Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tớ nghĩ thế này:
Bài thơ : Em và con chim non.
Sáng nay em thức dậy
Đánh răng và ăn sáng
Rồi rảo bước đến trường.
Đi qua nhà anh Ba
Sao hôm nay lạ quá!
Những chậu hoa phượng trồng
Mới được có hôm qua
Mà sang đến sáng nay
Sao đã trổ bông rồi
Em chợt nhìn thấy ...
Một cái cây non xanh
Được trồng ngay hôm qua
Thế mà bị bẻ ngọn
Cây non nói với em:
" Đau quá bạn hiền ơi "
Em lo lắng liền hỏi:
" Bạn bị làm sao...
...Mà trông bạn buồn quá!"
Cây liền kể với em
Hôm qua mới được trồng
Được anh Ba vun đất
Thế mà bị đám trẻ
Ra bẻ ngọn,sao đây
Nói đám trẻ không nên
Nhưng chúng lại không hiểu
Em liền nói vs cây:
" Không sao đâu,đừng khóc
Có tớ đây rồi mà"
Rồi em kiếm cái xẻng
Lấy một cái chậu ra
Cùng với cái bình nước
Đem cái cây vun lại
Rồi tưới nước cho cây
Sáng hôm sau cây nói:
" Mình cảm ơn bạn nhiều!
Nhờ có bạn giúp
Mk đã được tươi tốt
Như ngày hôm nay !"
=))))))) Hay ko tớ tự chế
Chúc bạn học tốt
Một hôm em tới trường sớm thì đột nhiên nghe tiếng khóc thút thít ở đâu đó vọng lại. Em lại gần thì biết được tiếng khóc phát ra từ 1 cái cây non gần đấy. Em hỏi nó:
- Tại sao cậu lại khóc vậy?
- Hu hu....Ngọn của tớ bị ai bẻ mất rồi....đâu lắm bạn à.
Em tức giận:
- Tại sao lại có kẻ vô ý như vậy chứ? Thật đáng trách . Kẻ đó không có chút hiểu biết gì về bảo vệ môi trường sao? Dám ra tay bẻ 1 cây non mới mọc như vậy. Nếu có nhiều người làm như vậy không biết cây xanh sẽ còn bao nhiêu nữa.
Cây non xúc động:
- Cậu là người đầu tiên quan tâm đến tớ đấy...Cảm ơn cậu đã thông cảm cho nỗi buồn của tớ.
Em tươi cười bảo:
- Không có gì đâu mà. Thôi cậu đừng khóc nữa, rồi chồi non mới sẽ lại mọc ra thôi. Tớ sẽ chăm sóc cho cậu để cậu nhanh lớn còn giúp ích cho môi trường nữa.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm.
- Thôi ...Tạm biệt cậu...Tớ phải vào lớp học rồi...Hẹn gặp lại sau...
Em bước đi mà trong lòng cảm thấy rất vui vì mình đã làm được 1 việc tốt.
Một hôm em tới trường sớm thì đột nhiên nghe tiếng khóc thút thít ở đâu đó
vọng lại. Em lại gần thì biết được tiếng khóc phát ra từ 1 cái cây non gần đấy. Em hỏi
nó:
−− Tại sao cậu lại khóc vậy?
−− Hu hu....Ngọn của tớ bị ai bẻ mất rồi....đâu lắm bạn à.
Em tức giận:
−−Tại sao lại có kẻ vô ý như vậy chứ? Thật đáng trách . Kẻ đó không có chút hiểu biết
gì về bảo vệ môi trường sao? Dám ra tay bẻ 1 cây non mới mọc như vậy. Nếu có nhiều
người làm như vậy không biết cây xanh sẽ còn bao nhiêu nữa.
Cây non xúc động:
−−Cậu là người đầu tiên quan tâm đến tớ đấy...Cảm ơn cậu đã thông cảm cho nỗi buồn
của tớ.
Em tươi cười bảo:
−− Không có gì đâu mà. Thôi cậu đừng khóc nữa, rồi chồi non mới sẽ lại mọc ra thôi. Tớ
sẽ chăm sóc cho cậu để cậu nhanh lớn còn giúp ích cho môi trường nữa.
−− Cảm ơn cậu nhiều lắm.
−− Thôi ...Tạm biệt cậu...Tớ phải vào lớp học rồi...Hẹn gặp lại sau...
Em bước đi mà trong lòng cảm thấy rất vui vì mình đã làm được 1 việc tốt.
Trong cuộc đời mỗi người ai cũng trải qua thời thơ ấu. Có những người có tuổi thơ đẹp, hạnh phúc, không ít người phải chịu cảnh khổ cực bất hạnh. Nhưng dù là ai và rơi vào hoàn cảnh nào cũng đều có kỉ niệm vui buồn của thời tuổi thơ. Kỉ niệm đáng nhớ đối với em là kỉ niệm năm học lớp 4.
Đó là năm em học lớp 4A Trường Tiểu học Uy Nỗ. Năm học đó em đã chăm chỉ, nỗ lực, hăng say học tập. Và sau những ngày thi vất vả chúng em được nghỉ học một thời gian ngắn để đón chờ ngày tổng kết năm học. Rồi cái ngày vui sướng ấy cũng đến. Cô giáo bước vào lớp nhìn chúng em mỉm cười. Sau những lời tổng kết ngắn gọn tình hình năm học, cô thông báo lớp có năm bạn đạt danh hiệu học sinh giỏi, mười chín bạn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Cô còn thông báo rằng bạn học sinh có điểm tổng kết cao nhất lớp cũng đồng thời là bạn có điểm tổng kết cao nhất khối lớp một trong trường. Chúng em nghe vậy thì hồi hộp lắm! Không biết mình có trong danh sách học sinh giỏi không? Và không biết ai là người học sinh đặc biệt kia?
Cô đọc tên từng bạn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến một. Không có tên em trong đó! Em run run ngồi im thin thít. Rồi đến danh sách năm bạn học sinh giỏi:
– Phạm Đức Duy!
– Ngô Đức Nhung!
– Ngô Minh Tuyết!
– Nguyễn Ngọc Tuấn!
Và…
– Trần Trung Hiếu!
Cô cũng xin thông báo: Trần Trung Hiếu đồng thời cũng là bạn học sinh có kết quả học tập xuất sắc nhất lớp ta!
Em như không tin vào tai minh nữa, tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả lớp vang lên những tràng pháo tay giòn giã. Tất cả mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía em. Em bất chợt đứng dậy và ôm chầm lấy người bạn cùng bàn như một hành động vô thức.Sau khoảnh khắc vui sướng và bất ngờ ấy, những tràng pháo tay đã ngớt, mọi người im lặng ngẫm nghĩ về kết quả của mình em mới rời tay khỏi người bạn của mình, nhìn sang bạn đó em chợt nhận ra đó là một bạn nam. Cả lớp lại được một phen cười bể bụng, còn em và bạn trai đó thì xấu hổ đỏ mặt không giám nhìn đi đâu.
Sau không khí nào nhiệt đó, mọi người cũng dần im lặng để dành thời gian cho cô giáo căn dặn. Cô nhắc nhở chúng em nhìn vào kết quả học tập để tự đánh giá những nỗ lực học tập của mình và khuyên chúng em cố gắng trong năm học tới. Đã có lúc, em cảm tưởng như ánh mắt cô dừng lại rất lâu trên gương mặt em như muốn khích lệ:
– Em cố gắng phát huy thành tích của mình nhé!
Tan buổi tổng kết, em chạy thật nhanh về nhà. Vừa về đến cổng em đã cất tiếng rất to gọi bố mẹ. Nghe tiếng em cả nhà đi nhanh ra hè, em ôm chầm lấy mẹ – khi đó đã chạy vội ra sân. Em hổn hển thông báo kết quả học tập của mình, và cũng không quên thông báo cả thứ bậc xếp loại trong khối.
Bây giờ thì em đâu còn nghĩ đến những ngày ấy! Hai ngày sau là ngày tổng kết năm học của trường, đón em lên nhận phần thưởng đầy vinh dự của mình là nắng vàng, gió nhẹ và những tràng pháo tay khen ngợi của bạn bè, thầy cô. Cảm giác của em khi này đã khác, thay cho niềm hồi hộp, ngỡngàng là lời tự nhủ phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa.
Sau lần đạt danh hiệu cao quý ấy, em cũng liên tiếp được nhận danh hiệu đó trong những năm học tiếp theo, những kỉ niệm về năm học lớp 4 làm em cứ nhớ mãi, vì đó là năm học đầu tiên em đạt được danh hiệu đó, kỉ niệm đó còn gắn cả với một bạn trai mà giờ đây bạn ấy là bạn thân nhất của em.
Tuổi thơ của mỗi người luôn gắn liền với những kí ức vui buồn của một thời đã qua, dù chúng để lại trong ta những tâm trạng, cảm xúc khác nhau nhưng đó đều là những kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi người, nó gợi nhớ đến những niền vui, nỗi buồn cùng với đó là bao nhiêu kỉ niệm. Đối với em thì những kỉ niệm tuổi thơ vui nhiều hơn là buồn, những kí ức còn đọng lại trong em đó chính là những nụ cười hồn nhiên, những kỉ niệm thân thiết đáng nhớ bên bạn bè cùng trang lứa. Kỉ niệm đáng nhớ nhất đối với em đó chính là khi em và các bạn cùng nhau tham gia vào đội thiếu niên của làng.
Ở địa phương của chúng em có truyền thống tổ chức hoạt động văn nghệ sinh hoạt cho thanh thiếu niên trong các làng, các xã. Cứ vào mỗi dịp nghỉ hè thì ở các làng lại náo nức chuẩn bị các tiết mục đồng diễn, biểu diễn đặc sắc trong đêm liên hoan trại hè của xã. Chúng em, những thiếu niên từ độ tuổi từ tám đến mười ba tuổi chính là những thành viên tích cực tham gia vào các đội thiếu niên, và thắng lợi của mỗi đội chính là nhờ sự đoàn kết, nỗ lực của từng đội.
Em hãy kể về một nỗi buồn hãy niềm vui của tuổi thơ đã qua
Em hãy kể về một nỗi buồn hãy niềm vui của tuổi thơ đã qua
Năm em tám tuổi là lần đầu tiên em tham gia vào đội thiếu niên của thôn, những năm trước khi nhìn những anh chị đi tập em đã vô cùng ngưỡng mộ và mong muốn mình cũng sẽ trở thành một thành viên trong đội thiếu niên tiền phong đó. Vì tiết mục biểu diễn trong đêm hội trại là đồng diễn nên em và rất nhiều bạn cùng tuổi đã cùng nhau tham gia, chúng em ai cũng háo hức, mong chờ với sự kiện này. Để chuẩn bị tiết mục cho chúng em, các anh chị thanh niên hay còn gọi thân mật là các anh chị phụ trách đã chuẩn bị cho chúng em những tiết mục vô cùng đặc sắc và giàu ý nghĩa.
Chúng em cùng nhau tập vào mỗi buổi tối, từ bảy giờ cho đến chín giờ, chúng em sẽ được các anh chị hướng dẫn cách xếp hàng, dàn hàng và điều chỉnh đội hình sao cho đẹp mắt nhất, sau khi đã ổn định hàng lối thì chúng em mới chính thức bắt đầu tập luyện. Buổi tối là thời khắc em mong mỏi nhất trong ngày, bởi đó chính à thời điểm em cùng bạn bè đi tập thiếu niên, cùng nhau vui chơi đầy vui vẻ trong giờ giải lao. Các anh chị phụ trách cũng rất vui vẻ, nhiệt tình trong hướng dẫn cho chúng em nên những buổi tập luyện của chúng em chưa bao giờ thiếu đi những tiếng nói, tiếng cười.
Những bài tập của chúng em sẽ biểu diễn đồng diễn trước ban giám khảo và những người dân địa phương nên được chuẩn bị vô cùng công phu từ động tác đến bài hát. Chúng em tập đồng diến trên nền nhạc của hai bài hát, đó chính là bài Anh hùng núp và Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, đó đều là những bài hát hay và vô cùng ý nghĩa, không chỉ nhằm biểu diễn thông thường mà qua đó chúng em còn nâng cao được tinh thần yêu nước cũng như lòng tự hào dân tộc.
Chẳng hạn, bài “Anh hùng núp” có những ca từ vô cùng ý nghĩa nói về cuộc đời và chiến công đầy vẻ vang của người anh hùng Tây Nguyên trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, những lời bài ca như khơi dậy tinh thần hào hùng và ý thức của mỗi thiếu niên chúng em về trách nhiệm với tổ quốc và sự tự hào trước những truyền thống đầy vẻ vang của dân tộc. Trong bài hát có những ca từ ý nghĩa như:
“Đây bất khuất Tây Nguyên cao cao
Núi ây điệp trùng gió ào ào
Đây sóng nước sông ba dâng trào
Người Ba- na như đàn chim Đrao”
Đó là tinh thần đấu tranh của cả một dân tộc, cả một cộng đồng Tây Nguyên, và chính tinh thần anh hùng ấy cũng đã sản sinh ra một người anh hùng điển hình, mang tính biểu tượng cho cả dân tộc Tây Nguyên, đó là người anh hùng Núp:
“Anh dũng nhất đánh Tây Pha- lang
Có anh hùng là chim đầu đàn
Gương anh Núp đánh Tây giữ làng
Rạng soi vinh quang trời Việt Nam”
Có thể nói, thời điểm em được chính thức tham gia vào đội thiếu niên tiền phong của làng chính là kỉ niệm tuổi thơ đẹp nhất của em. Lúc ấy trong em tràn dâng niềm tự hào khi trở thành cháu ngoan Bác Hồ, được cùng các bạn cùng trang lứa tham gia hoạt động văn nghệ đoàn đội vô cùng vui vẻ và ý nghĩa. Đó sẽ là những kỉ niệm mà em không bao giờ quên!
Một hôm em tới trường sớm thì đột nhiên nghe tiếng khóc thút thít ở đâu đó
vọng lại. Em lại gần thì biết được tiếng khóc phát ra từ 1 cái cây non gần đấy. Em hỏi
nó:
−− Tại sao cậu lại khóc vậy?
−− Hu hu....Ngọn của tớ bị ai bẻ mất rồi....đâu lắm bạn à.
Em tức giận:
−−Tại sao lại có kẻ vô ý như vậy chứ? Thật đáng trách . Kẻ đó không có chút hiểu biết
gì về bảo vệ môi trường sao? Dám ra tay bẻ 1 cây non mới mọc như vậy. Nếu có nhiều
người làm như vậy không biết cây xanh sẽ còn bao nhiêu nữa.
Cây non xúc động:
−−Cậu là người đầu tiên quan tâm đến tớ đấy...Cảm ơn cậu đã thông cảm cho nỗi buồn
của tớ.
Em tươi cười bảo:
−− Không có gì đâu mà. Thôi cậu đừng khóc nữa, rồi chồi non mới sẽ lại mọc ra thôi. Tớ
sẽ chăm sóc cho cậu để cậu nhanh lớn còn giúp ích cho môi trường nữa.
−− Cảm ơn cậu nhiều lắm.
−− Thôi ...Tạm biệt cậu...Tớ phải vào lớp học rồi...Hẹn gặp lại sau...
Em bước đi mà trong lòng cảm thấy rất vui vì mình đã làm được 1 việc tốt.
#)Trả lời :
Xin phép viết bằng thơ :
Sớm nay em trở dậy
Bình minh đang quét sương
Em bước vội trên đường
Nắng giát vàng đường nhỏ
Buổi mai trên thảm cỏ
Muôn hạt ngọc lung linh
Nhưng kìa bên vệ cỏ
Giữa những mầu xanh non...
Một cây xoan bé nhỏ
Trơ trọi một đoạn thân
Nhựa nâu từng dòng chảy
Như máu đang nhỏ dần
Em vội chạy đén bên
Vì sao ơi xoan bé
Vì sao em lại thế
Kể cho chị nghe nào!
Chị gió vừa đén đây
Biết chuyện liền dừng bước
Em như thấy tiếng cây
Đang nói trong tiếng nấc
Chị ơi có cô bé
Đôi môi đỏ như son
Lên đồi chơi thấy em
Liền mang trồng hè phố
Bảo : "Ở đây đón gió
Làm dịu cơn nắng hè!"
Chị ơi ngày hôm qua
Trời xanh và mây lụa
Em tràn trề dòng nhựa
Vẫn đầy ắp sức xuân.
Mới chiều hôm qua thôi
Ở đây chơi trận giả
Một bạn bẻ luôn em
Để trêu nhau. Ồn ã.
Chị ơi em buồn quá
Máu tim đã đổ rồi
Không biết bao giờ nữa
Em mới lại xanh tươi.
- Em ơi em đừng khóc
Nắng mưa sẽ giúp em
Cứ an tâm em nhé
Rồi em sẽ lớn lên
Chị gió cũng vui vẻ
- Này đừng buồn nghe em!
Mặt trời hóm hỉnh cười
- Ta sẽ giúp chóng lớn
Còn cô bé kia ơi
Đi học đi kẻo muộn
Chào xoan, em đi học
Ngồi yên trong lớp rồi
Vẫn nghĩ đến xoan nhỏ
Cùng bao mầm xanh tươi.
- Các bạn của mình ơi
Đừng bẻ cây hái lá
Giữ mãi mầu xanh nhé
Mầu xanh của hòa bình.
#~Will~be~Pens~#
Viết 2/3 trang giấy kể về một trải nghiệm buồn của em . Bạn nào giúp mik mik sẽ tick và theo dõi nha
Nếu ai hỏi tôi rằng người bạn thân nhất của bạn là ai? Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng đó chính là Lan - Cô bạn lớp trưởng lớp tôi.
Lan năm nay 11 tuổi, bằng tuổi tôi. Bạn có dáng người cân đối, khỏe mạnh cùng với cách ăn mặc trang nhã, gọn gàng cộng với tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát nên trông bạn thật xứng đáng là con chim đầu đàn của lớp.
Lan thật xinh đẹp, luôn nổi bật trong đám bạn gái lớp tôi bởi bạn có khuân mặt trái xoan, nước da trắng hồng cùng với mái tóc dài đen nhánh. Đôi mắt tròn, đen lộ rõ vẻ thông minh. Cái mũi dọc dừa xinh xắn càng làm cho khuân mặt của bạn thêm thanh tú. Mỗi lúc vui đùa hay nói chuyện Lan luôn nở ra nụ cười rất tươi, để lộ hai hàm răng trắng đều như hạt bắp. Ai gặp Lan cũng phải trầm trồ khen ngợi vì vẻ đẹp dịu dàng, ít ai có được.
Còn tính tình của Lan thì khỏi phải nói. Tuy bằng tuổi tôi nhưng bạn chính chắn hơn tôi rất nhiều. Lan sống chan hòa, cởi mở với bạn bè. Về học tập Lan luôn đứng đầu lớp, không những thế bạn còn luôn đi đầu trong các hoạt động của lớp cũng như của trường. Con người bạn thật mẫu mực. Vừa xinh đẹp lại giỏi giang nhưng bạn không hề kiêu căng mà sống hết mình về tập thể.
Ở lớp, có việc gì khúc mắc, bạn bình tĩnh khéo léo giải quyết. Đối với những bạn học yếu bạn tận tâm giúp đỡ, chỉ bảo đến nơi, đến chốn. Nhờ có bạn mà lớp tôi luôn luôn đi đầu trong các hoạt động của liên đội. Vì thế trong trường thầy cô nào cũng yêu quý Lan. Ở lớp Lan như vậy đấy còn về nhà Lan lại càng tuyệt vời hơn. Ngoài giờ học, Lan còn rất chăm chỉ làm việc nhà. Đối với ông bà cha mẹ Lan còn là một đứa cháu hiếu thảo, một người con ngoan ngoãn. Đối với mọi người xung quanh Lan luôn kính trọng, lễ phép. Vì thế mọi người đã dặt cho Lan một cái tên thật thân mật: ''Cô Tấm chăm làm". Tình bạn giữa tôi và Lan ngày càng thân thiết. Tôi và Lan cùng vui chơi, truy bài, học nhóm. Nhiều lần tôi chưa hiểu bài Lan đến tận nhà giảng bài cho tôi. Tôi thật ngưỡng mộ bạn. Không chỉ với tôi mà tất cả các bạn trong lớp, trong trường đều ngưỡng mộ bạn.
Chơi với Lan tôi thấy rất thỏa mái. Tôi thật tự hào khi có một người bạn như vậy. Tôi mong ước sẽ được học cùng bạn để học tập những phẩm chất tốt của Lan.
Có một ngày, nhìn những hàng cây xanh ngát, những chiếc ghế đá nhạt dần màu thời gian, những bông phượng đỏ rực trong cái nắng vàng rực rỡ của mùa hè, ta bất chợt nhận ra đan xen với nỗi buồn man mát và sự ngậm ngùi nuối tiếc: Mùa hè đến rồi! Mùa chia tay đã đến!
Ta sẽ không quên những buổi sáng mùa đông, ta vùng dậy khỏi chiếc chăn ấm áp, tự dằn lòng mình với giấc ngủ còn mời gọi để lóc cóc đạp xe đến trường. Yêu sao khi nhỏ bạn giúi vào tay ta bắp ngô nướng còn ấm rồi chạy nhanh vào lớp...Tình bạn của một thời học sinh...
Ta bỗng thấy xao xuyến khi nhìn sân trường vắng tanh sau giờ tan học. Rồi mai đây, những hình ảnh đứa bạn thân chạy lung tung cùng ta mỗi góc lớp, thằng bạn suốt ngày hát nghêu ngao kia sẽ trôi vào dĩ vãng. Xa cách phương trời, liệu sau này có còn gặp lại?
Em bâng khuâng nhớ về ngày đầu tiên đi học, mẹ đưa em đến trường. Em dậy từ rất sớm, khoác chiếc cặp to trên đôi vai nhỏ nhắn, lòng vô cùng háo hức. Đến nơi rồi. Ngôi trường sao mà lớn thế! Người nào cũng lạ. May ra lác đác có vài đứa học cùng mẫu giáo là quen quen. Rụt rè, em nép mình đằng sau lưng mẹ. Cũng như em là mấy đứa học trò mới cũng bỡ ngỡ đứng bên người thân. Chỉ có những cậu con trai là bình tĩnh, lại còn nô đùa trên các dãy phòng học nữa chứ. Nhìn đám con trai ấy mà thấy thèm.”Ước gì mình cũng là con trai nhỉ ?’’
Vào lớp 1, em được học cô Sáu. Cô Sáu là một cô giáo dạy giỏi , nghiêm khắc mà cũng rất dịu dàng và yêu học sinh. Cô như mẹ em vậy. Và thế là từ đó trở đi, thế giới rộng lớn dần được mở ra trong trí óc non nớt của em. Cô đã giảng dạy cho em thật nhiều điều. Em biết đọc, biết viết, biết làm thơ, viết văn – điều mà em không thể làm được khi học ở mẫu giáo, chỉ biết vui thì cười, buồn thì khóc nhè làm nũng bố mẹ.
Nhớ lại những câu chuyện đó, lòng em cứ xao xuyến mãi. Em giờ đã khác xưa nhiều . Em đã lớn hơn, đã sắp trở thành một cô học sinh cấp 2. Sắp xa mái trường chứa đựng biết bao tình cảm về một thời học trò đầu tiên, em cảm thấy lưu luyến quá . Em sẽ chẳng còn được thấy cảnh những đám bạn khoác vai nhau, hò hét trên sân trường này. Sẽ chẳng còn được hoà mình vào những trận chiến xảy ra ở cái tuổi mới lớn trên sân trường này nữa. Lại còn cánh cổng trắng. Đó là nơi em vẫn đợi mẹ sau mỗi buổi học … Tất cả… tất cả… Em sắp phải nói lời chia tay.
Được lên lớp 6, phải xa thầy, xa cô, em muốn gửi đến thầy cô một lời ‘‘cảm ơn’’ và một lời ‘‘xin lỗi’’.Cảm ơn các thầy cô đã dạy cho chúng em những điều hay lẽ phải . Chúng em cũng xin lỗi thầy cô vì đã để các thầy cô nhắc nhở và buồn phiền. Nhưng thầy cô ơi, chúng em đâu có biết được sự vất vả của thầy cô. Cho đến giây phút này, chúng em – những cô cậu học trò lớn tuổi nhất trong trường mới nhận ra điều đó có ý nghĩa thật đẹp biết bao.
‘‘ Mái trường ơi, xin cho em được gửi lại một nỗi nhớ, một niềm yêu .Những bài giảng của mỗi thầy cô sẽ mãi là hành trang quan trọng trên chặng đường học tập đang chờ đón em phía trước. Tạm biệt thầy cô, các em khối 1,2,3,4. Sẽ có một ngày em trở về nơi đây…’’
mk nè
mk đang ko biết làm sao để giải mấy bài toán nè
hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu
v_v
Minh ne