Viết đoạn văn ngắn với chủ đề: Tôi là một đóa hoa.
HELP ME!!
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Có ai đó đã nói rằng: Cuộc đời của mỗi người giống như cuộc đời của mỗi đóa hoa. Mỗi người đều được sinh ra trong tình yêu thương và sự chở che của gia đình rồi nhờ sự chăm sóc, yêu quý đó mà dần trưởng thành, lớn lên, sống và cống hiến cho cuộc đời rồi già đi, trở về cõi hư vô. Cũng như mỗi đóa hoa, từ một mầm non nhỏ bé nhờ nhựa cây mà lớn dần, lớn dần rồi bung nụ, nở hoa khoe sắc tỏa hương làm đẹp cho đời rồi rụng rơi, theo làn gió bay đi. Có lần tôi đã đọc được ở đâu đó rằng: Người Nhật hàng năm đều tận hưởng lễ hội ngắm hoa anh đào, một loài hoa được coi là quốc hoa của Nhật Bản, có lẽ để nhắc nhau rằng nếu biết cuộc đời là ngắn ngủi, hãy sống tốt đẹp như đời một bông hoa đã sống. Mỗi ngày ta hãy cười thật nhiều để trái tim mình đập rộn ràng, rung cảm trước mọi điều đẹp đẽ của cuộc sống: hãy hít thở thật sâu bầu không khí trong lành... hãy cống hiến, hãy sẻ chia hết mình, để cuộc đời mình luôn tươi đẹp như cuộc đời một bông hoa. Như hoa kia, dùng dòng nhựa tinh túy của đất trời để biến thành hương, thành sắc tỏa ngát làm đẹp cho đời. Những bông hoa cũng có lúc phải run rẩy trong cơn mưa rào nhưng rồi vẫn mạnh mẽ chờ đón nắng về để tiếp tục tỏa hương, khoe sắc. Con người cũng vậy, trên đường đời luôn gặp những khó khăn, gian khổ thì cũng phải luôn kiên cường vượt qua, sẽ gặt hái được thành công. Còn gì đẹp hơn khi hoa kia mỗi ngày được rực rỡ, con người mỗi ngày được sống trong hạnh phúc, niềm vui. Và dù khi hoa đã lìa cành về với cội thì nó vẫn là thứ đẹp đẽ, tinh khôi nhất. Con người cũng thế, dù một mai trở về cát bụi, thể xác không còn hiện hữu thì họ cũng vẫn luôn là ký ức đẹp trong lòng người ở lại bởi cũng như hoa, họ đã tô điểm cho cuộc đời những màu sắc riêng biệt mà chỉ ở họ mới có.
In Vietnam, almost everyone, has been a volunteer work and I have too. At my age, I have not been donate blood so I often donate books, toys and clothes for street children and homeless people. I often do this work with my mother. Latest here on Sunday, I with my mother was used to donate books and clothes for a charity organization. In here, I met the orphans children. I played with them. Then I gave candies to them. They were all very happy.Some people think doing volunteer work is waste of time but in my opinion, doing volunteer work help me relax after school and it help me healthy. When I doing this work, I feel very happy to bring happiness to them.
Mở đoạn:
- Giới thiệu chủ đề:
+ Mọi lối đi dắt ta đến sự vinh quang, cái đẹp, những mong mỏi cầu đạt được đều chẳng dễ dàng. Và học hành là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công.
Thân đoạn:
- Phân tích và bàn luận:
+ Từ việc học con người ta mới khám phá, hiểu biết về những gì xung quanh mình. Rồi từ đó hiểu hơn điều mà bản thân cần làm. Hiểu hơn về tình cảm cuộc sống, những điều ý nghĩa, những giá trị, những bài học.
+ Khi chạm đến "cái hiểu" thì con người ta mới vươn được đến "cái làm". Tượng trưng như câu học đi đôi với hành, cái học nó phải trước cái hành. Không ai làm điều gì đó rồi mới tìm hiểu về nó. Bởi khi ấy họ hiểu rằng việc chỉ làm mà không học hiểu trước là tốn phí thời gian của mình. Trải qua nhiều giai đoạn, kinh nghiệm sống thì đó cũng là nguyên nhân vì sao học lại là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công.
+ Dù ở thời kì nào, khi đủ học thức con người ta ai cũng đều hướng tới nền văn minh. Càng là phát triển thì càng giàu mạnh, tức thành công. Người ta sẽ luôn xem trọng, đề cao những con người có học hành hơn là người không học.
-> Thực tế nhà tuyển dụng xem bằng cấp trước rồi mới xét đến những yếu tố phụ. Việc làm sẽ đến nhanh hơn với người chịu bỏ công, bỏ sức học hành. Bởi hiển nhiên mọi điều chúng ta bỏ ra đều sẽ nhận lại giá trị xứng đáng tương ứng.
+ Trình độ học vấn giúp ta rút ngắn thời gian công sức để đến với thành công. Hay người ta thường gọi là lao động trí óc. Chắc chắn sẽ thoải mái hơn là lao động tay chân.
-> Hay nói cách khác, nền tảng bền vững lâu dài để tự lập, tự đi đến những ước mơ hoài bão - đích đến mong muốn của cuộc đời chính là tri thức. Bởi sức khỏe con người ta có thể mất đi, không để lại được theo dòng chảy thời gian. Nhưng tri thức thì luôn tồn tại, nó vô hạn, nó đẹp đẽ và luôn để lại những giá trị văn minh cho nhân loại.
- Mở rộng:
+ Hiện nay vẫn có một số ít người tuy không học hành nhưng họ có đầu óc sáng tạo, tư duy tốt vẫn có thể đến đích thành công.
-> Tuy nhiên đó là nền tảng không vững bền trong cuộc sống nay. Bởi ít người có thể làm như vậy.
- Mở rộng bản thân: em đã học hành như thế nào ở hiện tại để chạm đến ngõ thành công mình muốn.
Kết đoạn:
- Kết luận và khẳng định lại chủ đề:
+ Nói chung người ta luôn đề cao sức mạnh tri thức đặt nên hàng đầu. Và sức mạnh ấy mang đến cái tốt đẹp, mang đến hành trang cần thiết để con người ta tự tin bước đi trên con đường cuộc sống chính mình.
Tham Khảo:
“Học là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công”. Câu nói này đã trở nên quen thuộc với chúng ta. Tuy nhiên, để đạt được thành công, chúng ta cần phải hiểu rõ hơn về ý nghĩa của nó. Học không chỉ là việc đi học trường, mà còn là việc học hỏi từ cuộc sống, từ những người xung quanh và từ chính bản thân mình. Học cũng không chỉ dừng lại ở mức độ kiến thức mà còn bao gồm cả kỹ năng và tư duy. Chỉ khi chúng ta có đủ kiến thức, kỹ năng và tư duy mới có thể đạt được thành công trong cuộc sống.
Nếu bạn muốn trở thành một nhà lãnh đạo giỏi, bạn cần phải học cách lắng nghe và hiểu quan điểm của người khác. Nếu bạn muốn trở thành một nhà khoa học giỏi, bạn cần phải học cách tư duy logic và phân tích. Nếu bạn muốn trở thành một nhà văn giỏi, bạn cần phải học cách sáng tạo và biến ý tưởng thành lời viết.
Vì vậy, “Học là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công” không chỉ là câu nói đơn thuần mà là một triết lý sống. Chúng ta cần phải hiểu rõ ý nghĩa của nó và áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
K
hông phải ngẫu nhiên mà khi nhắc đến cha, người ta luôn ví công lao của người tựa non cao, biển rộng - những thứ vĩ đại nhưng rất đỗi âm thầm.
Cha trong ấn tượng của hầu hết chúng ta có phải là người đàn ông ít nói nhưng tình cảm, nghiêm khắc nhưng lại bao dung? Vậy nên triết gia Cicero từng nói: "Trên Trái Đất này, không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha cho con mình".
Tuy nhiên, liệu có ai đủ dũng khí để nói 3 tiếng: "Con yêu cha"? Bạn có nhớ rằng đã bao lâu rồi mình chưa trò chuyện cùng cha? Đã bao lâu rồi bạn chưa được nghe những lời dạy dỗ từ cha? Tóc cha đã điểm thêm vài sợi bạc, bạn có kịp nhận ra?
các bạn có câu chủ đề của mik trong đầu đoạn hay cuối đoạn chưa . 0 Điểm
In the family, the brother who always respected and loved the most was his father. My father is over thirty years old this year. Dad is a soldier and a good engineer. Daddy's jet-black hair was always neatly cut. Dad often wears shirts that look very young. When he wore military uniform, he looked very majes. My father is a devoted worker. Seeing the new bridges being built, the more I understand dad's work and the more he takes pride in him. Despite the busy work, he always takes care of his family. Not only does his mother help with housework, he also teaches him every night. Daddy is my great dad.
Gia đình em có 4 người, mẹ em, bố em, anh hai và em. Mẹ em lúc nào cũng dễ dãi, nuông chiều con cái, còn bố em thì ngược lại, rất nghiêm túc. Thế nhưng em vẫn kính yêu bố em vô cùng.
Nhìn bố, ít ai nghĩ rằng ba đang ở vào độ tuổi bốn mươi lăm. Vì tóc bố vẫn còn đen, chỉ có lơ thơ vài sợi tóc trắng. Người bố hơi cao, không mập lắm, nên có vẻ khỏe khoắn. Sở dĩ được như vậy là do bố em năng tập thể dục vào mỗi buổi sáng. Nghe bà nội em kể rằng, thuở nhỏ bố em rất thích chơi thể thao; bóng chuyền, bóng bàn môn nào bố cũng giỏi. Gương mặt bố hao hao hình chữ điền, trông đầy nét cương nghị.
Hàng ngày, sau giờ làm việc ở cơ quan về, bố em còn cuốc đất vun gốc cho mấy cây trồng xung quanh nhà. Cho nên, tuy vườn không phải là rộng lắm nhưng có nhiều thứ hoa quả. Cây nào cây nấy thẳng lối ngay hàng, đẹp chẳng khác chi một công viên nho nhỏ.
Đêm đêm, bố em hay thức tới khuya để làm thêm một số công việc tăng thu nhập cho gia đình. Em biết rõ điều đó lắm. Vì chúng em mà bố em phải chịu nhiều vất vả. Nhưng bố nào có quản khó nhọc gì đâu. Bố thường nói với mẹ em rằng, dù cực khổ mấy cũng chịu được, miễn là nhìn thấy chúng em ngoan ngoãn, siêng năng học hành là ba đã vui rồi. Bây giờ em mới hiểu câu “Công cha như núi Thái Sơn” thật là cao cả biết dường nào.
Những lúc rảnh rỗi, bố em thường dắt chúng em đi dạo quanh làng. Vừa đi, bố vừa kể chuyện hay giảng giải những điều thắc mắc chúng em thường gặp. À, mà sao cái gì bố cũng biết, biết nhiều thứ lắm. Anh Hai và em cứ nhờ bố giảng cho bài văn, hướng dẫn cho bài toán. Bố đúng là ông thầy thứ hai ở nhà.
Em rất kính yêu bố em. Nhờ có bố mà cả gia đình sống trong cảnh ấm no, hạnh phúc. Cho nên, lúc nào, em cũng cố gắng học thật giỏi để bố em được vui lòng.
Cha mẹ là người sinh ra và nâng đỡ cho ta bước vào xã hội. Bạn bè là người giúp đỡ ta vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Nhưng thầy cô giáo là người giúp đỡ chúng ta có nhiều kiến thức để tự tin khi bước vào cuộc sống. Tất cả thầy cô đều có một khát vọng giống nhau : " Truyền cho ta tri thức". Hình ảnh của các thầy cô giáo đi suốt cuộc đời học sinh mỗi chúng ta và trong số những thầy cô giáo đã dìu dắt tôi trong suốt nhũng năm học vừa qua thì người tôi yêu quý nhất là cô Bùi Thị Kim Oanh.
Dáng cô hơi gầy, cao dong dỏng, mái tóc đen óng, xõa ngang vai. Cô có khuôn mặt trái xoan rất đẹp. Nhưng tôi nhớ nhất là ánh mắt dịu dàng chứa đầy tình thương yêu của cô. Tính cô thẳng thắn và nghiêm nghị lắm. Cô đã dạy tôi suốt 2 năm nhưng kỷ niệm làm tôi nhớ nhất là lúc mới bước vào lớp 1, tôi là một cô bé rụt rè, nhút nhát, không dám vào lớp chủ đứng bên người mẹ. Cô giáo bước đến chỗ tôi và mẹ, với nụ cười hiền hậu vô cùng. Cô mặc bộ quần áo giản dị nhưng vẫn đẹp, rất hợp với dáng vẻ thon thả của cô. Cô giới thiệu cô là chủ nhiệm lớp tôi. Cô và mẹ nói chuyện hồi lâu rồi quay sang với tôi: " Nào, em hãy theo cô vào lớp chơi cùng các bạn nhé!". Cô dắt tay tôi đi, mẹ quay về. Tôi vào lớp cùng các bạn. Cô sắp xếp chỗ ngồi cho các bạn và cả tôi nữa. Tôi ngồi bàn thứ 2. Rồi đến lúc ra chơi tôi chỉ ngồi trong lớp, không ra chơi với các bạn, cũng chẳng nói chuyện với ai. Rồi cô đến bên tôi, với giọng nói nhẹ nhàng và truyền cảm. Cô an ủi và động viên tôi rồi làm quen với các bạn. Và sau đó tiếng trống vang lên, buổi học đầu tiên kết thúc. Cả lớp đứng dậy chào cô rồi cùng ùa ra ngoài. Hàng ngày, bố thường đứng ở gốc cây phượng đợi tôi. Nhưng hôm nay, tôi đưa mắt nhìn chỗ quen thuộc ấy mà chẳng thấy bố đâu. Tôi ngồi ở cổng trường đợi bố. Càng chờ càng vô vọng. Các bạn đã ra gần hết, sân trường vắng teo. Sợ quá, tôi bắt đầu rưng nước mắt và khóc. Tôi nghe thấy tiếng nói dịu dàng của cô giáo chủ nhiệm lớp tôi:
- Sao em lại khóc? Có phải bố vẫn chưa đến đón em phải không?
Cô lấy khăn lau nước mắ cho tôi, rồi cô dừng xe lại ngồi với tôi. Tôi bây giờ không sợ nữa. Cô hỏi chuyện tôi, tôi vui vẻ kể cho cô nghe nhà ở đâu, bố mẹ làm gì. Hai cô trò ngồi nói chuyện hồi lâu quên cả thời gain. Rồi cô bảo tôi lên xe ngồi cô chở về. Đi được chưa bao xa tôi thấy bố gương mặt nhễ nhại mồ hôi, đạp thật nhanh để đến chỗ tôi. Bố bảo về bận nên đến trễ. Bố cảm ơn cô và đón tôi về. Ngày hôm đó, dù tôi về nhà muộn nhưng tôi không bao giờ quên được tình cảm ấm áp mà cô dành cho tôi. Dường như qua chuyện đó cô và tôi trở nên thân thiết hơn. Những lúc tôi có chuyện buồn cô lại đến bên an ủi tôi, những lúc tôi có chuyện vui cô cũng vui. Có những lúc tôi mắc lỗi cô cũng không mắng mỏ, cô chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở và bảo tôi phải sửa lỗi sai. Cô sống với con gái 5 tuổi ở nhà. Chồng cô là bộ đội, đi công tác xa nhà tết mới về được, chỉ có mẹ con cô ở nhà nên nhiều lúc cũng buồn. Có những hôm cô về muộn phải gửi con cho ông bà, nhờ ông bà trông giúp. Mặc dù vậy nhưng cô vẫn luôn vui vẻ, tươi cười. Thỉnh thoảng cô kể chuyện bé Mai Linh cho chúng tôi nghe. Cô luôn quan tâm đến tất cả chúng tôi, có việc gì khó khăn, vất vả cô đêu giúp đỡ cho lớp. Nếu không có sự giúp đỡ của cô trong lao động và cả học tập thì lớp tôi năm đó sẽ không đạt được thành tích cao - đạt lớp tiên tiến xuất sắc. Cô luôn lo lắng, chăm chút cho chúng tôi. Cô như một người mẹ thứ hai cho tất cả chúng tôi, dạy dỗ chúng tôi bao điều hay lẽ phải. Chính tấm lòng bao dung nhân hậu của cô đã giúp tôi và các bạn nhận ra lỗi sai của mình. Cô đã chỉ cho chúng tôi con đường phải đi. Rồi còn biết bao ky niệm đẹp mà cô đã dành cho tôi. Tất nhiên trong lớp không phải cô chỉ dnàh tình thương cho riêng tôi mà cho tất cả học sinh, cô coi chúng tôi như con của mình. Cô rèn chúng tôi những thói quen tốit và sửa cho chúng tôi những thói quen xấu. Chưa bao giờ cô gắt gỏng, quát mắng chúng tôi một lời nào, bao giờ cô cũng dịu dàng chỉ bảo dạy dỗ chúng tôi.
Bây giờ tôi đã là một cô học sinh lớp 8. tôi đã 14 tuổi nhưng tôi vẫn luôn nhớ như in những kỷ niệm trong sáng, đẹp đẽ, những công lao to lớn mà cô dành cho tôi. Tuy bây giờ tôi không còn học cô nữa nhưung tôi chưa bao giờ quên cô và sẽ không bao giờ quên cô. Cô luôn là cô tiên tốt bụng trong ký ức tuổi thơ của tôi. Bây giờ tôi mới hiểu sâu hơn câu tục ngữ mà mọi người thường nói:
" Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy"
Các bạn hãy nhớ rằng, thầy cô giáo là người đưa ta bước vào kho tàng tri thức, bước vào thế kỷ mới - thế kỷ của tri thức.
Đã qua những ngày Tết cổ truyền, con lại bước chân lên tàu, và đi, đi đến một miền đất xa xôi mà con đã chọn để học tập. Con đi xa mẹ, xa gia đình, xa bạn bè và xa quê hương. Nhớ quê! Con chỉ biết khóc, con thấy đâu đây vị ngọt, ngọt ngài của nước mắt, chính quê hương đã ban cho con những giọt nước mắt ngọt ngào đó. Ngày mai, con sẽ xa nơi này, đến phương trời kia, không phải là phương trời quen thuộc như mỗi lần con nằm dưới bãi cỏ và ngắm nhìn. Đi! Đi thật xa ! Gặp những con người mới của xứ lạ.Con sẽ nhớ... . Dưới bầu trời xa lạ ấy, quê hương con nằm ở đây, trong tim này của con .
Vậy là đã hai năm trôi qua từ khi tôi bước đi tạm biệt ngôi trường cấp 1 yêu dấu này. Ôi! sao nhớ quá! Những hình ảnh về buổi đầu tiên đến trường cứ gợi lên mãi trong tâm trí tôi. Tất cả hiện lên thật quá đỗi thân thương. Hình ảnh thầy cô, hình ảnh bạn bè và cả hình ảnh sân trường giờ ra chơi. Ngày mai, tôi sẽ chuyển đến một nơi rất xa cùng với gia đình mình nhưng có lẽ những kỉ niệm về ngôi trường đặc biệt này tôi sẽ mãi không bao giờ quên.
+ Câu rút gọn Hình ảnh thầy cô, hình ảnh bạn bè và cả hình ảnh sân trường giờ ra chơi
tham khảo
Nhà văn M. Gorki từng nhận định: “Sách mở rộng trước mắt tôi những chân trời mới”. Câu nói ấy tuy bình dị nhưng đã nhấn mạnh được tầm quan trọng của sách đối với sự thành công trên con đường học vấn của một nhà văn hiện thực xã hội chủ nghĩa cũng như với tất cả mọi người. Quả thật, câu nói của M. Gorki đã giúp mỗi người có dịp nhìn nhận lại những giá trị lớn lao mà sách mang lại cho đời sống con người.
Nhà văn M. Gorki từng nhận định: “Sách mở rộng trước mắt tôi những chân trời mới”. Câu nói ấy tuy bình dị nhưng đã nhấn mạnh được tầm quan trọng của sách đối với sự thành công trên con đường học vấn của một nhà văn hiện thực xã hội chủ nghĩa cũng như với tất cả mọi người. Quả thật, câu nói của M. Gorki đã giúp mỗi người có dịp nhìn nhận lại những giá trị lớn lao mà sách mang lại cho đời sống con người.
Tham khảo :
Trong tất cả các loài hoa, em thích nhất hoa hồng. Trước sân nhà em có trồng một cây hoa hồng, bố em bảo trồng trước sân, thì chỉ cần mở cửa ra sẽ ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Cây hoa hồng nhung đó có nguồn gốc từ nhà bà ngoại em, vì em thích hoa hồng nên bố em đã xin bà chiết một cành về trồng trước sân nhà.
Thân của cây hoa hồng màu xanh, chỉ to hơn ngón tay một chút, thân cây có nhiều gai nhọn, khi bị đâm vào tay sẽ rất đau và có thể bị chảy máu. Lá của cây hoa hồng cũng là màu xanh và có những răng cưa ở viền lá. Cây hoa hồng ngày một lớn, và thế là sau những ngày tháng trông đợi, cây hoa đã ra những cái nụ đầu tiên, dần dần những cái nụ ấy nở thành những bông hoa rực rỡ. Cả cây hoa khoe sắc như một bức tranh tuyệt đẹp. Chúng bây giờ như những người bạn của em. Hằng ngày em chăm sóc chúng, còn chúng lại luôn nói với em rằng chị hãy học tập thật tốt, để bố mẹ vui lòng nhé. Em rất thích hoa hồng và yêu quý cây hoa hồng nhà em. Em và bố sẽ chăm sóc cây hoa thật cẩn thận để nó nở những bông hoa thật đẹp, tỏa ngát hương thơm cho đời.
Ai cũng nghĩ bông cúc thì phải có màu vàng. Đúng như thế không? Vườn nhà tôi có loài cúc trắng đấy. Nó không chỉ nở về mùa thu không thôi, mà nở cả quanh năm suốt tháng. Cúc trắng vườn tôi cứ đơm bông khoe sắc với trời đất, vẫn nở nụ cười chúm chím lúc rạng đông, rồi cười tươi một cách hồn nhiên đón nắng mai vàng khi ông mặt trời lên cao rực rỡ. Cũng giống như hoa cúc vàng, vẻ đẹp của hoa cúc trắng chẳng kém phần lộng lẫy, lại còn thêm màu trắng kiêu sa hơn cúc vàng một bậc. Cánh hoa nhỏ li ti, hương thơm thì thoang thoảng dịu dàng thế mà tôi thích nó hơn cúc vàng đấy. Cúc mọc thành từng khóm, chen chúc nhau như muốn đứng tựa vào nhau bởi thân mềm mảnh mai như cành liễu. Lá mọc thành từng chùm xòe ra như những bàn tay nhỏ xíu. Hình lá nhỏ như lá tần ô, mềm mại mọc so le nhưng rất dày. Lá cúc xanh quanh năm một màu xanh dìu dịu. Bông cúc thì nở theo từng tháng. Mỗi đợt dễ đến gần nửa tháng hoa mới tàn. Vài ngày sau lại bắt đầu thấy lứa khác điểm nụ. Quanh năm dường như lúc nào cùng thấy có bông cúc đơm ở đầu cành.