Viết một bài văn kể lại trải nghiệm của em khi khám phá một vùng đất hoặc một quyển sách mới
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tham khảo : ( nói thật đây là bài tự lm nên có chỗ nào ko vừa í thì e sửa nhá )
Lúc em mới chuyển nhà , có biết bao nhiêu điều mới lạ và bỡ ngỡ , nhưng lần em làm quen mới My lại chính là trải nghiệm thú vị nhất đối với người mới vào làng.
Em vẫn nhớ là vào mùa đông năm ấy,khi em lấy hết lòng dũng cảm để quen bạn mới cũng chính là lúc em quen My.Vì nhà của My ở gần ngõ cụt và chỗ tối nên không có bạn nào muốn lại gần nhà My cả . Ấy thế mà em lại bước đến trước cửa nhà bạn và ''cốc cốc'' , ''CÓ AI Ở NHÀ KHÔNG Ạ '' em gõ cửa và nói thật to . Một tiếng kẽo kẹt vang lên , có lẽ vì cánh cửa nhà My là cửa sắt nên bị dễ rỉ . Một người phụ nữ tuổi trung niên mở cửa , ''cô ấy thật đẹp'' đó là suy nghĩ của em khi mới nhìn thấy cô . Em nhìn cô một lúc rồi chợt tỉnh và lễ phép chào hỏi cô , cô ấy mỉm cười và dịu dàng hỏi em :''cháu là bạn của My đúng không, vào nhà kẻo lạnh '' . Em vào nhà và lấy 1 cái cớ là mượn vở bạn về chép lại bài cô giảng,sau một hồi kể chuyện thì em thấy My và em nói chuyện rất hợp nhau . Khi đã gần 9h tối thì em chào hai mẹ con họ và đi về .
Có lẽ đó là lần trải ngiệm đáng nhớ nhất trong lòng em . Chỉ tiếc là 1 năm sau đó em lại chuyển nhà,em mong My vẫn sẽ nhớ em như em nhớ bạn .
( sorry nếu nó thiếu từ hoặc thừa nhiều nhá )
Em vốn là 1 người khô khan, ít nói không thích những câu chuyện ngôn tình cổ tích. Bởi vậy từ lâu em đã rất lười đọc sách, những lúc rảnh rỗi thì thường chơi điện thoại, chơi game lúc nào cũng ngồi một mình không muốn tiếp xúc với người khác… Và có lẽ cuộc đời em sẽ trôi dài trên cái dốc cô độc ấy nếu như không gặp được kì tích. Dạ vâng nó là “ kì tích” vì nó gần như đã làm thay đổi cuôc sống của em. Hôm đó cũng là tình cở em đang lướt Facebook thì thấy có một trang quảng cáo có giới thiệu về cuốn sách này với số lượng sản xuất là 15 triệu bản, có mặt trên 45 quốc gia trên Thế giới. Chính con số ấn tượng này đã làm khơi dậy tính hiếu kì của em. Và em bắt đầu lần mò kiếm đọc sách đó trên mạng xã hội. Cuốn sách mà em muốn nói đến hôm nay đó chính là “Đắc nhân tâm” (nghĩa là được lòng người), cuốn sách nói về kĩ năng sống cách đối nhân xử thế với mọi người. Có lẽ “Đắc nhân tâm” không phải là cái tên xa lạ đối với nhiều độc giả. Cuốn sách bán chạy nhất trong hơn mười năm của New York Times, được đánh giá là đầu tiên và hay nhất trong thể loại này. Do Dale Cranegie viết và xuất bản lần đầu vào năm 1963. Tuy nhiên giá trị và bài học của cuốn sách lại không hề lỗi thời theo độ tuổi của nó. Em ấn tượng bởi ngay từ nhan đề cuốn sách “tin rằng thành công, bạn sẽ thành công” những câu hỏi xuất hiện trong đầu em rằng: Lòng tin quan trọng tới vậy sao? Trước giờ có thật sự mình đã tự tin với bản thân?.... và sau đó dần đi sâu khám phá nội dung thì em càng bị cuốn hút hơn bởi nó không phải là những kiến thức khô khan xa vời khan mà nó rất gần với cuộc sống. Ở sách dạy cho em những điều mà không có trên giảng đường rằng cách tiếp nhận vấn đề, cách ứng xử và thái độ của bản thân. Cuốn sách đã mở rộng thế giới quan của em. Sách gồm 30 chương, mỗi chương là một bài học của tác giả về thực tế cuộc sống. Cuốn sách sẽ trả lời cho ta những câu hỏi mà có lẽ ít nhất 1 lần mình từng thắc mắc: Làm sao để giáo dục một đứa trẻ ngỗ nghịch, thuyết phục một khách hàng khó tính, bắt chuyện với một người không ưa mình, cách xử lý khi gặp một tình huống khó đỡ bất ngờ trong cuộc sống?... Em nhớ trong sách từng kể rằng tại thành phố New York có một tay súng máu lạnh giết người hàng loạt “Chỉ một lý do cỏn con, thậm chí không cần có lý do nào, hoặc đơn giản để giải sầu, hắn cũng có thể chĩa súng vào người khác và bóp còi". Sau một thời gian cảnh bắt được hắn thì phát hiện trong có 1 là tâm thư hắn để lại Crowley đã viết: “Dưới lớp áo này là một trái tim mệt mỏi nhưng dịu dàng – một trái tim không hề làm tổn thương ai”. Và còn tự ngụy biện rằng những hành động đó chỉ để tự bảo vệ mình. Tên tội phạm đã kết án người khác để chính mình không bị kết án. Và một con số bất ngờ mà tác giả đưa ra đến 99% chúng ta không tự phê phán mình cho dù bất cứ điều gì. Kết luận chỉ trích là vô bổ nó còn trở nên nguy hiểm khi chạm tới lòng tự tôn của con người và chỉ gây sự tức giận, căm thù, chối bỏ trách nhiệm. Một nghiên cứu đã phát hiện rằng một con thú được khen về hành vi tốt sẽ học nhanh hơn những con thú bị trừng phạt vì hành vi xấu. Đó chỉ là một trong vô vàn những bài học mà em được tiếp thu qua cuốn sách. Cuốn sách là kho tàng quý báu giúp em trao dồi thêm kĩ năng sống, cách ứng xử sao cho được lòng người. Và rồi dần dần em không đọc cuốn sách để thỏa lòng hiếu kì nữa mà đã nghiên cứu học hỏi những bài học từ nó. Quả thật cuốn sách là bước ngoặt của cuộc đời em, từ đó em đã cởi mở hơn với mọi người dần dần hòa nhập vào cuộc sống chung. Chính cuốn sách đã tạo cho em niềm đam mê đọc sách, càng đọc càng thấy mình còn nhiều hạn chế cần phải thay đổi. Qua những dòng tâm sự trên em muốn nhắn nhủ tới thế hệ các bạn trẻ bây giờ: Hãy đọc sách khi bạn còn có thể bởi nó là kho tàng tri thức của nhân loại.
xin t.i.c.k
HT
Vào ngày lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm qua, tôi được bố mẹ đưa đi viếng lăng Bác. Đó là một chuyến đi vô cùng thú vị, để lại nhiều dấu ấn trong tâm trí tôi.
Khi đi trên đường, tôi cảm thấy háo hức vì đã lâu rồi tôi chưa từng đi đến nơi này. Sau nửa tiếng thì xe đến nơi, khi bước xuống xe tôi cảm thấy rất ngạc nhiên bởi không gian rộng và sự trang nghiêm ở đây. Xung quanh là những cây cờ đỏ sao vàng được cắm hai bên với những chậu hoa nở rực rỡ. Đường vào lăng có rất nhiều chú lính đang đứng canh, vẻ mặt của các chú uy nghiêm với một khẩu súng trên vai. Hai bên lăng là hai cây đại rất to. Sau khi xếp hàng thì gia đình tôi đã được vào trong lăng, không gian nơi đây trầm một cách lạ thường và có một bầu không khí rất lạnh. Tiến vào căn phòng của Bác, tôi thấy vẻ mặt của Bác hiền từ làm sao, vầng trán Bác cao và rộng, chòm râu dài. Đôi môi Bác như đang mỉm cười. Vì vẫn còn nhiều khách ở bên ngoài nên gia đình tôi đã ra về sớm hơn một dự định. Nhưng sau khi thăm lăng Bác, bố mẹ còn đưa em đến thăm nhà sàn - nơi Bác từng sống và làm việc. Những kỷ vật như đôi dép, chiếc mũ cối, bàn ghế bằng tre, nứa… của Bác vẫn nằm đó. Chắc chắn ai nhìn thấy cũng sẽ vô cùng cảm động. Bên cạnh nhà sàn là vườn cây, ao cá của Bác.
Dù chuyến đi này ngắn ngủi nhưng để lại rất nhiều ấn tượng,chuyến đi này đã cho tôi biết một phần cuộc sống của Bác. Để rồi sau này, cảm giác tự hào và xúc động khi vào lăng viếng Bác vẫn còn in đậm mãi trong tâm trí tôi.
Vào ngày lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm qua, tôi được bố mẹ đưa đi viếng lăng Bác. Đó là một chuyến đi vô cùng thú vị, để lại nhiều dấu ấn trong tâm trí tôi.
Khi đi trên đường, tôi cảm thấy háo hức vì đã lâu rồi tôi chưa từng đi đến nơi này. Sau nửa tiếng thì xe đến nơi, khi bước xuống xe tôi cảm thấy rất ngạc nhiên bởi không gian rộng và sự trang nghiêm ở đây. Xung quanh là những cây cờ đỏ sao vàng được cắm hai bên với những chậu hoa nở rực rỡ. Đường vào lăng có rất nhiều chú lính đang đứng canh, vẻ mặt của các chú uy nghiêm với một khẩu súng trên vai. Hai bên lăng là hai cây đại rất to. Sau khi xếp hàng thì gia đình tôi đã được vào trong lăng, không gian nơi đây trầm một cách lạ thường và có một bầu không khí rất lạnh. Tiến vào căn phòng của Bác, tôi thấy vẻ mặt của Bác hiền từ làm sao, vầng trán Bác cao và rộng, chòm râu dài. Đôi môi Bác như đang mỉm cười. Vì vẫn còn nhiều khách ở bên ngoài nên gia đình tôi đã ra về sớm hơn một dự định. Nhưng sau khi thăm lăng Bác, bố mẹ còn đưa em đến thăm nhà sàn - nơi Bác từng sống và làm việc. Những kỷ vật như đôi dép, chiếc mũ cối, bàn ghế bằng tre, nứa… của Bác vẫn nằm đó. Chắc chắn ai nhìn thấy cũng sẽ vô cùng cảm động. Bên cạnh nhà sàn là vườn cây, ao cá của Bác.
Dù chuyến đi này ngắn ngủi nhưng để lại rất nhiều ấn tượng,chuyến đi này đã cho tôi biết một phần cuộc sống của Bác. Để rồi sau này, cảm giác tự hào và xúc động khi vào lăng viếng Bác vẫn còn in đậm mãi trong tâm trí tôi.
văn mik làm từ đầu kì II
Tham khảo
Nhân vật Ma-ri-a là một cô bé rất thông minh và tinh tường khi có thể hiểu và tự mình làm một thí nghiệm khi mới 6 tuổi. Cô có lòng ham học hỏi, mong muốn khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Chính vì vậy mà sau này Ma-ri-a trở thành giáo sư của nhiều trường đại học và là người phụ nữ đầu tiên nhận giải Nobel.