Tên thí sinh: Nguyễn Thúy Hiền
Link tài khoản hoc24: https://hoc24.vn/vip/nguyen_thuy_hien_2308
Gmail: ladynguyen2308@gmail.com
Thể loại: Tản văn
BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT "20/11"
Nhà văn Gôlôbôlin đã từng nói: "Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên".
Gặp nhau là một cái duyên, cùng nhau gắn bó và đồng hành trong suốt một hành trình giảng dạy lại càng đáng trân trọng. Em phải nói lời nào để diễn tả cho đủ, cho thoả hết tình cảm của mình dành cho cô - cô Thúy. Hai cô trò mình có duyên gặp nhau và đồng hành trong suốt một năm học cuối cấp ba. Nhưng có lẽ thời gian đã trôi quá nhanh, thấm thoát đã hơn một năm và giờ cô trò năm ấy đã trở thành tân sinh viên đại học.
Điều làm em ấn tượng nhất về cô là mỗi khi bước vào cửa lớp, em lại được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười và sự trẻ trung yêu đời của cô. Nhiều lúc em cứ tự hỏi bản thân, tại sao lúc nào cô cũng giữ được nụ cười tươi rói đến như vậy? Cô không phải là người đầu tiên truyền cảm hứng văn chương tới em, nhưng cô lại là người tiếp thêm nguồn động lực giúp em yêu môn văn hơn mỗi ngày. Cô từng bảo rằng em viết tốt hơn là nói, thực sự đúng là vậy cô ạ, những thứ viết ra bao giờ cũng chứa nhiều cảm xúc hơn là lời nói bên ngoài. Mỗi giờ văn được đồng hành cùng cô trôi qua rất nhanh, tích tắc tích tắc bốn mươi lăm phút cứ như đôi ba phút vậy. Cô là người luôn tận tâm chỉ bảo học trò tới nơi tới chốn, chỉnh từng lời văn, câu chữ cho bài viết của học sinh. Cô biết không, em còn nhớ như in ngày có điểm thi tốt nghiệp môn văn, người em muốn chia sẻ ngay lúc đó chính là cô, mặc dù đã hơn mười hai giờ đêm sợ tiếng chuông tin nhắn reo lên làm phiền giấc ngủ của cô, nhưng em đã lấy hết can đảm để bấm nút "gửi" thành công. Nhận được những lời chúc mừng và khen ngợi từ cô, em cảm thấy thật ấm lòng. Mặc dù không còn được học dưới mái trường cấp ba, không được gặp cô mỗi tuần nhưng tình cảm cô trò vẫn cứ khăng khít như vậy, mãi mãi.
Vậy là ngày nhà giáo Việt Nam sắp tới rồi cô nhỉ, em chúc cô sẽ luôn giữ mãi nhiệt huyết tuổi trẻ và ngọn lửa yêu nghề của mình, tiếp tục chuyến hành trình đưa học trò tới bến bờ thành công. Và em mong rằng, vào một ngày không xa có cơ hội gặp cô, em sẽ không còn là cô bé nhút nhát, ít nói như ngày xưa nữa, mà đổi lại là một người năng động, hoạt bát, cùng cô tâm sự và chia sẻ cuộc sống thường nhật.
“Một đời người, một dòng sông
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ
Muốn qua sông phải lụy đò
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa…”
Hà Nội, 17.11.2020
Học trò của cô
Nguyễn Thúy Hiền