Viết bài văn biểu cảm về một nhân vật truyền cảm hứng mà em biết trong thực tế cuộc sống hoặc trên nền tảng xã hôih
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Thời gian cứ thế trôi qua như thoi đưa, vậy là thấm thoắt đã mười hai năm học sắp trôi qua. Đứa trẻ ngày nào còn khóc lóc, đứng sau lưng mẹ trong ngày đầu tiên cắp sách đến trường. Giờ đây đã sắp phải nói lời chia tay với mái trường, với thầy cô, bạn bè và cũng chia tay luôn cả hai chữ "học sinh" của bản thân mình.
Vậy đấy, thời gian trôi qua có bao giờ trở lại, suốt những năm tháng qua gắn bó với "thầy cô và mái trường" nơi đã để lại cho tôi biết bao nhiêu kỉ niệm của một thời không thể nào quên. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến ngày 20/11- ngày Nhà Giáo Việt Nam, cũng là ngày cuối cùng "tôi" của thời học sinh được bên mái trường, thầy cô và bạn bè nơi đây tại mái trường mang tên THPT chuyên Lê Quý Đôn - ngôi nhà thứ hai nơi tôi đã gắn bó.
Bất chợt những kỉ niệm trong tôi chợt ùa về một cách rõ nét hơn bao giờ hết đưa tôi trở về những ngày tháng còn là một đứa học sinh lớp 9. Nhớ ngày nào ngôi trường mang tên chuyên Lê Quý Đôn còn quá xa lạ với tôi, ngôi trường mơ ước của biết bao lứa học sinh như tôi. Có lẽ ấn tượng đầu tiên về ngôi trường chuyên Lê Quý Đôn này phải kể đến "con dốc" vừa dài, vừa cao vời vợi hiện ra trước mắt. Biết bao lần đứng dưới chân dốc trường nhìn lên, nơi một chân trời mới sắp mở ra trước mắt tôi. Leo lên hết con dốc ấy, lần đầu tiên đứng ở cổng trường học nhìn vào trường, tôi đã hét thật to như để thỏa mãn sự sung sướng, thích thú xen lẫn tò mò của bản thân mình về trường,... Thật sự, trước khi trở thành một thành viên trong ngôi nhà chung chuyên Lê Quý Đôn, tôi đã dành một tình yêu trọn vẹn cho ngôi trường này. Để rồi cảm xúc như vỡ òa khi biết mình đã trở thành một thành viên bé nhỏ trong ngôi nhà chung. Có thể tôi quá lan man nhưng có lẽ những kỉ niệm đầu tiên về ngôi trường luôn là những kí ức theo ta đi suốt cuộc đời. Kỉ niệm với ngôi trường này nhiều lắm kể làm sao cho hết, thời gian gắn bó với ngôi trường trong suốt quãng thời tuổi thanh xuân cấp ba của tôi còn nhiều hơn là khoảng thời gian ở nhà. Ngôi trường gắn bó với tôi cả lúc vui lẫn lúc buồn. Nào là những ngày học thêm sớm tối cùng bạn bè ăn ở căng tin của trường. Nào là những ngày lao động, trực tuần mệt nhoài. Nào là những ngày trời lạnh rét run người vẫn đến trường học thêm ca lỡ đến tám giờ tối mới về. Nào là những ngày trời mưa... Đâu đây trong tôi những ngày lang thang khắp các ngõ ngách của trường không khác gì những nhà thám hiểm mở rộng tầm mắt đến những vùng đất mới. Thật nhiều, thật nhiều những kỉ niệm nơi đây.
"Một đời người - một dòng sông...
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
"Muốn qua sông phải lụy đò"
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ... "
(Người lái đò)
Nếu cha mẹ là người đã sinh ra ta, đưa ta đến với cuộc đời này thì thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai đã dạy cho ta kiến thức, truyền đạt cho ta biết bao điều hay lẽ phải về kĩ năng sống, giúp ta nên người. Quả đúng như lời thơ, có mấy ai đi suốt cuộc đời mình mà không có người thầy, người cô dẫn lối. Có mấy ai trưởng thành mà không phải trải qua những ngày tháng học sinh, ngồi trên ghế nhà trường nghe thầy cô giảng bài. Thầy cô - những người lái đò tận tụy hết lòng với nghề, với mỗi lứa học sinh của mình. Làm sao có thể lớn lên, có thể trưởng thành mà không có thầy cô ở bên dạy dỗ, dẫn đưa. Thầy cô giống như những cây chỉ nam, những ngọn hải đăng giúp ta định vị, tìm thấy hướng khi đi lầm đường, lạc lối. Thầy cô giống như ngọn lửa ấm áp, dìu dắt chúng em trước những vấp ngã của cuộc đời. Tiếng thầy cô giảng bài hăng say trên lớp vẫn văng vẳng đâu đây. Rồi là những nụ cười khi thấy những đứa học sinh của mình đạt điểm cao, đạt nhiều thành tích cao trong học tập, đang dần trưởng thành theo năm tháng. Rồi là những giọt nước mắt đượm buồn khi thấy học sinh của mình bị điểm kém, không nghe lời, lười học, ..." Người Thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi. Người Thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa, ngày ngày giọt mồ hôi rơi đầy trang giấy." Mặc cho người ta ngập chìm trong những lo toan, tính toán chuyện cơm áo lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, cả trí tuệ. "Thầy vẫn đứng bên bờ ước mơ. Dù năm tháng sông dài gió mưa còn ai nhớ ai quên con đò xưa... Dù năm tháng vô tình trôi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai, Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời, vẫn những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa sờn vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, Thầy đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời. dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người Thầy." Những lời bài hát đã nói lên hết những gì cần nói, ... Thầy cô với những ước mơ, những yêu nghề cháy bỏng luôn thực hiện thiên trách của mình là dạy dỗ học sinh nên người. Mỗi lần nghe thầy cô giảng bài, thỉnh thoảng nhìn lên gương mặt ấy tôi lại thấy mỗi ngày trôi qua trên gương mặt ấy lại hằn lên những nếp nhăn, những cái tóc bạc theo năm tháng, tôi lại thấy buồn đến lạ. Có lẽ, chỉ có sự cố gắng nỗ lực, chăm chỉ, lấy kết quả học tập của mình để bù đắp cho công ơn thầy cô, cho những gì mà thầy cô đã dành trọn vẹn nửa đời người cho nghề giáo. Ngày 20/11 đang đến gần, có thể nhiều người sẽ đem tặng thầy cô của mình những bó hoa to, lộng lẫy. Những món quà đắt tiền. Hay những món đồ mua vội vã trong các cửa tiệm. Nhưng với tôi, không có gì có thể thay thế bằng những lời chúc, ngồi bên thầy cô trò chuyện về những kỉ niệm một thời gắn bó, bởi chỉ có tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim mới đến được trái tim. Một lần nữa tôi xin chúc thầy cô- những người lái đò tận tụy của mình sức khỏe dồi dào, công tác tốt,... để dẫn đưa những lứa học sinh của mình qua sông.
Tôi phải cảm ơn, cảm ơn thật nhiều tới ngôi nhà chung chuyên Lê Quý Đôn và những người thầy, người cô hết lòng vì học sinh của mình bằng một tình cảm trọn vẹn nhất. Có lẽ, mái trường và thầy cô nơi đây là một mảnh ghép trong cuộc đời tôi mà có đi đến đâu, dù thời gian có trôi qua nhiều biết mấy, phủ bụi và xóa nhòa đi tất cả thì tình cảm dành cho mái trường và thầy cô nơi đây vẫn luôn đong đầy và trọn vẹn.
Chúc bạn học tốt!
bạn ơi
https://momo.vn/blog/5-cau-chuyen-truyen-cam-hung-hay-nhat-de-ta-song-tot-hon-moi-ngay-c117dt115
đây
1. Mở bài: Giới thiệu người được tả, em gặp trong hoàn cảnh nào? Người đó tên gì? Bao nhiêu tuổi?
(Người đó là một phụ nữ, trạc tuổi mẹ em. Em gặp trên chuyến ô tô từ Quy Nhơn về Khánh Hoà.)
2. Thân bài:
a) Tá hình dáng người:
- Hình dáng, cách ăn mặc.
- Phụ nữ: gương mặt, mái tóc, giọng nói.
(Dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn. Mái tóc búi gọn gàng. Khuôn mặt chữ điền, sống mũi thẳng và cao. Đôi mắt sáng, giọng nói nhẹ nhàng)
b) Tính tình người phụ nữ em gặp là người tốt bụng: Nhường ghế cho bà cụ già, thân thiện với mọi người.
Khiêm tốn từ chối lời cảm ơn và cho rằng hành động của mình là rất nhỏ.
Là người thể hiện nếp sống văn minh nơi công cộng.
Kết bài: Cảm nghĩ của em.
- Tôn trọng, khâm phục, nhớ mãi hành động người phụ nữ mới gặp lần đầu.
- Kể cho mọi người cùng nghe về người phụ nữ ấy.
Đề bài: Kể về một người truyền cảm hứng sống cho em
Bài làm
Trong cuộc sống của chúng ta sẽ được gặp gỡ rất nhiều người, có người sẽ đem đến cho bạn niềm vui, sự hạnh phúc, có người lại đem đến cho bạn nỗi buồn,… những người đó đều đáng trân trọng, vì họ đã cho ta những bài học, những trải nghiệm cuộc sống. Còn tôi, người để lại ấn tượng sâu đậm nhất với tôi chính là cô Đông – người đã truyền cảm hứng học tập, mơ ước cho tôi.
Cô Đông là cô giáo dạy lớp sáu của tôi. Cô thấp nhỏ, đôi mắt u buồn, tôi nhìn ở cô có nét gì đó của sự khắc khổ. Cô lúc nào cũng vội vã, đôi mắt đượm buồn, ngay cả khi cô cười, đôi mắt ấy cũng chẳng thể vui lên. Nhưng cô lại có giọng nói tuyệt hay, cô giảng văn khiến ai cũng mê mẩn. Ngay từ tiết văn đầu tiên của cô tôi đã bị hớp hồn.
Từ khi cô vào dạy lớp, tôi có niềm đam mê và cảm hứng học tập hơn, đặc biệt là với môn Văn, cô khuyến khích phong trào đọc sách trong lớp. Những giờ sinh hoạt không còn cứng nhắc, không còn cảnh lớp trưởng nhận xét về ưu khuyết điểm của từng cá nhân mà trở thành giờ chia sẻ những cuốn sách bạn đã đọc. Chúng tôi hào hứng học tập, hào hứng đọc sách. Một năm học cô mà tôi có cảm tưởng mình đã đọc sách của mấy năm cộng lại. Cứ thế không chỉ tôi mà các bạn ai cũng ham mê đọc sách. Kết quả thì hẳn ai cũng thấy, vốn từ, cách dùng từ đặt câu của chúng tôi trở nên trau chuốt và mượt mà hơn hẳn. Với kết quả đó các bạn lại càng trở nên hăng hái hơn.
Không chỉ lan tỏa cảm hứng đọc sách trong lớp học, cô Đông còn là người khơi dậy mơ ước trong tôi. Tôi vốn chẳng có mơ ước gì đặc biệt, tôi chỉ biết học và học. Đôi khi tôi cũng tự hỏi mình, mình thích gì, ước làm gì, ước trở thành người thế nào? Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ tôi có thể trả lời được câu hỏi đó. Tôi cứ sống như vậy, không mơ ước, không lí tưởng. Nhưng từ khi gặp cô, mọi điều đã thay đổi, tôi biết mơ ước, sống có động lực để hiện thực hóa ước mơ của mình. Từ những tiết giảng văn đầy cảm hứng, những bài học cuộc sống được rút ra trong bài giảng và thực tế cô đã truyền cảm hứng đọc sách cho các bạn trong lớp, từng chút một đã khởi dậy trong tôi ước mơ được làm một cô giáo. Tôi ước mình cũng có thể trở thành một cô giáo như cô, không chỉ vững vàng về chuyên môn mà còn am hiểu tâm lí học sinh, có những cách thức độc đáo khơi dậy niềm vui, niềm hứng khởi học tập ở chúng tôi. Tôi mơ ước mình có thể thành một giáo viên tuyệt vời, mà bất cứ học sinh nào cũng yêu quý.
Từ khi cô khơi dậy mơ ước trong tôi, tôi thấy cuộc đời này đẹp đẽ hơn, đáng sống hơn. Tôi có mục tiêu để theo đuổi, có động lực để không ngừng phấn đấu vươn lên. Cô là hình mẫu lí tưởng mà tôi muốn đạt đến. Tôi chợt nghĩ, những ngày tháng trước đây mình đã sống hoài, sống phí khi không ước mơ, không hi vọng gì về tương lai.
Cô Đông là người mà tôi yêu quý và kính trọng nhất. Tôi vẫn đang từng ngày không ngừng nỗ lực phấn đấu học tập thật tốt để có thể trở thành một giáo viên mẫu mực như cô. Cảm ơn cô đã truyền cảm hứng và khơi dậy mơ ước trong em.
Trương Cao Quốc Anh ơi vì bn copy trên mạng lên mk ko k cho bn đâu nhé
tham khảo:
Với cuộc sống bộn bề ngày nay, dường như số thời gian làm việc chiếm nhiều hơn thời gian chúng ta nghỉ ngơi,bên cạnh đó cùng xu thế hội nhập,hại đại hóa của xã hội,tuy làm cho cuộc sống chúng ta tiện nghi, thoải mái hơn,nhưng cũng vô tình chính vì điều ấy mà một số thói quen tốt của chúng ta bị mai một dần, trong đó có thói quen đọc sách. Nhưng thật vô cùng may mắn, một số người vẫn còn giữ được thói quen tốt này và điều quan trọng là trong tương lai không xa thói quen ấy sẽ trở lại và dần đi sâu vào nếp sống hằng ngày của mỗi người và ngày càng được nhân rộng khi có sự góp sức của công ty....... trong việc đưa văn hóa đọc sách trở lại, đặc biệt là trong môi trường học đường, nơi đào tạo, ươm mầm cho những tài năng của đất nước, giúp ích cho xã hội bằng chương trình thiết thực mang tên “Thư viện thông minh”. Với đủ mọi loại sách giúp ích cho học sinh trong quá trình tự học cũng như đáp ứng được nhu cầu giải trí cho các bạn, sau thời gian học tập căng thẳng, bên cạnh đó còn củng cố thêm cho các ban một số kiến thức, kĩ năng cần thiết trong đời sống. Trong đó có một cuốn sách mà em vô cùng ưng ý, một cuốn sách đã làm thay đổi cách sống của em, đặc biệt trong việc nhìn nhận và phân tích sự việc và còn hơn thế nữa là trong cách xua tan những phiền muộn lo lắng ngay từ tên của cuốn sách “Quẳng gánh lo đi và vui sống “của tác giả người Mỹ Dale Carnegie, được nhiều người biết đên và chiếm được đông đảo số lượng đọc giả, trong đó có cả em. Cứ sau mỗi buổi học là em luôn cảm thấy căng thẳng, đặc biệt là trong những kì kiểm tra hay thi cử thì cứ y như rằng em luôn cảm thấy mệt mỏi, lo lắng và đầu óc cứ rối bời, không ngừng suy nghĩ. Và nếu buổi kiểm tra hay kì thi không thuận lợi thì em luôn bị hai chữ “phiền muộn “bám theo dai dẳng và chính cuốn sách này là chiếc chìa khóa giải thoát cho em khỏi những nỗi âu lo, phiền muộn ấy, trả lại sự tự do cho bản thân em và dường như nó còn tiếp thêm cho em nhiều năng lượng để học tập và vui chơi mà không phải mang bộ mặt ủ rũ, mệt mỏi nữa. Chính cuốn sách này đã làm thay đổi cách nhìn nhận cũng như suy nghĩ của em trước những vấn đề nan giải, nó làm cho cuộc sống của em đơn giản hơn, từ đó mọi vật xung quanh cũng như những việc làm của em dường như trở nên đẹp hơn trong cuộc sống, những ga màu tối đã dần được thay thế bằng những ga màu sáng hơn trong bức tranh của cuộc sống muôn màu muôn vẻ của em và dường như sự lạc quan, yêu đời luôn hiện diện bên cạnh em. Cũng chính nhờ quyển sách này mà trong việc học, cũng như thi cử dường như trở nên nhẹ nhàng hẳn đối với em. Thật đúng với tên của cuốn sách, sau khi đọc xong cuốn sách này, bao nhiêu gánh nặng trên vai như lo lắng, ưu phiền... Dường như được trút bỏ hết và mỗi ngày em đều vui sống mà không phải bận tâm điều gì nữa. Chân thành cảm ơn công ty ....... đã tổ chức chương trình “Thư viện thông minh”, giúp em và nhiều bạn được tiếp cận với nguồn tri thức khổng lồ, trong đó có cuốn sách mà em thích nhất, một cuốn sách đã mở ra cho em một cách sống mới hoàn toàn khác với trước đây, cuốn sách với cái tựa hết sức chân thật “Quẳng gánh lo đi và vui sống”.
Trong cuộc sống, có rất nhiều người mà hành động và tấm gương của họ đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho tôi. Một trong những người như vậy là cô giáo Thảo, người mà tôi luôn ngưỡng mộ và coi là một hình mẫu để phấn đấu. Cô không chỉ là một người thầy bình thường, mà là người đã giúp tôi nhận ra rằng không có gì là không thể nếu chúng ta có quyết tâm và lòng kiên trì.
Cô giáo Thảo là người mà tôi biết qua lớp học trực tuyến. Mặc dù không phải là một người nổi tiếng trên mạng xã hội hay có nhiều người biết đến, nhưng đối với tôi, cô là một người truyền cảm hứng mạnh mẽ. Cô dạy tôi môn Toán, một môn học mà trước đây tôi luôn cảm thấy khó khăn và xa lạ. Tuy nhiên, chính cô đã giúp tôi thay đổi cách nhìn nhận về môn học này, khiến tôi yêu thích và dần cảm thấy tự tin hơn trong việc giải quyết các bài toán khó.
Điều đặc biệt ở cô là phong cách giảng dạy đầy nhiệt huyết và sự tận tâm. Mỗi bài giảng của cô đều rất sinh động, không chỉ dừng lại ở lý thuyết khô khan mà còn có những ví dụ gần gũi với đời sống. Cô luôn tạo ra một không gian học tập thoải mái, khuyến khích học sinh tự do đặt câu hỏi và thảo luận. Cô không bao giờ chê bai hay la mắng học sinh khi mắc lỗi mà luôn kiên nhẫn giải thích, giúp chúng tôi hiểu bài và tìm ra cách giải quyết vấn đề.
Nhưng điều khiến tôi cảm thấy cô đặc biệt chính là cách cô đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Cô từng chia sẻ rằng cô đã phải vượt qua nhiều thử thách trong cuộc sống để trở thành một người giáo viên. Cô lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, nhưng với nghị lực và sự quyết tâm, cô đã học tập và làm việc không ngừng nghỉ để đạt được ước mơ của mình. Câu chuyện của cô là minh chứng sống động cho việc chỉ cần có niềm tin vào bản thân và kiên trì, thì chúng ta có thể vượt qua mọi trở ngại, dù cho khó khăn có lớn đến đâu.
Tôi còn nhớ một lần, cô chia sẻ với lớp rằng: "Nếu bạn không thể làm điều gì đó ngay hôm nay, đừng vội bỏ cuộc. Hãy thử lại lần nữa, lần nữa, và rồi bạn sẽ thấy thành công đến với mình." Những lời cô nói luôn vang vọng trong tôi mỗi khi tôi gặp phải khó khăn, nhất là trong học tập. Và thật kỳ diệu, mỗi khi tôi thử lại, tôi lại tìm ra cách giải quyết vấn đề mà trước đó tôi tưởng chừng như không thể vượt qua.
Cô Thảo không chỉ là người truyền cảm hứng trong học tập mà còn là tấm gương về sự kiên trì và nghị lực trong cuộc sống. Cô đã giúp tôi nhận ra rằng thành công không phải là điều đến một cách dễ dàng, mà là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ. Cô luôn dạy chúng tôi rằng, dù gặp phải bao nhiêu khó khăn, chỉ cần chúng ta không từ bỏ, chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu của mình.
Mỗi ngày, cô vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho tôi và các học sinh khác bằng tấm gương về sự chăm chỉ, quyết tâm và lòng kiên nhẫn. Tôi sẽ mãi nhớ và học theo những bài học mà cô đã dạy, không chỉ trong học tập mà còn trong cuộc sống. Cô giáo Thảo chính là một nhân vật truyền cảm hứng mà tôi sẽ luôn ghi nhớ và cảm ơn trong suốt cuộc đời