K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Cha và mẹ e thôi nhau lúc còn trẻ nhưng vẫn cho tụi e liên lạc và thường xuyên lên thăm hỏi. E nhớ rất rõ năm đó cha mướn cái nhà ở gần kiên lương mà đối diện là núi buổi tối sương xuống lạnh lắm. Cònphía sau nhà là một con sông nhìn đẹp lắm nước trong mà xanh có đá ở dưới nữa khúc gần bờ rất cạn vậy mà cha dặn ngay từ lúc e mới lên thăm là k đc xuống đó tắm ở khoảng 1...
Đọc tiếp

Cha và mẹ e thôi nhau lúc còn trẻ nhưng vẫn cho tụi e liên lạc và thường xuyên lên thăm hỏi. E nhớ rất rõ năm đó cha mướn cái nhà ở gần kiên lương mà đối diện là núi buổi tối sương xuống lạnh lắm. Cònphía sau nhà là một con sông nhìn đẹp lắm nước trong mà xanh có đá ở dưới nữa khúc gần bờ rất cạn vậy mà cha dặn ngay từ lúc e mới lên thăm là k đc xuống đó tắm ở khoảng 1 tuần mọi việc bình thường, đến chiều hôm nọ cha nói với e là hôm nay cùng mẹ( kế) đi xuống nội chắc khuya mới về tới con ở nhà vs a 2 a3 ngủ trước đi. Xong cha đi; e ở nhà chỉ biết coi ti vi còn a hai a ba dặn khi nào ngủ thì kéo miếng cao su trước cửa tiệm lại rồi nào tụi a về tụi a kéo rào lại khóa cho giờ hai a đi đánh bida. Vì tiệm làm ăn nên k có cửa, dùng cửa rào vừa tiện với lại diện tích tiệm rộng nên mn đừng thắc mắc s không có cửa nhé. Em lúc đấy cũng 9 10t rồi đủ hiểu biết về ma.

Nằm xem ti vi một hồi thì ngủ lun k biết, đến khi mở mắt ra thấy cha nằm cạnh rồi mà k thấy mẹ đâu nên lạ em hỏi mẹ đâu cha nói khuya rồi ngủ đi. E con nít mà cảm thấy k an toàn là khóc ngay vì từ bé đến lớn chẳg bao h cha nc với e như vậy cha e nc nhẹ nhàng mà từ tn lắm ấy thế mà, hôm nay nạt làm e sợ nên khóc. E nói con nhớ mẹ quá mai cha cho con về nha.( đến giờ vẫn vậy, bị ăn hiếp là nhớ mẹ ngay). Ổng kiu ngủ đi hoài e k ngủ mà nằm thút thít,thì nghe tiếng cửa sau mở cái ầm mà rõ ràg e nhớ đóng từ lúc cha đi rồi. Cái cửa bật ra e thấy rõ chẳg dốc chút nào, cái đầu nó to hơn người bình thường tóc tai ướt men đen thui,cái bụng nó to lắm như có bầu vậy,mà nó ở trần quấn cái khăn ngang lưng màu trắg như kiểu quần của ng khmer vậy, cái chân nó chỉ nhìn thấy ống quyển mà nhỏ xíu so vs người nó, mình nó đen thui ướt nhem đi từ cửa sau ra cửa trước trong vòng vài giây.

e trố mắt nằm im k dám khóc nữa cái đó vượt quá sức chịu đựng của e. Nào ngờ, xoay qua cái ông nằm ôm e nãy giờ k phải cha e mặt ổng biến đổi tích tắc từ mặt tròn thành mặt dài,ổng vừa kiu e nín vừa chỉ tay lên 1 cục thịt dư to đùng ngay trán ổng. Ổng nói nín đi hùi đó cha khóc nó cũng cắn cha bị vậy nè. Mặt e xanh lè , khóc hết nổi , phóng cái vèo ra cái cửa rào vừa chạy vừa quay lại nhìn, ổng k rượt theo e mà e thấy ổng nhìn e trìu mến lắm. E vẫn sợ chạy như bay ra ngoài đường cũng may cái tiệm cf kế bên chưa đóng cửa qa đó ngồi tạm, nhìn đồng hồ cũng mới 11h , người e run cầm cập cứ nhìn qa nhà sợ ổng đi theo. Đợi lúc sau thì thấy cha về vs mẹ a 2 a3 cũng về. E mừng rỡ khóc sướt mướt ôm cha kể lại cha kiu mai đi về sớm. Về tới nhà nghe mẹ nói là cha m đt xuốg nói cái thằg đi dưới sông lên ổng biết vì nó mới chết. Còn cái ông ôm e ổng k biết. e xin kể mn nghe về cái ông tự nhận là cha em. Sau chiện đó hơn cả năm e lên thăm cha , cha chuyển chỗ mới nênk sợ nữa.

Thăm cha về thì tối đó e nằm mơ, thấy cái ông hôm bữa e thấy nằm ôm e đấy. Hôm nay trg mơ ổng đeo một sâu chuỗi to trên cổ nhìn ổng e sợ lắm, giống như thầy luyện bùa v mà khuôn mặt thì y hệt cha e. Có điều đầu ổng hói để hàm râu ở trc miệng nữa nhìn ổng như mấy ông ở nước khác vậy. Ông vào nhà e ôm e nói e con ổng. Bắt e về, e sợ lắm mà thấy e cầm cây dao tự tay đâm chết ổng máu ổng màu xanh như lá cây.. e nằm mơ thấy vậy mấy lần thì k thấy nữa. Sau này lớn e kể lại thì bị ngoại nói là tổ bùa chọn m sao m không theo m đâm ổng vậy nên ổng k kiếm m nữa đó. Mà v cũng tốt vì tổ bùa này k phải của nhà mình theo học chỉ thành ma lại thoi. Chắc nhờ e đâm ổng mấy nhát ổng tha e chứ k thì giờ thành thày bùa rồi chứ đâu thày bóinunữa hihi

0
Chết Đuối. – Tác Giả Người Sợ Ma.Chào các bạn, dây là lần đầu tiên mình đăng truyện nên mong các bạn đừng ném đá mình nha.Mình xin kể sơ qua về hoàn cảnh nội dung câu chuyện, đó là do ông ngoại mình kể lại cho mình nghe, bây h ông đã mất nhưng mà câu chuyện mình vẫn còn nhớ mãi.Câu chuyện xảy ra vào khoảng năm 1994 – 1995 gì đó mình không nhớ rõ lắm. Mình ở quê hương miền trung...
Đọc tiếp

Chết Đuối. – Tác Giả Người Sợ Ma.
Chào các bạn, dây là lần đầu tiên mình đăng truyện nên mong các bạn đừng ném đá mình nha.
Mình xin kể sơ qua về hoàn cảnh nội dung câu chuyện, đó là do ông ngoại mình kể lại cho mình nghe, bây h ông đã mất nhưng mà câu chuyện mình vẫn còn nhớ mãi.

Câu chuyện xảy ra vào khoảng năm 1994 – 1995 gì đó mình không nhớ rõ lắm. Mình ở quê hương miền trung đầy gió lào và mưa bão nên những câu chuyện của mình cũng ma mị như những giải đất ấy. Hôm đó là vào tầm khoảng tháng 9 , trời mưa rất to ông ngoại mình mới đưa vó đi cất ( Đi bắt cá , ai ở trung thì biết ). Ông mình mới đến chỗ quen thuộc vẫn thương hay đánh vó, và vẫn làm như mọi khi. Nhưng đêm đó mới lạ lùng làm sao, trời mưa rất to nhưng bắt mãi chả được con cá nào, mọi khi như vậy th cá rất nhiều. Ông mới lấy làm lạ và định ra về thì bổng thấy một người trên cây cầu gần đó và đang từ từ tiến về phía ông.
Ông hỏi : Trời mưa đi mô đó .
Người đàn ông : Đi chăn vịt mà mưa to quá, mi rảnh thì xắn dùm tao cái quần cái nó vướng quá
Ông tôi nhiệt tình nhận lời và xắn quần giúp, nhưng vừa đưa ống quần lên thì thấy chân ông đó rất là nhớt, và khi xắn thêm thì thấy thịt trên chân đang rơi ra.
Và theo kinh nghiệm cửa ông tôi thì đã gặp thứ dữ rồi, đó là con ma chết trôi lên chọc người và bắt người đi theo. Lúc đó nếu như ông tôi bỏ chạy thì rất dễ bị bắt dìm xuống sông. Ông đã làm một điều theo kinh nghiệm là lấy ít muối để trong túi xát vào hai tay và xát vào ống chân ông đó. Và nó biến mất liền. Và ông tôi cũng về nhà ngay lúc đó và không bao h ra khúc sông đó đánh cá nữa. Bởi vì theo quan niệm quê tôi, nó đã theo mình thì trước sau nó cũng bắt mình cách đề phòng tốt nhất là không ra chỗ mình bị dạo nữa.
P/S : Mình còn nhiều chuyện nữa nhưng để bữa sau minh ranh thì viết.
Chuyện Thứ 2 Căn Nhà Đất – Tác Giả Henry
Câu chuyện xãy ra đã gần 20 năm rùi. Lúc này, là mẹ chưa sinh em đâu. Nhà em hồi đó nghèo lắm, được ông bà cho miếng đất xây nhà. Vì nhà còn rất nghèo nên xây căn nhà đất đủ che mưa, che nắng thôi. Từ lúc này, câu chuyện rùng rợn trong căn nhà đất bắt đầu.
Cha em là 1 người chuyên đi đốn cây rừng nói chung là lâm tặc á. Ông đi rừng quen rùi, nên thú dữ hay ma quỷ đối với ông là chuyện bình thường.
Ba em kể:
– Hồi lúc ngủ tại nhà cứ đến khuya đang nằm ngủ thì ông cảm nhận rỏ ràng có người leo lên người ông rùi ghì ông xuống. Lúc này, ông bất ngờ nên ráng mở mắt ra mà không được. Trong tâm trí ông biết lúc này là ma đè rùi. Ông ráng hết sức có thể để tung ra bàn tay ma quái đó. Tung 1 hồi, chắc con ma nó đè không nỗi nữa hay sao á , nên nó buông cho em ra . Cha em tỉnh dậy thì chẳng thấy ai hết. Nhưng lạ thay ở chỗ hai bắp tay ba em còn in rõ bàn tay của ai đó đăng siếc bắp ta ba em. Rùi câu chuyện thứ hai cũng căn nhà cũ đó. Cũng là khi ngủ, thì mẹ em nghe tiếng chảo, chén, xoang kêu rỗn rẻn nhưng có gì rung vậy. Mẹ em lúc này suy nghỉ lúc này chắc là chuột gì á. Lúc này mẹ em xuống bếp thì tiếng xoang, chém dừng lại.Khi mọi chuyện trở lại bình thường thì mẹ em lúc này về giường ngủ. 1 lát sau, lúc này mẹ em tỉnh dậy vì không phải âm thanh xoang, chảo nửa mà là tiếng em đanh cười giỡn trong nhà. Khi tỉnh dậy bà như chết điến. Gần giường là người phụ nửa ẫm đứa con đứng trên không, mặt trằng bệch đang nhìn mẹ mình và hình như đang cười. Mẹ mình lúc này chỉ biết la lên thật to cho cha mình dậy. Lúc này cha mình nghe tiếng mẹ la thì tỉnh dậy. Cha mình hỏi sao vậy thì mẹ mình kể đầu đuôi câu chuyện cho ba mình nghe rùi trấn an mẹ mình.
Nhưng sao này mẹ mình đẻ ra mình thì cũng mua được căn nhà khang trang gần kế bên nhưmg mà không gặp ma nửa. Khi cha mình hỏi bà mình thì bà mình kể. Hùi bà mình còn trẻ hình như đất nhà mình có chôn con của bà hàng xóm vì khó đẻ nên hai mẹ con kiệt sức mà chết.^^ đến lúc này cha mình nỗi da gà.

4
26 tháng 11 2019

hi hi

26 tháng 11 2019

eo oi

Chết Đuối. – Tác Giả Người Sợ Ma.Chào các bạn, dây là lần đầu tiên mình đăng truyện nên mong các bạn đừng ném đá mình nha.Mình xin kể sơ qua về hoàn cảnh nội dung câu chuyện, đó là do ông ngoại mình kể lại cho mình nghe, bây h ông đã mất nhưng mà câu chuyện mình vẫn còn nhớ mãi.Câu chuyện xảy ra vào khoảng năm 1994 – 1995 gì đó mình không nhớ rõ lắm. Mình ở quê hương miền trung...
Đọc tiếp

Chết Đuối. – Tác Giả Người Sợ Ma.
Chào các bạn, dây là lần đầu tiên mình đăng truyện nên mong các bạn đừng ném đá mình nha.
Mình xin kể sơ qua về hoàn cảnh nội dung câu chuyện, đó là do ông ngoại mình kể lại cho mình nghe, bây h ông đã mất nhưng mà câu chuyện mình vẫn còn nhớ mãi.

Câu chuyện xảy ra vào khoảng năm 1994 – 1995 gì đó mình không nhớ rõ lắm. Mình ở quê hương miền trung đầy gió lào và mưa bão nên những câu chuyện của mình cũng ma mị như những giải đất ấy. Hôm đó là vào tầm khoảng tháng 9 , trời mưa rất to ông ngoại mình mới đưa vó đi cất ( Đi bắt cá , ai ở trung thì biết ). Ông mình mới đến chỗ quen thuộc vẫn thương hay đánh vó, và vẫn làm như mọi khi. Nhưng đêm đó mới lạ lùng làm sao, trời mưa rất to nhưng bắt mãi chả được con cá nào, mọi khi như vậy th cá rất nhiều. Ông mới lấy làm lạ và định ra về thì bổng thấy một người trên cây cầu gần đó và đang từ từ tiến về phía ông.
Ông hỏi : Trời mưa đi mô đó .
Người đàn ông : Đi chăn vịt mà mưa to quá, mi rảnh thì xắn dùm tao cái quần cái nó vướng quá
Ông tôi nhiệt tình nhận lời và xắn quần giúp, nhưng vừa đưa ống quần lên thì thấy chân ông đó rất là nhớt, và khi xắn thêm thì thấy thịt trên chân đang rơi ra.
Và theo kinh nghiệm cửa ông tôi thì đã gặp thứ dữ rồi, đó là con ma chết trôi lên chọc người và bắt người đi theo. Lúc đó nếu như ông tôi bỏ chạy thì rất dễ bị bắt dìm xuống sông. Ông đã làm một điều theo kinh nghiệm là lấy ít muối để trong túi xát vào hai tay và xát vào ống chân ông đó. Và nó biến mất liền. Và ông tôi cũng về nhà ngay lúc đó và không bao h ra khúc sông đó đánh cá nữa. Bởi vì theo quan niệm quê tôi, nó đã theo mình thì trước sau nó cũng bắt mình cách đề phòng tốt nhất là không ra chỗ mình bị dạo nữa.
P/S : Mình còn nhiều chuyện nữa nhưng để bữa sau minh ranh thì viết.
Chuyện Thứ 2 Căn Nhà Đất – Tác Giả Henry
Câu chuyện xãy ra đã gần 20 năm rùi. Lúc này, là mẹ chưa sinh em đâu. Nhà em hồi đó nghèo lắm, được ông bà cho miếng đất xây nhà. Vì nhà còn rất nghèo nên xây căn nhà đất đủ che mưa, che nắng thôi. Từ lúc này, câu chuyện rùng rợn trong căn nhà đất bắt đầu.
Cha em là 1 người chuyên đi đốn cây rừng nói chung là lâm tặc á. Ông đi rừng quen rùi, nên thú dữ hay ma quỷ đối với ông là chuyện bình thường.
Ba em kể:
– Hồi lúc ngủ tại nhà cứ đến khuya đang nằm ngủ thì ông cảm nhận rỏ ràng có người leo lên người ông rùi ghì ông xuống. Lúc này, ông bất ngờ nên ráng mở mắt ra mà không được. Trong tâm trí ông biết lúc này là ma đè rùi. Ông ráng hết sức có thể để tung ra bàn tay ma quái đó. Tung 1 hồi, chắc con ma nó đè không nỗi nữa hay sao á , nên nó buông cho em ra . Cha em tỉnh dậy thì chẳng thấy ai hết. Nhưng lạ thay ở chỗ hai bắp tay ba em còn in rõ bàn tay của ai đó đăng siếc bắp ta ba em. Rùi câu chuyện thứ hai cũng căn nhà cũ đó. Cũng là khi ngủ, thì mẹ em nghe tiếng chảo, chén, xoang kêu rỗn rẻn nhưng có gì rung vậy. Mẹ em lúc này suy nghỉ lúc này chắc là chuột gì á. Lúc này mẹ em xuống bếp thì tiếng xoang, chém dừng lại.Khi mọi chuyện trở lại bình thường thì mẹ em lúc này về giường ngủ. 1 lát sau, lúc này mẹ em tỉnh dậy vì không phải âm thanh xoang, chảo nửa mà là tiếng em đanh cười giỡn trong nhà. Khi tỉnh dậy bà như chết điến. Gần giường là người phụ nửa ẫm đứa con đứng trên không, mặt trằng bệch đang nhìn mẹ mình và hình như đang cười. Mẹ mình lúc này chỉ biết la lên thật to cho cha mình dậy. Lúc này cha mình nghe tiếng mẹ la thì tỉnh dậy. Cha mình hỏi sao vậy thì mẹ mình kể đầu đuôi câu chuyện cho ba mình nghe rùi trấn an mẹ mình.
Nhưng sao này mẹ mình đẻ ra mình thì cũng mua được căn nhà khang trang gần kế bên nhưmg mà không gặp ma nửa. Khi cha mình hỏi bà mình thì bà mình kể. Hùi bà mình còn trẻ hình như đất nhà mình có chôn con của bà hàng xóm vì khó đẻ nên hai mẹ con kiệt sức mà chết.^^ đến lúc này cha mình nỗi da gà.

0
Xin chào mọi người, hôm nay mình xin kể lại 1 câu truyện có thật của 1 gia đình trong xóm mình.-Hôm đó cỡ tháng 8, gia đình chị Phương sinh ra được 1 đứa con nhưng tiếc thay nó không được lành lặng như bao đứa trẻ khác, khuôn mặt bị tật nguyền, tay chân thì co lại. Khi đem con về thì gia đình buồn lắm, mọi người khuyên anh chị nên bỏ đứa con đó đi rồi sinh đứa khác nhưng anh chị vẫn...
Đọc tiếp

Xin chào mọi người, hôm nay mình xin kể lại 1 câu truyện có thật của 1 gia đình trong xóm mình.
-Hôm đó cỡ tháng 8, gia đình chị Phương sinh ra được 1 đứa con nhưng tiếc thay nó không được lành lặng như bao đứa trẻ khác, khuôn mặt bị tật nguyền, tay chân thì co lại. Khi đem con về thì gia đình buồn lắm, mọi người khuyên anh chị nên bỏ đứa con đó đi rồi sinh đứa khác nhưng anh chị vẫn cố giữ lấy. Nhưng sau 2 năm 1 phần vì kinh tế khó khăn và 1 phần vì con mình bị tật nguyền phải nằm yên 1 chỗ nên anh chị nản quyết định đem vứt đứa bé đi, anh đem đứa bé lên núi rồi ném nó xuống (nhẫn tâm thế không biết). Mọi chuyện sau đó vẫn diễn ra bình thường và anh chị quên đi đứa con chính tay mình sát hại. Sau 1 thời gian chị Phương lại có thai và mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Khi anh Khải đi làm không có nhà thì cứ tối đến chị lại nghe tiếng bát đĩa va vào nhau, quần áo thì bị lục tung lên nhưng không mất gì cả, đôi khi còn nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Một hôm chị đi vệ sinh (thời đó nhà vệ sinh cách nhà khoảng 5,6m) chị vừa bước ra khỏi cửa thì thấy 1 bóng trắng bị tật nguyền luôn miệng hỏi:
-“Tại sao cha mẹ lại giết con? Tại sao lại ném con xuống để con chết không được nguyên vẹn? Tại sao? Tại sao? Con có tội tình gì mà cha mẹ nhẫn tâm với con như vây?”
-Khi nghe được như vậy chị ú ớ không ra lời rồi ngất lịm đi, hôm sau tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong nhà và mọi người xung quanh hỏi tại sao chị lạ ngất ngoài vườn thì chị chỉ nói đi vệ sinh mà mệt quá nên ngất đi thôi (vì cái chết của con chị anh chị nói là nó bị bệnh mà mất) khi mọi người đi về hết thì chị mới kể với anh mọi chuyện, anh kêu thôi để anh đốt nhang làm 1 con gà để cầu xin cho con để cho vợ chồng mình được yên. Sau khi làm xong mọi chuyện trở về bình thường, và ngày chị sinh nở cũng tới, chị dinh được 1 đứa con trai vô cùng kháu khỉnh, anh chị thương yêu nó lắm luôn cưng chiều và chăm sóc nó. Khi nó lên 6 tuổi anh chị dẫn nó đi chơi không biết vô tình hay cố ý mà lại lên ngay núi chỗ anh ném đứa con tật nguyền xuống. Đang ngồi chơi bỗng thấy đứa con đứng dậy và bước tới vách núi (lúc đó được rào chắn cẩn thận rồi) anh chin nghĩ con mình tò mò nên kêu là cẩn thận rớt xuống nha con. Nhưng thấy con mình cứ đứng ngó xuống thì anh chị hỏi con đang làm gì vậy? Thì cậu bé cười lên và quay lại nhìn 2 người với ánh mắt đỏ ngàu của sự giận dữ, nó quay sang hỏi:
-“Cha còn nhớ chỗ này không? Là chỗ cha đã ném con xuống đó, hơn 10 năm rồi cha nhỉ!? Bây giờ con xinh đẹp rồi cha còn muốn vứt bỏ con nữa không?” Hahaha
-Anh chị nghe vậy liền van xin
-“Cha mẹ xin lỗi, vì ngày xưa gia đình mình nghèo khó và con còn bị tật nguyền nên cha mẹ nghĩ quẩn đã vứt con đi, cha mẹ xin lỗi, con hãy tha thứ cho cha mẹ và tha cho em con đi!”
-Thì thằng bé nói với giọng giận dữ:
-“Chả nhẽ cứ tật nguyền là phải chết ư? Chả nhẽ nhà ngheo không nuôi được con cái là có quyền giết nó à? Cha mẹ đã coi mạng sống con người quá tầm thường rồi!”
-Sau đó đứa bé liền leo qua rào và nhảy xuống vực, và từ dưới vọng lên tiếng nói:
-“Đây là giá cha mẹ phải trả khi đã giết tôi”
-Truyện tuy không kinh dị cho lắm nhưng nó cho ta phải suy nghĩ 1 điều:
-“Con người có bao giờ tôn trọng sự sống của người khác chưa? Chính con cái mình cũng có thể giết được hay các thai nhi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời mà chúng ta đã lôi ra khỏi, tự hỏi tâm con người còn hay không?”

1

tuy bạn viết khá lâu r nhg mình bây giờ mới đọc đc và nó thực sự rất hay

Chào tất cả mn , e tên Tâm đọc truyện của kênh nhiều rồi nên e cũng muốn góp 1 câu chuyện nhỏ mà lúc nhỏ e về quê ngoại chơi , e xin phép kể như sau .Năm đó e học lớp 5 đang vào mùa mưa bão nên nhà trường cho học sinh nghĩ khi nào thời tiết ổn định sẽ đi học trở lại, đc nghĩ ít hôm nên cha e mới bảo ( Tâm ơi con có muốn về nhà ông bà ngoại chơi không ở nhà hoài cũng chán ) , e nghe 2...
Đọc tiếp

Chào tất cả mn , e tên Tâm đọc truyện của kênh nhiều rồi nên e cũng muốn góp 1 câu chuyện nhỏ mà lúc nhỏ e về quê ngoại chơi , e xin phép kể như sau .
Năm đó e học lớp 5 đang vào mùa mưa bão nên nhà trường cho học sinh nghĩ khi nào thời tiết ổn định sẽ đi học trở lại, đc nghĩ ít hôm nên cha e mới bảo ( Tâm ơi con có muốn về nhà ông bà ngoại chơi không ở nhà hoài cũng chán ) , e nghe 2 từ về ngoại thì liền hí hửng vì ở về ngoại e đc cưng như trứng với có ôg anh hay bài nhiều trò hay nên thích về ngoại lắm nên e đáp lại ( đi chứ ạ mai về luôn cha nhé ) cha e thấy e vui như vớ được vàng nên ( ừ ) 1 tiếng thật to …. thế là sáng hôm sau 2 cha con bắt đầu lên đường … đang đi thì trời lại đổ mưa như trút nước nhưng cuối cùng thì vẩn đèo được tới nhà ông bà ngoại …. vừa về tới cỗng thì gặp cậu 3 từ trên sg về đang ngồi hút thuốc , thấy cha và e nên cậu liền hỏi ( anh 2 với nhóc Tâm về chơi á hả…….. vô đây …… ướt hết r hả …… haha ) cậu thấy e ướt như chuột thì cười hà hà , cha e đáp ( ừ tại trường nó mưa bão quá nên đc nghĩ cho nó về để quậy ông bà ngoại cho vui ) cậu e lại đề nghị ( uhm vậy tối nay ae mình làm vài li chơi ….hôm nay mưa lớn chắc có cá ..ae mình đi lượn 1 vòng cắm câu thử xem có gì không … hoặc bắt ít con cóc nấu cháo ăn cũng được ) cha e sợ e ướt lạnh chỉ cười rồi gật đầu kéo e vô thay quần áo …. đến tối thì cũng chuẩn bị xong mọi thứ , e chạy ra xin xỏ đi theo thì bị cha cốc vào đầu 1 cái rồi bảo ( mưa gió đi đâu …. ở nhà đi ) híc năng nỉ mãi mới cho xách dép đi theo , vừa tính đi thì ông ngoại từ trong nhà bước ra sân hỏi ( 2 ae bây tính đi đâu h này ….. tính cắm câu hả ) cha e quay lại gật đầu dạ 1 tiếng rồi đi tiếp , ông ngoại nhìn theo và nói lớn ( cẩn thận nha bây ) cắm cần tầm 20′ mà chỉ có vài con cá xíu xiu , cha e vội toan bỏ về thì cậu 3 níu lại và nói nhỏ ( hay mình qua bên hồ anh 5 Bình cắm đại ít con ) 5 Bình là cha của cái anh hay bày trò chơi cho e chơi mổi khi về ngoại ( thôi m ơi ở bên đó um tùm …. thấy ghê , anh nghe nói có người chết dưới cái hồ đó đó …. bởi vậy đâu có ai dám đi ngang cái hồ đó đâu m có để ý hông ….. lỡ gặp Nó ( Ma ) rồi sao) cậu tặc lưỡi thành tiếng r nói ( trời ơi ….. h này mới 10h mấy mà , ma cỏ xuất hiện gì h này …. đi đi ) cha e k còn cách nào khác là đi theo cậu chứ đâu có bỏ cậu 1 mình đc , qua bên hồ bắt đầu cắm , mà phải công nhận cái hồ nhiều cá thật , toàn cá to , cắm mới tí xíu mà cả 1 thùng đầy , đang say mê sung sướng chờ gỡ cá thì bổng nhiên có 1 cần giật quẫy mạnh dữ dội …. có thể gãy cần luôn , cậu e cười rồi bảo cha e ( hề hề cá lớn anh 2 ơi để e lại gỡ ) cậu e cằm chắc cây cần giật mạnh lên nhưng k phải cá mà là thứ mớ gì đó đen đen dài óng , cậu e tính đâu rêu cho nên kéo lại gần để gỡ lưỡi ra thì ôi thôi , khi chạm tay vào thì cậu mới toát mồ hôi và nhận ra đó là 1 đội tóc đen thùi và bốc mùi hôi thối , cả cha e cũng thấy …. cậu e hoãng quá quăng thứ đó với cây cần xuống hồ luôn , cậu quay qua cha và e hét lớn ( anh 2 cõng nhóc Tâm chạy đi …. nhanh lên gặp Nó ( Ma ) rồi anh ơi ) cha e k biết cậu nói thiệt hay chơi nhưng chạy đại cho chắc , cậu e thì còn tiếc cái thùng cá nên ráng lấy sức xách nó về , còn e thì mặt đần ra không biết ( Nó ) là cái gì , cha đang cõng e trên lưng thì e hỏi ( ũa cha Nó là gì dạ cha ) chưa nói hết cấu là cha đã quát e im đi , thế là nín luôn mà mặt vẩn còn đần ra , chạy xíu thì cũng về được nhà ông bà ngoại , còn cậu thì chạy phía sau , tay vẩn còn cố gượng để xách cái thùng cá , cậu để cá sang 1 bên và lại chổ cha e và e ngồi nghĩ , ông ngoại thấy um sùm k biết chuyện gì nên mới chạy ra xem , um sùm là tại vì cha với cậu chạy nhanh quá gây tiếng động nên lũ chó trong xóm thức sũa như kèn ^^ ông mới hỏi ( gì dạ bây ….. làm gì mà chạy như mới bị Ma trêu dậy ) cậu e mới nói thêm ( thì mới bị hù đó Ba chạy quá trời , mệt gần chết ….. nhưng mà cũng hên còn vớt vát được 1 thùng cá to Ba , nhiều lắm con để bên kia kìa Ba lại mà xem ) ông ngoại e đi lại cái thùng dòm dòm r mới gọi ( cá nhiều lắm hả, to lắm p hông , 2ae bây ra đây mà koi đi nè ) cha vs cậu chạy 1 mạch lại xem , mới há hốc mắt chử O mồm chử A , trong thùng toàn là lá cây với rác thêm 1 lọn tóc dài có mùi hôi như lúc nãy cậu đã chứng kiến ………….
Sau này cái hồ đó được bác 5 Bình bôm cát lên lắp hồ luôn với lại tự tay bác làm cỏ dọn dẹp sạch sẽ và bác dựng 1 cái chòi lớn diện tích bằng với cái hồ ngày xưa và xây 1 cái miếu thờ , không biết phải để thờ cái người chết dưới hồ hay hông , nhưng mổi lần bác vô chòi đó ngủ là y như rằng bị đè và trời sụp tối bác trong nhà nhìn ra chòi là thấy 1 bóng người màu trắng tóc dài xõa xuống chẵng thấy khuôn mặt đâu cả , nhưng bác cũng chẳng gọi gì là sợ vì bác ở đó lâu nên gặp ( Nó )
Cũng là chuyện bt
Hi …. truyện này lúc lớn e mới hiểu luôn , nhắc lại thì thấy sợ chứ hồi nhỏ nói ( Nó Nó ) hông hỉu mô tê gì trơn , truyện có thật 100% đấy ạ mn thấy hay thì ũng hộ e , lần đầu e viết truyện văn hơi lũng cũng mn bỏ qua hộ nhen , cảm ơn rất nhiều

1
27 tháng 11 2019

ha ha ha ha ha

Chào các bạn, đọc chùa nhiều quá nay viết lại cho mấy bạn đọc nè :3 Văn hơi lủng củng, có gì cmt góp ý nha =)))Ông nội mình mất vào năm 2007, lúc đó mình 5 tuổi, mà mình nhớ rất rõ nha. Nội mình mất vì té đập đầu xuống gạch. Như kiểu có số ý, ban ngày khỏe re à, tự nhiên đang nằm trên lơ quăng, đứng dậy rồi ngã ra té. Lúc ông chết rồi mà nước mắt cứ trào ra, chắc còn vương...
Đọc tiếp

Chào các bạn, đọc chùa nhiều quá nay viết lại cho mấy bạn đọc nè :3 Văn hơi lủng củng, có gì cmt góp ý nha =)))

Ông nội mình mất vào năm 2007, lúc đó mình 5 tuổi, mà mình nhớ rất rõ nha. Nội mình mất vì té đập đầu xuống gạch. Như kiểu có số ý, ban ngày khỏe re à, tự nhiên đang nằm trên lơ quăng, đứng dậy rồi ngã ra té. Lúc ông chết rồi mà nước mắt cứ trào ra, chắc còn vương vấn. Lúc còn sống, ông thương mình và mẹ mình cực kì luôn. Mình thì nặng vía mà mẹ mình thì yếu. Ông mất đc 4 hôm thì hôm đó, mình ngủ với mẹ ( cha thì làm ca đêm, em trai ở vs ông bà ngoại ) thế nên ngủ có 2 mẹ con à. Nhà mình giống nhà kiểu ba gian hồi xưa, ở giữa là bàn thờ, có cái vách 2 bêb thành hai cái buồng thôi, ko phải tường như bây giờ. Tối đó đang ngủ thì mình thấy lạnh lạnh làm sao, mà lúc đó thì đéo bt sợ ma :v. Tự nhiên cái lúc đó mình nhìn lên trên đầu nằm, thấy ông nội đứng đó khều vào tay mình, mình nghe rõ ràng là ông nói “Oanh đi mua bánh vs ông nội”. Mình thì nằm nhìn thôi, và biết rõ là ông mất luôn, lúc đó vừa nhìn ông vừa khóc thút thít, khóc vì buồn, chứ mình chả sợ =(( Haizz nhớ ông quá.

Lần sau thì mẹ mình gặp, mà mẹ mình là thánh gặp ma. Đêm đó mẹ nghe tiếng dép kéo lê từ trước nhà, ra sau nhà rồi rẽ vào buồng của mẹ mình. Mẹ mình đang ngủ nghe vậy cái cũng tỉnh luôn rồi vì biết cái gì mà :3 Thì mẹ mình nhìn ra cái tấm màn, kiểu như cửa phòng mà thay thế bằng màn thôi. Thấy hình bóng quen thuộc đứng đó, ông nội đang đứng nhìn mẹ mình. Mẹ ôm mình cứng ngắc, mình thấy lạ trời nóng vậy mà mẹ ôm mình, lúc đó bực mình vcak vì trời nóng muốn chết ôm cứng ngắc sao ngủ đc, mình quay ra tung 1 cú nộ long cước làm mẹ buông mình ra luôn (nhẹ lắm vì lúc đó 5t à ) :v mẹ kể lúc đó mẹ sợ lắm. Mà chuyện lặp lại hoài luôn, tối tối thấy ông đứng nhìn hoài mẹ chịu kh nổi, mẹ mình sợ quá nên hỏi ngoại mình có cách nào để kh thấy kh gặp nữa không. Ngoại mình kêu lấy một miếng xương rồng với cái rế ( cái mà để nồi lên cho kh dính lọ ý ) treo trên cái màn. Tối đó mẹ cũng ngủ bth, đến 3h khuya thì thấy lạnh lạnh dưới chân, mẹ mình sợ rồi, biết gì rồi nên trùm chăn kín đầu. Một lúc thấy ngộp quá mở ra, lại lạnh chân. Mẹ thấy lạnh sóng lưng, lần này mẹ nhìn xuống thử thì ôi thôi , ông nội mình giơ tay giở cái màn lên, rồi tốc cái mùng lên luôn (mẹ mình thức và thấy rất rõ nhé ). Mà ông đứng khum khum chứ kh đứng thẳng lên đc. Rồi ông giơ tay chụp chụp như muốn chụp chân mẹ vậy.

Mẹ tui sợ mồ hôi ướt áo, muốn la lên mà kh đc, lúc đó tui thì ngủ ngon lành. Ông nội vừa chụp vừa nói là ” G. tại sao con làm như vậy G. ” Mẹ mình lấy hết sức kéo mền trùm lại, niệm Phật trong tâm rồi bth trở lại. Lấy Đt gọi cha mình kêu về ngay, lúc này mẹ nhìn xuống thì thấy bóng ông đi ra nhà sau. Hết đợt đó thì mẹ mình ít gặp ông hơn. Qua 49ngày là vĩnh viễn kh gặp nữa. Trong 49 ngày đó thì toàn mẹ mình gặp, là những chuyện như cơm thiêu, nhang cháy sao ý, rồi nghe tiếng dép mà bth qá nên làm biếng kể =)) Lần sau kể về chuyện của ngoại nha :< hihi

0
Chào các bạn, đọc chùa nhiều quá nay viết lại cho mấy bạn đọc nè :3 Văn hơi lủng củng, có gì cmt góp ý nha =)))Ông nội mình mất vào năm 2007, lúc đó mình 5 tuổi, mà mình nhớ rất rõ nha. Nội mình mất vì té đập đầu xuống gạch. Như kiểu có số ý, ban ngày khỏe re à, tự nhiên đang nằm trên lơ quăng, đứng dậy rồi ngã ra té. Lúc ông chết rồi mà nước mắt cứ trào ra, chắc còn vương...
Đọc tiếp

Chào các bạn, đọc chùa nhiều quá nay viết lại cho mấy bạn đọc nè :3 Văn hơi lủng củng, có gì cmt góp ý nha =)))

Ông nội mình mất vào năm 2007, lúc đó mình 5 tuổi, mà mình nhớ rất rõ nha. Nội mình mất vì té đập đầu xuống gạch. Như kiểu có số ý, ban ngày khỏe re à, tự nhiên đang nằm trên lơ quăng, đứng dậy rồi ngã ra té. Lúc ông chết rồi mà nước mắt cứ trào ra, chắc còn vương vấn. Lúc còn sống, ông thương mình và mẹ mình cực kì luôn. Mình thì nặng vía mà mẹ mình thì yếu. Ông mất đc 4 hôm thì hôm đó, mình ngủ với mẹ ( cha thì làm ca đêm, em trai ở vs ông bà ngoại ) thế nên ngủ có 2 mẹ con à. Nhà mình giống nhà kiểu ba gian hồi xưa, ở giữa là bàn thờ, có cái vách 2 bêb thành hai cái buồng thôi, ko phải tường như bây giờ. Tối đó đang ngủ thì mình thấy lạnh lạnh làm sao, mà lúc đó thì đéo bt sợ ma :v. Tự nhiên cái lúc đó mình nhìn lên trên đầu nằm, thấy ông nội đứng đó khều vào tay mình, mình nghe rõ ràng là ông nói “Oanh đi mua bánh vs ông nội”. Mình thì nằm nhìn thôi, và biết rõ là ông mất luôn, lúc đó vừa nhìn ông vừa khóc thút thít, khóc vì buồn, chứ mình chả sợ =(( Haizz nhớ ông quá.

Lần sau thì mẹ mình gặp, mà mẹ mình là thánh gặp ma. Đêm đó mẹ nghe tiếng dép kéo lê từ trước nhà, ra sau nhà rồi rẽ vào buồng của mẹ mình. Mẹ mình đang ngủ nghe vậy cái cũng tỉnh luôn rồi vì biết cái gì mà :3 Thì mẹ mình nhìn ra cái tấm màn, kiểu như cửa phòng mà thay thế bằng màn thôi. Thấy hình bóng quen thuộc đứng đó, ông nội đang đứng nhìn mẹ mình. Mẹ ôm mình cứng ngắc, mình thấy lạ trời nóng vậy mà mẹ ôm mình, lúc đó bực mình vcak vì trời nóng muốn chết ôm cứng ngắc sao ngủ đc, mình quay ra tung 1 cú nộ long cước làm mẹ buông mình ra luôn (nhẹ lắm vì lúc đó 5t à ) :v mẹ kể lúc đó mẹ sợ lắm. Mà chuyện lặp lại hoài luôn, tối tối thấy ông đứng nhìn hoài mẹ chịu kh nổi, mẹ mình sợ quá nên hỏi ngoại mình có cách nào để kh thấy kh gặp nữa không. Ngoại mình kêu lấy một miếng xương rồng với cái rế ( cái mà để nồi lên cho kh dính lọ ý ) treo trên cái màn. Tối đó mẹ cũng ngủ bth, đến 3h khuya thì thấy lạnh lạnh dưới chân, mẹ mình sợ rồi, biết gì rồi nên trùm chăn kín đầu. Một lúc thấy ngộp quá mở ra, lại lạnh chân. Mẹ thấy lạnh sóng lưng, lần này mẹ nhìn xuống thử thì ôi thôi , ông nội mình giơ tay giở cái màn lên, rồi tốc cái mùng lên luôn (mẹ mình thức và thấy rất rõ nhé ). Mà ông đứng khum khum chứ kh đứng thẳng lên đc. Rồi ông giơ tay chụp chụp như muốn chụp chân mẹ vậy.

Mẹ tui sợ mồ hôi ướt áo, muốn la lên mà kh đc, lúc đó tui thì ngủ ngon lành. Ông nội vừa chụp vừa nói là ” G. tại sao con làm như vậy G. ” Mẹ mình lấy hết sức kéo mền trùm lại, niệm Phật trong tâm rồi bth trở lại. Lấy Đt gọi cha mình kêu về ngay, lúc này mẹ nhìn xuống thì thấy bóng ông đi ra nhà sau. Hết đợt đó thì mẹ mình ít gặp ông hơn. Qua 49ngày là vĩnh viễn kh gặp nữa. Trong 49 ngày đó thì toàn mẹ mình gặp, là những chuyện như cơm thiêu, nhang cháy sao ý, rồi nghe tiếng dép mà bth qá nên làm biếng kể =)) Lần sau kể về chuyện của ngoại nha :< hihi

1
26 tháng 11 2019

oa

Truyện Tâm linh e gặp từ nhỏMa trong nhà!Không biết có ai đã từng gặp họ hoặc bị họ trêu chưa a?(HỌ – Người khuất mặt)Em đây đã từng, không phải 1 mà là rất nhiều lần. Có phải do yếu vía hay gì mà cứ găp hoài , găp suốt. Cũng có lẽ bởi mồm miệng e táy máy, phát ngôn lung tung nên mới vậy.E vô truyên nhé, moi người có thể tin hoăc không tin, Nhưng e đảm bảo cái ký ức đó nó đáng...
Đọc tiếp

Truyện Tâm linh e gặp từ nhỏ

Ma trong nhà!
Không biết có ai đã từng gặp họ hoặc bị họ trêu chưa a?(HỌ – Người khuất mặt)

Em đây đã từng, không phải 1 mà là rất nhiều lần. Có phải do yếu vía hay gì mà cứ găp hoài , găp suốt. Cũng có lẽ bởi mồm miệng e táy máy, phát ngôn lung tung nên mới vậy.

E vô truyên nhé, moi người có thể tin hoăc không tin, Nhưng e đảm bảo cái ký ức đó nó đáng sợ và ám ảnh e đến tân bây giờ cơ. E thì chưa từng viết truyên, câu cú lời văn thì tê. Cứ xem như là góp truyện cho mng đọc nhak. bỏ qua viêc diễn đạt không tốt của e a!

Từ nhỏ, e đã sống với ngoại(đó là do e khó nuôi với lại nhà ngoai ở thành phố nên mẹ e gửi gắm cho ngoai chăm sóc ). Cái số gặp và chứng kiến mấy chuyện M…A… ấy nó xuất hiện lúc em cỡ tầm còn lớp 2 hay lớp 3 rồi(e năm nay 27 nhé)

* Chả là hồi nhỏ e cứ thích ngồi lên cái ghế gỗ, rồi nhờ bà chị, đứa em đứng sau đẩy tới đẩy lui, cảm giác cứ như ngồi xe ngựa ấy. Thích cực – Tuổi bọn em lúc đấy toàn chơi trò này thôi.Cứ thay phiên đẩy cho nhau như thế.

1 đêm- Đêm đó là đêm bà chi ho cùng tuổi ghé nhà chơi, ở lại tíu tít với e. 2 chi em hơp cạ nhau, nên rủ nhau cùng ngủ chung trên phản (cái phản đó gần bàn thờ, phía đầu là bàn thờ, còn bên cạnh hông theo chiều nằm là bô bàn ghế gỗ, có cái ghế tui e vẫn hay chơi cưỡi tới, cưỡi lui đấy).

2 đứa Cũng ngủ phê pha, ngon giấc.

Rồ đến Nửa đêm, chính xác mấy giờ thì e thua, nhưng chỉ biết là phải qua 2h. vì 2 đứa nói chuyên và giỡn với nhau lâu lắm mới chịu đi ngủ. Em nằm ngoài cùng- chỉ cần giơ tay ra là xém đung cái bàn gỗ rồi. Hoặc quay ra ngoài là nhìn dc hết cái gì xảy ra bên canh. Lúc đó khi đang ngủ thì e bỗng giật mình và vô tình nhìn tới cái ghế. Chính xác là cái ghế mà e hay chơi. Trời ạ E thấy 1 ai đó, ng đó đang nhìn e, đang nhìn e- e cảm giác vây.Lúc ấy mắt e cứ nhìn trừng trừng, Đáng sơ nữa cái ghế thì cứ theo nhịp đẩy lên, hạ xuống và cứ thế, k hề dừng lại. Người đẩy là ai thi chắc mng hỉu chứ… (1 bóng đen cứ làm đi làm lại động tác đầy ghế lên và hạ ghế xuống.)

📷

Giống ik cái cảnh tui e đang chơi vậy.. E cố nhìn, mắt mở to, chớp chớp liên tục vì k thể tin.Nhưng thề lun , nó cứ như vậy k hề dừng. E bị đơ, và cứ nằm nhìn như vậy vì nghĩ mình đang ngủ rồi mơ chẳng hạn. Nhưng không, hình ảnh đó chân thưc lắm. vì khoảng cách e với cái ghế rất gần.

Trên cái phản lạnh chỉ là cái gối, bên canh là bà chị, rồi lại găp cái cảm giác này. Eo ơi, nỗi sơ cứ nói là tăng theo cấp số nhân. Cứ sơ tim ngừng rồi k đập nữa.

pHẢI LÀM GÌ?lúc đo e k biết. chỉ biết rằng cố nhắm mắt, dùng tay véo mạnh lên người bà chị. véo cực mạnh ,thế mà bả cứ như tương. véo đến mấy cái bả mới la lên. Chỉ chờ có vậy e bổ nhào vô trong, đẩy bả ra ngoài và giả vờ ngủ, Mặc dù nhịp tim cứ như đánh trống tựu trường. Quay mặt vào góc tường,e cố trấn tĩnh, cũng chẳng hiểu liệu việc đó tiếp diễn tiếp nữa k, hay ng đó đã dừng lại rồi và thôi k nhìn e nưa?

Nỗi ám ảnh của cái sợ nó cứ theo e đến gần sáng. E có kể cho ngoại nhưng ngoại chỉ bào “Ngủ mớ”. (Ngoại e rất hay gặp con của ngoại- là dì, cậu e đã mất khi còn nhỏ- nên ngoại e vô cùng tin vấn đề tâm linh này nhưng lúc nào cũng chỉ bảo e mớ, mơ linh tinh để e k sợ, hay ám ảnh gì đấy)

Thế – Em im lăng và cứ sơ 1 mình. kể từ lúc đó. e bỏ luôn cái vụ chơi cưỡi ghế và cũng k bao giờ dám nằm ngủ đêm trên cái phản. Thấy cái ghế là cái cảnh đó lại ùa về, Cái lạnh chạy dọc sống lưng.

(E nói luôn là từ nhỏ e cứ hay bị ngủ mơ. cứ mơ thấy mình đi lung tung. )

Rồi tiếp 1 hôm nọ- ngày mà mấy cậu và chú e tụ tập lại nhậu nhẹt tơi bời, say tí bỉ. E với ngoại nằm ngủ chung, mấy ông cậu và chú thì nằm sát cửa gỗ ra vào. Tối đó, có tiếng gõ cửa và gọi. Cứ bảo” Cho tôi vào với, mở cửa ” (Giọng gọi k rõ ràng đâu, e nhớ là nó to và vọng vọng thê nào ấy) Vì cái giường e nằm thì quay đầu ở bên góc cửa(Sr e k bik diễn tả thế nào luôn) Giọng nói thì cứ như ngay sát mặt mình vậy. Còn mấy ông cậu thì say nằm lăn lóc sát cửa, Chả nhẽ k nghe thấy- CHÍNH XÁC LÀ AI CŨNG NGHE NHƯNG K AI DÁM ĐỘNG ĐẬY.

E nghe mà chẳng thấy ai chịu mở cửa, cứ nghĩ mọi người ngủ quên. Nhìn sang ngoại thì thấy ngoại mở mắt nhưng nằm im. e mới la lên ” Chờ con chút, con mở cho”. Ngoại e giật mình chụp miệng e k kịp. E mới hỏi nhỏ: “Sao vậy ngoại? để con ra mở” Ngoại bảo” IM lẶNG, ĐỪNG NÓI”

không gian im ắng được 1 chút rồi lại tiếp tục, vẫn câu cũ goi mở cửa và tiếng cào vào cửa. Mấy cậu e vừa nghe là nháy mắt nhau 1 phát là mở ra luôn, nhưng k hề thấy ai, dắt nhau rọi đèn nhìn ra trước và bên hông thử, cũng chẳng thấy gì(Nếu là người chạy đâu lẹ vậy?, trong khi tiếng đang gọi, cửa đang cào là cậu e mớ phát 1 ra luôn, vậy mà k có ai cả? MÀN ĐÊM IM ẮNG. KHÔNG AI BẢO AI MÀ MẤY CẬU ĐỒNG LOẠT ĐÓNG CỬA VÀ LUI RA XA CÁI CỬA ĐỂ NGỦ. Sáng dậy, mọi ng tụ tập bàn về chuyên hồi đêm. Hầu hết đều nghĩ chung 1 điều” Gặp rồi”

Nỗi sợ nó cứ tiếp diễn quài lun,E hết gặp rồi LẠI mơ. Giờ nghĩ lại k hiểu tại sao lúc nhỏ lại bị vậy. Nhớ lại cảnh mà giờ chẳng dám ngủ.

E MÀ MƠ là mơ liên tiếp, cách mấy hôm r mơ lại cảnh đó. cứ mơ quài vậy. E thấy xung quanh nhà ngoai e toàn HỌ( ng kHUẤT), Xung quanh chỉ có ghế là ghế. rồi thấy cả nhà , từ cậu mợ, dì, ngoại…. dăt tay nhau đứng xếp hàng và bị mấy người ngồi trên ngựa tra khảo (ik thời chiến tranh loạn lạc) Họ cứ hỏi, hỏi nhiều lắm, Hỏi xong rồi bắn tên, chém, đánh… Cảm giác thực lắm. Nỗi sơ trong mơ nó ám ảnh đến khi tỉnh dậy vẫn nhớ dc cảm giác đó là ntn.

Cứ thấy hoài cảnh đó – Thấy riết rôi lúc thức nhớ dc hết chi tiết luôn, vì cứ thấy cái cảnh đó trong giấc mơ quài lun.

Có lúc e nghĩ chắc e có gì đo hoặc là giác quan thứ 6 mạnh chẳng hạn.

Có đêm chả bik mộng hay tỉnh vì sáng dậy kể lại cũng k hỉu là thực hay giả. Vì lúc ngủ e chuyên gia đi tiểu đêm. Mà đi thì phải mở cửa sau, ra gôc xoài sau nhà , tiểu rồi mới vào. Trời ạ, cả 1 đoạn đường dài . Cũng vì sơ nên e toàn bảo ngoại dắt đi. Có hôm thì dắt, có hôm ngủ say quá thì e phải tự đi 1 mình. Lắm lúc ngồi mẹ luôn ngay cửa sau. Sáng dậy tính tiếp. Nhưng hôm đó e k dám ngồi làm luôn ngay cửa vì sợ ngoại thấy r la. Nên cố gắng mò ra phía sau.

Không có mở điện nha. Mắc quá rồi, chạy ra làm phát r vô liền nên k mở. E đi tè mà cứ 1 mắt mở, 1 mắt nhắm, đi cứ như mộng du.Đi ra gốc xoài, cạnh chuồng gà. e thấy ngoại e. Bà ngoại của e – bà đang gội đầu, xõa tóc dài xuống tới chân. E mới hỏi ” Con mới thấy ngoại ngủ mà, s ngoại lại gội đầu?”, “Ngoại nóng nên ra gôi cho mát, mới ra thôi”, e bảo” con đi tiểu, con tiểu xong zô ngủ trước nha”. Đi xong e vào giường lại thấy ngoại e nằm ngủ. Lạy Giời! V là gì? Ai ngoài kia? E mới nói nhỏ:” Con mới thấy Ngoại gội đầu quài sau đó”, Ngoại e im lặng.

Sáng e dậy mới nghĩ lại, vậy là có thc hay đang ngủ rồi mơ . Mới lại hỏi thử: Tối qua con có gọi ngoại dậy dẫn con đi tiểu k? Ngoại kiu có, mà buồn ngủ nên con tự đi. đi xong zô.

V là thấy thật à? Kể lại cho ngoại, ngoại e cứ nói” M toàn mơ”! V đấy

Tính em sợ thì sợ vậy, nhưng vẫn là điếc không sợ súng. Có hôm nhỏ bạn ghé ở lại ngủ chung. Tối cả nhà ngủ hết. 2 đứa lén dậy mò ra đường, đường điện sáng trưng, 2 đứa giỡn rồi có mấy ng chạy xe đêm hay dừng lại hỏi” con nhà ai mà k ngủ, ra đêm giờ này?” Mẹ, thiệt chớ giờ ngẫm lại hồi đó mà có bắt cóc, chắc có 2 suất miễn phí cho e với con bạn r.

Rồi lên lớp 4, mẹ dẫn e về nhà mẹ, vì sợ ở với ngoại riết rồi từ gia đình. Mà nhà e lại nằm gần khu nghĩa địa mới mệt.

Về đó gặp toàn lũ bạn lầy mà cũng toàn đứa k bik sợ là gì, đêm hôm gần 11, 12h tụ cả đám ngồi kể chuyện ma.chuyện của đứa này gặp, r đứa kia gặp, chuyện của ng lớn kể lại cũng đem ra góp vui nốt. E thì sợ thật, chui vào ngồi giữa. Cứ ngồi nghe tụi nó kể mà mún đái ra quần.

Trưa nắng hay chiều tà gì cũng vậy. Tụi nó cứ kéo nhau lên nhà linh( ở khu Nghĩa trang đấy ạ). Vào đó tụi nó ngồi tán doc, chơi năm mười, r tùm lum. đói thì hái xoài ăn. R có ai đi viếng nghĩa trang thì chờ họ đi r, xách cái bị tới xin trái cây, bánh cúng. Chắc chắn trong cái lũ đó có em. Tui nó cứ rủ e đi chung. Hồi đó cũng mù mờ nên chỗ nào có tụi nó thì đều có em.

Giờ có cho e cả triệu bảo lên đó1 bủi trưa, e cũng chạy dài.

Nhà e đang ở, cái căn nhà đó có gì đo mà thiệt tình e cứ bị trêu. Nhà có 4 ng, xóm e thì đông dân cư. Tối tối hay tập trung tán doc, tám chuyện. Mẹ em thì qua nhà cô hang xóm, thằng e thì tụ tập với mấy đứa kia, ba e thì sang nhà ông kia nhậu. Mà lại có cái luật,. Nhà phải có 1 đứa ở nhà koi nhà. Cứ k có đứa nào là ăn đòn cả đám. E thì lun bị gán cái mác… BẢO VỆ

Ở nhà 1 mình sợ lắm chứ, ở xóm e là nông thôn, đường làm gì có điên sáng trưng như thành phố. Đêm đến là tối hù, 1 mình nằm ở nhà mặc dù nghe tiếng tui bạn nó giỡn đầy ngoài đường nhưng nằm nhà 1 mình thì sợ vẫn hoàn sợ. Nhà hồi đó toan ván gỗ ghép lại, khe hở đầy ra.

Lúc đó e toàn tự trấn an mình, cứ tự bảo mình ngủ. Nằm trên giường mà cứ mong ba me về. chỉ cần vậy thôi là e mừng rúm. V mà k đâu nha.(Vì cứ gặp rồi nên e mang nỗi sợ , vì ở 1 mình e lại sợ nhỡ đâu lần nữa?)

E đang nằm, cố nhắm mắt. thì nghe bước chân. XẸT XẸT XẸT XẸT… chính là tiếng dép đấy, khi mang dép mà cứ lê trên nền lâu thì nó cứ xẹt xẹt vậy. E mừng và la lên ” Ba hả?” Im lặng……… rồi XẸT XẸT XẸT… ” Mẹ hả” Im lặng…. E bắt đầu hỉu điều gì đang hiện diện, nước mắt cứ thi nhau rớt…..

Nỗi sơ đó nó giống như 1 loại tra tấn vậy. tim cứ bình bich bình bịch…… mắt thì căng hết cỡ nghĩ cách thoát. Mún xông ra cửa màk k dám, nằm chịu tiếp thì k nổi. chẳng biết làm gì, cứ nằm và mong ba me về. Cứu e!

Vậy là cứ chút lại nghe XẸT XẸT…. tiếng động chính là kéo dài từ nhà dưới lên nhà trên đến cửa, r quay lại xuống nhà dưới. Có là thần kinh thép cũng bủn rủn đừng nói 1 đứa như e, hồi đó mới lớp 4. E nghĩ, mai có ăn đòn thì tuyệt đối cũng k ở nhà. Vậy mà lại cứ bị bảo ở nhà koi nhà. Mẹ e toàn đánh e suốt vì em lì, nên chỉ cần là me bảo e k dám nói ” NO”

Cái XET XẸT… e bị tới mấy lần, có hôm gặp, có hôm không.

Nhớ lại tiếng XET XẸT đó mà lạnh lưng.

1
ần đầu tiên viết bài mong được Add đăng. Em chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình như 1 cách tâm sự nên ai tin thì tin không tin cũng mong đừng nói lời thiếu tôn trọng ạ. Xin lỗi vì em k biết cách kể chuyện sao cho hay 📷Chuyện bắt đầu xảy ra với em từ khi em rất nhỏ và mới coi là tạm kết thúc gần đây nhưng nguồn gốc của nó thì từ trước khi e ra đời.Em sinh ra và lớn lên ở Quảng...
Đọc tiếp

ần đầu tiên viết bài mong được Add đăng. Em chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình như 1 cách tâm sự nên ai tin thì tin không tin cũng mong đừng nói lời thiếu tôn trọng ạ. Xin lỗi vì em k biết cách kể chuyện sao cho hay 📷
Chuyện bắt đầu xảy ra với em từ khi em rất nhỏ và mới coi là tạm kết thúc gần đây nhưng nguồn gốc của nó thì từ trước khi e ra đời.
Em sinh ra và lớn lên ở Quảng Ninh nhưng bố e là người Thái Bình ra đất mỏ lập nghiệp từ năm 14, sau cưới và lấy mẹ em rồi mua đất khu tập thể mỏ ( có 1 vài câu chuyện ngoài không liên quan rất hay e sẽ kể sau ạ). Nhà bác em ( anh trai bố) ở TB có một cái ao cách nhà 400m, ngày trước còn nghèo đói có 1 người làng khác sang làng bố em trộm gà bị dân làng đuổi đánh phải nhảy xuống ao, nhưng họ k tha vẫn dùng sào chọc xuống làm ng ấy chết đuối :(. Một lần bố về quê được nghe bác kể chuyện bác dựng lều ngủ ngoài ao trông cá giống bị ma quăng lều xuống ao, mặc dù bác từng đi lính nên vía cứng. Bố em tò mò nên đòi mang lều ra ngủ xem thử, Từ đây e xin kể theơ lời của bố: Đang ngủ ngon thì có cảm giác có người lay mình dạy bảo về đi ai cho ngủ ở đây nhưng vì buồn ngủ quá nên cũng kệ, lúc sau thì nghe tiếng lầm xầm nói như kiểu ai đang quát mắng j nhưng k rõ tiếng rồi cái lều bắt đầu rung lên bần bật, bố biết gặp ma nên bật dậy cầm con dao gối đầu chém vào ko khí mồm chửi rủa (huhu đấy là sai lầm ạ) thấy có vẻ im r bố dừng lại thì cái lều như bị ai vất tung xuống ao và chìm xuống , vâng cái lều dựng bằng tre và màn nó chìm xuống :((( bố thấy sợ lạnh sống lưng bỏ chạy như bản năng thôi.
Và từ đấy mới có chuyện với em. Cái ao đấy ngang hông nhà ông nội vốn là ao của ông cho bác. Mẹ em kể lần đầu em về quê là khi có hơn 1 tuổi. Cứ mẹ hoặc anh trai bế thì khômg sao vì hai ng tuổi dần còn cứ buông ra là khóc dù ở nhà mẹ bảo em ít khóc dã man ai cũng bảo lớn lên lỳ lợm ( đúng là có hơi lỳ lỳ) lúc đầu còn nghĩ là bà nội và bác gái đã mất trêu cháu nên mọi ng cứ thắp hương xin nhưng mẹ e thấy không phải e chỉ khóc khi ra ngoài sân chứ trong nhà cũng k khóc mấy nên mẹ em đã bế e ra ngoài đặt xuống sân ngay khi e khóc ré lên mẹ dùng 3 4 vỏ chai khoáng loại thủy tinh đập vỡ tan như phim hành động mỹ ấy :)) từ đấy e không khóc nữa, lại trở thành loại lỳ :)). Lần thứ 2 về quê năm 4 tuổi em cũng k nhớ vì gì em bị lôi xuống cái ao đấy may mắn đc chú em cứu lên, đến tận bây giờ em vẫn nhớ thấy có mấy đứa trẻ chơi ở dưới nhưng nói k ai tin nên e cũng k nói nữa. Chính vì lần ngã ao đấy làm e bị mất vía, cửa âm mở nên gây ra chuyện sau đó, chắc cũng là số mệnh.
Năm e học lớp 3. Chị cạnh nhà có 1 đứa con trai bị động kinh, đi xem bói ng ta nói do miếng đất chị ở trước có ông tướng chết trận nhưng k được ghi tên thờ cúng nên ông ấy hành cho, thế là chị ấy lập miếu thờ ông ấy nhưng ông tướng ấy không gọi lên hỏi tên tuổi đc nên thành cái miếu thờ không chủ, coi như có lòng. Cứ mùng 1 hôm rằm chị ấy đều cúng, cả xóm đồn quanh cái miếu đấy toàn ma đói nên k cho con cái chơi gần, thế mà nó lại cạnh nhà em mới vui huhu :(((. Cái hôm định mệnh ấy e ra khóa cổng và em gặp 1 thứ e k biết gọi là j, ng ko ra ng, ma ko ra ma, lớn k lớn, nhỏ không nhỏ, nó vẫn hiện hữu trong đầu em nhưng e k biết miêu tả ra ntn:( em xin lỗi mọi người. Và tất nhiên phản ứng thông thường, la hét, chạy vào nhà khóc vs bố mẹ và ốm 1 tuần. Mọi người đều nghĩ em gặp ma đói trêu. Sau ngày ấy em luôn có cảm giác ai đấy ở bên cạnh… Rất gần. Em hay chơi 1 mình vì bố mẹ bận đi lm anh trai bận học xa nhà. Chỉ 1 con búp be nhựa 5k 1 ít vải vụn và kim chỉ mà cứ chơi 1 mình ngày qua ngày k buồn chán :)) ( bố mẹ làm mỏ xa nhà nên tuần chỉ về 1 lần anh trai học cũng xa nên tối mới về, mẹ thì ca kíp tgian thất thường lắm chả nhớ nữa). Em cứ thế lớn lên cũng chả có gì đặc biệt ngoài da người thì trắng mà da mặt cứ vàng vàng xám xám Và quầng mắt thâm trũng ( thật ra nhìn cũng k kinh lắm, vẫn xênh hê hê). Đến khi em học lớp 12 thì bố em mất, (em sẽ kể sau). Em thường xuyên bị bóng đè và hay mơ có ng ôm hôn mình từ khi e học lớp 9 lóp 10 nhưng càng lớn tần suất càng nhiều, em cũng thành quen k để ý nữa cho đến một ngày khi ngồi trong lớp đại học. Đang ngồi bình thường bỗng nhiên em thấy rất buồn ngủ, người cứ lịm đi nhưng tai vẫn nghe thấy mọi thứ xung quanh, nó giống bóng đè nhưng 1 cách nhẹ nhàng. Cô giáo nhắc em vì em đang ngủ trong lớp (lớp học chỉ gần 30 người thôi) em nghe thấy cô nhắc nhưng k dậy nổi, con bạn thân ngồi cạnh em nó nói vs giáo viên em đang bị đau bụng lắm vì mồ hôi của em đang túa ra mà. Trong lúc nó nói chuyện với cô em cứ niệm nam mô cho đến khi thoát ra đc. Cô giáo nói e xuống phòng y tế nhưng e lại ra căng tin ngồi và 1 đứa con bạn cùng lớp cũng ra ngồi cạnh em. nó là đứa mà em nghĩ là ghét e cực trong lớp vì từ đầu năm nó đã luôn nhìn e vs anh mắt dè chừng và tránh chơi vs em. Nó chìa ra cổ tay quán mấy vòng chỉ xoắn và noí:” mày có thể tin hoặc k tùy m, t cũng k thích phiền vào ng nhưng tao thương chị mày” em ngơ ngác và nó bắt đầu nói những lời mà em ko muốn vẫn phải tin
– có phải m từng gặp ma tầm 10 11 tuổi k? -10 tuổi
– tao k biết tại sao m cửa âm mở, trc m có chết hụt k? – tao có 📷
– cái vong m thấy năm 10 tuổi đây n vào bên trong ng m rồi. N ko phải vong lang thang đâu mà là ck hay ngy kiếp trước của m nó đi tìm m đấy. Nó kéo m theo nhiều r nhưng m có 1 chi gái là húng tiểu, thương m lắm đi theo m để bảo hộ mười mấy năm nay nên m mới sống đc. Chị m hận anh vs mẹ m nên m k hợp mẹ vs anh dù tuổi vs mệnh rất hợp. M hay khóc vs lúc nào cũng thấy mẹ bât công dù đc chiều chuộng hơn đúng k. Là chị m khóc đấy, chị m hận vì mẹ bỏ chị vì anh m.
– m biết xem bói à???
– không, chị m nói cho tao, bố m còn ngồi đây này, cao gầy cười hơi vổ và chân tập tễnh ( đúng là bố em ạ, trc khi mất bố em bị đau chân) tao nói về vong ck m m có thấy ruột m cuộn cuộn k? Nó đang giận đấy bị phát hiện r :((((. Chị m nhờ tao nói vs m vì c m muốn đi đầu thai nhưng k bỏ m đc nên m phải nói mẹ m trừ n đi
Lúc ấy ng em cứ nhũn ra em k sợ n, em chỉ thuong chị thuowng bố em. Chắc nhìn mặt em ngu ngu n lại bảo” t cũng như m nhưng khổ hơn cơ t đẻ ra đã chỉ 8 vía, m nhìn cái vòng này n là vía 9 của t để tránh bị nhập vào ng, ngày trc k biết nhà t tưởng t đẻ non nên ngơ ngơ hay nói chuyện 1 mình cơ mà nãy m bị bóng đè phải k? ”
– “nó” đè tao à?
-“”nó” k bao giờ đè m, “nó” chỉ xờ m thôi :v. Trong lớp mình có vong con đỏ của chị M đấy n nghịch suốt. Nãy chị m ra nói chuyện vs tao nên n thấy m yếu vía n trêu đấy.
Sau đấy em nói lại vs mẹ và thật tình cờ và thật bất ngờ mẹ em từng đi xem bói cho e 1 lần có ng nói đường duyên của em rất tà :))) và 1 lần thầy cúng thay bát hương hồi bố em mới mất gặp e cũng nói lại vs mẹ em là ng em âm nặgg nên nghe em nói mẹ cũng chỉ bảo đừng nghe bậy nhưng vẫn âm thầm mang áo em đi làm lễ :))) Câu chuyện về sau cũng k còn j chỉ xoay quanh lập đàn trừ duyên âm bình thường thôi ạ. Bùa giờ em vẫn đang đeo. Cảm ơn vì đã đọc bài của em. nếu bài được đăng em sẽ kể tiếp

0
Những năm thập niên 90 của Thế kỷ trước, em lúc ý sv năm đầu, nhà em và nhà gấu cách nhau 3 km, tối cuối tuần em toàn hì hụi đạp xe đến nhà gấu chơi. Hai nhà cách nhau 3 km nhưng thời ý đường xá vắng lắm chả như bây giờ. Đoạn đường từ nhà em đến nhà gấu đi qua một nghĩa địa gần sát đường, trời tháng 10 âm lịch đi qua đó vừa tối vừa lạnh, cũng ghê, nhưng đang máu yêu đương...
Đọc tiếp

Những năm thập niên 90 của Thế kỷ trước, em lúc ý sv năm đầu, nhà em và nhà gấu cách nhau 3 km, tối cuối tuần em toàn hì hụi đạp xe đến nhà gấu chơi. Hai nhà cách nhau 3 km nhưng thời ý đường xá vắng lắm chả như bây giờ. Đoạn đường từ nhà em đến nhà gấu đi qua một nghĩa địa gần sát đường, trời tháng 10 âm lịch đi qua đó vừa tối vừa lạnh, cũng ghê, nhưng đang máu yêu đương lên e chả nghĩ hay sợ gì. Một lần sau khi chơi ở nhà gấu về tầm 22h30, em hì hụi đạp xe về nhà, vừa đi vừa huýt sáo rất vui vẻ. Trời tháng 10 tối, đèn đường k có, tầm nhìn chỉ cỡ 20-25 m, đang đi tự nhiên em nghe tiếng xe máy nổ ầm ầm, kiểu xe bị ” nổ” bô hoặc bô tháo ra ý, trời tối như mực, căng mắt k nhìn thấy gì nên e sợ, đi nép vào sát mé đường vì sợ xe máy nó phang vào ( hồi ý chưa được tự do yêu đương toàn trốn đi chơi trộm, rủi có va chạm hay ngã thì to tội).

📷

Em căng mắt ra nhìn và để ý, thấy đối diện có 3 chú cởi trần cưỡi trên con xe cup78 càng vênh phóng ầm ầm vụt qua, chả thấy bật đèn đóm gì.Thở phảo nhẹ nhõm e lại tiếp tục đạp xe, tự nhiên tiếng xe máy im tịt như chưa hề có trước ý vài giây. Em lúc ý đầu nhảy số, chết mẹ, trời lạnh mà sao ba thằng ý cởi trần, giờ xe nó lại im, hay nó thấy mình đi 1 mình đường vắng nó dừng xe quay lại cướp. Em tăng tốc và cảnh giác cao độ, cố gắng đạp nhanh để về gần chỗ có nhà dân ven đường cách ý khoảng 700-800 m. Trời tối nên dù sợ bị cướp n không thể đi nhanh được, sau vài giây im lặng thì tiếng xe máy lại nổi lên, nó chạy ngay đằng sau em. Vừa đạp sát mép đường, thỉnh thoảng ngoái lại, nhưng trời tối quá em k tài nào nhìn thấy gì phía sau, chỉ cảm nhận là nó đang chạy ngay sau mình.

Lúc ý nghĩ thôi chắc nó tính cướp mình rồi, nhưng lạ là phải tầm mấy chục giây mà k thấy xe vượt qua hay tiến sát em, vì sợ và cảnh giác nên e vừa đạp xe vừa ngoái lại liên tục để quan sát. Chợt từ xa chỗ khúc cua có anh đèn xe loé sáng, em mừng lắm vì đó là đèn xe o tô. E gắng đạp thật nhanh, đến lúc cái xe oto hiện ra sau khúc cua, ánh đèn sáng loà, em ngoái lại nhìn, tuyệt nhiên k hề thấy cái xe máy nào sau em, truớc đó tầm 5-6 s vẫn có cảm giác nó đang đuổi sát lưng mà giờ k nghe tiếng xe và cũng k hề có cái xe nào, chỉ có bên tay trái là cái nghĩa địa với những ngôi mộ nằm cách đường tầm 30-40 m. Sau này em còn đi qua đó nhiều lần, k thấy gì, chỉ thỉnh thoảng da gà và tóc gáy dựng ngược lên thôi ( những lần sau liều mạng lôi trộm xe máy của ông cụ đi, qua đó là cứ hết ga hết số thôi)

Truyện Thứ 2 : Tác Giả Mít tố nữ

Chuyện xảy ra khi em còn trẻ và là lần đầu tiên trong đời nên em rất ấn tượng.

Hôm ấy bà chị họ em bị mổ ruột thừa. Em vừa đi làm về thì bác gái em kêu vào bệnh viện trông chị với bác. Thế là ăn tối xong, em xách đồ vào viện.

Bà chị vừa mổ ra nằm phòng hậu phẫu Bệnh viện Thống Nhất. Người nhà không có chỗ nghỉ, ban ngày loanh quanh bên ngoài tối mạnh ai trải chiếu chiếm chỗ nằm hành lang. 9h tối hai bác cháu em cũng chiếm một chỗ cách cửa phòng hậu phẫu không xa lắm.

Cái bệnh viện Thống nhất ngày đó cũ xì, đèn đóm âm u nhưng em cũng không thấy sợ gì lắm vì bên cạnh là bà bác to béo đẫy đà. Cảm giác nằm cạnh rất yên tâm. Nói chuyện qua lại một chút thì bác em ngủ mất. Em cũng nhắm mắt.

Đến bây giờ em vẫn nhớ là lúc đó em chưa ngủ. Chỉ vừa nằm xuống nhắm mắt thì em nghe một tràng cười khành khạch của đàn ông rồi tiếp đó là cảm giác nặng chịch cả người không thể nhúc nhích gì được. Em ra sức chống cự rồi tự nhiên người lại nhẹ hẫng. Em ngồi bật dậy bên tai vẫn nghe tiếng cười ma quái khó tả cứ vang lên xa dần. Ối cha mẹ ơi, em không dám nằm luôn, ngồi mà tỉnh như sáo. Đang ngồi thì lại nghe tiếng xe đẩy rầm rập chạy qua, một người lớn tuổi nằm trên băng ca được đưa về nhà.

0