K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

HQ
Hà Quang Minh
Giáo viên
31 tháng 1

- Trong đoạn trích, Phăng-tin rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã, khốn khổ. Để có tiền mua váy len, chữa bệnh và để con có chỗ ở, cô đã phải bán tóc, bán răng và bán dâm.

- Những việc đó cho thấy Phăng-tin tuy bị xã hội chà đạp nhưng vẫn là tấm gương về tình mẫu tử, đức hi sinh và lòng nhân ái.

19 tháng 7 2023

Tham khảo hi!

- Trong đoạn trích, Phăng-tin rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã, khốn khổ. Chỉ vì muốn có tiền mua váy len, tiền mua thuốc để chữa chạy bệnh sốt ban và không muốn đứa con tội nghiệp bị tống ra khỏi đường giữa tiết trời lạnh buốt giá, nàng đã gạt bỏ đi hết nỗi lo lắng, sợ hãi, để đi đến quyết định là bán tóc, bán răng và bán dâm.

- “Cái răng, cái tóc là góc con người” ý chỉ vẻ đẹp quyết định ngoại hình của người đó. Nhưng đối với nàng, những điều đó giờ đây không còn quan trọng nữa dẫu biết đầu trơ trụi, nụ cười “rớm máu”, và để lại một lỗ hổng đen. Và khi một lần nữa cuộc đời xô đẩy nàng đến bước đường cùng, nàng đã quyết định “bán nốt vậy”, nàng bán dâm. Mặc dù bế tắc, cùng quẫn là thế nhưng nàng vẫn chỉ luôn nghĩ về đứa con của mình, có thể đánh đổi mọi thứ để con được sống, không khổ sở, đói rét, ốm đau bệnh tật. Qua đây, ta thấy được ở con người nàng, toát lên tình mẫu tử đầy thiêng liêng, cao đẹp và thật đáng trân trọng.

18 tháng 10 2023

a. Hai mẹ con đưa bà lão về nhà, cho bà ăn và mời nghỉ lại qua đêm. Những việc làm đó cho thấy hai mẹ con có tấm lòng nhân hậu, thương người như thể thương thân, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác lúc khó khăn.

b.  Việc làm của hai mẹ con với dân làng khi xảy ra lụt đã cứu sống được người dân, họ không chỉ nghĩ đến bản thân mình mà còn luôn nghĩ tới tất cả mọi người. Điều này một lần nữa cho thấy tấm lòng nhân ái của hai mẹ con.

c. - Câu chuyện giải thích về sự hình thành của hồ Ba Bể và gò Bà Góa.

- "Sự tích hồ Ba Bể" là một câu chuyện mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, ca ngợi những người có lòng nhân ái; luôn mở lòng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

- Câu chuyện khuyên chúng ta phải có lòng tốt trong cuộc sống, giúp đỡ và bao dung với người khác, những người tốt nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng.

ĐỀ  SỐ 2: PHẦN I: ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN (3.0 điểm)       Đọc kĩ đoạn  trích dưới và trả lời các câu hỏi :[…] Được gặp lại và sống bên các anh nàng, Li-dơ càng nóng lòng tìm cách giải thoát cho các anh. Ý nghĩ ấy không phút nào rời nàng cả. Và quả nhiên một đêm nàng mơ thấy bà tiên ở lâu đài Moóc-gan bầy cho cách giải thoát các anh của nàng. Bà tiên nói: “Con phải đi hái cây tầm...
Đọc tiếp

ĐỀ  SỐ 2: 
PHẦN I: ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN (3.0 điểm)
       Đọc kĩ đoạn  trích dưới và trả lời các câu hỏi :
[…] Được gặp lại và sống bên các anh nàng, Li-dơ càng nóng lòng tìm cách giải thoát cho các anh. Ý nghĩ ấy không phút nào rời nàng cả. Và quả nhiên một đêm nàng mơ thấy bà tiên ở lâu đài Moóc-gan bầy cho cách giải thoát các anh của nàng. Bà tiên nói: “Con phải đi hái cây tầm ma[1] ngoài nghĩa địa và con sẽ bị phồng tay, đau đớn vô cùng. Con hãy lấy chân dẫm nát cây ra và được một loại sợi gai mà con sẽ dùng để dệt mười một chiếc áo dài tay. Dệt xong con quàng áo lên mười một con thiên nga và như vậy là phép ma sẽ tiêu tan. Nhưng đây mới là điều cấm nặng nề nhất là từ lúc bắt đầu dệt cho đến khi dệt xong con không được nói một câu. Nếu con chỉ nói một tiếng thôi thì tiếng nói đó sẽ là nhát dao đâm xuyên tim các anh con”.
Nàng bừng tỉnh và bắt đầu làm việc ngay để giải thoát cho các anh nàng.
Qua hai ngày làm việc cật lực, hai bàn tay nàng bị phồng cả lên, đau đớn vô cùng. Nhưng nàng đã bắt đầu dệt những chiếc áo dài tay bằng sợi cây tầm ma xanh thẫm.
                                               (Trích “Bầy thiên nga” – An-đéc-xen)
Câu 1: Xác định các phương thức biểu đạt của đoạn thơ ? (0.5)
Câu 2: Dấu ngoặc kép dùng trong đoạn thơ trên có tác dụng gì? (0.5)
Câu 2: Mục đích cô bé Li-dơ dệt những chiếc áo dài tay từ sợi cây tầm ma là gì? ? (0.5)
Câu 3: Hãy chỉ ra  một cụm danh từ trong câu văn : “Nhưng nàng đã bắt đầu dệt những chiếc áo dài tay bằng sợi cây tầm ma xanh thẫm.” ? (0.5)
Câu 4: Từ việc làm của cô bé Li-dơ, em rút ra cho mình bài học gì về tình cảm anh em trong gia đình. (1đ)
II. Viết (7.0 điểm).
Câu 1: (2,0 điểm) Từ việc làm của cô bé Li-dơ, em trình bày ý nghĩa về tình cảm anh em trong gia đình.
Câu 2. (5,0 điểm) Kể lại một chuyến đi đáng nhớ của em cùng với bạn bè.

1
28 tháng 2 2022

chẳng hiểu, dài dòng quá 

ĐỀ  SỐ 2: PHẦN I: ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN (3.0 điểm)       Đọc kĩ đoạn  trích dưới và trả lời các câu hỏi :[…] Được gặp lại và sống bên các anh nàng, Li-dơ càng nóng lòng tìm cách giải thoát cho các anh. Ý nghĩ ấy không phút nào rời nàng cả. Và quả nhiên một đêm nàng mơ thấy bà tiên ở lâu đài Moóc-gan bầy cho cách giải thoát các anh của nàng. Bà tiên nói: “Con phải đi hái cây tầm...
Đọc tiếp

ĐỀ  SỐ 2: 
PHẦN I: ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN (3.0 điểm)
       Đọc kĩ đoạn  trích dưới và trả lời các câu hỏi :
[…] Được gặp lại và sống bên các anh nàng, Li-dơ càng nóng lòng tìm cách giải thoát cho các anh. Ý nghĩ ấy không phút nào rời nàng cả. Và quả nhiên một đêm nàng mơ thấy bà tiên ở lâu đài Moóc-gan bầy cho cách giải thoát các anh của nàng. Bà tiên nói: “Con phải đi hái cây tầm ma[1] ngoài nghĩa địa và con sẽ bị phồng tay, đau đớn vô cùng. Con hãy lấy chân dẫm nát cây ra và được một loại sợi gai mà con sẽ dùng để dệt mười một chiếc áo dài tay. Dệt xong con quàng áo lên mười một con thiên nga và như vậy là phép ma sẽ tiêu tan. Nhưng đây mới là điều cấm nặng nề nhất là từ lúc bắt đầu dệt cho đến khi dệt xong con không được nói một câu. Nếu con chỉ nói một tiếng thôi thì tiếng nói đó sẽ là nhát dao đâm xuyên tim các anh con”.
Nàng bừng tỉnh và bắt đầu làm việc ngay để giải thoát cho các anh nàng.
Qua hai ngày làm việc cật lực, hai bàn tay nàng bị phồng cả lên, đau đớn vô cùng. Nhưng nàng đã bắt đầu dệt những chiếc áo dài tay bằng sợi cây tầm ma xanh thẫm.
                                               (Trích “Bầy thiên nga” – An-đéc-xen)
Câu 1: Xác định các phương thức biểu đạt của đoạn thơ ? (0.5)
Câu 2: Dấu ngoặc kép dùng trong đoạn thơ trên có tác dụng gì? (0.5)
Câu 2: Mục đích cô bé Li-dơ dệt những chiếc áo dài tay từ sợi cây tầm ma là gì? ? (0.5)
Câu 3: Hãy chỉ ra  một cụm danh từ trong câu văn : “Nhưng nàng đã bắt đầu dệt những chiếc áo dài tay bằng sợi cây tầm ma xanh thẫm.” ? (0.5)
Câu 4: Từ việc làm của cô bé Li-dơ, em rút ra cho mình bài học gì về tình cảm anh em trong gia đình. (1đ)
II. Viết (7.0 điểm).
Câu 1: (2,0 điểm) Từ việc làm của cô bé Li-dơ, em trình bày ý nghĩa về tình cảm anh em trong gia đình.
Câu 2. (5,0 điểm) Kể lại một chuyến đi đáng nhớ của em cùng với bạn bè.

0
ĐỀ  SỐ 2: PHẦN I: ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN (3.0 điểm)       Đọc kĩ đoạn  trích dưới và trả lời các câu hỏi :[…] Được gặp lại và sống bên các anh nàng, Li-dơ càng nóng lòng tìm cách giải thoát cho các anh. Ý nghĩ ấy không phút nào rời nàng cả. Và quả nhiên một đêm nàng mơ thấy bà tiên ở lâu đài Moóc-gan bầy cho cách giải thoát các anh của nàng. Bà tiên nói: “Con phải đi hái cây tầm...
Đọc tiếp

ĐỀ  SỐ 2: 
PHẦN I: ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN (3.0 điểm)
       Đọc kĩ đoạn  trích dưới và trả lời các câu hỏi :
[…] Được gặp lại và sống bên các anh nàng, Li-dơ càng nóng lòng tìm cách giải thoát cho các anh. Ý nghĩ ấy không phút nào rời nàng cả. Và quả nhiên một đêm nàng mơ thấy bà tiên ở lâu đài Moóc-gan bầy cho cách giải thoát các anh của nàng. Bà tiên nói: “Con phải đi hái cây tầm ma[1] ngoài nghĩa địa và con sẽ bị phồng tay, đau đớn vô cùng. Con hãy lấy chân dẫm nát cây ra và được một loại sợi gai mà con sẽ dùng để dệt mười một chiếc áo dài tay. Dệt xong con quàng áo lên mười một con thiên nga và như vậy là phép ma sẽ tiêu tan. Nhưng đây mới là điều cấm nặng nề nhất là từ lúc bắt đầu dệt cho đến khi dệt xong con không được nói một câu. Nếu con chỉ nói một tiếng thôi thì tiếng nói đó sẽ là nhát dao đâm xuyên tim các anh con”.
Nàng bừng tỉnh và bắt đầu làm việc ngay để giải thoát cho các anh nàng.
Qua hai ngày làm việc cật lực, hai bàn tay nàng bị phồng cả lên, đau đớn vô cùng. Nhưng nàng đã bắt đầu dệt những chiếc áo dài tay bằng sợi cây tầm ma xanh thẫm.
                                               (Trích “Bầy thiên nga” – An-đéc-xen)
Câu 1: Xác định các phương thức biểu đạt của đoạn thơ ? (0.5)
Câu 2: Dấu ngoặc kép dùng trong đoạn thơ trên có tác dụng gì? (0.5)
Câu 2: Mục đích cô bé Li-dơ dệt những chiếc áo dài tay từ sợi cây tầm ma là gì? ? (0.5)
Câu 3: Hãy chỉ ra  một cụm danh từ trong câu văn : “Nhưng nàng đã bắt đầu dệt những chiếc áo dài tay bằng sợi cây tầm ma xanh thẫm.” ? (0.5)
Câu 4: Từ việc làm của cô bé Li-dơ, em rút ra cho mình bài học gì về tình cảm anh em trong gia đình. (1đ)
II. Viết (7.0 điểm).
Câu 1: (2,0 điểm) Từ việc làm của cô bé Li-dơ, em trình bày ý nghĩa về tình cảm anh em trong gia đình.
Câu 2. (5,0 điểm) Kể lại một chuyến đi đáng nhớ của em cùng với bạn bè.

0
Trọng Thủy hối hận về những việc làm sai của mình đã khiến cho người chàng yêu thương nhất phải chết trong khi nàng không biết nàng đã làm sai điều gì. Một hôm chàng đi ra giếng, nhìn xuống đấy giếng chàng nhìn thấy hình bóng Mị Châu, chàng nhảy xuống đó không một chút lưỡng lự. Chàng không biết chàng đã ôm được Mi Châu vào lòng chưa nhưng khi tỉnh dậy chàng ở một nơi hoàn toàn khác, khắp nơi toàn nước là...
Đọc tiếp

Trọng Thủy hối hận về những việc làm sai của mình đã khiến cho người chàng yêu thương nhất phải chết trong khi nàng không biết nàng đã làm sai điều gì. Một hôm chàng đi ra giếng, nhìn xuống đấy giếng chàng nhìn thấy hình bóng Mị Châu, chàng nhảy xuống đó không một chút lưỡng lự. Chàng không biết chàng đã ôm được Mi Châu vào lòng chưa nhưng khi tỉnh dậy chàng ở một nơi hoàn toàn khác, khắp nơi toàn nước là nước. Một điều kì lạ là chàng vẫn thở được bình thường dưới nước. Chàng nhìn thần Kim Quy và vua An Dương Vương, ngay từ lúc nhìn thấy chàng vua đã tiến đến toan chém chàng vì hận nhưng thần Kim Quy ngăn cản lại. Sau một hồi van nài thần Kim Quy cho chàng gặp lại Mị Châu.
Bước dần vào phía trong long cung, chàng trông thấy một người con gái đang ngồi trước gương thẫn thờ trải tóc. Dáng nàng yêu kiểu tỏa sáng, mái tóc nàng theo làn nước trải ra dài mượt mà bóng bẩy. Trọng Thủy cất tiếng gọi Mị Châu. Người con gái ấy đang trải tóc bỗng rơi chiếc lược trên tay, nàng thẫn thờ quay ra vì tiếng gọi nghe sao quen thuộc thế. Ngay sau khi nhìn thấy chàng nàng nở một nụ cười thương nhớ.
Trọng Thủy chạy tới bên nàng toan ôm nàng vào lòng cho thỏa lòng mong nhớ bao ngày thì bị nàng đẩy ra và nhìn bằng một ánh mắt đầy căm hận. Nàng rút thanh gươm của lính canh kề sát vào cổ chàng liên tục hỏi “Tạ sao ngươi lại phụ ta, tại sao khiến cho ta chết trong oan ức, tại sao khiến cha ta mất nước mất dân?”. Trọng Thủy giàn giụa nước mắt chàng xin Mị Châu bình tĩnh để chàng kể câu chuyện riêng của mình. Trọng Thủy nói chàng không muốn làm như thế nhưng vì vua cha đe dọa nếu không làm như vậy thì mẹ của chàng sẽ bị đối sử tệ bạc. Phận làm con chàng không thể nào để mẹ phải chịu đau đớn. Chàng bị ép phải làm như thế cho nên khi nàng đi, chàng có dặn mặc áo lông ngỗng để chàng tìm ra và chàng sẽ đưa nàng đến một nơi khác để sinh sống. Nàng không tin, ánh mắt náng ánh lên một nỗi hận thù như muốn giết chàng ngay tức khắc.
Chàng hiểu được điều đó tay trần cầm thanh gươm, máu từ tay đổ ra nhỏ xuống hòa vào làn nước long cung. Nàng nhìn thấy thế lại xót thương chàng nhưng lại không muốn tha thứ cho chàng. Mị Châu nói “chỉ vì hành động của người mà ta chết mà không biết lí do tại sao ta chết, tại sao người không nói thật lòng với ta”.
Chứng kiến cảnh tượng đau lòng của hai người yêu nhau mà vì cha mẹ, vì những mối quan tâm khác khiến cho họ phải chia lìa, vừa yêu lại vừa hận thần Kim Quy bước ra nói: ““Ở đời đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại”, Trọng Thủy tuy làm điều sai trái nhưng bị ép buộc, hơn nữa hắn yêu con thật lòng vì thế con nên tha thứ cho hắn. Chính bởi vì con chết oan uổng không biết lí do và cũng chính bởi Trọng Thủy bị ép làm điều sai trái cho nên ta mới cho các con gặp nhau ở đây”. Nói đoạn thần tiếp “Còn An Dương Vương , ông là một vị vua hết lòng yêu nước, quy luật của đất nước là vậy, rồi mai này đất nước của ông, con dân của ông sẽ được thái bình, công lao của ông sẽ được ghi trong sử sách. Nay các người được ta ưu ái cho sống ở nơi đây thì hãy cùng nhau sống cho trọn nghĩa cha con, trọn nghĩa vợ chồng”.
Vâng lời thần Kim Quy, ba người nhận ra những sai lầm và tha thứ cho nhau. An Dương Vương tiến tới con gái và con rể nắm lấy tay của họ. Ba người ôm nhau khóc giàn giụa. Kể từ đó họ sống dưới long cung hạnh phúc trọn đời.

2
7 tháng 1 2022

sai môn

7 tháng 1 2022

có đoạn văn r thế đầu bài đâu?

1 tháng 8 2019

- Văn bản miêu tả một tổ hợp hành động của người chinh phụ, bao gồm: dạo, ngồi, rủ thác

- Hành động của người chinh phụ được miêu tả thông qua những việc cứ lặp đi, lặp lại. Nàng rủ rèm rồi lại cuốn rèm, hết cuốn rèm rồi lại rủ rèm. Một mình nàng cứ đi đi, lại lại trong hiên vắng như để chờ đợi một tin tốt lành nào đó báo hiệu người chồng sắp về, nhưng cứ đợi mãi mà chẳng có một tin nào cả…

- Cách miêu tả hành động ấy cũng đã góp phần diễn tả những mối ngổn ngang trong lòng người chinh phụ. Người cô phụ chờ chồng trong bế tắc, trong tuyệt vọng.

23 tháng 7 2019

Cô Thảo ở cạnh nhà em là một bác sĩ nhi khoa. Hiện có đang công tác tại bệnh viện Nhi Dồng. Mỗi ngày cô đều xách chiếc cặp đi làm từ sớm và đến tối mịt mới về. Có những lúc mưa gió, cô vẫn đội áo mưa đi làm. Ba bảo, tại bệnh nhân đang cần cô. Có lần theo cô giáo vào bệnh viện thăm bạn Trung bị ốm, em thấy cô Thảo đi khám cho các bạn nhỏ. Cô Thảo đến từng giường ân cần hỏi han, dặn tỉ mỉ các bạn nên ăn thứ gì, kiêng thứ gì, uống thuốc ra sao. Có lúc, cô lại nói những câu hóm hỉnh để chọc cho các bạn cười. Nhìn cô Thảo làm việc, em hiểu rằng có không chỉ làm vì trách nhiệm mà còn vì lòng yêu thương của cô đối với bệnh nhi.

19 tháng 2 2021
Nghề lao động trí óc mà em thấy nó cũng thật vất vả làm sao. Ba em làm nghề kỹ sư tại một công ty lớn. Hằng ngày, ba em và các công nhân trong công ty đều làm rất chăm chỉ. Các công nhân đã chế tạo các máy móc và sửa chữa những máy hư. Nghề đó còn giúp cho xã hội hiện đại hơn. Và hơn thế nữa, nó còn sửa đồ vật hư để xã hội không phải mua máy mới. Nghề kỹ sư giống như bác sĩ chữa bệnh cho máy móc vậy. Nói chung là nghề kỹ sư giúp cho xã hội rất nhiều. Em rất biết ơn những người làm nghề kỹ sư. Tui làm ít để bạn Tham khảo thui. Bạn lấy nhiều ý sẽ tốt hơn😀😊 chúc bạn năm mới vui vẻ nhé 🥂
Năm đấy hắn đến phủ của thượng thử dự yến tiệc, cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nữ nhân đẹp như vậy.Nàng ở phía bên kia đình cùng đám nữ nhi ở những phủ khác thưởng trà làm thơ, hắn nhìn thấy nàng mang trên mình bộ y phục màu xanh nhạt, khí trời mùa hạ nóng nên với màu xanh cùng gương mặt trang điểm nhẹ của nàng khiến người khác vừa nhìn đã thấy yêu.Dù y phục...
Đọc tiếp

Năm đấy hắn đến phủ của thượng thử dự yến tiệc, cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nữ nhân đẹp như vậy.

Nàng ở phía bên kia đình cùng đám nữ nhi ở những phủ khác thưởng trà làm thơ, hắn nhìn thấy nàng mang trên mình bộ y phục màu xanh nhạt, khí trời mùa hạ nóng nên với màu xanh cùng gương mặt trang điểm nhẹ của nàng khiến người khác vừa nhìn đã thấy yêu.

Dù y phục có màu không mấy màu sắc nhưng với khí chất của nàng đúng là nổi bật hơn hẳn những cô nương trong đình.

Hắn không tin vào tiếng sét ái tình, hắn cũng không nghĩ có một ngày hắn vừa gặp đã yêu một nữ nhân nào đấy.

Nhưng...

Khi hắn cho người điều tra thân phận của nàng, hắn lại cảm thấy vừa chán ghét vừa kinh tởm vẻ ngoài của nàng.

Nàng chính là đại tiểu thư của Mẫn Lan gia là chất nữ của đương kim quý phi, cũng là người gây ra cái chết oan ức của hoàng hậu cũng chính mà mẫu hậu của hắn.

Tưởng chừng như khi biết được thân phận của nàng, hắn sẽ thôi nghĩ về nàng nhưng ngược lại với những gì hắn mong muốn... Hắn nhớ nàng nhiều hơn, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, khí chất ấy khiến hắn như phát điên vì hằng đêm hiện ra trong giấc ngủ của chính bản thân hắn.

Vậy là hắn nảy ra ý định trả thù bắt đầu từ nơi nàng, hắn muốn Mẫn Lan gia diệt vong, muốn vị quý phi kia thấy đau khổ khi người gây ra những sự tình này đều là cô chất nữ mà bà ta cưng chiều.

Vậy là nhân lúc nàng ra khỏi phủ thừa tướng để mua vải, đi dạo, đi chùa nhưng nơi mà nàng có thể đi qua hân đều có thể xuất hiện.

Đúng như những gì hắn tính toán, nàng không chút phòng bị mà tiếp xúc với hắn, lần đầu nàng hơi e ngại vì nam nữ đi chung quả thật hơi trái với quy tắc còn lại, nhưng sau này việc gặp hắn trở nên thường xuyên cũng khiến nàng cảm thấy trở nên thoải mái hơn.

Hắn nhớ hắn từng nói với nàng...

- Nàng thanh cao tao nhã lại quyến rũ như bông hoa mẫu đơn!

Đúng vậy đấy là những gì hắn có thể hình dung mà miêu tả một cách chính xác nhất vẻ đẹp mĩ miều của nàng.

Và rồi những gì đến rồi cũng sẽ đến. 
Ngày cả gia tộc Mẫn Lan biết rằng người đại tiểu thư Mẫn Lan Y nàng muốn gả chính là đương kim thái tử, từ lớn đến nhỏ Mẫn Lan gia đều như gà bay chó sủa.

Phụ thân nàng nhốt nàng trong kho củi, răn dạy nàng không được qua lại với hắn, Hắn nghe được tin tức liền bí mật đột nhập vào Mẫn Lan gia để xem tình hình của nàng.

Nàng ở đâu còn bộ dáng một tiểu thư sống trong nhung lụa nữa, nàng bây giờ ngồi trong góc nhà với bộ quần áo bị bẩn do đất cát, trên gương mặt là năm dấu ngón tay in hằn, hắn thấy nàng đang khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên mi khiến hắn đau lòng.

Hắn nhớ lúc đấy hắn đã ngồi cùng nàng cả đêm trong kho củi, nghe nàng nói hết nỗi lòng của mình, nàng còn hỏi hắn.

- Hậu cung ba ngàn giếng nước! Chàng có thể hay không chỉ múc nước ở một giếng?

Lúc ấy cả thân hình hắn như điếng đi, nữ nhân ở trước mặt hắn thật lạ.
Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, huống hồ thân phận hắn còn là thái tử, sau này hắn sẽ là hoàng thượng của một nước, vậy mà nữ nhân này khí phác thật lớn, nàng cự nhiên hỏi hắn cả đời nhất sinh nhất thế nhất song nhân.

Hắn muốn nói không, muốn cự tuyệt nàng, nhưng khi thấy trong ánh mắt ấy là những giọt lệ chưa trào cùng sự chờ đợi pha lẫn chút uất ức liền khiến hắn không tự chủ được mà hứa với nàng.

- Không hứa được với nàng sẽ yên vui một đời! Chỉ có thể yêu nàng sủng nàng khi ta còn một năm hay một giây để thở!

Sau hôm đấy, hắn trở về Đông Cung dâng tấu muốn lập thái tử phi, xin hoàng thượng vì hắn mà chỉ hôn đại tiểu thư Mẫn Lan gia là Mẫn Lan Y cho hắn.

Việc hắn cầu thân nàng khiến náo động đến cả hậu cung của hoàng thượng, người sốc hơn hết là vị quý phi Mẫn Lân Nhã kia, trên dưới hậu cung cả Mẫn Lan gia ai ai không biết năm xưa khi du ngoạn là do Mẫn Lan Nhã nàng vô tình khiến hoàng hậu rơi xuống xe ngựa khi có thích khách mới khiến hoàng hậu qua đời.

Mối thù giữa Mẫn Lan gia và Khắc gia nặng như nghìn cân vậy mà bây giờ chất ngoại của Khắc gia là đương kim thái tử hiên ngang cầu thân với chất nữ của Mẫn Lan gia đúng là nói không có âm mưu chỉ có khỉ trên rừng mới tin.

Mẫn Lan Nhã quý phi vì mong hoàng thượng đừng ban ra chiếu chỉ hôn mà quỳ suốt mấy canh giờ ngoài Dưỡng Tâm Điện đến mức sốt cao, không hiểu tại sao chỉ là sốt nhưng có thể khiến bà liệt giường. Bà ngày nào cũng thỉnh người đến mong hoàng thượng đến nhìn, nhưng khi cung nữ về báo tin rằng, hoàng thượng đã hạ chỉ tứ hôn, thì cả người bà như rơi vào vực sâu của địa ngục.

Cái uất ức cùng căn bệnh sốt khiến tin thần bà yếu đi cuối cùng bà cũng vì không chịu nỗi mà mất đi.

Ngược lại không khí u ám ở Mẫn Lan gia, Đông Cung và Khắc gia lại toàn một màu náo nhiệt, hắn nhận được tin kẻ hại chết mẫu hậu hắn qua đời thì liền sung sướng đến bao nhiêu.

Khắc gia cũng vì cái chết của quý phi mà cảm thấy mỗi thù mất đi nữ nhi được buông xuống.

Sau cái chết của quý phi qua đi là tân hôn của thái tử cùng Mẫn Lan đại tiểu thư được tiến hành.

Dù không muốn nhưng vì chiếu chỉ người nhà Mẫn Lan không có cách nào khác ngoài chấp thuận gả nàng đi.

Đêm tân hôn hắn nhìn nàng một thân hỉ phục ngồi trên giường liền cười lạnh, nữ nhân ngu ngốc kia vẫn nghĩ chỉ cần hắn yêu nàng thì liền bỏ qua mối thù ấy sao?

Hắn hận không chỉ có Mẫn Lan Nhã mà là trên dưới Mẫn Lan gia, hắn yêu nàng thì sao? Hắn vẫn yêu mẫu thân hắn hơn.

Đêm tân hôn hắn đối với nàng là nửa điểm dịu dàng cũng không có, đổi ngược lại là sự thô bạo dày vò, trong khi cùng nàng hoan ái hắn còn không ngừng chửi rủa nàng mang dáng vẻ đê tiện y như Mẫn Lan Nhã.

Càng lúc nàng càng ít xuất hiện trước mặt hắn hơn, có thể nói là không có dịp hắn sẽ không thấy được nàng.

Có lẽ nàng sợ hắn, cũng có lẽ là nàng kinh tởm con người thay đổi nhanh như chong chóng của hắn.

Đêm nào khi cả Đông cung chìm vào giấc ngủ hắn cũng im lặng đứng ngoài gian phòng của nàng, hắn nghe thấy tiếng nàng nức nở, hắn muốn chạy đến ôm lấy nàng xin lỗi nàng, nhưng một tia hận thù trong hắn liền dập tắt hết những yêu thương của hắn dành cho nàng.

Năm tháng cứ thế trôi qua, hoàng đế băng hà, hắn đương nhiên là người thừa kế ngôi vị.
Việc đầu tiên hắn làm chính là giệt sạch gia tộc Mẫn Lan gia.

Hăn cứ ngỡ sau khi biết tin nàng sẽ nháo đến chỗ hắn, nhưng nàng lại im lặng ở trong Khôn Ninh Cung.

- Hoàng thượng... Hoàng hậu sảy thai rồi!

Tiếng thái giám ở ngoài vọng vào thư phòng khiến tấu chương trên tay hắn rơi xuống đất.

Hài tử của hắn với nàng mất rồi? 
Hắn một mạch hướng Khôn Ninh Cung mà đi, vừa đến hắn đã thấy đám oanh oanh yến yến hậu phi đứng trước cửa, hắn trong lòng cực chán ghét nhưng gương mặt ở ngoài lại chẳng để lộ chút suy nghĩ gì.

Hắn tiến thẳng vào gian phòng nghỉ của nàng, nhìn thấy nàng sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường, nàng vừa thấy hắn nước mắt đã rơi xuống như mưa tuôn, dù cả người mất sức nàng vẫn níu lấy tay hắn xin hắn vì nàng vì hài tử của nàng mà làm chủ.

Bàn tay hắn muốn đưa ra vỗ nhẹ lên người nàng để an ủi nhưng khi hình ảnh hắn quỳ trước đại điện mong phụ hoàng vì mẫu hậu và hắn làm chủ nhưng bị cự tuyệt hắn liền nổi nóng với nàng.

Hắn không chút lưu tình khẳng định nàng chính là không cận thận mới làm mất hài tử nên đừng ăn nói hàm hồ.

Khi hắn giật tay áo ra khỏi tay nàng và quay lưng đi, hắn cảm nhận được ánh mắt nàng đang tuyệt vọng nhìn hắn, hình như hắn cảm thấy không chỉ là tuyệt vọng mà là cả hận cả yêu.

Nếu có trách thì nên trách ông trời, nên trách ông ta tại sao lại để ngày đấy hắn nhìn thấy nàng đã yêu.

Phải trách ổng tại sao lại để nàng là nữ nhi của Mẫn Lan gia...

Rất lâu sau đấy hắn không còn đến Khôn Ninh Cung nữa, hắn không phải là lạnh nhạt nàng nhưng là hắn sợ phải đối mặt với nàng, hắn không biết hắn nên làm gì khi đứng trước mặt nàng.

Hậu cung đúng là nơi phiền phức, nàng vừa sảy thai lại đến hoàng quý phi sảy thai, và quan trong cả hậu cung ai cũng đổ lỗi cho nàng là người ra tay với cái thai đấy.

Hắn như hồ đồ mà nghe lời nữ nhân Hách Diệp kia tin rằng nàng vì oán hận mà hại chết đi hài tử trong bụng nàng ta. Hắn tìm đến khôn Ninh Cung mà đánh nàng nhục mạ nàng nhưng khi nàng thêu thào mà nói.

- Xin chàng... Tin thiếp!

Cả lòng hắn như mềm nhũn ra, hắn mới phát hiện với tính cách của nàng thì không bao giờ nàng làm như vậy, chính nàng đã trải qua nỗi đau mất con nàng chắc chắn sẽ không đẩy người khác vào nỗi đau khổ ấy.

Lại một lần nữa hắn bước ra khỏi Khôn Ninh Cung bỏ mặc nàng ngồi giữa nền đất lạnh, sau đấy hắn âm thầm điều tra mới phát hiện sự việc nàng ám hại đứa nhỏ trong bụng Hách Diệp là không hề có.

Hắn lại lần nữa cảm thấy tội lỗi với nàng.

Và rồi điều hắn sợ nhất là nàng rời đi cũng đã đến.
Ngày hôm đấy trời rất lạnh, nàng đứng trên bức tường thành cao vạn trượng quay đầu lại nhìn hắn.
Nàng mỉm cười gọi hắn là Kinh Vũ ca ca.
Nàng hỏi hắn có nhớ đã từng hứa gì với nàng hay không?
Nàng oán hắn tại sao không tin nàng!
Nàng nói hắn không đủ tư cách để hận nàng.

Từng câu từng chữ nàng nói đều như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim hắn.
Hắn sợ nàng sẽ nhảy xuống phía dưới kia, nhưng hắn lại sợ mẫu thân trách hắn yêu và sợ mất con gái kẻ thù.

Và rồi... Giây phút nàng thả mình xuống tường thành là giây phút tim hắn ngừng đập, chỉ có một thứ suy nghĩ nếu không giữ nàng lại hắn sẽ vĩnh viễn mất nàng, hắn chạy như bay muốn nắm lấy cánh tay nàng những trễ rồi, nàng đã lỡ lững trên không trung.

Mái tóc đen buông dài, thân hình mang váy đỏ cùng với trời tuyết trắng xóa, thân ảnh nàng rời xuống như đang mua trong tuyết, nhưng khi nàng rơi xuống mặt tuyết thứ máu màu đỏ tuôn ra giữa nền tuyết đỏ trắng ngần, nhìn nàng lúc ấy chẳng khác gì đóa mẫu đơn nở rộ trong cái lạnh mùa đông.

Hắn cảm nhận được khóe mắt hắn cay dần đi, những giọt nước mắt của một bậc đế vương rơi xuống. Nàng không biết rằng hắn chưa từng quên những gì hắn nói, chỉ là hắn không làm được, không thực hiện được điều hắn hứa.

- Y nhi... Kinh Vũ ca ca nợ muội!

Giọng hắn khàn đi hắn chạy thật nhanh xuống những bậc thang tường thành, hắn như điên như dại lao vào ôm lấy thân thể của nàng, nhưng không kịp nữa rồi, nàng không còn chút hơi thở nào xót lại, chỉ có dòng máu ấm kia vẫn không ngừng trào ra.

- Y nhi... Nàng tỉnh lại được không?

-...

- Y nhi... Tỉnh lại chúng ta cùng nhau đi mua vải, cùng nhau đi ăn điểm tâm, cùng nhau đi chùa cầu phúc được không?

-...

- Y nhi... Nàng tỉnh lại đi được không? Ta sai rồi... Ta thực sự biết sai rồi...

-...

- Đứa nhỏ mất rồi ta sẽ cùng nàng cố gắng tạo ra đứa nhỏ khác được không?

-...

- Hậu cung ba ngàn giếng nước, ta chỉ múc nước ở một giếng thôi được không?

-...

- Y nhi... Chỉ cần nàng tỉnh lại nàng muốn gì Kinh Vũ ca ca cũng làm cho nàng!

Hắn cứ thế ở trong gió tuyết ôm lấy thân thể nàng mà lẩm bẩm, không biết hắn ôm nàng nói những gì nhưng hình như hậu cung phi tần phía sau đều quỳ gối xuống nhìn hắn, nhìn hắn như vậy các nữ nhân kia các nữ nhân kia đều cảm thấy ghen tị với nàng.

Rạng sáng hôm sau khi các triều thần vào cung để lên triều, khi đến cửa thành đều nhìn thấy đầu tiên là cả hậu cung các ngự lâm quân lẫn nhưng người nhỏ nhất đều quỳ rạp ở đấy. Và ở phía trên là nam nhân mang long bào quý gia ôm lấy nữ nhân kia trong vòng tay.

Người dân kinh thành cũng từ từ đi vào quỹ đạo một ngày thức dậy để buôn bán chứng kiến cảnh tượng hoàng thượng đau lòng ôm lấy xác hoàng hậu ngồi trước cửa hoàng cung cả đêm.

Nhiều đại thân muốn tiến lên khuyên hắn, nhưng khi nhìn thấy hắn cứ lẩm bẩm bên tai nàng thì lại không một ai dám lên tiếng.

Ai cũng sợ hắn không vui sẽ trút khổ lên người mình, vậy nên ai đi đến cửa hoàng cung đều quỳ rạp xuống.

Hắn ôm nàng đến gần hết ngày, nói đủ thứ vào tai nàng cuối cùng cũng đứng dậy ẵm nàng hướng về cửa cung mà đi, cả chân hắn đều mỏi nhừ khiến bước đi loạng choảng muốn ngã, hắn đi chưa đầy mười bước cả thân thể đã ngã dúi về phía trước nhưng tuyệt đối lại không hề buông nàng ra. Hết lần này ngã đến lần khác ngã hắn vẫn tuyệt nhiên ôm khư khư lấy nàng.

Hoàng hậu băng hà, hoàng thượng ra chiếu chỉ ngừng thiết triều một tháng cả đất nước để tang ba năm trong ba năm tuyệt đối không được cưới gả.
Quan lại triều thần đều phải mang áo tang, ăn chay, niệm phật cầu phúc cho hoàng hậu ở nơi cực lạc.

Trong năm ngày đại tang quần thần ai cũng phải đi viếng quan tài hoàng hậu, cả điện tràn đầy tiếng khóc bi ai, chỉ riêng một mình hắn ngồi sụp bên quan tài mà thủ thỉ.

- Các người... Cút hết cho trẫm!- Hắn quát lớn khi nghe tiếng khóc thê lương vang vọng khắp điện.

Giả tạo, tất cả đều giả tạo? Ở đây có mấy người vì nàng mất mà thương tiếc? Chỉ tổ đến làm màu thật làm bẩn nơi nàng nghỉ.

Hắn vừa quát lên tiếng khóc lại im bặt từng người từng người cứ thế mà ra khỏi điện mà ra phía ngoài sân điện để quỳ khấn.

Đại tang trong năm ngày cuối cùng cũng kết thúc, hoàng hậu được an táng ở Dụ Lăng.

Sau khi hoàng hậu mất hoàng thượng ra tiếp chiếu chỉ phá bỏ hậu cung, không được để nữ nhân nào sống ở đấy.
Ngay cả hoàng quý phi từng là sủng phi cũng bị đưa lên chùa làm ni cô.

Những năm sau đấy nữa người ta vẫn thấy nam nhân vận long bào sau khi thiết triều đều đến Khôn Ninh Cung nói chuyện một mình với bài vị.

________________________________________________________________________________________________________________________

Cái này tớ đăng tren Bing tuts lâu rồi nhưng ít được care nên đăng lên đây vậy ~

#Aiko

4
27 tháng 12 2018

Mink ko thích đọc truyện này

27 tháng 12 2018

truyện của bn viết cảm động quá

hu hu