K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

cứu Công việc đầu tiên      Một hôm, anh Ba Chẩn gọi tôi vào trong buồng, đúng cái nơi anh giao việc cho ba tôi ngày trước. Anh lấy từ mái nhà xuống bó giấy lớn, rồi hỏi tôi :     - Út có dám rải truyền đơn không ?      Tôi vừa mừng vừa lo nói :      - Được, nhưng rải thế nào anh phải chỉ vẽ, em mới làm được chớ !      Anh Ba cười, rồi dặn dò tôi tỉ mỉ. Cuối cùng, anh nhắc :      - Rủi địch nó bắt em...
Đọc tiếp

cứu 

Công việc đầu tiên

      Một hôm, anh Ba Chẩn gọi tôi vào trong buồng, đúng cái nơi anh giao việc cho ba tôi ngày trước. Anh lấy từ mái nhà xuống bó giấy lớn, rồi hỏi tôi :

     - Út có dám rải truyền đơn không ?

      Tôi vừa mừng vừa lo nói :

      - Được, nhưng rải thế nào anh phải chỉ vẽ, em mới làm được chớ !

      Anh Ba cười, rồi dặn dò tôi tỉ mỉ. Cuối cùng, anh nhắc :

      - Rủi địch nó bắt em tận tay thì em một mực nói rằng có một anh bảo đây là giấy quảng cáo thuốc. Em không biết chữ nên không biết giấy gì.

      Nhận công việc vinh dự đầu tiên này, tôi thấy trong người cứ bồn chồn, thấp thỏm. Đêm đó, tôi ngủ không yên, lục đục dậy từ nửa đêm, ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn. Khoảng ba giờ sáng, tôi giả đi bán cá như mọi hôm. Tay tôi bê rổ cá, còn bó truyền đơn thì giắt trên lưng quần. Tôi rảo bước và truyền đơn của từ từ rơi xuống đất. Gần tới cổng chợ thì vừa hết, trời cũng vừa sáng tỏ.

      Độ tám giờ, nhân dân xì xào ầm lên : “Cộng sản rải giấy nhiều quá!”

      Mấy tên lính mã tà hớt hải xách súng chạy rầm rầm.

      Về đến nhà, tôi khoe ngay kết quả với anh Ba. Anh tôi khen:

      - Út khá lắm, cứ làm như vậy rồi quen, em ạ !

     Lần sau, anh tôi lại giao rải truyền đơn tại chợ Mỹ Lồng. Tôi cũng hoàn thành. Làm được một vài việc, tôi bắt đầu ham hoạt động. Tôi tâm sự với anh Ba :

      - Em chỉ muốn làm được nhiều việc cho Cách mạng. Anh cho em thoát li hẳn nghe anh !

                                                          Theo  HÒI KÝ CỦA BÀ NGUYỄN THỊ ĐỊNH

                      

      2.2. Dựa vào nội dung bài đọc, hoàn thành các bài tập sau:

      Từ câu 1 đến câu 6 khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất:

Câu 1:  Công việc đầu tiên anh Ba giao cho chị Út là gì ?

      A. Đi bán cá

      B. Theo dõi địch

      C. Rải truyền đơn

Câu 2: Những chi tiết nào cho thấy chị Út rất hồi hộp khi nhận công việc đầu tiên ?

      A.Chị bồn chồn, thấp thỏm ngủ không yên, nửa đêm dậy ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn

      B. Chị dậy từ nửa đêm, ngồi nghĩ cách giấu đưa đơn

      C. Đêm đó chị ngủ yên

Câu 3: Chị Út  đã nghĩ cách gì để rải hết truyền đơn?

      A. Một tay bê rổ cá, một tay cầm bó truyền đơn vừa đi vừa rải.

      B. Tay bê rổ cá, bó truyền đơn dắt trên lưng quần, truyền đơn từ từ roi xuống đất

      C. Truyền đơn được đặt trên rổ cá, truyền đơn rơi từ từ xuống đất.

Câu 4: Khi rải truyền đơn nếu bị địch bắt, anh Ba dặn chị Út phải làm thế nào?

      A. Khai hết mọi chuyện

      B. Tìm cách bỏ trốn

      C. Một mực nói rằng một anh bảo đây là giấy quảng cáo thuốc, em không biết chữ nên không biết giấy gì.

Câu 5: Vì sao chị Út muốn thoát li ?

       A. Vì chị Út muốn theo anh Ba làm việc

       B. Vì chị Út yêu nước, muốn làm được thật nhiều việc cho cách mạng

       C. Cả hai ý trên đều đúng

Câu 6: Dấu phẩy trong câu: “Độ tám giờ, nhân dân xì xầm ầm lên” có tác dụng gì?

       A. Ngăn cách các bộ phận cùng giữ chức vụ trong câu

       B. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ

       C. Ngăn cách các vế câu trong câu ghép

Câu 7: Chuyển hai câu đơn sau thành câu ghép

     Em chỉ muốn làm được nhiều việc cho Cách mạng. Anh cho em thoát li hẳn nghe anh !

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................

Câu 8 : Viết 1 câu cảm có trong bài.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9 :  Viết lại cho đúng tên các danh hiệu sau : anh hùng lực lượng vũ trang ; phó tư lệnh quân giải phóng miền nam việt nam.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10 : Bác Hồ đã khen tặng phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng, em hãy cho biết tám chữ đó là gì ?


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2
11 tháng 5

Câu 1: C. Rải truyền đơn

Câu 2: A. Chị bồn chồn, thấp thỏm ngủ không yên, nửa đêm dậy ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn

Câu 3: B. Tay bê rổ cá, bó truyền đơn dắt trên lưng quần, truyền đơn từ từ roi xuống đất

Câu 4: C. Một mực nói rằng một anh bảo đây là giấy quảng cáo thuốc, em không biết chữ nên không biết giấy gì.

Câu 5: B. Vì chị Út yêu nước, muốn làm được thật nhiều việc cho cách mạng

Câu 6: A. Ngăn cách các bộ phận cùng giữ chức vụ trong câu

Câu 7: Em chỉ muốn làm được nhiều việc cho Cách mạng, nên anh cho em thoát li hẳn nghe anh!

Câu 8: "Út khá lắm, cứ làm như vậy rồi quen, em ạ!"

Câu 9: Anh hùng lực lượng vũ trang; Phó tư lệnh Quân Giải phóng Miền Nam Việt Nam.

Câu 10: "Việt Nam phụ nữ có nghĩa vụ cao cả và quan trọng nhất trong cuộc cách mạng của chúng ta."

Học tốt nhé !1

11 tháng 5

em cảm ơn ạyeu

Mọi người ơi! Giúp mình với!Công việc đầu tiên         Một hôm, anh Ba Chẩn gọi tôi vào trong buồng đúng cái nơi anh giao việc cho ba tôi ngày trước. Anh lấy từ mái nhà xuống bó giấy lớn, rồi hỏi tôi:         - Út có dám rải truyền đơn không?        Tôi vừa mừng vừa lo, nói :        - Được, nhưng rải thế nào anh phải chỉ vẽ, em mới làm được chớ!        Anh Ba cười, rồi dặn dò tôi tỉ mỉ. Cuối cùng, anh...
Đọc tiếp

Mọi người ơi! Giúp mình với!

Công việc đầu tiên

         Một hôm, anh Ba Chẩn gọi tôi vào trong buồng đúng cái nơi anh giao việc cho ba tôi ngày trước. Anh lấy từ mái nhà xuống bó giấy lớn, rồi hỏi tôi:

         - Út có dám rải truyền đơn không?

        Tôi vừa mừng vừa lo, nói :

        - Được, nhưng rải thế nào anh phải chỉ vẽ, em mới làm được chớ!

        Anh Ba cười, rồi dặn dò tôi tỉ mỉ. Cuối cùng, anh nhắc:

       - Rủi địch nó bắt em tận tay thì em một mực nói rằng có một anh bảo đây là giấy quảng cáo thuốc. Em không biết chữ nên không biết giấy gì.

        Nhận công việc vinh dự đầu tiên này, tôi thấy trong người cứ bồn chồn, thấp thỏm. Đêm đó, tôi ngủ không yên, lục đục dậy từ nửa đêm, ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn. Khoảng ba giờ sáng, tôi giả đi bán cá như mọi hôm. Tay tôi bê rổ cá, còn bó truyền đơn thì giắt trên lưng quần. Tôi rảo bước và truyền đơn cứ từ từ rơi xuống đất. Gần tới chợ thì vừa hết, trời cũng vừa sáng tỏ.

        Độ tám giờ, nhân dân xì xào ầm lên: “Cộng sản rải giấy nhiều quá!”Mấy tên lính mã tà hớt hải xách súng chạy rầm rầm.Về đến nhà, tôi khoe ngay kết quả với anh Ba. Anh tôi khen:

          - Út khá lắm, cứ làm như vậy rồi quen, em ạ!

        Lần sau, anh tôi lại giao rải truyền đơn tại chợ Mỹ Lồng. Tôi cũng hoàn thành. Làm được một vài việc, tôi bắt đầu ham hoạt động. Tôi tâm sự với anh Ba:

          - Em chỉ muốn làm thật nhiều việc cho Cách mạng. Anh cho em thoát ly hẳn nghe anh!

                                                                               Theo Hồi ký của bà Nguyễn Thị Định

Câu 1. Chọn phương án trả lời đúng nhất và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào tờ giấy làm bài.

1: Công việc đầu tiên anh Ba giao cho chị Út là gì?

A. Rải truyền đơn          B. Đi chợ              C. Đi liên lạc                  D. Mua vũ khí

2: Anh Ba Chẩn hỏi : Út có dám rải truyền đơn không? Chị Út nói:

A. Được                          B. Mừng                 C. Lo                              D. Không

3: Những chi tiết nào cho thấy chị Út rất hồi hộp khi nhận công việc đầu tiên?

A. Đêm đó chị ngủ yên, trong giấc ngủ chị nghĩ cách giấu truyền đơn.

B. Chị dậy từ nửa đêm, ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn.

C. Chị bồn chồn, thấp thỏm, ngủ không yên, dậy từ nửa đêm, ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn. D. Suốt đêm chị không ngủ, ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn.

4: Chị Út đã nghĩ ra cách gì để rải hết truyền đơn?

A. Chị ngủ không yên, dậy từ nửa đêm, ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn.

B. Chị giả đi bán cá như mọi hôm. Tay bê rổ cá và bó truyền đơn thì giắt trên lưng quần. Chị rảo bước, truyền đơn cứ từ từ rơi xuống đất.

C. Tay bê rổ cá và bó truyền đơn thì giắt trên lưng quần.

D. Chị rảo bước, truyền đơn cứ từ từ rơi xuống đất.

5: Vì sao chị Út muốn được thoát li?

A. Vì Chị Út yêu nước, yêu nhân dân.

B. Vì chị muốn rải truyền đơn, kết hợp đi bán cá để phụ giúp gia đình.

C. Vì chị muốn rời khỏi gia đình, không muốn sống cùng bố mẹ nữa.

D. Vì Chị Út yêu nước, ham hoạt động, muốn làm thật nhiều việc cho Cách mạng.

6: Câu: “Út có dám rải truyền đơn không?” thuộc kiểu câu gì?

A. Câu cảm thán   B. Câu cầu khiến   C. Câu hỏi    D. Câu kể

7: Dấu phẩy trong câu: “Lần sau, anh tôi lại giao rải truyền đơn tại chợ Mỹ Lồng” có tác dụng gì?

A. Ngăn cách các vế câu trong câu ghép.          

B. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ trong câu.

C. Ngăn cách các từ cùng làm vị ngữ.                

D. Ngăn cách các từ cùng làm chủ ngữ.

8: Bác Hồ đã khen tặng phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng, em hãy cho biết tám chữ đó là gì?

A. Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Giỏi giang            

B. Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang.

C. Chăm chỉ, Bất khuất, Trung hậu, Cần cù.                   

D. Dũng cảm, Bất khuất, Trung hậu, Chịu khó.

Câu 2. Xác định các cụm danh từ được sử dụng trong văn bản trên?

Câu 3. Em hiểu “ tỉ mỉ” nghĩa là gì?

Câu 3. Em thấy nhân vật chị Út là người như thế nào?

Câu 4. Em mơ ước khi lớn lên mình sẽ làm nghề gì để góp phần xây dựng đất nước? Vì sao?

Câu 5. Từ nội dung của văn bản trong phần đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 10-12 câu) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của lòng dũng cảm.

1
18 tháng 4 2022

Câu 1. Chọn phương án trả lời đúng nhất và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào tờ giấy làm bài.

1: Công việc đầu tiên anh Ba giao cho chị Út là gì?

A. Rải truyền đơn          B. Đi chợ              C. Đi liên lạc                  D. Mua vũ khí

2: Anh Ba Chẩn hỏi : Út có dám rải truyền đơn không? Chị Út nói:

A. Được                          B. Mừng                 C. Lo                              D. Không

3: Những chi tiết nào cho thấy chị Út rất hồi hộp khi nhận công việc đầu tiên?

A. Đêm đó chị ngủ yên, trong giấc ngủ chị nghĩ cách giấu truyền đơn.

B. Chị dậy từ nửa đêm, ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn.

C. Chị bồn chồn, thấp thỏm, ngủ không yên, dậy từ nửa đêm, ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn.

D. Suốt đêm chị không ngủ, ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn.

4: Chị Út đã nghĩ ra cách gì để rải hết truyền đơn?

A. Chị ngủ không yên, dậy từ nửa đêm, ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn.

B. Chị giả đi bán cá như mọi hôm. Tay bê rổ cá và bó truyền đơn thì giắt trên lưng quần. Chị rảo bước, truyền đơn cứ từ từ rơi xuống đất.

C. Tay bê rổ cá và bó truyền đơn thì giắt trên lưng quần.

D. Chị rảo bước, truyền đơn cứ từ từ rơi xuống đất.

5: Vì sao chị Út muốn được thoát li?

A. Vì Chị Út yêu nước, yêu nhân dân.

B. Vì chị muốn rải truyền đơn, kết hợp đi bán cá để phụ giúp gia đình.

C. Vì chị muốn rời khỏi gia đình, không muốn sống cùng bố mẹ nữa.

D. Vì Chị Út yêu nước, ham hoạt động, muốn làm thật nhiều việc cho Cách mạng.

6: Câu: “Út có dám rải truyền đơn không?” thuộc kiểu câu gì?

A. Câu cảm thán   B. Câu cầu khiến   C. Câu hỏi    D. Câu kể

7: Dấu phẩy trong câu: “Lần sau, anh tôi lại giao rải truyền đơn tại chợ Mỹ Lồng” có tác dụng gì?

A. Ngăn cách các vế câu trong câu ghép.          

B. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ trong câu.

C. Ngăn cách các từ cùng làm vị ngữ.                

D. Ngăn cách các từ cùng làm chủ ngữ.

8: Bác Hồ đã khen tặng phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng, em hãy cho biết tám chữ đó là gì?

A. Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Giỏi giang            

B. Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang.

C. Chăm chỉ, Bất khuất, Trung hậu, Cần cù.                   

D. Dũng cảm, Bất khuất, Trung hậu, Chịu khó.

18 tháng 4 2022

Cảm ơn bạn nhéyeu

 Đọc thầm bài văn sau:                                                                         Công việc đầu tiênMột hôm, anh Ba Chẩn gọi tôi vào trong buồng đúng cái nơi anh giao việc cho ba tôi ngày trước. Anh lấy từ mái nhà xuống bó giấy lớn, rồi hỏi tôi:- Út có dám rải truyền đơn không?Tôi vừa mừng vừa lo, nói:- Được, nhưng rải thế nào anh phải chỉ vẽ, em mới làm được chớ!Anh Ba cười, rồi...
Đọc tiếp

 Đọc thầm bài văn sau:

                                                                         Công việc đầu tiên

Một hôm, anh Ba Chẩn gọi tôi vào trong buồng đúng cái nơi anh giao việc cho ba tôi ngày trước. Anh lấy từ mái nhà xuống bó giấy lớn, rồi hỏi tôi:

- Út có dám rải truyền đơn không?

Tôi vừa mừng vừa lo, nói:

- Được, nhưng rải thế nào anh phải chỉ vẽ, em mới làm được chớ!

Anh Ba cười, rồi dặn dò tôi tỉ mỉ. Cuối cùng, anh nhắc:

- Rủi địch nó bắt em tận tay thì em một mực nói rằng có một anh bảo đây là giấy quảng cáo thuốc. Em không biết chữ nên không biết giấy gì.

Nhận công việc vinh dự đầu tiên này, tôi thấy trong người cứ bồn chồn, thấp thỏm. Đêm đó, tôi ngủ không yên, lục đục dậy từ nửa đêm, ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn. Khoảng ba giờ sáng, tôi giả đi bán cá như mọi hôm. Tay tôi bê rổ cá, còn bó truyền đơn thì giắt trên lưng quần. Tôi rảo bước và truyền đơn cứ từ từ rơi xuống đất. Gần tới chợ thì vừa hết, trời cũng vừa sáng tỏ.

Độ tám giờ, nhân dân xì xào ầm lên: "Cộng sản rải giấy nhiều quá!"

Mấy tên lính mã tà hớt hải xách súng chạy rầm rầm.

Về đến nhà, tôi khoe ngay kết quả với anh Ba. Anh tôi khen:

- Út khá lắm, cứ làm như vậy rồi quen, em ạ!

Lần sau, anh tôi lại giao rải truyền đơn tại chợ Mỹ Lồng. Tôi cũng hoàn thành. Làm được một vài việc, tôi bắt đầu ham hoạt động. Tôi tâm sự với anh Ba:

- Em chỉ muốn làm thật nhiều việc cho Cách mạng. Anh cho em thoát li hẳn nghe anh!

                                                                Theo Hồi ký của bà Nguyễn Thị Định        

Câu 6: Dòng nào dưới đây nêu đúng nội dung bài văn? (1 điểm)

A. Bài văn là đoạn hồi tưởng của bà Nguyễn Thị Định yêu nước, yêu nhân dân.
B. Bài văn là đoạn hồi tưởng của bà Nguyễn Thị Định cho thấy nguyện vọng, lòng nhiệt thành của một người phụ nữ dũng cảm muốn làm việc lớn đóng góp sức mình cho Cách mạng.
C. Cả hai ý trên đều đúng.
D. Cả hai ý trên đều sai.

Câu 7: Câu "Út có dám rải truyền đơn không?" (0,5 điểm)

A. Câu hỏi.          B. Câu cầu khiến.
C. Câu cảm.        D. Câu kể.

Câu 8: Dấu phẩy trong câu: "Độ tám giờ, nhân dân xì xầm ầm lên." có tác dụng gì? (0,5 điểm)

A. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu.
B. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.
C. Ngăn cách các vế trong câu ghép.
D. Ngăn cách các vế trong câu đơn.

Câu 9: Bác Hồ đã khen tặng phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng, em hãy cho biết tám chữ đó là gì? (1 điểm)

Câu 10: Điền các từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống: (1điểm)

(đất nước; ngày mai)

Trẻ em là tương lai của.......................................... Trẻ em hôm nay, thế giới....................................;

1

Mình làm chưa chắc chắn , bạn tham khảo qua nhé :

Câu678
Đáp Án BAB

Câu 9 : 

8 chữ vàng đó là : “ Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang ”

Câu 10 : 

Trẻ em là tương lai của đất nước 

Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai

18 tháng 5 2018

Đáp án A

Lần đầu viết chuyện, không hay nhể, một câu chuyện có thật của ai đó. ... Không có đềNgày hôm đó, tôi đến trường học, ngôi trường mới của tôi. Tôi đã gặp anh, đối với tôi lúc đó, anh chỉ như bao người con trai khác-đáng ghét. Nhưng nhìn anh khá quen, hình như tôi đã gặp anh ở đâu thì phải. Sau đấy vài hôm, tôi để ý rằng, cách anh cư xử với tôi khác với những người con gái...
Đọc tiếp

Lần đầu viết chuyện, không hay nhể, một câu chuyện có thật của ai đó. ...

Không có đề
Ngày hôm đó, tôi đến trường học, ngôi trường mới của tôi. Tôi đã gặp anh, đối với tôi lúc đó, anh chỉ như bao người con trai khác-đáng ghét. Nhưng nhìn anh khá quen, hình như tôi đã gặp anh ở đâu thì phải. Sau đấy vài hôm, tôi để ý rằng, cách anh cư xử với tôi khác với những người con gái khác. Anh đối xử với họ thì như thưởng, người lạ. Rõ ràng tôi cũng vậy mà anh lại quan tâm tôi, mỗi khi tôi buồn thì anh chọc ghẹo, làm tôi tức và vui. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có những người khác xinh hơn tôi, tốt hơn tôi, việc gì anh phải để ý đến tôi?
Sau khoảng 1 tháng đi học, anh đi cùng đường với tôi, đã gặp nhau. Anh lướt qua tôi, tôi chỉ nghĩ là đi qua thôi, chả có gì cả. Nhưng bỗng anh dừng lại, có vẻ như chờ cái gì. Hóa ra anh trờ tôi đến, hỏi tôi:'' Có muốn đến trường cùng anh không? Anh cũng đến trường '' Chẳng là hôm đó, tôi và anh cùng đến trường tập kịch. Tôi kịch văn, anh kịch tiếng anh, trường cũng không đông nên có lẽ anh mới mạnh bạo như vậy. Xong tôi từ chối, nhìn vẻ mặt anh lúc đó khá buồn nhưng cũng phóng đến trường, tất nhiên mà trước tôi.
Đến ngày 24/12, ngày Noel. Suốt một buổi sáng, anh gọi tôi đến chỗ anh để hỏi điều gì. Tôi cũng đâu có lại. Tan học, cùng đường mà, lại gặp nhau, anh đang đi cùng bạn, hỏi nhỏ với tôi là đi chơi không? Tôi lơ ngơ không hiểu, hỏi cái gì cơ. Chắc anh bực mình, chậc một cái rồi đi trước. Chiều hôm đấy, trên đường đi học lại gặp, hóa ra những gì anh hỏi lúc sáng là đi chơi Noel không. Tôi cũng từ chối. Mặc dù khá vui khi lần đầu tiên có người con trai nào dủ tôi đi chơi Noel. 
Càng ngày, anh càng quan tâm tôi, tôi cũng để ý anh nhiều hơn. Bỗng một ngày, tôi chợt nhận ra: Tôi thích anh mất rồi!!! Chuyện gì thế này, tôi vốn là người con gái không biết yêu là gì, vậy mà ...Thật sự, tôi không thể hiểu được là tại sao nữa. Anh khiến tôi rung động. Tôi không thể kể với ai, không thể tâm sự với ai cả. Đành dấu kín trong lòng. Nhưng anh cuối cấp, anh ra trường đúng lúc tôi thích anh. Một nỗi buồn rất lớn. Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc khóc vào mỗi tối, việc này giống như mới chia tay người yêu vậy. Cô đơn, một mình chịu nỗi khổ tâm, chẳng ai biết chuyện này cả. Tôi không biết làm thế nào để quen anh nữa. Mỗi lần sắp quên thì anh lại xuất hiện, không thể tránh được anh. Tôi không biết làm thế nào để hết thích anh nữa. Và một câu hỏi nữa là: Liệu, anh có thích tôi không?
                    Tôi không dám nói ra vì sợ.
                    Sợ anh biết tôi thích anh.
                   Cũng sợ anh không biết là tôi thích anh.
                   Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?
#Moon

0
                                                                                 Ngày chúng ta gặp nhau .Chap 2 :Tôi tỉnh giấc sau một giấc ngủ mê mệt. Cả cơ thể đau nhức mệt mỏi, những tiếng rên từ các múi cơ đã không được hoạt động từ lâu, lại phải chịu một áp lực đau đớn nào đó. Định lồm cồm bò dậy, tôi hốt hoảng nhận ra một cánh tay trắng muốt đặt trên eo mình. Vội vàng ngoảnh sang,...
Đọc tiếp

                                                                                 Ngày chúng ta gặp nhau .

Chap 2 :

Tôi tỉnh giấc sau một giấc ngủ mê mệt. Cả cơ thể đau nhức mệt mỏi, những tiếng rên từ các múi cơ đã không được hoạt động từ lâu, lại phải chịu một áp lực đau đớn nào đó. Định lồm cồm bò dậy, tôi hốt hoảng nhận ra một cánh tay trắng muốt đặt trên eo mình. Vội vàng ngoảnh sang, một gương mặt lạ áp sát mặt tôi, như thể chỉ cần một cử động nhẹ trán tôi cũng đập vào trán anh ta vậy.
Khuôn mặt đẹp đến bất ngờ đang chìm trong giấc ngủ. Tôi vừa phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc ghế sa lông chứ không phải giường, còn chưa kịp mừng rỡ thì cánh tay ấy lại siết chặt đến nỗi tôi như nghẹt thở. Thảng thốt kêu lên, tôi nhìn chằm chằm vào kẻ lạ mặt:
- Này anh
- Ừm.....
- Này anh, anh là ai vậy?
Đôi mắt dài mở to nhìn tôi. Bất ngờ không thể giấu, tôi chỉ biết nhìn chòng chọc vào kẻ nằm cạnh. Một ca sĩ thần tượng nổi tiếng từ khi tôi còn học trung học, sao giờ bỗng đồi bại đến nỗi vác tôi vào nhà và ôm chặt cứng đến như vậy. Còn chưa kịp nói được điều gì, anh nhảy phóc ra khỏi chăn, miệng liên tục xin lỗi rồi chạy vào trong phòng ngủ.
- Xin lỗi cô.... Tôi không để ý, có lẽ do buồn ngủ quá. Tôi sẽ lấy áo cho cô. Cô đã đỡ hơn chưa? – Giọng nói ấm vang ra từ phòng ngủ.
Tôi im lặng không trả lời. Cố nhớ lại việc xảy ra ngày hôm qua, tôi rùng mình, rụt cổ vào trong chiếc chăn. Mọi thứ cứ như một cơn ác mộng vậy, thật kinh khủng. Nhận lấy chiếc áo hoodies từ tay anh, tôi lí nhí cám ơn. Thấy anh ngồi thụp xuống trước chiếc lò sưởi ngay phòng khách, tay thoăn thoắt xếp củi vào lò, châm lửa, tôi buột miệng hỏi:
- Trong nhà đã có máy sưởi rồi, anh còn dùng đến lò sưởi nữa sao?
- À....Tôi thích thế. Sống một mình rất cô đơn nên tôi duy trì việc nhóm lò như thế này lâu rồi. Có ánh lửa, đôi khi sẽ bớt cô đơn hơn. – Anh cười, trả lời rất tự nhiên.
Tôi mặc áo, kéo một chiếc ghế đến bên cạnh anh. Tay anh đưa củi vào nhịp nhàng, chẳng mấy chốc ngọn lửa đã bùng lên mạnh mẽ. Mái tóc nâu hơi xoăn, vài sợi tóc tinh nghịch quấn lấy cái trán trắng mịn. Nhận ra sự quan sát của tôi, anh bật cười:
- Tất cả những việc nhà tôi chỉ giỏi mỗi việc này thôi. Nhà có hơi bừa bộn chút, cô thông cảm nhé! Cô có muốn uống cacao nóng không?
Tôi khe khẽ gật đầu. Rất nhanh, anh đi vào bếp. Tấm lưng rộng khuất sau cánh cửa kéo, chỉ để lại những tiếng va chạm lạch cạch của đồ dùng bếp. Tôi im lặng nhìn quanh phòng khách. Chiếc đồng hồ độc đáo treo trên tường chỉ ba giờ sáng, bộ kệ đựng tivi đơn giản, bộ bàn ghế tiếp khách đặt sát bức tường kính, từ trong nhà vẫn nhìn thấy những chậu cẩm tú cầu, thân to sụ của cây tử đinh hương. Chiếc áo khoác quắc trên tay ghế bành, khắp căn phòng không có dấu hiệu của phụ nữ. Một bức ảnh đặt trên kệ tivi, trong ảnh có bảy người mặc đồ hiphop, thời gian chụp bức ảnh đã cách đây ba năm. BTS – nhóm nhạc hiphop của BIGHIT Ent, một trong những đối tác quan trọng của ba tôi. A, ba, tôi thật sự không muốn nghĩ đến ba nữa. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, giọng nói ấm áp vang lên sau lưng, kéo tôi trở về với thực tại:
- Cacao nóng đây. Đây là cốc của cô.
Anh nói rồi đưa cho tôi cốc cacao nóng hổi. Họa tiết trên cốc khá độc đáo, hình chiếc áo chống đạn in chữ BTS, dòng chữ Ambigram SUGA màu đen nổi trên nền sứ trắng. 
- Tôi vẫn thích uống cacao trên những cái cốc như thế này. Rất thú vị.
- Anh là SUGA của BTS ? – Tôi ngẩng đầu hỏi anh.
Mặc dù đèn phòng khách đã được tắt bớt nhưng ánh lửa hắt lên vẫn đủ để tôi nhìn thấy mắt anh. Đôi mắt khẽ chao động, như rơi vào một vùng kí ức xa xôi nào đó, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ ban đầu, anh trả lời thẳng thắn:
- Không. Tôi không còn là SUGA nữa. Bây giờ tôi là Min Yoongi.
Câu trả lời của anh như mang cả một nỗi chua xót dồn nén bấy lâu nay. Anh ngồi xuống ghế, nhìn mãi vào những ngọn lửa nhảy múa nơi lò sưởi. Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh, mở lời, kéo anh khỏi nỗi buồn chực ập đến trên khuôn mặt:
- Ừm...Tôi là Jung Sun Ah. Tôi là người gốc Việt. Ừm...Cám ơn anh!
Anh quay lại, bất ngờ nhìn tôi. Anh lại cười, mỗi lần anh cười, con tim tôi cứ như nhảy múa theo nụ cười anh. Đôi mắt cười hình trăng lưỡi liềm đặc biệt, nụ cười đẹp đến nỗi tôi không biết dùng từ ngữ nào miêu tả cho chính xác. 
- Hóa ra cô là người gốc Việt. Thật đặc biệt đấy.
Rồi anh kể cho tôi nghe về chuyện tôi ngất trước cổng nhà anh, rồi những việc sau đó. Anh kể chậm, nhẹ nhàng. Cốc cacao trên tay anh cũng đã vơi quá nửa. Anh đứng dậy, đón lấy chiếc cốc rỗng từ tay tôi. Trước khi quay lưng đi, anh vẫn không quên hỏi:
- Tại sao cô lại đứng trước cửa nhà tôi mà không có chút đồ đạc gì mang theo vậy?
                                                                    Ủng hộ nhé ! BYE !

 
14
18 tháng 7 2018

dài quá, đây là ko hỏi mà khoe thui

18 tháng 7 2018

Dài ghê ...:v

27 tháng 10 2018

Được, nhưng rải thế nào anh phải chỉ vẽ, em mới làm được chớ!

Các bạn ơi, tôi kể cho các bạn 1 câu chuyện thật hay dành cho cuộc sốngMột cô gái giản đơn, bình thường như tôi đây lại bị một cô chị lớn hơn 5 tuổi hãm hại. Từ nhỏ, tôi không hiểu sao bà nội, ba, mẹ thứ hai  ( mẹ ruột của tôi đã bị đuổi khỏi nhà vì một lí do nhỏ ),  chỉ thương một mình chị của tôi. Chỉ có 1 người luôn bên tôi, yêu thương tôi, giúp đỡ tôi, đó chính là...
Đọc tiếp

Các bạn ơi, tôi kể cho các bạn 1 câu chuyện thật hay dành cho cuộc sống

Một cô gái giản đơn, bình thường như tôi đây lại bị một cô chị lớn hơn 5 tuổi hãm hại. Từ nhỏ, tôi không hiểu sao bà nội, ba, mẹ thứ hai  ( mẹ ruột của tôi đã bị đuổi khỏi nhà vì một lí do nhỏ ),  chỉ thương một mình chị của tôi. Chỉ có 1 người luôn bên tôi, yêu thương tôi, giúp đỡ tôi, đó chính là người anh trai khác bà nội của tôi. Tôi sống một cuộc sống đau khổ từ lúc nhỏ cho tới khi tôi 13 tuổi. Khi tôi tròn 14 tuổi, người anh của tôi phải đi học xa, đi tận 3 năm mới về. Và tôi không biết tôi lại đi thích chính người anh trai khác bà nội của mình. Tối cái hôm trước khi đi, tôi nói với anh là tôi đã thích anh, anh nói là anh cũng thích tôi vì tâm hồn  ngây thơ của tôi, anh còn bảo khi tôi lớn lên, anh sẽ làm một nửa của tôi. Sáng hôm ấy, anh đã đi khi tôi còn chưa tỉnh giấc. Kể từ đó trong nhà, ai cũng hất bỏ tôi, và cũng chả quan tâm tôi, chả hỏi thăm tôi một lời nào. 3 năm sau, anh tôi trở về. Anh có mua cho tôi một quả cầu tuyết, tôi cất vào tủ và khóa tủ lại. Nhưng chị ta nói với bà nội, bà nội liền đưa chìa khóa cho chị ta. Thế rồi chị ta đã phá vỡ nó. Ngay sau đó chị ta liền đem ra và nói với anh là tôi không trân trọng nó, đã đập phá nó. Lúc đầu anh tôi không tin, nhưng lát sau ba mẹ và bà nội của tôi đã bênh vực chị ta. Và thế là gia đình tôi đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Cũng may là có dì tôi dẫn tôi về nhà, cho tôi ăn, cho tôi học hành. Trong khoảng thời gian tôi ở nhà dì, tôi đã kể cho dì nghe và dì đã cảm thông được cho nỗi khỗ của tôi. Khi tôi 18 tuổi, tôi quay trở về nhà đễ trả lại những nỗi khổ năm xưa của tôi và mẹ tôi, và tôi thấy trước mắt cảnh anh trai khác bà nội của tôi đang làm đám cưới với cô chị khác mẹ của mình. Ai cũng sững sốt nhìn tôi. Tôi hỏi anh: ' Anh ơi! Anh còn nhớ cái hôm của 4 năm trước ta đã nói gì với nhau không?? Anh còn nói là anh sẽ là 1 nữa của em kia mà?? '  Anh chỉ trả lời một câu : ' anh xin lỗi, là do anh bị.......' Lúc đó, người chị đưa tay lên định đánh tôi nhưng tôi dùng tay hất lại. Bà nội thấy thế liền kêu người đánh tôi, nhưng mọi chuyện đã khác. Vừa có 1 người ra thì tôi đã đánh cho mấy đấm. Thế là cả đám đó sợ khiếp. Không có dám đụng tới tôi. Thế là, người bà độc ác kia đứng hình, ko nói gì. còn cô chị tôi thì lên xe bỏ trốn . Chỉ còn ba, mẹ thứ 2 và anh ở lại. Tôi bảo với ba mẹ: ' Ông bà cút đi, mười mấy năm qua ông bà đã gây cho tôi nhiều đau khổ rồi, tôi không muốn nhìn thấy mặt ông bà nữa' Thế là ông bà ta lặng lẽ ra đi, để lại 1 căn nhà rộng lớn và nhiều mảnh đất. Chỉ còn tôi và anh trai. anh kể hết mọi chuyện cho  tôi. Thì ra là anh bị ép buột, rồi sau đó,anh nắm tay tôi, anh bảo anh muốn làm 1 nửa của tôi. Tôi gật đầu đồng ý. tiếp đó, tôi cùng anh đi đến nhà mẹ ruột, rước mẹ tôi và người dì đã bỏ công nuôi dưỡng. Và chúng tôi đã sống tới ngày hôm nay.........

 

 

Mong các bạn hãy sống thật mạnh mẽ, hãy tự tin vượt qua điều đau khổ và sẽ có người cảm thông bạn

 

Hãy sống là chính mình!!!

3
6 tháng 9 2018

hay lăm bạn ơi.

mk có ý kiến là mỗi ngày bạn đăng lên 1 truyện để bọn mk giải trí đầu óc nhé.

cảm ơn bạn nhiều. 

19 tháng 2 2019

hay lam

Một ngày nọ, một nhà toán học cảm thấy quá mệt mỏi với việc làm toán. Thế là ông ta quyết định đi xin việc ở đội lính cứu hoả. Đội trưởng đội cứu hoả ngắm nhà toán học và nói "Anh trông có vẻ được. Tôi sẽ rất vui nhận anh vào làm việc nếu anh vượt qua được bài kiểm tra nhỏ này".Ông ta đưa nhà toán học tới nơi luyện tập của đội lính cứu hoả, nơi có đặt một chiếc...
Đọc tiếp

Một ngày nọ, một nhà toán học cảm thấy quá mệt mỏi với việc làm toán. Thế là ông ta quyết định đi xin việc ở đội lính cứu hoả. Đội trưởng đội cứu hoả ngắm nhà toán học và nói "Anh trông có vẻ được. Tôi sẽ rất vui nhận anh vào làm việc nếu anh vượt qua được bài kiểm tra nhỏ này".
Ông ta đưa nhà toán học tới nơi luyện tập của đội lính cứu hoả, nơi có đặt một chiếc thùng, một trụ cứu hoả và một vòi nước. Ông đặt câu hỏi
- Nào! Bây giờ giả sử anh đang đi trên đường và nhìn thấy cái thùng đang cháy, anh sẽ xử lý thế nào?
Nhà toán học trả lời ngay không chút do dự
- Tôi sẽ lắp ngay ống nước vào trụ cứu hoả, bật nước và dập tắt ngọn lửa.
- Rất tốt. Bây giờ thì chỉ còn một câu hỏi nhỏ cho anh nữa thôi - Anh sẽ làm gì nếu đang đi dạo và thấy chiếc thùng không cháy?
Nhà toán học suy nghĩ một lát rồi đáp
- Tôi sẽ châm lửa cho nó!!!
Lính cứu hoả hét lên
- Cái gì! Thật khủng khiếp! Tại sao anh có thể làm như vậy được nhỉ?
Nhà toán học thản nhiên
- Có gì đâu. Làm như thế tôi sẽ đưa bài toán về bài toán vừa giải xong! 

2
5 tháng 3 2016

hay thì t mình nha

5 tháng 3 2016
LƯU Ý

Các bạn học sinh KHÔNG ĐƯỢC đăng các câu hỏi không liên quan đến Toán, hoặc các bài toán linh tinh gây nhiễu diễn đàn. Online Math có thể áp dụng các biện pháp như trừ điểm, thậm chí khóa vĩnh viễn tài khoản của bạn nếu vi phạm nội quy nhiều lần.

Chuyên mục Giúp tôi giải toán dành cho những bạn gặp bài toán khó hoặc có bài toán hay muốn chia sẻ. Bởi vậy các bạn học sinh chú ý không nên gửi bài linh tinh, không được có các hành vi nhằm gian lận điểm hỏi đáp như tạo câu hỏi và tự trả lời rồi chọn đúng.

Mỗi thành viên được gửi tối đa 5 câu hỏi trong 1 ngày

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web h.vn để được giải đáp tốt hơn.

Một ngày nọ, một nhà toán học cảm thấy quá mệt mỏi với việc làm toán. Thế là ông ta quyết định đi xin việc ở đội lính cứu hoả. Đội trưởng đội cứu hoả ngắm nhà toán học và nói "Anh trông có vẻ được. Tôi sẽ rất vui nhận anh vào làm việc nếu anh vượt qua được bài kiểm tra nhỏ này".Ông ta đưa nhà toán học tới nơi luyện tập của đội lính cứu hoả, nơi có đặt một chiếc...
Đọc tiếp

Một ngày nọ, một nhà toán học cảm thấy quá mệt mỏi với việc làm toán. Thế là ông ta quyết định đi xin việc ở đội lính cứu hoả. Đội trưởng đội cứu hoả ngắm nhà toán học và nói "Anh trông có vẻ được. Tôi sẽ rất vui nhận anh vào làm việc nếu anh vượt qua được bài kiểm tra nhỏ này".
Ông ta đưa nhà toán học tới nơi luyện tập của đội lính cứu hoả, nơi có đặt một chiếc thùng, một trụ cứu hoả và một vòi nước. Ông đặt câu hỏi
- Nào! Bây giờ giả sử anh đang đi trên đường và nhìn thấy cái thùng đang cháy, anh sẽ xử lý thế nào?
Nhà toán học trả lời ngay không chút do dự
- Tôi sẽ lắp ngay ống nước vào trụ cứu hoả, bật nước và dập tắt ngọn lửa.
- Rất tốt. Bây giờ thì chỉ còn một câu hỏi nhỏ cho anh nữa thôi - Anh sẽ làm gì nếu đang đi dạo và thấy chiếc thùng không cháy?
Nhà toán học suy nghĩ một lát rồi đáp
- Tôi sẽ châm lửa cho nó!!!
Lính cứu hoả hét lên
- Cái gì! Thật khủng khiếp! Tại sao anh có thể làm như vậy được nhỉ?
Nhà toán học thản nhiên
- Có gì đâu. Làm như thế tôi sẽ đưa bài toán về bài toán vừa giải xong! 

7
4 tháng 9 2015

hay day          

15 tháng 2 2016

anh quá thông minh!

30 tháng 5 2018

Rải truyền đơn.