Tên truyện: HỘ TÂM ( 113 chương – Hoàn)
Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương
Thể loại: Huyền huyễn, tu chân, tiên hiệp, ngược tâm ngược thân cả nhân vật chính và phụ, HE. (Và vâng truyện của má Chín thì tất nhiên là thanh thủy văn rồi, không có H đâu mọi người à)
Thực sự càng đọc truyện của Cửu Lộ Phi Hương tui càng nể phục trình độ viết của tác giả, một bộ truyện đủ cả ngũ vị tạp trần, cay đắng ngọt bùi có đủ cả, đọc truyện mà như sống trong câu chuyện ấy, cười vì truyện khóc cũng vì truyện. Thực sự rất ít bộ truyện nào lấy được cả nước mắt lẫn nụ cười của tui.
Hộ Tâm là bộ truyện cực kì ngược các bạn ạ, thực sự, ngược từ cặp phụ, cho đến cặp chính, má Cửu đã lồng ghép những câu chuyện, những cặp đôi phụ khác nhau xoay quanh cặp đôi chính rất là khéo léo.
Chung quy mặc dùng quá trình ngược tâm nhưng kết cục chuyện tình của họ cũng được gọi là viên mãn.
Bộ truyện nói về chuyện tình của hai giới Tiên – Yêu, đâu là tà đâu là thiện, xuất thân của chúng ta không nói lên việc chúng ta tà hay thiện, đạo của chúng ta không nói lên chúng ta là tà hay thiện, mà tà hay thiện chính là bản ngã.
Không phải yêu quái nào cũng là tà, cũng chẳng phải người tu tiên nào cũng là thiện.
Khi đọc, các bạn sẽ thấy sót xa lắm, nơi lạnh lẽo nhất không phải là hai cực của trái đất, mà là nhân tâm, đó là vũ khí ghê gớm duy nhất có thể xé tan nhục thân bất tử.
Nói về nhân vật chính của chúng ta
Nữ chính – Nhạn Hồi – một cô nương phàm tục tu tiên, có thiên phú hơn người, nhưng người ta lại nói nàng phù hợp để tu yêu hơn, vì nàng quá đổi phóng túng, dung tục, nàng tham sống sợ chết, nàng ngang ngược, nàng luôn hướng tới cái Thiện trong bản ngã của mình, không giết người cướp của là không thẹn với lòng, còn lại mặc kệ.
Nhưng mấy ai nguyện kiên nhẫn để thấy được vẻ yếu đuối, nữ tính của nàng đâu, nàng mạnh mẽ, vô tâm vô phế nhưng nàng lại nhân đạo hơn bất cứ kẻ nào trên thế gian này.
Nhưng thế đấy, vận mệnh lại hay trêu ngươi, nàng vì chữ Thiện của mình mà làm trái lời sư môn, nàng bị trục xuất khỏi núi.
Trong lúc định lấy tài nghệ bao năm tu tiên để đi làm pháp sư kiếm tiền nuôi cái bụng thì nàng gặp trúng cái vận của mình, nếu nói vận xui thì cũng không đúng lắm, vận hên thì cũng không hợp lý. Vậy chúng ta coi đây là nàng gặp trúng chân mệnh thiên tử của đời mình đi. Nam chính – Thiên Diệu – một con rồng ngàn năm bị người mình yêu phanh thây, đúng nghĩa là phanh thây, rút gân, cạo vẩy, moi tim, lóc thịt, nhưng không giết chết hắn, lưu hắn lại như một linh hồn cô độc không bao giờ được
Sau khi Nhạn Hồi và Thiên Diệu gặp nhau, họ từ mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, tiếp đến là bằng hữu rồi dần đà không hay không biết khắc sâu bóng hình của đối phương vào tim mình.thấy ánh sáng. Nhưng rồi sợi dây vận mệnh đã dẫn hắn gặp được Nhạn Hồi, nàng chính là ánh sáng của hắn, chính là mạng sống là hơi thở của Thiên Diệu, trái tim hắn đập là cũng đập vì hình bóng nàng, lý do để hắn tồn tại cũng chính là được ở bên Nhạn Hồi của hắn.
Họ không phải vừa gặp đã nhất kiến chung tình, cũng chẳng phải là tình yêu đầu của nhau, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu đối phương. Ấy vậy mà cuối cùng hai người họ lại tiến triển tới mức sống chết không rời.
Bộ truyện này gần như là trinh thám, mỗi manh mối là mỗi chướng ngại vật phải vượt qua, mỗi chướng ngại lại gặp thêm nhiều bằng hữu, ai cũng có số mệnh của riêng mình, không ai có thể giúp được ai ngoại trừ chính bản thân của họ.
Đọc truyện, càng về sau càng hồi hộp, những nút thắt ngày càng nhiều, cái hay của tác giả là gỡ từng nút thắt một cách rất logic, làm cho người đọc bị cuốn theo rồi thở phào nhẹ nhõm.
Cực kì cực kì đáng đọc.
uk,mk sẽ đọc
hay lắm