Tả một con vật mà yêu thich
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
“Meo meo meo, rửa mặt như mèo”.Những câu hát thật đáng yêu về chú mèo con làm tôi mỉm cười nhớ đến hình ảnh chú mèo tam thể xinh xắn nhà mình. Tôi rất yêu quý nó, nó giống như người bạn nhỏ thân thiết của tôi vậy.
Chú mèo mướp nhà em có cái đầu tròn như quả cam nhỏ. Đôi tai vểnh lên như hai cái lá nhãn, bên trong là một hệ thống dây thần kinh để giúp chú có biệt danh đôi tai thính nhất. Chiếc mũi hồng ươn ướt trông rất nhu mì, yểu điệu như thiếu nữ vậy. Bộ ria mép trắng như cước, trông rất oai phong và tinh nghịch. Bộ lông của chú có ba màu, màu xám, màu trắng và màu vàng nâu trông rất duyên dáng, đáng yêu. Chiếc đuôi dài, thon thon trông chú mới duyên dáng, đáng yêu làm sao.
Chú mèo mướp nhà em rất ngoan, thỉnh thoảng có hay lục xục linh tinh ăn vụng một chút nhưng vẫn được cả nhà yêu quý. Ban đêm khi cả nhà em đi ngủ thì cũng là lúc chú bắt đầu làm nhiệm vụ trinh sát của mình, tiêu diệt lũ chuột đáng ghét đã phá hoại bao nhiêu lương thực trong nhà em. Bộ móng vuốt dài, sắc nhọn chính là vũ khí lợi hại để chú giết chết những con chuột đáng ghét. Nhìn lúc chú bắt chuột, cảm giác giống như ta đang theo dõi những thước phim hành động mạo hiểm, gay cấn. Chú nấp trong một xó, thấy con mồi xuất hiện, từ từ quan sát và khi đã ăn chắc phần thắng trong tay chú lao tới, đè bẹp con mồi dưới bộ móng vuốt sắc nhọn. Vậy là đã có một đĩa điểm tâm ngon lành trong móng vuốt của chú, con chuột nằm im lìm không dám nhúc nhích. Quả thật rất tuyệt phải không.
Những khi dỗi dãi không phải làm nhiệm vụ, chú nằm phơi nắng cuộn tròn trong chiếc đuôi dài, vuốt ve bộ ria mép, chính là để rửa mặt đó. Mỗi lúc như vậy trông chú mới đáng yêu làm sao. Em rất hay ra ngoài sân, cùng vuốt ve bộ lông mượt mà ấy rồi xoa xoa cảm giác thật dễ chịu. Em vô cùng yêu quý chú, chú giống như người bạn, thỉnh thoảng mỗi khi buồn chú ngay loanh quanh bên cạnh, tiếng kêu meo meo như muốn an ủi em, chú thật đáng yêu biết bao.
Nhờ có chú mèo tam thể, em đã thêm yêu quý động vật hơn. Chú chính là trợ thủ đắc lực giúp gia đình em tiêu diệt lũ chột đáng ghét. Em rất yêu quý nó, coi nó như người bạn nhỏ thân thương, duyên dáng.
Tả con gà : Mở bài : - Chú gà trống mẹ mới mua ở chợ về để làm giống. Chú gà đã trưởng thành một chàng thanhniên mập mạp, oai vệ lắm.Hay Con gà được bà ngoại cho nhân dịp em về quê ăn giỗ. Con gà được hai tháng tuổi. Thân bài : a) Tả khái quát rồi đến tả chi tiết từng bộ phận của con gà. - Nhìn tổng quát chú gà trống nhà em như một chàng thanh niên đang tuổi ăn, tuổi lớn.- Nó cân nặng khoảng hơn một kg.- Toàn thân chú được khoác một lớp lông vàng rực rỡ pha lẫn màu đen.- Cái đầu tròn nhở được nổi bật giữa đàn bởi cái mào đỏ tươi.- Cái miệng như hai mảnh thép vòng cung dùng để kiếm ăn và tự vệ.- Đôi mắt tròn như hai viên bi lúc nào cũng sáng long lanh.- Cổ của con gà trống này dài hơn các chị gà mái nhiều, nhất là da cổ lúc nào cũng đỏ au trông thật rắnrỏi.- Đôi chân vừa to lại vừa cao màu vàng sậm. Cái cựa nhọn hoắt chòi ra như hai cái đinh to chắc.b) Tả hoạt động của con gà.- Gà thức dậy bao giờ cũng sớm hơn con người và mọi vật.- Bao giờ thức dậy chú gà này cũng cất tiếng hót lảnh lót : Ò …ó ….o rộn khắp xóm làng.- Hàng ngày chú thường đi theo mấy chị gà mái tơ để bảo vệ cũng như ve vãng các chị ấy.- Chú ta thật thảo ăn, khi em cho gà ăn bao giờ chú cũng cất tiếng kêu gọi mời các chị gà mái tới cùng ăn.- Chú ta sống rất hòa đồng cùng các bạn gà hàng xóm, chú vui vẻ khi các con gà khác đến vườn nhà chúchơi, mỗi khi các con gà khác đến chơi trông chú vui vẻ hẳn lên. ( Em hãy tưởng tượng con gà là con trai mà tả cho hình ảnh và có hồn hơn).Kết bài :- Em yêu chú gà trống này không chỉ vì nét đẹp oai vệ của nó mà nó còn là chiếc đồng hồ báo thức vuinhộn và rất đúng giờ.Hay : - Chú gà trống đã báo thức em dậy chuẩn bị cho bài học ngày mai. Vì vậy, em rất yêu chú gà trống này.
a) Mở bài:
Giới thiệu con vật mình muốn tả:
– Đó là con gà trống
– Thuộc giống gà tàu lai nòi
– Được 6 tháng tuổi.
b) Thân bài :
– Tả bao quát con gà (Lớn bằng chừng nào? Độ bao nhiêu ký, thân hình ra sao? Màu lông gì?)
– Tả đặc điểm từng bộ phận (Đầu, mào, mắt, mỏ, cánh, chân, đuôi mỗi bộ phận có những đặc điểm gì nổi bật?)
– Tả đặc tính hoạt động:
+ Thói quen sinh hoạt của con gà trống (Giờ giấc sinh hoạt sáng, trưa, chiều, tối)
+ Tính nết, quan hệ với các con gà khác có gì nổi trội ở trong bầy, đàn?…
Kết bài : Nêu cảm nghĩ về con gà
Tham khảo ạ:
Nhân dịp sinh nhật của em, mẹ em đã tặng em một chú chó. Đó là một món quà vô cùng ý nghĩa và em rất thích món quà đó.
Chua chó mà mẹ tặng en là một chú chó lông xù. Em đặt tên chú là Cún. Khi vừa nhìn chú, chúng ta ngay lập tức sẽ bị ấn tượng bởi bộ lông riêng có của nó. Không giống các chú chó thường được nuôi ở trong các gia đình nông thôn Việt Nam, lông của nó thường thẳng , thì chú chó mẹ tặng em lại có bộ lông xù. Nó khoác trên mình một tấm áo màu nâu. Và lông của chú thì cũng rất dài. Chính vì vậy, một thời gian sau đó, mẹ em phải mang ra cửa hàng nhờ người ta cắt bớt lông của chú đi để trông chú thật gọn gàng.
Chú có dáng hình rất nhỏ. Nhỏ như một chú gấu bông được bày trong các cửa hàng vậy. Đuôi của chú lúc nào cũng cuộn tròn, trông thật ngộ nghĩnh biết bao. Đôi tai của chú lúc nào cũng rủ xuống chứ không vểnh lên như một vài chú chó mà em đã từng thấy trước đây. Đôi mắt của chú màu đen như hai hạt nhãn vậy.
Chú chó nhà em rất ngoan. Bộ lông của chú tuy rất đẹp nhưng khi chú nghịch ngợm thì bộ lông đó cũng bị bẩn. Vì vậy, thỉnh thoảng em lại tắm cho chú một lần để chú luôn thật đẹp.
Mẹ em mua một chiếc xích nhỏ để đề phòng chú không đi đâu quá xa, lại không biết lối về nhà. Chiều chiều, khi em đi dạo ở công viên, em lại đưa cú đi cùng mình.. Chú vừa đi, em vừa nói chuyện cùng chú, chú cũng có dịp để ngắm công viên, tận hưởng không khí trong lành, đùa vui cùng chị gió.
Có những lần em bị điểm kém trên lớp, vì sợ mẹ mắng nên em đã tâm sự cùng chú. Khi đó, chú lại lắng nghe, đăm chiêu suy nghĩ như để an ủi với em vậy.
Chú Cún là người bạn thân của em, cũng là một thành viên không thể thiếu trong gia đình em. Từ ngày chú về với gia đình em, gia đình em dường như có thêm nhiều niềm vui, nhiều tiếng cười hơn. Cả nhà em ai cũng yêu quý chú cả. Với riêng em, chú còn là một món quà đặc biệt, một kỉ niệm đáng nhớ, không bao giờ có thể quên được. Vì vậy, em sẽ chăm sóc chú thật cẩn thận, đối xử với chú thật tốt để chú mãi là người bạn đồng hành cùng em, trong cả hiện tại và tương lai sau này...
Bên cạnh những người bạn thân thiết ở trường, ở nhà em cũng có một người bạn đặc biệt, đó là chú chó Milu. Milu đã cùng lớn lên và cùng em vui chơi trong suốt hơn 5 năm qua.
Con chó Milu nhà em là một giống chó béc-giê nên nó rất cao to và khoẻ mạnh. Màu lông đặc trưng của giống chó này là màu đen pha nâu, phần lưng và đầu là lông đen bóng song phần bụng, ngực và chân lại có lông màu nâu đậm. Milu có cái đầu rất to và bướng, vẻ mặt nó lúc nào cũng nghiêm lại đầy hung dữ, đôi tai to vểnh, dựng đứng luôn vểnh trước vểnh sau nghe ngóng. Chiếc mõm và lưỡi đốm dài lúc nào cũng thở há hốc ra vì nóng. Tuy nhiên con Milu có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt đen nháy to tròn, rất có hồn, đối với em ánh mắt của nó rất biết nói chuyện, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của nó là biết nó đang vui hay buồn.
Chú chó có hai đôi chân rất khỏe khoắn, bàn chân to chắc nịch, nó chạy rất nhanh và khoẻ, đôi lúc Milu chồm lên người em mà khiến em ngã lăn ra đất. Milu nhà em được mọi người đánh giá là khá hung dữ, dù bị nhốt trong chuồng nhưng khi nhà có người lạ vào nó sẽ sủa thật to, vừa sủa vừa nhe bộ nanh sắc nhọn khiến ai nấy đều sợ. Ấy thế mà khi được dắt xích đi chơi, đi dạo mà gặp người lạ nó lại rất hiền, con Milu thích nhất là ăn bánh kẹo và được dắt đi dạo mỗi buổi chiều.
Em và con Milu như hai người bạn với nhau, lúc nào em cũng trò chuyện tâm sự và trêu đùa với nó như một con người, nó cũng rất biết đáp lại, lúc nào cũng hớn hở và chịu chơi cùng với em. Em rất yêu thương và trân trọng chú chó này.
1 VIẾT THƯ
Thạch Hóa, ngày 3 tháng 12 năm 2012
Các chú bộ đội ở quần đảo Trường Sa kính mến !
Cháu xin tự giới thiệu về bản thân mình. Cháu tên là Hà Nguyễn Phương Linh, năm nay vừa tròn 12 tuổi, học lớp 62, trường THCS Thạch Hóa, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Các chú ơi, các chú có khỏe không! Ngoài đó các chú phải canh giữ biển đảo của Tổ quốc giữa đầy nắng và gió cháu thương các chú lắm. Các chú hãy cố lên, đứng vững đôi chân để bảo vệ Trường Sa - một phần máu thịt của đất nước hình chữ S. Cũng sắp đến ngày 22-12, cháu lại nhớ đến mỗi ngày đến lớp lại nghe thầy giáo giảng bài và nói lên lòng biết ơn của chúng ta đối với các chú bộ đội đang ngày đêm canh giữ biển đảo Trường Sa. Qua những bài giảng trên lớp, trên tivi và trên báo chí … đều ca ngợi lòng dũng cảm và kiên trì của các chú bộ đội ở quần đảo Trường Sa để bảo vệ một phần máu thịt của Việt Nam tránh khỏi một số nước đang nhòm ngó đến những nơi có nhiều khoáng sản, nhiều tài nguyên thiên nhiên quý giá như ở quần đảo Trường Sa. Mỗi ngày đến lớp cháu đều nhìn lên tấm bản đồ hình chữ S, dường như Trường Sa đã hiện ra trước mắt cháu là các chú bộ đội đang canh giữ biển đảo giữa cái tiếng xì xào của sóng biển. Cứ nhớ đến các chú bộ đội chịu nắng, chịu gió để bảo vệ Trường Sa, lòng cháu càng biết ơn vô hạn. Các chú đã bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc, tránh các nước xâm lược, để các cháu ngồi dưới mái trường xã hội chủ nghĩa yên bình như ngày hôm nay. Cháu xin hứa với các chú làm tròn nhiệm vụ của người học sinh, là con ngoan trò giỏi. Để mai đây trở thành một người công dân chân chính để giống được như các chú bộ đội, lấy hết sức lực của mình để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc càng giàu đẹp. Để khẳng định biển đảo Trường Sa thuộc lãnh thổ nước Việt Nam chúng ta.
Cháu ngoan của các chú
Linh
Hà Nguyễn Phương Linh
2 ĐOẠN VĂN TẢ NGOẠI HÌNH CON VẬT MÀ ....
Trên bãi cỏ ven đê có nhiều trâu, bò đang gặm cỏ. Hình ảnh con nghé và con trâu mẹ thật đáng yêu. Trâu mẹ to béo, da đen bóng cái đuôi phe phẩy, gặm cỏ non. Chú nghứ con cong đuôi từ xa chạy đến rúc đầu vào bầu vú mẹ. Chú nghé thật xinh, lông vàng tơ hồn nhiên, ngây thơ như một em bé mới tập đi. Trâu mẹ lại chốc chốc quay đầu ư lại liếm vào đầu, vào lưng đứa con thơ, cặp mắt mở to với bao tình âu yếm. Nắng vàng chiều quê in bóng trâu mẹ và nghé con. Em bước đi rồi ngoái lại ngắm bức tranh quê đầy tình mẫu tử
3 TẢ CON VẬT
Bài làm
Trong nhà em nuổi rất nhiều loài vật nhưng thông minh và gắn bó với em nhất là chú chó Lu Lu.
Lu Lu được mua về nhà em từ hồi còn bé xíu, tính đên nay cũng 2 tuổi, bằng tuổi đứa em gái em. Lúc mới về nhà, chắc vừa phải xa mẹ nên chú cún nhút nhát vô cùng, ai cho gì ăn nấy chỉ quanh quẩn nơi góc bếp chứ chẳng dám chạy nhảy hay đi đâu. Sau một thời gian quen dần với mọi người trong gia đình thì Lu Lu bắt đầu dạn dĩ hơn. Bố làm cho Lu Lu một chiếc chuồng trong hiên nhà rồi lót vài mảnh vải ấm. Lu Lu có vẻ rất thích chiếc chuồng, nó cứ chui ra rồi lại tự chui vào như một trò chơi của trẻ con.
Tả con chó nuôi trong nhà (ảnh sưu tầm)
Lu Lu có một bộ lông vàng óng, em cũng chẳng biết nó thuộc giống chó gì. Năm nay 2 tuổi Lu Lu nhìn trông to lớn vô cùng, chẳng bù cho lúc trước bé xíu lũn cũn. Lu Lu nặng tầm khoảng 15 kg, đối với người trong nhà rất hiền lành nhưng đối với khách lạ thì rất dữ tợn. Hàm răng chú trắng bóng, sắc lẻm, cái lưỡi hồng hồng suốt ngày thè ra thở . Đôi tai thính cứ có tiếng động lạ là lại vểnh lên. Chiếc đuôi cong cong ngoáy tít lên mỗi khi em xoa đầu hoặc chơi đùa với nó.
!-->
Lu Lu rất thông minh, chuyện gì cũng dạy một lát là hiểu. Lu Lu biết đi vệ sinh đúng chỗ, không bao giờ bước chân vào nhà, bao giờ cũng đợi người cho ăn mới ăn chứ không khi nào ăn vụng. Không những thế Lu Lu còn biết đi bằng 2 chân như một chú chó trong rạp xiếc. Trong nhà em không khi nào có chuột bởi Lu Lu bắt chuột rất tài, lũ chuột phá phách vậy mà không bao giờ dám bén mảng đến gần. Lu Lu thích nhất là chơi trò đuổi bắt. Cứ mỗi lần em chạy là nó lại đuổi theo với vẻ mặt vô cùng hào hứng. Đêm đến, khi cả gia đình ngủ say thì Lu Lu lại âm thầm thức canh cho giấc ngủ của mọi người.
Cả nhà em ai cũng yêu quý Lu Lu. Lu Lu cũng rất gắn bó với mọi người. Đã từ lâu Lu Lu như là một thành viên không thể thiếu của gia đình
4 TẢ CÂY CỐI
Ở vườn trường em có trồng rất nhiều loài cây: cây hoa, cây ăn quả, nhưng em thích nhất cây bưởi.Cây bưởi cao ngang cửa sổ tầng hai trường em, tán lá xoè rộng. Gốc cây to bằng bắp chân xù xì, màu nâu xám. Thân cây to, lên cao khoảng ngay đầu gối, thân cây chia thành nhiều nhánh. Lá mọc thành chùm, hơi thắt lại ở giữa như hình trái tim, mặt trên xanh đậm, bóng, mặt dưới cũng màu xanh nhạt mờ. Hoa bưởi mọc thành chùm, màu trắng, có năm cánh, nhị vàng, hương thơm dịu toả khắp vườn mỗi khi nở. Cuối xuân, hoa tàn, quả bắt đầu nhú ra. Lúc đấu quả bé sau lớn dần. Có cành quả mọc thành chùm như bông hoa. Khi quả to, chín tròn da căng mịn, vàng óng hương thơm dịu. Bên vỏ ngoài màu xanh có quả màu vàng, bên trong là lớp cùi trắng, có nhiều múi cong. Sau lớp vỏ mỏng có nhiều tép. Tôm bưởi giòn, vị ngọt đậm, ăn rất mát và bổ. Em nghe mẹ nói bưởi có chứa nhiều vitamin C và có thể chữa nhiều bệnh và cùi bưởi còn có thể làm chè, vỏ bưởi gội đầu rất mát.Em rất thích cây bưởi ở vườn trường và em thường ra đó ngắm nhìn trong giờ nghỉ. Em không bao giờ bẻ cành hay đu cây.
3. Miêu tả con vật
Bài làm
Trong nhà em nuôi rất nhiều loài vật nhưng thông minh và gắn bó với em nhất là chú chó Lu Lu.
Lu Lu được mua về nhà em từ hồi còn bé xíu, tính đến nay cũng 2 tuổi, bằng tuổi đứa em gái em. Lúc mới về nhà, chắc vừa phải xa mẹ nên chú cún nhút nhát vô cùng, ai cho gì ăn nấy chỉ quanh quẩn nơi góc bếp chứ chẳng dám chạy nhảy hay đi đâu. Sau một thời gian quen dần với mọi người trong gia đình thì Lu Lu bắt đầu dạn dĩ hơn. Bố làm cho Lu Lu một căn nhà nhỏ trong hiên nhà rồi lót vài mảnh vải ấm. Lu Lu có vẻ rất thích chiếc chuồng, nó cứ chui ra rồi lại tự chui vào như một trò chơi của trẻ con.
Lu Lu có một bộ lông vàng óng, em cũng chẳng biết nó thuộc giống chó gì. Năm nay 2 tuổi Lu Lu nhìn trông to lớn vô cùng, chẳng bù cho lúc trước bé xíu lũn cũn. Lu Lu nặng tầm khoảng 15 kg. Đối với người trong nhà, chú rất hiền lành nhưng đối với khách lạ thì trái lại rất dữ tợn. Hàm răng chú trắng bóng, sắc lẻm, cái lưỡi hồng hồng suốt ngày thè ra thở. Đôi tai thính cứ có tiếng động lạ là lại vểnh lên. Chiếc đuôi cong cong ngoáy tít lên mỗi khi em xoa đầu hoặc chơi đùa với nó.
Lu Lu rất thông minh, chuyện gì cũng dạy một lát là hiểu. Cậu biết đi vệ sinh đúng chỗ, không bao giờ bước chân vào nhà, bao giờ cũng đợi người cho ăn mới ăn chứ không khi nào ăn vụng. Không những thế Lu Lu còn biết đi bằng 2 chân như một chú chó trong rạp xiếc. Trong nhà em không khi nào có chuột bởi Lu Lu bắt chuột rất tài, lũ chuột phá phách vậy mà không bao giờ dám bén mảng đến gần. Lu Lu thích nhất là chơi trò đuổi bắt. Cứ mỗi lần em chạy là chú lại đuổi theo với vẻ mặt vô cùng hào hứng.
Đêm đến, khi cả gia đình ngủ say thì Lu Lu lại âm thầm thức canh cho giấc ngủ của mọi người. Cả nhà em ai cũng yêu quý chú. Lu Lu cũng rất gắn bó với mọi người. Đã từ lâu Lu Lu như là một thành viên không thể thiếu của gia đình.
Tham khảo :
Doraemon, tên thường gọi tại Việt Nam Doraemon, là nhân vật chính hư cấu trong loạt manga cùng tên của họa sĩ Fujiko F. Fujio. Không chỉ trở thành một biểu tượng văn hóa của Nhật Bản mà Doraemon còn được biết đến ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới.
Trong các tập truyện, Doraemon đều được vẽ với hình dáng tròn ủng như trái banh và bàn tay của cậu cũng vậy (Nobita đã lợi dụng điểm yếu này để cậu thường bị thua ở trò oẳn tù tì do chỉ ra được có nắm đấm). Cả người cậu có màu xanh lam, riêng phần trước ngực, nơi đeo túi thần kỳ và phần mặt thì có màu trắng. Ở vài tập truyện đầu tiên, hình dáng Doraemon được vẽ với đầu nhỏ nhưng thân hình lại to. Nhưng sau đó thì Doraemon trở nên cân đối hơn. Doraemon có một cái mồm rộng đến nỗi có thể nuốt vừa một cái chậu lớn. Các số đo của Doraemon đều liên quan tới con số 129,3 (chiều cao, cân nặng, tốc độ, ...), ngày sinh của cậu là 3/9/2112. Vì cậu là mèo máy robot của thế kỷ 22, nên các bộ phận của Doraemon đều có công nghệ cao như đầu Doraemon có cài đặt một máy tính xử lý thông tin thông minh bên trong, làm cho cậu có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật và nhận biết được mọi thứ xung quanh y như con người. Khuôn mặt Doraemon tròn, với chiếc mũi đỏ và 6 sợi ria mép dài bằng nhau. Doraemon rất ghét khi người ta gọi cậu là chồn hay hồ ly. Đặc biệt nhất chính là chiếc túi thần kỳ với công nghệ không gian 4 chiều, một kho chứa vô tận. Doraemon thường đeo nó ở trước bụng và cất giữ bảo bối. Chiếc túi đựng bảo bối thần kì của Doraemon dường như là túi không đáy, vì chẳng thể liệt kê ra được nó chứa đựng bao nhiêu thứ nữa.
Về tính cách, Doraemon là một cậu mèo máy vui tính, khá nhanh trí nhưng đôi lúc lại lẩm cẩm. Cậu ta mắc chứng ám ảnh sợ chuột, đặc biệt là chuột nhắt. Hàng ngày, Doraemon luôn chăm sóc cho Nobita. Những khi có thời gian rảnh, cậu sẽ tận dụng thời gian đi mua bánh rán hay đi trò chuyện với các cậu mèo hàng xóm. Vì là một người bạn thân thiết của Nobita, Doraemon giúp đỡ cho cậu bé rất chu đáo. Tuy nhiên, nhiều khi, chú mèo máy cũng nổi nóng hay giận dỗi giống hệt cậu bạn mình. Khi đó, hai người thường cãi nhau, thậm chí giận dỗi cho đến lúc vấn đề được giải quyết, có một số lúc Doraemon còn bỏ về tương lai. Tuy nhiên, mèo Ú đều dễ dàng tha lỗi và vẫn hết lòng chăm sóc Nobita.
Vâng, Doraemon mang đến đều là những câu truyện hấp dẫn và ly kì, chẳng lạ gì khi nó đã trở thành đại sứ truyện tranh của Nhật Bản. Và cám ơn Doraemon, cám ơn nhân vật đã giúp tôi có một kỉ niệm khó quên.
thám tử lừng danh conan: phim kể về 1 cậu học sinh lớp 11 tên là kudo shinichi có bố là 1 người viết chuyện trinh thám nỏi tiếng thế giới.Kudo shinichi còn có cô bạn gái tên là ran mori,bố của ran là 1 thám tử rất hậu đậu.Với óc suy luận tốt,Shinichi đã phá hàng loạt vụ án.Một lần đi hẹn hò với Ran ,cậu đã phát hiện ra vụ giao dịch của Tổ chức áo đen.Shinichi đã chạy theo và bị chúng cho uống 1 loại thuốc.Tuy cậu ko chết nhưng đã bị teo nhỏ lại thành 1 học sinh lớp 1.Cậu đổi tên thành Edogawa Conan,cậu đã giấu Ran tất cả.
tham khảo
Một buổi chiều tối bố em đi làm về có xách theo một chiếc lồng màu xanh trong đó có một đôi bồ câu trắng bố em mua về để nuôi trên sân thượng.
Chú bồ câu đực và cô bồ câu cái rất yêu thương nhau từ lúc mua về đến giờ chúng luôn gần gũi, gắn bó với nhau. Bộ lông của chúng mềm mượt như nhung lụa có thêm những vệt xám lốm đốm nổi bật trên lưng, đôi cánh to dang rộng và cái đuôi xòe ra như chiếc quạt giấy của bà em phe phẩy mỗi ngày. Cổ của nó ngắn ngắn, phần vai mập mập, đầy đặn. Đôi chân nhỏ xíu màu hồng nhạt với những móng vuốt sắc nhọn để bám thật chắc vào cây gỗ trong ngôi nhà mới xinh xắn. Đôi mắt bồ cô đẹp lắm! Một đôi mắt tròn xoe, đen nháy như hòn bi ve nho nhỏ mà em hay chơi với viền mắt màu hồng nổi lên trên nền màu trắng ở phần đầu. Chiếc mỏ của nó có màu vàng đậm, rất cứng để mổ thức ăn là cám viên dành cho các loài chim. Khi mổ thức ăn nó làm rất nhanh nhưng ăn rất chậm, ăn được một lúc nó lại uống nước để bớt khô cổ.
Khi bồ câu đã quen với ngôi nhà mới bố em thường thả nó ra để chúng được dang rộng đôi cánh bay trên bầu trời. Cứ chiều chiều nó lại trở về với ngôi nhà của mình. Tiếng bồ câu gáy cúc cu cúc cu mỗi sáng mỗi chiều khiến cho ngôi nhà em trở nên nhộn nhịp, vui tươi hơn. Chẳng mấy chốc mà đôi bồ câu trống mái đã cho gia đình em những quả trứng to, tròn nở thành những chú bồ câu non. Em rất yêu thích những chú bồ câu ấy.
Bác hàng xóm nhà em có nuôi một con chó nhỏ vô cùng xinh xắn. Dường như biết em thích nó nên nó thường sang nhà em chơi và nô đùa cùng với em.
Nó thuộc giống chó Chihuahua nên rất nhỏ. Nhìn nó chỉ như một con mèo trưởng thành mà thôi. Bộ lâu của nó màu vàng nâu giống như màu lông bò. Những sợi lông ngắn tũn bám chặt vào làn da của nó. Đôi mắt của nó to, tròn và có màu đen láy. Mõm nó dài, bên trên là cái mũi đen. Mặc dù đuôi của nó không dài nhưng mỗi lần gặp em nó đều quẫy đuôi tỏ ra mừng rỡ. 4 cái chân của nó nhỏ xíu và ngắn. Dưới bàn chân có một lớp đệm dày. Nhờ vậy mà nó có thể chạy nhảy mà chẳng bao giờ bị đau. Hai cái tai của nó cũng nhỏ xíu như tai mèo vậy. Khác với những chú chó to lớn, nó rất ít khi sủa. Thỉnh thoảng, nó nằm ra sàn nhà rồi lăn qua lăn lại. Có lúc nó lại nằm cuộn tròn một góc, ngoan ngoãn như một em bé sơ sinh. Vì nó ở bên nhà em nhiều nên em coi nó như một thành viên trong gia đình mình vậy. Hôm nào có đồ ăn ngon em đều dành cho nó một ít.
Nhà em có một khu vườn rất rộng, trên đó không chỉ trồng rất nhiều cây cối, hoa cỏ mà bố mẹ em còn nuôi rất nhiều các loại gia súc, gia cầm như: con gà, con vịt. Trong đó gà thì được nuôi trong vườn còn vịt nhà em thì được nuôi ở cuối vườn, sát với bờ ao.
Nhà em có nuôi năm con vịt. Mẹ em mua chúng về nuôi từ khi chúng còn là những con vịt con vàng óng, nhỏ xíu. Nhưng nay những chú vịt đã lớn hơn rất nhiều, cả màu sắc và hình dáng đều thay đổi rất nhiều. Vì mua những giống vịt khác nhau nên năm chú vịt nhà em cũng có màu sắc cũng rất khác nhau. Có con có màu trắng tinh, đây là loại vịt bình thường được các bác, các cô trong xóm nuôi rất nhiều. Ngoài ra lại có con có màu nâu xám, đó là loại vịt bầu, vì nó lớn chậm hơn vịt trắng nên mọi người ít nuôi hơn.
Những chú vịt đều có bộ lông rất dày và mượt. Đối với những chú vịt trưởng thành thì lông ở cánh phát triển rất dài và cứng cáp, khi chúng xòe rộng đôi cánh thì em thấy nó còn rộng hơn cánh của những chú gà rất nhiều. Chiếc cổ của vịt rất dài, chiếc mỏ màu vàng cam bẹt và khá lớn. Cũng nhờ chiếc mỏ này mà những chú vịt kiếm ăn dễ dàng hơn.
Đặc biệt, những chú vịt rất thích nước và bơi lội cũng rất giỏi. Khi còn là những chú vịt con thì chúng chỉ sống ở trên bờ. Nhưng khi đã trưởng thành thì những chú vịt lại cả ngày bơi lội dưới nước, có khi chúng cũng kiếm ăn nữa, thức ăn của chúng là những con cua, con ốc ở gần bờ. Đặc biệt hơn nữa là những chú vịt còn có thể lặn dưới nước rất lâu, trông chúng như những người thủy thủ vậy.
Bố em có chăng lưới ở một góc nhỏ của bờ ao. Đây là địa bàn mà vịt sẽ sinh sống khi đã trưởng thành. Ở trên bờ bố em cũng xây một cái chuồng rộng rãi để vịt có thể vào nghỉ mỗi khi tối đến. Tuy nhiên, nơi vịt yêu thích nhất có lẽ vẫn là mặt nước, chúng có thể bơi lội cả ngày mà không biết chán.
Nhìn chúng bơi lội trên mặt nước thật vui vẻ. Thức ăn hàng ngày của những chú vịt ngoài những con cua, con ốc mà chúng tự kiếm được trên mặt nước thì chúng còn ăn cám khô, cám nấu cùng với bèo. Ngày nào mẹ em cũng chuẩn bị cám cho vịt ăn. Khi được ăn đầy đủ thì vịt lớn rất nhanh.
Giống với gà, vịt cũng là loài vật đẻ trứng. Đến mỗi kì đẻ trứng, vịt thường lên bờ chọn chỗ êm ái, kín đáo để đẻ trứng. Tuy nhiên, vịt không trực tiếp ấp trứng như gà mà trứng sẽ được mẹ em mang ủ dưới những bóng điện ấm áp, nhờ đó mà những chú vịt con sẽ ra đời.
Những chú vịt không chỉ có khả năng bơi lội tự do trên mặt nước mà chúng còn là loài vật rất có ích cho cuộc sống con người, chúng cung cấp những quả trứng vịt thơm ngon, bổ dưỡng cho bữa ăn. Cách thức nuôi vịt cũng rất đơn giản, không cầu kì, tốn kém. Vì vậy, trong mỗi gia đình ở nông thôn như nhà em đều nuôi vịt.
Đôi khi không cần nhiều bạn , ta chỉ cần một người bạn thú cưng thôi là đủ rồi. Em cũng vậy.Mấy năm về trước em đã được bạn mẹ em tặng cho một bé mèo mướp.Em đặt tên là Tũn.Tính đến bây giờ em và Tũn đã gắn bó với nhau ba năm rồi.
Sự dễ thương của chú mèo con ngày nào có lẽ vẫn chưa thay đổi bao nhiêu.Hiện tại , Tũn khá mũm mĩm.Cái đầu nhỉnh hơn quả cam canh.Đôi tai nhạy bén như hai miếng pho mát nhỏ xíu gắn hai bên đầu.Đôi mắt tinh nhanh, đen láy như hai hòn bi ve long lanh như có nước.Chiếc mũi hồng nhạt như người bị sổ mũi.Nổi bật nhất vẫn phải kể đến bộ ria trắng hệt như những sợi chỉ cứng cáp ,dẻo dai .Trông rất oai.Miệng Tũn như một hình chữ "V" chổng ngược trông mới dễ thương làm sao! Chiếc lưỡi Tũn nham nhám liếm tay tôi mỗi khi ngồi học ở nhà .Hai đôi chân đi bốn đôi bốt màu trắng.Chiếc áo khoác lông mềm mượt về đông của bạn mèo này màu xám nhạt.Điểm nhấn thêm một số chiếc vằn màu đậm hơn. Đuôi Tũn mềm mại ,cuối đuôi nhấn một phần lông trắng.Trông thật dễ thương!
Tũn tinh nghịch . Đôi lúc lại nhẹ nhàng đến lạ.Những lúc đi học về,Tũn chạy ra quấn quýt dưới chân em. Lúc em ngồi ăn,chơi, học Tũn đều mò đến và nằm vào lòng em cuộn trong như một cục bong vậy.Khi ngồi học bạn mèo này lại tìm đến ,nằm trên bàn như muốn em vuốt ve. Khi đi ngủ,em lại bế Tũn vào phòng để ngủ chung, đôi lúc em ôm bạn để ngủ,lúc thì nằm cạnh hay nằm ngay trên đầu em.Hay những lúc buồn Tũn lại thành một người an ủi hay một người đủ tin tưởng để em tâm sự.Mặc dù không nói nhưng một cái liếm nham nhám từ Tũn cũng khiến em phần nào được an ủi. Cũng từ ngày có Tũn lũ chuột đã không còn kéo đến.
Em rất yêu quý Tũn.Tũn không còn là một con thú cưng. Mà không biết từ khi nào Tũn đã thành một người bạn hay nói đúng hơn là một người thân em cảm thấy không thể nào thiếu trong gia đình .