Viết đoạn mở đầu bài văn tả cây cà phê.
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tham khảo
a) Một đoạn mở bài trực tiếp.
Em rất yêu thích cây hoa mười giờ, là loài cây nhỏ nhắn và tô điểm cho vườn hoa nhà em. Hoa mười giờ được mẹ em trồng đã hơn 1 năm nay.
b) Một đoạn mở bài gián tiếp.
Mỗi loài cây hoa lại mang một đặc điểm riêng, chỉ những nét thuộc về riêng loài hoa ấy. Đặc biệt, có một loài hoa chỉ nở vào khoảng lúc 10 giờ sáng, vì thế mà loài hoa ấy được gán một cái tên tượng trưng không kém: Hoa mười giờ.
a) Sân trường em rất rộng, lát xi măng bằng phẳng, là một sân chơi lí tưởng cho chúng em. Trong sân còn có những bồn hoa lúc nào cũng xanh tốt, ong bướm đua nhau rập rờn bên những bông hoa rực rỡ sắc màu. Đặc biệt là cây phượng vĩ trồng giữa sân trường, ngày ngày tỏa bóng mát cho chúng em vui đùa. Bạn nào cũng yêu quý cây phượng.
b) Trước sân nhà em có một khoảng đất nhỏ. Đó cũng chính là một vườn hoa nhỏ do mẹ chăm sóc từng ngày. Mẹ trồng rất nhiều hoa, nào hồng, nào cúc, nào hướng dương. Em cũng góp vào vài cụm mười giờ. Riêng ba em thì luôn chăm chút cây hoa mai. Mỗi độ tết đến trước sân, trong nhà em lại rực rỡ với những khóm mai vàng chen nhau khoe sắc.
c) Đường vào xóm nơi em ở rất khó tìm bởi nó ngoằn ngèo, bên cạnh đó lại có những vườn rau trái khiến người lạ rất dễ lạc lối. Có lẽ vì thế mà một bác nào đó đã trồng lên một cây dừa ngay đầu xóm. Cây dừa như ngọn hải đăng, dẫn lối, chỉ đường cho khách lạ và như một người bạn thân quen đối với người trong xóm.
a) Cây phượng: Sân trường em trồng rất nhiều các loại cây bóng mát. Chúng đứng thành từng hàng thẳng tắp, xòe tán rộng che bóng mát khắp cả sân trường. Nhưng có lẽ chỗ gốc cây cổ thụ thu hút nhiều lũ trẻ chúng tôi nhất vẫn là cây phượng già. Hoặc: "Cầm những con bướm ép màu huyết dụ, đẹp như những con bướm trong tranh vẽ mà chị Hai đưa cho. Lật qua, lật lại, bỗng em reo lên: - A! Em biết rồi! Chị ép bằng những cánh phượng vĩ phải không? - Giỏi lắm! Em biết chị nhặt những cánh phượng ở đâu không? Ngay sân trường em hôm đi đón em đây. Thấy cánh phượng rơi, sực nhớ đến cách đây mấy năm, trước lúc từ biệt mái trường lớp chị trồng cây phượng này để kỉ niệm một thời đã học ở đây. Nhặt những cánh phượng rơi mà lòng chị bồi hồi xao xuyến... Mới đó mà đã tám năm rồi". Cây phượng ở sân trường em có lai lịch vậy đó.
b) Cây hoa mai: "Vườn kiểng nhà em có nhiều loài cây quí lắm: nào là thiên tuế, chiếu thủy, cây si, bồ đề, nguyệt quế... Loài nào cũng có. Nhưng mọi người đều khen cây mai có giá trị nhất. Thú thật nhìn cây mai, em cũng chẳng biết nó có giá trị đến cỡ nào. Hôm trước Tết, độ vài tháng, ba thuê người đào lên đặt mào cái chậu kiểng để ngay trước sân nhà. Đó là cây mai nội em trồng đã hơn năm mươi năm nay".
c) Tả cây dừa: Chiều chiều, em thường cùng bố mẹ đi dạo mát ở bờ biển, ở đây có nhiều cảnh đẹp mà em yêu, thích nhất là được ngồi dưới gốc những cây dừa nhìn ra .biển cả, tận hưởng những ngọn gió từ đại dương thổi vào. Những cây dừa trở thành người bạn thân thiết của em từ lúc nào không biết nữa.
a) Cây phượng: Sân trường em trồng rất nhiều các loại cây bóng mát. Chúng đứng thành từng hàng thẳng tắp, xòe tán rộng che bóng mát khắp cả sân trường. Nhưng có lẽ chỗ gốc cây cổ thụ thu hút nhiều lũ trẻ chúng tôi nhất vẫn là cây phượng già. Hoặc: "Cầm những con bướm ép màu huyết dụ, đẹp như những con bướm trong tranh vẽ mà chị Hai đưa cho. Lật qua, lật lại, bỗng em reo lên: - A! Em biết rồi! Chị ép bằng những cánh phượng vĩ phải không? - Giỏi lắm! Em biết chị nhặt những cánh phượng ở đâu không? Ngay sân trường em hôm đi đón em đây. Thấy cánh phượng rơi, sực nhớ đến cách đây mấy năm, trước lúc từ biệt mái trường lớp chị trồng cây phượng này để kỉ niệm một thời đã học ở đây. Nhặt những cánh phượng rơi mà lòng chị bồi hồi xao xuyến... Mới đó mà đã tám năm rồi". Cây phượng ở sân trường em có lai lịch vậy đó.
b) Cây hoa mai: "Vườn kiểng nhà em có nhiều loài cây quí lắm: nào là thiên tuế, chiếu thủy, cây si, bồ đề, nguyệt quế... Loài nào cũng có. Nhưng mọi người đều khen cây mai có giá trị nhất. Thú thật nhìn cây mai, em cũng chẳng biết nó có giá trị đến cỡ nào. Hôm trước Tết, độ vài tháng, ba thuê người đào lên đặt mào cái chậu kiểng để ngay trước sân nhà. Đó là cây mai nội em trồng đã hơn năm mươi năm nay".
c) Tả cây dừa: Chiều chiều, em thường cùng bố mẹ đi dạo mát ở bờ biển, ở đây có nhiều cảnh đẹp mà em yêu, thích nhất là được ngồi dưới gốc những cây dừa nhìn ra .biển cả, tận hưởng những ngọn gió từ đại dương thổi vào. Những cây dừa trở thành người bạn thân thiết của em từ lúc nào không biết nữa.
a) Một đoạn kết bài mở rộng:
Ta yêu loài hoa mười giờ không chỉ vì là loài hoa đẹp, mà còn vì sự đặc biệt trong cách gọi tên, sự kiên cường và bền bỉ khi dễ trồng đến thế! Hoa sớm tàn và cũng sớm tắt, cứ như muốn nói rằng: để có được loài hoa đẹp nhất, cần phải sự chuẩn bị kĩ càng và tốt nhất trong suốt thời gian còn lại của một ngày.
b) Một đoạn kết bài không mở rộng:
Hoa mười giờ là một loài hoa đặc biệt, khiến ai nghe rồi cũng phải nhớ tên.
a. Ở giữa sân trường em có trồng một cây phượng lúc nào cũng sum suê bóng mát.
b. Sân trường em trồng rất nhiều loại cây cho bóng mát. Chúng đứng thành hàng thẳng tắp, xòe tán rộng che bóng mát khắp cả sân trường. Nhưng có lẽ gốc cây thu hút nhiều nhất vẫn là cây phượng già ở giữa sân trường.
Tham khảo:
Không như hoa mai mang đến sắc vàng cho người phương Nam, hoa đào từ lâu đã là biểu tượng của cái tết ở miền bắc. Màu sắc đỏ thắm của hoa đào đã tô điểm cho mùa xuân trên từng dãy phố, con đường, từng ngõ nhỏ làng quê; xua tan đi cái rét của miền Bắc và mang đến niềm vui, may mắn trong một năm mới an khang thịnh vượng.
Tham khảo
Trong một chuyến đi công tác ở Đà Lạt, bố mua về rất nhiều giống hoa lạ mà ở vùng đồng băng quê tôi rất hiếm. Tất cả chúng đều đã có nụ và sắp sửa ra hoa. Cây hoa mà được mẹ và em chăm chút nhiều nhất chính là cây hồng nhung được trồng trong một cái chậu sứ.
Từ trước tới giờ, em chưa từng thấy cụm hồng nào đẹp như thế. Thoạt nhìn cây hồng có vẻ như khắng khiu, mảnh khánh nhưng kì thực thì nó khá cứng và khỏe. Toàn thân có những gai nhọn sắc đâm ra tua tủa. Càng lên đến ngọn, màu xanh của thân cây nhạt dần, chuyển sang màu đọt chuối và gai cũng mềm đi. Chính những cái gai là vũ khí tự vệ củạ loài hoa hồng. Có lần em vô ý bắt một con nhện đang giăng tơ buổi sáng,; đụng phải một cái gai gần gốc chảy máu tay, em giận nó lắm. Nó giống như một tiểu thơ con nhà đài các dễ thương mà ưa nhõng nhẽo.
Nhìn những chiếc lá hình bầu dục to bằng muỗng ăn cơm và một hàng răng cưa như những nét hoa văn bao xung quanh lá đã thấy một sự kiêu kỳ đáng yêu của hồng nhung, ở gần gốc, màu lá xanh đậm, lên đến ngọn thì màu lá chuyển sang sắc tím của trời chiều. Đây đó những nụ hoa to bằng đầu đũa vươn mình lên cao như muốn phô bày dáng vẻ kiêu sai quyền quý của mình, Và kia, một đóa hồng đang độ hàm tiếu còn ngậm một giọt sương long lanh, sắc hồng mới được phô ra vài ba cánh. Mẹ bảo, hoa hồng là “chúa của các loài hoa”. Em nghĩ mẹ nói đúng. Hương thơm của hoa thì quả là một món quà của tạo hóa dành cho loài hoa này, vừa dìu dịu, thanh tao, không ngạt ngào mà chỉ thoang thoảng.
Cây hồng nhung của em là vậy đây. Ai đi qua đây cũng phải đều dừng lại vài phút để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiêu kì của hồng nhung. Em rất tự hào về chậu hồng “tiểu thư” của mình.
[ HT ]
Cầm những con bướm ép màu huyết dụ, đẹp như những con bướm trong tranh vẽ mà chị Hương đưa cho, lật qua lật lại bỗng tôi reo lên: "A ! Em biết rồi ! Chị ép bằng những cánh phượng vĩ phải không?" Chị tôi cười nói: "Giỏi lắm! Em biết chị nhặt những cánh phượng này ở đâu không? Ngay trong sân trường em hôm đi đón em đấy! Cây phượng này do chính lớp chị trồng đấy. Nhặt những cánh phượng rơi mà lòng chị bồi hồi. Mới đó mà đã tám năm rồi!". Cây phượng ở sân trường em có lai lịch như vậy đó.
Chiều chiều, em thường cùng bố mẹ đi dạo mát ở bờ biển. Ở đây có nhiều cảnh vật mà em thích. Còn gì thú vị bằng được ngồi dưới những gốc dừa nhìn ra biển cả, tận hưởng những làn gió từ đại dương thổi vào. Những cây dừa đã trở thành những người bạn thân thiết của em từ lúc nào cũng không biết nữa.
Hok tốt !!
giúp mk nhanh nha
Em tham khảo:
Mở bài:
Không thể phủ nhận được rằng, có một thứ quà mà người ta thường ví rằng “đen như địa ngục, đắng như tử thần, ngọt ngào như tình yêu” đó dường như cũng chính là cà phê, là món quà tuyệt vời được cả thế giới đón nhận.