Viết một đoạn văn ngắn có sử dụng điệp ngữ (Chủ đề về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11)
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Ngày 20/10 là ngày để thể hiện lòng thành kính đối với các thầy cô, những người lái đò thầm lặng. Trong ngày này, có rất nhiều các hoạt động ngoại khoá và hoạt động thi đua dạy tốt được diễn ra sôi nổi. Học sinh cũng thể hiện lòng kính trọng đối với thầy cô bằng nhiều cách khác nhau: tặng hoa, tặng quà,... Tình thầy trò cũng từ đó mà gần gũi hơn, thân thiết hơn. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp các thầy cô thể hiện những tài năng của bản thân ngoài việc dạy như: ca hát, múa, hội hoạ...
Từ ghép: biết ơn, kính trọng
Từ láy: sôi nổi, gần gũi, thân thiết
3 cụm danh từ: lòng thành kính, các hoạt động ngoại khóa, các thầy cô...
Trong những kỉ niệm của em thì kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là ngày mà em không thể nào quên. Nó đã để lại cho em nhiều điều thú vị và đặc biệt là một bài học đáng nhớ. Em vốn là một học sinh khá giỏi trong lớp, được thầy bạn quý mến. Vào ngày 20 tháng 11, em mang một bó hoa lớn và một món quà cũng lớn đến tặng cô Yến - Giáo viên chủ nhiệm lớp em, ai nhìn món quà cũng phải trầm trồ khen ngợi, em rất lấy làm hãnh diện. Các bạn học sinh khác cũng ùa vào tặng hoa cho các thầy cô. Bỗng Nhi - đứa bạn thân của em nói: “Mày không tặng quà các thầy cô giáo khác à? Sao mày tặng mỗi cô Yến thôi vậy?”. Em nghe Nhi nói thế thì ra vẻ không hài lòng: “Các thầy cô chỉ dạy môn phụ thôi, tặng quà làm gì!”. Lúc đó, cô Yến đi ngang qua, cô liền nhẹ nhàng đến bên và nói: “Hoa này, các thầy cô dù dạy môn chính hay phụ đều đem đến cho em nhiều kiến thức bổ ích. Chính vì vậy, em nên kính trọng, yêu quý tất cả các thầy cô”. Nghe cô nói mà em cảm thấy cay cay ở khóe mắt, em tự trách bản thân tại sao lại có những hành động như vậy. Không cần suy nghĩ thêm nữa, em vội chạy thật nhanh về phía cửa hàng bán hoa mua thật nhiều hoa để tặng thầy cô giáo. Làm xong, em cảm thấy thật tự hào và vui. Ngày hôm ấy là ngày mà em không thể nào quên được.
một cô giáo
cô giáo ấy
sân trường này
tôi còn nhớ rõ như in cái kỉ niệm đầu tiên khi bước vào cấp 2. tôi thấy 1 cô giáo đứng dưới hàng phượng vĩ, nhìn khắp sân trường 1 lượt như nói lời xin chào. cô giáo ấy đã từng dạy nhiều lớp học trò ở đây và nơi cô đang đứng là nơi cô và lớp học trò cũ đã bao năm chụp ảnh kỉ niệm. sân trường này luôn có đầy kỉ niệm đối với cô.
mình viết lộn nhé câu a sửa lại là cô giáo, học sinh, sân trường
Trong một năm học có rất nhiều ngày chủ điểm nhưng có lẽ ngày chủ điểm ý nghĩa nhất chính là Ngày 20/11 - Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong không khí xao động của ngày 20/11, hẳn là không ít các bạn học sinh lại ngồi lại suy ngẫm về thầy cô giáo. Tôi cũng vậy. Vô vàn kí ức lại tràn về không thể tả hết. Tôi quên làm sao được những lúc cô tôi đứng trên bục giảng, giảng bài từng li từng tí. Tôi nhớ làm sao những lúc bụi phấn cứ nhè nhẹ bay bay để rồi lắng lại rơi trên mái tóc yêu thương kia của thầy cô. Lúc ấy, tường chừng như thầy cô già đi nhanh quá. Thật sự, đối với tôi mà nói học ai thì học nhưng học thầy cô là trên hết. Tôi vẫn còn nhớ rõ những bí quyết mà thầy cô dạy, những vườn văn chương thầy cô đưa đến, những công thức thú vị trong toán học dễ dàng như làm bánh. Những kí ức ấy làm sao quên được. Kỉ niệm lúc tôi bị cô đánh hay bị rày và la mắng vì tội ham chơi quên làm bài tập và cả những lúc được cô khen khi đạt loại học sinh giỏi vẫn còn đấy, vẫn in sâu trong trái tim tôi cái bóng gầy gầy, khom khom của thầy cô mỗi sớm mai soạn bài. Ngày 20/11, lòng tôi lại dậy lên một thứ cảm xúc khó tả nhưng tôi biết hẳn rằng cái cảm xúc ấy chính là lòng biết ơn, một sự tôn trong và yêu quý thầy cô-người lái đò tri thức đưa học sinh qua bến bờ thành công.
tham khảo
Nhớ Ơn Thầy Cô
Trùng khơi sóng vỗ dạt dào
Núi cao nhạn biếc lượn vào mây xanh
Công Cha nghĩa Mẹ sinh thành
Ơn thầy Cô đã cho danh cuộc đời
Đã từ bao thủa xa xôi
Ông Cha mình đã dựng đồi nghĩa cao
Biết bao tình nghĩa Thầy trao
Cô cho trí thức bay vào mộng mơ
Cuộc đời luôn đẹp vần thơ
Tình Thầy nhắc nhở ai chờ đò sang
Cho dù vất vả trăm ngàn
Nhắc nhau ta nhớ cung đàn Thầy Cô....!
Tham khảo:
Tri thức ngày xưa trở lại đây,
Ân tình sâu nặng của cô thầy!
Người mang ánh sáng soi dời trẻ;
Lái chuyến đò chiều sang bến đây?
Đò đến vinh quang nơi đất lạ;
Cám ơn người đã lái đò hay!
Ơn này trò mãi ghi trong dạ...
Người đã giúp con vượt đắng cay!
Dòng chữ in đậm là: Tri ân người lái đò, cám ơn người!
Trong một năm học có rất nhiều ngày chủ điểm nhưng có lẽ ngày chủ điểm ý nghĩa nhất chính là Ngày 20/11 - Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong không khí xao động của ngày 20/11, hẳn là không ít các bạn học sinh lại ngồi lại suy ngẫm về thầy cô giáo. Tôi cũng vậy. Vô vàn kí ức lại tràn về không thể tả hết. Tôi quên làm sao được những lúc cô tôi đứng trên bục giảng, giảng bài từng li từng tí. Tôi nhớ làm sao những lúc bụi phấn cứ nhè nhẹ bay bay để rồi lắng lại rơi trên mái tóc yêu thương kia của thầy cô. Lúc ấy, tường chừng như thầy cô già đi nhanh quá. Thật sự, đối với tôi mà nói học ai thì học nhưng học thầy cô là trên hết. Tôi vẫn còn nhớ rõ những bí quyết mà thầy cô dạy, những vườn văn chương thầy cô đưa đến, những công thức thú vị trong toán học dễ dàng như làm bánh. Những kí ức ấy làm sao quên được. Kỉ niệm lúc tôi bị cô đánh hay bị rày và la mắng vì tội ham chơi quên làm bài tập và cả những lúc được cô khen khi đạt loại học sinh giỏi vẫn còn đấy, vẫn in sâu trong trái tim tôi cái bóng gầy gầy, khom khom của thầy cô mỗi sớm mai soạn bài. Ngày 20/11, lòng tôi lại dậy lên một thứ cảm xúc khó tả nhưng tôi biết hẳn rằng cái cảm xúc ấy chính là lòng biết ơn, một sự tôn trong và yêu quý thầy cô-người lái đò tri thức đưa học sinh qua bến bờ thành công.
Tham khảo:
Bầu trời đang trong xanh với những áng mây trắng bồng bềnh, bỗng từ đâu mây đen ùn ùn kéo đến làm đen kịt cả một góc trời. Bồm bộp, mưa rơi trên mái nhà, mưa ào ào rơi xuống sân, rồi mưa ầm ầm như thác đổ. Cả không gian chìm ngập trong một màu trắng xoá. Lát sau, tạnh mưa hẳn. Trời lại tươi sáng như ban nãy. Cây cối như vừa được tắm gội thoả thích, mọi vật như bừng tỉnh. Tất cả đều lộ rõ một vẻ tươi tắn, đáng yêu và tràn đầy sức sống.
Tham khảo!
Bầu trời đang trong xanh với những áng mây trắng bồng bềnh, bỗng từ đâu mây đen ùn ùn kéo đến làm đen kịt cả một góc trời. Bồm bộp, mưa rơi trên mái nhà, mưa ào ào rơi xuống sân, rồi mưa ầm ầm như thác đổ. Cả không gian chìm ngập trong một màu trắng xoá. Lát sau, tạnh mưa hẳn. Trời lại tươi sáng như ban nãy. Cây cối như vừa được tắm gội thoả thích, mọi vật như bừng tỉnh. Tất cả đều lộ rõ một vẻ tươi tắn, đáng yêu và tràn đầy sức sống.
Hay ko vay
"Trong hoạn nạn mới biết ai là người bạn tốt". Trên đời này ai chả có bạn, nhưng để có một người bạn tốt và hiểu mình thì thật là khó. Có tình bạn chỉ thoáng qua như hương thơm của mùa hạ, có tình bạn lâu bền gắn bó với nhau suốt đời. Tình bạn đẹp khi những người bạn hiểu nhau. Người bạn tốt là người mà bạn không ngại ngùng khi biểu lộ cảm xúc trước mặt ta. Là người dù ở xa, vẫn luôn gởi đến một lá thư, một bưu thiếp để mừng sinh nhật ta, hay chỉ đơn giản để cho ta biết ta đang hiện diện trong lòng họ. Tình bạn mang nhiều vẻ đẹp, đặc biệt là về tinh thần. Tình bạn cho ta một sức mạnh thần kì. Khó có thể dùng lời để diễn tả cái sự thần kì đó, nhưng nói chung, tình bạn đã giúp đỡ ta rất nhiều rất nhiều...Tình bạn cũng giống như một mầm non, nếu ta biêt nâng niu, mầm non - tình bạn sẽ phát triển vươn lên một tầng cao mới. Và ngược lại, mầm non đó sẽ luôn tàn úa, sẽ không bao giờ đẹp được.
Tình bạn tốt đẹp là mơ ước của nhiều người. nếu ta đang có một tình bạn, xin hãy giữ lấy nó và đừng để tuột mất tình bạn cao quý, tiêng liêng đó!
-in đậm: điệp từ
-gạch: hán việt
-nghiêng: trái nghĩa
-thàng ngữ: câu đầu tiên