K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

14 tháng 1 2022

B

Mình bối rối quá bạn ơi Giúp mik với:Lần đầu tiên tôi bước vào cánh cổng trường THCS cũng là lần đầu tiên tôi gặp người ấy.Tôi được xếp chỗ ngồi trên người ấy.Vì lớp tôi con gái hay đánh con trai nên người ấy thường bị tôi bắt nạt.Thế rồi không biết từ lúc nào tôi đã yêu người ấy.Và một ngày người ấy bảo với người bạn thân nhất của tôi là người ấy rất yêu...
Đọc tiếp

Mình bối rối quá bạn ơi Giúp mik với:

Lần đầu tiên tôi bước vào cánh cổng trường THCS cũng là lần đầu tiên tôi gặp người ấy.Tôi được xếp chỗ ngồi trên người ấy.Vì lớp tôi con gái hay đánh con trai nên người ấy thường bị tôi bắt nạt.Thế rồi không biết từ lúc nào tôi đã yêu người ấy.Và một ngày người ấy bảo với người bạn thân nhất của tôi là người ấy rất yêu tôi nên tôi cảm thấy rất vui.và chúng tôi đã có những phút giây tuyệt vời.Nhưng đến năm lên lớp 7,trường chia lại lớp,tôi và người ấy không học cùng nhau nữa.Bây giờ tôi thấy thật cô đơn và nhớ da diết về người ấy.Mỗi khi nhìn thấy người ấy tôi đều cảm thấy rất vui nhưng khi chúng tôi gặp nhau thì lại ko nói với nhau câu nào.Nhưng khi nghe các bạn đồn thì người ấy đã yêu một người khác và cậu ấy lại là một trong những người bạn thân của tôi.tại sao con người lại có thể thay đổi nhanh đến vậy. Suốt ngày chỉ nghe bàn tán về người ấy đánh ghen,mua quà,bảo vệ cậu ấy là tôi lại ko chịu nổi.Xin hãy cho tôi lời khuyên.

Huhuhuhukhocroi

10
4 tháng 12 2016

Câu hỏi của Nguyễn Trần Thành Đạt - Toán lớp 6 | Học trực tuyến

 

6 tháng 12 2016

cái j v ta

Tìm những câu văn , từ ngữ bộc lộ tình cảm về cây phượng trong đoạn văn sauThời thơ ấu khi còn đi học ở tiểu học đây chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất của mỗi con nguời. Khi nhớ đến kỉ niệm ấy, trong em lại hiện lên Những hình ảnh về bạn bè, thầy cô, mái trường tha thiết với loài cây mà em yêu quí, loài cây mà đã gắn bó với những ngày cắp sách đến trường của mỗi...
Đọc tiếp

Tìm những câu văn , từ ngữ bộc lộ tình cảm về cây phượng trong đoạn văn sau

Thời thơ ấu khi còn đi học ở tiểu học đây chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất của mỗi con nguời. Khi nhớ đến kỉ niệm ấy, trong em lại hiện lên Những hình ảnh về bạn bè, thầy cô, mái trường tha thiết với loài cây mà em yêu quí, loài cây mà đã gắn bó với những ngày cắp sách đến trường của mỗi người, loài cây mà một nhà văn đã gọi nó với cái tên thân thương cây " Hoa học trò." Nhìn từ xa cây phượng toả ra những tán lá xum xuê xanh ngắt giống như một cái dù khổng lồ che mưa che nắng. Thân cây to và sần sùi. Những chiếc rễ ngoằn ngoèo trồi lên mặt đất. Những chiếc lá bé tí kết thành những tán lá rộng. Hoa phượng màu đỏ thắm vừa đẹp, vừa dẻo dai, vừa bền bỉ. Cây phượng đã cho em bóng mát. Vào giờ ra chơi cúng em thường chơi đùa dưới gốc cây phượng. Các bạn nam thì chơi đá cầu hay chơi bắn bi còn các bạn nữ thì chơi nhảy dây hay chơi banh đũa. Phượng là người bạn cùng đi với em trong suốt thời học trò. Cây phượng là nơi cất giữ những niềm vui nỗi buồn của tuổi học trò. Những lúc em buồn vì bị điểm kém hay vì cãi nhau với bạn bè phượng là người bạn đã lắng nghe những tâm sự của em. Những lúc em vui vì được điểm cao hay vì em lại có thêm những người bạn mới phượng là người bạn đã cùng chia sẽ với em. Lúc những búp phượng gần nở là lúc báo hiệu cho chúng em biết mùa thi sắp đến. Những đứa học trò chăm chỉ học tập phượng như rất vui. Lúc hoa phượng nở một màu đỏ thắm và tiếng ve kêu lúc báo hiệu mùa hè đã đến. Những tiếng ve kêu hoà thành một bản nhạc nghe rất vui tươi. Âm thanh của tiếng ve làm cho đời sống của chúng em trở nên rộn ràng , vui tươi. Nhưng lúc đó cũng là lúc chúng em phải chia tay mái trường tầy cô và bạn bè để bước vào kì nghỉ hè . Lúc chia tay tiếng ve kêu mà lòng em xao xuyến không nỡ rời xa . Nhưng rôi cũng đến lúc chia tay với bạn mái trường , thầy cô , bạn bè . Vào những ngày cuối năm học chúng em thường xuống sân nhặt những đóa phượng để ép vào tập để làm kỉ niệm khó phai mờ. Những dòng lưu bút còn in trên giấy của những đứa bạn thân đã cùng em học tập, vui chơi trong suốt năm năm học vừa qua. Thế đó, cây phượng còn là người bạn thân của chúng em suốt một thời học trò nói riêng. Cây phượng còn góp phần tạo nên vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng, kỳ ảo nói chung. Có khi nào bạn nghĩ cây phượng sẽ rời xa mình không? Nhưng còn đối với mình cây phượng luôn đồng hành với mình suốt con đường học vấn. Cánh cổng trường đã đóng lại, chưa bao giờ phượng đẹp như lúc này. Phượng đẹp nhưng chằng ai ngắm nhìn phượng. Chỉ còn một mình phượng nhìn theo bóng của mỗi người học trò. Tạm biệt cây phượng, tạm biệt những kỷ niệm vui buồn dưới gốc phượng. dù có ai đi đâu xa, em sẽ luôn nhớ về ngôi trường thân yêu, nơi có một người bạn vô cùng thân yêu.

  Giup mình với chiều nộp rồi ! 

0
14 tháng 8 2016

2. đây là baiif văn có nhiều kỉ niệm nha bạn. Bạn tham khảo và chọn kỉ niệm mình thích nhất nhé!

Trong cuộc sống của mình, tôi có những kỉ niệm thật ý nghĩa và rất khó phai. Ngày đầu tiên đi học là một ngày như thế.

Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác hồi hộp, lo âu của đêm trước ngày đến lớp. Mẹ đã cẩn thận sắp sẵn sách vở vào cặp cho tôi vậy mà tôi vẫn băn khoăn lấy ra đếm lại. Một cuốn vở, hai cuốn vở… sách tập đọc, sách toán… bút chì, bút mực… "ơ mẹ ơi! Thước ê-ke của con đâu mẹ?". Tim tôi thót lên! Trời ơi, nếu tôi không kiểm tra lại thì ngày mai đến lớp có phải sẽ bị thiếu không! Nhưng mẹ lại mỉm cười nhìn tôi rất ngộ: "Các con đâu đã dùng đến thước ê-ke!". Rồi như sợ tôi lo lắng quá, mẹ nói thêm: "Hôm trước cô không dặn đâu. Cặp con đã nặng lắm rồi, không nên cho thêm con ạ”. Rồi mẹ ôm tôi vào lòng đưa tôi đi ngủ. Nằm trong vòng tay âu yếm của mẹ, tôi vẫn không nén được những trằn trọc, tôi gỡ tay mẹ rồi xoay ngang xoay dọc hồi lâu mới ngủ được…

Sáng hôm ấy, một buổi sáng mùa thu trong xanh và dịu mát. Mẹ đèo tôi trên chiếc xe đạp người vẫn dùng đi làm hàng ngày. Khác với mọi hôm, sớm nay, mẹ đi rất chậm và ít nói. Dường như mẹ đang đợi tôi hỏi điều gì. Xung quanh tôi thì ồn ào đến lạ. Từng nhóm học sinh lớn nắm tay nhau cười nói vui vẻ. Dọc đường đến trường, có hàng chục nhóm.học sinh như vậy. Duy chỉ bầu trời vẫn mênh mang lặng im. Gió thổi rất nhẹ, mơn man trên những sợi tóc tơ của tôi. Hàng cây hai bên đường lao xao, chúng dường như xanh hơn mọi ngày thì phải. Chiếc xe càng đến gần trường, tim tôi càng đập mạnh. Sự im lặng của mẹ khiến tôi phải rụt rè hỏi rất ngây ngô: "Mẹ, vậy đến trưa con có được về không?". Mẹ đáp: "Có chứ con. Con học với cô giáo và các bạn một lát buổi sáng thôi, đến trưa, mẹ lại đón con về với bố mẹ". "Vậy… vậy… có giáo con có ghê không mẹ? Lại toàn các bạn mới, các bạn ấy có bắt nạt con không…?". Tôi gần như suýt khóc khi bật lên câu hỏi ấy: Tôi đã nghĩ về nó suốt đêm qua. Mẹ lại dịu dàng đáp: "Không đâu con. Cô giáo con rất hiền và xinh nữa. Cô sẽ dạy con những điều mà mẹ không thể dạy được. Các bạn con cũng đáng yêu như con vậy. Các bạn ấy sẽ trở thành những người bạn tốt của con, giống như cô Thuỷ với mẹ hay chú Đức và bố ấy". Tôi đã an tâm hơn và vòng tay ôm lấy người mẹ…

Cổng trường tiểu học hiện ra trước mắt tôi lộng lẫy và trang nghiêm quá. Cánh cổng to rộng đã được mở ra; phía trên cổng là những lá cờ rực rỡ sắc màu gió thổi tung bay vô cùng đẹp mắt. Trong sân trường, đông đảo học sinh, giáo viên đang trò chuyện sôi nổi. Chậm rãi theo bước chân mẹ vào sân trường, tôi thấy mình bé nhỏ và đơn độc quá. Nhưng mọi người chẳng ai để ý đến tôi, và gương mặt ai cũng hớn hở. Bất chợt, giọng mẹ vang lên rất nhẹ:

 

Em chào cô giáo ạ!

Tôi giật mình nhìn lên: Cô giáo chủ nhiệm của tôi mặc áo dài trắng đang tươi cười nhìn mẹ và tôi. Cô đáp:

Tôi chào chị và cháu. Chị cho tôi đón cháu vào lớp.

Mẹ đẩy nhẹ tôi về phía cô rồi nói:

Gia đình rất mong cô giúp đỡ cháu, cháu nhút nhát lắm!

Rồi quay sang tôi, mẹ mỉm cười:

Con phải nghe lời cô giáo và học hành chăm chỉ nhé!

Nói rồi mẹ chào cô giáo quay về. Trong khoảnh khắc, tôi như thấy thời gian ngưng đọng lại, mẹ cứ xa tôi dần… Nhưng giọng cô giáo ấm áp, dịu dàng vang lên khiến tôi bình tĩnh lại: "Cô đưa Trung vào lớp nhé!". Theo chân cô, tôi bước vào lớp học, lớp đã gần như kín hết chỗ ngồi, những gương mặt ngơ ngác, ngại ngùng, lo lắng… cùng quay về phía tôi. Cô đưa tôi vào một bàn gần bục giảng, ở đó đã có một cô bé xinh xắn, lém lỉnh ngồi sẵn.

Cô trở về bàn giáo viên rồi nói với cả lớp:

Hôm nay là buổi học đầu tiên của các em. Cô hi vọng các em sẽ chăm chỉ học tập đế bố mẹ và cô vui lòng. Các em có đồng ý không?

Tiếng "có" vang lên yếu ớt và lẻ tẻ. Cô mỉm cười rất dịu dàng. Tôi còn nhớ, hôm ấy chúng tôi học bài Tập đọc "ò ó o". Tiếng cô giáo thật dịu dàng, tóc cô thật dài và áo cô thật đẹp. Tiếng "ò ó o" thỉnh thoảng lại vang lên từ một bạn nào đó rất ngộ. Suốt giờ ra chơi, đám học sinh chúng tôi làm quen với nhau bằng tiếng gà gáy nhộn nhịp ấy. Cô bạn ngồi cạnh tôi rất bạo dạn, bạn ấy luôn miệng bình luận "tiếng gáy” của các bạn trong lớp rồi kết luận:

Người gáy hay nhất là ấy đấy!

Sau giờ Tập đọc là giờ học Toán. Tôi đã được mẹ dạy đếm từ trước nên tiết học đầu tiên khá dễ dàng. Tôi còn dạy cô bạn cùng bàn cách dùng que tính nữa, bạn ấy không có que tính mà.

Buổi học đầu tiên không đáng sợ như tôi tưởng tượng. Lúc mẹ đến đón tôi vẫn ngỡ ngàng vì phải chào cô giáo và các bạn. Nhìn gương mặt tôi hớn hở, mẹ rất vui. Suốt dọc đường về và cả ngày hôm đó, tôi ríu rít kể cho mẹ nghe về tiếng "ò ó o" của lớp và cô bạn cùng bàn…

Buổi học đầu tiên trong đời tôi đã qua đi nhưng vẫn còn đó những dư âm trong trẻo, tươi vui và xúc động. Tôi không thể quên được hình ảnh của mẹ, hình ảnh của cô, của những người bạn học đầu tiên trong đời và bài học đầu đời đáng yêu của mình.

 
23 tháng 8 2018

đây là baiif văn có nhiều kỉ niệm nha bạn. Bạn tham khảo và chọn kỉ niệm mình thích nhất nhé!

Trong cuộc sống của mình, tôi có những kỉ niệm thật ý nghĩa và rất khó phai. Ngày đầu tiên đi học là một ngày như thế.

Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác hồi hộp, lo âu của đêm trước ngày đến lớp. Mẹ đã cẩn thận sắp sẵn sách vở vào cặp cho tôi vậy mà tôi vẫn băn khoăn lấy ra đếm lại. Một cuốn vở, hai cuốn vở… sách tập đọc, sách toán… bút chì, bút mực… "ơ mẹ ơi! Thước ê-ke của con đâu mẹ?". Tim tôi thót lên! Trời ơi, nếu tôi không kiểm tra lại thì ngày mai đến lớp có phải sẽ bị thiếu không! Nhưng mẹ lại mỉm cười nhìn tôi rất ngộ: "Các con đâu đã dùng đến thước ê-ke!". Rồi như sợ tôi lo lắng quá, mẹ nói thêm: "Hôm trước cô không dặn đâu. Cặp con đã nặng lắm rồi, không nên cho thêm con ạ”. Rồi mẹ ôm tôi vào lòng đưa tôi đi ngủ. Nằm trong vòng tay âu yếm của mẹ, tôi vẫn không nén được những trằn trọc, tôi gỡ tay mẹ rồi xoay ngang xoay dọc hồi lâu mới ngủ được…

Sáng hôm ấy, một buổi sáng mùa thu trong xanh và dịu mát. Mẹ đèo tôi trên chiếc xe đạp người vẫn dùng đi làm hàng ngày. Khác với mọi hôm, sớm nay, mẹ đi rất chậm và ít nói. Dường như mẹ đang đợi tôi hỏi điều gì. Xung quanh tôi thì ồn ào đến lạ. Từng nhóm học sinh lớn nắm tay nhau cười nói vui vẻ. Dọc đường đến trường, có hàng chục nhóm.học sinh như vậy. Duy chỉ bầu trời vẫn mênh mang lặng im. Gió thổi rất nhẹ, mơn man trên những sợi tóc tơ của tôi. Hàng cây hai bên đường lao xao, chúng dường như xanh hơn mọi ngày thì phải. Chiếc xe càng đến gần trường, tim tôi càng đập mạnh. Sự im lặng của mẹ khiến tôi phải rụt rè hỏi rất ngây ngô: "Mẹ, vậy đến trưa con có được về không?". Mẹ đáp: "Có chứ con. Con học với cô giáo và các bạn một lát buổi sáng thôi, đến trưa, mẹ lại đón con về với bố mẹ". "Vậy… vậy… có giáo con có ghê không mẹ? Lại toàn các bạn mới, các bạn ấy có bắt nạt con không…?". Tôi gần như suýt khóc khi bật lên câu hỏi ấy: Tôi đã nghĩ về nó suốt đêm qua. Mẹ lại dịu dàng đáp: "Không đâu con. Cô giáo con rất hiền và xinh nữa. Cô sẽ dạy con những điều mà mẹ không thể dạy được. Các bạn con cũng đáng yêu như con vậy. Các bạn ấy sẽ trở thành những người bạn tốt của con, giống như cô Thuỷ với mẹ hay chú Đức và bố ấy". Tôi đã an tâm hơn và vòng tay ôm lấy người mẹ…

Cổng trường tiểu học hiện ra trước mắt tôi lộng lẫy và trang nghiêm quá. Cánh cổng to rộng đã được mở ra; phía trên cổng là những lá cờ rực rỡ sắc màu gió thổi tung bay vô cùng đẹp mắt. Trong sân trường, đông đảo học sinh, giáo viên đang trò chuyện sôi nổi. Chậm rãi theo bước chân mẹ vào sân trường, tôi thấy mình bé nhỏ và đơn độc quá. Nhưng mọi người chẳng ai để ý đến tôi, và gương mặt ai cũng hớn hở. Bất chợt, giọng mẹ vang lên rất nhẹ:

Em chào cô giáo ạ!

Tôi giật mình nhìn lên: Cô giáo chủ nhiệm của tôi mặc áo dài trắng đang tươi cười nhìn mẹ và tôi. Cô đáp:

Tôi chào chị và cháu. Chị cho tôi đón cháu vào lớp.

Mẹ đẩy nhẹ tôi về phía cô rồi nói:

Gia đình rất mong cô giúp đỡ cháu, cháu nhút nhát lắm!

Rồi quay sang tôi, mẹ mỉm cười:

Con phải nghe lời cô giáo và học hành chăm chỉ nhé!

Nói rồi mẹ chào cô giáo quay về. Trong khoảnh khắc, tôi như thấy thời gian ngưng đọng lại, mẹ cứ xa tôi dần… Nhưng giọng cô giáo ấm áp, dịu dàng vang lên khiến tôi bình tĩnh lại: "Cô đưa Trung vào lớp nhé!". Theo chân cô, tôi bước vào lớp học, lớp đã gần như kín hết chỗ ngồi, những gương mặt ngơ ngác, ngại ngùng, lo lắng… cùng quay về phía tôi. Cô đưa tôi vào một bàn gần bục giảng, ở đó đã có một cô bé xinh xắn, lém lỉnh ngồi sẵn.

Cô trở về bàn giáo viên rồi nói với cả lớp:

Hôm nay là buổi học đầu tiên của các em. Cô hi vọng các em sẽ chăm chỉ học tập đế bố mẹ và cô vui lòng. Các em có đồng ý không?

Tiếng "có" vang lên yếu ớt và lẻ tẻ. Cô mỉm cười rất dịu dàng. Tôi còn nhớ, hôm ấy chúng tôi học bài Tập đọc "ò ó o". Tiếng cô giáo thật dịu dàng, tóc cô thật dài và áo cô thật đẹp. Tiếng "ò ó o" thỉnh thoảng lại vang lên từ một bạn nào đó rất ngộ. Suốt giờ ra chơi, đám học sinh chúng tôi làm quen với nhau bằng tiếng gà gáy nhộn nhịp ấy. Cô bạn ngồi cạnh tôi rất bạo dạn, bạn ấy luôn miệng bình luận "tiếng gáy” của các bạn trong lớp rồi kết luận:

Người gáy hay nhất là ấy đấy!

Sau giờ Tập đọc là giờ học Toán. Tôi đã được mẹ dạy đếm từ trước nên tiết học đầu tiên khá dễ dàng. Tôi còn dạy cô bạn cùng bàn cách dùng que tính nữa, bạn ấy không có que tính mà.

Buổi học đầu tiên không đáng sợ như tôi tưởng tượng. Lúc mẹ đến đón tôi vẫn ngỡ ngàng vì phải chào cô giáo và các bạn. Nhìn gương mặt tôi hớn hở, mẹ rất vui. Suốt dọc đường về và cả ngày hôm đó, tôi ríu rít kể cho mẹ nghe về tiếng "ò ó o" của lớp và cô bạn cùng bàn…

Buổi học đầu tiên trong đời tôi đã qua đi nhưng vẫn còn đó những dư âm trong trẻo, tươi vui và xúc động. Tôi không thể quên được hình ảnh của mẹ, hình ảnh của cô, của những người bạn học đầu tiên trong đời và bài học đầu đời đáng yêu của mình.

19 tháng 1 2019

bạn ơi

19 tháng 1 2019

co vo ly

12 tháng 2 2019

2 chị em nhà dâm dê này mà cũng hiểu đc thế này ak???? GHê nha!!!!!

#ngontinh_review Tên: ĐÔNG CHÍTác giả: Ngưng LũngThể loại: Hiện đại, điều tra phá án, gương vỡ lại lành, sạch, sủng, HE Số chương: 60 chương + 10 phiên ngoại Tình trạng: Hoàn editLâu lắm mình mới tìm được một bộ vừa làm mưa làm gió bên Trung lại được đón chào nồng nhiệt bên Việt. Trước giờ ngôn tình trinh thám luôn được độc giả săn đón nhiều nhất vì nó có tính kích thích cao và...
Đọc tiếp

#ngontinh_review
Tên: ĐÔNG CHÍ
Tác giả: Ngưng Lũng
Thể loại: Hiện đại, điều tra phá án, gương vỡ lại lành, sạch, sủng, HE
Số chương: 60 chương + 10 phiên ngoại
Tình trạng: Hoàn edit

Lâu lắm mình mới tìm được một bộ vừa làm mưa làm gió bên Trung lại được đón chào nồng nhiệt bên Việt. Trước giờ ngôn tình trinh thám luôn được độc giả săn đón nhiều nhất vì nó có tính kích thích cao và thật sự khá hay. Sau khi đọc xong Đông Chí, quả thật mình rất mãn nguyện, không giống những bộ ngôn tình trinh thám khác là có nhiều vụ án mà Đông Chí chỉ có một vụ án duy nhất kéo từ đầu đến cuối truyện, bên cạnh đó sẽ phát sinh các vụ án khác nhưng đều có liên quan đến vụ án chính này.

Mở đầu câu chuyện là cảnh nữ chính Lục Yên trong lúc vội vã chạy đến bệnh viện vô tình va phải một người rất giống cô bạn thân cấp 3 tên Đặng Mạn đã chết nhiều năm, ngay sau khi va phải người đó, những chuyện kì lạ bắt đầu xảy ra với Lục Yên.

Cũng vào khoảng thời gian đó, bạn trai cũ của Lục Yên, người năm đó bị Lục Yên đá, Giang Thành Ngật trở về thành phố S. Hai người gặp lại nhau trong buổi họp lớp cấp 3. Ngoài mặt Giang Thành Ngật ra vẻ lạnh lùng không màng thế sự nhưng trong lòng thì bắt đầu không yên, vừa cay cú vì năm đó bị Lục Yên đá vừa nhớ thương cô 📷:v . Và sau khi có người nửa đêm đến nhà Lục Yên dọa cô mà Giang Thành Ngật bắt đầu để cô “ở trọ” trong nhà mình. Cuộc sống ở chung của hai người bắt đầu.

Cùng lúc đó, những cái chết lần lượt xuất hiện, đầu tiên là cái chết của đồng nghiệp Lục Yên, tiếp theo là cái chết của nữ phụ Đinh Tịnh (Cùng học cấp 3 với nam nữ chính), từ hai cái chết đó Lục Yên càng ngày càng tin chắc vào nghi ngờ của mình, năm đó Đặng Mạn thật sự tự sát hay đã có ai sát hại cô ấy? Càng tìm hiểu thì lại càng rối loạn, không chỉ hai cái chết kể trên, lại còn đào ra được thêm 2 người đã chết nữa, mà tất cả lại đều xoay quanh hai chữ “Đông Chí”.

Đông Chí ở trong truyện không chỉ là một trong hai mươi tư tiết khí trong nông lịch theo lịch Trung Quốc cổ đại mà còn là tên một trang web bói bài Tarot do nữ phụ Đinh Tịnh lập. Không ngoa khi nói Đông Chí là một trong tích truyện tam đại quỷ của Trung Quốc (Gồm: Đông Chí, Trung Nguyên, Thanh Minh). Ngay từ cái tên Đông Chí chúng ta đã thấy nó đầy u ám và kì bí. Cũng như bộ truyện này, càng đọc càng bất ngờ, càng phải rùng mình.

Bốn người chết, tưởng chừng không chút liên quan nhưng lại liên kết cực kỳ chặt chẽ với nhau, dường như mọi người cứ ngỡ vụ án này chỉ là án liên hoàn đơn giản nhưng không ngờ nó đã kéo dài từ tận 8 năm trước cho đến thời điểm hiện tại.

Nhưng cũng nhờ những vụ án này mà Lục Yên và Giang Thành Ngật lại càng được kéo gần nhau hơn, lúc hai người làm hòa cũng là lúc chân tướng lộ rõ từng bước một. Về vấn đề tình cảm bộ này khá ngọt ngào, tuy gắn mác gương vỡ lại lành nhưng chẳng ngược chút nào, sủng ngọt có, có chút thịt vụn này, Giang Thành Ngật ngoài mặt lạnh lùng nhưng lại là sắc lang chính hiệu, hồi cấp 3 là anh tán đổ Lục Yên, coi như Lục Yên như nữ thần đời mình, đến nỗi cô ngủ chảy cả nước dãi anh còn gật đầu khen dễ thương 📷:v

Còn Lục Yên, một cô gái xinh đẹp lại chăm chỉ, không bánh bèo, tính cách rất quyết đoán, năm đó đề nghị chia tay Giang Thành Ngật cũng có lý do cả, làm đau người mình yêu cũng tự làm đau mình, thật sự do quá sợ hãi và đau khổ nên mới đề nghị chia tay. Cái này các bạn đọc sẽ rõ, mình nói ra lại mất hay.

Còn về phần vụ án, có lẽ chỉ có một vụ duy nhất nên tác giả rất chú trọng và tốn sức tìm hiểu các thứ chuyên ngành khác để áp dụng vào truyện, tác giả còn rất giỏi trong việc đánh lừa độc giả, khi bạn nghĩ người này là hung thủ sẽ tác giả lại lái ngay hướng suy nghĩ của bạn sang người khác, khi tất cả nghi vấn đều hướng vào một người thì chưa chắc người đó đã là hung thủ. Lúc đọc truyện này thật sự mình phải khen tác giả một câu là tổ lái quá mượt, trơn tru logic không bị lệch tay lái 📷:)))

Nếu những bộ trinh thám khác có thể đoán được hung thủ qua vài 3 câu phân tích thì bộ này lại khác, càng đọc những lời phân tích của công an và chuyên gia tâm lý mình càng bối rối và khó suy đoán hơn, ngoài việc chuyên gia tâm lý phân tích rất cặn kẽ và nhiều lúc khiến đứa lười động não như mình khó hiểu ra thì đọc 2 3 lần sẽ thấy rất đúng.

Để đến lúc bắt được hung thủ, mình vẫn còn hơi nghi ngờ, còn sợ tác giả lại tổ lái tiếp 📷:v Nhưng không, hung thủ này cũng khiến mình vô cùng vô cùng bất ngờ. Một người tưởng chừng mờ nhạt như một phông nền lại biến thành hung thủ tội phạm IQ cao, về sau tác giả giải thích từng lý do, nguyên nhân để xác nhận người này là hung thủ thì mình cũng phải gật gù tán thưởng là quá hợp lý.

Hình như đã nói hơi nhiều rồi, mình xin tạm dừng và tổng kết lại như sau: Truyện quá hay, càng đọc càng hứng thú, vì nó gợi sự tò mò và buộc bạn phải suy đoán. Truyện HE, có ít thịt vụn mà cũng như không vụn, ngọt ngào có đủ, phá án thì cũng quá ổn luôn. Edit thì siêu siêu mượt. Nhiệt liệt đề cử các chị mẹ cùng nhảy ♥

Review by Lạc Dung


0
Tình bạn là một trong những điều quan trọng nhất đối với mỗi người. Nó đi cùng ta qua nhiều năm tháng và ngày hôm nay, khi đã trưởng thành, em mới cảm nhận được hết những giá trị của tình bạn đã mang lại cho mỗi chúng ta. Với em thì tình bạn đẹp nhất chính là tình bạn của thời học sinh bởi khi ấy, chúng ta chỉ là những đứa trẻ ngây thơ, không chút tạp niệm và không có bất cứ...
Đọc tiếp

Tình bạn là một trong những điều quan trọng nhất đối với mỗi người. Nó đi cùng ta qua nhiều năm tháng và ngày hôm nay, khi đã trưởng thành, em mới cảm nhận được hết những giá trị của tình bạn đã mang lại cho mỗi chúng ta. Với em thì tình bạn đẹp nhất chính là tình bạn của thời học sinh bởi khi ấy, chúng ta chỉ là những đứa trẻ ngây thơ, không chút tạp niệm và không có bất cứ điều gì ảnh hưởng tới tình bạn. Khi ấy, chúng ta thận thiết với nhau bởi tình cảm thực sự xuất phát từ chính trái tim của mình mà không hề toan tính. Và em cũng có rất nhiều những kỉ niệm khó quên với Linh- người bạn thân trong suốt những năm đi học của mình.

Linh cùng em là hai người bạn thân với nhau từ khi còn học lớp bốn. lúc nào hai đứa cùng đi cùng nhau trên khắp mọi nẻo đường, cùng đi học, cùng đi ăn quà, thậm chí là cùng nhau trốn bố mẹ để đi chơi. Và có lẽ gây ấn tượng nhất trong em là có lần chúng em đã cùng nhau đi chơi, tụ tập ở nhà một người bạn cả ngày cùng với hai người bạn khác cùng bàn. Buổi sáng, em và Linh cùng nhau đi chung một chiếc xe đạp, mỗi người phụ trách mang một thứ đồ đi cùng: em thì mang khoai lang, Linh mang bột mỳ. Tới nơi hai người bạn kia đã tới đó từ trước, chúng em cùng nhau bật đĩa nhạc mới mua và tập nhảy theo những nhóm nhảy trên màn hình và thu âm những ca khúc mà chúng em đã hát theo. Có thể nói là vui biết chừng nào, bởi có đôi khi bản thân chúng ta cũng có những điều mà chúng ta muốn làm nhưng không thể, chỉ khi có những người bạn thân ở cạnh mình, có cùng những ý nghĩ với mình thì tình cảm ấy suy nghĩ ấy mới được thể hiện hết tất cả.

Hát hò xong, tất cả cùng nhau nấu ăn. Chỉ là những đứa trẻ nên tất cả cùng làm những món ăn đơn giản như: khoai lang tẩm bột và bánh đa cùng tương ớt. những món ăn đó đã giúp mấy đứa trẻ gần nhau hơn và đó là lần đầu tiên chúng em đã cùng nhau nói lên ước mơ của mình. Những ước mơ tuy giản dị nhưng không phải lúc nào cũng nói cùng với cha mẹ mà chỉ có thể tâm sự cùng với những người bạn. và cho tới tận bây giờ, có người đã đi theo đúng suy nghĩ của mình lúc đó cũng có những người không theo con đường ấy nhưng mỗi lần nhớ lại em vẫn luôn cảm thấy xúc động.

Tình bạn đẹp nhất là khi mà chúng ta luôn có xuất phát điểm từ chính trái tim và tấm lòng của mình. Theo thời gian, con người sẽ dần lớn lên nhưng những kỉ niệm của chúng ta thì vẫn còn mãi cho tới tận bây giờ. Bởi thế cho nên chúng ta ai cũng nên học cách nâng niu những kỉ niệm để có thể không hối hận vì đã để thời gian trôi qua một cách nhanh chóng mà không đọng lại được bất cứ một điều gì.

Các bn có thấy hay ko

1
8 tháng 2 2018

Mình rất thick bài viết này!

Hay pá