K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 1 2018

Cha mẹ của em

Đã nuôi em lâu

Giờ đây em hứa

Sẽ học thật giỏi

Để không phụ lòng

Công ơn bố mẹ

Đã dành cho mình!

19 tháng 1 2018

Từng ngày băn khoăn
Từng ngày suy nghĩ
Trầm ngâm thắc mắc
Bạn bè là chi?
Trong những kí ức
Kỉ niệm buồn vui
Bạn bè là người
Ta luôn chia sẻ
Từng ngày từng ngày
Từng năm từng tháng
Bạn bè thân thiết 
Luôn ở bên ta
Chưa hề ghi nhớ
Chưa hề khắc ghi
Mà hình ảnh bạn

Tình bạn chúng ta
Như ngàn vì sao
Trên bầu trời cao
Tinh tú sáng ngời

Tình bạn chúng ta
Như vạn lời ca
Ca vang ca mãi
Trên bầu trời xanh

Tình bạn chúng ta
Xiết chặt vòng tay
Gắn kết bè bạn
Để cùng tiến tới

Tình bạn chúng ta
Tinh tú sáng ngời
Ôi thật tuyệt vời
Tình bạn của ta

Phần này có trong sách,em tìm hiểu kĩ từ trong sách nha!

11 tháng 3 2021

https://sites.google.com/site/baclieu32/-viet-bai-huong-dan-lam-tho/huongdanlamtho4-5chu

Tham khảo bạn nhé.

4 tháng 3 2019

Mẹ em rất hiền
đẹp hơn cô tiên
mẹ chỉ thương em
thương em nhât nhà.


Giữa buổi trưa hè
trời thì nóng gắt
mẹ em làm việc
đổ hết mồ hôi


Em thương mẹ em
em phải học hành
cố sao cho giỏi
để giúp cho mẹ


em thương mẹ em
làm việc mệt nhọc
mai sau em lớn
giúp ích cho đời.


mẹ không cho em
những gì em đòi
mà lại cho em
những điều có lợi.


mẹ lả duy nhất
răn dạy được em
khuyên em học hành
sẽ tốt cho mình


khi mẹ em ốm
mẹ em ráng làm
để cho em học
mẹ ốm nặng hơn


em thương em quý
không ai sánh bằng
mẹ như cô tiên
ban mọi phép lành.


em quý mẹ em
là người hiền đức
chăm học chăm làm
là một tấm gương.

4 tháng 3 2019

Tham khảo thôi nha!!!

Đoạn thơ 4 chữ:

Quê hương xanh xanh

Đồng lúa mát lành

Lúa thơm mùi sữa

Bay tận nơi xa



Mãi khi chia xa

Mới nhớ quê nhà

Cùng bao bè bạn

Lên đường đi xa



Nhớ mãi quê hương

Công cha dưỡng dục

Công mẹ sinh thành

Nuôi con khôn lớn



Mãi đến mai sau

Khi con khôn lớn

Thì con mới hiểu

Tấm lòng mẹ cha

Đoạn thơ 5 chữ:

Vì ngày mai xanh
Bạn hãy quay nhìn lại
Môi trường sống chúng ta
Đang dần dần rời xa
Vì con người gây ra.

Kìa sông thoi thóp chảy
Kìa bão tố triền miên
Lụt lội thì luôn phiên
Cánh rừng đang biến mất.

Trách nhiệm của chúng ta
Bảo vệ cây và lá
Không tàn phá màu xanh
Không vứt rác bừa bãi.

Thì rồi sẽ có ngày
Mặt nuớc xanh biên biếc
Bầu trời xanh thăm thẳm
Cỏ cây xanh sắc thắm.

Thực hiện và giữ gìn
Trân trọng mẹ thiên nhiên
Để không còn thiên tai
Cho quả cầu xanh mãi

23 tháng 3 2016

Cánh diều no gió

Sáo nó thổi vang

Sao trời trôi qua 

Chỉ trong chớp mắt

Diều thành trăng vàng

Cánh diều no gió

Tiếng nó trong ngần

Như tiếng suối trong

Diều hay chiếc thuyền

Trôi trên sông Ngân...

23 tháng 3 2016

tuổi thơ của trẻ nhỏ

trên cánh đông quê hương

biết bao nhiêu vui buồn

sẽ chia với các bạn

sẽ mãi mãi thân thiết

mãi mãi là bạn thân

rồi sẽ chia tay nhau

sẽ chia tay nhau ra

nhưng nhớ những ấu thơ

bên bạn bè chơi đùa

mãi mãi nhớ đến nhé

sẽ mãi mãi không quên

không quên những giây phút

những giây phút bên nhau leuleu

 

15 tháng 9 2023

Chủ đề gì cũng được hả

10 tháng 11 2023

Bài thơ Ông đồ là một bài thơ chứa đầy hàm súc, là sự tiếc nuối của tác giả Vũ Đình Liên về một nền văn học đã từng rất rực rỡ. Ở hai khổ thơ đầu, tác giả đã tái hiện lại không khí ngày tết xưa khi ông đồ còn được trọng dụng, Khi tết đến xuân về, hoa đào đua nhau khoe sắc thắm, phố phường đông vui, tấp nập và ông đồ xuất hiện bên hè phố bán đôi câu đối để mọi người trưng trong nhà như một văn hóa không thể thiếu ngày đầu năm mới. Những nét chữ thanh thoát như phượng múa rồng bay, gửi gắm cả tâm hồn và tấm lòng người viết. Thế nhưng, theo thời gian, phong tục treo câu đối ngày tết không còn được ưa chuộng. Từ “nhưng” như nốt trầm trong khúc ca ngày xuân, cho thấy sự thay đổi trong bước đi chầm chậm của thời gian. Người tri âm xưa nay đã là khách qua đường. Niềm vui nhỏ nhoi của ông đồ là được mang nét chữ của mình đem lại chút vui cho mọi người trong dịp tết đến xuân về nay đã không còn. Nỗi buồn của lòng người khiến những vật vô tri vô giác như giấy đỏ, bút nghiên cũng thấm thía nỗi xót xa. Hình ảnh ông đồ xưa vốn gắn với nét đẹp truyền thống về nền văn hóa nho học, nay dần bị lãng quên “Lá vàng bay trên giấy/Ngoài trời mưa bụi bay”. Ông vẫn ngồi đấy nhưng chẳng mấy ai còn để ý, lá vàng rơi giữa ngày xuân trên trang giấy nhạt phai như dấu chấm hết cho sự sinh sôi. Hạt mưa bụi nhạt nhòa bay trong cái se lạnh như khóc thương, tiễn biệt cho một thời đại đang dần trôi vào dĩ vãng. Ta như cảm nhận được qua tứ thơ là tâm trạng của thi nhân, phảng phất một nỗi xót thương, nỗi niềm hoài cổ nhớ tiếc của nhà thơ cho một thời đã qua. Và câu hỏi cuối bài thơ như lời tự vấn cũng là hỏi người, hỏi vọng về quá khứ với bao ngậm ngùi “Những người muôn năm cũ/Hồn ở đâu bây giờ?”. Ông đồ vắng bóng không chỉ khép lại một thời đại của quá khứ, đó còn là sự mai một truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Bài thơ đã chạm đến những rung cảm của lòng người, để lại những suy ngẫm sâu sắc với mỗi người.

9 tháng 3 2018

Mồng tám tháng ba

Chúc phụ nữ ta

Tay ôm nhiều hoa

Giỏ đựng đầy quà.

Nói năng rôm rả

Cười tươi như hoa

Da phấn, mặt hoa

Đẹp như tranh hoạ.

=> Gieo vần : Vần chân : ba - ta - quà - rả, hoa - hoa - hoạ

13 tháng 3 2018

Chú bé loắt choắt

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoắt 

Cái đầu nghênh nghênh

18 tháng 9 2023

Mùa hoa hướng dương bừng nở

Sắc vàng ôm ấp sắc vàng

Nụ hôn em còn mắc nợ

Từng trang lần giở từng trang

 

Mùa hoa hướng dương say mắt 

Vài giọt sương mỏng long lanh

Một đời ai còn chiu chắt?

Thương em như của để dành

 

Mùa hoa hương dương vương vấn

Thiệt là em xinh thật xinh!

Một góc hờn ghen lẻ, chẵn

Thế giới đôi lứa tâm tình

 

Mùa hoa hướng dương xòe cánh

Ngẩn ngơ về phía mặt trời

Chim hót giọng nghe lanh lảnh

Lòng anh vơi đầy, đầy vơi

 

Mùa hoa hướng dương em đến 

Ôm ấp vòng tay yêu thương

 

Thắp lên ngàn tia dễ mến

Say men giấc mộng đêm trường.

24 tháng 3 2017

Đêm nay trên phố bỗng mất đèn

Lại nhớ về những buổi ở làng quê

Ôi nhớ quá những chiều ngồi hóng gió

Bên đám bạn chân chất thôn quê

Rồi tối về dắt trâu qua trước ngõ

Ánh hoàng hôn vừa tắt vẫn còn đỏ

Trăng vùa lên,mây trôi dạt đi đâu

Chiếc áo má tôi đã phai màu

Giục tôi về , thổi cơm rồi đi tắm

Ôi nhớ lắm những buổi ở làng quê

Dù đi xa nhưng vẫn mãi nhớ về....

Quê tôi

Giờ lên phố quen bóng đèn bóng điện

Còn có đâu những buổi tối ngắm trăng

Rồi ánh trăng vẫn sáng tròn vằng vặc

Mãi đợi ta ngầy trở về quê đó

(Bài này mink sáng tác 100% ko chép,tick mình nha :)

9 tháng 1 2017

Tôi muốn dệt những vần thơ về mẹ

Để đọc lên cho nước mắt trào rơi

Vì có gì đẹp đẽ nhất trên đời

Thiêng liêng nhất phải chăng là tình mẹ.

Những kỉ niệm xa xưa còn lưu dấu

Chiếc nôi êm tôi ngủ mẹ ngồi đưa

Hồn ca dao phảng phất giấc ban trưa

Mẹ tôi đã ru tôi vào sông núi.

Những miếng khoai tây tôi ăn tranh phần mẹ

Đói năm nào....khổ cực quá mẹ ơi

Mẹ cho con,mẹ nhịn,mẹ vẫn vui

Giờ nghĩ đến tôi buồn khôn xiết kể.

Nay dâng mẹ mấy vần thơ sầu muộn

Mẹ đi rồi...kỉ niệm vẫn trong con

Trên thiên đàng con biết chắc mẹ còn

Theo sát bước chân con nơi trần thế.