K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

10 tháng 5 2021

ơ thế mài tự kỷ nói 1 mềnh à

10 tháng 5 2021

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web

9 tháng 12 2015

thế thì quá chuẩn rồi đẹp nha 

công chúa có khác

9 tháng 12 2015

xinh qua  dep qua 

ko che cho nao

Các bạn thân mến ,Mình nghĩ trong tuổi học trò ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ và những tình cảm bé nhỏ dành cho nhau cũng là chuyện thường . Các bạn à , đã ai trong số chúng ta crush ai đó chưa riêng mình chưa có đâu , mình nghĩ lến cấp 3 chúng ta mới đủ suy nghĩ đến chuyện đó . Các bạn ạ , nếu các bạn đa thích một ai đó , hãy thích họ thật lòng và bằng cả trái tim , chúng ta nên...
Đọc tiếp

Các bạn thân mến ,

Mình nghĩ trong tuổi học trò ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ và những tình cảm bé nhỏ dành cho nhau cũng là chuyện thường . Các bạn à , đã ai trong số chúng ta crush ai đó chưa riêng mình chưa có đâu , mình nghĩ lến cấp 3 chúng ta mới đủ suy nghĩ đến chuyện đó .

Các bạn ạ , nếu các bạn đa thích một ai đó , hãy thích họ thật lòng và bằng cả trái tim , chúng ta nên suy nghĩ trước khi mình làm chuyện nào đó , đừng như mình nhé , chỉ vì tính nóng nảy và hay đa nghi mà mình đã làm mất đi mội người bạn thân , người ấy rất yêu quý mình .

Sau đây là câu chuyện của bạn mình

Ngày cuối cùng của kỳ thi HKI... Sẽ là kỷ niệm thật đáng trân trọng... Lần đầu tiên trong cuộc đời ngồi thi chung phòng với crush... ^^ Chẳng hiểu sao những giọt nước mắt ấy lại lặng lẽ rơi... Cậu có biết chăng... :<
Hôm nay cậu trực nhật... Cậu vẫn đến như mọi khi thôi... Thùng rác còn nằm ở cuối lớp, là tớ đem đổ đấy... Hôm nay thi Toán gặp ngay thầy dạy Toán :v Chỗ ngồi hôm nay làm tớ cảm thấy hài lòng nhất, tớ có thể nhìn thấy cậu rõ nhất... ^^ Cậu ngồi bàn đầu, tớ ngồi bàn dưới và 2 dãy sát nhau... Vẫn là lặng lẽ dõi theo thôi... <3 Không hiểu nổi tại sao hôm nay lại giỏi Toán đến thế, vì cậu chăng... :D

Tớ lo môn Địa... Câu 2 tự luận tớ không nhớ nên không làm được... :< Sau khi đã xong xuôi rồi thì... tớ lặng lẽ ngồi nhìn cậu... Thật lâu, không rời mắt đi... ^^ Ôi, lúc cậu suy nghĩ cũng xinh, uống nước cũng xinh... Cả lúc khi cậu rảnh rồi, ngồi xếp giấy vu vơ thì cậu trong mắt tớ vẫn dễ thương, xinh xắn đến lạ thường... <3 Lúc cậu gục đi cũng toát lên vẻ đẹp ấy... Tớ... :33 Rồi tớ suy nghĩ nhiều... Nghĩ về bài làm Địa của mình... Nghĩ đến cậu... Rằng suốt 1 tuần qua, nhìn thấy cậu ở khoảng cách gần như thế, tớ thực sự đã quen... Thi xong, biết là nhẹ nhàng hơn đấy... Nhưng tớ nên buồn hay vui đây...? Cứ nghĩ đến lúc mà tớ sẽ không còn được ngồi chung phòng, nhìn cậu nói chuyện, cười đùa lúc ra chơi... Cảm giác như tớ mất đi 1 thứ gì đó rất quan trọng vậy... Tớ đau lắm... :< Lúc ấy, tớ đã không kìm nổi nước mắt nữa... Tớ đã khóc, khóc trong phòng thi... :< Gần 30' ngồi nhìn cậu, suy nghĩ vẩn vơ và khóc thút thít... Nước mắt đã rơi... :<

Tớ nghe ai đó bảo rằng: "Nước mắt của con trai quý lắm..." Vì cậu, tớ đã phải khóc... Tớ không biết phải làm sao nữa... Tớ còn có thể chịu đựng đến khi nào nữa đây... :< Tớ thích cậu <3

Bây giờ vẫn đang khóc... T^T

0
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: Tôi được tặng một chiếc xe đạp leo núi rất đẹp nhân dịp sinh nhật cùa mình. Trong một lần tôi đạp xe ra công viên chơi, một cậu bé cứ quẩn quanh ngắm nhìn chiếc xe với vẻ thích thú và ngưỡng mộ thực sự. - Chiếc xe này của bạn đấy à? - Cậu bẻ hỏi. - Anh mình đã tặng nhân dịp sinh nhật của mình đấy. - Tôi trả lời, không...
Đọc tiếp
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: Tôi được tặng một chiếc xe đạp leo núi rất đẹp nhân dịp sinh nhật cùa mình. Trong một lần tôi đạp xe ra công viên chơi, một cậu bé cứ quẩn quanh ngắm nhìn chiếc xe với vẻ thích thú và ngưỡng mộ thực sự. - Chiếc xe này của bạn đấy à? - Cậu bẻ hỏi. - Anh mình đã tặng nhân dịp sinh nhật của mình đấy. - Tôi trả lời, không giấu vẻ tự hào và mãn nguyện. - Ồ, ước gì tôi.. - Cậu bé ngập ngừng. Dĩ nhiên là tôi biết cậu bé đang nghĩ gì rồi. Chắc chắn cậu ấy ước ao có được một người anh như thế. Nhưng câu nói tiếp theo của cậu bé hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. - Ước gì tôi có thể trở thành một người anh như thế! - Cậu ấy nói chậm rãi và gương mặt lộ rõ vẻ quyết tâm. Sau đó. cậu đi về phía chiếc ghế đá sau lưng tôi, nơi một đứa em trai nhỏ tật nguyền đang ngồi và nói: - Đến sinh nhật nào đó của em, anh sẽ mua tặng em chiếc xe lăn lắc tay nhé. Tìm từ đơn và từ phức có trong bài
0
Chap 8 :Đôi mắt ngọc bảo vẫn còn nhắm tít, đợi đến lúc chim hót véo von....- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!...Im lặng...- Ủa... ủa ủa ủa?! M...mới có 4 giờ sáng thôi sao?! Kero nói mớ- Ưm...bánh này mới ngon,không bánh kia ngon hơn,nè nè đấy là của tui,bánh dâu kem của tui xí trước,ê ê tui xí bánh đó luôn! Hờ...- Hihi...Sakura trìu mến nhìn Kero,tuy Kero không phải người thân trong gia đình hay dòng họ...
Đọc tiếp

Chap 8 :

Đôi mắt ngọc bảo vẫn còn nhắm tít, đợi đến lúc chim hót véo von....

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

...Im lặng...

- Ủa... ủa ủa ủa?! M...mới có 4 giờ sáng thôi sao?!

Kero nói mớ

- Ưm...bánh này mới ngon,không bánh kia ngon hơn,nè nè đấy là của tui,bánh dâu kem của tui xí trước,ê ê tui xí bánh đó luôn! Hờ...

- Hihi...

Sakura trìu mến nhìn Kero,tuy Kero không phải người thân trong gia đình hay dòng họ gì,nhưng đối với cô,Kero vẫn là một con thú,một người bạn đáng quý. À cả Yue nữa.

Lết thân xuống giường,Sakura xem lịch,đến đoạn ngày 3 / 9...

- HOeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!! M....Mai là...là...sinh nhật Tomoyo rồi sao????!!!!!! Trời ạ sao mình vô tâm thế nào,may mà mai mới là sinh nhật. Yo ssss! Mình sẽ tìm cách làm Tomoyo bất ngờ mới được! À rủ thêm hai tên kia chọn quà chung.

....Bịch bịch bịch....

- EEi quái vật mới phát hiện thấy anh hùng ở quanh đây cần tiêu diệt à? - Touya chọc.

Sakura di tới...đi tới....và...

- (Vừa đạp vừa nói) Tên yêu quái kia,ta sẽ tiêu diệt ngươi,hây aaaaaaaaaa!

- H...huhu...rõ ràng là yêu quái đội lốt siêu nhân mà.

- Hứ!

Sakura lại chạy lên phòng...

- Ê này sao dậy sớm vậy!!!!!!!!!!!

Nhưng nào còn ai nghe,Sakura chạy lên lầu,thay bộ quần áo tập thể dục vào.

- Hừm... Mình sẽ chạy bộ quanh phố,sau rẽ vào công viên,chắc cũng tầm 5 : 00,sau đó...ừm....ừm....OK!

Chạy ra khỏi cửa,Sakura đón nhận khí mát của mùa thu,kèm theo sự lạnh lẽo sắp đổi mùa của mùa Đông.

Đang chạy,Sakura bắt gặp một người có mái tóc phất phơ màu chocolate,đôi mắt hổ phách có vẻ đượm buồn.

- Li - kun....

Giật mk,cậu ta ngẩng đầu lên...

- Ki...nomoya?

- KINOMOTO!!!!!!!!!!!!!!!!

- Nhầm...

Sakura dừng bước,lại gần...

- Sao cậu ngồi đây?

Nghe thấy,Li quay sang nhìn Sakura chằm chằm....

Chợt đỏ mặt,cậu quay đi...

- Ơ...này...

- T...tôi tập thể dục.....mệt....mệt mệt nên tôi ngồi đây.

- THật không? Hồi nãy cậu có vẻ buồn mà,có cần tớ giúp gì không?

Syaoran còn đỏ mặt hơn,khi cô bạn đáng yêu không nằm ở vị trí thứ hai đáng sợ đến nín thở kia thì Sakura rất xinh,không hổ danh thiên thần. Mẹ cô đã đc khen như vậy....từ lời của Fujitaka,điều đó đã khiến Nadeshiko đem lòng yêu Fujitaka. Giả sử Li nhà ta mà ns thế thì.... ( LI : Ta ns đây! T/g : Giỡn hả???????!!!! Muốn hốt Sakura về làm vợ à,mà thôi,thử xem thế nào.)

- Cậu...cậu....cậu nếu không...không đáng sợ như lần trc đó,trông cậu xinh vô cùng...như THIÊN THẦN ẤY!!!!!!!!!!

Sakura sững người...

- Cảm ơn cậu...thật tiếc khi cậu không phải ng đầu tiên.

- Ng đầu tiên?

- À thực ra cậu là người thứ...101 khen tớ xinh như thiên thần đấy.

Syaoran đờ người...sự u ám bay quanh cậu ( T/g : Thôi mà bỏ đi,có sao đâu. Li : Ta mở miệng ns câu đó rất khó khăn nghe chưa. T/g : Rồi rồi. )

- À... 5 : 00 rùi,về nhà thôi Li - kun.

- ừ...

.......................... Còn típ...................................

2
25 tháng 2 2019

Hay đó! Mau ra chap ms nha! À mà kết truyện là HE hay SE zợ t/g?

26 tháng 2 2019

HE đóa !

13 tháng 5 2016

cò mù => cò ko thấy =>thầy ko có nên đi về

29 tháng 3 2022

Chị có thể cho em mượn cái bút được không ạ.
Bác cho cháu ngồi nhờ bên nhà bác một lúc ạ!
Ôi, cậu cũng nhớ ngày sinh của mình à, thật tuyệt!

    
29 tháng 3 2022

thank you!

 

6 tháng 10 2016

Anh Là Của Em
Chẳng dám hứa quá nhiều chuyện ngày mai
Hay vu vơ về chặng đường dài
Hôm nay anh bên em…
Ta sẽ luôn như hôm nay và anh chỉ cần có thế
Nếu đến lúc 2 ta giận hờn nhau
Hay yêu thương không như những phút đầu
Em hãy cứ tin rằng và hãy nhớ mãi là…(anh anh)
Anh…sẽ không nghi ngờ để tình ta chớm tắt
Anh…sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt
Anh sẽ không bao giờ , anh sẽ không bao giờ…để em buồn dù chỉ là vài giây
Anh…sẽ lặng im những khi em hay cáu gắt
Anh…sẽ yêu em hơn bản thân , anh hứa chắc
Anh sẽ mãi mãi là , anh sẽ mãi mãi là…lá la là , lá la là..la lá

La…la là la lá la
Marry me , just marry me
La…la la la là lá
Marry me , just marry me
La…la là la lá la
Marry me , just marry me
La…la là la lá là
(Óh oh)

Sáng thức cùng giờ…đi làm chung 1 đường
Ăn chơi cùng ngày…đêm ngủ chung 1 giường
Tương lai to bự…cùng nhắm về 1 hướng
2 ta sẽ là 1 cặp vợ chồng không tầm thường
Cưới nhau vì nhau thấy gì khó qua cho qua
Chuyện lớn nhỏ cứ để anh em không cần lo xa
Giận cứ nói thẳng anh để em la cho đã
Bao nhiêu đó là đủ…hoy đi nha !
Mỗi khi em buồn anh sẽ tự nguyện vào vai thần thánh
Mang đi nỗi lo trên trời dưới đất mà không cần cánh
Còn chán thì anh sẽ tự nguyện nhập vào vai Trấn Thành
Hại não sáng đêm chỉ để nụ cười em luôn gần anh 
Xa em chỉ mới vài giờ đã thấy rằng…I miss you
Muốn nói với em 1 câu thật lòng là….I need you
Hôm nay bất chấp tất cả
Anh muốn nói với em là
Em ơi ! i wanna marry you

Từ nay anh là của em (eh)
Ta đã thuộc về nhau (oh)
Yên vui hay buồn đau…ta kề bên suốt đời
Từ nay em là của anh (eh)
Ta mãi thuộc về nhau (oh)
Yên vui hay buồn đau…em đừng lo…

6 tháng 10 2016

ảnh của bn ấy là thật hay ảnh mạng dạ

hay là ãnh của ng khác r ns là của mk dạ

ukm cái này E vấn đề cá nhân nha

28 tháng 9 2019

bạn nói rất đúng!

Nhưng mà....

Bố mẹ không bao giờ thấu hiểu cho nỗi lòng của tôi.