Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Bây giờ ai đã quên chưa ?
Màu hoa phượng nở khi Hè vừa sang
Bâng khuâng dưới ánh nắng vàng
Tặng nhau cánh phượng ai mang đi rồi
Ngày xưa chỉ có vậy thôi
Có ai biết được để rồi cách xa
Mùa Hè từng mùa Hè qua
Tiếc hoài cái tuổi ngọc ngà chẳng quên
Nỗi buồn không thể đặt tên
Nhẹ nhàng nhưng lại mông mênh trong lòng
Ai còn nhớ kỷ niệm không?
Ngày xưa, một cánh phượng hồng đã trao.
Phượng vĩ đỏ báo mùa hè đã đến,
Như nhắn nhủ phút chia ly cận kề,
Trường lớp xa tóc thề chưa kịp nói,
Bạn xa tôi tim nhói kỷ niệm qua.
Ve rộn ràng trên nhành bàng gốc cảnh,
Tuổi học sinh nhí nhảnh cũng dần trôi,
Ôm sách vở bôi mờ thời gian đọng,
Cố hôm nay khỏi thất vọng ngày mai.
Tay trong tay những ngày vui đến lớp,
Cười vui đùa chớp nhoáng đựt quà nhau,
Phút dò bài thấp thỏm sợ lo âu,
Rồi vỡ oà trống thâu điểm tan học.
Trường đứng đó qua bao thời khó nhọc,
Dựng nhân tài bao bọc trí thức khôn,
Bên cửa sổ tâm hồn chợt khắc khoải,
Mới đó thôi sắp phải xa thật rồi.
Tâm lắng động bồi hồi nước mắt chảy,
Hợp rồi ly hết thảy phải xa thôi,
Còn giây phút tôi cùng ngồi bên bạn,
Tận hưởng đi khổ nạn ta xum vầy.
Từng bầy chim sắp tung cánh vươn ra,
Vào thế giới xa hoa đầy cám dỗ,
Cố lên nhé! Dù khổ hãy tiến lên,
Có thất bại làm nên thành công đó.
chị mùa xuân đã về
từng cành hoa khoe sắc
cây non thay áo mới
lão mùa đông sợ hãi
nhường chỗ cho chi xuân
từng cành quất đu đưa
ẵm lũ con xinh xắn
người người đi tấp nập
mùa xuân ở muôn nơi
Tia nắng là môi anh
Hôn em bao bỏng cháy
Tình anh dâng sóng dậy
Ngàn yêu thương nồng nàn
Nỗi nhớ anh mênh mang
Cho em niềm kiêu hãnh
Như vạn lời anh nói
Chỉ yêu mỗi em thôi
Ngọn gió như vành nôi
Ru em đời phồn thực
Trái tim trong lồng ngực
Đập vì anh suốt đời.
Viên phấn nào trên tay
Thầy dạy em học chữ
Bụi phấn nào bay bay
Vương tóc thầy trắng xóa
Bao mùa thu đi qua
Thầy xưa nay đã già
Khai trí em thêm sáng
Cho cây đời nở hoa
Từng lời giảng yêu thương
Bao lớp trẻ xa trường
Gói hành trang thêm nặng
Nghĩa tình thầy vấn vương
Mai lớn khôn nên người
Khi nào em quên được?
Công ơn người đi trước
Dìu dắt chúng em theo.
Tham khảo!
Thời gian dù mãi dần trôi
Con thuyền tri thức suốt đời thầy mang
Lật từng cuốn vở sang trang
Đong đầy ký ức muôn vàn niềm yêu
Nhớ thầy cô những sớm chiều
Tận tâm chỉ dạy những điều sáng soi
Cho em vững bước vào đời
Tương lai trí tuệ rạng ngời mai sau
Tóc thầy giờ đã bạc màu
Đêm ngày thầy vẫn chăm bầy em thơ
Mong đàn em dựng cơ đồ
Nước non Đất Việt trong mơ trường tồn
Nay giờ em đã lớn khôn
Chúc thầy cô mãi giữ hồn non sông
Việt Nam sáng mãi trời hồng
Chúng em ghi nhớ khắc công ơn thầy
Bốn mùa hoa nở rộ
Mùa xuân hoa đào nở
Còn có cả bông mai
Có cả tầm xuân nữa
Nào quên em cẩm chướng
Hạ sang hoa phượng nở
Đâu thiếu màu bằng lăng
Điệp vàng và sen trắng
Tô điểm cho mùa hoa
thời gian như bao cát
làm cho người yêu Ngân
phải nhớ Ngân rất nhiều
và vào một ngày nọ
thấy người yêu của Ngân
đi với một người khác
một mình Ngân cô đơn
giữa không gian tĩnh lặng
Mẹ Là Của Con
Cho con bao hạnh phúc
Mẹ là những vần thơ
Ru con tháng năm dài
Trên đường con bước tới
Mẹ là ánh sao đêm
Những lúc lòng buồn thêm
Mẹ luôn là điểm tựa
Mẹ!
Từ ngày con thơ bé
Đến bây giờ lớn khôn
Tiếng ru hời khe khẽ
Vẫn thấm đượm trong hồn
Qua những ngày nắng cháy
Chân mẹ đã khô cằn
Mùa lũ về nước chảy
Mẹ dãi dầu vai xương
Này dáng mẹ thon thon
Này bàn tay nhỏ nhắn
Ủa đâu rồi mẹ nhỉ?
Sao nhiều quá nếp nhăn?
Một đời mẹ trở trăn
Lo những ngày con ốm
Mẹ trăm bề thấp thỏm
Cho con giấc ngủ lành
Mẹ cắt bớt tuổi xanh
Bao nhiêu mẹ cũng đành
Người hanh hao gầy guộc
Con biền biệt trời xa
Mẹ ơi tháng năm qua
Con bây giờ đã lớn
Mười mấy năm xa nhà
Nhớ mẹ! Lòng đau đớn!
Con cứ hẹn xuân về
Sẽ thăm lại vườn quê
Mà bao mùa mai nở
Vẫn riêng mình thỏa thuê!
KIỂU DẠNG VẬY HẢ ?
mồng hai mới mua mấy cây niêu
mồng ba mới mua chiếc bánh tét