K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

14 tháng 8 2023

Tham khảo

- Nguyên nhân dẫn đến trào lưu cải cách:

+ Ở nửa sau thế kỉ XIX, triều Nguyễn lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng, đất nước suy yếu, lại phải lo đối phó với cuộc xâm lược của thực dân Pháp.

+ Một số quan lại, sĩ phu thức thời đã nhận thức rõ sự bảo thủ của triều đình nên đã mạnh dạn đem kinh nghiệm và hiểu biết của bản thân xây dựng các bản điều trần gửi lên triều đình Huế đề nghị thực hiện cải cách.

- Nội dung các đề nghị cải cách:

Nguyễn Trường Tộ đề nghị: chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển công thương, tài chính, chỉnh đốn võ bị, ngoại giao, cải tổ giáo dục.

Trần Đình Túc, Phạm Huy Tế, Đinh Văn Điền, đề nghị: mở cửa biển Trà Lý (Nam Định), đẩy mạnh khai hoang, khai mỏ, mở mang thương nghiệp, củng cố quốc phòng.

+ Viện Thương Bạc đề nghị: mở ba cửa biển ở miền Bắc và miền Trung để phát triển ngoại thương.

+ Nguyễn Lộ Trạch đề nghị: chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước.

Đọc truyện sau và trả lời các câu hỏi:Nhà bác học và bà cụ1. Ê – đi- xơn là một nhà bác học nổi tiếng người Mĩ. Khi ông chế ra đèn điện, người từ khắp nơi ùn ùn kéo đến xem. Có một bà cụ phải đi bộ mười hai cây số. Đến nơi, cụ mỏi quá, ngồi xuống vệ đường bóp chân, đấm lưng thùm thụp. 2. Lúc ấy, Ê-đi-xơn chợt đi qua. Ông dừng lại hỏi chuyện. Bà cụ nói : - Già đã...
Đọc tiếp

Đọc truyện sau và trả lời các câu hỏi:

Nhà bác học và bà cụ

1. Ê – đi- xơn là một nhà bác học nổi tiếng người Mĩ. Khi ông chế ra đèn điện, người từ khắp nơi ùn ùn kéo đến xem. Có một bà cụ phải đi bộ mười hai cây số. Đến nơi, cụ mỏi quá, ngồi xuống vệ đường bóp chân, đấm lưng thùm thụp. 

2. Lúc ấy, Ê-đi-xơn chợt đi qua. Ông dừng lại hỏi chuyện. Bà cụ nói : 

- Già đã phải đi bộ gần ba giờ đồng hồ để được nhìn tận mắt cái đèn điện. Gía ông Ê – đi- xơn làm được cái xe chở người già đi nơi này nơi khác có phải may mắn cho già không? 

- Thưa cụ, tôi tưởng vẫn có xe ngựa chở khách chứ ? 

- Đi xe  đấy thì ốm mất. Già chỉ muốn có một thứ xe không cần ngựa kéo mà lại thật êm. 

3. Nghe bà cụ nói vậy, bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu Ê – đi- xơn. Ông reo lên: 

- Cụ ơi ! Tôi là Ê – đi- xơn đây. Nhờ cụ mà tôi nảy ra ý định làm một cái xe chạy bằng dòng điện đấy. 

Bà cụ vô cùng ngạc nhiên khi thấy nhà bác học cũng bình thường như mọi người khác. Lúc chia tay, Ê – đi- xơn bảo: 

- Tôi sẽ mời cụ đi chuyến xe điện đầu tiên. 

4. Từ lần gặp bà cụ, Ê – đi- xơn miệt mài với công việc chế tạo xe điện thành công. Hôm chạy thử xe điện, người ta xếp hàng dài để mua vé. Ê-đi-xơn mời bà cụ dạo nọ đi chuyến đầu tiên. Đến ga, ông bảo : 

- Tôi giữ đúng lời hứa với cụ rồi nhé ! 

Bà cụ cười móm mém : 

- Cảm ơn ông. Giờ thì già có thể đi chơi cả ngày với chiếc xe này rồi ! 

- Nhà bác học : người có hiểu biết sâu rộng về một hoặc nhiều ngành khoa học. 

- Cười móm mém : cười mà miệng và má hõm vào do rụng hết răng.

Ê – đi- xơn là nhà bác học nổi tiếng của nước nào ?

A. Mĩ

B. Anh

C. Pháp

5
30 tháng 3 2018

Lời giải:

Ê- đi- xơn là nhà bác học nổi tiếng của nước Mỹ.

24 tháng 5 2021

Mỹ nha

Mưa lạnh buốt kéo theo gió làm lay động hàng cây tạo ra những âm thanh vừa rú thét lại vừa như thì thầm. 11h đêm, đâu đó tại cung đường đèo Lộc Bắc, đoàn xe máy 5 chiếc nối đuôi nhau chậm rãi trên con đường ngoằn ngèo phủ đầy sương và gió. Sương mù lúc này đã dày đến mức chì cần cách xa nhau chừng 2 thước là không còn thấy người trước mặt. Ánh pha leo lét cùng với cả đèn...
Đọc tiếp

Mưa lạnh buốt kéo theo gió làm lay động hàng cây tạo ra những âm thanh vừa rú thét lại vừa như thì thầm. 11h đêm, đâu đó tại cung đường đèo Lộc Bắc, đoàn xe máy 5 chiếc nối đuôi nhau chậm rãi trên con đường ngoằn ngèo phủ đầy sương và gió. Sương mù lúc này đã dày đến mức chì cần cách xa nhau chừng 2 thước là không còn thấy người trước mặt. Ánh pha leo lét cùng với cả đèn trợ sáng dường như vẫn chưa đủ để lấp đầy khoảng tối mờ mịt phía trước mà chỉ đủ để cảm thấy được hàng cây bên kia con len đột ngột xuất hiện rồi lại đột ngột biến mất. Mưa vẫn rả rít và không có dấu hiệu dừng lại, sương mù càng dày đặc, không gian một màu xam xám, gió kêu thét không ngừng.

📷

Khung cảnh âm u, ma mị của vùng rừng núi giữa khuya như thế này có thể dễ dàng hạ gục bất cứ ai dù cho có gan dạ đến mấy. Hương cũng không ngoại lệ. Tuy vẫn tỏ ra bình thường từ hành động cho tới suy nghĩ thì cảm giác ớn lạnh vẫn chạy dọc sống lưng người con gái thành phố. Lời khẳng định cô không sợ gì cả từ lúc khởi hành khiến anh trưởng đoàn cũng chấp nhận cho cô chạy một mình, dẫu vậy cô vẫn được kèm trong giữa đoàn…

… – “Anh yên tâm, em chạy được, em không có sợ gì đâu, anh cứ chở chị Hạnh đi” – cô quả quyết lắm, còn nở nụ cười tự tin, anh Thắng thấy vậy cũng đồng ý nhưng vẫn xắp sếp cô chạy vào giữa.

Gần 11 giờ, cả đoàn đã tới được chân đèo, anh Thắng ra hiệu dừng. Năm chiếc xe lần lượt bật nhan tấp vào lề. Tuy đã nói rất kỹ từ lúc khởi hành nhưng anh Thắng vẫn lặp lại, nào là có đèn gì thì phải bật hết nhưng không được mở pha, hạn chế nhìn gương chiếu hậu, chạy chậm và bám nhau, theo sát len đường, có chuyện gì phải bóp còi 3 tiếng báo cả đoàn… Anh dặn dò từng người, cụ thể và chắc chắn, tính anh cẩn thận nên mọi người tin tưởng giao anh làm trưởng đoàn. Công tác tư tưởng xong xuôi, anh cũng phần nào yên tâm, mọi người lên xe, chuẩn bị vượt đèo.
Hương vừa yên vị trên chiếc xe, còn chưa gạt chân chống thì phía bên kia đường bỗng xuất hiện ánh đèn xe. Một đoàn tầm 8 chiếc xe từ phía trên đèo lao đến, mọi người đưa tay ra dấu chào nhưng đoàn xe cứ thế mà lao vút qua, vội vã, cứ như nhóm của Hương vô hình vậy. Bất ngờ nhưng sau đó lại có chút quái lạ.

– “Chắc đang đi sợ quá nên quay lại đây” – Hương cười thầm trong đầu, tâm trạng cô cho đến lúc này vẫn bình thường, còn có cả chút hào hứng xen lẫn cho đến khi …

… Sương mù dày quá, cách nhau chừng 2 thước thôi nhưng Hương chỉ thấy được một màu hồng hồng đo đỏ của đèn hậu xe trước. Mưa rớt vào người làm cô run lên vì lạnh. Đến khúc cua, xi nhan xe trước chớp nháy, cô nhìn vào công-tơ-mét, kim chỉ 30km/h. Gió rít qua chiếc nón ¾, làm phập phùng chiếc áo mưa, luồn qua tay lái rồi đập vào lan can bên đường. Theo quán tính cô nhìn theo, lọt vào mắt cô là cái bát nhang với nham nhở những chân nhang nguội lạnh đặt bên vệ đường. Cũng bình thường, những cái bát nhang như thế này nơi đâu cũng có, đặc biệt là những đọan đường đèo vì đi trên đèo hay gặp tai nạn, chết rất nhiều, cánh tài xế đặt đó để thắp nhang cho những người tử nạn vô danh, vừa như xin họ phù hộ cho việc đi lại dễ dàng, gọi là lòng thành. Nhưng quái lạ, đèn thì còn không soi rõ được cái lan can, mà sao cái bát nhang để tuốt bên dưới ấy Hương lại thấy nó rõ mồn một như thế. Trong đầu cô suy nghĩ như vậy, mắt vô thức nhìn vào gương chiếu hậu, cô giật thót mình, phía sau không có gì ngoài một màu hồng hồng xam xám do đèn hậu của xe cô phả vào sương. Không thấy đèn xe sau tuy vẫn thấy đèn xe trước, cô bị tuột xuống cuối đoàn từ bao giờ mà lại không hay biết.

– “Sao mình giữa đoàn mà tuột xuống cuối lại không biết, rồi mọi người cũng không kêu nữa?” – cảm thấy kì lạ, suy nghĩ có phần hoảng hốt, trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh cái bát nhang lúc nãy. Gió lại rít qua tai, cô rùng mình, nuốt nước bọt kêu cái ực, định bấm còi báo hiệu cho đoàn dừng lại thì trong gương chiếu hậu thấy thấp thoáng gì đó, hơi thở nặng, cô liếc nhìn. Là ánh đèn pha, cô chợt nhận ra, thì ra cô vừa qua khỏi khúc cua nhưng 2 xe sau vẫn chưa qua nên bị khuất, cô không nhìn thấy được.

Bật cười tự trấn an khi thấy mình vừa như phát hoảng, thở phào nhẹ nhõm, cô tập trung hơn, siết tay lái lần theo con len đường và bóng xe trước, đoàn xe cứ thế lao đi trong khung cảnh u ám ma mị bỏ lại đằng sau đoạn cua quái dị đang dần bị màn đêm bao phủ.

Sau việc vừa rồi, Hương có vẻ tỉnh táo hơn, nhưng sự bình tĩnh nhanh chóng biến mất khi sương mù tự dưng dày đặc hơn, như thể từ khắp cánh rừng sương mù cứ thế lao đến nuốt chửng cung đường. Đưa tay lau mặt đồng hồ, cô đang di chuyển với vận tốc 10 km/h. Ánh đèn xe phía trước dần dần biến mất, cô liếc nhìn gương, đằng sau cũng không còn gì ngoài một màu xám hồng thăm thẳm. Đoàn đã bị dãn ra. Bỗng dưng Hương cảm thấy cô độc đến rợn người, sương mù dày đến nổi như thể chỉ có mình cô với chiếc xe, cùng nhau mò mẫm trong cái không gian ma mị này. Cứ chạy như thế chừng 5p, mưa chỉ còn lất phất, nhưng gió vẫn rít, cứ mỗi cơn gió thúc vào người thì cái lạnh lại chạy dọc sống lưng, làm cả người cô run lên, đôi bàn tay nhỏ bé dù có đeo găng nhưng vẫn lạnh buốt chỉ biết nắm chặt tay lái. Đã có lúc Hương nghĩ đến việc bấm còi ra hiệu ngừng nhưng với bản tính cứng đầu cũng như những gì đã tuyên bố lúc đầu, cô chỉ cầu mong cho anh Thắng mau chóng nhận ra đoàn bị dãn mà dừng lại đợi, cô muốn thoát khỏi cảm giác cô độc này càng sớm càng tốt. “Bíp… bíp… bíp” – ba tiếng còi bỗng văng vẳng từ đâu đó phía trước như chiếc phao cứu sinh cho tâm trạng Hương lúc này. Bật nhan lên, đi tầm 10m, Hương nhìn thấy trong sương mù xuất hiện một chị nào đó, tay phải đưa cao vẫy vẫy, tay còn lại chỉ vảo con đường mòn sau lưng, ra hiệu cô đi theo vào. Việc thấy một thành viên trong đoàn làm Hương nhẹ nhõm hẳn, không cần suy nghĩ gì, cô đảo tay lái, chậm rãi chạy xe theo để chị ấy dẫn đường. Ý nghĩ nhóm sẽ dừng lại ở đây, đốt một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm đợi sương tan dần làm Hương thích thú. Càng đi vào sâu sương mù càng nhạt bớt, hai bên cây cối um tùm cũng dần lộ ra, vẫn chưa thấy bọn anh Thắng đâu cả.

Chợt nhớ ra nhóm mình còn 2 xe đi sau nữa, không ai đón thì sao biết để đi vào đây được, Hương cất tiếng gọi, nhưng người đi phía trước có vẻ như không nghe thấy. Lúc này Hương mới để ý kỹ, cô gái phía trước mặc một bộ đồ cũ mèm, cảm thấy chút quái lạ, lúc mới rẽ vào sương mù còn dày, Hương không nhìn rõ mặt là ai, thấy là nhóm mình nên mới đi theo. Giật mình, Hương nhận ra cô gái phía trước đang ướt nhẹp, nhóm lúc xuất phát cô nhớ rõ người nào cũng mặc áo mưa cả. Cô lại gọi, lần này lớn hơn lần trước nhưng người đi phía trước vẫn không có dấu hiệu gì gọi là dừng lại cả. Bực mình, Hương đá pha, đồng thời cũng bóp còi, một hơi dài. Người phía trước đột ngột dừng lại, mưa và gió cũng dừng theo, cả cánh rừng im bặt không một tiếng động, Hương đã tính cất lời nhưng bỗng cô cảm thấy căng thẳng, một sự năng nề đang nuốt trọn cô. Bỗng cô gái đằng trước bắt đầu cởi chiếc nón bảo hiểm, từ từ quay đầu lại. Hương chết sững, khuôn mặt cô ta trắng toát không mắt, không mũi, chỉ có cái miệng đỏ lòm đang nhe ra hết cỡ, tóc rũ rượi lòa xòa. Cả cơ thể Hương lạnh toát, cứng đờ, cô hét lên, nhưng cổ họng cô cứ có gì đó bị nghẹn lại, cả một không gian âm u im lặng chỉ có tiếng tim cô đập liên hồi. Trước mặt cô tầm 6 bước chân, ánh đèn xe lờ mờ rọi vào cái khuôn mặt ma quỷ kia càng thêm đáng sợ. Rồi giữa không gian im lặng đó, cái miệng đỏ lòm kia cất tiếng cười, ha hả ha hả. Cái âm thanh đó làm từng đợt da gà sau lưng Hương chạy dọc lên mang tai, Hương co rúm người rại, chân muốn chạy nhưng cả người cứng đờ, khóe mắt cô ướt. Cô ta bước về phía lại Hương, miệng vẫn phát ra tiếng cười như của một con chó già chết đói sắp sửa cắn cổ con mèo nhỏ. Một bước, 2 bước, đến khi kịp nhận ra cô ta đang tiến lại, cái khuôn mặt không mắt mũi đó đã ở ngay trước mũi xe, đèn xe chiếu lên đôi hàm răng trắng toát trong cái miệng đỏ lòm đang nghiến lại ken két. Lúc này Hương không thể thở nổi được nữa, cô dùng chút sức lực còn lại cố gắng vùng vẫy, siết tay ga, chiếc xe quay 180˚, tiếng máy gắt lên, xe lao vút đi như đang chạy ra từ cõi chết. Hương kéo tay ga mà không dám quay lại nhìn, trong gương chiếu hậu, cái hình dáng nhộm đỏ màu đèn hậu ấy vẫn đứng đó và cười, tiếng cười ha hả đó cứ bám theo sau tai Hương, len lỏi tận vào trong đầu óc và lồng ngực mà siết lấy trái tim sợ hãi của cô. Chợt cô nhìn thấy gì đó xa xa phía trước, là ánh đèn pha, mà đúng hơn là nhóm của cô. Hương bật khóc thành tiếng.

Trước đống lửa, chị Hạnh ngồi cạnh bên ôm cô vào lòng, Hương vẫn run lên bần bật khi kể lại việc vừa xảy ra. Anh Thắng kể rằng khi biết đoàn bị dãn đã ngay lập tức dừng lại nhưng chỉ thấy 2 xe đi sau mà không thấy cô đâu, rõ ràng cô không bị tuột lại, nếu có 2 xe sau đã biết, ai cũng nghĩ cô vẫn đi giữa đoàn, anh quyết định cho đoàn quay lại tìm, đến đoạn đường mòn thì nghe tiếng xe cô vọng lên từ bên trong, vừa vào không lâu đã thấy cô chạy ra. Mà nói mọi người mới để ý, lúc đi chuyển không ai thấy đoạn này có đường mòn nào cả, đến khi quay lại mới phát hiện. Nói tới đây mọi người ai nấy đều im lặng, câu chuyện của Hương cùng với những sự việc kì quái kia làm cho không khí căng thẳng, nỗi sợ ôm lấy từng người.

Anh Thắng quyết định đi tiếp, lần này chị Hạnh chở cô, chạy ngay sau anh. Cà 5 chiếc xe chạy sát nhau, sương mù đã không còn dảy như lúc đầu nữa. Ngồi phía sau Hạnh, cô ôm chặt lấy chị. Không còn là cô gái tự tin như lúc đầu nữa, Hương đã biết nhìn hàng cây rũ rượi chạy ngược về sau với đôi mắt ám ảnh sợ sệt. Gió thổi làm tóc cô lất phất, đưa tay vén lại tóc, cô bất giác nhớ về khuôn mặt đáng sợ kia, bỗng dưng cái tiếng ha hả ghê rợn lúc nãy lại cất lên, lúc thì như ngay sát sau tai Hương, lúc thì văng vẳng khắp cả cánh rừng. Hương lại run lên bằn bặt, khóe mắt cay, tay siết cứng chị Hạnh, trống ngực đập liên hồi, cô thì thào: “Chị ơi, chị có…” – chưa kịp nói hết câu, chị Hạnh đã từ từ quay đầu lại, với đôi mắt vô cùng sợ hãi nhìn cô: “Chị… chị cũng nghe thấy”.

3h sáng, một đoàn 5 chiếc xe lao đi trong đêm tối giữa bạt ngàn rừng núi, sương mù không quá dày nhưng vẫn đủ để làm âm u cả một cung đường, đâu đó lại vọng lên một tiếng cười gớm ghiếc đầy ám ảnh.

“Cô độc không đáng sợ, chỉ có một mình với thứ đáng sợ mới thực sự đáng sợ”

0
15 tháng 8 2021

lòng yêu nước và khao khát sự tự do

28 tháng 2 2022

tk

Cho đoạn văn Không có kính rồi xe không có đèn Không có mui xe , thùng xe có xước Xe vẫn chạy vì miền nam phía trước Chỉ cần trong xe có một " trái

rên chiếc giường ở sát khung cửa sổ duy nhất của căn phòng, người bệnh nằm đó được phép ngồi dậy 1 giờ đồng hồ mỗi ngày. Người bệnh thứ hai, trên một chiếc giường gần đó, phải nằm hoàn toàn. Họ rất thường nói chuyện với nhau. Họ nói về vợ con, về gia đình, về tổ ấm, về nghề nghiệp và những khó khăn của mình...Mỗi buổi chiều, khi người đàn ông ở chiếc giường gần...
Đọc tiếp

rên chiếc giường ở sát khung cửa sổ duy nhất của căn phòng, người bệnh nằm đó được phép ngồi dậy 1 giờ đồng hồ mỗi ngày. Người bệnh thứ hai, trên một chiếc giường gần đó, phải nằm hoàn toàn. Họ rất thường nói chuyện với nhau. Họ nói về vợ con, về gia đình, về tổ ấm, về nghề nghiệp và những khó khăn của mình...

Mỗi buổi chiều, khi người đàn ông ở chiếc giường gần cửa sổ được phép ngồi dậy, anh ấy ngồi đó, hướng ra ngoài cửa sổ và tả cho người bạn cùng phòng của mình cảnh tượng diễn ra bên ngoài.

cửa sổ trong phòng bệnh

 

Đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc mà người đàn ông ở chiếc giường bên kia được hưởng, thế giới được mở ra sống động với anh ấy, qua những hoạt động, màu sắc mà anh được nghe tả lại. Ô cửa sổ nhìn ra một công viên bên một dòng sông thơ mộng. Những con vịt, những con thiên nga nhẹ nhàng di chuyển trên mặt nước trong khi trẻ con chơi đùa trên những chiếc thuyền đủ hình dạng, màu sắc từng cặp tình nhân tay trong tay dạo bước giữa những bồn hoa đủ loại đủ màu ở đằng xa hơn nữa, người ta có thể nhìn thấy cả đường chân trời rực hồng trước hoàng hôn...

Khi người ngồi diễn tả không sót một chi tiết nhưng gì anh ta có thể nhìn thấy thì người nằm nhắm mắt lại và tưởng tượng.

Ngày lại ngày qua đi. Một buổi sáng, y tá mang nước rửa mặt đến cho họ nhưng phát hiện ra rằng người đàn ông trên chiếc giường gần cửa sổ đã chết. Anh ấy đã ra đi, một cách nhẹ nhàng, trong giấc ngủ của mình.

Cô đã vô cùng đau buồn, gọi nhân viên bệnh viện đến mang xác anh ấy đi. Một không khí nặng nề bao trùm căn phòng. Sau đó, người đàn ông vẫn phải nằm trên giường ngỏ ý muốn được lại gần cửa sổ. Y tá nhiệt tình kéo chiếc giường của anh sát lại chiếc giường bên cửa sổ. Sau khi chắc chắn anh đã được an toàn, cô để anh lại một mình.

Chậm chạm, khó khăn, anh tự mình di chuyển, bằng khuỷu tay, đến sát bên cửa sổ, nhướn người để nhìn ra bên ngoài. Nhưng, thật bất ngờ, tất cả những gì mà anh có thể nhìn được, qua ô cửa sổ, chỉ là một bức tường trống trơn!

Khi y tá quay lại, anh hỏi thăm cô về người bạn bệnh nhân cùng phòng, người mà vẫn hằng ngày mở ra một thế giới tươi đẹp và nên thơ cho anh ta qua những miêu tả của mình về cảnh quan bên ngoài ô cửa sổ.

Cô y tá cho biết, người đàn ông đó bị mù. Anh đã lặng đi, trong sự xúc động khôn tả.

Người ta có thể quên tất cả những gì bạn đã nói, đã làm. Nhưng người ta sẽ không bao giờ quên cảm giác mà bạn đã đem lại cho họ.

1
11 tháng 11 2016

Hay nhỉ

 

11 tháng 5 2017

Hình ảnh những chiếc xe không kính là một sáng tạo độc đáo của Phạm Tiến Duật bởi xưa nay hình ảnh tàu xe đi vào thơ ca đều được lãng mạn hóa, mỹ lệ hóa nhưng Phạm Tiến Duật lại không ngần ngại đưa vào thơ của mình hình ảnh trần trụi, thực tế “những chiếc xe không kính”.

Hình ảnh những chiếc xe không kính là nhân chứng hùng hồn, chân thực cho hiện thực chiến tranh khốc liệt lúc bấy giờ.

Với tâm hồn lãng mạn, nhạy cảm cùng với nét tinh nghịch, ngang tàng hình tượng những chiếc xe không kính xuất hiện trong thơ như để thử thách con người, cũng như để khẳng định chất thép, tinh thần dũng cảm, lạc quan coi thường hiểm nguy của những người lính lái xe Trường Sơn.

Chiếc đồng hồ là người bạn không thể thiếu được của mỗi con người. Đồng hồ báo cho ta biết thời gian để ta làm việc, nhắc nhở ta biết đã đến giờ phải làm việc mà ta đã định làm. Chiếc đồng hồ càng có ý nghĩa hơn khi sinh nhật lần thứ 10 của em được mẹ tặng, nó là món quà vô giá mà mẹ đã dành cho em.Ngày sinh nhật em, mẹ đặt chiếc đồng hồ trong một cái hộp hình trái...
Đọc tiếp

Chiếc đồng hồ là người bạn không thể thiếu được của mỗi con người. Đồng hồ báo cho ta biết thời gian để ta làm việc, nhắc nhở ta biết đã đến giờ phải làm việc mà ta đã định làm. Chiếc đồng hồ càng có ý nghĩa hơn khi sinh nhật lần thứ 10 của em được mẹ tặng, nó là món quà vô giá mà mẹ đã dành cho em.

Ngày sinh nhật em, mẹ đặt chiếc đồng hồ trong một cái hộp hình trái tim rất đẹp. Chiếc đồng hồ không quá lớn, nó chỉ to hơn bàn tay một chút, mặt đồng hồ sáng bóng không một vết xước. Đồng hồ có 4 kim, là kim giờ, kim phút, kim giây và kim báo thức. Các kim đều có màu đen, nhưng kim báo thức là màu đỏ. Cạnh 4 cái kim là hai chú chó trông rất ngộ nghĩnh, xung quanh là những con số từ. Bốn kim dài ngắn, to nhỏ, di chuyển nhanh chậm khác nhau. Kim nhỏ nhất, mảnh mai là kim giây, chạy nhiều và nhanh nhất. Kim giây chạy nhiều nhất và phát ra những tiếng kêu tích tắc không mệt mỏi. Khi chị kim giây quay được một vòng thì kim phút mới nhích đi một chút. Kim giờ thấp nhất và cũng là người đi chậm nhất, phải chăm chú nhìn một lúc lâu ta mới phát hiện được sự di chuyển của chú. Kim báo thức thì không di chuyển, chỉ khi nào ta muốn hẹn đến giờ nào thì đặt kim báo thức chỉ vào giờ đó. Khi đồng hồ chạy đến giờ đó, chuông báo thức sẽ kêu để báo thức cho ta.

Quay sang mặt sau của đồng hồ, ta thấy có hai cái núm tròn cũng được mạ kền sáng bóng. Một núm để điều chỉnh giờ, núm kia là hẹn báo thức. Từ ngày có chiếc đồng hồ mới, em không lo đi học muộn vì ngủ quên, bố mẹ không lo đi làm muộn, ông ba muốn biết giờ chỉ cần vào ngó đồng hồ là biết ngay. Nhờ có đồng hồ, ông ba đã biết giờ giấc để chuẩn bị cơm nước trước khi em đi học về, em không phải chịu đói bụng vì phải chờ bà nấu cơm nữa

Chiếc đồng hồ đã giúp em biết giờ giấc và giúp em chăm chỉ hơn trong học tập. Nhìn chiếc đồng hồ chạy, em thấy thời gian trôi đi thật nhanh và tự nhắc nhở mình không nên lãng phí thời gian nữa. Em sẽ giữ gìn chiếc đồng hồ cẩn thận để nó luôn đi bên em, nhắc nhở em cố gắng nhiều hơn nữa trong cuộc sống.

3
11 tháng 2 2018

bn đang giới thiệu bài văn tả đồng hồ à

11 tháng 2 2018
Bạn giới thiệu nó lên đề lm gì z
Mình tên là Trưởng, hôm nay mình sẽ kể những câu chuyện của ông mình kể cho mình lúc còn sống, lần đầu tiên viết truyện có gì sai sót xin các bạn bỏ qua, truyện có thật 100%.Truyện thứ nhất:Ông cụ mình tức là ba của ông ngoại mình, ông mình sinh ra giữa thời kì chiến tranh vao năm 1926, ông ở chung nhà với bác Ba bác Tư và bác Sáu.Đến một buổi chiều định mệnh thì 3 bác rủ nhau ra xã...
Đọc tiếp

Mình tên là Trưởng, hôm nay mình sẽ kể những câu chuyện của ông mình kể cho mình lúc còn sống, lần đầu tiên viết truyện có gì sai sót xin các bạn bỏ qua, truyện có thật 100%.Truyện thứ nhất:Ông cụ mình tức là ba của ông ngoại mình, ông mình sinh ra giữa thời kì chiến tranh vao năm 1926, ông ở chung nhà với bác Ba bác Tư và bác Sáu.

Đến một buổi chiều định mệnh thì 3 bác rủ nhau ra xã nhậu chung với bạn đến 11h đêm mới về, lúc đó đường về nhà toàn là ruộng va khi đến một lùm cây thì bác Ba vội kéo bác Tư và bác Sáu núp xuốn và khẽ chỉ 2 bác nhìn ra ngoài ruộng, đó là một con quỷ có thân hình nhỏ bé của một đứa trẻ 4 tuổi gầy gò đang cầm cây lồng đèn đang lướt đi trên ngọn lúa. Mấy bác không dám la lên vì sợ nó bắt hồn. Chừng 10 giây sau con quỷ biến mất 3 ông vội chạy về nhà, thấy 3 ông hớt hãi bà cụ mình bèn hỏi thì 3 ông kể lại sự việc vừa chứng kiến, lúc đó cũng có ông cụ mình, bà cố mình không tin là có ma nên cứ nghĩ 3 ông đi nhậu khuya về nên bị quáng gà thôi.

📷

Đến 1 tháng sau 3 ông lần lượt qua đời mà không biết nguyên do, ông tư trước khi chết mọi người đều thấy ông chỉ tay lên nóc nhà vẽ mặt kinh sợ rồi tắt thở.Truyện thứ 2: vào năm 1976 khi nước Việt Nam vừa dược giải phóng ông mình qua nhà bạn ông cùng vs 2 người bạn nhậu đến 7h tối mới về nhà, đường mình lúc xưa là đường đất và không có xe cộ tấp nập như bây giờ, khi 3 ông đi bộ gần đến cây cầu nhà ngoại mình thì bác Rác bạn của ông thấy có một bà lão chống gậy đi ngược chiều lại, bác không hiểu sao đêm hôm khuya khoắt như thế này lại có 1 bà lão đi giữa đồng không mong quạnh như vậy, lúc đó trời tối nên bác không nhìn rõ mặt bà .

Thấy ông mình và bạn ông đi giữa đường nên bác R kêu 2 ông nép qua đường để bà lão đi qua. Ông mình và bạn ông hoản hồn không hiểu sao ông R lại làm như vậy va bản thân ông chả thấy ai đi ngược chiều mình cả. Về tới nhà ông R vẫn một mực nói là ông đã nhìn thấy một bà lão. Sáng hôm sau ông mình nghe vợ ông R la thất thanh. Khi chạy qua thì ông đã thấy ông R nằm tắt thở trên giường từ lâu. ông mình rất đau lòng khi kể cho mình nghe mắt ông vẫn còn đọng lại nước mắt khi mất một người bạn.

Truyện thứ 3: Những truyện ma cuối đời của ông Cụ mình. Vào năm 2002 vợ ông mất nên ông theo con Út mình lên vùng ngoại ô thành phố đễ dễ bề chăm sóc. Nói là thành phố nhưng nơi đây không tấp nập như vùng nội thành, những bãi đất trống nơi đây người ta dùng để trồng lúa. Khoảng năm 2012 khi mình lên thăm ông thì bây giờ ông đã rất già rồi.

Tối hôm đó ông ngủ quên đóng cửa phòng đến 11h đêm ông giật mình tỉnh dậy ông thấy một con ma mặt nó bự như cái mâm đang đứng ngoài cửa nhìn ông, ông bình tĩnh lấy chuỗi hạt nhắm mắt lại niệm kinh thì ông quên ngủ thíp đi tới sáng. Lần cuối cùng ông ngủ đã đóng cửa phòng rất kĩ rồi đến 11h đêm nghe gõ cửa ông cứ tưởng con Út mình kêu có việc gì nên ông ra mở cửa. Ông giật mình thấy con ma mặt mâm lúc xưa đang chằm chằm nhìn ông. Ông bình tĩnh đóng cửa lại vô phòng nằm ngủ như không có chuyện gì.

Sáng ra ăn sáng ông kể cho con Út ông nghe:”Tối tao thấy con ma nào mặt bự lắm gõ cửa phòng tao mậy ơi” ăn xong ông thấy mệt vô phòng nằm thì ông đã ra đi mãi mãi. Truyện có thật 100% nha không hay xin các bạn đừng gạch đá tội nghiệp mình.

0
Mình tên là Trưởng, hôm nay mình sẽ kể những câu chuyện của ông mình kể cho mình lúc còn sống, lần đầu tiên viết truyện có gì sai sót xin các bạn bỏ qua, truyện có thật 100%.Truyện thứ nhất:Ông cụ mình tức là ba của ông ngoại mình, ông mình sinh ra giữa thời kì chiến tranh vao năm 1926, ông ở chung nhà với bác Ba bác Tư và bác Sáu.Đến một buổi chiều định mệnh thì 3 bác rủ nhau ra xã...
Đọc tiếp

Mình tên là Trưởng, hôm nay mình sẽ kể những câu chuyện của ông mình kể cho mình lúc còn sống, lần đầu tiên viết truyện có gì sai sót xin các bạn bỏ qua, truyện có thật 100%.Truyện thứ nhất:Ông cụ mình tức là ba của ông ngoại mình, ông mình sinh ra giữa thời kì chiến tranh vao năm 1926, ông ở chung nhà với bác Ba bác Tư và bác Sáu.

Đến một buổi chiều định mệnh thì 3 bác rủ nhau ra xã nhậu chung với bạn đến 11h đêm mới về, lúc đó đường về nhà toàn là ruộng va khi đến một lùm cây thì bác Ba vội kéo bác Tư và bác Sáu núp xuốn và khẽ chỉ 2 bác nhìn ra ngoài ruộng, đó là một con quỷ có thân hình nhỏ bé của một đứa trẻ 4 tuổi gầy gò đang cầm cây lồng đèn đang lướt đi trên ngọn lúa. Mấy bác không dám la lên vì sợ nó bắt hồn. Chừng 10 giây sau con quỷ biến mất 3 ông vội chạy về nhà, thấy 3 ông hớt hãi bà cụ mình bèn hỏi thì 3 ông kể lại sự việc vừa chứng kiến, lúc đó cũng có ông cụ mình, bà cố mình không tin là có ma nên cứ nghĩ 3 ông đi nhậu khuya về nên bị quáng gà thôi.

📷

Đến 1 tháng sau 3 ông lần lượt qua đời mà không biết nguyên do, ông tư trước khi chết mọi người đều thấy ông chỉ tay lên nóc nhà vẽ mặt kinh sợ rồi tắt thở.Truyện thứ 2: vào năm 1976 khi nước Việt Nam vừa dược giải phóng ông mình qua nhà bạn ông cùng vs 2 người bạn nhậu đến 7h tối mới về nhà, đường mình lúc xưa là đường đất và không có xe cộ tấp nập như bây giờ, khi 3 ông đi bộ gần đến cây cầu nhà ngoại mình thì bác Rác bạn của ông thấy có một bà lão chống gậy đi ngược chiều lại, bác không hiểu sao đêm hôm khuya khoắt như thế này lại có 1 bà lão đi giữa đồng không mong quạnh như vậy, lúc đó trời tối nên bác không nhìn rõ mặt bà .

Thấy ông mình và bạn ông đi giữa đường nên bác R kêu 2 ông nép qua đường để bà lão đi qua. Ông mình và bạn ông hoản hồn không hiểu sao ông R lại làm như vậy va bản thân ông chả thấy ai đi ngược chiều mình cả. Về tới nhà ông R vẫn một mực nói là ông đã nhìn thấy một bà lão. Sáng hôm sau ông mình nghe vợ ông R la thất thanh. Khi chạy qua thì ông đã thấy ông R nằm tắt thở trên giường từ lâu. ông mình rất đau lòng khi kể cho mình nghe mắt ông vẫn còn đọng lại nước mắt khi mất một người bạn.

Truyện thứ 3: Những truyện ma cuối đời của ông Cụ mình. Vào năm 2002 vợ ông mất nên ông theo con Út mình lên vùng ngoại ô thành phố đễ dễ bề chăm sóc. Nói là thành phố nhưng nơi đây không tấp nập như vùng nội thành, những bãi đất trống nơi đây người ta dùng để trồng lúa. Khoảng năm 2012 khi mình lên thăm ông thì bây giờ ông đã rất già rồi.

Tối hôm đó ông ngủ quên đóng cửa phòng đến 11h đêm ông giật mình tỉnh dậy ông thấy một con ma mặt nó bự như cái mâm đang đứng ngoài cửa nhìn ông, ông bình tĩnh lấy chuỗi hạt nhắm mắt lại niệm kinh thì ông quên ngủ thíp đi tới sáng. Lần cuối cùng ông ngủ đã đóng cửa phòng rất kĩ rồi đến 11h đêm nghe gõ cửa ông cứ tưởng con Út mình kêu có việc gì nên ông ra mở cửa. Ông giật mình thấy con ma mặt mâm lúc xưa đang chằm chằm nhìn ông. Ông bình tĩnh đóng cửa lại vô phòng nằm ngủ như không có chuyện gì.

Sáng ra ăn sáng ông kể cho con Út ông nghe:”Tối tao thấy con ma nào mặt bự lắm gõ cửa phòng tao mậy ơi” ăn xong ông thấy mệt vô phòng nằm thì ông đã ra đi mãi mãi. Truyện có thật 100% nha không hay xin các bạn đừng gạch đá tội nghiệp mình.

0