Trong bài thơ Tre Việt Nam, tác giả Nguyễn Duy viết: Bão bùng thân bọc lấy thân, tay ôm tay níu tre gần nhau thêm, thương nhau tre chẵng ở riêng, luỹ thành từ đó mà nên hỡi người, chẳng may thân gãy cành rơi, vẫn nguteen cái gốc truyền đời cho măng, nòi tre đâu chịu mọc cong, chưa lên đã thẳng như chông lạ thường, lưng trần phơi nắng phơi sương, có manh áo cộc tre nhường cho con. Theo em, những chi tiết nào tạo nên hình ảnh nhân hoá trong đoạn thơ?. Hình ảnh nhân hoá trong hai câu cuối đoạn thơ có ý nghĩa gì? Giúp mik nhanh nhé, mik cần gấp