.Viết đoạn văn khoảng 7 đến 9 câu kế sự việc em giúp bác hàng xóm xách đồ nặng
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
bên cạnh nhà em có 1 bác hàng xóm hay bị đám trẻ con nghịch phá. Mỗi lần như vậy là em lại đến và rủ chúng chơi với mình để bọn trẻ ko phá bác nữa. 1 lần khác, khi bác hàng xóm thấy 1 con mèo ở trên cây và 1 con chó ở dưới sủa lên, bác đã đến thu hút dự chú ý của con chó lên bản thân mặc dù bác sống cạnh nhà em rất sợ chó. May thay con chó đuổi bác lại rất thích em nên em đã vỗ tay ra hiệu cho chú chó ''hung dữ'' kia lại gần em. Bác hàng xóm cũng giúp đỡ gia đình em mỗi khi xây nhà , mất điện, và nhiều lần khác.Thế nên lần này-khi đứa con nhỏ của bác chuyển đến sống cùng bác, em đã chơi với ''đứa em nhỏ nhà hàng xóm'' và nói với bác những cách chăm trẻ mà em có thể nghĩ ra được. Không chỉ nhà em yêu quý bác mà cả người trong xóm cũng rất yêu quý bác.
Cô Thanh là người hàng xóm thân thiết của nhà em. Cô hai mươi bảy tuổi. Cô là giáo viên dạy lớp một trường Tiểu học Kim Đồng. Vì cô nổi tiếng là một giáo viên dạy giỏi cấp thành phố nên rất nhiều bố mẹ học sinh tin tưởng và gửi con mình vào học lớp cô. Cô Thanh rất hiền và dịu dàng, cô thường sang dạy em Ngọc học bài và cho hai chị em bánh kẹo, đôi lúc cô cũng giúp mẹ em nấu ăn và các việc khác. Gia đình em coi cô như một thành viên trong gia đình mình.
Cách nhà tôi không xa là nhà anh Hoàng. Anh Hoàng học lớp 12 với anh trai tôi. Tối nào, hai anh cũng học chung, khi thi ở nhà tôi, khi thì ở nhà anh. Ba mẹ anh chỉ có mỗi mình anh là con trai độc nhất. Nhiều người cho rằng những đứa con độc nhất thường nghịch ngợm khó bảo. Không biết lời nói đó đúng hay sai, riêng tôi thì tôi thấy không đúng. Anh Hoàng là một người mà tôi rất quý trọng. Cả mẹ tôi và ba tôi đều khen anh Hoàng ngoan, hiền, dễ thương. Nhiều lúc ba tôi thường nói với anh Trung tôi rằng: "Con làm bạn với Hoàng là ba yên tâm rồi. Gia đình nó cũng là một gia đình khá giả, vậy mà nó sống rất bình thường, không đua đòi lêu lổng, lại chăm học nữa. Con nên học ở Hoàng những đức tính ấy!". Những gì ba tôi nói về anh Hoàng, tôi đều khẳng định được cả. Chưa bao giờ tôi thấy anh cầm một điếu thuốc hay uống một li rượu. Anh đến nhà tôi thường là cầm những cuốn sách, tập vở để học, thinh thoảng mới rủ anh tôi đi dạo mát quanh vườn một lát, rồi cả hai anh lại ngồi vào bàn, cắm cúi học bài. Tuần nào, anh cũng mua cho tôi một cuốn "Khăn quàng đỏ" và dặn tôi đọc những mẩu chuyện trong đó để kể cho anh nghe. Tôi quý mến anh Hoàng như anh Trung của tôi vậy.
Bác Hoàng là một công dân gương mẫu ở khu phố em , không chỉ vậy bác còn là ban tổ trưởng của nhà văn hóa nơi em ở. Bác luôn tổ chức các chương trình trong nhà , nào là những cuộc họp quan trọng,những đợt tiêm vắc - xin hồi còn dịch cũng đều có mặt bác tới để tiêm cho mọi người ... Đặc biệt em ấn tượng nhất là đợt bác tổ chức quyên góp tiền gửi cho người Miền Trung , ủng hộ tăm của người khuyết tật .Em rất yêu quý Bác Hoàng , bác không chỉ là một người công dân gương mẫu mà bác còn là người có trách nhiệm đối với đất nước .
Bác Khách là tổ trưởng dân phố khu phố gia đình mình ở. Năm nay, bác khoảng 50 tuổi. Mình cũng không biết nên bắt đầu từ đâu khi kể về bác cho các bạn nghe. Thôi thì mình thấy sao, nghĩ sao thì kể cho các bạn nghe như vậy nhé. Khi mình học lớp Một, mình đã thấy bác làm tổ trưởng dân phố rồi. Bởi vì mình thường thấy bác đi đến các nhà trong khu phố, khi thì thu tiền đóng góp cho những hoạt động công cộng. Khi thì bác mời bà con khu phố ra tổng vệ sinh. Thấy bác lúc nào cũng bận rộn với công việc của khu phố, mẹ mình thường nói làm tổ trưởng dân phố công việc thì nhiều mà chẳng có quyền lợi gì đâu. Những người làm tổ tưởng dân phố là phải nhiệt tình lắm, có trách nhiệm với bà con lối xóm lắm mới làm được lâu như bác ấy. Quả thực, cứ thứ 7 hàng tuần, bác đến từng nhắc nhở mọi nhà ra làm vệ sinh nên lúc nào đường phố cũng sạch đẹp. Một số người không có ý thức đổ nước ra đường làm ảnh hưởng đến bà con khu phố, bác đến nhắc nhở rất nhiều lần. Một bóng điện đường hỏng, bác thay ngay để đảm bảo ánh sáng cho mọi người đi đường. Có mấy nhà bán vật liệu xây dựng đổ bừa bãi ra đường, bác đến yêu cầu họ dọn dẹp lại ngay. Trong khu phố còn một vài nhà gặp khó khăn, bác đã vận động bà con trong khu phố đóng góp ít nhiều tùy khả năng để giúp họ có thể vượt qua những khó khăn ấy. Bà con khu phố rất quý trọng bác. Ba mẹ mình rất kính trọng và cảm phục bác. Ba mẹ mình nói bác là người có nhiều đóng góp trong việc đưa khu phố mình trở thành khu phố Văn hóa. Mình quý bác lắm. Thỉnh thoảng mình giúp bác đi mời bà con khu phố ra làm tổng vệ sinh hoặc giúp bác mời bà con đi họp. Chuyện về bác tổ trưởng dân phố của mình là như vậy đấy. Mình chờ nghe chuyện về bác tổ trưởng dân phố của các bạn đấy. Tả bác tổ trưởng dân phố mẫu 4 Tả bác tổ trưởng Nhà em nằm ở giữa một khu phố nhỏ yên bình, ở ngoại ô thành phố. Cách vườn cây là đến hai nhà hàng xóm sát vách. Trong đó, có một vị hàng xóm rất đặc biệt, đó là bác Ngọc, tổ trưởng tổ dân phố. Bác Ngọc là cái tên được cả khu phố vui vẻ và quý mến khi nhắc đến. Bác góa vợ, con gái lại lấy chồng trên thành phố nên bác sống một mình trong căn nhà nhỏ. Chính vì thường ngày bác rất tốt bụng, hễ có ai cần giúp bác đều xắn tay áo không nề hà mà đến giúp hết sức. Em không biết năm nay bác bao nhiêu tuổi, chỉ thấy bác thường mặc bộ đồ Tàu lịch sự và đẹp đẽ như mấy diễn viên trên phim. Mái tóc muối tiêu của bác được chải gọn về sau đầu, để lộ cái trán hơi hói nhẵn bóng. Dáng người bác đậm chứ không gầy, thế nhưng mỗi bước đi đều nhanh nhẹn khỏe khoắn chứ không hề có dấu hiệu của tuổi già. Cứ mỗi sáng bác lại đạp xe một vòng quanh khu phố kiểm tra tình hình, quay về nhà đọc báo, xem thời sự và làm vài việc của khu phố. Nhà bác có một vườn cây ăn trái rộng, đây là khu vui chơi lý tưởng của đám con nít trong khu phố. Bác cũng rất thoải mái, bác nói mình bác ăn không hết nên mấy đứa cứ hái mà ăn. Chỉ chờ có vậy, chúng tôi ùa lên hái nào là xoài, ổi, mận, cóc,... ăn đến no nê. Mỗi lần như thế, bác cười hiền từ rồi chuẩn bị nước cho chúng tôi rửa tay chân nữa. Bác Ngọc rất được lòng mọi người bởi tính tình thẳng thắn và trách nhiệm với công việc của mình. Khu phố nhờ có bác mà quy củ hơn hẳn, không có gia đình nào đánh nhau hay trộm vặt nữa. Em rất quý người hàng xóm đặc biệt này.
Tham Khảo :
Từ bé, em đã sinh sống tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Nghe ông bà kể lại, so với trước đây. Khu phố nơi em ở đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây, Cầu Giấy chỉ là cánh đồng hoang sơ thì giờ đây nhà cửa hai bên rất khang trang, không còn lụp xụp và nhếch nhác. Cây cối tỏa rợp bóng mát cả lòng lề đường. Cách 20 mét thì có một thùng rác công cộng màu xanh lá nên đường phô thật là sạch sẽ. Con đường được rải nhựa thẳng tắp, không còn ổ gà. Hệ thống thoát nước được lắp đặt mới, tránh được tình trạng ngập lụt sau những cơn mưa to. Tối tối, những ngọn đèn cao áp tỏa ánh sáng vàng dịu cho chúng em chơi đùa trong khu phố. Mọi người đều hân hoan, hãnh diện về khu phố ngày càng phát triển và văn minh.
Nguồn : https://hoidap247.com/cau-hoi/3586321
Em sinh ra và lớn lên ở Thành phố Hồ Chí Minh. Em luôn luôn tự hào về thành phố mang tên Bác Hồ của mình.
Nhà em ở quận Gò Vấp, xưa kia là vùng hoạt động cách mạng của quân dân ta. Ngày nay, hoà bình, thành phố em nói chung và quận Gò Vấp nói riêng rực rỡ đèn hoa, phố xá táp nập xe cộ, buôn bán sầm uất. Thành phố của em có nhiều công viên đẹp như công viên Gia Định, công viên Hoàng Văn Thụ... Thành phố có Nhà Bảo tàng, Dinh Thống Nhất, Cảng nhà Rồng, Thảo cầm Viên,chợ Bến Thành... Thành phố của em còn có nhiều khu công nghiệp sản xuất hàng hoá xuất đi khắp nước. Với hơn tám triệu dân, thành phố em luôn đông đúc, nhộn nhịp xe cộ. Các ngành công nghiệp, thương mại và khoa học kĩ thuật của thành phố tiến bộ trong từng ngày, từng giờ. Ngày nay, đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh, bạn sẽ thấy nhiều khu chung cư mới xây dựng, đường phố được kiến thiết rộng rãi với nhiều làn xe chạy. Nhiều công viên, nhà hát với cây xanh bóng mát. Hoa không chỉ được trồng ở công viên mà còn được trồng và trang trí trên từng đại lộ.Thành phố của em đẹp lắm! Em rất yêu thành phố của em.
BN THẤY HAY THÌ K NHA
Làng em tên là Làng Xương Giang.Làng em rộng bao la lắm.Làng em đẹp ở chỗ có lũy tre xanh,có đàn cò trắng tung bay giữa trời và không thể kể tới là cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay.Ôi!Quê hương em mới đẹp làm sao!Trên trời,những dải mây trắng như bông bồng bềnh trôi.Có lúc,em tưởng tượng đó là con rồng,con bò đang ở trên trời cao xanh biếc.Dòng sông cứ như là chứa lửa,chứa nắng.hằng ngày,em cùng bố ra bờ sông câu cá.
ở đối diện nhà em là nhà cô Chỉnh, cô ấy khoảng 35 tuổi. Cô Chỉnh làm nghề bán hàng tại nhà. Mẹ em và cô rât gần gũi và thường xuyên chia sẻ cho nhau những chuyện buồn vui trong gia đình. Nếu đi đâu xa về cô cũng có quà cho em: khi thì thỏi kẹo sô cô la, khi thì con búp bê tóc vàng mắt xanh, khi thì con gấu nhồi bông mập ú. Em rất yêu quý cô Chỉnh
Trong xóm, em quý mến nhất là bác Hà, tổ trưởng của khu phố em. Bác Hà năm nay đã ngoài 50 tuổi rồi, bác mở tiệm tạp hóa gần nhà em. Bác ấy có dáng cao gầy, mắt sáng, tính tình lại vui vẻ. Bác rất hài hòa, quan tâm đến mọi người, nhất là đối với gia đình của em. Khi rảnh rỗi, bác lại sang nhà em hỏi han chuyện trò và còn kể cho em nghe truyện cổ tích hay thật là hay. Cả xóm em ai cũng yêu mến bác Hà vì bác ấy hiền lành và tốt bụng.