K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Em à đây là câu đầu tiên anh viết dành cho e  Kế đến a viết cho e câu thứ hai  Anh muốn nói với em rằng câu này a viết đã là câu thứ 3 rồi đó. =)) Em biết rằng câu em đang đọc là câu thứ 4 rồi không ? Vậy mà a vẫn đang không thể bắt đầu câu chuyện ở câu thứ 5  Anh hi vọng sẽ nói ra được những điều muốn nói với e ở câu thứ 6 nhưng sao a thấy khó mở lòng quá hẹn e ở câu thứ 7...
Đọc tiếp

Em à đây là câu đầu tiên anh viết dành cho e  Kế đến a viết cho e câu thứ hai  Anh muốn nói với em rằng câu này a viết đã là câu thứ 3 rồi đó. =)) Em biết rằng câu em đang đọc là câu thứ 4 rồi không ? Vậy mà a vẫn đang không thể bắt đầu câu chuyện ở câu thứ 5  Anh hi vọng sẽ nói ra được những điều muốn nói với e ở câu thứ 6 nhưng sao a thấy khó mở lòng quá hẹn e ở câu thứ 7 nha, mà thôi đợi xuống dòng a sẽ tâm sự với em nhiều hơn.   Em ơi e có biết rằng đây đã là câu thứ mấy rồi không  ? . Dạo này trí nhớ của a kém quá nên a không thể đếm được nhiều -))  Nếu a không nhầm thì đã là câu thứ 10 rồi e nhỉ , nếu thế thì khi a chấm hết câu này cũng là lúc a chuyển sang câu thứ 11  a dự định sẽ nói điều a muốn nói ra ở đây nhưng cứ sợ em không đủ bình tĩnh nên a đành để nó ở câu sau nữa . Em ak e vẫn đang đọc thư của a đó chứ ?  Điều a muốn nói với e là hãy kiên nhẫn đọc đến câu kế tiếp cũng sắp hết giấy rồi nên a sẽ nói ngay thôi.Nếu e vẫn tin anh hãy cố gắng đọc câu này nữa . Anh k muốn làm mất thêm thời gian của em nên a sẽ cho e biết ngay bây gjo. Em ak a muốn nói là ... là .......

9
31 tháng 8 2017

đây là diễn đàn toán học chứ không phải chỗ cho mấy người đăng lung tung đâu

31 tháng 8 2017

Đối với lớp 1 thì đây là 1 bài truyện cười quá là dài nên mk mong bạn đăng nó ở lớp khác nhé, với lại đây là toán chứ ko phải là văn hay truyện cười đâu bạn nhé!

3 tháng 5 2023

ko bíc=)))

4 tháng 5 2023

Hàng ngày, mỗi lần đi học về, em đều quét dọn nhà cửa và em cũng phụ mẹ việc bếp núc.

Con đã đủ lớn để hiểu tình yêu thương bao la của mẹ. Bao năm qua mẹ đã vất vả rất nhiều để nuôi lớn con trưởng thành. Một lời cảm ơn không thể nói hết sự biết ơn của con dành cho mẹ. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành người có ích cho xã hội, không phụ công nuôi dưỡng bao năm qua của mẹ. Con mong mẹ con sẽ luôn hạnh phúc.

Em cảm thấy rất biết ơn thầy cô và hạnh phúc khi gặp được những người bạn mới. Từ tiểu học chuyển giao lên trung học cơ sở với bao điều mới lạ và những lo lắng không tên của một đứa trẻ tiếp cận với môi trường mới. Nhưng chính thầy cô và bạn bè tại ngôi trường cấp 2 này đã cho em cảm giác gần gũi hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó bố mẹ cũng tạo cho em một nguồn động lực mạnh mẽ thích nghi với những điều mới. Bao sự nhút nhát và sợ hãi đều tan biến khi được đồng hành cùng mọi người trong thời gian qua...

9 tháng 1 2019

Như một câu châm ngôn nổi tiếng: “Thất bại là mẹ thành công”, không ai có thể đạt được thành công mà không phải vượt qua vũng bùn mang tên “thất bại”. Bản thân em đã gặp nhiều thất bại thành quen, sau mỗi lần vấp ngã lúc nào cũng là những nuối tiếc để từ đó em rút ra được bài học kinh nghiệm cho chính mình. Thế nhưng, mỗi khi em thất bại, không chỉ bản thân em mà những người xung quanh, đặc biệt là bố mẹ, hẳn bố mẹ em thất vọng và buồn lắm. Em muốn xin lỗi bố mẹ, vì đã chẳng đạt được những điều mà bố mẹ mong mỏi nhưng lại chẳng có đủ can đảm để nói ra, chỉ có thể gửi gắm vào từng con chữ, lời văn thay cho những điều muốn nói với bố mẹ mà thôi.

Thất bại đầu tiên có lẽ là khi em đang học lớp Hai, ngày ấy trường tổ chức cuộc thi viết chữ đẹp, em cũng hăng hái tham gia. Cả cô chủ nhiệm và mẹ, ai cũng hết sức tin tưởng vào em, nhưng trớ trêu thay, sau bao ngày chăm chỉ tập luyện, em bị loại. Khi tan học, khoảng thời gian em đợi mẹ về có lẽ không câu từ nào có thể diễn tả nổi, bao lo lắng, dằn vặt, thậm chí xen lẫn cả một chút sợ hãi khi em tự tưởng tượng ra viễn cảnh mình thông báo kết quả với mẹ, với tất cả kì vọng đó, liệu mẹ sẽ nghĩ gì? Nhưng không, mẹ không trách mắng em mà ngược lại, mẹ an ủi, động viên em tiếp tục cố gắng, dù mẹ không nói nhưng em cũng biết mẹ buồn nhiều. Và có lẽ đó chính là động lực để khi em học lớp Bốn, cũng tham gia vào cuộc thi viết chữ đẹp ngày nào nhưng lần này, em không bị loại, em đạt giải Nhì cấp quận. Khoảnh khắc nhà trường công bố giải, em cảm tưởng như mình đã đền đáp được phần nào sự mong đợi và tin tưởng của mẹ, ít ra, lần này mẹ đã có thể tự hào vì con gái mẹ.

Thất bại tiếp theo là khi em đang học lớp Năm. Sau bao ngày ôn thi miệt mài với biết bao đề cương, sách vở, em dự thi vào trường THCS Marie Curie – ngôi trường có đồng phục và trang thiết bị hiện đại nhất nhì Hà Nội thời bấy giờ, nhưng lại một lần nữa, em trượt. Em vẫn nhớ, nhớ chứ, vào hôm có kết quả thi, bố mẹ em cả ngày đi làm mệt mỏi nhưng dù đã mười một giờ kém khuya, bên ngoài thì mưa to, bầu trời đen kịt, trường lại cách nhà em rất xa, bố mẹ em vẫn lặn lội ra tận trường chỉ để xem điểm cho em. Phải biết bố mẹ hi vọng em đỗ vào trường đến mức nào. Mất một lúc lâu bố mẹ mới về nhà, mẹ nói với em: “Thiếu có 0.5 điểm thôi con ạ, không sao, thua keo này ta bày keo khác”. Quả thật lúc đấy em thất vọng về bản thân ghê gớm, chẳng biết đến bố mẹ thì còn như thế nào, thế là bao công sức dùi mài kinh sử, bao công sức mẹ không quản nắng mưa đưa em đi học, đi thi, bao mong mỏi, chờ đợi của mọi người, lại một lần nữa đổ hết xuống sông, xuống biển.

Thất bại thứ ba của em là vào năm lớp Sáu, em được mẹ định hướng cho học tiếng Anh và rồi em quyết định đi thi học sinh Giỏi môn tiếng Anh luôn. Cả nhà em ai cũng quan tâm, chăm sóc để em có tâm thế tốt nhất trước kì thi. Sáng ngày em đi thi, mẹ còn chu đáo thắp hương cầu các cụ phù hộ cho em, bố thì mua xôi đậu cho em ăn vì bố hiểu tâm lí học sinh, đứa nào mà chẳng tin vào mấy cái đấy. Mọi người mong đợi ở em nhiều thế cơ mà, nhưng cả đoàn học sinh đi thi, ai cũng có giải cầm về, riêng em trắng tay. Thế nhưng cũng chẳng ai trách mắng gì em, chỉ động viên em đừng nản chỉ mà cố gắng tiếp tục phấn đấu. Nhờ thế, năm lớp Tám em đạt giải Ba cấp quận môn tiếng Anh, năm lớp Chín đạt giải Nhì, em thấy mình coi như cũng có cố gắng, nhưng những cố gắng đó làm sao sánh được với bao tin tưởng, bao yêu thương của bố mẹ mà em đã phụ lại.

Và rồi trên con đường đời của em lại xuất hiện thêm một thất bại to lớn nữa, mới đây thôi, em thi trượt vào trường THPT chuyên Nguyễn Huệ – ngôi trường mà em đã từng khao khát, đã từng ước mơ, đã từng ấp ủ được vào học. Bố mẹ chu cấp cho em đi học thêm chuyên suốt một năm trời, kết quả nhận về vẫn là con số không tròn trĩnh. Đến em cũng chẳng thể tin nổi là mình trượt, em thiếu những 1.25 điểm, giá như em chăm chỉ hơn, giá như em hoàn thành bài thi bằng tất cả năng lực và cố gắng thì đâu đến nỗi, suy cho cùng, vẫn chỉ là hai chữ “giá như” vô nghĩa.

Em làm sao hiểu được, mãi mãi không thể hiểu được bố mẹ, thầy cô cảm thấy thế nào khi hết lần này đến lần khác, em dập tắt những kì vọng của mọi người, vậy mà mọi người vẫn luôn đặt niềm tin nơi em dù nhiều lần không được đáp lại. Thà rằng mọi người cứ trách mắng em, cứ răn đe em, em còn thấy thoải mái hơn khi mình mắc sai lầm mà luôn được bao dung như thế này.

Đúng như một câu nói mà em tâm đắc: “Muốn nhìn thấy cầu vồng, ta phải biết chịu đựng cơn mưa”, thất bại chưa phải là bước đường cùng, điều đáng sợ là chúng ta không chịu nổi thất bại mà dẫn đến bỏ cuộc. Thomas Edison đã thất bại 10.000 lần mới phát minh ra bóng đèn điện hay Henry Ford đã từng bị phá sản trước khi ông đạt đến đỉnh cao của thành công trong ngành công nghiệp ô tô. Chẳng biết tương lai sắp tới sẽ ra sao nhưng em tự thấy mình phải có trách nhiệm học thật giỏi, rèn luyện đạo đức, nhân cách con người thật tốt và quan trọng nhất là tuyệt đối không được lùi bước trước bao nhiêu thất bại đi chăng nữa. Chỉ có như vậy, em mới có thể hoàn thành ước mơ của mẹ là trở thành một giáo viên, đem những tri thức, đạo lý truyền lại cho các thế hệ sau – điều mà mẹ ấp ủ suốt bao lâu nay nhưng chưa thực hiện được. Chỉ có tự hoàn thiện mình, tự đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, em mới có thể khiến bố mẹ, thầy cô – những người đã cho em cả cuộc đời này, không phải thất vọng nhiều hơn nữa.

9 tháng 1 2019

Dù đi hết cuộc đời này, có lẽ bạn cũng sẽ chẳng bao giờ tìm được một ai luôn sẵn sàng yêu thương, che chở, hy sinh cho bạn vô điều kiện và tha thứ hết mọi lỗi lầm, chỉ mong bạn có thể hạnh phúc đến suốt đời như cha mẹ mình... Thật khó có từ ngữ nào nói hết được công lao nuôi dưỡng của cha, mẹ đối với mỗi chúng ta.Có thể chắc chắn một điều đó là ai cũng yêu thương bố, mẹ của mình thế nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để đứng trước bố, mẹ nói câu: “Con yêu mẹ”, “Con yêu bố”... Đến khi có đủ dũng khí để nói những câu đó thì bố, mẹ đã không còn ở bên. Tôi - một đứa con có được gọi là bất hiếu khi chưa từng mở miệng nói với ba, với mẹ một câu đó dù chỉ một lần? Vài lần, tôi chỉ muốn chạy ngay đến bên bố mẹ, khóc thật lớn trong vòng tay ấm áp và nói thật to :"Con yêu bố mẹ rất nhiều!"

Tôi ... giống như một xô nước không có nước vậy. Chính sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ mẹ mà từng giọt nước ân tình được tích lũy, đong đầy. Hai người giống như ánh mặt trời và mặt trăng mà tôi chỉ đơn giản là một vì sao nhỏ bé mà mắt thường chẳng thể trông thấy.Vì sao đó cần được rèn rũa, nỗ lực mới có thể tỏa sáng. Có rất nhiều lời cảm ơn mà tôi muốn nói với bố mẹ, nói mãi mà cũng chẳng thể nào hết được. Hai người vẫn luôn dẫn đường chỉ lối cho tôi, mãi mãi quan tâm, bảo hộ tôi... Trên đời này có biết bao ông bố bà mẹ thì họ cũng đều như vậy cả. Họ cứ âm thầm cống hiến sức lực cho các con từng ngày từng ngày, từng mô hôi, nước mắt mà bố mẹ đã hy sinh ... có lẽ suốt đời này con cũng sẽ chẳng thể nào trả lại được.

Từ lúc cất tiếng khóc chào đời, đến khi đi học mầm non, rồi tiểu học, trung học ... Bố mẹ vẫn luôn là người bên tôi. Mẹ là người bạn đầu tiên, là người thầy đầu tiên đối với tôi. Bố, là chỗ dựa vững chắc cho tôi hơn bao giờ hết, khi tôi khóc. Nhớ năm mẫu giáo, tôi bị một anh lớn hơn bắt nạt..Lúc về nhà. tôi khóc ghê lắm. Thấy thế, bố tức hơn tôi mà liền "kiếm" anh đó "tính sổ". ĐÔi khi, tôi cứ cảm giác như bố mẹ tôi là thiên thần ... được Thần linh cử xuống chăm sóc, nâng niu cho trái tim bé bỏng của đức con chưa hiểu chuyện như tôi.

Lời cảm ơn dành cho bố mẹ có lẽ sẽ mãi mãi tôi nói không bao giờ đủ. Cảm ơn mẹ đã cho con những năm tháng tuổi thơ ngập tràn tiếng cười và sự cổ vũ. Mỗi giờ mỗi phút có mẹ bên đời là niềm hạnh phúc, là may mắn của con. Cảm ơn bố đã luôn bận rộn công việc, ngày đêm vất vả để kiếm từng đồng nuôi nấng tôi nên người.  Lửa cháy rồi cũng sẽ có lúc tàn, người sống rồi cũng sẽ già đi. Mái đầu của mẹ, nếp nhăn của bố là minh chứng xác thực nhất về sự hao tâm tổn sức của bố mẹ dành cho con. ĐÔi khi, tôi tự hỏi Sẽ còn bao nhiêu thời gian nữa mà bố mẹ sống với tôi?? Liệu rằng, có đủ để tôi trưởng thành và làm gì đó cho hai người??

Có những lần tôi làm việc sai, làm bố mẹ thất vọng. Nhưng người có lần nào từ bỏ tôi? Không,,, người vẫn luôn dang rộng vòng tay, đỡ tôi đứng lên một lần nữa... Sẵn sàng truyền dạy cho tôi những kinh nghiệm, những bài học quí giá mà hai người đã trải qua. Tôi biết ơn lắm!! Con làm được những gì và vượt qua mọi khó khăn là nhờ có bố mẹ đã tạo dựng cho con có được một khuôn phép và nghị lực trong cuộc sống.

Lúc nhỏ, tôi thường xuyên hôn lên tráng mẹ, ôm chầm lấy bố để bày tỏ tình yêu của mình dành cho người ... Nhưng lớn dần, lớn dần, những hành động thân mật ấy dường như không thường xuyên nữa ... rồi tiệt nhiên là Không. Tôi... thậm chí còn chưa bao giờ nói tôi yêu bố, mẹ. Nhiều lần muốn nói lắm chứ nhưng cứ thấy ngài ngại nên thôi ... 

Cảm ơn bố mẹ rất nhiều, vì đã cho con được xuất hiện trên cuộc đời này. Cảm ơn hai người vì đã là cha mẹ của con. Nếu có kiếp sau, con vẫn xin được làm con của cha mẹ mà thôi. Con xin thật lòng muốn nói ... Bố mẹ đừng lo lắng gì cho con nhé! Tuy rằng, cuộc sống có biết bao nhiêu khó khăn và cạm bẫy, nhưng con sẽ luôn và mãi là con chim ngoan, sẽ không bao giờ bay nhầm đường, lạc lối đâu! Con biết: bố mẹ luôn tin tưởng và kỳ vọng ở con nhiều lắm, cho nên, con sẽ không bao giờ đánh mất niềm tin yêu của bố mẹ. Con thấy hạnh phúc khi được làm con của bố mẹ! Dù đi bất cứ nơi đâu, cũng không ai tốt và thương yêu chúng con bằng bố mẹ. Con yêu bố mẹ nhiều lắm!!!!! - Hơn những gì con muốn nói ...
 

19 tháng 9 2021

2. Kể về một việc em đã làm khiến bố mẹ vui lòng:

Thực ra trở thành một người tốt cũng không có gì là quá xa vời bởi việc tốt luôn ẩn hiện xung quanh ta, chỉ là chúng ta có muốn làm việc tốt và trở thành người tốt hay không. Hôm nay em đã làm được một việc tốt và là một người tốt trong con mắt của bố mẹ em. 

Buổi sáng trên đường đến trường, em vẫn thường đi học sớm 15 phút để phòng những tình huống bất ngờ xảy ra cũng không bị muộn học. Hôm nay em đã bắt gặp một em bé đi bộ một mình trên cầu, em bé vừa đi vừa khóc có lẽ em đã bị lạc người thân. Trên đường có nhiều xe qua lại nhưng ai cũng mải đi làm, đi học nên chẳng mấy ai quan tâm và để ý đến em bé. Em thấy có điều bất thường nên liền đi lại gần em bé và hỏi thăm, hỏi ra mới biết em đang bị lạc mẹ, em không biết mẹ của em bé là ai và cũng không thể đưa em bé đi tìm mẹ. Thế là em nghĩ ra cách đưa em tới chốt của các chú cảnh sát giao thông, nhờ các chú trông em bé và tìm mẹ cho em bé. Các chú liền hỏi tên bố mẹ và địa chỉ nhà của em bé rồi đưa em bé về nhà, sau đó em lại tiếp tục đi tới trường. Em kể cho bố mẹ nghe bố mẹ đã khen em nhanh trí và tốt bụng. 

Em sẽ cố gắng làm thật nhiều việc tốt, giúp đỡ mọi người xung quanh trong mọi hoàn cảnh bằng khả năng của mình.

8 tháng 5 2022

câu chuyện gì thế

8 tháng 5 2022

 cho và nhận