Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
1.Bà khách ao ước gặp bác sĩ Y-éc-xanh vì ngưỡng mộ người đã tìm ra vi trùng dịch hạch và cũng vì tò mò muốn biết điều gì khiến ông chọn cuộc sống nơi góc biển chân trời xa xôi này để nghiên cứu những bệnh nhiệt đới.
2.Y-éc-xanh khác xa so với sự tưởng tượng của bà : ông xuất hiện giản dị trong bộ quần áo ka ki sờn cũ không ủi, giống như một ông khách đi tàu ngồi toa hạng ba. Chỉ có đôi mắt bí ẩn của ông làm bà phải chú ý.
3.Bà khách nghĩ là Y-éc-xanh đã quên nước Pháp vì thấy ông tỏ vẻ rất thích nơi ông đang sống tại Việt Nam, ông không có ý định trở về nước Pháp.
4.Các câu nói sau đây nói lên lòng yêu nước Pháp của ông: "Tôi là người Pháp. Mãi mãi tôi là công dân nước Pháp. Người ta không thể nào sống mà không có Tổ quốc."
5.Theo em, ông Y-éc-xanh thích ở lại Nha Trang vì ông quan niệm con người phải có bổn phận giúp đỡ lẫn nhau, ở lại Nha Trang ông mới có điều kiện thuận lợi để nghiên cứu những bệnh tật vùng nhiệt đới giúp cho nhân dân Việt Nam chế ngự được bệnh tật, sống khoẻ mạnh hơn. Ông thích ở lại Nha Trang còn vì Nha Trang là một thành phố rất đẹp nằm bên bờ biển.
Bài tham khảo 1:
Em thích nhất là ước mơ của bạn Hà Thu trong bài giới thiệu của bạn. Vì ước mơ của bạn ấy rất hay và đẹp và bạn ấy đã ước mơ từ hồi còn bé xíu.
Bài tham khảo 2:
Em thích nhất là tên của bạn Hà Thu vì tên của bạn hay, dịu dàng giống như mùa thu Hà Nội.
a) Mẹ dọa đổi cậu bé bởi vì cậu bé rất nghịch ngợm.
b) Cậu bé trả lời mẹ là "Mẹ sẽ chẳng bao giờ đổi được đâu".
c) Cậu bé nghĩ vậy vì chẳng ai dại gì đổi một đứa con ngoan lấy một đứa nghịch ngợm cả.
a) Chọn đáp án: Trước kia hòa thuận, về sau không còn được như trước nữa.
b) Chọn đáp án: Vì một người em nhất quyết đòi chia
c) Chọn đáp án: Cây cổ thụ bỗng nhiên khô héo
d) Chọn đáp án: Vì ông nhìn cây mà buồn về chuyện anh em không hòa thuận
e) Chọn đáp án: Cây cổ thụ vui vì ba anh em hòa thuận như xưa
Người dẫn chuyện: Có một cô bé sang nhà dì chơi. Vì đang dỗi mẹ nên em ngồi buồn thiu. Thấy vậy, dì hỏi:
Dì: - Cháu có chuyện gì buồn à? Đến bữa rồi, ăn cơm với dì nhé?
Bạn nhỏ: - Nhưng…cháu chưa…xin phép mẹ.
Dì: - Dì sẽ gọi điện cho mẹ cháu. Trưa rồi mà, cháu ăn với dì một chút cho vui!
Người dẫn chuyện: Quả thật, cô bé cũng đã thấy đói. Nhưng vừa bưng bát cơm nóng hổi, em lại nghĩ đến mẹ đang phải ngồi ăn một mình. Ăn xong, hai dì cháu vừa dọn dẹp vừa nói chuyện. Cô bé không quên cảm ơn dì.
Người dẫn chuyện: Dì dịu dàng bảo:
Dì: - Cháu ngoan lắm, biết cảm ơn dì! Nhưng này nào cháu cũng ăn cơm nóng, canh ngọt của mẹ, cháu có cảm ơn mẹ không?
Người dẫn chuyện: Cô bé lặng im.
Dì: - Dì đoán là cháu đang giận dỗi. Bây giờ, cháu mau về nhà đi! Mẹ cháu đang lo lắm đấy.
Người dẫn chuyện: Cô bé vội chạy về. Mẹ đã đứng ngoài cửa chờ em. Người dẫn chuyện: Cô bé chạy đến, ôm chầm lấy mẹ, vừa khóc vừa nói:
Bạn nhỏ: - Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ!
Người dẫn chuyện: Người mẹ ngạc nhiên, hôn lên má con, bảo:
Mẹ: - Ôi, con gái của mẹ! Con đã lớn thật rồi!
Bà mơ thấy cháu vì cháu đang bên cạnh bà, quạt cho giấc ngủ của bà.