10 GP sẽ dành cho bạn có tóm tắt hay nhất và độc đáo nhất (tính đến hết ngày 5/3 nha)
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Mỗi nghề có một vị trí khác nhau trong xã hội, không có nghề nào không cao quý, không có nghề nào thấp hèn. Những thứ chúng ta lao động bằng chính công sức của mình là cao quý nhất. Chúng ta phải có tâm huyết, yêu nghề mà mình đã chọn. Cố gắng không ngừng để vươn lên, được mọi người tôn trọng. Những nghề mà chúng ta luôn coi là bình thường nhưng thực ra nó rất cao quý, nó giúp đất nước thêm phát triển, lớn mạnh hơn. Dù chỉ một chút nhưng cũng đã đóng góp, xây dựng đất nước. Những nghề phạm pháp, những kẻ lười biếng ăn mà không làm mới đáng không được coi trọng. Chúng ta không nên chê những người lao công, quét rác. Dù họ là những người lao động chân tay nhưng họ vẫn chăm chỉ, quý trọng công việc của mình và họ cũng xứng đáng được tôn trọng. Đống rác mà chúng ta thấy hôm nay bỗng dưng ngày mai biến mất. Đâu phải nó tự biến mất, các bác, các cô lao công đã dọn dẹp đường phố từ sáng sớm. Các bác công nhân cũng vậy. Chỉ là một nghề bình thường đối với chúng ta nhưng họ đã hi sinh bao nhiêu thứ chỉ để kiếm từng đồng lương. Họ vẵn xây dựng nhà cửa từ sáng đến tối, họ xây cho chúng ta nhà, nơi để ở. Một số người đã không may qua đời khi xây dựng. Những đồng tiền nhỏ bé ấy đâu thể làm họ sống lại được. Ai cũng cố gắng khi làm các công việc để xây dựng đất nước, làm cho đất nước thêm giàu mạnh. Chỉ cần chúng ta coi trọng họ, họ cũng cảm thấy vui trong lòng... Tôi mong mọi người sẽ tôn trọng những người lao động chân tay "NHỮNG NGƯỜI LÀM NGHỀ BÌNH THƯỜNG" để cuộc sống này trở nên bình đẳng, không phân chia giai cấp giàu nghèo, các nghề nghiệp với nhau.
(Em dốt văn lắm cô ạ, lúc thi được có mỗi 6-7 điểm thôi)
Đâu là dấu mốc trưởng thành của cuộc đời bạn? Mười tám tuổi, hai mươi tuổi hay là ba mươi rồi bốn mươi.... Số tuổi không phải là dấu mốc của sự trưởng thành mà cuộc hành trình ta tìm đến thành công mới là đích thực là dấu mốc ấy. Con người ta phải đi trên chính đôi chân ta, biết mình sẽ phải làm gì và định hướng riêng để lập nghiệp, bắt đầu một trang mới của tuổi trẻ để bước ra "đời". Nhưng ta vẫn luôn do dự nghề nào mới quan trọng, mới thuận lợi cho bản thân thành công thì hãy nhớ ý kiến rất hay này: "Phần đông chúng ta cũng sẽ là người bình thường. Nhưng điều đó không thể ngăn cản chúng ta vươn lên từng ngày. Bởi luôn có một đỉnh cao cho mỗi nghề bình thường".
Thực vậy, ai trong chúng ta đều có vết nứt ở một mặt nào đó của bản thân. Ta không thể hoàn hảo, bởi thế nên chúng ta chỉ là người bình thường. Nhưng liệu chúng ta có cần chỉ sống một đời bình thường không?. Chúng ta vẫn có thể vươn lên từng ngày theo ý kiến trên nói. Ta vẫn có thể hoàn thiện phát triển bản thân, vẫn có thể học tập chăm chỉ, siêng năng cố gắng làm việc cống hiến đóng góp tài năng của mình cho đời cho xã hội. Vì sao lại thế?. Đó là bởi chúng ta làm một nghề, một công việc bình thường nhưng nghề nào cũng sẽ có một đỉnh cao của riêng nó. Cũng giống như ai ai cũng có một điều tốt của bản thân mình vậy. Ví như nghề lao động, đỉnh cao chính là trở thành người siêng năng đóng góp được nhiều nhất cho dự án. Hay cả nghề bán hàng hóa, đỉnh cao chính là quản lí rất nhiều cửa hàng. Qua những điều đó, ta có thể đúc kết lại rằng chỉ cần có sự siêng năng cố gắng vươn lên và dù làm bất kì mỗi nghề bình thường nào thì cuối cùng ta đều có thể chạm đến đỉnh cao, sự thành công của đời mình. Hay nói rõ hơn, chính là bởi con người ta sinh ra không phải để tan biến một cách lãng phí và ai ai cũng có thể góp phần cho đời, cho xã hội ngày càng phát triển. Đừng tự cho rằng mình không có sự tài năng, hay sự tự duy nhạy bén tốt đẹp như người khác mà cứ ề à không muốn đôi chân mình đi tiếp. Bởi khi ấy, đời ta trở nên vô nghĩa và nhạt nhẽo biết nhường nào. Hơn nữa, nếu không có "nghề bình thường" thì làm sao những "nghề vô thường" được tồn tại?. Nếu không có những "con người bình thường" thì làm thế nào những "con người vô thường" có thể phát huy rõ tài năng sức mạnh trí tuệ của họ?. Thế nên, ta mới nói rằng nếu sinh ra không được giỏi giang, chúng ta hãy cứ là chính mình làm một con người bình thường. Ta sống có nghĩa, sống tốt đẹp với chính bản thân, xã hội và những người xung quanh mình. Ấy là điều mà mỗi chúng ta ai cũng cần hiểu rõ, làm theo. Theo em, không bao giờ được có một con người nào khinh thường những người bình thường, nghề bình thường. Bởi ai trong chúng ta đều có quyền được đi lên, được sống theo cách mà mình muốn và được làm một nghề nghiệp phù hợp với sức lực tài năng của bản thân. Nghề nào cũng vậy, luôn có sự đỉnh cao dành cho chính nó.
Khép lại, cuộc đời con người bình thường hay người vô thường đều cần có từ ý nghĩa, từ đóng góp, từ đỉnh cao thành công. Mọi sự cố gắng và nỗ lực hôm nay của bất kì ai hay của người làm nghề bình thường nào đều xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn cho ngày mai. Vậy còn bạn, bạn để cố gắng chạm đến đỉnh cao của nghề nghiệp bản thân chưa?. Câu trả lời nằm ở chính suy nghĩ của ta.
Tôi là một chú chim sống ở biển khơi xa xôi . Tôi cai trị một hòn đảo chứa đầy vàng bạc châu báu .
Vào một ngày nọ, khi bay vào đất liền để dạo chơi, đập vào mắt tôi là một cây khế với nhiều trái chín vàng ươm. Trái lủng lẳng trên đó. Quả nào ăn cũng ngọt lịm, và mọng nước. Thế là tôi liền sà ngay xuống ăn, liên suốt tục cả tháng trời , ngày nào tôi cũng ghé ngang qua ăn khế. Tuy nhiên, một hôm nọ, khi tôi đang ăn khế, thì người vợ nói:
- Ông chim ơi, ông ăn như thế thì còn gì là khế của nhà cháu nữa! Cây khế của nhà cháu cũng sắp hết quả rồi, ông ạ!
Tôi liền nói ngay :
- Ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang , mang đi mà đựng !
Sợ vợ chồng người em không nghe thấy, tôi nói đi nói lại tới ba lần rồi mới vỗ cánh bay đi. Sáng sớm hôm sau, tôi giữ lời và bay đến nhà người em. Tôi chở người em đến hòn đảo , tôi thì nằm đợi người em còn người em thì đứng ở cửa hang để nhặt ít vàng và kim cương. Nhặt xong người em ra hiệu cho tôi bay về. Sau hôm đó, nhà người em trở nên giàu có, còn tôi thì lâu lâu mới đến ăn khế.
Ít lâu sau, chủ của cây khế đổi thành vợ chồng người anh. Ban đầu, tôi cũng không để ý lắm nhưng khi tôi mới ăn vài quả họ đã vội tru tréo lên:
- Cả nhà tôi sống nhờ vào cây khế, bây giờ chim ăn ráo ăn tiệt thì tôi không biết trông cậy vào đâu.
Tôi liền đáp:
- Ăn một quả trả cục vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng !
Sáng hôm sau, tôi chở người anh ra đảo. Tôi thì nằm chờ người anh ở bên ngoài, còn hắn thì vào sâu trong hang. Vì đợi hắn lâu quá, nên cứ chốc chốc ta lại kêu lên mấy tiếng . Mãi gần đến chiều, hắn mới từ trong hang bước ra tay kéo theo một bao tải, bấy giờ tôi mới biết hắn may túi mười hai gang chứ không phải túi ba gang như lời tôi dặn, rồi hắn còn nhét đầy vàng vào túi áo, túi quần. Trong khi tôi lấy đà mãi mới cất cánh nổi, còn hắn thì hí ha hí hửng ngồi trên lưng tôi mơ tưởng về một cuộc sống sung túc . Khi đang chở hắn qua biển, thì trời nổi cơn gió mạnh, lại còn ngược chiều, tôi bảo hắn vứt bớt vàng đi cho nhẹ nhưng hắn không chịu nghe theo. Mang nặng, ngược gió khiến đôi cánh tôi rũ xuống, buông xuôi hai cánh đâm xuống biển. Tôi may mắn vùng vẫy bay lên được , còn người anh thì bị ngọn sóng cuốn đi với tay nải vàng và châu báu đầy người.
Ngày xưa, gia đình nọ có hai anh em phải ra ở riêng do cha mất sớm và người anh đã có vợ.
Vợ chồng người anh tham lam, giành hết của cải với lí do phải lo hương hỏa cho cha. Họ chỉ chia cho em khoảnh đất nhỏ có trồng một cây khế. Người em hiền lành và siêng năng, ngày ngày chăm chút cho cây. Đến ngày thu hoạch, người em buồn rầu vì một đàn chim lạ đến ăn gần hết những quả khế ngọt mà chàng đã dày công vun trồng. Đang ngồi bó gối ủ rũ, giọt ngắn giọt dài khóc lóc cho số phận hẩm hiu của mình, người em nghe văng vẳng tiếng nói phát ra từ trên cành khế: “Chúng tôi không phải chim thường đâu. Ăn khế trả vàng. May túi ba gang, mang theo mà đựng”.
Y lời hẹn, sáng sớm hôm sau, Chim Thần dịu anh trên lưng và bay ra một hòn đảo xa tít ngoài khơi. Trên đảo không một bóng người, không có dấu hiệu của sự sống, chỉ toàn vàng bạc châu báu. Bản chất thật thà, người em làm đúng lời dặn của Chim Thần. Chim mang chàng về nhà với túi ba gang đầy vàng bạc đủ sống cả đời.
Cuộc sống người em thay đổi. vẫn lao động chăm chỉ, thêm của cải trời cho, chẳng bao lâu, người em trở nên giàu có nhất vùng. Người anh hay tin tìm đến để rõ ngọn nguồn.
Sau khi nghe em kể đầu đuôi câu chuyện, người anh đề nghị đổi cả gia tài để lấy mảnh đất nhỏ có cây khế. Người anh cũng gặp và được Chim Thần hứa trả vàng sau khi ngồi khóc than, kể lể. Vốn tính tham lam, thêm nghe lời vợ xúi, người anh đã may ba bao, mỗi bao dài bảy gang, trái hẳn với lời dặn của Chim Thần. Dọc đường bay về, vì số của cải quá nặng, Chim Thần kêu người anh bỏ bớt nhưng vì tham lam, tiếc của, hắn không nghe. Kết quả, chim đuối sức, chao cánh và kẻ tham lam bị rơi xuống biển cùng số của cải.
Câu chuyên mang lại tính nhân văn sâu sắc với nhiều những những lời khuyên nhân văn.
Một tuần một lần đi trên con đường ấy nhưng lần nào cũng vậy em không kìm được xúc động trong lòng , bởi em đang đi con đường tới trường học em hằng mơ ước . Mỗi lần nhìn thấy cổng trường mở ra là một cảm xúc khó tả , khát khao và cháy bổng bỗng bùng lên trong tim em . Em muốn ngày này năm sau đàng hoàng vững bước đi qua cánh cổng đó . Em luôn tự nhủ với bản thân rằng '' Ngày này năm sau em sẽ tự tin bước qua cánh cổng ấy '' . Trong một năm ấy em học tập chăm chỉ , những lúc rảnh rỗi 2 chữ quyết tâm lại được em khắc kín lên mặt hai chiếc bàn học ở lớp cũng như ở nhà . Đây chỉ là một câu chuyện nhỏ nhưng qua câu chuyện này , em muốn nhắn nhủ với tất cả các bạn , đừng nản chí mà vứt bỏ đi mơ ước của mình mà hãy kiên trì để có được thành quả mình xứng đáng nhận được .
Khi em còn nhỏ em đã nghe rất nhiều về thi học sinh giỏi, rồi đến lúc em lên trung học cơ sở em đã có trong mình một quyết tâm là nhận được giải nhất một cuộc thi học sinh giỏi. Lên lớp 8 trường em tuyển chọn những bạn có thành tích tốt trong mônn học nào đó. Trong lúc em học ở lớp 6 và 7 em đã rất yêu thích các môn: Toán, lý, sinh, hóa những môn học này em rất tự tin về khả năng của mình em quyết định đăng kí ôn học sinh giỏi môn Toán. Trong năm lớp 8 hè lớp 8 và lớp 9 em đã cố gắn ôn luyện rất nhiều về kiến thức toán học. Đến ngày thi học sinh giỏi em đã hứa với lòng sẽ giành được giải nhất môn toán. Khi vào thi em rất lo lắng nhưng nhờ có sự động viên của gia đình và bạn bè. Em đã vượt qua được sự lo lắng và làm bài cực kì tốt khi đến ngày công bố kết quả em đã nhìn thầy tên mình trên danh sách môn toán. Và em đã thấy mình đã đạt được "giải nhất" trong cuộc thi này. công lao bỏ ra của em trong những năm qua đã không vô ích
Trên đây là câu chuyện ngắn em muốn kể cho mọi người nghe về cuộc thi HSG mà em đã tham gia
1 người mỗi ngày làm việc trong 5 giờ thì đắp xong số ngày là :
12 x 4 = 48 ( ngày )
6 người mỗi ngày làm trong 5 giờ thì đắp trong số ngày là :
48 : 6 = 8 ( ngày )
10 giờ gấp 5 giờ số lần là :
10 : 5 = 2 ( lần )
6 người mỗi ngày làm trong 10 giờ thì đắp trong số ngày là :
8 : 2 = 4 ( ngày )
Đ/S : 4 ngày
Thạch Sanh vốn là thái tử (con Ngọc Hoàng), được phái xuống làm con vợ chồng người nông dân nghèo khổ nhưng tốt bụng. Chàng sớm mồ côi cha mẹ, sống lủi thủi dưới gốc đa, hái củi kiếm sống qua ngày.
Lí Thông - một người hàng rượu - thấy Thạch Sanh khỏe mạnh hắn giả vờ kết nghĩa anh em để lợi dụng. Đúng dịp Lí Thông đến lượt phải vào đền cho chằn tinh hung dữ ăn thịt, hắn bèn lừa Thạch Sanh đến nộp mạng thay cho mình. Thạch Sanh đã giết chết chằn tinh. Lí Thông lại lừa cho Thạch Sanh bỏ trốn rồi đem đầu chằn tinh vào nộp cho vua để lĩnh thưởng, được vua phong làm Quận công.
Nhà vua có công chúa đến tuổi kén chồng. Trong ngày hội lớn, công chúa bị đại bàng khổng lồ quắp đi. Qua gốc đa chỗ Thạch Sanh đang ở, nó bị chàng dùng cung tên bắn bị thương. Thạch Sanh lần theo vết máu, biết được chỗ đại bàng ở. Vua mất công chúa, vô cùng đau khổ, sai Lí Thông đi tìm, hứa gả con và truyền ngôi cho. Lí Thông lại nhờ Thạch Sanh cứu công chúa rồi lừa nhốt chàng dưới hang sâu.
Thạch Sanh giết đại bàng, lại cứu luôn thái tử con vua Thủy Tề bị đại bàng bắt giam trong cũi cuối hang từ lâu. Theo chân thái tử, chàng xuống thăm thuỷ cung, được vua Thuỷ Tề khoản đãi rất hậu, tặng nhiều vàng bạc nhưng chàng chỉ xin cây đàn thần rồi lại trở về gốc đa.
Từ khi được cứu về, công chúa không cười không nói. Hồn chằn tinh và đại bàng trả thù, vu vạ cho Thạch Sanh khiến chàng bị nhốt vào ngục. Chàng đánh đàn, công chúa nghe thấy liền khỏi bệnh câm. Thạch Sanh được vua cho gọi lên. Chàng kể lại rõ mọi việc. Vua giao cho chàng xử tội mẹ con Lí Thông. Được chàng tha bổng nhưng hai mẹ con trên đường về đã bị sét đánh chết, hoá kiếp thành bọ hung.
Đây là ngắn nhất rồi bạn ạ !!!
Mã Lương là cậu bé mồ côi thông minh và say mê học vẽ từ nhỏ. Em vẽ khắp nơi trốn núi, ven sông, dưới nước, trên tường... nhưng vì nghèo, cậu ước ao được vẽ tranh nhưng vẫn không mua được bút vẽ.
Một hôm em nằm mơ được cụ già râu tóc bạc phơ cho chiếc bút thần bằng vàng. Mã Lương cảm ơn và vô cùng vui sướng.
Mã Lương vẽ chim, chim bay lên trời, vẽ cá, cá trườn xuống sông. Em vẽ cuốc, vẽ cày, vẽ đèn, vẽ thùng múc nước cho người nghèo trong làng.
Tên địa chủ biết chuyện bèn sai đầy tớ bắt Mã Lương về vẽ cho hắn. Bị từ chối, hắn tức giận, đem giam Mã Lương vào chuồng ngựa và bỏ đói.
Mã Lương vẽ bánh để ăn, vẽ lò để sưởi. Địa chủ tức giận sai đầy tớ giết Mã Lương để cướp bút thần. Mã Lương vẽ thang trốn ra ngoài, vẽ ngựa để chạy trốn, vẽ cung tên bắn chết tên địa chủ đang cầm dao đuổi theo.
Dừng chân ở một thị trấn, Mã Lương vẽ tranh bán để kiếm sống. Vì sơ ý để lộ cây bút thần. Tên vua tham lam, tàn ác bắt Mã Lương vẽ theo ý hắn. Mã Lương cũng không chịu, em thậm chí còn chơi khăm nhà vua. Thay vì vẽ rồng, vẽ phượng, Mã Lương vẽ con cóc ghẻ, con gà trụi lông. Vua tức giận cướp lấy cây bút thần nhưng hắn vẽ núi vàng thì thành ra núi đá, vẽ cả thỏi vàng thì thành ra con mãng xà toan nuốt chửng cả vua.
Thấy không ăn thua, vua bèn xuống nước dỗ dành và hứa gả công chúa cho Mã Lương. Mã Lương vờ đồng ý rồi vẽ biển xanh, vẽ thuyền rồng cho vua cùng cả triều thần đi chơi ngắm cá. Cuối cùng, Mã Lương vẽ cuồng phong dữ dội nhấn chìm thuyền rồng, chôn vùi tên vua tham lam, độc ác.
Sau đó không ai biết Mã Lương đi đâu. Có người nói em đã trở về quê cũ nhưng cũng có người nói em đi khắp nơi, dùng cây bút thần để giúp đỡ những người nghèo.
♥ CHÚC BẠN HOK TỐT ♥
Mã Lương là cậu bé mồ côi thông minh và say mê học vẽ từ nhỏ. Em vẽ khắp nơi trốn núi, ven sông, dưới nước, trên tường... nhưng vì nghèo, cậu ước ao được vẽ tranh nhưng vẫn không mua được bút vẽ.
Một hôm em nằm mơ được cụ già râu tóc bạc phơ cho chiếc bút thần bằng vàng. Mã Lương cảm ơn và vô cùng vui sướng.
Mã Lương vẽ chim, chim bay lên trời, vẽ cá, cá trườn xuống sông. Em vẽ cuốc, vẽ cày, vẽ đèn, vẽ thùng múc nước cho người nghèo trong làng.
Tên địa chủ biết chuyện bèn sai đầy tớ bắt Mã Lương về vẽ cho hắn. Bị từ chối, hắn tức giận, đem giam Mã Lương vào chuồng ngựa và bỏ đói.
Mã Lương vẽ bánh để ăn, vẽ lò để sưởi. Địa chủ tức giận sai đầy tớ giết Mã Lương để cướp bút thần. Mã Lương vẽ thang trốn ra ngoài, vẽ ngựa để chạy trốn, vẽ cung tên bắn chết tên địa chủ đang cầm dao đuổi theo.
Dừng chân ở một thị trấn, Mã Lương vẽ tranh bán để kiếm sống. Vì sơ ý để lộ cây bút thần. Tên vua tham lam, tàn ác bắt Mã Lương vẽ theo ý hắn. Mã Lương cũng không chịu, em thậm chí còn chơi khăm nhà vua. Thay vì vẽ rồng, vẽ phượng, Mã Lương vẽ con cóc ghẻ, con gà trụi lông. Vua tức giận cướp lấy cây bút thần nhưng hắn vẽ núi vàng thì thành ra núi đá, vẽ cả thỏi vàng thì thành ra con mãng xà toan nuốt chửng cả vua.
Thấy không ăn thua, vua bèn xuống nước dỗ dành và hứa gả công chúa cho Mã Lương. Mã Lương vờ đồng ý rồi vẽ biển xanh, vẽ thuyền rồng cho vua cùng cả triều thần đi chơi ngắm cá. Cuối cùng, Mã Lương vẽ cuồng phong dữ dội nhấn chìm thuyền rồng, chôn vùi tên vua tham lam, độc ác.
Sau đó không ai biết Mã Lương đi đâu. Có người nói em đã trở về quê cũ nhưng cũng có người nói em đi khắp nơi, dùng cây bút thần để giúp đỡ những người nghèo.
Ta có 5*8 chia hết cho 3 (=) ( 5 + * + 8 ) chia hết cho 3 (=) ( 13 + * ) chia hết cho 3 (=) 12 + ( 1 + * ) chia hết cho 3
Vì 12 chia hết cho 3 mà tổng 12 + ( 1 + * ) chia hết cho 3 nên * + 1 chia hết cho 3
Ta có 1 + * c {3 ; 6 ; 9 ; .....}
Vì * là chữ số nên * + 1 bé hơn hoặc bằng 10
Suy ra * + 1 c { 3 ; 6 ; 9 }
+) Nếu * + 1 = 3 thì * = 3 - 1 = 2 c N ( thỏa mãn )
+) Nếu * + 1 = 6 thì * = 6 - 1 = 5 c N ( thỏa mãn )
+) Nếu * + 1 = 9 thì * = 9 - 1 = 8 c N ( thỏa mãn )
Vậy * c { 2 ; 5 ; 8 }
Các phần khác làm tương tự
Số trang còn lại sau khi đọc ngày thứ hai chiếm số phần số trang sau kkhi đọc lần 1 là:
1-5/8=3/8(số trang con lại sau khi đọc lần 1)
Số trang còn lại sau khi đọc lần thứ nhất là:
30:3/8=80(trang)
Số trang sau khi đọclần một chiếm số phần quyển sách là:
1-1/3=2/3(só trang ban đầu)
Quyển sách có số trang là:
80:2/3=120(trang)
Vậy quyển sách đó có 120 trang
Có rất nhiều tác phẩm truyền thuyết và em ấn tượng nhất với tác phẩm Thánh Gióng của Trần Việt Tùng. Truyện kể rằng, Hùng Vương thứ mười tám có một cô con gái xinh đẹp tên là Mị Nương. Sơn Tinh - chúa miền non cao và Thủy Tinh - chúa miền nước thẳm đều đến cầu hôn Mị Nương. Sơn Tinh mang đầy đủ lễ vật đến trước theo đúng yêu cầu của nhà vua và được rước Mị Nương về. Thủy Tinh nổi giận, dâng nước đánh Sơn Tinh ròng rã mấy tháng nhưng bị thua, đành rút quân.
Bài Lão Hạc của tác giả Nam Cao
Trong một ngôi làng có 2 cha con sống nhau khá hòa thuận. Khi con trai lấy vợ thì nhà gái lại lấy giá quá cao mà Lão Hạc lại không có tiền trả nên con trai đã đi đồn điền cao su để lại cho Lão Hạc một chút tiền và một con chó mang tên 'cậu vàng'. Lão Hạc phải sống trong sự cô đơn và nghèo khổ, nhưng đó đã giảm đi được phần nào khi có 'cậu vàng' làm bạn trong quãng thời gian đau khổ ấy. Nhưng rồi Lão Hạc bỗng bị ốm dài ngày, tiền không còn, vườn hoa cũng bị bão cuốn đi và sức khỏe yếu nên lão đã bán con cho đi. Nhiều người cũng đã khuyên ông nên bán ba sào vườn đi nhưng ông nhất quyết không biết. Vào một ngày nọ ông đến gặp ông giáo để xin bả chó. Ông giáo tưởng lão theo gót của Binh Tư nên đã thất vọng về ông, nhưng thực chất là lão đã tự sát để không đụng điền số tiền mà cậu con trai để lại và để lại cho con ba sào vườn. Không ai biết được cái chết của Lão Hạc ngoài Binh Tư và ông giáo