K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

7 tháng 1 2020

Mẹ em làm nghề nội trợ,nhưng thật chất thì không đúng cho lắm.Mỗi ngày ở nhà mẹ em thường thường xem ti vi ,đọc truyện tranh,lướt web,tối bố về thì mẹ em mới cuống cuồng dọn dẹp nhà cửa,nấu cơm và....đi đón em,thế nên em gái em lúc nào cũng được mẹ em đón rất là "sớm" (khoảng 6 giờ 30 phút,may mà giáo viên về hết mà vẫn còn bác bảo vệ trông em nó,và lúc nào bác cũng cằn nhằn ) thế nên 8 rưỡi cả nhà mới ăn cơm,nào là trứng rán cháy đen,thịt rang siêu nhiều muối v.v....Đối với em , mẹ là một người nội trợ t vời

em rất yêu quý mẹ em

27 tháng 10 2023

Trường: Trường Tiểu học Thái Thịnh.

Địa chỉ: Đống Đa - Hà Nội.

Cảnh quan: Nhìn thăng vào là dãy nhà hai tầng - đó là dãy nhà Hiệu bộ với hàng chữ “Tất cả vì học sinh thân yêu” được sơn màu xanh lam nổi bật cùng cảnh các bạn học sinh vây quanh Bác được vẽ bằng nét vẽ sinh động trên nền tường hồng nhạt. Bên tay trái là vườn trường với rất nhiều loại cây. Bên tay phải là sân trường với những tán cây cổ thụ. Nổi bật trên cột cờ giữa sân trường là lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trong nắng gió. Lui vào phía sau là dãy nhà bốn tầng sơn màu vàng rơm được nối với dãy nhà Hiệu bộ bằng một hành lang rộng. Các phòng học được lát bằng gạch men. Những khung cửa sổ được làm bằng gỗ chắc chắn: các khung cửa được lắp những tấm kính màu nâu. Trước cửa mỗi lớp có một tấm bảng hiệu ghi tên lớp. Trong lớp có tám dãy bàn ghế kiểu mới hai chỗ ngồi. Nhìn lên là tấm bảng chống loá dưới ánh đèn sáng rực.

Tình cảm: yêu trường,...

31 tháng 12 2017

Nếu có ai hỏi tôi rằng một trong những người mà tôi yêu thương nhất là ai thì tôi sẽ trả lời rằng đó là bà nội .

Bà tôi là người nhân hậu và hiền từ nhưng gần như suốt cuộc đời của bà chỉ là những khó khăn và bệnh tật . Tôi thương bà lắm ! Tôi thương cái mái tóc xoăn xoăn điểm bạc của bà, thương cái dáng đi chầm chậm mà khập khễnh của bà . Bảy mươi tuổi mà tôi trông bà có vẻ già hơn so với người cùng tuổi .

Tôi có được nghe bố kể rất nhiều về bà – một con người chăm chỉ và chất phác . Bà đã tần tảo nuôi hai người con trai khôn lớn trong khi ông tôi đi bộ đội . Đến khi bố tôi có con thì bà lại vất vả trông cháu nhưng bố tôi nói bà lại thấy đó chính là niềm vui của bà .

Khi chưa ngã bệnh, bà tôi còn đi làm lao công cho một cơ quan nhỏ để mong sao kiếm được chút tiền giúp đỡ phần nào cho gia đình tôi khi khó khăn . Bà còn hay mua quà cho anh em tôi, những món quà dù là nhỏ nhưng đầy ý nghĩa như cái đồng hồ báo thức để cho tôi đi học hay những gói kẹo, gói bánh… Từ việc ấy cũng đã đủđể tôi hiểu bà yêu thương anh em chúng tôi đến chừng nào !

Tôi còn biết có lúc đi ra chợ bà nhìn thấy một người ăn xin nghèo khổ thì không bao giờ bà quay lưng lơ đi mà bà săn sang rút ra một tờ tiền trong ví của mình, gấp gọn làm đôi rồi bỏ vào nón của người ăn xin đó . Tôi thật cảm phục trước tấm lòng yêu thương vô hạn và trái tim rộng mở của bà luôn rộng mở đối với bất kì ai !

Bà tôi còn là một người rất yêu thiên nhiên nữa . Trong khoảng hiên nhỏ trước nhà bà lúc nào cũng chật đầy những chậu hoa nhài toả hương thơm ngát, những cây ớt nhỏ chi chít những quả xanh, vàng … Bởi vì bà tôi từng bảo : "Thiên nhiên giúp tâm hồn ta trong sáng hơn, giup tinh thần ta thoải mái hơn."

Lần nào về thăm bà tôi cũng ngả đầu vào vai bà và tâm sự mọi chuyện của mình . Có lúc tôi ôm bà khóc thút thít rồi bà cũng xoa đầu tôi an ủi . Những khi ấy tôi bỗng cảm thấy bà như đang truyền một hơi ấm tinh thần cho tôi , giúp tôi có thêm nghị lực để vượt qua chuyện buồn.

Nhưng rồi một tin sét đánh đã đến với gia đình chúng tôi. Trời ơi ! Bà tôi bị ung thư giai đoạn cuối và sẽ không chữa khỏi được. Sao mà ông trời lại bất công với bà đến thế ạ!

Mỗi lần tôi đến chơi, tôi đều thấy bà cười nhưng trong lòng tôi luôn lo lắng rằng ẩn sau nụ cười đó là nỗi đau về thể xác đang dằn vặt bà tôi . Bà vẫn lạc quan và yêu đời quá! Bà chỉ đang cố gắng tỏ ra vui vẻ cho tôi đỡ buồn . Tôi biết cơn đau đó đã hành hạ bà tôi suốt hàng tháng trời . Bà ơi! Mỗi khi nhìn thấy bà lên cơn đau quằn quại cháu chỉ còn biết chạy lại mà xoa bóp cho bà và chỉ biết oà khóc như một bé lên ba . Giá mà khi đó cháu có thể làm gì hơn những việc ấy để cho bà đỡ đau để cho bà đỡ khổ bà ạ!

Và đến ngày giáng sinh cách đây hai năm, bà tôi đã vĩnh viễn ra đi, đi về một nơi rất xa mà không bao giờ quay trở lại . Đay là lần đầu tiên cháu biết đến sự mất mát. Sự mất mát làm thành khoảng trống trong con tim cháu. Sự mất mát mới to lớn làm sao khi cháu phải cách xa một người mà cháu yêu thương nhất. Bà nội ơi! Sao bà lại bỏ cháu mà đi vậy bà ?

Bây giờ, mỗi khi nhớ đến bà, cổ họng cháu lại thấy tắc nghẹn và mắt cháu lại cay xè bà ạ! Bà đã cho cháu bài học thật quí giá :Ta hãy trân trọng từng phút giây dù là nhỏ nhất khi ở cạnh người mà minh yêu thương.

Cháu muốn nói hàng ngàn lần rằng: Cháu yêu bà! Hình ảnh bà sẽ mãi mãi nằm trong tim cháu.

31 tháng 12 2017

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, tôi lớn lên trong tình yêu thương và sự đùm bọc, chở che của ngoại. Nhưng chưa được bao lâu thì tôi phải tạm sống xa người bà đáng kính…Khi cuộc sống mưu sinh đã không còn là gánh nặng, khi nỗi lo cơm áo gạo tiền đã vơi đi phần nào, cha mẹ tôi đã tìm được việc làm ổn định ở thành phố và đón tôi lên đấy. Đêm trước ngày đi, tôi ngủ cùng bà, được bà ôm tôi vào lòng dặn dò đủ thứ: Nào là lên trên đó phải nghe lời cha mẹ, cố gắng học hành, nào là không được học đòi chúng bạn ăn chơi trác táng, đi sớm về khuya, nào là phải ăn uống đầy đủ, đi ngủ đúng giờ,…Hằng hà sa số những điều mà ngoại đã dặn tôi trong đêm đó cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in. Lúc tiễn tôi bà đã khóc, bịn rịn vén tóc tôi mà nghẹn ngào: “Đi đường mạnh giỏi nghen con, khi nào nghỉ hè thì về thăm ngoại”…

“Tổ cha mày, đi bao lâu rồi mới về?”. Đó là câu nói cửa miệng của ngoại mỗi khi tôi về thăm. Câu nói bình dân nhưng nghe sao tình nghĩa quá, thi vị quá. Ngoại vẫn cứ hay mắng yêu tôi như thế, rồi xoa đầu, ôm tôi hôn lấy, hôn để như thể sợ người khác sẽ giành mất đứa cháu gái của bà…Ngoại cứ như trẻ lại khi tôi về quê nghỉ hè, ngoại luôn miệng nói cười và tíu tít “khoe” thành tích học của tôi với những người hàng xóm, láng giềng. Những lúc ấy, tôi thấy ánh lên trong mắt ngoại sự tự hào và cả niềm hãnh diện…Điều đó là tôi cảm thấy vui xiết bao!!! Tôi tự nhủ với mình rằng càng phải cố gắng nhiều hơn nữa…

25 tháng 11 2017

Nhân vật tôi: người tham gia nhiều chặng đường gian khổ của lịch sử

    + Là người giỏi quan sát, cảm nhận nhạy bén, sắc sảo

    + Có giọng điệu vui đùa, khôi hài nhưng khôn ngoan, trải đời

    + Người trân trọng những giá trị truyền thống của dân tộc

→ Nhân vật tôi thấp thoáng bóng dáng của tác giả, người kể chuyện, một sáng tạo nghệ thuật sắc nét mang tới điểm nhìn chân thật, khách quan

- Nhân vật Dũng

    + Sống đúng như lời mẹ dạy, lên đường nhập ngũ cứu lấy Hà Nội

    + Dũng và Tuất thể hiện được cốt cách của người Hà Nội

- Một số nhân vật khác:

    + Ông bạn trẻ đạp xe như gió làm xe người ta suýt đổ còn quay lại chửi “tiên sư cái anh già”

    + Những người mà nhân vật “tôi” hỏi thăm khi quên đường

    + Những “hạn sạn của Hà Nội” làm lu mờ đi ý nghĩa, nét đẹp của sự tế nhị, thanh lịch

13 tháng 6 2018

đó là một người liêm khiết

13 tháng 6 2018

cạn lời.........

???????????

4 tháng 1 2017

Hà Nội, thành phố ở trong sông, nơi có con sông Hồng nghìn năm cuộn trào sóng đỏ để phù sa bồi đắp nên những ruộng vườn bờ thửa tạo nên nền văn minh lúa nước sông Hồng. Hà Nội phố xá đông vui nhưng cũng không kém phần cổ kính. Đây Hàng Ngang, Hàng Bạc, Hàng Đào. Kia Hàng Mắm, Hàng Muối, Hàng Đường, Hàng Lược… Ngược lên phía bờ đê Yên Phụ, đi xuôi ra mạn Quảng Bá, Nghi Tàm, đứng ở đó hướng mặt ra phía bờ sông Hồng lộng gió để tận hưởng cái không khí mát mẻ của buổi trưa hè và nghe trong hơi gió lùa có vị ngọt của phù sa. Ta cũng thấy đẹp đến nao lòng vì những bờ ngô, bãi lúa; dáng hiên ngang tựa thế rồng bay vắt mình qua dòng sông của cây cầu Long Biên.

Người ta nói, mùa thu là mùa đẹp nhất của Hà Nội; cái mùa đã khiến cho không biết bao nhiêu tâm hồn nghệ sĩ đã phải ngẩn ngơ vì nó. Mùa thu, những nẻo đường Hà Nội như rợp bóng lá vàng bay, hồ Tây mênh mông sóng nước, đường Nguyễn Du thơm nồng hoa sữa, phố Phan Đình Phùng hàng sấu biêng biếc xanh tươi, làng Nhật Tân muôn hoa khoe sắc, hương cốm làng Vòng dìu dịu trong chiếc lá sen non... Tất cả, tất cả như ùa vào lòng người làm rung lên những cung bậc cảm xúc lạ kỳ khó tả. Cứ đi, đi giữa trời thu Hà Nội, giữa những con đường mang tên gọi đã thân quen. Đây Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Phùng Hưng… những con đường mang tên các vị anh hùng kiệt xuất. Kia Nguyễn Du, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Hồ Xuân Hương… và biết bao con phố nữa mang dấu ấn của một nền văn chương rực rỡ. Hà Nội xưa và nay như hoà vào nhau làm một trong từng đường nét kiến trúc, không gian. Nghệ thuật kiến trúc ở đây là sự giao hòa giữa cái cũ và cái mới, giữa cái truyền thống và cái hiện đại. Ngày nay, người ta vẫn thấy ở đây những mái ngói thâm nâu mang dáng dấp thuần Việt nằm bên cạnh sự hào hoa lộng lẫy của những tòa nhà mang đường lối kiến trúc phương Tây có từ thế kỷ trước. Bên cạnh đó, những chung cư cao tầng, những tòa cao ốc sang trọng mang dấu ấn của thời kỳ hiện đại đang nhanh chóng mọc lên tạo nên hình ảnh về một Hà Nội trẻ trung tràn đầy sức sống.

Và Hà Nội càng lạ kỳ hơn khi người ta chợt bắt gặp giữa không gian của một thành phố ồn ào của thời kỳ hiện đại thấp thoáng những ngõ phố bình yên, những ngôi làng xưa cũ yên ắng như Nhật Tân, Quảng Bá, Nghi Tàm...

Người Hà Nội đã từ lâu nổi tiếng là hào hoa, thanh lịch và mến khách. Đặc biệt những cô gái Hà Nội với vẻ đẹp điển hình của người con gái xứ Bắc, làn da trắng, mái tóc đen dài, nụ cười ngời sáng, tiếng nói ngọt êm nghe chuẩn đến từng âm sắc. Đêm. Hà Nội như khoác lên mình chiếc áo mới. Gió mùa thu se lạnh, thành phố lặng yên, chỉ có tiếng lá khua xào xạc, tiếng chổi tre trên hè phố… và mùi hương hoa sữa thơm nồng giữa đêm khuya. Trên hè phố, ánh sáng của những ngọn đèn đường hắt ra dìu dịu trong màn sương đêm. Mùi thơm ngào ngạt từ bát phở nóng, từ tô cháo gà bốc khói vị hành răm, từ gắp chả nướng cháy lèo xèo trên lửa nóng, từ quả ngô vàng ươm đang nướng trên ngọn than hồng… toả ra từ những quán ăn đêm... Ôi, Hà Nội của ta...!

4 tháng 1 2017

Mà chị nhớ xem kĩ bài em và chắt lọc câu cho chuẩn nha. Vì em mới học lớp 6 thôi nên em chỉ cảm nhận thế thôi!

1 tháng 1 2021

Nội dụng: Bài thơ vừa miêu tả hình ảnh cái bánh trôi nước vừa trắng, vừa tròn, khi sống thì chìm, chín thì nổi. Dù sao, bánh vẫn giữ chất lượng tốt. Qua phép ẩn dụ, bài thơ còn miêu tả về người phụ nữ xã hội phong kiến xinh đẹp nhưng không tự chủ được bản thân, phải lệ thuộc hoàn toàn vào lễ giáo phong kiến. Bài thơ là một lời tự hào về vẻ đẹp người phụ nữ nhưng cũng là một lời đồng cảm, xót thương cho số phận người phụ nữ..

Bài viết:

Cuộc đời có bạc bẽo, bất công ,cuộc sống có gian khổ , long đong như thế nào chăng nữa, người phụ nữ vẫn giữ được sự son sắt, thủy chung cùng những phẩm chất tốt đẹp của mình. Đó là sự khẳng định của bà và đó cũng chính là phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam.Với hình tượng cái bánh trôi nước, Hồ xuân Hương đã nói lên được vẻ đẹp, phẩm chất trong trắng, son sắt của người phụ nữ, đồng thời cũng đã đề cập đến một vấn đề xã hội rộng lớn đối với người phụ nữ – sự bình đẳng giới. Đây cũng chính là vấn đề mà xã hội tốt đẹp của chúng ta đang xây dựng. Cám ơn bà đã để lại cho đời một bài thơ thật đẹp.  

1 tháng 1 2021

cảm ơn bạn nhé

mai mình kiểm tra rồi nên cần gấp