Yến ngẩn ngơ nhìn An, đôi mắt cô bé ấy như phản chiếu ánh nước long lanh dưới ánh mặt trời. Từng hạt nắng xuyên qua trên những tán lá xanh, đổ bóng lốm đốm trên mặt đất, khiến cho không gian nơi đây như được nhuộm một lớp màu huyền ảo. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa rừng dịu dàng, len lỏi vào từng hơi thở.
"An... cậu vừa nói gì thế ?" Yến hỏi nhỏ, giọng run run, tựa hồ không tin vào những lời mình vừa nghe.
An siết chặt tay Yến hơn, ánh mắt cậu chân thành như mặt hồ tĩnh lặng : "Tớ yêu cậu, Yến. Tớ không biết từ bao giờ, nhưng mỗi lần ở bên cậu, tớ cảm thấy vui vẻ và yên bình. Tớ thích nhìn cậu cười, thích nghe giọng nói của cậu. Tớ thực sự rất thích cậu."
Yến nhìn An, trái tim cô như một cánh chim nhỏ, vừa chợt giật mình giữa bầu trời xanh rộng lớn. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc An thích mình. Từ trước đến nay, cô luôn coi An là một người bạn thân thiết, một người sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ cô. Nhưng bây giờ, khi nghe những lời này, cô bỗng cảm thấy mọi thứ trở nên khác lạ.
Cô cúi đầu, ánh mắt trầm tư, ngón tay vô thức siết nhẹ làn nước trong veo dưới chân. "An... tớ... tớ không biết nữa..."
An nhìn Yến, trong lòng có chút hụt hẫng nhưng cậu vẫn mỉm cười. "Không sao đâu, Yến à. Tớ không cần cậu phải trả lời ngay. Tớ chỉ muốn cậu biết cảm xúc của tớ thôi. Dù thế nào, tớ vẫn sẽ là An của cậu, vẫn sẽ là người bạn thân của cậu kia mà."
Yến bỗng ngước mắt nhìn An, đôi mắt cô ánh lên sự biết ơn và một chút gì đó thật khó tả , như thể có cái gì đó nghẹn lại trong cô "Cảm ơn cậu, An. Cậu lúc nào cũng tốt với tớ. Nhưng... tớ cần thời gian để suy nghĩ. Tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này."
An gật đầu: "Ừ, tớ hiểu mà. Cậu cứ suy nghĩ đi, tớ sẽ chờ cậu." Gió vẫn thổi, mang theo tiếng xào xạc của lá cây và hương thơm nồng nàn của đất trời. Sóng nước lăn tăn phản chiếu bầu trời xanh biếc, từng gợn sóng như những nhịp đập của thời gian. Yến khẽ thở dài, cảm thấy lòng mình rối bời hơn bao giờ hết. Cô không biết cảm giác trong lòng mình là gì, nhưng có một điều cô chắc chắn—cô không muốn mất An.
"Này An, đừng căng thẳng như thế nữa. Hôm nay trời đẹp như vậy, đừng để chuyện này làm ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta. " Yến bỗng tinh nghịch vẩy nước vào An, cố gắng làm bầu không khí bớt căng thẳng.
An bật cười, gật đầu: "Được thôi, nhưng tớ sẽ không dễ dàng thua đâu!" Mặt hồ gợn sóng lấp lánh như những viên pha lê nhảy múa trong nắng. Cả hai như trở về những ngày vô tư nhất, quên đi tất cả mọi thứ, chỉ còn lại niềm vui và sự ấm áp bên nhau.
tiếp đi bạn :)
trên đây là câu chuyện của hbth và em bé pam xinh iu