Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
"Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se".
"Bỗng" là bỗng nhiên, là bất ngờ, bất chợt. Đặt chữ "bỗng" ở đầu khổ thơ, đầu bài thơ để tất cả giác quan của ta được đánh động, phải giật mình mà chú ý đón nhận mọi biến đổi của đất trời. Biến đổi đầu tiên thu hút sự chú ý của nhà thơ là mùi hương nồng nàn của trái ổi chín thơm lừng. Ổi đã bắt đầu ủ mình để chín tự bao giờ và cũng lặng lẽ toả hương tự bao giờ nhưng vào khoảnh khắc này hương ổi mới đủ nồng nàn đánh thức giác quan của thi nhân. Hương thơm ấy rất mạnh, rất nồng nàn, ngào ngạt có vậy mới "phả vào trong gió se". Ổi phải chín đến nhường nào, thơm ngon đến nhường nào hương thơm của nó mới đủ mạnh để tạo ra một sự lan toả như vậy trong không gian. Thứ hương thơm ấy lại lan toả trong làn gió se nhè nhẹ ren rét. "Gió se" là gió heo may, chúng đến với nhân gian vào mỗi dịp đầu thu làm tê tê, gai gai những cánh tay trần mềm mại. Trước Cách mạng, Xuân Diệu đã từng mang gió se đến cho người đọc với những thoáng rùng mình ớn lạnh: "Những luồng run rẩy rung rinh lá". Nhưng câu thơ của Hữu Thỉnh lại đưa mùa thu đến bên ta êm ái, dịu dàng biết bao.
Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se.
2 câu thơ trên đã mở ra bức tranh giao mùa đậm chữ tình trong bài "Sang thu" của Hữu Thỉnh. Với thể thơ năm chữ kết hợp với các hình ảnh đẹp, giản dị , Hữu Thỉnh đã vẽ lên trước mắt người đọc bức tranh làng quê lúc sang thu. Bức tranh làng quê lúc sang thu được mở ra với mùi hương ổi ngọt ngào phả vào trong gió . Qua các hình ảnh " hương ổi " "gió se" 2 câu thơ đã cho người đọc hình dung được khung cảnh làng quê lúc bấy giờ. Hình ảnh "hương ổi" kết hợp với động từ"phả" cho thấy ổi lúc này đã chín vào độ tháng 7 tháng 8, phả vào trong gió mùi thơm ngọt mát , và đây cũng có lẽ chính là đặc trưng nơi làng quê của tác giả , nó gắn liền với kỉ niệm cùng lũ trẻ trong làng chăn trâu hái ổi nên hình ảnh giản dị này mới đi vào trong tho một cách tình cảm nhất. Trong câu thơ tác giả không sử dụng từ"lan" "tan" mà sử dụng từ đồng nghĩa với chúng"phả" thật chính xác để diễn tả sự bất ngờ xuất hiện của hương ổi. "GIÓ se" hay còn gọi là gió heo may là loại gió khô, hơi lạnh nhưng mang cảm giác dễ chịu thoải mái , làm tan đi cái sự oi nồng của mùa hạ. Dấu hiệu sang thu được tác giả thể hiện qua các giác quan: khứu giác, xúc giác.Mặc dù được cảm nhận qua nhiều giác quan nhưng nó vẫn mơ hồ chưa thật rõ ràng.Từ cuối hạ sang đầu thu đất trời có những chuyển biến nhẹ nhàng mà rõ rệt .Điều đó được bộc lộ rõ nét qua bức tranh làng quê lúc sang thu .Qua 2 câu thơ cũng như toàn bài , ta thấy Hữu Thình phải là người yêu thiên nhiên có trí tưởng tượng phong phú thì mới viết lên được những áng thơ hay lay động lòng người được như vậy.
KHÔNG CHÉP MẠNG <3
NHỚ RỪNG
Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua,
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm.
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm,
Để làm trò lạ mắt thứ đồ chơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.
Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ
Thuở tung hoành hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng buồn hét núi,
Với khi thét khúc trường ca dữ dội,
Ta bước chân lên dõng dạc đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc.
Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc,
Là khiến cho mọi vật đều im hơi
Ta biết ta chúa tể cả muôn loài,
Giữa chốn thảo hoa không tên không tuổi.
Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối
ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
- Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?
Thế Lữ
Dẫu thời gian cứ dần trôi chảy mãi
Bóng hình thầy vẫn đọng lại trong tôi
Bao tháng ngày đâu nói đặng nên lời
Giờ điểm lại tình nào vơi tiềm thức
Trang vở cũ dường như chưa ráo mực
Tiếng của thầy nào đâu dứt lời vang
Đây trường xưa vẫn đậm nét vôi vàng
Đã hiện hữu những hành trang ngày cũ
Trường xưa đó bạch đàn nay im ngủ
Dáng thầy đây tóc đã rủ màu sương
Bao nếp nhăn của ngày tháng yêu thương
Mãi tô đậm hằn in gương mặt ấy
Và hôm nay thầy vẫn vui tay vẫy
Học trò xưa ai nấy đã toại danh
Về thăm lại với tất cả lòng thành
Kính tặng thầy ước mơ xanh dạo trước
Bao chuyến đò ngày xưa như quay ngược
Đàn trẻ thơ giờ đã bước vinh quang
Mang trên mình đầy ánh sáng huy hoàng
Thầy mãn nguyện ngập tràn niềm sung sướng.
Về mùa xuân nha bạn đây là ý tưởng của mình sắp kt nhưng có vẻ lủng củng
Khi mùa xuân đang gọi ánh nắng về
Chim ca hót líu lo như trẩy hội
Dịp Tết nào cũng mong được thăm quê
Hạnh phúc đơn giản chỉ là thế thôi.
Thành phố nhộn nhịp khúc hát tưng bừng
Đón những cành mai trải khắp phố phường
Bao lì xì đỏ rồi lại bánh chưng
Niềm vui sướng khác xa những ngày thường.
^-^
Thời gian đẹp ấy trôi qua thật mau
Để tiếp tục công việc chưa lo xong
Dành lại kỉ niệm cho xuân năm sau
Để hướng tới những ước mơ thành công.
1. Giờ náo nức của một thời trẻ dại
Hỡi ngói nâu, hỡi tường trắng, cửa gương
Những chàng trai mười lăm tuổi vào trường
Rương nhỏ nhỏ với linh hồn bằng ngọc.
Sắp hạnh phúc như chương trình lớp học
Buổi chiều đầu, họ tìm bạn kết duyên
Trong sân trường hướng dạo giữa Đào viên
Quần áo trắng đẹp như lòng mới mẻ.
Chân non dại ngập ngừng từng bước nhẹ
Tim run run trăm tình cảm rụt rè
Tuổi mười lăm gấp sách lại, đứng nghe
Lòng mới mở giữa tay đời ấm áp.
Tựu trường đó, lòng tôi vừa bắt gặp
Nỗi xôn xao thầm lặng ở trong rương
Của chàng trai mười lăm tuổi vào trường
Mắt tin cậy và tóc vừa dưỡng rẽ
Người bạn nhỏ! Cho lòng tôi theo ghé
Không nỗi gì có thể vuốt ve hơn
Đêm tựu trường mùi cửa sổ mới sơn
Tủ mới đánh và lòng trai thơm ngát
2.Thêm một ngày trên quần đảo Trường Sa
Biển tĩnh lặng mà lòng người rất động
Sắp bão giông không còn cơn gió lộng
Cơn bão lòng cuồn cuộn phía Trường Sa.
Thêm một ngày trên vùng biển của ta
Thềm lục địa lại oằn lên đau nhói
Ngàn năm xưa ông cha đi mở cõi
Phía chân trời, xương cốt gửi Hoàng Sa.
Ngoài khơi xa vẫn lởn vởn bóng ma
Loài lang sói đói mồi nên thèm khát
Bao cơn sóng dập dồn xô Đá Lát
Song Tử vững vàng, Nam Yết vẫy Sơn Ca.
Có đất nước nào như Tổ Quốc ta
Lịch sử cha ông bốn ngàn năm bất khuất
Trong gian khó vẫn gồng lên giữ đất
Đất nước loé lên hình tia chớp ngang trời.
Các ***** vật lộn giữa biển khơi
Ngăn sóng dữ đè lên thềm lục địa
Con quái vật khổng lồ kia sắp sửa
Hút máu người trên thân mẹ Việt Nam.
Từ Cà Mau liền dải tới Nam Quan
Mẹ Việt Nam vẫn chưa tròn giấc ngủ
Đất cha ông không nguôi ngày đoàn tụ
Đứa con Hoàng Sa lưu lạc trở về.
Một ngày buồn sao thấy dài lê thê
Biển tĩnh lặng mà lòng người rất động
Đã bao lần khiến kẻ thù vỡ mộng
Trong lòng người từng đợt sóng trào dâng.
3.Cuộc sống mới kéo theo nhiều nguy ngại
Bởi con người gây hại chính con người
Bao môi trường của đất nước đẹp tươi
Nay hủy hoại bởi bao người sai trái !
Tài nguyên rừng đã bao phen lửa cháy
Bởi lòng tham vô đáy của con người
Nơi phát hoang, nơi cưa chặt tơi bời
Nơi đào bới, nơi công trình thủy điện ?
Tài nguyên nước giờ đây... ôi, cạn kiệt
Bao dòng sông đã chết chẳng thông dòng
Nước thải vô tư xả xuống ruộng đồng
"Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ"
Còn không khí thì lại càng khó thở
Bởi mùi hôi của rác, của công trình
Bao tiếng ồn, xe cộ cứ đua tranh
Cấp quản lý lại còn cho nhập ...rác !
Đất đai chẳng còn đâu mà canh tác
Bao ruộng đồng xanh ngát hóa nhà cao
Lạm dụng trừ sâu, bảo vệ hoa màu
Gây ngộ độc lẫn nhau mà không biết
Môi trường sống tự nhiên đang rên xiết
Bởi bàn tay hủy diệt của con người
Và cuộc đời - một xã hội tươi vui
Còn đâu nữa khi tình người giá lạnh !
Bao trường học kinh hoàng cơn ...bất hạnh
Trước hiểm nguy nạn bạo lực học đường
Tình thầy trò, nghĩa bè bạn chẳng thương
Gây án mạng tang thương ngành giáo dục
Cả xã hội ngỡ ngàng trong bạo lực
Từ tinh thần, kinh tế đến hình hài
Bao gia đình tan nát bởi vì ai ?
Đành thắc thỏm trong tai bay họa gởi !...
Thế mới biết môi trường khan tiếng gọi
Từ tự nhiên, xã hội ...Lỗi do người
Luật chưa nghiêm, công bằng chẳng tới nơi
Nên đau đớn người hại người ... Chua xót !
Cuộc sống mới kéo theo nhiều nguy ngại
Bởi con người gây hại chính con người
Bao môi trường của đất nước đẹp tươi
Nay hủy hoại bởi bao người sai trái !
Tài nguyên rừng đã bao phen lửa cháy
Bởi lòng tham vô đáy của con người
Nơi phát hoang, nơi cưa chặt tơi bời
Nơi đào bới, nơi công trình thủy điện ?
Tài nguyên nước giờ đây... ôi, cạn kiệt
Bao dòng sông đã chết chẳng thông dòng
Nước thải vô tư xả xuống ruộng đồng
"Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ" (*)
Còn không khí thì lại càng khó thở
Bởi mùi hôi của rác, của công trình
Bao tiếng ồn, xe cộ cứ đua tranh
Cấp quản lý lại còn cho nhập ...rác !
Đất đai chẳng còn đâu mà canh tác
Bao ruộng đồng xanh ngát hóa nhà cao
Lạm dụng trừ sâu, bảo vệ hoa màu
Gây ngộ độc lẫn nhau mà không biết
Môi trường sống tự nhiên đang rên xiết
Bởi bàn tay hủy diệt của con người
Và cuộc đời - một xã hội tươi vui
Còn đâu nữa khi tình người giá lạnh !
Bao trường học kinh hoàng cơn ...bất hạnh
Trước hiểm nguy nạn bạo lực học đường
Tình thầy trò, nghĩa bè bạn chẳng thương
Gây án mạng tang thương ngành giáo dục
Cả xã hội ngỡ ngàng trong bạo lực
Từ tinh thần, kinh tế đến hình hài
Bao gia đình tan nát bởi vì ai ?
Đành thắc thỏm trong tai bay họa gởi !...
Thế mới biết môi trường khan tiếng gọi
Từ tự nhiên, xã hội ...Lỗi do người
Luật chưa nghiêm, công bằng chẳng tới nơi
Nên đau đớn người hại người ... Chua xót !
* tham khảo *
CẢM ƠN CÔ
Em muốn nói cảm ơn cô thật nhiều
Hơn tất cả những điều em đã nói
Dù có lần chưa học bài, cô gọi
Bị cô phạt vì tội nói chuyện riêng
Cô dặn chúng em phải gắng học siêng
Đừng ham chơi, đừng có mà lười biếng
Trong giờ học thì không nên nói chuyện
Gắng học hành rồi sẽ tiến bộ lên
Cô ơi cô, em muốn cảm ơn cô
Cảm ơn cô đã ngày ngày dạy dỗ
Đã quan tâm, khuyên dăn và nhắc nhở
Công ơn cô em mãi nhớ không quên
*(bn tham khảo nha)*
Tham khảo nha
Thương lắm những con đò
Bao năm rồi chưa về lại trường xưa
Mái ngói hồng giờ nắng mưa phai nhạt
Tóc của thầy chắc cũng thêm sợi bạc
Mắt hoen mờ nhòa nhạt dấu thời gian.
Cả cuộc đời thầm lặng kiếp đò ngang
Thắp ngọn lửa cho trăm ngàn mơ ước
Bao lứa trò đã ra đi lần lượt
Như con thuyền theo sóng nước muôn phương.
Đò của thầy đầy nặng những yêu thương
Chắp đôi cánh từ cổng trường quen thuộc
Thêm niềm tin vững vàng bao nhịp bước
Cho chim trời vui lả lướt tung bay.
Đò của thầy vẫn lặng lẽ nơi đây
Dù mưa nắng bao ngày không mệt mỏi
Đem tri thức trải dài qua muôn lối
Tặng cho đời nguồn sáng mới tương lai.
Thèm một lần về nhặt cánh phượng rơi
Sống lại tuổi thơ ngây nhiều mong ước
Thương đò thầy trong nắng mưa bao lượt
Gieo xanh mầm trên đất nước quê hương.
Tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ
Tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ
Tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ
Tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ
Tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ
Tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ
RỒI ĐÓ BÀI THƠ 8 CHỮ
Bông hoa đỏ rơi khắp cả sân trường
Cô học trò đứng đó cứ vấn vương
Một lần nữa lại phải xa trường lớp
Xa bạn trẻ xa người mình thầm thương .
Nhớ hồi trước ngồi dưới gốc cây nhỏ
Cùng nhau chơi chọi gà bằng nhị hoa
Rồi có khi thì tụm năm tụm ba
Kể nhau nghe về những bài học nhỏ .
Nhớ hồi trước tay cần bó hoa đỏ
Định dành tặng cho người mình thầm thương
Nào ai ngờ trên đường gặp thầy Chương
Nhaanh chân cắp dép chạy về lớp .
Thời gian ơi ! Sao mà mau lẹ quá
Sổ nhật ký còn chưa kịp ghi xong
Nhìn cây hoa lòng nảy ra một ý
Rủ cả lớp cùng đúp rồi cùng chơi :)))