Nhờ mọi người nhận xét đoạn văn của mình, để mình còn sửa ;-;
Đề bài :Viết đoạn văn ( khoảng 5-7 câu ) về một cảnh thiên nhiên trong đó có sử dụng biện pháp tu từ so sánh hoặc ẩn dụ :
Nhắc đến cảnh đẹp thiên nhiên, không ai là không biết tới đêm trăng. Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm muôn nơi như tấm vải nhung đen mà bà mẹ thiên nhiên phủ lên nhân gian, trên ấy còn được đính những viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh. Rồi, mặt trăng từ từ lên cao, tỏa sáng kiều diễm, tròn trịa tựa viên ngọc quý. Ngoài vườn, cây cối nghiêng mình, có lẽ chúng cũng muốn tắm trong ánh trăng ngọc ngà ? Dưới ánh sáng kỳ diệu của hạt ngọc ấy, lối về của các bác nông dân càng hiện rõ, cái bàn chơi ô ăn quan của lũ trẻ cũng có thể nhìn thấy, trăng như một người mẹ vậy, hiền từ và ân cần. Trên hiên nhà, em cùng người bà ngồi ăn trái cây, thưởng thức đêm trăng đẹp, lắm lúc, bà em lại kể những câu chuyện thời kháng chiến khổ cực, lầm than, đến bây giờ em vẫn nhớ rõ...Nhìn bà, rồi lại nhìn bầu trời tuyệt đẹp, em cảm thấy yêu quê mình hơn bao giờ hết, mong sao mảnh đất này vẫn luôn bình yên, tươi đẹp như vậy.
ok chx ạ, thật lòng mik thấy cứ thiếu thiếu cái gì í...