K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

11 tháng 12 2022

Because this mobile phone is out of order, I need a new one

17 tháng 2 2019

câu 1 thừa it phải ko bạn

17 tháng 2 2019

1.How long did it take you to finish homework ?- About two hours

2.Why do you need a phone card ? - Because I need  phone to my parents.

3. What did her give her neighbor .- A bunch of flower

24 tháng 9 2021

1, Because my father is old , He can't worrk hard .

=> because of my father's old age, he can't worrk hard 

2, Because of his sickness ,He didn't play. 

=> Because he was sick, he didn't play

3, I intend to buy a new mobile phone .

=> I am going to buy  a new mobile phone .

4, No one in my class is taller than Manh .

=> Manh is the tallest in my class

5, How much is this car ?

=>How much dose this car cost

6,What is her address?

=> Where does she live

7, My uncle's farm has a lot vegetables and cattle .

=> There are  a lot of vegetables and cattle on my uncle's farm

8, she is going to make some tea for his father after dinner. 

=> She intend to make some tea for his father after dinner. 

9, Although Tom was a poor student , He studied very well.

=> Despite being a poor student ,Tom studied very well.

Cảm xúc khi về thăm Lăng Bác trong
chuyến đi trải nghiệm thực tế

 

                                                                                     “Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ
               Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
                      Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân”.
                                               (Viễn Phương)
 

         Những vần thơ ngợi ca, thương nhớ Bác như vẫn vang vọng trong tâm khảm của mỗi người con đất Việt. Bác Hồ là vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, là mặt trời soi tỏ con đường những sớm mai, là vị cha già kính yêu vô vàn. Bác là người khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, lãnh đạo toàn dân giương cao ngọn cờ, quyết giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Ngày Bác mất, “đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa”, đồng bào tiếc thương, nhân loại ngậm ngùi… Từ ngày 2/9/1969 – ngày Bác về với cõi “vĩnh hằng” đến nay đã được 46 năm, mà sao mỗi khi đến thăm lăng Bác, trong em vẫn luôn hiện hữu hình ảnh người cha hiền từ, vô vàn kính yêu.
          Em rất may mắn khi có dịp viếng thăm nơi Người yên nghỉ cùng các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh khối 7 - Trường THCS Lê Quý Đôn – TP Lào Cai nhân chuyến đi trải nghiệm “Về với cội nguồn”. Một người con sống xa thủ đô nay được cùng bạn bè, thầy cô gửi lại nơi đây vòng hoa chan chứa tình cảm kính yêu, trong lòng em vô cùng xúc động xen lẫn niềm tự hào.
          Từ sáng sớm tinh sương, khi mặt trời còn chưa ló rạng, đoàn cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh khối 7 trường em đã háo hức, hồi hộp đến bên Lăng. Khí trời mát lạnh, gió hiu hiu thổi, cây cỏ xào xạc theo bước chân em như đang đón chào những mầm non đất nước. Em thấy lâng lâng vui sướng, cảm giác như Bác đang ở trong lăng, đang vui vẻ đón chúng em. Hình ảnh đầu tiên em nhìn thấy là “Những hàng tre xanh xanh Việt Nam, bão táp mưa sa đứng thẳng hàng”, cho dù “phong ba bão táp” vẫn cao vút, xanh thẫm, như ý chí quyết tâm gìn giữ đất nước của người Việt qua bao thế kỉ. Bao loài hoa đằm thắm toả hương mát dịu, bao cây cỏ xanh tươi vẫy chào chúng em. Các chú chiến sĩ trong bộ quân phục trắng đứng nghiêm trang, giữ gìn giấc ngủ Bác bình yên. Ẩn hiện trên khuôn mặt của các chú là vẻ tự hào và niềm tin phơi phới, khi được thay mặt toàn thể nhân dân, toàn thể 54 dân tộc anh em sinh sống trên mảnh đất chữ S canh giữ, bảo vệ giấc ngủ thiên thu của Người. Kia rồi, lăng Bác trên quảng trường Ba Đình lịch sử còn bao phủ một màn sương mỏng, uy nghiêm, trang trọng. Lăng Bác như bông sen trong đầm sen Tháp Mười. Lăng Người là trái tim của Hà Nội, là trái tim của nhân dân Việt Nam.
         Sau khi tham dự lễ Chào cờ trên quảng trường Ba Đình, học sinh chúng em được dẫn đến Hội trường Ban quản lý Lăng để xem những thước phim tài liệu vô cùng xúc động: “Những phút giây cuối đời của Bác Hồ”. Thước phim ngắn như đưa em trở về bên Bác, nhìn thấy từng hành động của Bác, thấm sâu hơn tình yêu thương của Bác với nhân dân, đồng chí, đồng bào và các em nhỏ. Đến những phút cuối, cả khán phòng thổn thức, lệ tràn khoé mi. Cả khi rời phòng chiếu, nhiều bạn còn cố cắn chặt môi, ngăn tiếng khóc nức nở.
         Tiếp theo, chúng em nhanh chân xếp hàng để làm lễ Báo công dâng lên Bác. Đứng giữa quảng trường đầy gió, đầy nắng, chúng em báo với Người những thành tích, nỗ lực của chúng em trong suốt chặng đường tuy khó khăn vất vả nhưng rất đỗi tự hào của trường THCS Lê Quý Đôn. Nắng thêm vàng, hương hoa thêm đượm, có lẽ Bác đang vui, đang tự hào về chúng em. Em như thấy Bác đang lắng nghe, mỉm cười hạnh phúc, dành cho chúng em những cái nhìn chan chứa yêu thương ở khắp mọi nơi. Trong em vang lên một lời hứa: năm sau con sẽ về đây thăm Bác, dâng lên Bác nhiều thành tích hơn, nhiều bông hoa điểm tốt hơn để xứng đáng là cháu Bác Hồ. Đoàn chúng em lặng lẽ, thành kính chầm chậm đi qua nơi Bác nằm. Đến bên Bác, ai cũng vô cùng xúc động, cũng muốn dừng chân lâu hơn để ngắm nhìn thật kĩ dáng ngủ yên bình, chòm râu dài, mái tóc bạc phơ của Bác, muốn thời gian lắng đọng lại để có thể nói hết tình cảm của mình đối với Bác. Người nằm đó như ngủ, ngủ một giấc ngủ yên bình, thanh thản, không mảy may lo âu… Phút giây ấy sao mà xúc động quá, thiêng liêng quá!
         Rời lăng Bác, chúng em theo chân chú hướng dẫn viên đi vào thăm “cõi Bác xưa”. Đó là Phủ Chủ Tịch, là đường Xoài hoa trắng nắng đu đưa, là Nhà sàn đơn sơ nhưng chan chứa hơi ấm của Người… Ở mỗi nơi ấy đều lưu lại rất nhiều những kỉ niệm về tình cảm của Bác đối với nhân dân và các cháu thiếu nhi. Chao ôi! Một vị lãnh tụ như Người, tại sao lại có thể sống giản dị đến vậy. Đây đôi dép cao su mòn đế, kia tấm áo ka-ki đã sờn vai,… Ai ai cũng ghi lại rất nhiều ấn tượng trong thâm tâm về hình ảnh một con người giản dị, kính mến. Tạm rời “cõi Bác xưa” để trở lại trước quãng trường Ba Đình thênh thang đầy nắng và gió, hoa cỏ ngát hương, em càng hiểu rằng lăng Bác trở thành niềm tin và sức mạnh cho đồng bào cả nước, là hơi ấm tình thương cho các cháu thiếu nhi. Ở nơi ấy, từng ngày, từng ngày những người con Việt Nam và khách quốc tế vẫn nối tiếp về thủ đô viếng Bác. Ai ai cũng một lòng thành kính vị cha già của dân tộc. Và em cũng vậy, đã nghe nhiều, xem nhiều qua các tranh ảnh, qua những thước phim tư liệu … nhưng đây là lần đầu tiên được tận mắt đến viếng thăm nơi Bác nghỉ, được nhìn thấy Bác ngủ yên, lòng em trào dâng cảm xúc khó tả.
         Trở lại Lào Cai, nơi địa đầu Tổ quốc sau một chuyến đi ngắn ngày, em vẫn lưu lại trong trí óc mình cảm giác vui sướng, hạnh phúc khi được đặt chân đến quảng trường Ba Đình lịch sử, được lặng lẽ ngắm nhìn vị lãnh tụ vô vàn kính yêu của dân tộc. Chuyến về Hà Nội viếng Bác lần này, em đã tích lũy thêm nhiều kiến thức và thực tiễn sinh động về tấm gương của Bác, các đức tính cao quý của Bác. Chuyến đi càng khiến cho tình cảm của một cô bé với vị lãnh tụ của dân tộc thêm sâu sắc. Cảm ơn Bác đã đến với cuộc đời này, đưa một dân tộc đến với ánh sáng, đến với sự tự do, độc lập. Em thầm nhẩm theo bài hát quân hành đang vang lên và thầm hứa sẽ cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để xứng đáng “bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu” như nguyện vọng của Bác.

 

Cảm xúc khi về thăm Lăng Bác trong
chuyến đi trải nghiệm thực tế

 

                                                                                     “Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ
               Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
                      Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân”.
                                               (Viễn Phương)
 

         Những vần thơ ngợi ca, thương nhớ Bác như vẫn vang vọng trong tâm khảm của mỗi người con đất Việt. Bác Hồ là vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, là mặt trời soi tỏ con đường những sớm mai, là vị cha già kính yêu vô vàn. Bác là người khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, lãnh đạo toàn dân giương cao ngọn cờ, quyết giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Ngày Bác mất, “đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa”, đồng bào tiếc thương, nhân loại ngậm ngùi… Từ ngày 2/9/1969 – ngày Bác về với cõi “vĩnh hằng” đến nay đã được 46 năm, mà sao mỗi khi đến thăm lăng Bác, trong em vẫn luôn hiện hữu hình ảnh người cha hiền từ, vô vàn kính yêu.
          Em rất may mắn khi có dịp viếng thăm nơi Người yên nghỉ cùng các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh khối 7 - Trường THCS Lê Quý Đôn – TP Lào Cai nhân chuyến đi trải nghiệm “Về với cội nguồn”. Một người con sống xa thủ đô nay được cùng bạn bè, thầy cô gửi lại nơi đây vòng hoa chan chứa tình cảm kính yêu, trong lòng em vô cùng xúc động xen lẫn niềm tự hào.
          Từ sáng sớm tinh sương, khi mặt trời còn chưa ló rạng, đoàn cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh khối 7 trường em đã háo hức, hồi hộp đến bên Lăng. Khí trời mát lạnh, gió hiu hiu thổi, cây cỏ xào xạc theo bước chân em như đang đón chào những mầm non đất nước. Em thấy lâng lâng vui sướng, cảm giác như Bác đang ở trong lăng, đang vui vẻ đón chúng em. Hình ảnh đầu tiên em nhìn thấy là “Những hàng tre xanh xanh Việt Nam, bão táp mưa sa đứng thẳng hàng”, cho dù “phong ba bão táp” vẫn cao vút, xanh thẫm, như ý chí quyết tâm gìn giữ đất nước của người Việt qua bao thế kỉ. Bao loài hoa đằm thắm toả hương mát dịu, bao cây cỏ xanh tươi vẫy chào chúng em. Các chú chiến sĩ trong bộ quân phục trắng đứng nghiêm trang, giữ gìn giấc ngủ Bác bình yên. Ẩn hiện trên khuôn mặt của các chú là vẻ tự hào và niềm tin phơi phới, khi được thay mặt toàn thể nhân dân, toàn thể 54 dân tộc anh em sinh sống trên mảnh đất chữ S canh giữ, bảo vệ giấc ngủ thiên thu của Người. Kia rồi, lăng Bác trên quảng trường Ba Đình lịch sử còn bao phủ một màn sương mỏng, uy nghiêm, trang trọng. Lăng Bác như bông sen trong đầm sen Tháp Mười. Lăng Người là trái tim của Hà Nội, là trái tim của nhân dân Việt Nam.
         Sau khi tham dự lễ Chào cờ trên quảng trường Ba Đình, học sinh chúng em được dẫn đến Hội trường Ban quản lý Lăng để xem những thước phim tài liệu vô cùng xúc động: “Những phút giây cuối đời của Bác Hồ”. Thước phim ngắn như đưa em trở về bên Bác, nhìn thấy từng hành động của Bác, thấm sâu hơn tình yêu thương của Bác với nhân dân, đồng chí, đồng bào và các em nhỏ. Đến những phút cuối, cả khán phòng thổn thức, lệ tràn khoé mi. Cả khi rời phòng chiếu, nhiều bạn còn cố cắn chặt môi, ngăn tiếng khóc nức nở.
         Tiếp theo, chúng em nhanh chân xếp hàng để làm lễ Báo công dâng lên Bác. Đứng giữa quảng trường đầy gió, đầy nắng, chúng em báo với Người những thành tích, nỗ lực của chúng em trong suốt chặng đường tuy khó khăn vất vả nhưng rất đỗi tự hào của trường THCS Lê Quý Đôn. Nắng thêm vàng, hương hoa thêm đượm, có lẽ Bác đang vui, đang tự hào về chúng em. Em như thấy Bác đang lắng nghe, mỉm cười hạnh phúc, dành cho chúng em những cái nhìn chan chứa yêu thương ở khắp mọi nơi. Trong em vang lên một lời hứa: năm sau con sẽ về đây thăm Bác, dâng lên Bác nhiều thành tích hơn, nhiều bông hoa điểm tốt hơn để xứng đáng là cháu Bác Hồ. Đoàn chúng em lặng lẽ, thành kính chầm chậm đi qua nơi Bác nằm. Đến bên Bác, ai cũng vô cùng xúc động, cũng muốn dừng chân lâu hơn để ngắm nhìn thật kĩ dáng ngủ yên bình, chòm râu dài, mái tóc bạc phơ của Bác, muốn thời gian lắng đọng lại để có thể nói hết tình cảm của mình đối với Bác. Người nằm đó như ngủ, ngủ một giấc ngủ yên bình, thanh thản, không mảy may lo âu… Phút giây ấy sao mà xúc động quá, thiêng liêng quá!
         Rời lăng Bác, chúng em theo chân chú hướng dẫn viên đi vào thăm “cõi Bác xưa”. Đó là Phủ Chủ Tịch, là đường Xoài hoa trắng nắng đu đưa, là Nhà sàn đơn sơ nhưng chan chứa hơi ấm của Người… Ở mỗi nơi ấy đều lưu lại rất nhiều những kỉ niệm về tình cảm của Bác đối với nhân dân và các cháu thiếu nhi. Chao ôi! Một vị lãnh tụ như Người, tại sao lại có thể sống giản dị đến vậy. Đây đôi dép cao su mòn đế, kia tấm áo ka-ki đã sờn vai,… Ai ai cũng ghi lại rất nhiều ấn tượng trong thâm tâm về hình ảnh một con người giản dị, kính mến. Tạm rời “cõi Bác xưa” để trở lại trước quãng trường Ba Đình thênh thang đầy nắng và gió, hoa cỏ ngát hương, em càng hiểu rằng lăng Bác trở thành niềm tin và sức mạnh cho đồng bào cả nước, là hơi ấm tình thương cho các cháu thiếu nhi. Ở nơi ấy, từng ngày, từng ngày những người con Việt Nam và khách quốc tế vẫn nối tiếp về thủ đô viếng Bác. Ai ai cũng một lòng thành kính vị cha già của dân tộc. Và em cũng vậy, đã nghe nhiều, xem nhiều qua các tranh ảnh, qua những thước phim tư liệu … nhưng đây là lần đầu tiên được tận mắt đến viếng thăm nơi Bác nghỉ, được nhìn thấy Bác ngủ yên, lòng em trào dâng cảm xúc khó tả.
         Trở lại Lào Cai, nơi địa đầu Tổ quốc sau một chuyến đi ngắn ngày, em vẫn lưu lại trong trí óc mình cảm giác vui sướng, hạnh phúc khi được đặt chân đến quảng trường Ba Đình lịch sử, được lặng lẽ ngắm nhìn vị lãnh tụ vô vàn kính yêu của dân tộc. Chuyến về Hà Nội viếng Bác lần này, em đã tích lũy thêm nhiều kiến thức và thực tiễn sinh động về tấm gương của Bác, các đức tính cao quý của Bác. Chuyến đi càng khiến cho tình cảm của một cô bé với vị lãnh tụ của dân tộc thêm sâu sắc. Cảm ơn Bác đã đến với cuộc đời này, đưa một dân tộc đến với ánh sáng, đến với sự tự do, độc lập. Em thầm nhẩm theo bài hát quân hành đang vang lên và thầm hứa sẽ cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để xứng đáng “bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu” như nguyện vọng của Bác.

 

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.On April 3, 1972, a man came out of the Hilton hotel in Manhattan and started walking down the street. He stopped, (26)______ his hand with a strange object in it, put it to his ear and started to talk into it. This was the beginning of mobile phone (27)_______, more than 30 years ago. That man was Motorola's project manager, Martin...
Đọc tiếp

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

On April 3, 1972, a man came out of the Hilton hotel in Manhattan and started walking down the street. He stopped, (26)______ his hand with a strange object in it, put it to his ear and started to talk into it. This was the beginning of mobile phone (27)_______, more than 30 years ago. That man was Motorola's project manager, Martin Cooper, who was (28)______ his 34th birthday that day. The strange object was the first mobile phone, which was nicknamed "the shoe" because of its unusual (29)_______. Mr. Cooper had gone to New York to introduce the new phone. The first call he made was to his rival, Joe Engel at AT&T's research centre. Engel was responsible for the development of the radiophones for cars. "I called him and said that I was talking on a real mobile phone (30)_____ I was holding in my hand," said Cooper. "I don't remember what he said in reply, but I'm sure he wasn't happy." The quality of the call was very good, because although New York had only one base station at that time, it was being used by only one user - Martin Cooper.
Question 27:

A. past

B. times

C. history

D. story

1
23 tháng 10 2017

Đáp án C

Kiến thức: Từ vựng, đọc hiểu

Giải thích:

past (n): quá khứ; dĩ vãng                    time (n): thời, thời gian

history (n): lịch sử                     story (n): câu chuyện

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.On April 3, 1972, a man came out of the Hilton hotel in Manhattan and started walking down the street. He stopped, (26)______ his hand with a strange object in it, put it to his ear and started to talk into it. This was the beginning of mobile phone (27)_______, more than 30 years ago. That man was Motorola's project manager, Martin...
Đọc tiếp

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

On April 3, 1972, a man came out of the Hilton hotel in Manhattan and started walking down the street. He stopped, (26)______ his hand with a strange object in it, put it to his ear and started to talk into it. This was the beginning of mobile phone (27)_______, more than 30 years ago. That man was Motorola's project manager, Martin Cooper, who was (28)______ his 34th birthday that day. The strange object was the first mobile phone, which was nicknamed "the shoe" because of its unusual (29)_______. Mr. Cooper had gone to New York to introduce the new phone. The first call he made was to his rival, Joe Engel at AT&T's research centre. Engel was responsible for the development of the radiophones for cars. "I called him and said that I was talking on a real mobile phone (30)_____ I was holding in my hand," said Cooper. "I don't remember what he said in reply, but I'm sure he wasn't happy." The quality of the call was very good, because although New York had only one base station at that time, it was being used by only one user - Martin Cooper.
Question 26:

A. pulled

B. raised

C. lifted

D. rose

1
29 tháng 9 2019

Đáp án B

Kiến thức: Từ vựng, đọc hiểu

Giải thích:

pull (v): lôi, kéo, giật                 raise (v): nâng lên, đưa lên, giơ lên

lift (v): nâng lên, nhấc lên                    rise (v): dâng lên, tăng lên

Phân biệt giữa rise và raise: Sau rise không có tân ngữ; còn sau raise có tân ngữ

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.On April 3, 1972, a man came out of the Hilton hotel in Manhattan and started walking down the street. He stopped, (26)______ his hand with a strange object in it, put it to his ear and started to talk into it. This was the beginning of mobile phone (27)_______, more than 30 years ago. That man was Motorola's project manager, Martin...
Đọc tiếp

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

On April 3, 1972, a man came out of the Hilton hotel in Manhattan and started walking down the street. He stopped, (26)______ his hand with a strange object in it, put it to his ear and started to talk into it. This was the beginning of mobile phone (27)_______, more than 30 years ago. That man was Motorola's project manager, Martin Cooper, who was (28)______ his 34th birthday that day. The strange object was the first mobile phone, which was nicknamed "the shoe" because of its unusual (29)_______. Mr. Cooper had gone to New York to introduce the new phone. The first call he made was to his rival, Joe Engel at AT&T's research centre. Engel was responsible for the development of the radiophones for cars. "I called him and said that I was talking on a real mobile phone (30)_____ I was holding in my hand," said Cooper. "I don't remember what he said in reply, but I'm sure he wasn't happy." The quality of the call was very good, because although New York had only one base station at that time, it was being used by only one user - Martin Cooper.
Question 30:

A. that

B. when

C. as

D. how

1
1 tháng 3 2019

Đáp án A

Kiến thức: Từ vựng, đọc hiểu

Giải thích:

that: mệnh đề quan hệ, thay thế được cho cả người và vật

when: khi mà                             as: như là, bởi vì

how: như thế nào, thế nào

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.On April 3, 1972, a man came out of the Hilton hotel in Manhattan and started walking down the street. He stopped, (26)______ his hand with a strange object in it, put it to his ear and started to talk into it. This was the beginning of mobile phone (27)_______, more than 30 years ago. That man was Motorola's project manager, Martin...
Đọc tiếp

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

On April 3, 1972, a man came out of the Hilton hotel in Manhattan and started walking down the street. He stopped, (26)______ his hand with a strange object in it, put it to his ear and started to talk into it. This was the beginning of mobile phone (27)_______, more than 30 years ago. That man was Motorola's project manager, Martin Cooper, who was (28)______ his 34th birthday that day. The strange object was the first mobile phone, which was nicknamed "the shoe" because of its unusual (29)_______. Mr. Cooper had gone to New York to introduce the new phone. The first call he made was to his rival, Joe Engel at AT&T's research centre. Engel was responsible for the development of the radiophones for cars. "I called him and said that I was talking on a real mobile phone (30)_____ I was holding in my hand," said Cooper. "I don't remember what he said in reply, but I'm sure he wasn't happy." The quality of the call was very good, because although New York had only one base station at that time, it was being used by only one user - Martin Cooper.
Question 28:

A. making

B. driving

C. expecting

D. celebrating

1
11 tháng 2 2018

Đáp án D

Kiến thức: Từ vựng, đọc hiểu

Giải thích:

make (v): làm, tạo ra                  drive (v): lái xe

expect (v): mong đợi                 celebrate (v): kỷ niệm, tổ chức ăn mừng

24 tháng 4 2017

Đáp án là C. Một số thành ngữ thường gặp: vô ích/ không đáng khi làm...

It's no use + V-ing

There is no point in + V-ing It’s not worth + V-ing

9 tháng 10 2017

\(\frac{1}{9}\cdot3^4\cdot3^n=3^7\)

\(\frac{1}{9}\cdot3^n=3^7:3^4\)

\(\frac{1}{9}\cdot3^n=3^3\)

\(\frac{1}{9}\cdot3^n=27\)

\(3^n=27:\frac{1}{9}\)

\(3^n=243\)

\(3^n=3^5\)

=> \(n=5\)

\(\frac{1}{9}.3^4.3^n=3^7\\ \frac{1}{9}.81.3^n=3^7\\ 9.3^n=3^7\\ 3^2.3^n=3^7\\ 3^{n+2}=3^7\\ n+2=7\\ n=5\)

21 tháng 1 2019

1We bought this picture a long time ago. We (have) have had it for ages.
2Sandra finds her mobile phone very useful. She (use)uses it all the time.
3There’s a new road to the motorway. They (open)opened it yesterday.
4We decided not to go out because it (rain) was raining quite hard.
5Vicky doesn’t know where her watch is. She (lose)lost it.
6We had no car at that time. We (sell)sold our old one.
7I bought a new jacket last week but I (not wear) haven't worn it yet.
8Claire is on skiing holiday. She (enjoy)enjoys it, she says on the postcard.
9The color of this paint is absolutely awful. I (hate)hate it.
10Henry is annoyed. He (wait)have been waiting a long time for Claire.

21 tháng 1 2019

1. Have had

2. Uses

3. Opened

4. Rained

5. Has lost

6. Sold

7. Hadn't had

8. Enjoys

9. Hate

10. Has waited