Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Lộp...độp ,lộp...độp vậy là cơn mùa mùa hạ đã đến làm xua tan cả 1 mùa hè oi ả nóng
Những đám mây màu đen nặng trĩu bay tới làm xám xịt cả bầu trời. Gió bắt đầu thổi mạnh cho cây cối ngả nghiêng, rồi từng giọt mưa lách tách, lách tách rơi. Lộp độp! Lộp độp tơi xuống các mái hiên. Dần dần gió mạnh hẳn lên, cugn flúc đó mưa xối xả tuôn ào ào. Mọi người hối hả tìm chỗ trú chân, có người còn chưa mặc áo mưa. Sấm sét nổi lên ầm ầm rạch một vệt ngang trời. Chú mèo đang ngủ thì giật mình hoảng hốt, lướt thướt núp vào một chỗ khô ráo. Lòng đường cũng bị ngập. Sau 30 phút mưa ròng rã thì đã tạnh hẳn. Những chú chim lại bay tới hót líu lo. Bầu trời quang đãng hẳn, không khí trong lành và dễ chịu hơn. Mặt trời lộ ra với bảy sắc cầu vồng. Cây cối như vừa được tắm hả hê, vươn lên với một sức sống mới.Mọi người lại ra khỏi chỗ trú và trở về với việc mình đang làm dở, tiếng cười tiếng nói rộn ràng.
Em rất thích cơn mưa rào mùa hạ nó làm cho em có 1 cảm giác thật mát mẻ .
Bài làm 1
Mùa xuân xôn xao, phơi phới. Những hạt mưa bé nhỏ, mềm mại, rơi mà như nhảy nhót. Hạt nọ tiếp hạt kia đậu xuống lá cây ổi còng mọc lả xuống mặt ao. Mùa đông xám xỉn và khô héo đã qua. Mặt đất đã kiệt sức bừng thức dậy, âu yếm đón lấy những hạt mưa ấm áp, trong lành. Đất trở lại dịu mềm, lại cần mẫn tiếp nhựa cho cây cỏ. Mưa mùa xuân đã mang lại cho chúng cái sức sống ứ đầy, tràn trên những nhánh lá, mầm non. Và cây trả nghĩa cho mưa bằng cả mùa hoa thơm, trái ngọt.
Bài Làm 2
Một ngày đẹp trời bỗng trở nên oi bức. Những đám mây màu đen nặng trĩu bay tới làm xám xịt cả bầu trời. Gió bắt đầu thổi mạnh cho cây cối ngả nghiêng, rồi từng giọt mưa lách tách, lách tách rơi. Lộp độp! Lộp độp tơi xuống các mái hiên. Dần dần gió mạnh hẳn lên, cugn flúc đó mưa xối xả tuôn ào ào. Mọi người hối hả tìm chỗ trú chân, có người còn chưa mặc áo mưa. Sấm sét nổi lên ầm ầm rạch một vệt ngang trời. Chú mèo đang ngủ thì giật mình hoảng hốt, lướt thướt núp vào một chỗ khô ráo. Lòng đường cũng bị ngập. Sau 30 phút mưa ròng rã thì đã tạnh hẳn. Những chú chim lại bay tới hót líu lo. Bầu trời quang đãng hẳn, không khí trong lành và dễ chịu hơn. Mặt trời lộ ra với bảy sắc cầu vồng. Cây cối như vừa được tắm hả hê, vươn lên với một sức sống mới.
Mọi người lại ra khỏi chỗ trú và trở về với việc mình đang làm dở, tiếng cười tiếng nói rộn ràng.
Em rất yêu mưa vì nó đã cho cây lá tươi tốt.
Bài Làm 3
Sau một tuần nắng nóng kéo dài, cuối cùng cơn mưa rào cũng đã đến. Mây đen ùn ùn kéo từ đâu tới, bầu trời trong xanh phút chốc đã khoác lên mình chiếc áo đen. Sau đó, những giọt mưa bắt đầu rơi tí tách. Chị gió nhón nhẹ chân qua làm cây cối đung đưa. Làn nước chảy đi mang theo những chiếc lá vàng khô trông như những con thuyền đang đi vào dòng nước xoáy. Trên bầu trời, chớp loé sáng rạch ngang chân trời. Một lúc sau, mưa bắt đầu ngớt dần. Chiếc cầu bảy sắc hiện ra cuối trời tăng thêm vẻ đẹp cho thiên nhiên kiến ai ngắm nhìn cũng phải trầm trồ khen ngợi. Sau cơn mưa, vạn vật như được tắm gội thay bộ quàn áo mới. Em rất thích cơn mưa, nhờ cơn mưa mà khô
Hk tốt
Bài làm
Mấy ngày nay trời nóng như đổ lửa, cây cối thì héo khô, mọi người thì đều chờ có một cơn mưa, thật ngột ngạt và khó chịu. Vào buổi chiều ngày hôm qua, cơn mưa mà mọi người chờ đã đến.
Mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, che lấp cả một vòm trời xanh thẫm. Lúc đầu gió chỉ nổi lên xoáy thành một cơn lốc nhỏ cuốn lá vàng bay đi. Khoảng năm phút sau, gió như điên cuồng thổi đến làm cây cối nghiêng ngả, người đi bộ cũng khó đi lại vì sức gió. Một tia chớp vàng giáng xuống xé toạt những đám mây xám xịt. Và vài hạt mưa to và nặng rơi xuống tạo ra tiếng lách tách, lách tách trên mái tôn. Mọi người rảo chân bước vội. Xe cộ trên đường cũng phóng nhanh hơn.
Rồi một lúc sau, hạt mưa cũng nhỏ dần và mưa lớn hơn. Mưa lớn như thế nào thì gió lớn như thế nấy. Mưa như trút nước. Cứ tưởng như là sắp có bão vậy. Nước mưa lao vào những bụi cây. Lá bàng, lá cau vẫy tay như chào đón cơn mưa. Mưa tạch tạch trên lan can, đập vào lòng lá bàng lộp độp, lộp độp. Hai bên đường cũng đông người trú mưa hơn lúc chuẩn bị mưa. Có người đội đầu trần chạy về nhà. Con đường vắng hẳn. Chỉ có một đám trẻ khoảng năm sáu đứa cởi trần chạy ra ngoài mưa để tắm và một vài chiếc xe ô tô, xe tải bật đèn lao vào màn nước trắng xóa. Nước chen nhau tuôn ồ ồ vào các rãnh cống. Những chú chim sẻ cũng tìm chỗ để trú. Chuột, gián đã bám vào chân tường.
Mưa đến rồi cũng đi. Mây đen cũng nhường chỗ cho bầu trời ló rạng. Cầu vồng hiện ra với bảy sắc lung linh. Tiếng nói chuyện, đi lại nhộn nhịp từ những chỗ trú mưa, mọi người lại tiếp tục công việc của mình. Nhất là các bác thợ sửa xe, khi mưa xong, bác lại xách hộp đồ nghề lỉnh kỉnh của mình ra để sửa cái bu-gi cho mấy chiếc xe bị chết máy khi trận mưa kết thúc. Mấy chú chim sẻ bay ra từ hốc cây nào đó, đậu trên mái nhà, dang cánh ra để phơi khô bộ lông óng ánh của chú, và thỉnh thoảng chú kêu rích rích nghe rất vui tai.
Mưa xong làm cho không khí oi bức trở thành không khí mát mẻ, trong lành. Những hạt mưa cuốn trôi bụi bặm trên lá cây đi. Mưa xong, những giọt mưa còn đọng lại trên tán lá. Khi có ánh sáng chiếu vào, nó lấp lánh như kim cương. Đối với chúng ta thì nó chỉ có như thế. Nhưng đối với các bác nông dân, thì nó cần biết bao nhiêu!
Một ngày đẹp trời bỗng trở nên oi bức. Những đám mây màu đen nặng trĩu bay tới làm xám xịt cả bầu trời. Gió bắt đầu thổi mạnh cho cây cối ngả nghiêng, rồi từng giọt mưa lách tách, lách tách rơi. Lộp độp! Lộp độp tơi xuống các mái hiên. Dần dần gió mạnh hẳn lên, cugn flúc đó mưa xối xả tuôn ào ào. Mọi người hối hả tìm chỗ trú chân, có người còn chưa mặc áo mưa. Sấm sét nổi lên ầm ầm rạch một vệt ngang trời. Chú mèo đang ngủ thì giật mình hoảng hốt, lướt thướt núp vào một chỗ khô ráo. Lòng đường cũng bị ngập. Sau 30 phút mưa ròng rã thì đã tạnh hẳn. Những chú chim lại bay tới hót líu lo. Bầu trời quang đãng hẳn, không khí trong lành và dễ chịu hơn. Mặt trời lộ ra với bảy sắc cầu vồng. Cây cối như vừa được tắm hả hê, vươn lên với một sức sống mới.
Mọi người lại ra khỏi chỗ trú và trở về với việc mình đang làm dở, tiếng cười tiếng nói rộn ràng.
Cái nắng mùa hè thật gay gắt và khó chịu. Tất cả như đang ở trong cái nồi hơi kín hầm hập… hầm hập… Cây cối đứng rũ ra như sắp chết héo. Đàn gà nằm im dưới những bóng cây, chẳng buồn nô đùa như mọi khi. Thi thoảng mới có một luồng gió thổi tới. Nhưng không phải là gió mát mà là gió nóng rát da rát mặt. Cái gió Lào của miền Trung. Bầu trời trong xanh không bóng một gỢn mây và thăm thẳm đến vô cùng. Bọn trẻ chúng tôi ngồi trong nhà, quạt phành phạch, phành phạch. Nóng quá! Trời càng oi nồng, khó chịu. Đứa nào hình như cũng đang thèm thuồng ước ao có một trận mưa rào mà tắm cho đã. Cho thoả thích.
Rồi cầu được ước thấy. Trong thoáng chốc mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến. Sấm nổ đùng đùng. Những tia chớp xanh loé lên, loằng ngoằng rạch ngang, rạch dọc như muôn xé toang vòm trời. Tất cả bỗng dưng tối sầm lại. Gió thổi mạnh, mang theo hơi nước từ biển lên mát rượi. Tiếng cành cây va vào nhau loạc xoạc. Tiếng gọi nhau í ới: “Cất quần áo chúng mày ơi! Mưa rồi!”. Cả một dãy dài phơi toàn quần áo. Những bàn tay thoăn thoắt, thoăn thoắt… Có kịp không? Lộp độp… Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống cây lá trong vườn háo hức đưa những cánh tay đang rũ xuống vì khát ra hứng những giọt nước mưa để uống thật thoả thích. Lũ gà con cũng đã kịp chạy về chuồng, nấp sau đôi cánh xoè rộng của gà mẹ. Mâ’y cặp mắt tròn xoe, bóng loáng như nước, nhìn mưa có vẻ ngạc nhiên: “Chiếp chiếp! Khiếp thật! Khiếp thật!”. Chúng lạ lẫm cũng phải, mới chưa tròn tháng tuổi. Mà đã hai tháng nay trời hạn hán, chúng làm gì được chứng kiến một trận mưa lớn như thế này.
“Mưa! Mưa! Tắm mưa đi chúng mày ơi!”. Tiếng một thằng bé vang lên. Hình như là cu Nam thì phải. Rồi kế tiếp sau tiếng gọi ấy lan truyền từ nhà này sang nhà kia. Chẳng cần đợi lâu, chỉ nháy mắt sau, từ các ngôi nhà trong xóm, lũ trẻ chúng tôi đã chạy túa ra đường. Đứa nào cũng reo vui, thích thú, nhảy tâng tâng dưới mưa, chân tay múa tít. Mưa xối ào ào lên đầu lên vai. Mặc! Chúng hò hét làm dậy cả một góc đường. Vì trời mưa to, gió lại mạnh nữa nên đứa nào cũng phải nói như thét vào tai thì mới nghe thấy. Bọn con trai đầu trần, chân đất kéo nhau ra bãi cỏ. Không hiểu đứa nào nhanh tay đã cầm theo được quả bóng. Thế là trận đấu bóng diễn ra dưới mưa. Lại hò. Lại hét. Không cần trọng tài. Không cần thủ môn. Mạnh đứa nào đứa ấy đá. Quả bóng tròn lăn khắp bãi. Nước mưa chảy chưa kịp, đọng lại từng vũng. Mỗi lần chạy qua là nước toé lên, nào có hề gì! Thỉnh thoảng đang đà chạy mà trơn quá, có đứa ngã oạch một cái khiến cả lũ cười vang. Mưa xối xả. Nước ròng ròng chảy từ đầu xuống mặt, xuống cằm, thâm vào da thịt. Mát quá! Sướng quá!
Đá bóng một lát đã thấm mệt, cả lũ lại kéo nhau rồng rắn về làng. Nước đã đầy ăm ắp những thửa ruộng. Nước cũng đã đầy ăm ắp các ao hồ. Trận mưa lớn quá. Cây cối hả hê múa tít cành lá, tươi tỉnh hẳn lên. Chúng tôi nhảy chồm chồm qua những vũng nước còn đọng trên mặt đường, đuổi theo nhưng con nhái bén và lũ mối cánh. Mưa ngớt dần. Rồi tạnh hẳn. Bầu trời trở nên quang đãng, trong xanh. Gió thổi nhẹ làm những hạt mưa đọng trên cành lá rung rinh, lấp loáng, lấp loáng. Chẳng ai bảo ai, từng đứa lần lượt tách khỏi đoàn để trở vé nhà. Có mấy đứa đứng ngẩn tò te vì nuôi tiếc. Mưa mùa hạ là thế, chợt đến rồi chợt đi không hề báo trước. Đôi với bọn trẻ chúng tôi, mưa chừng ấy vẫn còn chưa đủ. Giá như cơn mưa kéo dài thêm nữa thì thú vị biết bao. Bỗng nhiên, một đứa nào đó hét lên: “Ê! Chúng mày ơi! Đằng kia có mưa kìa! Mưa! Mưa!”. Mây cái đầu ló ra. Tiếng cười nhộn nhạo vang khắp xóm. Rồi tất cả chạy ù về nhà. Con đường và những vũng nước mưa ngơ ngẩn…
Được tắm dưới mưa quả là thú vị. Cơn mưa rào ấy đã qua lâu rồi mà tôi vẫn còn nhớ mãi. Nhớ mãi. Ước sao có một lần được về quê, được cùng bọn trẻ đang đùa giỡn trong mưa.
Cái nắng mùa hè thật gay gắt và khó chịu. Tất cả như đang ở trong cái nồi hơi kín hầm hập… hầm hập… Cây cối đứng rũ ra như sắp chết héo. Đàn gà nằm im dưới những bóng cây, chẳng buồn nô đùa như mọi khi. Thi thoảng mới có một luồng gió thổi tới. Nhưng không phải là gió mát mà là gió nóng rát da rát mặt. Cái gió Lào của miền Trung. Bầu trời trong xanh không bóng một gỢn mây và thăm thẳm đến vô cùng. Bọn trẻ chúng tôi ngồi trong nhà, quạt phành phạch, phành phạch. Nóng quá! Trời càng oi nồng, khó chịu. Đứa nào hình như cũng đang thèm thuồng ước ao có một trận mưa rào mà tắm cho đã. Cho thoả thích.
Rồi cầu được ước thấy. Trong thoáng chốc mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến. Sấm nổ đùng đùng. Những tia chớp xanh loé lên, loằng ngoằng rạch ngang, rạch dọc như muôn xé toang vòm trời. Tất cả bỗng dưng tối sầm lại. Gió thổi mạnh, mang theo hơi nước từ biển lên mát rượi. Tiếng cành cây va vào nhau loạc xoạc. Tiếng gọi nhau í ới: “Cất quần áo chúng mày ơi! Mưa rồi!”. Cả một dãy dài phơi toàn quần áo. Những bàn tay thoăn thoắt, thoăn thoắt… Có kịp không? Lộp độp… Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống cây lá trong vườn háo hức đưa những cánh tay đang rũ xuống vì khát ra hứng những giọt nước mưa để uống thật thoả thích. Lũ gà con cũng đã kịp chạy về chuồng, nấp sau đôi cánh xoè rộng của gà mẹ. Mâ’y cặp mắt tròn xoe, bóng loáng như nước, nhìn mưa có vẻ ngạc nhiên: “Chiếp chiếp! Khiếp thật! Khiếp thật!”. Chúng lạ lẫm cũng phải, mới chưa tròn tháng tuổi. Mà đã hai tháng nay trời hạn hán, chúng làm gì được chứng kiến một trận mưa lớn như thế này.
“Mưa! Mưa! Tắm mưa đi chúng mày ơi!”. Tiếng một thằng bé vang lên. Hình như là cu Nam thì phải. Rồi kế tiếp sau tiếng gọi ấy lan truyền từ nhà này sang nhà kia. Chẳng cần đợi lâu, chỉ nháy mắt sau, từ các ngôi nhà trong xóm, lũ trẻ chúng tôi đã chạy túa ra đường. Đứa nào cũng reo vui, thích thú, nhảy tâng tâng dưới mưa, chân tay múa tít. Mưa xối ào ào lên đầu lên vai. Mặc! Chúng hò hét làm dậy cả một góc đường. Vì trời mưa to, gió lại mạnh nữa nên đứa nào cũng phải nói như thét vào tai thì mới nghe thấy. Bọn con trai đầu trần, chân đất kéo nhau ra bãi cỏ. Không hiểu đứa nào nhanh tay đã cầm theo được quả bóng. Thế là trận đấu bóng diễn ra dưới mưa. Lại hò. Lại hét. Không cần trọng tài. Không cần thủ môn. Mạnh đứa nào đứa ấy đá. Quả bóng tròn lăn khắp bãi. Nước mưa chảy chưa kịp, đọng lại từng vũng. Mỗi lần chạy qua là nước toé lên, nào có hề gì! Thỉnh thoảng đang đà chạy mà trơn quá, có đứa ngã oạch một cái khiến cả lũ cười vang. Mưa xối xả. Nước ròng ròng chảy từ đầu xuống mặt, xuống cằm, thâm vào da thịt. Mát quá! Sướng quá!
Đá bóng một lát đã thấm mệt, cả lũ lại kéo nhau rồng rắn về làng. Nước đã đầy ăm ắp những thửa ruộng. Nước cũng đã đầy ăm ắp các ao hồ. Trận mưa lớn quá. Cây cối hả hê múa tít cành lá, tươi tỉnh hẳn lên. Chúng tôi nhảy chồm chồm qua những vũng nước còn đọng trên mặt đường, đuổi theo nhưng con nhái bén và lũ mối cánh. Mưa ngớt dần. Rồi tạnh hẳn. Bầu trời trở nên quang đãng, trong xanh. Gió thổi nhẹ làm những hạt mưa đọng trên cành lá rung rinh, lấp loáng, lấp loáng. Chẳng ai bảo ai, từng đứa lần lượt tách khỏi đoàn để trở vé nhà. Có mấy đứa đứng ngẩn tò te vì nuôi tiếc. Mưa mùa hạ là thế, chợt đến rồi chợt đi không hề báo trước. Đôi với bọn trẻ chúng tôi, mưa chừng ấy vẫn còn chưa đủ. Giá như cơn mưa kéo dài thêm nữa thì thú vị biết bao. Bỗng nhiên, một đứa nào đó hét lên: “Ê! Chúng mày ơi! Đằng kia có mưa kìa! Mưa! Mưa!”. Mây cái đầu ló ra. Tiếng cười nhộn nhạo vang khắp xóm. Rồi tất cả chạy ù về nhà. Con đường và những vũng nước mưa ngơ ngẩn…
Được tắm dưới mưa quả là thú vị. Cơn mưa rào ấy đã qua lâu rồi mà tôi vẫn còn nhớ mãi. Nhớ mãi. Ước sao có một lần được về quê, được cùng bọn trẻ đang đùa giỡn trong mưa.
@nguoikhongmuonquen@
Thời gian đã chuyển dần sang chiều, ánh mắt trời nhanh chóng bị che khuất, bầu trời trong xanh bỗng nhường chỗ cho những đám mây đen từ phía chân trời kéo lại. Những cơn gió mát mùa hạ cũng ngừng thổi, tiếng sấm chớp vang đến dồn dập hơn như báo hiệu cơn mưa giông đang đến rất gần. Đang nắng chang chang, bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo đến. Bầu trời tối đen. Gió nổi lên, cuốn những chiếc lá vàng bay lả tả xuống mặt đường. Khói bụi mịt mù. Mọi người ai cũng rảo chân bước vội. Xe cộ phóng nhanh hơn. Tôi đi học về, máy mà chạy về nhà kịp. Lộp bộp, lộp bộp. Những hạt mưa đầu tiên nhẹ trượt trên mái nhà, rơi xuống mặt đường. Hơi nóng bốc lên. Mưa càng nặng hạt hơn. Mọi vật được bao phủ một màn nước trắng xóa. Mưa càng nặng hạt, gió càng lớn. Cây cối ngả nghiêng, vật vã với những cơn gió mạnh. Hai bên đường, người nhờ trú mưa mỗi lúc một đông. Chẳng ai muốn mình bị ướt. Thế mà mấy cậu nhóc ở xóm tôi lại chạy ra đường tắm mưa. Chúng nô đùa, nhảy nhót, hò hét ầm ĩ. Đường vắng hơn. Chỉ còn vài chiếc xe là lầm lũi chạy trên đường. Mà cũng đâu chỉ con người, con vật cũng vội vàng đi tìm chỗ trú mưa. Mấy con chim vội vàng bay đi chỗ trú thích hợp. Chó, mèo nằm ngoài sân cũng vội chạy vào chỗ khô ráo, sạch sẽ, rũ rũ bộ lông ướt lướt thướt của chúng. Mưa thật to. Nước mưa làm sạch mặt đường, chảy cuồn cuộn vào các rãnh cống. Mưa ập đến nhanh như thế mà cũng rất mau tạnh. Mưa nhỏ dần, thưa thớt dần rồi tạnh hẳn. Bầu trời thoáng đãng, trong lành. Cầu vồng bảy sắc hiện ra lung linh. Cây cối trở nên xanh tươi hơn nhờ được tắm nước mưa thỏa thuê. Vài con chim bay ra khỏi chỗ trú, đậu lên các cành cây hót ríu rít. Mặt đường sạch bóng nhưng vẫn còn vài vũng nước nhỏ. Mọi người ra khỏi chỗ trú mưa, vội vã trở lại với công việc hàng ngày .Sau cơn mưa, vạn vật như bừng lên một sức sống diệu kì. Cây cối như được gột rửa sạch sẽ, con người, chim muông cũng như được hồi sinh sau một đợt nắng nóng kéo dài.
Ông mặt trời tỏa nắng chói chang, làm không khí thật oi ả.Bỗng nhiên mây đen kéo đến, trời nổi giông làm cho lá rụng la tả, bụi bay mù mịt.
Những đám mây lớn, nặng bao phủ cả bầu trời.Cơn gió lành lạnh thổi qua mang theo vài hạt mưa.Mưa mau dần. lẹt đẹt, xiên xẹo theo gió, hạt mưa rào rào bắn xuống lòng đường trắng xóa.Nước chảy lênh láng, chỉ ít phút đường bây giờ đã toàn là nước.Cành cây nghiêng ngả theo gió, cành to thì sà vào dây điện.Mọi người kéo nhau dạt vào hai bên đường người thì trú lại, người thì mặc áo mưa đi tiếp.Trên vỉa hè mỗi lúc một đông.Mọi người xúm xít vào với nhau để cho người khác trú.
Con đường vẫn có những chiếc xe máy đi qua chắc là họ có bận việc gì thế mới không kịp dừng xe để mặc áo mưa.Mưa mỗi lúc một to, những hạt mưa nhảy nhót trên mái nhà lộp độp, lộp độp.Tia chớp lóe sáng loằng ngoằng trên bầu trời xám xịt.Tiếng sấm rèn vang khiến cho những em bé nép mình vào người mẹ.Trong nhà bỗng tối sầm lại, một cái mùi xa lạ đến khó tả.Con mèo nằm co ro trên giường, thỉnh thoảng meo meo nhìn trời mưa như sợ hãi.Mưa đến đột ngột và tạnh cũng bất ngờ.Mưa đang ào ạt, thưa dần rồi tạnh hẳn.
Sau cơn mưa trời lại sáng.Mặt trời ló ra những tia nắng ấm áp, nhè nhẹ xiên xuống mặt đường.Cỏ cây được tắm gội sạch sẽ.Những chiếc lá sạch bóng, xanh mát như ai vừa chùi.Chim chóc từ đâu bay ra lại hót líu lo.Mọi người ồ ạt xuống lòng đường.Mưa đem lại nước và cái mát dịu cho cây cối, con vật và mọi người để xua đi cái nắng nóng oi ả
Trời đang nắng như đổ lửa, không khí xung quanh ngột ngạt, nhễ nhại. Trong khoảnh khắc, trời nhạt dần. Đi chưa hết một con phố, trời nổi giông quay cuồng. Và mưa đến. Bất ngờ. Có rất nhiều người không kịp tìm nơi trú ẩn. Không gian nhòa trong màn trắng của mưa hạ.
Tôi lao xe vào quán cóc bên đường, vừa để tránh mưa, vừa để hưởng cái ngọt lành, mát mẻ của mưa đầu mùa. Cái quán nhỏ đã chật cứng người. Mưa mỗi lúc thêm nặng hạt. Và trời càng sầm sì báo hiệu trận mưa dài. Phải chăng, đã lâu không được trút xuống nhân gian nguồn nước vô tận, mà hôm nay mưa càng xối xả!
Nhấp ngụm trà nóng. Tôi suy nghĩ miên man chờ mưa tạnh. Trong mớ suy tưởng hỗn độn, nhộn nhạo không đầu không cuối, một chút lắng đọng những trận mưa quê của tuổi thơ chợt ùa về, hiện lên trong tôi rõ ràng, trong sáng và đẹp như cổ tích.
Quê tôi ở vùng văn hoá Kinh Bắc. Cũng như bao làng quê Bắc Bộ khác, trồng lúa nước là công việc chính. Những việc mua, bán, sắm sửa, làm nhà, cưới hỏi đều trông vào hạt thóc, hạt gạo, và một chút khoai sắn, con gà, con lợn. Chăn nuôi, trồng trọt, bên cạnh bàn tay chăm bón, săn sóc của con người, thì việc nắng, việc mưa đóng vai trò quan trọng.
Tôi còn nhớ, mỗi lần khi trời đất vào độ tháng tư âm lịch, lúc những đồng lúa đang độ sung mãn nhất, hay như người ta thường gọi: lúa đang thì con gái, bà tôi và người dân quê lại ngày đêm mong chờ một trận mưa rào. Chỉ cần một trận mưa thôi, sáng hôm sau thức dậy đi thăm lúa, thật kỳ diệu, cả đồng lúa trở nên xanh mướt, những nụ đòng đòng tách ra khỏi lá vươn thẳng lên trời cao, để lộ những bông lúa non căng mẫm.
Người dân quê tôi chắc mẩm: năm nay chắc được mùa to! Trận mưa rào đầu hạ đối với người nông dân quý giá biết nhường nào.
Nhưng có đợt, khi đồng lúa đang trổ đòng đòng, trời không phù hộ mang mưa kéo dài đến cả tuần. Mưa lâu khiến bà tôi ăn không ngon ngủ không yên vì mấy sào ruộng sẽ ngập đầy nước.
Mưa. Nước đọng tràn trề. Nước ở mương con tràn vào đồng. Con mương cái ngày thường to là thế, vậy mà cũng không đủ lớn để thoát nước nhanh ra sông. Mưa mãi rồi cũng tạnh.
Hàng ngày, bà tôi, những người dân quê tôi đứng trên bờ ruộng buồn rầu, ngao ngán nhìn đồng lúa ngập trắng nước. Những ruộng lúa ngâm cả tuần trời trong nước đang thối dần. Một năm thất bát được báo trước. Tiếc của, nhiều người xắn quần, xắn áo dầm mình xuống đồng múc nước đổ đi, và cố chọn những cây lúa còn xanh, nâng niu trong tuyệt vọng. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò, khắc khổ của những người nông dân quanh năm vất vả.
Đề bài:Hãy tả cơn mưa rào
Bài làm
Mỗi khi mùa hè đến, em lại thấy những cơn mưa rào bất chợt, dội xuống xối xả, trắng phau cả một vùng trời. Mưa rào hay còn gọi là mưa dông với diễn biến nhanh và mạnh. Nó luôn mang đến cảm giác thoải mái cho con người và thiên nhiên.
Khi bắt đầu có cơn mưa rào, bầu trời đen xám xịt, dặc quánh lại. Những đám mây đen kéo nhau ùn ùn bay đến nơi xa, che khuất đi ánh mắt trời chói chang. Nhìn bầu trời như đang giận giữ và chuẩn bị trút cơn giận xuống mắt đất cọc cằn lâu lắm không có nước tưới.
Trên những tán cây cao, cành lung lay, ngả nghiêng như sắp gãy vì cơn gió từ đâu mạnh mẽ thổi thốc về. Gió làm rơi rụng những chiếc lá ở trên cây phủ đầy gốc. Khung cảnh trước lúc trời mưa khiến con người phát sợ, chỉ có một màu xám xịt bao phủ.
Khi mây che kín bầu trời, bắt đầu có những giọt nước rơi xuống, từng hạt to và tròn lăn xuống mặt đất. Mưa, bắt đầu trời đổ cơn mưa rào. Mưa rất to, rơi lộp độp trên mái hiên, rồi đọng lại giữa sân. Mưa như xối xả. Mưa khiến cho cây cối trong vườn như được tắm táp một trận no nê và thoải mái nhất. Con đường đầy bụi bám giờ đây được cơn mưa dội xuống cũng thật sạch sẽ biết bao.
Mưa rào rơi vội vã khiến cho lũ gà con chiêm chiếp, nhao nhác tìm mẹ trong mưa. Cánh đồng ruộng cũng ngập nước trắng phau. Mưa luôn làm cho mọi thứ trở nên sạch sẽ nhất.
Mỗi lần trời mưa, mẹ em thường lậy chậu, xong nồi để hứng nước mưa. Vì mẹ bảo nước mưa rất sạch và lúc nấu nước pha chè thì ngọt và ngon. Lũ trẻ con xóm em mỗi lần có cơn mưa rào thì thường rủ nhau đi tắm mưa, đứa nào cũng hớn hở chờ đợi khoảnh khắc đón nhận mưa rào rơi trên mái hiên nhà.
Những giậu mồng tơi ởi ven đường được cơn mưa rào tắm tắp khiến chúng trở nên có sức sống và tràn đầy màu sắc xanh tươi hơn. Lúc trời đổ cơn mưa to, là lúc mẹ em phải hứng nước ở chuồng heo, chuồng bò, tránh nước chảy tràn vào đây khiến cho mấy con vật thất khó chịu.
Sau cơn mưa rào, bầu trời dường như sáng hẳn lên, mọi thứ đều như được gột rửa đi bụi bặm và đất bẩn. Không gian thoáng đãng, cảnh vật cũng trở nên tươi mới và con người rất thoải mái tinh thần.
Cơn mưa rào luôn là cơn mưa mà em dợi chờ, để được thoải mái tắm mưa, thoải mái xòa tay hứng những giọt mưa tròn trĩnh.
Mùa xuân xôn xao, phơi phới. Những hạt mưa bé nhỏ, mềm mại, rơi mà như nhảy nhót. Hạt nọ tiếp hạt kia đậu xuống lá cây ổi còng mọc lả xuống mặt ao. Mùa đông xám xỉn và khô héo đã qua. Mặt đất đã kiệt sức bừng thức dậy, âu yếm đón lấy những hạt mưa ấm áp, trong lành. Đất trở lại dịu mềm, lại cần mẫn tiếp nhựa cho cây cỏ. Mưa mùa xuân đã mang lại cho chúng cái sức sống ứ đầy, tràn trên những nhánh lá, mầm non. Và cây trả nghĩa cho mưa bằng cả mùa hoa thơm, trái ngọt.
Một ngày đẹp trời bỗng trở nên oi bức. Những đám mây màu đen nặng trĩu bay tới làm xám xịt cả bầu trời. Gió bắt đầu thổi mạnh cho cây cối ngả nghiêng, rồi từng giọt mưa lách tách, lách tách rơi. Lộp độp! Lộp độp tơi xuống các mái hiên. Dần dần gió mạnh hẳn lên, cugn flúc đó mưa xối xả tuôn ào ào. Mọi người hối hả tìm chỗ trú chân, có người còn chưa mặc áo mưa. Sấm sét nổi lên ầm ầm rạch một vệt ngang trời. Chú mèo đang ngủ thì giật mình hoảng hốt, lướt thướt núp vào một chỗ khô ráo. Lòng đường cũng bị ngập. Sau 30 phút mưa ròng rã thì đã tạnh hẳn. Những chú chim lại bay tới hót líu lo. Bầu trời quang đãng hẳn, không khí trong lành và dễ chịu hơn. Mặt trời lộ ra với bảy sắc cầu vồng. Cây cối như vừa được tắm hả hê, vươn lên với một sức sống mới.
Mọi người lại ra khỏi chỗ trú và trở về với việc mình đang làm dở, tiếng cười tiếng nói rộn ràng.
Em rất yêu mưa vì nó đã cho cây lá tươi tốt.
Suốt mấy tháng nay không có lấy một trận mưa. Tiết trời ngột ngạt, oi bức, thật là khó chịu! Nước trong ao, trong đầm cạn cả. Mặt ruộng nứt nẻ, lúa ngô héo úa. Từ con trâu con bò cho đến đàn gà, đàn vịt... đều lờ đờ, uể oải vì nóng. Vườn cây của ông em trước đây xanh tươi là thế mà bây giờ cũng ủ rũ trong cái nóng như nung. Mọi người trong làng ai cũng ao ước được vài cơn mưa rào cho mặt đất tươi nhuần trở lại.
Thế rồi cơn mưa mong đợi bấy lâu nay cũng tới.
Giữa trưa, trời đang nắng chang chang bất chợt tối sầm. Mây đen ùn ùn kéo tới. Tiếng sấm ì ầm nổi lên bốn phía. Chớp nhoang nhoáng như xé rách bầu trời. Gió càng lúc càng mạnh, cây cối ngả nghiêng, vật vã. Lá mía như muôn ngàn lưỡi gươm đang múa tít. Đàn mối vỡ ổ, bay tán loạn. Mối trẻ bay cao, mối già bay thấp. Bầy gà hoảng hốt kêu chiêm chiếp, cuống quýt chạy tìm nơi ẩn nấp. Kiến đen, kiến vàng nối đuôi nhau, hối hả tha trứng lên những nơi cao ráo. Những cơn lốc cuốn lá vàng bay ràn rạt.
Lộp bộp! Lộp bộp! Trời đã đổ mưa. Hạt mưa lớn và thưa rơi trên mặt đất. Hơi đất bốc lên nóng hổi. Chỉ vài phút sau, đất trời trắng xoá trong màn mưa dày đặc. Từ cánh đồng và trong các ao chuôm, tiếng ếch nhái kêu vang, tiếng côn trùng rả rích hoà lẫn tiếng mưa rào rào tạo thành một âm thanh náo nức, xôn xao. Lũ trẻ nối đuôi nhau chạy ra đồng để bắt cá rô rạch từ dưới ruộng lên. Đứa xách giỏ, đứa mang thùng, mang rổ, đứa tay không... Bất chấp gió mưa, chúng hí húi tìm kiếm trên bờ, dưới lạch. Mỗi khi bắt được cá, tiếng reo hò thích thú lại vang lên.
Cơn mưa kéo dài dễ đến hơn một tiếng đồng hồ mới tạnh. Sau cơn mưa, bầu trời quang đãng, không khí mát rượi, dễ chịu vô cùng! Đồng ruộng, ao đầm đầy nước. Cây cối trôi hết bụi bặm như được hồi sinh, vui mừng vẫy lá. Mấy chú chim rỉa lông rỉa cánh, lích rích kêu trong vòm nhãn. Họ hàng nhà cò đậu trắng cả luỹ tre ven làng. Mặt trời lại từ từ ló ra, cảnh sinh hoạt trở lại bình thường. Nhiều người vác cuốc ra thăm đồng, vẻ hồ hởi hiện rõtrên nét mặt.
Cơn mưa đến thật đúng lúc. Ông em bảo trận mưa này quả là mưa vàng mưa bạc đối với nhà nông.
CHÚC BẠN HỌC TỐT
Mấy ngày nay trời nóng như đổ lửa, cây cối thì héo khô, mọi người thì đều chờ có một cơn mưa, thật ngột ngạt và khó chịu. Vào buổi chiều ngày hôm qua, cơn mưa mà mọi người chờ đã đến.
Mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, che lấp cả một vòm trời xanh thẫm. Lúc đầu gió chỉ nổi lên xoáy thành một cơn lốc nhỏ cuốn lá vàng bay đi. Khoảng năm phút sau, gió như điên cuồng thổi đến làm cây cối nghiêng ngả, người đi bộ cũng khó đi lại vì sức gió. Một tia chớp vàng giáng xuống xé toạt những đám mây xám xịt. Và vài hạt mưa to và nặng rơi xuống tạo ra tiếng lách tách, lách tách trên mái tôn. Mọi người rảo chân bước vội. Xe cộ trên đường cũng phóng nhanh hơn.
Rồi một lúc sau, hạt mưa cũng nhỏ dần và mưa lớn hơn. Mưa lớn như thế nào thì gió lớn như thế nấy. Mưa như trút nước. Cứ tưởng như là sắp có bão vậy. Nước mưa lao vào những bụi cây. Lá bàng, lá cau vẫy tay như chào đón cơn mưa. Mưa tạch tạch trên lan can, đập vào lòng lá bàng lộp độp, lộp độp. Hai bên đường cũng đông người trú mưa hơn lúc chuẩn bị mưa. Có người đội đầu trần chạy về nhà. Con đường vắng hẳn. Chỉ có một đám trẻ khoảng năm sáu đứa cởi trần chạy ra ngoài mưa để tắm và một vài chiếc xe ô tô, xe tải bật đèn lao vào màn nước trắng xóa. Nước chen nhau tuôn ồ ồ vào các rãnh cống. Những chú chim sẻ cũng tìm chỗ để trú. Chuột, gián đã bám vào chân tường.
Mưa đến rồi cũng đi. Mây đen cũng nhường chỗ cho bầu trời ló rạng. Cầu vồng hiện ra với bảy sắc lung linh. Tiếng nói chuyện, đi lại rộn rịp từ những chỗ trú mưa, mọi người lại tiếp tục công việc của mình. Nhất là các bác thợ sửa xe, khi mưa xong, bác lại xách hộp đồ nghề lỉnh kỉnh của mình ra để sửa cái bu-gi cho mấy chiếc xe bị chết máy khi trận mưa kết thúc. Mấy chú chim sẻ bay ra từ hốc cây nào đó, đậu trên mái nhà, dang cánh ra để phơi khô bộ lông óng ánh của chú, và thỉnh thoảng chú kêu rích rích nghe rất vui tai.
Mưa xong làm cho không khí oi bức trở thành không khí mát mẻ, trong lành. Những hạt mưa cuốn trôi bụi bặm trên lá cây đi. Mưa xong, những giọt mưa còn đọng lại trên tán lá. Khi có ánh sáng chiếu vào, nó lấp lánh như kim cương. Đối với chúng ta thì nó chỉ có như thế. Nhưng đối với các bác nông dân, thì nó cần biết bao nhiêu!
Sau trận mưa rào, cả đất trời đều đổi thay. Gió thổi lao xao. Hàng bạch đàn reo. Cây đa cổ thụ xòe tán, lá xanh biếc ngời ngời. Bầu trời mênh mông, bao la.
Đẹp nhất là đồng quê. Một màu xanh ngọt ngào dâng lên. Lúa con gái xanh mướt như nhung. Làn gió xuân lướt qua. lúa nhấp nhô lượn sóng kéo dài đến chân trời xa. Hàng trăm cánh én biếc chao đi chao lại như đưa thoi. Cò trắng từng đôi, từng đôi xòe cánh, hoặc bay lên, hoặc đậu xuống nhịp nhàng.
Ba, bốn con trâu, con nghé hiền lành gặm cỏ ven đê, cỏ xanh mượt mà bờ kênh, bờ máng. Nước trong vắt từ các dòng kênh tuôn về cánh đồng màu xa xa. Mía, ngô, khoai xanh biếc một màu, vươn lên phơi phới. Lúa dự, lúa tám thơm, lúa giống mới, lúa nếp cái hoa vàng... tỏa hương lâng lâng trong làn nắng mới.
Đồng quê bát ngát một màu xanh no ấm, thanh bình. Nón trắng nhấp nhô. Tiếng hát ngọt ngào từ xa đưa lại. Trên đường đi học, em đứng dừng lại, bồi hồi lắng nghe..
Sau trận mưa rào, cả đất trời đều đổi thay. Gió thổi lao xao. Hàng bạch đàn reo. Cây đa cổ thụ xòe tán, lá xanh biếc ngời ngời. Bầu trời mênh mông, bao la.
Đẹp nhất là đồng quê. Một màu xanh ngọt ngào dâng lên. Lúa con gái xanh mướt như nhung. Làn gió xuân lướt qua. lúa nhấp nhô lượn sóng kéo dài đến chân trời xa. Hàng trăm cánh én biếc chao đi chao lại như đưa thoi. Cò trắng từng đôi, từng đôi xòe cánh, hoặc bay lên, hoặc đậu xuống nhịp nhàng.
Ba, bốn con trâu, con nghé hiền lành gặm cỏ ven đê, cỏ xanh mượt mà bờ kênh, bờ máng. Nước trong vắt từ các dòng kênh tuôn về cánh đồng màu xa xa. Mía, ngô, khoai xanh biếc một màu, vươn lên phơi phới. Lúa dự, lúa tám thơm, lúa giống mới, lúa nếp cái hoa vàng... tỏa hương lâng lâng trong làn nắng mới.
Đồng quê bát ngát một màu xanh no ấm, thanh bình. Nón trắng nhấp nhô. Tiếng hát ngọt ngào từ xa đưa lại. Trên đường đi học, em đứng dừng lại, bồi hồi lắng nghe..
Cái nắng mùa hè thật gay gắt và khó chịu. Tất cả như đang ở trong cái nồi hơi kín hầm hập… hầm hập… Cây cối đứng rũ ra như sắp chết héo. Đàn gà nằm im dưới những bóng cây, chẳng buồn nô đùa như mọi khi. Thi thoảng mới có một luồng gió thổi tới. Nhưng không phải là gió mát mà là gió nóng rát da rát mặt. Cái gió Lào của miền Trung. Bầu trời trong xanh không bóng một gỢn mây và thăm thẳm đến vô cùng. Bọn trẻ chúng tôi ngồi trong nhà, quạt phành phạch, phành phạch. Nóng quá! Trời càng oi nồng, khó chịu. Đứa nào hình như cũng đang thèm thuồng ước ao có một trận mưa rào mà tắm cho đã. Cho thoả thích.
Rồi cầu được ước thấy. Trong thoáng chốc mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến. Sấm nổ đùng đùng. Những tia chớp xanh loé lên, loằng ngoằng rạch ngang, rạch dọc như muôn xé toang vòm trời. Tất cả bỗng dưng tối sầm lại. Gió thổi mạnh, mang theo hơi nước từ biển lên mát rượi. Tiếng cành cây va vào nhau loạc xoạc. Tiếng gọi nhau í ới: “Cất quần áo chúng mày ơi! Mưa rồi!”. Cả một dãy dài phơi toàn quần áo. Những bàn tay thoăn thoắt, thoăn thoắt… Có kịp không? Lộp độp… Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống cây lá trong vườn háo hức đưa những cánh tay đang rũ xuống vì khát ra hứng những giọt nước mưa để uống thật thoả thích. Lũ gà con cũng đã kịp chạy về chuồng, nấp sau đôi cánh xoè rộng của gà mẹ. Mâ’y cặp mắt tròn xoe, bóng loáng như nước, nhìn mưa có vẻ ngạc nhiên: “Chiếp chiếp! Khiếp thật! Khiếp thật!”. Chúng lạ lẫm cũng phải, mới chưa tròn tháng tuổi. Mà đã hai tháng nay trời hạn hán, chúng làm gì được chứng kiến một trận mưa lớn như thế này.
“Mưa! Mưa! Tắm mưa đi chúng mày ơi!”. Tiếng một thằng bé vang lên. Hình như là cu Nam thì phải. Rồi kế tiếp sau tiếng gọi ấy lan truyền từ nhà này sang nhà kia. Chẳng cần đợi lâu, chỉ nháy mắt sau, từ các ngôi nhà trong xóm, lũ trẻ chúng tôi đã chạy túa ra đường. Đứa nào cũng reo vui, thích thú, nhảy tâng tâng dưới mưa, chân tay múa tít. Mưa xối ào ào lên đầu lên vai. Mặc! Chúng hò hét làm dậy cả một góc đường. Vì trời mưa to, gió lại mạnh nữa nên đứa nào cũng phải nói như thét vào tai thì mới nghe thấy. Bọn con trai đầu trần, chân đất kéo nhau ra bãi cỏ. Không hiểu đứa nào nhanh tay đã cầm theo được quả bóng. Thế là trận đấu bóng diễn ra dưới mưa. Lại hò. Lại hét. Không cần trọng tài. Không cần thủ môn. Mạnh đứa nào đứa ấy đá. Quả bóng tròn lăn khắp bãi. Nước mưa chảy chưa kịp, đọng lại từng vũng. Mỗi lần chạy qua là nước toé lên, nào có hề gì! Thỉnh thoảng đang đà chạy mà trơn quá, có đứa ngã oạch một cái khiến cả lũ cười vang. Mưa xối xả. Nước ròng ròng chảy từ đầu xuống mặt, xuống cằm, thâm vào da thịt. Mát quá! Sướng quá!
Đá bóng một lát đã thấm mệt, cả lũ lại kéo nhau rồng rắn về làng. Nước đã đầy ăm ắp những thửa ruộng. Nước cũng đã đầy ăm ắp các ao hồ. Trận mưa lớn quá. Cây cối hả hê múa tít cành lá, tươi tỉnh hẳn lên. Chúng tôi nhảy chồm chồm qua những vũng nước còn đọng trên mặt đường, đuổi theo nhưng con nhái bén và lũ mối cánh. Mưa ngớt dần. Rồi tạnh hẳn. Bầu trời trở nên quang đãng, trong xanh. Gió thổi nhẹ làm những hạt mưa đọng trên cành lá rung rinh, lấp loáng, lấp loáng. Chẳng ai bảo ai, từng đứa lần lượt tách khỏi đoàn để trở vé nhà. Có mấy đứa đứng ngẩn tò te vì nuôi tiếc. Mưa mùa hạ là thế, chợt đến rồi chợt đi không hề báo trước. Đôi với bọn trẻ chúng tôi, mưa chừng ấy vẫn còn chưa đủ. Giá như cơn mưa kéo dài thêm nữa thì thú vị biết bao. Bỗng nhiên, một đứa nào đó hét lên: “Ê! Chúng mày ơi! Đằng kia có mưa kìa! Mưa! Mưa!”. Mây cái đầu ló ra. Tiếng cười nhộn nhạo vang khắp xóm. Rồi tất cả chạy ù về nhà. Con đường và những vũng nước mưa ngơ ngẩn…
Được tắm dưới mưa quả là thú vị. Cơn mưa rào ấy đã qua lâu rồi mà tôi vẫn còn nhớ mãi. Nhớ mãi. Ước sao có một lần được về quê, được cùng bọn trẻ đang đùa giỡn trong mưa.
Mỗi một mùa trong năm đều có những đặc trưng thời tiết riêng của nó. Mùa xuân là với những cơn mưa phùn lất phất bay chẳng đủ làm ướt áo ai, cái không khí còn vương hơi lạnh của mùa đông khiến ta phải mặc áo khoác mỗi khi ra đường. Mùa thu là với những cơn gió heo may lành lạnh, những ánh nắng nhạt trải dài. Mùa đông là với những cơn gió bấc tràn về khiến ta run lên. Còn mùa hè, đó là những cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi.
Những cơn mưa rào mùa hạ có khi đến rất bất ngờ, như một vị khách đột ngột ghé thăm mà không báo trước. Chợt đến rồi lại vội vã đi xa. Những cơn mưa ấy, người ta thường hay gọi là cơn mưa bóng mây, dù có mưa nhưng trời vẫn trong xanh. Bản thân em lại vô cùng thích những cơn mưa rào mùa hạ, những cơn mưa mà hạt mưa lớn rơi xuống lá, xuống mặt đất, rơi xuống mái tôn hiên nhà, tạo thành những âm thanh vui tai; những cơn mưa mang theo là tiếng sấm giữa trời, những tia chớp sáng loáng rạch ngang…
Mưa rào mùa hạ, những giọt mưa lớn, có đôi khi chúng rơi rất nhanh, rất mạnh, đến mức cảm giác có chút đau khi nó rơi vào người mình vậy. Những cơn mưa gột sạch đi bụi bẩn ngày thường, đem trả nước về cho ao hồ biển lớn, đem tới niềm vui cho cây lá muôn nơi. Em vẫn còn nhớ, khi còn bé em rất sợ mưa rào bởi tiếng sấm âm vang ngoài kia. Nhưng bây giờ, khi lớn lên, em chẳng còn sợ nữa, lại có phần nào thấy âm thanh ấy vui tai.
Mưa về, tất cả mọi người ngoài đường hoặc nhanh chóng tìm kiếm chỗ trú mưa, hoặc vẫn tiếp tục mặc áo mưa đi băng băng trên đường lớn. Nhưng mưa rào rất nhanh lại đi, như một đứa trẻ ham chơi cả them chóng chán. Chỉ được một lúc, mưa đã tạnh rồi, bầu trời trong vắt như một tấm kính được gột rửa sạch sẽ. Cảnh vật tràn ngập một sức sống tươi khỏe căng tràn.
Em rất yêu những cơn mưa rào, những cơn mưa ồn ào và vội vã, những cơn mưa đong đầy kí ức ngày thơ.