K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 2 2022

C nhé

19 tháng 2 2022

 

c. Rồi chẳng mấy chốc cây đã buông thành một rèm hoa tha thướt.

 

20 tháng 2 2022

B

20 tháng 2 2022

Đáp án A

20 tháng 2 2022

Câu 2

Câu nào sau đây không thuộc kiểu câu “Ai – thế nào”?

Chú đưa tôi đến bên cây lộc vừng, đi xung quanh rồi lại ra xa ngắm.

Mấy anh em tôi không ai kìm được tiếng xuýt xoa

Rồi chẳng mấy chốc, cây đã buông một rèm hoa tha thướt.

Cây lộc vừng vươn mình đón nắng sớm bên ven hồ.

 
20 tháng 2 2022

Rồi chẳng mấy chốc, cây đã buông một rèm hoa tha thướt.

                                                                   Cây lộc vừngCó lần, chú cho tôi vào rừng cùng. Tôi như đứa trẻ lạc vào khu rừng cổ tích. Chú đưa tôi đến bên cây lộc vừng, đi xung quanh rồi lại ra xa ngắm. Cây lộc vừng thân to, xù xì, u cục nhưng tiềm ẩn một sức sống mãnh liệt, tán cây xòe rộng hình tháp, xanh mướt vươn lên kiêu hãnh, bộ rễ xum xuê vững chãi. Nhìn chú vui tôi mừng lắm và hiểu rằng chú...
Đọc tiếp

                                                                   Cây lộc vừng

Có lần, chú cho tôi vào rừng cùng. Tôi như đứa trẻ lạc vào khu rừng cổ tích. Chú đưa tôi đến bên cây lộc vừng, đi xung quanh rồi lại ra xa ngắm. Cây lộc vừng thân to, xù xì, u cục nhưng tiềm ẩn một sức sống mãnh liệt, tán cây xòe rộng hình tháp, xanh mướt vươn lên kiêu hãnh, bộ rễ xum xuê vững chãi. Nhìn chú vui tôi mừng lắm và hiểu rằng chú quý cây lộc vừng trước hết vì đó là cái tình sâu nặng của đồng đội. Mà cây lộc vừng ấy đẹp thật, càng ngắm càng thấy tỏa ra thần thái của bậc trượng phu, khí tiết của trang quân tử. Chẳng khác nào chú tôi cả đời ngay thẳng, trung thực, hết lòng vì những cánh rừng. Cây lộc vừng xanh tốt thật, những chiếc lá non tơ mới nhú óng lên trong nắng sớm, những hạt nước li ti long lanh trên lá như muôn hạt châu sa. Cả khu vườn mơn mởn một màu xanh. Trong gió thoang thoảng hương thơm của lá, của hoa, ngây ngất một sức sống diệu kỳ dâng lên từ đất. Trăng lên. Tán lá xanh ánh lên một mầu vàng dịu, những chùm nụ đung đưa lung linh huyền ảo. Từ trong tĩnh lặng như có tiếng lách tách nhè nhẹ - những cánh hoa lộc vừng bừng nở đỏ thoáng chốc ngỡ ngàng. Rồi chẳng mấy chốc cây đã buông thành một rèm hoa tha thướt. Mấy anh em tôi không ai kìm được tiếng xuýt xoa. 

Câu “Mấy anh em tôi không ai kìm được tiếng xuýt xoa.” Ý nói gì?

1
19 tháng 2 2022

Bài văn hay thế e =)

Chắc là ý nói mấy anh em tôi cảm thán cảnh đẹp của thiên nhiên =)?

Đọc bài sau và trả lời câu hỏiCÂY XOÀIBa tôi trồng một cây xoài. Giống xoài quả to, ngọt và thơm lừng. Mùa xoài nào cũng vậy, ba đều đem biếu chú Tư nhà bên vài ba chục quả.Bỗng một năm gió bão làm bật mấy chiếc rễ. Thế là cây xoài nghiêng hẳn một nửa sang vườn nhà chú Tư. Rồi đến mùa quả chín, tôi trèo lên cây để hái. Sơn (con chú Tư) cũng đem cây có móc ra vin cành xuống hái....
Đọc tiếp

Đọc bài sau và trả lời câu hỏi

CÂY XOÀI

Ba tôi trồng một cây xoài. Giống xoài quả to, ngọt và thơm lừng. Mùa xoài nào cũng vậy, ba đều đem biếu chú Tư nhà bên vài ba chục quả.

Bỗng một năm gió bão làm bật mấy chiếc rễ. Thế là cây xoài nghiêng hẳn một nửa sang vườn nhà chú Tư. Rồi đến mùa quả chín, tôi trèo lên cây để hái. Sơn (con chú Tư) cũng đem cây có móc ra vin cành xuống hái. Tất nhiên tôi ở trên cây nên hái được nhiều hơn. Hái xong, ba tôi vẫn đem biếu chú Tư vài chục quả . Lần này thì chú không nhận. Đợi lúc ba tôi đi vắng, chú Tư ra đốn phần cây xoài ngã sang vườn chú . Các cành thi nhau đổ xuống. Từng chiếc lá xoài rơi lả tả, nhựa cây ứa ra . Ba tôi về thấy vậy chỉ thở dài mà không nói gì.

Mùa xoài lại đến. Lần này, ba tôi cũng đem biếu chú Tư vài chục quả . Tôi liền phản đối. Ba chỉ nhỏ nhẹ khuyên tôi:

- Chú Tư sống dở, mình phải sống hay như thế mới tốt, con ạ !

Tôi tức lắm nhưng đành phải vâng lời. Lần này chú chỉ nhận mấy quả thôi. Nhưng từ đó cây xoài cành lá lại xum xuê . Đến mùa, cây lại trĩu quả và Sơn cũng chẳng còn ra tranh hái với tôi nữa.

Đơn giản thế nhưng ba tôi đã dạy cho tôi cách sống tốt ở đời.

Mai Duy Quý

Khoanh vào chữ cái có câu trả lời đúng :

Ai đã trồng cây xoài?

A. Ông bạn nhỏ.

B. Mẹ bạn nhỏ.

C. Ba bạn nhỏ.

1
14 tháng 12 2018

Đáp án C

CÂY XOÀIBa tôi trồng một cây xoài. Giống xoài quả to, ngọt và thơm lừng. Mùa xoài nào cũng vậy, ba đều đem biếu chú Tư nhà bên vài ba chục quả.Bỗng một năm gió bão làm bật mấy chiếc rễ. Thế là cây xoài nghiêng hẳn một nửa sang vườn nhà chú Tư. Rồi đến mùa quả chín, tôi trèo lên cây để hái. Sơn (con chú Tư) cũng đem cây có móc ra vin cành xuống hái. Tất nhiên tôi ở trên cây nên hái...
Đọc tiếp

CÂY XOÀI

Ba tôi trồng một cây xoài. Giống xoài quả to, ngọt và thơm lừng. Mùa xoài nào cũng vậy, ba đều đem biếu chú Tư nhà bên vài ba chục quả.

Bỗng một năm gió bão làm bật mấy chiếc rễ. Thế là cây xoài nghiêng hẳn một nửa sang vườn nhà chú Tư. Rồi đến mùa quả chín, tôi trèo lên cây để hái. Sơn (con chú Tư) cũng đem cây có móc ra vin cành xuống hái. Tất nhiên tôi ở trên cây nên hái được nhiều hơn. Hái xong, ba tôi vẫn đem biếu chú Tư vài chục quả. Lần này thì chú không nhận. Đợi lúc ba tôi đi vắng, chú Tư ra đốn phần cây xoài ngã sang vườn chú. Các cành thi nhau đổ xuống. Từng chiếc lá xoài rơi lả tả, nhựa cây ứa ra. Ba tôi về thấy vậy chỉ thở dài mà không nói gì.

Mùa xoài lại đến. Lần này, ba tôi cũng đem biếu chú Tư vài chục quả. Tôi liền phản đối. Ba chỉ nhỏ nhẹ khuyên tôi:

- Chú Tư sống dở, mình phải sống hay như thế mới tốt, con ạ!

Tôi tức lắm nhưng đành phải vâng lời. Lần này chú chỉ nhận mấy quả thôi. Nhưng từ đó cây xoài cành lá lại xum xuê. Đến mùa, cây lại trĩu quả và Sơn cũng chẳng còn ra tranh hái với tôi nữa.

Đơn giản thế nhưng ba tôi đã dạy cho tôi cách sống tốt ở đời.

Câu 1 : Em có suy nghĩ gì về hình ảnh ba bạn nhỏ ?

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1
4 tháng 5 2018

Em thấy ba bạn nhỏ là một người tốt bụng quan tâm đén người khác

Dấu hai chấm trong những đoạn trích trên dùng đế làm gì?a) Rồi Dế Choắt loanh quanh, băn khoăn. Tôi phải bảo:- Được, chú mình cứ nói thẳng thừng ra nào.Dế Choắt nhìn tôi mà rằng:- Anh đã nghĩ thương em như thế thì hay là anh đào giúp cho em một cái ngách sang bên nhà anh, phòng khi tắt lửa tối đèn có đứa nào đến bắt nạt thì em chạy sang…(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí)b) Như tre mọc...
Đọc tiếp

Dấu hai chấm trong những đoạn trích trên dùng đế làm gì?

a) Rồi Dế Choắt loanh quanh, băn khoăn. Tôi phải bảo:

- Được, chú mình cứ nói thẳng thừng ra nào.

Dế Choắt nhìn tôi mà rằng:

- Anh đã nghĩ thương em như thế thì hay là anh đào giúp cho em một cái ngách sang bên nhà anh, phòng khi tắt lửa tối đèn có đứa nào đến bắt nạt thì em chạy sang…

(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí)

b) Như tre mọc thẳng, con người không chịu khuất.

Người xưa có câu: “Trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng”. Tre là thẳng thắn, bất khuất!

(Thép Mới, Cây tre Việt Nam)

c) Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng chúng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.

(Thanh Tịnh, Tôi đi học)

1
30 tháng 8 2018

Tác dụng của dấu hai chấm:

a, Dấu hai chấm dùng để dẫn lời nói nhân vật, lời đối thoại

b, Dấu hai chấm trích dẫn lời nói trực tiếp

c, Dấu hai chấm ở đây để giải thích, thuyết minh cho phần trước đó.

Xin chào các bạn đây là lần đầu tiên tôi viết truyện ma,tôi ko phải là 1 nhà văn hay là 1 nhà thơ cũng chẳng phải là 1 tác giả viết về ngôn tình soái ca nên khi viết truyện này có vài chỗ lủng củng hoặc sai chính tả mong mọi người bỏ qua.Nếu như các bạn ai đã đọc những câu truyện của tác giả Heo Ngốc thì trong các bạn cũng biết về “chị Th” mà Heo Ngốc hay kể lại truyện của...
Đọc tiếp

Xin chào các bạn đây là lần đầu tiên tôi viết truyện ma,tôi ko phải là 1 nhà văn hay là 1 nhà thơ cũng chẳng phải là 1 tác giả viết về ngôn tình soái ca nên khi viết truyện này có vài chỗ lủng củng hoặc sai chính tả mong mọi người bỏ qua.Nếu như các bạn ai đã đọc những câu truyện của tác giả Heo Ngốc thì trong các bạn cũng biết về “chị Th” mà Heo Ngốc hay kể lại truyện của người ấy và tôi xin giới thiệu tôi là “chị Th” trong truyện của tác giả ấy.
Năm nay tôi 30 tuổi và lần đầu tiên trong đời tôi gặp ma vào lúc 18 tuổi, tôi ko sinh ra vào tháng 7 âm lịch,cũng chẳng sinh ra làm nhà ngoại cảm như bà Nguyễn Thị Bích Hằng và cũng ko có đôi mắt âm dương để nhìn thấy rõ mồn một những người đã khuất. Nói chính xác hơn tôi xin ra bởi 1 vì sao xấu, như các bạn đã đọc những truyện của Heo Ngốc thì biết tôi là 1 trẻ mồ côi, năm 3 tuổi ba mẹ tôi chết vì tai nạn giao thông,sống với bà ngoại là người thân duy nhất trong gia đình thì đến cuối năm 17 tuổi cũng bỏ tôi mà đi. Bước qua tuổi 18 với 1 cô gái tỉnh lẻ để lên sài gòn kiếm sống vì tôi nghĩ chỉ có làm và trao dồi kiếm thức mới có thế thay đổi cuộc sống của chính bản thân mình. Khi xe dừng lại tại bến đã gần 10h đêm, ko biết đi đâu và về đâu,tôi đeo trên người 1 cái ba lo cứ đừng lố nhố nhìn quanh xem người quen để đến đón chưa nhưng đợi mãi chẳng thấy ai,1 hồi sau có 1 chú xe ôm chạy đến hỏi tôi rằng :
– Đi xe ôm ko cháu,giờ khuya rồi lên xe ôm chú chở về cho nhanh,chứ đợi gì nữa.
Lúc đầu,tôi ngoắc đầu ngoay ngoảy vì ko dám đi vả lại trong túi chỉ có 1 ít tiền nho nhỏ nên chẳng dám phung phí,tôi đi đến 1 quán nước mua 1 chai nước suối và ổ bánh mì vì quá đói nhưng do mệt quá nên ko thể ăn hết, tôi xin chủ quán cho tôi 1 cái bao bỏ nước và bánh mì còn lại vào.Đợi tầm hơn 1 tiếng vẫn ko thấy ai đến thì ngay lúc này có 1 chàng thanh niên lại chạy đến:
– Xe ôm đi cho nhanh,đợi ở đây càng khuya càng nguy hiểm đấy,lên đi anh lấy rẻ cho.
Có lẽ,do đợi lâu sốt ruột và nghe anh xe ôm kia nói thế tôi chìa cái địa chỉ nhà của người quen ra cho anh và hỏi :
– Bao nhiêu ạ?
– 10 nghìn thôi,anh chở xong rồi anh về luôn,địa chỉ này gần nhà anh.Thôi lên đi.
Thấy giá 10 nghìn cũng trong tầm tay mình,mặc dù chẳng biết từ bến xe đến chỗ nhà người quen gần hay xa thôi thì tôi cứ lên đại chứ đã gần 12h đêm rồi còn gì.Khi xe đi được tầm 15p tôi thấy anh xe ôm lại đi vào 1 con đường vắng tanh,cảm giác thấy sợ sợ rồi nhưng ko biết làm gì hơn vì đã ngồi lên xe,đi được 1 lúc nữa anh xe ôm lên tiếng:
– Em đứng đây 1 chút,anh đi vệ sinh 1 chút.
Tôi bước xuống xe và ngoảnh mặt ra chỗ khác để cho anh ấy đi vệ sinh,thì ko ngờ rằng vừa ngoảnh mặt đi tiếng xe máy nổ lên và vọt đi mất và lúc này trên người tôi chỉ còn lại được 1 chai nước và ổ bánh mì ăn dở,cái balo tôi đã đưa cho anh tài xế và cả cái địa chỉ người quen nữa. Đứng giữa 1 con đường vắng ,nhìn xa xa có mấy ngôi mộ lỏm chỏm lòng vừa sợ lại vừa muốn khóc vì giờ ko biết nên đi đâu và về đâu trong thời gian này.Nhưng rồi vẫn cứ lê đôi chân để cố đi hi vọng sẽ gặp được đi đường nhờ giúp.Đi mãi đi mãi hơn 30p đường cũng chẳng 1 bóng người tôi bắt đầu tuyệt vọng,những giọt nước mắt cũng như muốn rơi ra,trong đầu tôi lúc này lại nghĩ về bài hát “ Dấu Chấm Hỏi của ca sĩ Mỹ Tâm”,tôi thầm hát 1 mình để quên đi những muộn phiền mà tiếp tục đi tiếp “cha ơi,cha là ai……Mẹ ơi,mẹ là ai…đêm khuya bên hè vắng….đứa bé mồ côi đang nằm co ro như dấu chấm hỏi đặt giữa cuộc đời….Cha ơi,cha ở đâu…mẹ ơi,mẹ ở đâu…mưa rơi ,ôi lạnh quá,gió buốt từng cơn..em nằm bơ vơ,nằm mơ 1 mái nhà…có mẹ và có cha.” Vừa dứt câu hát thầm thì hỡi ôi trời mưa,chẳng biết sao cái miệng mình hát linh thế,tôi cố chạy cho thật nhanh miễn sao tìm được chỗ trú chứ ko lại ướt hết bộ đồ duy nhất trên người,chạy đi được 1 lúc thì tôi thấy 1 căn nhà nên nhanh chân hơn 1 chút ko thì mưa lớn mất. Vào được đến đó,tôi đứng ngoài hiên nhưng cũng chẳng dám nhìn vào vì nói thật tôi sợ ma kinh khủng,mưa càng ngày 1 lớn,thậm chí tạt mạnh vào phía chỗ tôi đứng nên tôi phải xít vào trong nữa.Lần này thì tôi cố nhìn khung cảnh xung quanh thì hỡi ôi,cỏ mọc đầy xung quanh căn nhà và xa xa có mấy ngôi mộ lỏm chỏm gần căn nhà này,nhà ko có 1 cánh cửa gì hết,nếu có thể nhìn thì nhìn được thấu từ ngoài vào trong ,ko hề có vật dụng hay dấu hiệu người ở,đây là 1 căn nhà hoang chắc đã được bỏ từ rất lâu. Trời ngày càng lạnh mưa càng lớn nên lấy hết can đảm bước vào trong nhà đó,ngồi co ro 1 lúc,có lẽ vì do mệt khi đi đường xa và đi bộ khá lâu tôi đã thiếp đi,trong giấc ngủ tôi năm mơ thấy 1 người lớn tuổi mặc 1 bộ đồ màu trắng hiền từ đang ngồi cạnh tôi bắt chí,và khẽ vuốt mặt mình,cơn mơ y như thật rồi tôi choàng tỉnh dậy thì nhìn xung quanh chẳng có ai nhưng mưa ở ngoài cũng ko có dấu hiệu dứt đi,đang ngồi nghĩ miên mang thì ở đâu từ sau nhà tôi lại nghe tiếng ru con “ à…ơi…ví..dầu…cầu..ván…đóng…đinh…cầu…tre…lắc ….lẻo …gập ….ghềnh..khó….đi”.Mừng vì có người nên tôi mới lên tiếng hỏi:
– Xin hỏi ai vậy,có ai ko giúp cháu với?
Ko nghe tiếng trả lời và hình như tiếng ru con lại dứt khoảng,tôi nghĩ chắc mình nghe lầm nên đành thôi,được 1 lúc sau tiếng ru ấy lại vang lên “khó…..đi….mẹ…dắt….con…đi…con….đi….trường…học….mẹ…đi….trường…đời….ầu…..ơ…”
– Ai vậy?Có ai ko?
Tiếng hát lại nhưng bặt khi tôi cất giọng hỏi, tôi cố lê bước chân đi xuống phía dưới nhưng rồi chẳng thấy ai,thôi thì đi lên trên lại,lần này đói rồi lôi ổ bánh mì và chai nước trên tay ra định ăn tiếp thì tôi nghe tiếng nói như thì thầm bên tai “tôi…đói…quá,tôi…khát quá….làm ơn…cho…tôi …1 miếng”.Một lần nữa tôi lại hỏi:
– Ai đấy,nếu đói thì tôi nhường cho nè,ra đây mà ăn.
Đợi 1 hồi ko nghe tiếng trả lời đột nhiên nghe tiếng mèo kêu vọng vào nghe rất ghê rợn “meo…meo…meo…meo..” nghe như giọng ai oán và rồi tiếng mèo kêu lên inh ỏi như đang cắn nhau với ai đấy “méo…méo…meo..”tiếng “lẹt…xẹt…lẹt…xẹt ….”,rồi con mèo hét vang lên “Méo…” hình như con mèo này gặp 1 đối thủ nặng kí hơn nên bỏ chạy đi mất. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa vì nghĩ tụi mèo hoang cắn nhau thôi. Và khi quay người lại định ăn nốt bánh mì thì hỡi ôi,ổ bánh mì ko cánh mà bay,rõ rang khi nãy bịch bánh mì còn để đây cơ mà giờ đâu mất tiêu rồi,cứ tìm trước lại tìm sau ko có thì lại nghe 1 tiếng người thì thầm bên tai “cám….ơn….cám…ơn….”. Chẳng hiểu điều gì những cũng chẳng màn mình đã nghe được gì cả cứ tìm ổ bánh mì đã,tìm mãi vẫn ko thấy thôi thì đành cố nhắm mắt ngủ đợi trời sáng vậy. Bỗng nhiên “két…két…” giống như tiếng ai mở cánh cửa gỗ cũ kĩ bị xét ấy,lạ thay đây là ngôi nhà hoang thì làm gì có cánh cửa nào đâu mà nghe tiếng mở cửa,cố đưa mắt nhìn về phía sau 1 lúc thì tôi thấy thấp thoáng 1 cái bóng trắng như đang đứng ngoắc tôi,lúc ấy tôi ko nghĩ là ma cỏ gì hết,nghĩ là người nào đang muốn giúp mình nên cố đứng dậy và chạy theo sau.Nhưng khi tôi càng đi đến gần người đó càng xa hơn,tôi chỉ nghe tiếng văng vẳng bên tai “mau….lên….mau…lên…sắp…tới…rồi….” ,Lúc này giống như có ai thúc giục mình đi theo tiếng nói đó,cứ đi mà chẳng biết mình đi đâu,và rồi tôi vấp phải cái mô đất té xuống,mưa thì ko còn lớn nữa mà chỉ lất phất thôi,cái té đó làm cho bộ đồ tôi dính đất rất dơ,vừa cố đứng lên và ngước mặt lên thì trước mắt tôi là vài cây chuối,và trong đó có 1 cây chuối bị ngoằn cong xuống giống như là đang có ai uốn cong nó vậy,tiếng gió làm cho những cây chuối va vào nhau nghe “lẹt…xẹt…” lạnh hết cả sống lưng.Nhưng chẳng hiểu sao và cái động lực nào cứ bắt con mắt tôi dán vào cây chuối cong kia,rồi tôi thấy 1 dáng người áo trắng ngồi trên cây chuối đong đưa như là đưa võng vậy đó cất lên tiếng hát ru con nghe nổi cả da gà “ầu…ơ…ví…dầu..cầu…ván…đóng….đinh…cầu…tre..lắc…lẽo…gập…ghềnh…khó…đi…ầu…ơ…” Tôi cứ đứng ngẩn ngơ 1 lúc cứ nghĩ sao con người nào có thể đu trên cây như vậy được nghĩ,vừa dứt cơn suy nghĩ thì bóng người áo trắng quay qua…gương mặt trắng bệch cất tiếng cười “ha…ha…há…há…” Quá sợ tôi chỉ kịp la lên “Á…Á…” và ngất đi ko còn biết chuyện gì xảy ra nữa.
Được 1 lúc sau tôi nghe tiếng người gọi:
– Này,cô gì ơi,cô bị sao thế dậy đi.
Kèm theo cái mùi dầu ai đang bôi lên mũi mình ấy,nên tôi đã giật mình dậy và thấy xung quanh mình lại có đông người như thế. Những người xung quanh hỏi tôi sao lại ở đây,tôi cũng thành thật kể lại chuyện mình bị gạt hôm qua cho mọi người biết. Một trong số đó lên tiếng:
– Đất Sài Gòn này đủ loại người nên cô phải cẩn thận đấy, lúc 5h sáng tôi dắt bò đi ăn cỏ đi ngang thì thấy hình như có người đang nằm trên ngôi mộ thế này nên tôi đến coi thử thì thấy cô.Bèn chạy đi kêu những người xung quanh qua đây giúp.Hên là cô tỉnh lại,thôi thì cô về nhà chúng tôi lấy điện thoại và gọi về gia đình.
Tôi nghe lời và đứng dậy ra về nhưng trước khi về tôi còn ngoảnh mặt nhìn lại ngôi mộ và thấy trên bia để tên “Trinh Thị Tr…mất năm 19xx” và khi nhìn tấm hình trên ngôi mộ ấy..thì chính là gương mặt của người con gái tối mà tôi đã thấy. Về đến nhà dân tôi cũng ko dám kể lại những gì bất thường tôi đã gặp vì nghĩ chắc sẽ ko ai tin nên thôi.Nhờ sự giúp đỡ của những người tốt bụng nên tôi cũng đã gọi đt được về nhà và xin lại địa chỉ của người quen. Trước khi đi tôi cũng xin vài cây nhang để quay lại ngôi mộ đó để thắp cho cô gái ấy vì nghĩ trời sáng nên sẽ ko có chuyện gì xảy ra. Khi ra tới ngôi mộ xung quanh thì cỏ chằn chịt,tôi chịu khó lấy tay bứt những cọng cỏ cho gọn hơn,rồi cúi đầu thành khẩn thắp nhang cho cô gái chết trẻ,tự dưng có người như đang đứng bên cạnh nói vào lỗ tai tôi
“cám..ơn..tôi..cảm…thấy…ấm..áp…lắm…đã…lâu…rồi…ko…ai…thắp..nhang…cho…tôi…” quay lại thì chẳng thấy ai cả,và trước mắt tôi ngay ngôi mộ đó, chỗ tôi thắp nhang thì ổ bánh mì và chai nước dở dang hôm qua lại được đặt ngay ấy,vậy ai…ai vào đây….tôi sợ quá cắm đầu mà chạy ra ngoài.
Truyện kể của tôi đến đây là tạm dừng,cuộc đời tôi khá gian truân và vất vả…có lẽ tôi là 1 ngôi sao xấu nên truyện tôi gặp ma ko ít.Thôi thì hẹn các bạn vào 1 thời gian rảnh rỗi tôi lại vào kể tiếp,nếu ko thì tôi sẽ kể cho tác giả Heo Ngốc nghe và viết lại cho các bạn đọc nhé! Tôi cam đoan những truyện ma về tôi mà đã kể lại cho các bạn nghe hoàn toàn là sự thật!Xin chào các bạn!

0
19 tháng 3 2022

phải ghi rõ ra là bài gì nữa chứ, nói không không vậy biết trả lời như thế nào?