Kể về người thân của em
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Bà ngoại em năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Bà trông vẫn khỏe mạnh vì bà luôn giữ thói quen tập thể dục vào mỗi sáng. Khuôn mặt bà phúc hậu với những nếp da nhăn nheo đồi mồi. Đôi mắt ngả màu nâu xám của bà lúc nào cũng ánh lên sự hiền từ, ấm áp. Mái tóc bà trắng như cước được búi lên gọn gàng ở đằng sau. Bà hiền dịu, nhân từ, luôn yêu thương con cháu hết mực. Em đã lớn lên cùng lời ru ầu ơ ngọt ngào, với bao câu chuyện cổ tích kì thú bà kể. Bà như bà tiên trong những câu chuyện ấy vậy. Mỗi tối, đôi tay gầy xương, nhăn nheo của bà lại vỗ về em đi vào giấc ngủ. Em rất yêu quý người bà của mình. Em ước mong bà luôn mạnh khỏe để sống vui cùng con cháu.
bài văn thứ1: kể kỷ niệm đáng nhớ
Nhung là người bạn thân nhất của em. Bọn em học với nhau từ hồi mầm non cho tới Tiểu học. Tình bạn của chúng em gắn bó với nhau 4 năm dòng dã. Tình cảm ấy dường như đã vượt qua cả tình bạn mà trở thành tình chị em ruột thịt, thân nhau như trong một gia đình vậy. Càng lớn lên thì bọn em càng thêm trân trọng tình bạn cao cả và thiêng liêng này. Em và Nhung có rất nhiều kỷ niệm đẹp đẽ với nhau trong cả học tập lẫn vui chơi. Đó là khoảng thời gian mà có lẽ suốt cả cuộc đời này em không bao giờ có thể quên được. Ngỡ tưởng em và Nhung sẽ ở gần nhau một quãng đường dài hơn nữa, nhưng không may là ước mơ đó không thành hiện thực. Tới năm lớp 3, bố mẹ Nhung quyết định lên Hà Nội để làm ăn, sinh sống. Tất nhiên là cả Nhung cũng sẽ theo bố mẹ lên đó học tập. Và bọn em đã lưu luyến và bịn rịn chia tay nhau từ hồi đó. Suốt 2 năm trời, chúng em không có bất kỳ một liên lạc nào với nhau. Bất ngờ một hôm (khi đó em đã lên lớp 5), trên đường đi học về, ghé vào công viên gần nhà, em bắt gặp một bóng dáng thật thân thương làm sao! Đó là Nhung, em đã được gặp lại cô bạn thân nhất của mình sau bao ngày xa cách. Cuộc gặp gỡ khi đó để lại trong em rất nhiều cảm xúc khó phai mờ.
bài văn thứ hai: kể về ngừi bạn thân
Năm lớp ba, tôi chuyển vào ngôi trường mới. Ở đây, lớp mới, thầy cô mới, bạn bè cũng mới, mọi thứ đều vô cùng xa lạ. Tôi bỡ ngỡ lắm! Ngày đầu tới lớp với tâm trạng vừa hồi hộp, vừa lo sợ. Bạn nào cũng nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Tôi được cô xếp ngồi ở ngay đầu bàn, cạnh một cô cao dong dỏng. Đó chính là bạn Minh Nguyệt – người bạn đã giúp tôi hòa nhập với lớp.
Vóc người bạn thanh mảnh, duyên dáng. Nét duyên dáng đi liền với khuôn mặt trái xoan xinh xắn, dịu dàng. Đôi mắt tròn xoe, đen láy luôn làm tôi nghĩ đến hình ảnh một vầng trăng tròn đang sáng vằng vặc giữa bầu trời đêm, y như cái tên của bạn. Tôi thích nhất đôi mắt ấy mỗi khi bạn chớp chớp giận dỗi hay nài nỉ tôi điều gì đó. Điểm trên gương mặt cân đối là chiếc mũi cao dọc dừa xinh xinh. Miệng bạn nhỏ nhắn, đôi mỗi lúc nào cũng hồng xinh, căng mọng. Nhờ hàm răng trắng đều tăm tắp, mỗi khi bạn cười, nụ cười lại rạng rỡ như một bông hoa nhỏ. Nguyệt có mái tóc dài ngang lưng, đen óng ả. Mái tóc ấy tựa như con suối nhỏ sóng sánh làn nước thần kì. Mái tóc đen này càng làm nổi bật làn da trắng mịn của bạn.
Vì Minh Nguyệt có dáng người thanh mảnh nên bạn ấy thường mặc những bộ váy xòe xinh xắn như công chúa. Mỗi khi cất giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo của mình lên, Nguyệt lại làm tôi nghĩ tới những cô công chúa trong truyện cổ tích, xinh đẹp, ngoan ngoãn và hiền lành. Nguyệt còn rất chăm chỉ, bạn học giỏi đều tất cả các môn. Năm lớp 3, trước kì thi, tôi quên làm một bài tập. Tới lớp, tôi chẳng thể tập trung để làm bởi phải làm vội. Khi cô giáo gọi lên chữa, tôi ấp úng trả lời em không biết làm. Bỗng, Nguyệt đứng dậy thưa với cô sẽ chỉ cho tôi cách làm bài đó. Cô đồng ý. Bạn tay cầm bút viết viết, miệng nói liền hồi, giảng giải một lúc là tôi hiểu ngay. Nguyệt thường kể với tôi, ước mơ của bạn ấy là trở thành một giáo viên, để dạy các em học sinh tập viết và kể cho các em nghe bao nhiêu câu chuyện cổ tích mà bạn từng đọc.
Tôi thầm mong cho mơ ước của bạn sẽ trở thành hiện thực. Sắp phải xa mái trường, xa thầy cô và xa bạn bè rồi, tôi sẽ luôn trân trọng từng phút giây học tập và vui đùa ở đây. Tôi rất quý cô bạn Minh Nguyệt xinh xắn, dễ thương của mình. Tôi hi vọng rằng dù thời gian có trôi qua bao lâu nữa, tình bạn của chúng tôi luôn thân thiết như bây giờ.
HỌC TỐT≈
k cho mình nha
Tham khảo:
Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người. Chính vì thế, dù có đi đâu, làm gì gia đình vẫn là tài sản quý giá nhất của mỗi chúng ta. Trong nhà người mà em yêu quý nhất không ai khác chính là ông nội.
Năm nay ông đã ngoài 80 tuổi nhưng ai cũng bảo nhìn ông trẻ hơn nhiều so với tuổi của mình. Quả thực là em cũng thấy thế. Vì dù đã 80 tuổi nhưng ông vẫn còn minh mẫn, nhanh nhẹn lắm. Mỗi sáng ông vẫn đeo kính, ngồi trước hiên nhà đọc báo để theo dõi tin tức trong và ngoài nước. Làn da của ông nhăn nheo và trên tay, trên mặt đã nổi những chấm đồi mồi - những dấu hiệu rõ rệt của tuổi tác. Trước đây ông từng tham gia hai cuộc chiến tranh vĩ đại của dân tộc. Vì thế nên ông có rất nhiều bạn, đều là những người đồng chí, đồng đội chung chiến trường của ông năm xưa. Các ông hay gặp gỡ nhau vào mỗi cuối tuần để trò chuyện và ôn lại những kỉ niệm thời chiến. Em rất thích ngồi nghe các ông nói chuyện với nhau. Bởi trong các câu chuyện ấy, em thấy được cả thời kì hào hùng của lịch sử và cả tình cảm đồng chí thiêng liêng giữa ông và các bạn chiến đấu của ông. Em cảm thấy thật may mắn khi được gặp những nhân chứng sống của cuộc chiến này, nghe họ kể về điều ấy, về những nguy hiểm mà họ đã phải đối mặt trong quá khứ.
Ông thích đánh cờ, thích đi câu cá và thích trồng, chăm sóc cây cảnh. Hình như người già nào cũng có sở thích đấy thì phải. Bởi em thấy ông Ba, hàng xóm nhà em cũng thích những thứ ấy. Ông Ba và ông em thường ngồi trên chiếc bàn đấ góc vườn đánh cờ với nhau. Bên cạnh hai ông đặt một ấm trà xanh nghi ngút khói. Chỉ chừng ấy thứ thôi mà hai ông có thể ngồi với nhau từ sáng đến tối được. Hai người còn hay rủ nhau đi câu mỗi cuối tuần. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, em nằng nặc đòi theo ông đi câu. Lúc đầu ông không đồng ý nhưng vì em nhõng nhẽo quá, ông đã phải thở dài cho em đi cùng. Ông đến một cái hồ rộng, cây cối bốn xung quanh rậm rạp, xanh tốt nhưng lại rất yên tĩnh, gần như chẳng có một bóng người. Ông em và ông Ba đặt chiếc ghế xuống, chuẩn bị cần câu để câu. Sau khi gắn mồi vào lưỡi câu, hai người quăng lưỡi câu ra xa rồi ngồi xuống ghế, vừa thong thả trò chuyện, vừa chờ cá cắn câu. Nhưng 10 phút, 20 phút, 30 phút sau, em vẫn chưa thấy cái phao nổi trên mặt nước động đậy. Em cảm thấy sốt ruột vô cùng, vậy mà hai ông vẫn trò chuyện với nhau, như không có chuyện gì. Em ngơ ngác, hai ông không phải đi câu cá sao? Sao cá không cắn câu mà hai ông chẳng có vẻ gì là vội vã cả. Em hỏi ông:
- Ông ơi, sao cá mãi chưa cắn câu nhỉ?
Ông cười khà khà, xoa đầu em rồi bảo:
- Cháu càng nôn nóng, cá càng không cắn câu. Phải kiên nhẫn chờ đợi, cháu hiểu không?
Em gật đầu, nhưng kì thực em không hiểu lắm. Em thấy người lớn thật kì lạ. Không chạy nhảy, chơi đùa, mà chỉ thích ngồi một chỗ, với những trò chơi chẳng có gì thú vị. Em nhìn ông Ba và ông em vẫn rất thong thả. Phải một lúc lâu sau, cá mới cắn câu. Hai ông đều nhanh chóng giật dây câu lên. Một chú cá chép to, phải nặng tới 3kg. Sự chờ đợi của hai ông quả thực đã có thành quả rồi. Hai ông câu thêm một lúc nữa, thấy mặt trời sắp ngả về phía Tây liền thu dọn đồ đạc để ra về. Ông nắm tay em, hai ông cháu thong thả trở về nhà. Em nhìn ông thật lâu. Tóc ông đã bạc, râu ông cũng bạc trắng rồi. Cái bóng to lớn của ông chồng lên cái bóng nhỏ xíu của em. Không hiểu sao em thấy ông thật to lớn quá. Ông đã 80 tuổi nhưng không bao giờ ở trong nhà như nhiều người khác. Ông luôn có nhiều việc phải làm, có nhiều người phải gặp gỡ. Ông nói, ông chẳng còn sống được bao lâu nữa, nên phải cố gắng hưởng thụ cho hết thời gian còn lại. Mỗi lần ông nói thế, em lại ôm ông thật chặt, lắc đầu quầy quậy. Em không muốn xa ông chút nào. Ông phải sống mãi với em chứ. Ông lại bật cười rồi nói:
- Cái chết thì ai chẳng phải trải qua hả con bé ngốc của ông? Ông rồi cũng sẽ mất đi thôi nhưng chỉ cần cháu vẫn còn nhớ đến ông thì lúc nào ông cũng ở bên cạnh cháu. Nhớ chưa?
Em nhìn ông, gật đầu. Nụ cười của ông khi ấy, không bao giờ em có thể quên được. Vì mấy tháng sau ông ốm nặng rồi mất.
Những lời ông nói với em, lúc ấy quả thực em không hiểu lắm. Nhưng đến bây giờ, khi ông đã xa em rất lâu, em mới hiểu được lời ông nói. Ông không hề chết, ông vẫn còn sống mãi trong trái tim em và những người trong gia đình em.
Tham khảo:
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”
Khi đọc được bài ca dao này, em lại thêm yêu quý và kính trọng người mẹ của mình.
Mẹ của em đã bốn mươi tư tuổi. Nhưng với em, mẹ vẫn còn rất xinh đẹp. Mẹ không cao lắm. Dáng người khá đầy đặn. Mái tóc vẫn còn rất dày và đen bóng. Mẹ có một nước da trắng hồng. Khi nhìn vào khuôn mặt của mẹ, ai cũng cảm thấy quý mến. Các bác hàng xóm thường bảo đó là một khuôn mặt phúc hậu. Mẹ vốn là giáo viên dạy môn Toán của một trường cấp hai trong huyện. Tuy dạy Toán nhưng mẹ không hề khô khan. Mẹ là một người phụ nữ yêu thích cái đẹp. Trong nhà luôn luôn phải có một vài lọ hoa do tự tay mẹ cắm. Mẹ cũng rất giỏi nấu nướng. Những món ăn mẹ nấu ngon tuyệt vời. Điều làm em cảm thấy thích thú và tự hào nhất với bạn bè là mỗi khi gặp phải một bài toán hóc búa, em đều có thể nhờ mẹ giảng bài. Những lúc giảng bài cho em lại vô cùng nghiêm khắc. Nhưng nhờ vậy mà em đã hiểu bài hơn.
Vào mỗi buổi chiều cuối tuần, em thường giúp mẹ nấu cơm. Hai mẹ con vừa làm việc vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Mẹ hỏi chuyện học hành, bài vở cho tới chuyện bạn bè… Em rất vui vẻ khi có thể chia sẻ với mẹ. Trong bữa cơm, mẹ thường gặp cho hai anh em những phần ngon. Sau bữa cơm, em phụ trách dọn dẹp giúp mẹ. Xong xuôi tất cả, mọi người trong gia đình lại ngồi trò chuyện trong phòng khách. Những lúc đó, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Thời gian trôi qua, em thêm thấu hiểu những vất vả của mẹ. Điều đó khiến em cảm thấy vô cùng biết ơn, cũng như yêu thương mẹ. Em luôn tự nhủ phải cố gắng học giỏi, ngoan ngoãn để mẹ luôn cảm thấy tự hào về con gái của mình. Em cũng mong rằng mẹ sẽ luôn giữ gìn sức khỏe, luôn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc.
Tình mẹ giống như biển cả rộng lớn. Những lời thơ, câu hát có lẽ chẳng thể nào đong đếm hết được tình yêu của mẹ dành cho đứa con của mình. Từ tận đáy lòng, em muốn gửi những lời yêu thương sâu sắc nhất đến người mẹ của mình.
Bà ngoại em năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Bà trông vẫn khỏe mạnh vì bà luôn giữ thói quen tập thể dục vào mỗi sáng. Khuôn mặt bà phúc hậu với những nếp da nhăn nheo đồi mồi. Đôi mắt ngả màu nâu xám của bà lúc nào cũng ánh lên sự hiền từ, ấm áp. Mái tóc bà trắng như cước được búi lên gọn gàng ở đằng sau. Bà hiền dịu, nhân từ, luôn yêu thương con cháu hết mực. Em đã lớn lên cùng lời ru ầu ơ ngọt ngào, với bao câu chuyện cổ tích kì thú bà kể. Bà như bà tiên trong những câu chuyện ấy vậy. Mỗi tối, đôi tay gầy xương, nhăn nheo của bà lại vỗ về em đi vào giấc ngủ. Em rất yêu quý người bà của mình. Em ước mong bà luôn mạnh khỏe để sống vui cùng con cháu.
Hôm nay,em có kể với mẹ rằng em ước mơ làm cô giáo.Mẹ em hỏi vẫn còn nhiều nghề khác sao lại làm cô giáo.
Em muốn làm cô giáo là vì nghề này giúp em hiểu biết nhiều hơn, có thể giúp các em học sinh có kiến thức.Nghề giáo viên vừa rất đáng quý lại còn đem lại tương lai cho các mầm non của đất nước. Nhưng không chỉ là giạy bình thường, mà tôi muốn dạy cho các em nhỏ vùng cao để giúp các em xóa mù chữ, giúp các em có tương lai sáng lạng hơn.Nên bây giờ em phải quyết tâm học hành chăm chỉ để thực hiện ước mơ.
Nghe em kể về ước mơ mẹ khẽ xoa đầu cười và nói chúc con gái mẹ thực hiện được ước mơ.Lời cổ vũ của mẹ giúp em càng thêm ý chí thực hiện ước mơ hơn. Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng ước mơ.
Tham khảo:
Trong cuộc đời, hẳn ai cũng có những người bạn thân của riêng mình. Tôi cũng có một cô bạn vô cùng thân thiết, đó là bạn Minh Nguyệt.
Năm lớp ba, tôi chuyển vào ngôi trường mới. Ở đây, lớp mới, thầy cô mới, bạn bè cũng mới, mọi thứ đều vô cùng xa lạ. Tôi bỡ ngỡ lắm! Ngày đầu tới lớp với tâm trạng vừa hồi hộp, vừa lo sợ. Bạn nào cũng nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Tôi được cô xếp ngồi ở ngay đầu bàn, cạnh một cô cao dong dỏng. Đó chính là bạn Minh Nguyệt – người bạn đã giúp tôi hòa nhập với lớp.
Vóc người bạn thanh mảnh, duyên dáng. Nét duyên dáng đi liền với khuôn mặt trái xoan xinh xắn, dịu dàng. Đôi mắt tròn xoe, đen láy luôn làm tôi nghĩ đến hình ảnh một vầng trăng tròn đang sáng vằng vặc giữa bầu trời đêm, y như cái tên của bạn. Tôi thích nhất đôi mắt ấy mỗi khi bạn chớp chớp giận dỗi hay nài nỉ tôi điều gì đó. Điểm trên gương mặt cân đối là chiếc mũi cao dọc dừa xinh xinh. Miệng bạn nhỏ nhắn, đôi mỗi lúc nào cũng hồng xinh, căng mọng. Nhờ hàm răng trắng đều tăm tắp, mỗi khi bạn cười, nụ cười lại rạng rỡ như một bông hoa nhỏ. Nguyệt có mái tóc dài ngang lưng, đen óng ả. Mái tóc ấy tựa như con suối nhỏ sóng sánh làn nước thần kì. Mái tóc đen này càng làm nổi bật làn da trắng mịn của bạn.
Vì Minh Nguyệt có dáng người thanh mảnh nên bạn ấy thường mặc những bộ váy xòe xinh xắn như công chúa. Mỗi khi cất giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo của mình lên, Nguyệt lại làm tôi nghĩ tới những cô công chúa trong truyện cổ tích, xinh đẹp, ngoan ngoãn và hiền lành. Nguyệt còn rất chăm chỉ, bạn học giỏi đều tất cả các môn. Năm lớp 3, trước kì thi, tôi quên làm một bài tập. Tới lớp, tôi chẳng thể tập trung để làm bởi phải làm vội. Khi cô giáo gọi lên chữa, tôi ấp úng trả lời em không biết làm. Bỗng, Nguyệt đứng dậy thưa với cô sẽ chỉ cho tôi cách làm bài đó. Cô đồng ý. Bạn tay cầm bút viết viết, miệng nói liền hồi, giảng giải một lúc là tôi hiểu ngay. Nguyệt thường kể với tôi, ước mơ của bạn ấy là trở thành một giáo viên, để dạy các em học sinh tập viết và kể cho các em nghe bao nhiêu câu chuyện cổ tích mà bạn từng đọc.
Tôi thầm mong cho mơ ước của bạn sẽ trở thành hiện thực. Sắp phải xa mái trường, xa thầy cô và xa bạn bè rồi, tôi sẽ luôn trân trọng từng phút giây học tập và vui đùa ở đây. Tôi rất quý cô bạn Minh Nguyệt xinh xắn, dễ thương của mình. Tôi hi vọng rằng dù thời gian có trôi qua bao lâu nữa, tình bạn của chúng tôi luôn thân thiết như bây giờ.
Tham khảo:
Trong cuộc đời, hẳn ai cũng có những người bạn thân của riêng mình. Tôi cũng có một cô bạn vô cùng thân thiết, đó là bạn Minh Nguyệt.
Năm lớp ba, tôi chuyển vào ngôi trường mới. Ở đây, lớp mới, thầy cô mới, bạn bè cũng mới, mọi thứ đều vô cùng xa lạ. Tôi bỡ ngỡ lắm! Ngày đầu tới lớp với tâm trạng vừa hồi hộp, vừa lo sợ. Bạn nào cũng nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Tôi được cô xếp ngồi ở ngay đầu bàn, cạnh một cô cao dong dỏng. Đó chính là bạn Minh Nguyệt – người bạn đã giúp tôi hòa nhập với lớp.
Vóc người bạn thanh mảnh, duyên dáng. Nét duyên dáng đi liền với khuôn mặt trái xoan xinh xắn, dịu dàng. Đôi mắt tròn xoe, đen láy luôn làm tôi nghĩ đến hình ảnh một vầng trăng tròn đang sáng vằng vặc giữa bầu trời đêm, y như cái tên của bạn. Tôi thích nhất đôi mắt ấy mỗi khi bạn chớp chớp giận dỗi hay nài nỉ tôi điều gì đó. Điểm trên gương mặt cân đối là chiếc mũi cao dọc dừa xinh xinh. Miệng bạn nhỏ nhắn, đôi mỗi lúc nào cũng hồng xinh, căng mọng. Nhờ hàm răng trắng đều tăm tắp, mỗi khi bạn cười, nụ cười lại rạng rỡ như một bông hoa nhỏ. Nguyệt có mái tóc dài ngang lưng, đen óng ả. Mái tóc ấy tựa như con suối nhỏ sóng sánh làn nước thần kì. Mái tóc đen này càng làm nổi bật làn da trắng mịn của bạn.
Vì Minh Nguyệt có dáng người thanh mảnh nên bạn ấy thường mặc những bộ váy xòe xinh xắn như công chúa. Mỗi khi cất giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo của mình lên, Nguyệt lại làm tôi nghĩ tới những cô công chúa trong truyện cổ tích, xinh đẹp, ngoan ngoãn và hiền lành. Nguyệt còn rất chăm chỉ, bạn học giỏi đều tất cả các môn. Năm lớp 3, trước kì thi, tôi quên làm một bài tập. Tới lớp, tôi chẳng thể tập trung để làm bởi phải làm vội. Khi cô giáo gọi lên chữa, tôi ấp úng trả lời em không biết làm. Bỗng, Nguyệt đứng dậy thưa với cô sẽ chỉ cho tôi cách làm bài đó. Cô đồng ý. Bạn tay cầm bút viết viết, miệng nói liền hồi, giảng giải một lúc là tôi hiểu ngay. Nguyệt thường kể với tôi, ước mơ của bạn ấy là trở thành một giáo viên, để dạy các em học sinh tập viết và kể cho các em nghe bao nhiêu câu chuyện cổ tích mà bạn từng đọc.
Tôi thầm mong cho mơ ước của bạn sẽ trở thành hiện thực. Sắp phải xa mái trường, xa thầy cô và xa bạn bè rồi, tôi sẽ luôn trân trọng từng phút giây học tập và vui đùa ở đây. Tôi rất quý cô bạn Minh Nguyệt xinh xắn, dễ thương của mình. Tôi hi vọng rằng dù thời gian có trôi qua bao lâu nữa, tình bạn của chúng tôi luôn thân thiết như bây giờ.
Tham khảo!!!
Nếu bố có hỏi rằng: “Con yêu ai nhất?” thì tôi không ngần ngại mà trả lời rằng: “Con yêu bố nhất”. Và mẹ có hỏi tôi như thế thì tôi cũng trả lời: “Con yêu mẹ nhất trên đời”. Thế đấy, bởi bố tôi hay mẹ tôi, đều tuyệt vời cả. Nhưng nói thật, nếu mẹ và bố đều đi xa thì bao giờ tôi cũng mong mẹ về nhiều hơn bố. Chắc các bạn cũng có tâm trạng như thế phải không? Hàng ngày, tôi thường ở gần mẹ nhiều hơn và mẹ cũng chăm chút cho tôi nhiều hơn cả: quần áo, sách vở, học hành đến cả những sinh hoạt nhỏ nhặt như tắm giặt, gội đầu, chải tóc... mẹ đều thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn cho tôi. Những lúc tôi bị nhức đầu, sổ mũi, cảm cúm... thấy mẹ lo lắng đến mất ăn mất ngủ, tôi thương mẹ lắm. Tôi cũng rất thông cảm và thương bạn Hương, bạn học cùng lớp với tôi từ lớp Một đến nay, bởi bố mẹ bạn đã chia tay với nhau, bạn sống với bố đã mấy năm nay. Bạn thiếu đi tình thương yêu bao la của người mẹ. Có lẽ, đó là sự thiệt thòi lớn nhất trên đời của bạn. Còn tôi, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc vì có cả tình yêu thương của mẹ và cha.
Trong nhà, mẹ em là người chăm sóc và nuôi dạy em tỉ mỉ, chu đáo nhất.
Mẹ em là người bán hàng. Ngoài một buổi bán hàng, mẹ ở nhà chăm lo việc nhà cửa và chăm sóc bố con em. Mẹ lo cho em từng bát cơm nóng, canh ngọt, từng tấm áo thơm sạch là ủi phẳng phiu. Có bàn tay mẹ, mọi việc trong nhà đâu vào đấy, gọn gàng. Mẹ vẫn hay xoa đầu em và bảo: “Con phải chăm học và ngoan nhé!”. Em dạ vâng và thấy yêu mẹ thật nhiều. Mẹ em vất vả lo toan việc nhà nhưng mẹ chẳng bao giờ than vãn. Mẹ là nơi ấm áp, an toàn để em nương tựa trong tình yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho em.
Em tự hứa phải học thật giỏi để có khả năng giúp mẹ đỡ vất vả hơn.
Trong gia đình, ai em cũng yêu quý nhưng bà ngoại là người đã chăm sóc cho em thay mẹ khi em còn thuở lọt lòng dạy em tập nói tập đi, tình thương bà dành cho em là bao la vô bờ bến. Bây giờ vì điều kiện gia đình, em phải chuyển nhà, không được ở bên bà nhưng hình ảnh bà luôn khắc sâu trong trái tim em.
Ngoại năm nay đã tám mươi tuổi. Đúng với tuổi tác của mình, dáng người của bà cũng không còn nhanh nhẹn và hoạt bát như xưa nữa nhưng bà vẫn luôn yêu thương và chăm lo cho em hết mực. Mái tóc bà bạc phơ như mái tóc của những bà tiên hiền hậu trong chuyện cổ tích. Bà có khuôn mặt phúc hậu với làn da rám nắng đã xuất hiện nhiều chấm đồi mồi. Đôi mắt bà không còn tinh tường như thời trẻ nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy là một ánh nhìn trìu mến, một tình yêu thương vô bờ bến dành cho con cháu. Đôi bàn tay thô ráp, chai sần bởi suốt đời lặn lội, vất vả kiếm tiền cơm áo nuôi các con.
Ngày còn thơ bé, mẹ đi làm liên tục và ngoại là người chăm lo cho em từ bữa ăn đến giấc ngủ. Bà dạy bảo em biết bao điều hay lẽ phải. Bà luôn tặng cho em những lời khen chân thành mỗi khi em làm được việc tốt. Còn mỗi khi em mắc sai lầm, bà là người luôn an ủi, động viên và khích lệ em khắc phục sai lầm. Ngoại là người rất vui tính nên ở bên ngoại cuộc sống của em luôn tràn ngập tiếng cười. Hằng đêm dưới ánh trăng vàng, em dần chìm sâu vào giấc ngủ êm đềm nhờ những câu chuyện cổ tích được kể lại qua giọng nói khàn khàn và trầm ấm của bà. Em mê man trong những cơn gió mát đều từ tay ngoại mà ra. Sáng sớm, bà gọi em dậy đi học. Tiếng gọi trìu mến của bà luôn làm em tỉnh táo sau giấc ngủ dài. Bà dắt tay, đưa em đến trường. Chờ cho cánh cổng trường khép hẳn, bà mới an tâm ra về. Chiều chiều, vẫn cái dáng đi lặng lẽ ấy, bà đưa em trở về nhà. Mỗi khi ở cạnh bà, em cảm thấy ấm áp vô cùng.
Bà yêu thương em nhưng không nuông chiều. Có lần, em không nghe và đã cãi lại lời bà. Cả tuần, bà không nói với em một câu nào. Khoảng thời gian đó, em và bà không còn thân thiết như trước nữa. Em đã không còn được nghe những câu chuyện bà kể hằng đêm, không có ai để chia sẻ niềm vui nỗi buồn, không có ai an ủi động viên mỗi khi em phạm sai lầm, bữa cơm không còn thơm ngọt tình bà cháu như trước nữa. Sau những ngày ấy, em đã bị ốm nặng và phải đưa đi viện chuyền nước. Khi mở mắt, em thấy bàn tay bà đang đặt trên má em, bàn tay gầy gò chan chứa bao tình cảm đẹp đẽ. Nước mắt rưng rưng trên hai hàng mi, bà ôm em thật chặt, thì ra bà là người không ăn không ngủ để chăm sóc cho em suốt một đêm dài. Nhờ trận ốm đó mà em và bà lại thân thiết như xưa, em cảm nhận được bà còn yêu em nhiều hơn trước nữa, có đồ ngon của lạ bà đều dành dụm cho cháu ngoại của mình. Bà sẽ mãi mãi là người bà đáng kính của em.
Dù giờ đây khi phải sống xa bà, không còn được ở bên bà như ngày còn thơ bé nhưng tình cảm của bà dành cho em hay tình cảm của em dành cho bà vẫn bao la và không bao giờ phai nhòa. Bà ơi, con yêu bà nhất trên thế gian này. Đối với con, bà luôn là người bà tuyệt vời nhất.
Đã biết bao bài thơ, bài văn nói về mẹ, nói về những tình cảm thân thiết nhất của mẹ dành cho con. Ôi! Mẹ kính yêu của con. Không có một nhà văn nào, lời bài hát nào có thể sánh được tình cảm của mẹ. Nếu có một ông Tiên hiện ra và ban cho con một điều ước, con sẽ ước rằng: "Mẹ sẽ sống mãi mãi trên cõi đời này, luôn đi với con và sát cánh mãi mãi bên con". Giá như điều đó trở thành sự thật, dù có phải chờ đợi thật lâu thì con vẫn hy vọng mong ước đó sẽ trở thành sự thật.
"Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào
Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào."
Con không biết hết được những câu thơ, bài hát nói về mẹ, nhưng con vẫn hiểu rằng, mẹ là tất cả. Tình mẹ được so sánh với biển Thái Bình, nhưng trong tâm trí mỗi người, mẹ còn hơn cả biển Thái Bình rộng lớn, bao la, ngút ngàn ấy. Con yêu mẹ nhiều lắm, nhiều hơn cả chân trời vô tận không biết đâu là bến bờ. Và tình cảm của con sẽ không bao giờ thay đổi, mãi mãi và mãi mãi.
Mẹ tần tảo nuôi con từng ngày từng giờ. Nhớ dáng hôm nào mẹ lặng lẽ đưa theo con ra chợ bán rau, rồi đến tối mịt mới đưa con về nhà. Hay cả những lần mẹ chơi với con vui vẻ, sung sướng biết nhường nào, giờ đây chỉ còn là ký ức. Khi con đã lớn khôn, con đã hiểu được trong niềm vui sướng ấy, mẹ có biết bao nhiêu nhọc nhằn, vất vả hằn trên vầng trán cao cao. Và mẹ đã kìm nén nước mắt để cho con được nở nụ cười ngây thơ, tinh nghịch như bao đứa trẻ khác. Mẹ đã che chở cho con đến khi trưởng thành, nuôi con lớn khôn để mong một ngày, con sẽ có ích cho xã hội. Mẹ ơi! Ngày đó không còn xa nữa đâu! Con hứa sẽ không phụ công sinh dưỡng của mẹ.
Con biết mẹ tưởng rằng con đã quên ký ức xa xưa vì con còn bé, nhưng con không hề quên. Người dạy con nói tiếng đầu tiên là mẹ, người dắt con chập chững bước những bước đi đầu tiên cũng là mẹ. Mẹ sưởi ấm cho con khi gió mùa đông bắc tràn về, quạt mát cho con khi mùa hè nóng nực đến, con đều khắc ghi từng kỷ niệm trong lòng. Lời ru của mẹ êm đềm như dòng suối chảy, thướt tha như gió mùa thu, đưa con đi đến những miền cổ tích xa xưa. Ngay cả đến khi con lớn, mẹ vẫn luôn sát cánh bên con; cùng con đi trên những chặng đường học gian nan. Mẹ là ánh nắng mặt trời lấp lánh rọi sáng cho con trên con đường đầy khoảng trống phía trước, sưởi ấm cho con qua con đường khó khăn ấy.
Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này. Tình cảm ấy đã nuôi dưỡng bao con người trưởng thành, dạy dỗ bao con người khôn lớn. Chính mẹ là nguời đã mang đến cho con thứ tình cảm ấy. Vì vậy, con luôn yêu thương mẹ, mong lớn nhanh để phụng dưỡng mẹ. Và con muốn nói với mẹ rằng: “Cảm ơn trời vì con có một người mẹ như mẹ. Con yêu mẹ rất nhiều!!!!"