
Cậu thích phần thịt mềm mềm ở giữa kia, bởi vì nơi đó có máu.
Không có pháp thuật, lại thích máu tươi.
Nhiều năm qua lấy cớ giải thích cho thân phận của mình, chỉ qua một buổi tối đã trở nên vô dụng hết thảy. Đây là hương vị của máu tươi, thì ra, cậu thật sự thích nó… Cậu thật sự là một con quỷ hút máu…
************
Một vài thân người màu đen ăn mặc như yêu ma trưởng thành, xuyên vào bên trong cung điện cao ngất không thấy được trần nhà, trong tay cầm một cuộn da dê thật dài, gãi gãi cái mũi cong vẹo đáng sợ, ánh mắt bẩn thỉu nhìn vào Cora.
[ Gọi là gì… Cora? A, xem ra đã sắp tiến vào thời kỳ đầu ma thuật… Đứng ở đây, cầm lấy viên ngọc đen, thử niệm thần chú xem… ]
Một vị trưởng giả với cái sừng cong dài lướt qua, dùng đôi mắt đỏ rực liếc cậu, [… Làm thế nào, trà trộn vào đây? ]
[… Chính là quỷ hút máu sao? Vẻ ngoài xinh đẹp như tượng… Khà khà khà. ]
[… Đừng nói nhảm, lưu đày! ] một tên yêu ma đầu trâu, kéo cuộn da dê từ trên xuống dưới.
…
[ Không phải… Tôi là một tiểu yêu ma, xin ngài, đừng đuổi tôi… Tôi, tôi… ] Cora phí công giật giật áo choàng của sứ giả Ma Vương, cầu xin. Cậu sinh ra ở đây, lớn lên cũng ở đây, tuy rằng chỉ có một mình, nhưng đây là nhà của cậu…
Đừng, đừng đuổi cậu đi…
[ Đừng, đừng mà… Đại nhân… ]
Cora giãy dụa, chống cự, không muốn bị đẩy ra khỏi cửa…
…
Sáng sớm hôm sau, trải qua một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức, đây là một ngày tràn đầy sức lực, phái Thanh Giáo đều ít nhiều vì sắc mà rung động, huống chi còn có con vật nhỏ đáng yêu này không ngừng ngọ nguậy cọ xát trong ***g ngực.
Lyve không phải thần thánh, tình hình bây giờ còn trái ngang hơn.
Con mèo nhỏ nhắm chặt hai mắt, nhíu mày, trên gương mặt xinh đẹp hiện rõ nỗi sợ hãi cùng bất an, làn da mịn màng bóng loáng dính chặt trên người hắn, đôi môi ướt át đặt lên bả vai trước ngực, dù chỉ là vô tình, nhưng thật… hấp dẫn. Lyve đặt tay lên lưng con mèo nhỏ, mềm mại đến mê người, chân hai người gác lên nhau, thân thể của hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cậu nhỏ trên bụng mình thật mềm và ấm áp.
Con mèo nhỏ… không hề lớn lên;
Nhìn cậu như vậy, có vẻ như gặp phải ác mộng…
Lyve biết mình có khả năng sẽ động tay động chân liền tự tìm lý do để dừng lại, nhưng sau đó một giây, lý trí giúp hắn kiềm chế yếu ớt dần rồi biến mất.
Hừ, mặc kệ đi.
Hắn là ma thần Baltic, ai có thể có ý kiến?
Tay đang đặt trên lưng Cora lần mò xuống phía dưới, tìm kiếm nơi có thể giúp hắn giảm bớt ham muốn, một ngón tay thâm nhập vào, di chuyển theo vòng tròn, để cho chỗ đó của Cora mau chóng thích ứng.
…
Một cảm giác lạ lẫm trên thân thể, chậm rãi kéo Cora từ nơi xa xăm nào đó trở lại, hoặc có thể nói là thoát khỏi cơn ác mộng.
Hình dáng sứ giả ma thần ở bên cạnh trở nên càng lúc càng mờ nhạt, giọng nói cũng giống như hư vô, bóng tối xung quanh dần bị đẩy lùi, ánh sáng bắt đầu bao quanh cậu, xung quanh biến thành màu lam khói, ấm áp, mềm mại, thoải mái, không giống với âm thanh lạnh lùng đáng sợ trước cửa…
Không, cậu không phải đang ở Ma Vực, cậu đang ở trong ngôi nhà cổ…
Cora nửa mê nửa tỉnh, thân thể không kiểm soát được mà run rẩy, không phải vì lạnh, đúng hơn là.. một loại cảm giác rất kỳ quái, khiến cho cậu thấy ngứa, muốn khóc… Cậu đột nhiên cảm giác được một sự đau đớn khó hiểu ở thân dưới. Cora từ từ tỉnh lại, ngay thời điểm ý thức trở lại với cậu, đập vào mắt chính là một mảnh lam khói phản chiếu hình ảnh của chính mình, đồng thời, thân dưới thật sự rất đau…
“A… Ô…” Đau đớn khiến cho Cora nhịn không được hét lên, nhưng ngay lập tức, cậu theo bản năng, cắn lên bả vai tên đầu sỏ gây nên chuyện này. Răng nanh cắn mạnh xuống, dường như cảm giác xấu hổ cùng với bị ăn hiếp trong lòng dần giảm bớt, đồng thời cũng bùng nổ ra nỗi buồn bực của mấy ngày nay.
Đau đớn vô cùng phía sau dần dần dịu lại, đại khái là đau đến đỉnh đầu, trong đau đớn lại mang theo một dòng ngứa ngáy tê dại, tới tới lui lui, kéo theo va chạm ngày càng tăng, khi nặng khi nhẹ. Cora bị ôm vào trong ngực lên xuống cao thấp theo tiết tấu, đầu óc giống như lại lâm vào trạng thái đần độn nửa tỉnh nửa mê, không biết đêm khuya trăng sáng, chỉ có cái miệng cắn xuống bả vai Lyve, không lúc nào thả lỏng.
Lyve đương nhiên biết con mèo nhỏ đang cắn hắn, thế nhưng vào lúc này, hắn đang hoàn toàn tận hưởng cảm giác mê người Cora đem lại cho hắn.
Chỗ đó ở phía sau Cora căng chặt lại nhưng lại mềm mại co dãn, ôn nhu ấm áp bao bọc lấy cậu nhỏ của mình, nhưng con mèo nhỏ bởi vì đau đớn mà cắn xé, theo sự lên xuống của hắn mà dùng lực ——tiểu tình nhân bé nhỏ của hắn, đang chìm trong *** phản ứng bất lực vô cùng chân thực. Lyve thấy thật vừa lòng, vừa lòng con mèo nhỏ có thân thể mê người, cũng vừa lòng biểu cảm của con mèo nhỏ thay đổi theo luật động lên xuống của hắn.
Vừa bị tiến vào lần nữa, hai gò má Cora ửng đỏ, thần sắc dần dần không thể điều khiển trở nên kích động cùng mê loạn…
…
Ngay lúc con mèo nhỏ sắp không chịu nổi, nước mắt gần như trào ra, một dòng tinh hoa phun trào trong cơ thể Cora…
Sau khi tập thể dục buổi sáng, Lyve mới chú ý đến đau đớn trên bả vai, cúi đầu nhìn, một loạt dấu răng hình bán nguyệt còn dính máu in ở đầu vai, đồng thời, răng nanh của Cora cũng còn lưu lại máu đỏ.
Lyve không khỏi nhíu mày, không nghĩ tới con mèo nhỏ lại có khả năng làm hắn bị thương.
Đừng nói con mèo nhỏ này chỉ là một bé con ma quái, dù có là người lớn, cũng khó có khả năng khiến cho hắn bị thương, trừ phi là một trong bảy mươi hai vũ khí ma thần… Hàm răng của cậu lại có thể gây thương tổn cho hắn —— thân phận của Cora trước nay vẫn luôn bị Lyve xem nhẹ, giờ lại trở nên khá quan trọng.
Trái ngược với việc Lyve bắt đầu để tâm đến thân phận của Cora, cảm giác của Cora lại là —— tuyệt vọng.
Cậu vừa mới uống máu của gian tặc mắt xanh, tuy không phải cố ý, nhưng mà cái cảm giác này… khiến cậu thấy thoải mái nói không nên lời, dòng nhiệt lưu ấm áp nơi cổ họng lan tỏa khắp thân thể, toàn bộ phần xương sống phía sau lưng cảm thấy tê dại, lướt nhẹ qua không có cảm giác, dòng nhiệt lưu sau đó xâm nhập đến lục phủ ngũ tạng, rồi đến tứ chi, giống như cả người đều được tái sinh, cực kì, cực kì sảng khoái…
Cậu uống phải máu, không thấy chán ghét mà còn thích.
Một con quỷ hút máu… Cậu, cậu không phải là tiểu yêu ma.
Hiện tại có lấy cớ nào đi nữa cũng vô dụng…
(Chương 6)
Sự thật cùng thực tiễn chỉ cách nhau một bước chân, nhưng để đi được bước đó, đòi hỏi phải có lòng dũng cảm và trí thông minh, khiến người ta phải chùn bước.
Không giống với các yêu ma tầm thường, bởi vì Ma Thần có pháp lực cao thâm, bình thường chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu được bản chất linh lực của yêu ma, cũng như sẽ không bị mấy phép biến hình qua mặt một cách dễ dàng. Con mèo nhỏ, đúng vậy, lần đầu tiên Lyve nhìn thấy Cora, biết ngay được nguyên thần của cậu chỉ là một con mèo rừng, non nớt và yếu ớt, giống như Tom nói ——[miệng còn hôi sữa].
Nguyên thần của yêu ma và vẻ ngoài bình thường hỗ trợ lẫn nhau, nhưng nguyên thần của Cora và vẻ ngoài của người đã bước vào thời kì đầu ma thuật lại không tương xứng —— loại tình huống này rất hiếm thấy, nhưng không phải không có, ví dụ như việc tiếp nhận pháp lực cao thâm của cha mẹ để lại. Pháp lực di truyền làm cho bọn họ từ ngoại hình ban đầu có thể nhanh chóng tiến vào thời kì đầu ma thuật, do đó càng dễ dàng luyện được hoặc hấp thu một lượng năng lực lớn hơn. Và năng lực sau khi tu hành đó lại tác dụng trở lại nguyên thần.
Nói một cách đơn giản, nguyên thần càng mạnh chứng tỏ pháp lực càng cao.
Ngoại hình của Cora rất đặc biệt, thế nhưng nguyên thần của cậu lại chả có gì đáng nói.
Tuy nhiên, hàm răng của cậu lại có một khả năng trời cho, thậm chí có thể cắn xuyên qua linh hồn hộ mệnh của Ma Vương. Như vậy xem ra, lai lịch và quá khứ của Cora chắc chắn không tầm thường, vì thế, phạm vi điều tra của Lyve cũng sẽ hẹp đi rất nhiều.
“Tom, có biết ta tra được gì không?” Sau một ngày một đêm biến mất, Lyve đã trở về tòa nhà cổ.
“Tôi không biết.” Tom thanh âm lạnh lùng, vẻ mặt cứng ngắc giống như người chết, “Tôi chỉ biết là đại nhân ngài ra tay với cả một bé con yêu ma, ăn sạch sẽ xong lại bạc tình bạc nghĩa phủi tay.”
Lyve nhìn thoáng qua Cora đang cuộn tròn trên sô pha trong góc phòng, “A, hãy chờ xem, con mèo nhỏ sẽ phải cảm ơn ta.” Ít nhất, người cha lâu nay không biết con mình ở nơi nào phải cảm ơn hắn, cho hắn một lời hứa bảo đảm tương lai.
“Răng của con mèo nhỏ có thể làm ta bị thương.” Lyve thấy Tom không có hứng thú, quyết định ném ra câu quan trọng hơn, “Một nhóc con, pháp lực thì chẳng chống lại được một yêu ma trẻ con, vậy mà lại có thể cắn ta, miệng còn dính máu của ta.” Hài lòng nhìn chính mình đã có thể đánh tan được gương mặt như người chết ngàn năm không đổi kia, Lyve đắc ý xoay người đi đến chỗ Cora, bỏ lỡ vẻ mặt bỗng có chút ý tứ sâu xa lúc sau của Tom.
“Con mèo nhỏ!” Lyve ngồi ở bên cạnh Cora, vươn tay ôm cậu vào lòng.
Cora hoảng hốt rụt lại chui vào góc phòng, rõ ràng không biết phải làm sao, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bối rối… Cậu đang rất sợ hãi.
Lyve lẽ nào lại chấp nhận sự cự tuyệt đó, đặc biệt là sau khi đã được nếm hương vị thơm ngon của con mèo nhỏ, tay hơi dùng sức, kéo cậu vào trong ***g ngực, cảm giác mềm mềm thịt thịt, còn có hương thơm làm say lòng người của cây cỏ hoa quả, nâng cái cằm nhỏ của Cora lên hôn, bắt lấy đầu lưỡi không chịu yên cứ trốn tránh của con mèo nhỏ, mãi cho đến khi cậu không còn khả năng chống cự, mới bắt đầu tập trung nếm món ngon… A, cảm giác này, hắn thật sự càng ngày càng thích.
Bỗng nhiên cảm thấy hai má ướt sũng, Lyve buông Cora ra, phát hiện con mèo nhỏ đang rấm rứt khóc…
Trời ạ!
Chỉ là hôn thôi mà, tên mít ướt này!
“Làm sao vậy?”
“Hút, quỷ hút máu…” Cora cố gắng kiềm chế sự không tự chủ được khi tiếp xúc với Lyve, vừa mới nãy, cậu thậm chí cảm thấy mình gần như muốn cắn vào đầu lưỡi của hắn.
Lyve nghe xong thì thấy khó hiểu, hôn môi và quỷ hút máu có liên quan à? “Quỷ hút máu thì sao?”
Cora khóc được lại càng nức nở hơn, yên lặng không nói, có chút áp lực cùng nặng nề, khóc hơn nửa ngày, Cora mới dùng giọng nói khàn khàn do khóc nhiều, nhẹ giọng thì thào, “… Quỷ hút máu… Tôi, tôi là một con quỷ hút máu…”.
Lyve nghe được lời nói của Cora, thật sự không giấu được kích động muốn cười to lên, nhưng mà thoáng nhìn thấy biểu tình sợ hãi lại tuyệt vọng của cậu, có vẻ Cora nghĩ về chuyện này thật sự nghiêm túc.
Vậy nên lại thấy ngạc nhiên hơn.
Lyve kéo con mèo nhỏ đến ngồi trên đùi mình, cho dù là nhìn từ góc độ nào, Lyve cũng khó có thể hiểu rõ được chuyện này, “Vì sao lại nghĩ mình là quỷ hút máu?”
Cora ngồi trong ***g ngực của Lyve, đầu tựa vào vai hắn —— người này là tên gian tặc mắt xanh cậu ghét nhất, chiếm nhà của cậu, đồ bạc của cậu, rượu của cậu, giường của cậu, sai vặt cậu, làm cho người cậu rất đau đớn, vừa đau vừa ngứa…
Tên gian ác quả thực tội lỗi chồng chất…
Giờ phút này lại chỉ có thể cảm nhận được bày tay ấm áp phủ ở sau lưng cùng nhịp tim đập thình thịch, những điều tồi tệ trong quá khứ dường như phai mờ dần, nhạt dần không thể nhớ lại được… Cũng giống sáng sớm hôm ấy đần độn lại kì quái—— loại cảm giác này Cora không hình dung được, nhưng là, nghi ngờ cùng thấp thỏm chôn dưới đáy lòng nhiều năm nay, trong vòng tay của người này, khóc thút thít, cuối cùng không khống chế được mà kể ra.
Kể rằng bởi vì cậu không có pháp lực mà bị trục xuất, kể về răng nanh của cậu, cậu sợ ánh mặt trời, còn có ngày đó sau khi hút máu, thân thể lại cảm thấy tê dại và sung sướng. Sau khi nói hết điều cậu giấu kín ra, Cora không có lời nào diễn tả được cái cảm giác như trút được gánh nặng này, thế nhưng tên gian tặc mắt xanh này lại có vẻ thật bình tĩnh, quả thật cũng khiến cậu dễ chịu không ít.
Nghe xong lời kể của Cora, Lyve suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, “Quỷ hút máu nhìn thấy ánh mặt trời sẽ ra sao?”
“Sẽ… Sẽ chết, biến thành tro tàn.” Có lẽ là sợ hãi trong tiềm thức, cho tới bây giờ Cora vẫn không dám lấy thân thử nghiệm.
“Được lắm.” Lyve kéo Cora đứng lên, đi nhanh ra ngoài. Mười giờ sáng, ánh mặt trời tuy rằng không quá gay gắt nhưng cường độ cũng không thể coi thường.
Cora bị Lyve kéo đi trước vài bước, đột nhiên ý thức được ý đồ của hắn, giãy dụa hết sức đứng lên, “Đừng, xin anh… Cứu mạng a, ông chú… Ông chú…” Sợ mình sẽ chết, dọc theo đường đi, Cora cố gắng giữ chặt bất cứ cái gì có thể để ngăn bước chân tên kia lại, ngăn tủ, góc tường, giá cắm nến, tay vịn cầu thang… Bất kì thứ gì cũng được biến thành cọc cứu sinh, “Đừng… Tôi xin anh mà…”
Cora dùng sức vặn vẹo, gỡ ngón tay của Lyve ra, thậm chí còn dùng miệng cắn…
Cora cứ giãy dụa làm cho Lyve mất hết kiên nhẫn, một tay nhấc thẳng cậu nhỏ vác lên vai, đi vài bước đến cạnh cửa, ngay lập tức, mở cánh cửa gỗ nặng trịch ra. Lyve thả Cora xuống, ánh mặt trời rọi thẳng vào mặt.
Bên ngoài, ông mặt trời không hề e dè chiếu ra tia sáng nóng bức, thứ ánh sáng chói mắt này như một cú đấm giáng xuống làm Cora cảm thấy hoa mắt chóng mặt, làn da trần cảm nhận được sự nóng rực đến kinh người, thậm chí cậu có thể cảm thấy phần da phía dưới áo choàng cũng bắt đầu nóng lên…
Tiêu rồi, cậu sắp chết.
Trong sách tranh về quỷ hút máu, thời điểm sắp chết rất là khổ sở, là cực kì đau đớn sao?
Bàn tay trần, cảm giác được đang bị ánh mặt trời thiêu đốt, nóng đến phát đau, nóng quá, nhất định sẽ bị thiêu cháy, lửa mặt trời sẽ thiêu cậu thành tàn tro…
Cora ôm đầu một cách vô ích, liều mạng kéo chiếc áo choàng của mình, luống cuống dùng hết sức bắt đầu cuộn tròn người lại.
Ánh mặt trời không có cách nào che được đang hiện ra trên cánh tay trần trụi của cậu, rất nóng…
…
Nhưng chỉ đến thế thôi, nhiệt độ mãi không tăng lên, còn có thể cảm nhận được gió biển thổi tới, mơn trớn làn da cậu, dường như sức nóng này không đến mức cậu không thể chịu được.
Cora đang tuyệt vọng, hết đợi rồi lại chờ, kết quả, không có gì xảy ra cả.
Sao vậy?
“Này, em hiện đang đứng dưới ánh mặt trời đó.”
“Tôi… Tôi không bị biến thành tro…” Cora còn chưa hoàn hồn, đầu óc chưa hoàn toàn nhận thức được tình huống, vẫn có thể đưa ra kết luận này, Cora sờ mặt, nắm tay lại, nhìn tay mình vẫn linh hoạt như cũ, “Tôi… Tôi không phải quỷ hút máu, nhưng tôi…”
Cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lyve, thấy tên gian tặc mắt xanh đứng bên cạnh mình, khoanh tay mỉm cười, đôi mắt lam khói nhìn cậu, có ý cổ vũ, có sự thản nhiên. Cora ngây ngốc nhìn lại, lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên hắn nhìn cậu chân thành như vậy… Kỳ thật vẻ ngoài cũng khá tốt, cũng không giống như trong sách hay viết về những tên xấu xí mặt sẹo, gian tặc râu dài, a, cũng không phải thực chán ghét…
Cora còn đang ngẩn người, Lyve đã kéo cậu vào nhà, tuy rằng yêu ma không sợ ánh mặt trời, nhưng mà con mèo nhỏ còn bé, phơi nắng lâu quá cũng không tốt.
“Nhưng mà…” Cora ngồi yên trên ghế sa lông một lúc lâu, hoài nghi bao nhiêu năm, đã từng trăm phương nghìn kế tìm cớ cho thân phận của mình, kết quả, lại có thể thoát được cái danh quỷ hút máu dễ dàng như vậy, khiến cậu không thể tin được, cảm giác lo lắng khiến cậu nhất thời không bỏ được cảm giác rối rắm, “… Răng của tôi, còn có ngày đó… Máu…”
Lyve vuốt cái răng nanh bé nhỏ nơi khóe miệngcủa Cora, răng nanh của con mèo nhỏ không hề nhọn sao?
Vuốt vuốt, Lyve gian xảo tiện thể duỗi hai ngón tay chơi đùa với đầu lưỡi mềm ướt bên trong, miệng kề sát bên tai Cora, thanh âm trầm thấp, “Ngày đó làm sao? Không thích?”
“Tôi uống máu của anh xong, cảm thấy…” Lời nói của Cora có chút mơ hồ, trên người khoa tay múa chân một cách luống cuống, vừa khổ sở vừa thoải mái, vừa đau lại vừa ngứa… Cậu cảm thấy không thể tự giải thích rõ cảm giác đó, nhưng mà, nói thật cái cảm giác này, cũng không làm người ta chán ghét, thậm chí còn có thoải mái.
“Đó không phải là nhờ máu…” Lyve sau khi nghe Cora giải thích lộn xộn, nhịn không được cười ra, ừ, thật ấm áp… Ngoài ***, cũng có thể là do pháp lực trong máu của hắn, tuy nhiên Lyve cũng không nghĩ lý do này là chính. Bàn tay hắn lần xuống dưới áo choàng của Cora, vuốt ve làn da mịn màng, dụ dỗ, “Chúng ta có thể thử lại, lần này không cắn nữa…”
( Chương 7)~ chương cuối đó~
Cái gọi là khế ước, thật ra chính là một loại hứa hẹn.
Gần đây tâm tình Lyve cực kì tốt, con mèo nhỏ kia quả thực là bảo vật, mỗi lần ôm cậucậu đều hết thẹn lại sợ, đôi mắt ngập nước, cuối cùng lại bối rối đến không biết làm gì, ngoan ngoãn dựa vào trong ***g ngực của mình,mặc mình muốn gì làm nấy, hương vị làm mê đắm lòng người, khiến hắn ăn được một lần mà chỉ muốn nếm thêm lần nữa, đã bao lâu rồi hắn không có được cảm giác như thế?
Con mèo nhỏ này khiến hắn quả thực không muốn buông tay, thế nhưng, cha của con mèo nhỏ ở bên kia… Ma Vực, tính khí của Aim thật sự nổi tiếng không kém gì dung mạo của ông, ông có thể phát ra Địa Ngục Chi Hỏa(lửa địa ngục), những viên ngọc lửa có thể thiêu cháy mọi thứ kia cũng không phải là chuyện đùa. A, phương đông có câu ngạn ngữ, ‘Trên đầu chữ sắc có cây đao’(*),thật là hợp lý, đã nhiều ngày liền, đầu óc hắn vẫn luôn tính toán làm cách nào để có thể hoàn toàn bắt cóc con mèo nhỏtừ trong mắt của Aim.
(* Ý nói ham mê sắc đẹp sẽ có ngày gặp họa)
So sánh với suy nghĩ gian xảo của Lyve, tâm tư của Cora lại đơn thuần hơn nhiều, từ saukhi biết mình không phải quỷ hút máu, dường như mọi thứ đều có chuyển biến. Hiện tại, cậuđang nhờ Tom dạy cậudùng thần chú tạo lửatrong phòng bếp để nướng đùi dê, chơi đùa rất vui vẻ, đây là lần đầu tiên cậusử dụng một câu thần chú đàng hoàng.
Lyve đi ngang qua cửa phòng bếp thấy như vậy, không khỏi nhíu mày, “Phải mất bao lâu? Ma lực của em ấy yếu, có chịu được không?”
“Đại nhân, Aim đại nhân là một trong ba mươi sáu Ma Thần cấp cao, Cora là con ông ấy, sao lại không được?” Tom nhìn Lyveđang uống nước, lại nói thêm một câu, “Huống chi, mỗi ngày ngài đều ép Cora lên giường tiếp thu tinh khí của ngài…”
“Phốc! Khụ khụ… Khụ…”
“… Nguyên thần của cậu ấy hiện tại đã bắt đầu mạnh dần lên, rèn luyện như vậy cũng có ích lợi.” Tom linh hoạt né được đống nước bị phun ra,nói cho xong câu kế tiếp.
Tổng quản đại nhân của hắn mỗi lần đều mặt không đổi sắc mà nói ra những câu “biến thái”, Lyve sặc muốn chết người, vừa mới trở lại bình thường, bỗng nhiên ý thức được lời nói của Tom có vấn đề, “Ý của ông là… Con mèo nhỏ có thể thông qua việc hầu hạ mà hấp thụ năng lực?”
Thông thường, máu quả thật có thể trở thành cầu nối, những thứ khác, ngược lại Lyve chưa nghe nói qua.
“Vốn dĩ là không được.” Tom nghiêm trang chững chạc, từ trên mặt căn bản nhìn không ra lời nói kế tiếp của ông lại có thể làm cho người ta sợ hãi, “… Chính là, giữa hai người được khế ước bằng máu gắn kết lại, như vậy những việc không thể, đều trở thành có thể.”
Nghe được lời nói của Tom, Lyve dường như nghĩ đến điều gì đó, động tác đột nhiên khựng lại.
“Đại nhân, ngài luôn luôn thích gì làm nấy, hẳn làlần đầu tiên củaCorađã bị ngài làm cho chảy máu, Cora cũng theo đó cắn ngài một hơi, tuy rằng hai người không có dụng ý gì, nhưng như vậy biến thành kí kết khế ước cũng là tự nhiên thôi.” Tom liếc hắn một cái, cuối cùng tổng kết, “Không gì phá nổi khế ước máu, thích hợp trở thành đối tượng kết hôn. Đại nhân, chẳng phải ngài cũng nên lo lắng làm cách nào đi gặp Aim đại nhân hỏi cưới sao?”
Aim cưỡi trên một con trăn đỏ địa ngục, cầm trong tay ngọc lửa, có thể thiêu đốt tất cả mọi nơi ông đi ngang qua. Nếu Aim biết hắnđã ăn sạch sẽ cậu con trai chưa trưởng thành của ông, Lyve nghi ngờ, trong lòng Aim có còn kiêng nể gì cái tên Baltic nữa hay không.
***********************
“Con mèo nhỏ, nhớ Ma Vực sao?” Lyve nhìn Coragặm đùi dê đến cả mặt bóng loáng, hỏi.
“Ừ thì, tôi không phải quỷ hút máu, cho nên Ma Vương sẽ phái sứ giả tới đón tôi.” Cora vẻ mặt khát khao, giọng điệu hoàn toàn chắc chắn.
“Về nhà sao?”
Đôi mắt đen của Cora rõ ràng tối đi, “Tôikhông có… chỗ ở cố định… Bình thường sẽ ở bên dưới điện thờ ngũ tinh, có điều…” Ánh mắt của cậu lại sáng lên, “Bên kia có một mảnh vườn trái câyrất rộng, đều có trái cây tươi tốt, tôi sẽ ủ rượu, đến mùa đông có thể dùng để đổi lấy thức ăn và một tấm chăn thật dày!”
Lyve nhìn khuôn mặt nhỏ nhắndễ dàng thỏa mãn của Cora,một chút may mắn nho nhỏ cũng có thể được cậu xem như niềm hạnh phúc quý giá. Không hối hận, cũng không nản lòng tuyệt vọng, hồn nhiên, nhưng kiên cường… Lyve vuốt ve mái tóc đen sáng bóng của cậu, Cora, Cora đầy mê hoặc, là một bảo vật. Có lẽ thưởng thức, yêu thích, hứa hẹn, không liên quan đến khế ước máu, cũng không liên quan tới ***. Ban đầu chỉ là muốn lừa cậu nghe lời mình, hiện giờ Lyve lại thật lòng muốn ở bên cạnh cậu.
“Cora, ” giọng điệu Lyve thực nghiêm túc, lời nói hiện tại của hắn, mới là khế ước chân chính, đầy đủ, có lực ước hẹn và bó buộc, “Từ nay về sau, em có đồng ý theo ta, Lyve -Baltic, cùng ăn, cùng ở, đồng hành, cùng chia sẻ hạnh phúc cùng nỗi đau, bất kểlà lên trời xuống đất, vật đổi sao dời?”
Cora ngẩn người, đôi mắt to đen bóng nhìn chằm chằm vào Lyve, hơn nửa ngày, mới tiêu hóa hết ý tứ trong lời nói, “Nghĩa là… Giống như bây giờ ở chung một chỗ, cùng nhau sinh hoạt sao?”
Sau đó, sẽ không cô đơn, sẽ không rét lạnh, sẽ không đói bụng, mỗi ngày đều thoải mái, cảm giác ấm áp… Nghĩ đến đây, mặtCorabắt đầu chuyển hồng từ từ, trong mắt cũng có nhiều tầng ngượng ngùng, có chút nói lắp, “Nếu, nếu anh cam đoan về sau đều chỉ có ấm áp, cũng không có đau đớn… Tôi, tôi… Tôi nghĩ tôi… Đồng ý…” Sau khi nói xong, Cora đỏ mặt giống như máu dồn lên quá nhiều, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Lừa được rồi!
Lyve cúi đầu cười ra tiếng, một phen ômCoravào trong ngực, nụ hôn dài không ngớt.
Mặc dù con mèo nhỏcó vẻ hiểu lầm giữa tình hình hiện tại với việc trao đổi ma lực … Có điều, đây là Cora chính mồm hứa hẹn, trao đổi lời thề, mặc dù có là MaVương cũng không thể thay đổi. Đương nhiên, Aim dù có phẫn nộ, phủ nhận, cũng không có cách nào thay đổi.
Ừ, ngày mai đi tìm Aim ngả bài, sau đó nói cho Cora, Ma Vương không phái sứ giả đến, Ma Vương sẽ tự mình đến đón cậutrở về Ma Vực.
Lyve tính toán thật kĩ, nhưng đúng với câu, ‘làm việc tốt thường gian nan’—— sự tình vốn sẽ không thuận buồm xuôi gió được.
Lyve ra khỏi nhà,nói vớiCoramình có việc, phải rời đi một ngày, Tom đối với việc này không bình luận, kết quả Tom chuẩn bị sẵn thuốc trị thương, đến ngày thứ ba cuối cùng cũng cần dùng đến.
Lyve khi trở về một thân chật vật, giống như từ trong ống khói chui ra, bụi mùđầy người, còn có vài chỗ rõ ràng bị bỏng.
“… Ông ta quả thực là điên rồi, ngày đó ông ta còn nói cảm kích ta… Ta chỉ là ám chỉmột chút, thậm chí còn chưa nói cụ thể… Đau!”
“Đại nhân, xin thứ cho ta nói thẳng, những lời đồn đại ngày xưa về ngài hiển nhiên chứng minh được ngài không phải là một người tốt, hơn nữa, cũng không chứng cớ có thể cho thấy ngài sẽ trở thành một người tốt.” Tom đổ thuốc nước lên vết bỏng, không thèm để ý người nào đó phát ra tiếng kêu đau, cũng không có lòng mà cẩn thận hơn với những vết thương, giọng điệu không tốt, “Ngài nên hiểu cho tấm lòng người cha.”
“A, đúng vậy. Vậy thì sao? Con mèo nhỏ đã bị ta lừa tới tận tay, ông còn muốn nói chuyện chính nghĩa à?” Lyve chịu đựng bị Tom chà đạp, khuôn mặt đẹp trai hơi nhếch nháccó chút hả hê tươi cười, “Hừ, ta đã tạo kết giới, Aim biết con mèo nhỏ ở trong tay ta, nhưng ông ta tìm không thấy em ấy đâu, ta đã tính toán…”
“Lyve, a ——” Chạy từ sân vào một cách kích động, Cora nhìn thấy hình ảnh Lyve trong phòng khách, bước chân dừng lại, sợ hãi, thật nhiều… vết thương…
“Cora, lại đây! Ta không sao… Ngủ cùng ta một giấc, vết thương sẽ đỡ hơn.” Ôm một Cora sắp khóc, Lyve vừa dỗ dành vừa lừa ôm Cora đi vào phòng ngủ.
Vì con mèo nhỏ này, khiến cho mình tổn hại toàn thân cùng thanh danh thì không nói, còn cả đại điện, không biết tới khi nàomới dập đượcĐịa Ngục Chi Hỏa. Xem xét lại mọi thứ, hiện tại, Cora có thể nói là ‘một báu vật vô giá’.
Cậulà một người tình bé nhỏ đáng yêu.
Xem ra, dù sao Aim có chết cũng sẽ không đồng ý.
Không còn cách nào khác, chờ Cora thuận lợi tiến vào thời kì ma thuật, cũng không cần sự cho phép của Aim nữa. Ừ, từ tiểu yêu ma thành yêu ma trưởng thành… Tuy rằng đó là một đoạn đường dài, nhưng nếu đúng như lời Tom… Hắn không ngại mỗi ngày đều cùng con mèo nhỏ lăn lộn vài lần trên giường.
Lại nói, con mèo nhỏ nhớ Ma Vực như vậy, hắn không thể đểcậu thất vọng.
Vào phòng ngủ, Lyve đặt Cora ở trên giường, áp xuống dưới thân mình, ngấu nghiến bờ môi mềm mại có hương hoa thơm quả ngọt củacậu, a, bé con này, thật sự là rất nhớ cậu! Lyve nghĩ mìnhhai ngày này bị Aim đuổi giết thật chật vật uất ức, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà ác, hắnmuốn ănCora xương cốt cũng không còn, tốt nhất làm cho đến cả ma lực của cậucũng đều có hương vị của mình…
“Ư…”
Lyve cúi đầu, dùng lưỡi cạy mở bờ môi mím chặt, “Ngoan, không đau, kêu lên nào…” Cora bảo bối…
Hiện tại bọn họ chính là… Ừm, có một từ hiện rất thịnh hành gọi là…
A, sống chung!
Trước mắt tạm thời cứ chung sống đã, cũng không có gì không tốt.
~TOÀN VĂN HOÀN~
hay
hay quá