Tả một đám cháy
Mik cần gấp
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Sau 3 giờ người đó gặt được là :
\(\frac{4}{15}+\frac{11}{27}+\frac{8}{405}=\frac{281}{405}\) (đám ruộng)
Vì \(\frac{281}{405}< 1\) nên người đó vẫn chưa gặt hết đám ruộng.
Vậy ......
=))
Vẽ sơ đồ ta thấy đáy=2/5 của 84m còn chiều cao=3/5 của 84m rùi tự tính diện tích
tham khảo thôi nha
Mỗi người chúng ta sinh ra trên đời này đều có mẹ. Mẹ là người đã mang nặng, đẻ đau, nuôi dưỡng chúng ta lớn lên, thoi dõi từng bước đi của con từ lúc lọt long đến lúc trưởng thành. Mẹ là một người đặc biệt trong cuộc đời. Có lẽ ai cũng yêu thương mẹ nhất trên đời. Em cũng vậy.
TK
"Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố". Câu nói nổi tiếng của Đặng Thùy Trâm đã để lại một bài học có ý nghĩa giáo dục sâu sắc về cách vượt qua những chông gai, thử thách cuộc đời. Tuy nhiên, không phải bất cứ ai cũng có được bản lĩnh kiên cường trước những khó khăn, gian nan. Có không ít sóng gió khiến con người sợ hãi, chùn bước và gục ngã. Vậy làm như thế nào để chúng ta có thể chiến thắng những sợ hãi và vượt qua những phong ba bão táp của đường đời?
Như chúng ta đã biết, sợ hãi là một trong những trạng thái tinh thần tiêu cực gắn với nét tâm lý hoang mang, lo sợ của con người. Trạng thái này xuất hiện như một phản xạ tự nhiên khi chúng ta nhận ra mối nguy hại ảnh hưởng tiêu cực và đe dọa, gây ra sự nguy hiểm. Khác với sự lo lắng thông thường, nỗi sợ hãi thường khiến con người không giữ được bình tĩnh, run sợ không dám đối diện và vượt qua. Có những nỗi sợ hãi do tác động từ yếu tố khách quan bên ngoài, tuy nhiên cũng có những nỗi sợ vô hình in sâu trong tâm lý, tiềm thức của con người, chỉ cần một tác động nhỏ của ngoại lực, sự sợ hãi sẽ bộc phát và gây ảnh hưởng xấu đến cảm xúc, hành vi của con người. Nỗi sợ thường xuất phát từ những áp lực ràng buộc con người, chẳng hạn như học sinh thường lo sợ những bài kiểm tra, sợ điểm kém bởi ảnh hưởng của căn bệnh thành tích và đòn roi từ bố mẹ; các bạn sinh viên, cử nhân ra trường lo sợ không thể tìm kiếm công việc phù hợp để nuôi sống bản thân; nhân viên công sở e dè, không dám dấn thân trước sự đòi hỏi cao của tính chất công việc,...
Để vượt qua nỗi sợ hãi, trước hết chúng ta cần giữ được sự bình tĩnh, luôn giữ bản thân ở thế chủ động để đối mặt với những lo âu, từ đó tìm cách vượt qua và chiến thắng nỗi sợ. Cậu bé Dre Parker trong bộ phim "Karate Kid" là một trong những minh chứng tiêu biểu thể hiện rõ sự chiến thắng của lòng dám cảm. Năm 12 tuổi, Dre theo bố mẹ di chuyển từ thành phố Detroit, Mỹ sang Bắc Kinh, Trung Quốc để học tập, sinh sống. Tại miền đất mới, sự khác biệt về làn da, ngôn ngữ khiến cậu thường xuyên bị những học sinh khác bắt nạt. Ban đầu, cậu bé học võ chỉ để phòng thân và đánh bại những người bạn xấu, nhưng đến cuối cùng, cậu nhận ra ý nghĩa của điều mà cậu đang cố gắng thực hiện. Đó là việc cậu muốn chiến thắng những nỗi ám ảnh, lo sợ: "Con vẫn muốn lên thi đấu vì con còn sợ. Con không muốn ngày hôm nay kết thúc mà con vẫn còn nỗi sợ này. Dù thắng hay thua, con vẫn phải làm để con không còn sợ nữa ...". Câu nói đã thể hiện nghị lực phi thường, quyết tâm cao độ vượt qua những tổn thương trong quá khứ của một cậu bé 12 tuổi. Cậu bé đã lựa chọn đứng lên đối diện, đánh bại, chiến thắng thay vì gục ngã và bị nhấn chìm trong nỗi sợ mãi mãi. Bộ phim đã để lại bài học sâu sắc về việc biến nỗi sợ hãi của chính mình thành động lực để hành động thiết thực. Điều này cũng giống như việc chúng ta can đảm dấn thân, nhanh chóng nắm bắt lấy những cơ hội mà không hề đắn đo, do dự. Để làm được những điều này, chúng ta cần rèn luyện thái độ sống tích cực, lạc quan để xua tan những nỗi lo âu, muộn phiền giống như bức thông điệp ẩn chứa trong câu nói: "Hãy hướng về phía mặt trời. Bóng tối sẽ ngả về sau bạn". Ngoài ra, trước khi thực hiện mọi kế hoạch, con người cần nghiêm túc suy nghĩ về những khó khăn, rủi ro tiêu cực có thể xảy ra để vạch ra phương hướng, cách thức vượt qua. Khi làm được điều này, đồng nghĩa với việc con người đã chiến thắng bản thân để đương đầu trước mọi gian nan, bởi "vượt qua nỗi sợ hãi chính là tiền đề của sự thành công".
Như vậy, qua những gì đã phân tích, chúng ta có thể thấy được cuộc sống của con người luôn chứa đựng nhiều nỗi sợ. Để chiến thắng sự lo âu, sợ hãi, đồng thời đứng vững và đạt tới thành công bằng chính đôi chân của mình, con người cần rèn luyện bản lĩnh, nghị lực kiên cường, bền bỉ.
tham khảo
Anh Tú là người bạn thân nhất của em. Bạn có dáng người cao, hơi gầy. Khuôn mặt tuấn tú. Vầng trán rộng cho thấy sự thông minh. Đôi mắt sáng và nụ cười tươi. Tú rất thông minh, chăm chỉ và tốt bụng. Chúng em đã là bạn của nhau từ khi còn nhỏ. Em rất yêu quý Tú.
Tuấn Anh là người bạn thân nhất của em. Cậu rất cao, nhưng hơi gầy. Mái tóc được cắt ngắn, gọn gàng. Nước da ngăm đen trông rất khỏe khoắn. Đôi mắt sáng toát lên vẻ thông minh. Nụ cười tỏa nắng. Tuấn Anh không chỉ học giỏi mà còn rất tài năng. Cậu cũng rất thích chơi thể thao. Mỗi khi rảnh rỗi, chúng tôi lại chơi đá bóng cùng các bạn trong lớp. Tôi mong rằng mình và Tuấn Anh sẽ luôn là những người bạn tốt của nhau.
Tham khảo:
Từ khi còn bé, em đã rất yêu động vật, đặc biệt là những loài vật nhỏ bé xinh xinh. Vì vậy nên một lần về quê, mẹ đã mang về cho em một chú mèo con xinh xắn và vô cùng dễ thương. Đến nay, chú mèo con ấy cũng đã lớn rồi đấy.
Con mèo con đó là một trong số những đứa con của con mèo tam thể ở nhà bà ngoại dưới quê. Mẹ em nói vì bà biết em thích nuôi mèo nên đã gửi cho em con mèo này. Con mèo ngày mới về còn bé lắm, nhút nhát dễ sợ, em mới chỉ đưa tay chạm vào bộ lông là nó đã run lên rồi. Nhưng mà một thời gian thì nó cũng quen, cũng bắt đầu chạy nhảy đi lại tự do trong nhà, đùa nghịch với mọi người, đặc biệt là em. Bởi có lẽ những ngày đầu, mỗi ngày em đều mang sữa đến cho nó, chăm sóc cẩn thận nên bây giờ nó mới quấn em thế này.
Em đặt tên cho nó là Cam vì lông nó có màu vàng cam rất bắt mắt. Màu ấy giống như ánh nắng ấm áp của mặt trời vậy. Cái đầu nó tròn tròn, nổi bật là đôi mắt màu vàng trong tròn xoe. Em vẫn còn nhớ ngày đầu gặp nó, đôi mắt ấy đã mở to ngơ ngác nhìn em vô cùng đáng yêu. Cái mũi nhỏ màu nâu nhạt có hình tam giác ngược cùng bộ ria dài trông vô cùng đỏm dáng. Thân hình mới ngày nào còn bé xíu, nằm gọn trong lòng bàn tay mẹ em mà bây giờ đã lớn hơn rất nhiều rồi.
Cam nghịch ngợm lắm. Nó rất thích chạy trên sân nô đùa, đuổi theo những cánh bướm vàng. Nhiều khi nó mải đùa mà quên mất phải về ăn trưa, cũng chẳng nghe lời em gọi mà về nhà nữa. Hay nhiều khi nó sẽ chạy mà chẳng nhìn bất kỳ ai xung quanh cả, cứ thế va vào chân rất nhiều người.
Tuy nghịch nhưng mà Cam lại rất chăm chỉ bắt chuột nhé. Ngày nào nó cũng như một chàng dũng sĩ đi vòng quanh nhà, kiểm tra từng ngóc ngách một để xem còn con chuột hư đốn nào trốn không. Cái dáng nằm rình mò trông cũng sang chảnh quý phái chẳng kém ai đâu. Từ ngày Cam biết bắt chuột, chỉ sau một thời gian là nhà em đã chẳng còn âm thanh “chít, chít” nào vào ban đêm nữa cả.
Em rất yêu chú mèo Cam nhà mình. Mỗi ngày em đều chăm sóc chú cẩn thận, nuôi chú ngày một lớn để chú có thể bắt được nhiều chuột hơn, cũng thêm mập hơn, đáng yêu hơn.
tham khảo:
Mùa hè năm ngoái, bà ngoại từ quê lên thăm gia đình em, bà mang theo rất nhiều quà quê cho mấy chị em, nhưng em thích nhất là chú mèo mướp màu đen rất đẹp. Bà bảo rằng đây là con mèo đầu tiên được sinh ra từ chú mèo mẹ bà nuôi nhiều năm. Chú mèo ấy ngày ngày lớn lên thật nhanh, hằng ngày quẩn quanh bên chân em.
Mẹ bảo rằng chú mèo này lớn rất nhanh nhưng lại lười bắt chuột, chỉ kêu meo meo dọa chuột chứ lười vận động lắm. Tuy nhiên em vẫn rất thích ôm nó vào lòng khi đi ngủ. Mẹ lại không thích thế chút nào, vì lông mèo sẽ dính vào chăn chiếu, vào người.
Chú mèo nhà em có bộ lông màu đen mượt mà, sờ vào rất êm và nhẹ tênh; khi em ôm nó vào lòng nó kêu gầm gừ một lát rồi nằm ngoan ngoan trong vòng tay em. Đôi mắt của nó màu xanh nhạt, tròn xoe như hai hạt nhãn và long lanh như màu nước. Buổi tối khi em nhìn vào mắt nó thì có màu xanh, đôi khi màu xanh đó dọa em phát sợ. Mẹ bảo buổi tối mắt mèo sáng hơn buổi ngày rất nhiều, vì mèo hoạt động đêm nhiều, nhưng còn mèo nhà em thì chỉ ăn và ngủ.
Con mèo nhà em nặng tầm 2kg, đôi chân của nó rất uyển chuyển khi di chuyển ở trên gác bếp, nó nhảy rất nhẹ nhàng, có đôi khi nó nhảy nhanh thoăn thoắt từ đất lên tận mái nhà để tìm bắt gián. Mèo nhà em hình như thích bắt gián và thằn lằn hơn là bắt chuột, vì em chưa thấy nó bắt chuột bao giờ.
Mỗi lần mẹ em cho nó ăn cơm thì nó lại ngoan ngoãn đi thật nhanh và ăn sạch thức ăn, không để rơi vãi hạt nào ra khỏi bát. Mẹ bảo nó ở rất sạch sẽ và biết điều.
Mùa đông đến, em thường ngồi cạnh mẹ ở bên bếp lò, chú mèo cứ chờn vờn xung quanh chân và kêu gầm gừ. Em thích vuốt bộ lông của nó như thế. Nhưng nhiều khi em bực bội, em chỉ muốn đá nó một phát bay đi thật xa.
Chú mèo mướp nhà em có thói quen khi nằm ngủ thì chui lên giường nằm cạnh em, đến nửa đêm nó lại đi đâu, gần sáng nó lại về nằm cùng. Trông lúc nó ngủ bộ râu cứ giật giật, em rất thích thú.
Em mong sao con mèo nhà em ngày càng lớn nhanh và sinh được một đàn con xinh đẹp có thể làm bạn với em. Em rất yêu chú mèo mướp màu đen đó.
Khi có đám cháy thì em cần gọi xe cứu hoả, thông báo cho mọ người xung quanh biết là ở đó có đám cháy và dập tắt ngọn lửa
Đám cháy thường do gạt tàn, thuốc lá chưa tắt vứt lung tinh vào cây với cỏ gây ra cháy, hoặc do 1 sự vô tình từ ngọn lửa nào đó gây nên
*-Ủ khăn ướt lên người
-Hô to để mọi người biết
-Nhanh chóng chạy ra ngoài bẳng của chính hoặc lối thoát hiểm
........
*Thường từ nơi:
-Nhà kho (chứa nhiều vật bỏ đi dễ bắt lửa,..)
-Nhà bếp (rò rỉ khí gas)
-Ban thờ (nơi có nến, nhang,...)