Tả 1 người mà nơi em đang sống
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Mẫu 2:
Quê em là một ngôi làng bao đời nay sống bằng nghề trồng lúa. Vì vậy, ai cũng yêu quý và biết ơn dòng sông lớn chảy ngang qua giữa cánh đồng.
Dòng sông này là một dòng sông lớn nhưng lại chẳng có tên, mà cũng chẳng cần tên. Bởi nó là con sống duy nhất của cả một vùng mà.Con sông này bốn mùa đầy ăm ắp, không chỉ cung cấp phù sa mà còn cung cấp nước cho bà con tưới tiêu đồng ruộng. Biết bao mùa vàng, mùa rau củ bội thu đều là nhờ con sông ấy.
Nhìn từ xa, mặt sông lúc nào cũng phẳng lặng như tấm gương phản chiếu bầu trời mây lững thững. Nhưng khi lại gần, thì sẽ thấy được những gợn sóng dập dềnh trên mặt sông. Nước sông có màu trong, nhưng thường bị nhầm là màu xanh sẫm, bởi cả một họ hàng đông đúc của rêu ở đáy sông. Nhờ chúng mà bao loài cá, tôm, cua ốc kéo nhau về sinh sống. Bởi vậy, ngoài công việc đồng áng, người dân quê em cũng thường ra sông đánh bắt cá, mò ốc rồi bơi lội.
Lúc nào, dòng sông cũng đông đúc, náo nhiệt. Có lẽ, dòng sông cũng thích bầu không khí ấy, nên lại càng thêm đầy ắp, càng thêm trong xanh suốt bốn mùa.
tui yêu cầu bạn là tả dòng sông nhé. Ko phải là tả quê em
Tạm biệt mùa thu ấm áp, trời đã chuyển sang mùa đông từ bao giờ em cũng không biết rõ chỉ cảm nhận được rằng gió mùa đông bắc thổi ngày một nhiều và cả xóm làng nơi em ở đều chìm vào trong sương mù vào những sáng sớm mùa đông.
Mùa đông – mùa của cái lạnh mà người ta có thể nói là cắt da cắt thịt, thậm chí ở nhiều nơi còn có tuyết, nước lạnh giá như đóng băng, cây cối thì không còn vẻ tươi trẻ, xanh tốt như mùa xuân và mùa hè nữa, tất cả đều cằn cỗi nghèo nàn. Cuộc sống sinh hoạt của mọi người trong xóm em nói riêng và của những người ở những vùng lạnh nói chung cũng có sự thay đổi khi thời tiết chuyển từ mùa này sang mùa kia.
Mùa đông thì mặt trời mọc muộn hơn so với mùa hè, vì vậy việc cảm nhận rằng trời đã sáng hay chưa cũng có sự thay đổi, vào mùa hè khoảng năm giờ sáng là ta đã có thể nhìn rõ được cảnh vật, nhưng còn mùa đông thì năm giờ trời vẫn còn tối như ban đêm, và tối cũng vậy, trời sẽ nhanh tối hơn vào mùa đông.
Ta thường nghe có câu: “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng/ Ngày tháng mười chưa cười đã tối” là như vậy, tháng năm thuộc mùa hè và tháng mười thuộc mùa đông. Xóm em ở là một xóm nhỏ dưới chân núi, vào những sáng sớm mùa đông một làn sương mù bao phủ lấy cả xóm, mọi người thức dậy muộn hơn, chúng em cũng vậy, vào mùa đông nhà trường sẽ lùi thời gian học lại muộn hơn nên chúng em cũng không phải dậy sớm, trời lạnh thì ai muốn chui ra khỏi cái chăn ấm cơ chứ, mọi người phải mặc quần áo thật ấm, thường thì nhà em có bếp củi và mọi người cùng ngồi quay quần để sưởi ấm, ai có công việc gì hay chúng em đi học thì phải chuẩn bị đầy đủ tất, găng tay,mũ len, quần áo ấm rồi mới ra đường. Gió mùa đông bắc thổi đều đặn mang đến cảm giác tê tái da thịt, mùa đông cũng có nắng nhưng những tia nắng rất yếu ớt, và đặc biệt hay có mưa phùn.
Những cành cây trơ trọi lá, khẳng khiu, rau cỏ mùa này thường không mọc được vì lạnh quá. Mùa đông hay có những đợt rét đậm, rét hại và mọi người xem ti vi thấy rất nhiều gia súc chết vì không chịu nổi lạnh, mỗi nhà lại tìm những cách khác nhau để bảo vệ đàn gia súc nhà mình. Em hay xem dự báo thời tiết và hay thấy những nơi nhiệt độ xuống thấp quá nên có tuyết, mặc dù lạnh nhưng nhìn thật đẹp. Sau một ngày làm việc mọi người trở về nhà và quây quần bên mâm cơm thật ấm cúng.
Mùa đông thật lạnh nhưng thiếu nó thì sao còn có thể gọi là bốn mùa, có nóng thì phải có lạnh. Xuân qua thì hè tới, thu tàn rồi đến đông cứ như thế bốn mùa tuần hoàn nhau tạo nên sự đa dạng của thời tiết.
Mùa đông, gió mùa đông bắc tràn về cùng với cái lạnh khắc nghiệt và đường phố cũng vắng vẻ hơn thường lệ. Buổi sáng, Mặt Trời lười biếng vẫn còn đang ngủ, không chịu dậy để ban phát những tia nắng ấm áp cho cỏ cây hoa lá.
Mùa đông, gió mùa đông bắc tràn về cùng với cái lạnh khắc nghiệt và đường phố cũng vắng vẻ hơn thường lệ. Buổi sáng, Mặt Trời lười biếng vẫn còn đang ngủ, không chịu dậy để ban phát những tia nắng ấm áp cho cỏ cây hoa lá. Ra đường, cụ già, trẻ em và cả các thanh niên sung sốc… tất cả đều mặc những chiếc áo len, áo khoác dày, quàng khăn, đội mũ sùm sụp để có thể làm giảm đi cái rét cắt da cắt thịt. Hai hàng bàng ven đường đã trút bỏ bộ cánh già cỗi từ lâu, chỉ còn trơ lại những chiếc cành khẳng khiu nhẫn nại chịu đựng giá rét. Bên đường, hàng phở tấp nập người ra vào, cô bán hàng làm luôn tay, nào lấy bánh, nào chan nước… trông có vẻ rất vui vì bán hàng chạy, các bát phở nóng hổi bốc hơi nghi ngút chờ đợi mọi người thưởng thức. Ai ra về cũng đều rất hài lòng vì được phục vụ chu đáo. Dường như họ đã tạm quên đi cái lạnh giá của mùa đông.
Đề bài: Em hãy tả con vật mà em yêu thích nhất.
Trong mỗi gia đình, không chỉ có ba mẹ, anh, chị mà những vật nuôi cũng trở thành một thành viên nhỏ, gắn bó thân thiết với chúng ta hàng ngày. Chúng không phải những con vật tầm thường không có suy nghĩ, chúng biết yêu thương và gần gũi con người. Và trong các con vật đó, con vật mà em yêu thích nhất là “Giềng” – chú chó nhỏ đáng yêu và rất biết nghe lời. Nó là một niềm vui lớn giúp em xua tan đi những mệt nhọc, lo toan sau một ngày học hành mệt mỏi. Nó đã ở bên gia đình em được 2 năm rồi.
Giềng là chú chó được ba em tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 9 của em. Đến nay nó đã to bằng cái xe đạp của em. Nó khoác trên mình một màu trắng tinh khôi. Mỗi lần em vuốt vuốt lông là nó lại ngoan ngoãn nằm im, lim dim đôi mắt và ngủ lúc nào không hay. Khi nó ngủ, hai đôi tai của nó lúc nào cũng vểnh lên nghe ngóng. Cái đầu của nó tròn tròn, lúc nào cũng lắc trông rất ngộ. Giềng có đôi mắt tròn, màu nâu đậm. Chiếc mũi của nó nhỏ nhỏ, xinh xinh lúc nào cũng ươn ướt. Những chiếc râu mép nhỏ, trắng như cước. Hàm răng của nó trắng bóng, sắc lẻm, cái lưỡi hồng hồng thè ra thở. Mỗi khi muốn ăn cái gì nó sẽ nhìn em một cách đáng thương tỏ ý muốn ăn cái đó. Mỗi lúc như vậy trông nó thật đáng yêu biết mấy. Giềng rất hiền lành, nhưng mỗi khi có kẻ lạ vào nhà, nó trở nên rất dữ tợn. Hai đôi chân thì lại hơi gầy có những chiếc móng đeo đi rất nhẹ nhàng. Giềng có cái đuôi dài và xù lên giống như cây chổi lúc nào cũng phe phẩy, rất ngộ.
Giềng nhà em rất nhanh nhẹn, đùa nghịch với con mèo mướp rất dễ thương, nhưng bao giờ nó cũng nhường phần thắng cho con mèo đó. Khi con mèo gầm gừ lên ở xó bếp, nó nằm im, không nhúc nhích và nhìn đi chỗ khác.
Mỗi lần đến giờ ăn cơm, em chỉ cần gọi Giềng, Giềng là nó nghoe nguẩy cái đuôi, lũn cũn chạy đến bên bát cơm em mang đến và ăn ngon lành. Nó ăn rất ngoan, rất khéo không để rơi bất cứ một hạt cơm nào ra ngoài đất. Vì thế mà em rất thích cho nó ăn, không phải quét dọn cơm thừa.
Mỗi khi đi học về, vừa bước qua cánh cổng thì thứ mà em thấy đầu tiên chính là Giềng. Nó quấn lấy chân em, đuôi ve vẩy mừng rỡ làm cho em quên hết những mệt nhọc. Khi màng đêm buông xuống, mọi người đều chìm trong giấc ngủ, thì nó lại thức giấc canh nhà. Nhiều lúc chỉ nghe được tiếng động nhỏ, nó lại sủa lên làm cho cả nhà thức giấc. Đáng ca ngợi nhất là đức tín trung thành của nó. Những lúc em một mình, nó chính là người bạn ở bên cạnh để xua tan đi cái cảm giác cô đơn đó.
Gia đình em rất quý Giềng. Nó gắn liền với bao kỉ niệm với gia đình của em. Bố em nói: nó không còn là một chú chó, mà nó như một thành viên thân thiết trong gia đình. Giềng là con vật mà em yêu thích nhất, vì vậy em mong sao nó hay ăn chóng lớn và luôn khỏe mạnh để cùng em lớn lên mỗi ngày.
Bài văn mẫu “ Hãy tả con vật mà em yêu thích nhất” sẽ giúp các bạn học tốt hơn.
Chúc bạn học tốt!.
Tả con vật nha !
Gia đình em có 4 người và mỗi người có sở thích khác nhau nhưng đều thích vật nuôi nên nhà em nuôi rất nhiều con vật nuôi như chó, gà, heo,.. Nhưng chắc có lẽ con vật em yêu quý nhất là chú mèo "hoàng gia".
Cái tên "hoàng gia" là em đặt cho con mèo bởi lẽ nó khoác trên mình một bộ lông vàng quý phái cũng như là sức hút tuyệt với. Chú mèo này nhà em xin từ nhà bà ngoại về nuôi cách đây ba tháng, lúc đó nó còn rất nhỏ. Chú mèo khoác trên mình bộ lông vàng sang trọng không những thế lông mềm mượt rất dễ thương. Đầu của nó thì tròn tròn giống quả bóng tennis vậy! Hai con mắt đưa qua đưa lại long lanh , nhỏ như hòn bi ve. Đừng tưởng mèo không biết khóc, có hôm em quên chơi cùng nó nó buồn lắm, chui vào xó nhà mà khóc. Cái mũi nho nhỏ màu hồng dễ thương cực kì. Cái miệng khá rộng , bên trong là những cái răng nanh sắc nhọn để cắn xé chuột dễ dàng. Hai bên miệng là ria mép, cứng như sợi cước có lẽ nhờ có ria mép mà meo nhanh nhạy đó các bạn. Tai mèo thì có hình tam giác, hơi mỏng mỏng, trông dễ thương vô cùng. Vì con mèo này bắt mòi khá giỏi và nhà em chăm tốt nên nó cũng to nhưng chưa đến mức "ú" đâu nha! Bốn chân dài và dưới dân có một cục đệm để cho đi lại dễ dàng cũng như là không có tiếng động, có lợi cho việc rình vô chuột, bên cạnh các cục thịt đệm nhỏ là những móng vuốt sắc nhọn vũ khí duy nhất của nó.
Em nhớ có một lần em đang học bài, bỗng có tiếng động lục cục trong bếp, tưởng là mèo đang bắt chuột ai dè nó ăn vụng đó. Nó ăn cái đĩa thịt gà mới rang xong, nhìn nó ăn ngon quá em không nỡ phá. Chú ta ăn dễ thương lắm, ăn từ từ từ từ và gặm rất sạch thịt à nha! Ăn xong còn biết lay chân quơ quơ lên miệng xóa dấu vết, thật là tinh ranh.
Một lần khác, khi đang nằm trên võng đọc báo, em tình cờ thấy mèo ra ngoài tắm nắng. Nó ngồi bình thản, nhìn lên bầu trời với đôi mặt long lanh như chỉ mong muốn có thể sống bình an qua ngày, hạnh phúc cùng gia đình chủ nhân mà thôi. Từ đó emi biết mèo cũng như con người, tâm tư tình cảm cũng rất nhiều. Và sau đó,em lên mạng thì biết mèo thích tắm nắng, đi dạo phố cũng như là ăn chuột. Nó vồ chuột cũng siêu ngầu luôn cơ, chậm nhưng chắc có lẽ là phương ngôn của con mèo nhà em.
Dù là sau này em có đi xa học hành hay là công tác nhưng chắc cũng không thể nào quên được những hồi ức tuổi thơ với chú mèo hoàng gia này. Được bác sĩ thú y chẩn đoán chú mèo mắc bệnh tim từ nhỏ nên sống sót cũng không được bao lâu nữa, vì thế em hứa rắng sẽ chăm sóc cho chú mèo thật tốt để nó có những hồi ức đẹp nhất khi cuối đời.
k mik nha !
Tham khảo
Em sinh ra ở một vùng quê thanh bình. Nơi đây có không khí trong lành. Những cánh đồng thẳng cánh có bay. Con đê đầu làng luôn xanh mướt cỏ non. Cứ chiều về, chúng em lại rủ nhau ra đê chơi thả diều, bắn bi. Ngày hôm nay, quê hương ngày càng phát triển hơn. Những con đường đất đã được đổ bê tông phẳng lì. Nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát. Nhưng những cánh đồng vẫn còn đó. Em yêu quê hương của mình biết bao nhiêu.
- Trần Văn Hùng
- An Giang
- Gia đình khó khăn, không đủ kinh phí học đại học
- Động viên tinh thần, chia sẻ nỗi buồn với bạn, đồng thời khuyên nhủ và tìm cách giúp đỡ như tìm việc làm, cách tiết kiệm ...
Tham khảo :
Gia đình em sống ở một khu chung cư, vì vậy việc nuôi thú cưng là một vấn đề khá khó khăn. Tuy nhiên, em vẫn có một người bạn bốn chân đáng yêu gắn bó cùng suốt hơn một năm qua. Đó chính là một chú hamster bé nhỏ tên là Hạt Mít.
Hạt mít là một chú hamster to chừng một nắm tay của em bé. Chú ta có thể dễ dàng nằm xoài ra trên lòng bàn tay của em. Bộ lông của chú ta rất mềm mại, có màu y hệt như hột mít, đó cũng chính là nguồn gốc cho cái tên của chú. Là một giống chuột, nhưng Hạt Mít không phải là loại chuột phá hoại, có thể gây bệnh đâu. Chú ta cũng giống bao loại vật nuôi trong nhà khác, ngoan ngoãn và sạch sẽ. Toàn thân chú tròn xoe như trái bóng, nhưng rất mềm mại. Thành ra khi nằm xuống, thân chú sẽ dẹp sang hai bên như cái đĩa, rất buồn cười. Bốn cái chân của chú ngắn cũn và có năm ngón như người. Hai chân trước rất linh hoạt, có thể giúp chú cầm nắm đồ ăn chắc chắn hơn. Đôi tai của chú có hình tam giác, màu đậm hơn lông ở phần thân, luôn dựng lên đầy cảnh giác. Đôi mắt thì đen láy, long lanh như giọt sương vậy. Cái mũi thì hồng hồng, ươn ướt, khi đánh hơi đồ ăn sẽ nhúc nhích thật ngộ nghĩnh.
Vì kích thước bé nhỏ, nên Hạt Mít có một ngôi biệt thự hai tầng riêng để ở một bên cầu thang. Khắp nền được rải giấy khô và lắp đủ loại ống cho chú ta thỏa sức vui chơi. Chỉ khi nào có người chơi cùng, chú ta mới được ra khỏi nhà mình. Trông bé nhỏ thế, mà Hạt Mít chạy nhanh lắm, có hôm chú ta chạy trốn khỏi nhà, làm em và chị đi tìm mãi. Thức ăn của Hạt Mít cũng rất đơn giản. Loại rau củ hay hạt khô gì chú cũng chơi tất. Nhìn cảnh chú ta nhai đồ ăn chíp chíp thật là đáng yêu. Đặc biệt, chú ăn rất sạch sẽ và gọn gàng. Cả việc đi vệ sinh cũng thế. Vậy nên, chẳng bao giờ chú làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cả nhà.
Mỗi ngày, em thường dành thời gian để chơi với chú. Khi thì dùng hai ngón tay hoặc con gấu nhỏ làm đồ đuổi theo Hạt Mít trong nhà chú. Khi thì bế chú lên, trêu chọc cái bụng, cái mũi đáng yêu. Hay có lúc đơn giản chỉ là vuốt ve và tâm sự cùng chú ta mà thôi. Những lúc ấy, như hiểu rằng em đang mệt mỏi, chú ta nằm im, thỉnh thoảng lấy mũi củng vào ngón tay em ra chiều an ủi. Thật là tâm lý.
Đối với em, Hạt Mít không chỉ là vật nuôi mà còn là một người bạn, một người em nhỏ để chăm sóc, yêu thương. Em sẽ cố gắng trở thành một người bạn tốt, luôn quan tâm đến Hạt Mít, để chú cảm thấy thật hạnh phúc khi được gặp em.
Em đang sống ở Thừa Thiên Huế
Có các địa hình như núi, đồi, biển, sông hồ,...
Trên đường từ nhà đến trường em phải đi qua một ngã tư đông đúc người qua lại. Sáng nào cũng vậy cứ đi qua ngã tư ấy em lại nhìn thấy một chú công an đứng điều khiển giao thông. Từ ngày có sự xuất hiện của chú, nút giao thông ở đây không bao giờ bị tắc, điều đó làm mọi người rất vui mừng.
Mọi người nói rằng đó là chú Tuấn công an giao thông, năm nay chú 31 tuổi. Vóc người chú to lớn, vạm vỡ; bắp tay, bắp chân rắn chắc. Chú có khuôn mặt chữ điền với làn da nâu bóng bánh mật. Mái tóc chú đen nhánh, lúc nào cũng được cắt tỉa gọn gàng. Chú có đôi mắt to và thông minh ẩn dưới cặp lông mày rậm rạp. Cũng như bao chú công an giao thông khác, chú mặc bộ dồ ka ki vàng sậm. Trên chiếc áo ngắn tay cạnh cầu vai có đeo phù hiệu thuộc sắc phục cảnh sát giao thông và trên ngực bảng tên, đơn vị bằng tấm mê-ka nền trắng chữ xanh, chấn đi giày đen bóng lộn, chiếc thắt lưng bằng da màu nâu to bản hơi lệch về dưới bởi khẩu súng ngắn đeo bên hông kéo xuống, càng tàng thêm vẻ oai vệ, đĩnh đạc của người cảnh sát giao thông giữ gìn trật tự đường phố. Chiếc mũ kết đội trên đầu có đính huy hiệu cảnh sát khiến cho gương mặt của chú vừa oai nghiêm vừa rắn rỏi.
Có lần đi học ngang qua, em đã chứng kiến chú bắt lỗi người vi phạm giao thông. Sau khi bắt lỗi người vi phạm, chú nhẹ nhàng khuyên bảo ba người đừng vi phạm luật giao thông lần nữa và giở sổ ghi biên bản. Gương mặt chú nghiêm khắc nhưng hứa trước sự khoan hồng. Sau đó, chú lại tiếp tục công việc của mình. Trên con đường nắng chiếu rực rỡ, xe cộ đi lại trật tự nên chú rất hài lòng. Bỗng thấy một người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chú liền huýt còi và chặn chiếc xe. Chiếc xe vẫn cứ ngang nhiên đi thẳng. Chú phải gọi cả mấy chú cảnh sát ở gần đấy bắt chiếc xe lại. Chàng trai điều khiển xe tỏ ra rất hối hận, liền nộp phạt và xin lỗi chú. Vẫn nụ cười tươi phô hàm răng trắng bóng, chú nhắc nhở chàng trai phải đội mũ bảo hiểm để bảo vệ chính mình. Mọi người trong phố đều rất quý chú vì chú xử phạt công minh và công bằng với mọi người.
Vì trong giờ chú đang làm nhiệm nên em không có thời gian để nói chuyện với chú, nhưng qua những cử chỉ và hành động của chú mà em quan sát được, em chắc chắn chú là một người công an tốt. Em rất nhiều quý chú Tuấn và hi vọng sau này mình cũng sẽ trở thành một người công an tốt, đem lại sự yên bình cho xã hội.
Tớ chưa gặp đề như vậy bao giờ nhưng tớ sẽ giúp vì tớ thấy nó dễ vl
Đợi tớ tí:))))
tham khảo:
Cảnh bình minh ở biển em thật đẹp. Quang cảnh ấy khiến em nhớ mãi không quên. Buổi sáng em cùng bố mẹ thức dậy thật sớm để đi ra biển. Biển lúc này còn vắng bóng người. Mặc dù là giữa mùa hè nhưng những cơn gió biển khiến em cảm thấy se se lạnh. Trên mặt biển, những cơn gió nhẹ khiến cho sóng biển nhấp nhô.
Thi thoảng lắm mới có một con sóng đánh mạnh vào bờ. Ông mặt trời lúc này mới từ từ nhô lên khỏi mặt biển. Em có cảm giác như mặt trời ở biển to hơn và gần hơn bao giờ hết. Cứ như với tay ra là có thể chạm vào. Ông mặt trời di chuyển mỗi lúc một nhanh, chẳng mấy chốc đã như quả cầu lửa lơ lửng giữa không trung. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống làm nước biển trở nên lấp lánh như dát vàng. Không gian cũng trở nên bừng sáng hơn.
Phía đằng xa, một vài chiếc thuyền đi đánh cá đêm đã trở về. Những người ngư dân đang túm tụm lại với nhau để kiểm tra mẻ cá của mình. Mùi cá biển hòa quyện với mùi gió, mùi cát tạo nên một mùi đặc trưng của biển.
Nhắm mắt lại em vẫn như đang nhìn thấy cảnh bình minh trên biển. Nếu có dịp được quay lại biển, em vẫn sẽ ngắm cảnh bình minh trên biển thêm nhiều lần nữa.
Tham khảo nha:
Con người sống vốn không chỉ để tồn tại một cách riêng lẻ mà luôn luôn có sự chung sức của những người xung quanh. Bởi vậy mà tình làng nghĩa xóm vốn là một truyền thống quý giá của ông cha ta tự bao giờ. Em rất yêu quý những người hàng xóm của em, nhưng trong tất cả, em vẫn dành một tình cảm đặc biệt cho cô Vi - người họ hàng xa và cũng là người hàng xóm thân thiết của nhà em.
Cô năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi. Dáng người cô nhỏ bé, có khi còn thấp bé hơn cả chính em nữa. Cô Vi có một làn da rám nắng, là minh chứng của những mệt nhoài sau những buổi làm đồng dưới ánh nắng gắt gao của mùa hè rực nắng. Tóc cô mỏng nhưng rất dài được cô búi gọn ra đằng sau đầu. Mỗi khi cô xõa tóc xuống lại thoang thoảng hương bưởi thơm ngan ngát. Cô thích gội bồ kết với hoa bưởi, vì thế mà cái hương thơm dịu dàng truyền thống kia vẫn luôn vương trên mái tóc cô.
Cô không đẹp, nhưng lại mang một vẻ gì đó rất cần cù, chăm chỉ của người phụ nữ Việt Nam. Đôi mắt cô cứ có một vẻ gì đó buồn buồn nhưng cùng ánh lên một vẻ dịu dàng đến lạ. Em ấn tượng nhất vẫn là đôi bàn tay của cô. Đôi tay ấy, chẳng mịn màng hay trắng bóc. Đôi tay ấy in hằn những vết chân chim, những dấu vết của một cuộc đời vất vả, lo toan. Đôi bàn tay không đẹp nhưng cần cù, chăm chỉ, đã chăm sóc biết bao nhiêu loài cây sinh sôi, đã vun được bao nhiêu mảnh ruộng thành hạt thóc thơm cho đời. Đôi tay ấy làm việc không biết mệt nghỉ: cô ra đồng vào sáng sớm tinh sương và về nhà lúc bóng tối đã bắt đầu lan đến. Có thể nói cuộc đời cô có một cuộc đời đầy vất vả.
Cô sống có một mình, bởi thế, em hay thấy cô trở đi rồi trở về một cách rất lặng lẽ. Thế nhưng người phụ nữ ấy không có một vẻ gì yếu đuối mà luôn luôn mạnh mẽ để tự mình làm chủ cuộc sống của chính mình. Biết cô như thế nên nhà em rất hay sang trò chuyện với cô, có khi là cho đi một bát canh, một đĩa thức ăn để cô khỏi phải nấu nướng khi trời đã tối. Cô cũng rất quý gia đình em: khi thì cô biếu gia đình một mớ cua mới bắt, lúc lại cho một rổ tép cô mới xúc ở ngoài đồng. Tỉnh cảm làng xóm cứ thế phát triển qua ngày ngày tháng tháng. Lúc em còn bé, chính cô là người hay sang giúp đỡ bế bồng, chăm sóc. Nay em đã khôn lớn, cô vẫn hay giúp đỡ nhà em mỗi khi khó khăn. Em càng lớn lên thì tấm lưng cô lại càng còng xuống bởi những buổi làm đồng hết sức vất vả. Chỉ có một mình mà cô cấy đến hai mẫu ruộng. Em rất khâm phục sức mạnh của người phụ nữ ấy.
Làm nghề nông, cô thấu hiểu những vất vả mà nó đem đến. Ngày mùa hè, thời tiết thất thường, những trận mưa rào có thể đến bất cứ lúc nào và khiến sân thóc ướt trượt. Cô lại bắt đầu chạy đi giúp đỡ những người xung quanh vun lại đống thóc để chúng khỏi ướt, khỏi trôi dưới dòng nước mưa. Hay giúp đỡ người khác, lại cần cù chăm chỉ nên cô giành được rất nhiều tình cảm của những người xung quanh.
Cô vẫn luôn là người hàng xóm, người cô thân thiết nhất với gia đình em. Cô ngày một già đi, em ngày một lớn lên nhưng tình cảm mà hai gai đình dành cho nhau vẫn y nguyên như ngày trước. Dẫu có đi đâu xa em vẫn luôn nhớ tới cô, tới người hàng xóm tốt bụng đã đi qua hết tuổi thơ và một phần tuổi trẻ của em.
#Tài liệu tham khảo#
~LucMilk~