K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

5 tháng 4 2019

M.n giúp em với

mk viết vậy được chưaThời học sinh đáng nhớ nhất có lẽ là những trò chơi đầy tinh nghịch. Những giây phút ra chơi sau giờ học đầy căng thẳng là liều thuốc bổ cho tinh thần giúp học sinh chúng em cảm thấy thoải mái và phấn chấn hơn. Cứ mỗi khi bác trống vang lên những tiếng kêu giòn giã, chúng em lại háo hức chạy thật nhanh ra sân trường để hòa mình vào những trò chơi thật thú vị....
Đọc tiếp

mk viết vậy được chưa

Thời học sinh đáng nhớ nhất có lẽ là những trò chơi đầy tinh nghịch. Những giây phút ra chơi sau giờ học đầy căng thẳng là liều thuốc bổ cho tinh thần giúp học sinh chúng em cảm thấy thoải mái và phấn chấn hơn. Cứ mỗi khi bác trống vang lên những tiếng kêu giòn giã, chúng em lại háo hức chạy thật nhanh ra sân trường để hòa mình vào những trò chơi thật thú vị. Khung cảnh sân trường giờ ra chơi lúc nào cũng để lại trong tâm trí em những ấn tượng thật đặc biệt. 
Tùng, tùng, tùng..., một hồi trống ngắn vang lên báo hiệu đã đến giờ ra chơi sau tiết hai. Từ các cửa lớp, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ.Từ trên cao nhìn xuống, sân trường nổi bật màu trắng của những chiếc áo đồng phục và màu đỏ của những chiếc khăn đỏ đang phấp phới bay trên vai các bạn Đội viên.  Sân trường đang yên ắng bỗng chốc được lấp đầy bởi tiếng cười nói vui vẻ làm không khí nhộn nhịp hẳn lên. Bầu trời trong xanh vời vợi, vài chú chim đang chuyền cành bỗng ngừng hót để xem chúng em chơi đùa.Nó chìm trong cái nắng vàng ngọt như rót mật, vài cơn gió mát thoảng qua làm mái tóc ai tung bay phơi phới.Nắng đuổi bắt chùm lộc non xanh mơn mởn, rồi đứng lại bên những cành phượng vĩ đỏ rực đang khoe sắc. Dưới gốc cây bàng, các bạn gái rủ nhau chơi nhảy dây. Những đôi chân xinh xắn ấy, cùng bạn nhảy dây từng bước uyển chuyển. Bạn nào bạn nấy cũng cố gắng nhảy thật nhịp nhàng, để đáp lại sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn xung quanh. Ngỡ rằng, đây chính là những thiên thần bé nhỏ, đang chơi đùa trong khung cảnh ngây thơ, trong sáng của tuổi học trò.Dưới bồn cây là mấy bạn đang ngồi tết tóc cho nhau. Bác phượng già đứng trầm ngâm dang rộng cánh tay che bóng mát để các bạn chơi đùa. Ở giữa sân trường, hai bạn nam chơi đá cầu đang thu hút rất nhiều sự chú ý của người xung quanh. Quả cầu lông vũ màu trắng bay qua bay lại thoăn thoắt, nhịp nhàng từ chân bạn này sang chân bạn kia. Mỗi lần quả cầu bay lên, mọi người lại nín thở, ngước mắt nhìn theo để xem bạn đối diện có đỡ được không. Trong sự ngỡ ngàng của người đứng xem, quả cầu vẫn không bị rơi xuống dù một thời gian khá lâu đã trôi qua. Ai cũng ngưỡng mộ sự dẻo dai, khéo léo cùng kĩ thuật đá cầu điêu luyện của các bạn, quả là những chân đá cừ khôi, những nghệ sĩ tung hứng thật xuất sắc.Ở phía bãi đất gần cột cờ là một tốp bạn nam đang chơi trò đá bóng. Các cầu thủ trên sân đều rất hăng say, nhiệt tình, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo nhưng tinh thần của các bạn thì không hề giảm sút, ngược lại càng say mê hơn. Những cổ động viên xung quanh thì hò hét khản giọng để cổ vũ cho đội mình yêu thích, mỗi lần quả bóng được sút vào lưới là một loạt các tiếng: “Vào rồi” reo lên đầy phấn khích.Chị gió tốt bụng dùng chiếc quạt của mình xua tan cái nắng nóng cho cả sân trường. Ở góc khác, một số bạn nữ đang chơi chuyền, bàn tay của các bạn phải thật nhịp nhàng và khéo léo để nhặt que chuyền thật nhanh mà quả bóng không bị rơi xuống đất. Trông các bạn như những nghệ sĩ xiếc điêu luyện vậy.Nhiều bạn nữ chia thành từng tốp đi dạo trong sân, vẻ nhàn tản. Tiếng trò chuyện rù rì nghe không rõ và thỉnh thoảng lại cười rộ lên, thú vị về một điều gì đó. Mấy bạn nam chơi trò đuổi bắt, lượn hết chỗ này qua chỗ khác, vừa thở vừa cười vừa hò hét. Nhiều bạn đứng ngay trong hàng hiên lớp mình, người học bài, người tranh luận về một bài tập khó nào đó, người lơ đãng nhìn ra sân…Đó đây, mấy cô giáo đang đi lại, người bận rộn vì công việc nào đó, người thanh thản nhìn học sinh lớp mình đang chơi đùa.

Một hồi trống dài vang lên "Tùng! Tùng! Tùng!" báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc, xa xa các bạn nhanh chân chạy về lớp để xếp hàng vào lớp, sau đó bài “Tiếng ve gọi hè” được các bạn cất cao tiếng hát. Bỗng nhiên tâm hồn em dâng lên niềm vui xúc động khôn tả. Sân trường trở lại yên tĩnh như trước đây không hề có không khí nhộn nhịp sôi nổi nữa, mà chỉ còn lại tiếng ru của gió, tiếng hót của chim trên cành cây. Và rồi một âm thanh vang lên “Tùng!” báo hiệu cho một tiết học mới đầy phấn khởi.

Giờ ra chơi tuy ngắn ngủi nhưng thật có ý nghĩa, nó là một cơn gió mát giúp chúng em thổi bay những mệt mỏi và tiếp thêm năng lượng để bắt đầu những giờ học bổ ích tiếp theo. Học sinh đã vào lớp hết, quang cảnh sân trường lại trở về vắng lặng như cũ, chỉ còn bác phượng già đứng lặng im như người bảo vệ cho sân trường.em rất trân trọng những giờ ra chơi này.

2

Bạn copy rất tốt, vì đây là bài mạng

https://h.vn/hoi-dap/question/810493.html

6 tháng 5 2019

Ok , được đó bạn . Lớp 6 mà bạn viết thế này là hay rồi , chắc bạn học văn giỏi nhỉ 😊 

Hồi lớp 6 , văn t ko viết được thế này đâu bạn 

Mọi người ơi bài văn này đã biểu cảm chính chưa ạ???????? Nếu chưa mong mọi người cho em sửa cho em với Mùa xuân lại đang trôi đi một cách âm thầm và lặng lẽ, nhường lại quyền tạo hóa cho mùa hè rực rỡ. Cuối cùng, mùa hè cũng đến. Tiếng ve kêu râm ran đâu đó quanh đây, có thể trong những tán cây hay trên sân trường,….. Mùa hè đến, cũng là lúc phượng nở. Lại một kỉ niệm cho...
Đọc tiếp

Mọi người ơi bài văn này đã biểu cảm chính chưa ạ???????? Nếu chưa mong mọi người cho em sửa cho em với 

Mùa xuân lại đang trôi đi một cách âm thầm và lặng lẽ, nhường lại quyền tạo hóa cho mùa hè rực rỡ. Cuối cùng, mùa hè cũng đến. Tiếng ve kêu râm ran đâu đó quanh đây, có thể trong những tán cây hay trên sân trường,….. Mùa hè đến, cũng là lúc phượng nở. Lại một kỉ niệm cho những cô cậu học trò tinh nghịch xa mái trường, thầy cô, bận bè và đặc biệt nhất là phải xa cây phượng thân yêu.

    Cây phượng ở khắp mọi nơi nhưng nhiều nhất là trên sân trường. Cây đứng sừng sững, hiên ngang, tỏa những tán lá rộng dày, xanh mướt như chiếc ô khổng lồ được thiên nhiên ban tặng che mát mát cho bọn học sinh chơi đùa. . Gốc cây to, sần sùi, dài ngoằn ngoèo nổi trên mặt đất , nâng đỡ cho cây vượt qua mọi khó khăn giông lốc, gió bão… Thân cây to, khoác trên mình một chiếc áo giáp nâu xù xì, mốc rêu theo năm tháng. Tôi thích nhất là lúc cây ra hoa. Hoa phượng đơn giản, chỉ có năm cánh nở đồng loạt mềm mịn như nhung, kết thành từng bông, từng chùm như muôn ngàn con bướm ôm ấp lấy nhau. Giữa muôn vàn cánh bướm là nhị vàng phủ phấn.Tôi nhớ nhất là thỉnh thoảng cứ đến mỗi buổi chiều các bạn trong xóm rủ nhau đi hái những bông phượng để lấy nhị và trọi nhau. Vì tôi là người chơi kém nên toàn đứng bét. Cây đẹp nhất lúc ban trưa, cây được khoác lên mình chiếc áo lung linh được từng sợi ánh mặt trời kết thành.

      Hè đến cũng là lúc học sinh được nghỉ. Chỉ còn lại phượng bơ vơ, lẻ loi giữa sân trường. Phượng đứng trầm ngâm, buồn bã, không tươi vui như mọi ngày trước nhớ mà phượng lặng lẽ nhớ lại những tháng ngày vui đùa, nhớ lại tiếng cười rộn rã của những bạn học sinh lớp 1 vây quanh phượng múa hát vui vẻ....Nỗi lòng đó đâu có ai hiểu được như tụi học sinh chúng tôi. Chính vì thế mà có bạn gọi phượng bằng cái tên rất thân thuộc là hoa-học-trò.

       Khi còn học hồi cấp 1, em có rất nhiều kỉ niệm với cây phượng. Những lúc buồn, không được vui hay bị điểm kém em lại lủi thủi ngồi dưới gốc phượng tâm sự chuyện của mình. Phượng cũng đồng cảm lắng nghe, đung đưa những tán lá như là muốn an ủi, động viên em, truyền thêm động lực cho em để tiếp tục phấn đấu.

        Cây phượng là người bạn thân thiết của một thời áo trắng. Dù lớn lên không còn học ở mái trường cấp một, không được nhìn phượng mỗi ngày nhưng  tôi vẫn không thể quên những kỉ niệm với cây phượng.

LÀM ƠN GIÚPkhocroikhocroikhocroikhocroi

        

3
9 tháng 10 2016

cũng đc đấy

9 tháng 10 2016

có cần sửa ở đâu ko ????????

Hãy chọn một bài văn mà bạn thấy hay hơn :                                          Bài văn 1Những buổi sáng đẹp trời, em cùng các bạn thường cắp sách tới trường với tâm trạng háo hức phấn khởi. Bởi niềm vui của tuổi thơ chúng em là những giây phút túm năm tụm bảy trước giờ học hay giờ ra chơi, những giây phút ngắm cảnh sân trường vào buổi sớm mai. Bầu trời trong xanh, thoáng đãng, không...
Đọc tiếp

Hãy chọn một bài văn mà bạn thấy hay hơn :

                                          Bài văn 1

Những buổi sáng đẹp trời, em cùng các bạn thường cắp sách tới trường với tâm trạng háo hức phấn khởi. Bởi niềm vui của tuổi thơ chúng em là những giây phút túm năm tụm bảy trước giờ học hay giờ ra chơi, những giây phút ngắm cảnh sân trường vào buổi sớm mai. 

Bầu trời trong xanh, thoáng đãng, không khí rất trong lành. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim hót líu lo. Lúc này, sân trường thật tĩnh mịch, yên ả. Có rất ít học sinh đến trường. Những ánh đèn trong lớp học dần được thắp sáng, những chiếc quạt cũng dần bật lên, để lộ những hàng ghế màu vàng. 

Ba dãy nhà tầng được xếp theo hình chữ L, để lại một khoảng sân trống rỗng với lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, cũng chẳng có tiếng học sinh nô đùa. Mặt trời đã nhô lên, trông giống như quả bóng khổng lồ. Những tia nắng dìu dịu chiếu xuống sân trường làm nó sáng hẳn lên. Những giọt sương sáng sớm đọng lại trên những chiếc lá xanh non long lanh như những hạt ngọc. 

Một vài phút sau, học sinh đến nhiều hơn. Bây giờ, sân trường đã náo nhiệt hơn lúc trước. Tiếng học sinh cười, nói vang dội khắp sân trường. Mỗi bạn chơi một trò, bạn thì đá cầu, bạn thì nhảy dây... Chốc chốc tiếng reo hò lại rộ lên thán phục cổ vũ cho những người thắng cuộc. 

Trên cành phượng, cành xà cừ những chú chim sẻ, chim chích bông đua nhau nhảy nhót, cất tiếng hót líu lo như muốn cổ vũ, hòa mình với những cuộc vui phía dưới. Các thầy, cô giáo đều đã đến trường để chuẩn bị bài giảng của mình. Bác trống nằm im nhìn chúng em. Các khu nhà sáng rực lên như được dát vàng. 

Mấy phút sau, tiếng trống vào học vang lên: "Tùng! Tùng! Tùng!", thế là giờ học bắt đầu. Bên ngoài không khí lại tĩnh mịch, yên lặng trở lại. Chỉ còn lá cờ bay phần phật và tiếng cô giáo giảng bài vang vang. Em rất thích quang cảnh của buổi sớm mai vì đó là một quang cảnh yên tĩnh và thơ mộng đáng nhớ.

                                             Bài văn 2

Sáng nay em đến trường sớm hơn mọi ngày để trực nhật. Đây là dịp để em chứng kiến khung cảnh tĩnh lặng của khu trường. Đúng là nó khác hẳn với quang cảnh của một trường học giữa buổi mà chỉ cần đến trước nửa giờ thôi là có thể cảm nhận được sự khác nhau ấy. Em có cảm giác như lạc vào một chốn nào đó lạ lẫm, mặc dù nơi đây đã quá đỗi thân quen.

Khi em đến, tất cả như còn đang chìm trong giấc ngủ. Bác bảo vệ vẫn chưa mở cổng trường. Đứng bên ngoài, em ngắm nhìn và lắng nghe. Tất cả đều im lìm, cảnh vật như còn đang mơ màng, thấp thoáng ẩn hiện trong màn sương lãng đãng. Hàng cây im phăng phắc. Nhưng em có biết đâu rằng tất cả đều đang cựa mình chuyển động. Và lúc này chính là khoảnh khắc giao thời của ngày và đêm.

Bắt đầu là mặt trời, là ánh sáng. Tuy chưa le lói rõ, nhưng hừng đông đã nhanh chóng chiếm lĩnh mặt đất, tỏa sáng cảnh vật. Rồi là gió, chỉ trong phút chốc, những làn gió nhẹ như có vẻ uể oải nhưng đã xua tan dần những đám sương cuối cùng còn chập chờn trong các lùm cây và khẽ làm xao động lá cành. Chẳng biết từ lúc nào, những chú chim non tỉnh giấc sôi nổi cất tiếng hót líu lo, chào đón một ngày mới bắt đầu. 

Toàn bộ khu trường hiện ra rõ mồn một với tất cả dáng vẻ thường ngày của nó. Và cũng chỉ một lát nữa thôi, không khí náo nhiệt của buổi học như mọi ngày lại sắp diễn ra. Đã có thêm mấy bạn lớp khác cũng làm trực nhật như em. Bác bảo vệ cũng đã mở cổng và tắt điện bảo vệ. Chúng em chào bác rồi đi vào sân trường. Khu trường hình chữ U này, em đã đến đây từ hơn bốn năm trước nhưng vào cái buổi sớm tinh sương như thế này, em mới lại thấy được một quang cảnh khác và cái cảm giác lâng lâng, ngỡ ngàng thật khó tả. 

Có lẽ, do ngày nào cũng đến trường vào cái lúc ồn ã nhất, náo nhiệt nhất, cứ lặp đi lặp lại cái cảnh nườm nượp những xe đạp, xe máy, những bước chân, những câu chuyện... nên không có được những cảm giác mới lạ ấy. Ngay cả cái biển đề ngoài cổng tên của trường mà hôm nay cũng gợi lên cảm giác lung linh, sâu lắng lạ thường. 

Thẳng cổng vào đi qua sân là phòng Ban giám hiệu, nằm giữa hai dãy lớp học, cửa vẫn khép. Cái trống bên hè chưa được đánh thức nên còn chưa biết đến trời đã sáng, vẫn nằm vo tròn trên giá gỗ. Em lướt nhìn dãy lớp Một, Hai, Ba ở tầng một. Tất cả mọi cửa sổ, cửa ra vào đều sơn xanh giống nhau và đều còn đóng kín. Có vài chú dơi đang chấp chới những vòng lượn cuối cùng trước khi chui vào tổ để tránh ánh sáng mặt trời. 

Vài cánh cửa đã mở và đã có tiếng người. Trên lan can của phòng cuối dãy có chú chim chích đang hót líu ríu. Chợt thấy bóng người, nó vụt bay ra lùm cây ngoài sân trường mà vẫn không ngừng hót. Thế rồi toàn bộ khu trường như rực sáng khi ánh nắng ban mai phản chiếu vào những bức tường vôi trắng toát. Thêm vào đó, một hồi trống gióng giả vang lên báo hiệu một ngày học mới bắt đầu. 

Cái không khí tấp nập ồn ào náo nhiệt cứ dần dần rộ lên bao trùm khu trường. Gió như cũng thổi mạnh lên trên những đám lá bàng, những cây xà cừ, phượng vĩ. Những khóm hoa tươi tốt dường như cũng phấn khởi chào đón các bạn nhỏ mà đung đưa khe khẽ, làm những giọt sương mai còn đọng lại dưới ánh nắng mặt trời trở nên lung linh huyền ảo. Lá quốc kì cũng đã cảm thấy đủ gió bắt đầu phấp phới. 

Rồi mọi người đến cũng đã đông đủ. Lớp nào đã vào lớp đấy. Cũng nhờ buổi trực nhật này em mới có dịp quan sát kĩ được quang cảnh trường em. Em rất yêu trường em vì “tới lớp tới trường nơi ấy có tình thương, bạn bè, thầy cô giáo, nơi ấy sao mà vui thế... ” và chắc hẳn không ai là không cảm thấy yêu thương mái trường của mình.

5
23 tháng 5 2018

theo mình bài 2 hay hơn tại nó dài, nhiều chi tiết và miêu tả cụ thể, rõ ràng hơn

CHÚC BẠN HỌC GIỎI NHÉ^.^

22 tháng 7 2018

2 nha bn

các bạn ơi mk viết 1 bài văn kể lại buổi lễ khai giảng của trường em nhưng vẫn còn thiếu phần kết bài các bạn gợi ý cho mk được ko:Nếu đã là học sinh thì trong tuổi thơ của chúng ta chắn chắn ko thể quên được ko khí của những ngày khai giảng. Học sinh kéo nhau đến trường dự lễ khai giảng sau một mùa hè sôi động. em cùng các bạn hân hoan đến buổi khai giảng đầu năm học để...
Đọc tiếp

các bạn ơi mk viết 1 bài văn kể lại buổi lễ khai giảng của trường em nhưng vẫn còn thiếu phần kết bài các bạn gợi ý cho mk được ko:
Nếu đã là học sinh thì trong tuổi thơ của chúng ta chắn chắn ko thể quên được ko khí của những ngày khai giảng. Học sinh kéo nhau đến trường dự lễ khai giảng sau một mùa hè sôi động. em cùng các bạn hân hoan đến buổi khai giảng đầu năm học để chuẩn bị cho một năm học mới với nhiều mục tiêu
Vào sáng sớm, khi đang ngủ thì em bỗng choàng tỉnh giấc vì tiếng gọi nhẹ nhàng, quen thuộc của mẹ “ Thảo ơi dậy đi sắp muộn rồi đó”.Khác với mọi ngày, em ko nũng nịu với mẹ nữa mà bật dậy như 1 cái lò xo. Cái không khí tất bật nhưng nghiêm túc mà mọi người trong gia đình gây ra khiến em cũng cảm thấy hôm nay là một ngày rất quan trọng dù lúc đó thật sự em vẫn không hiểu hết tầng ý nghĩa của nó. Áo quần, cặp sách đã chỉnh tề xong, mẹ chở em của em và em đến trường.Khí trời hôm ấy mới đẹp làm sao! đó là một buổi sang cuối thu êm đềm, bầu trời cao trong xanh có tia nắng vàng như rót mật len lỏi chiếu xuống mặt đất. Quả đúng là thời điểm khiến cho nhười ta dễ nhớ. Phải chăng đây chính là lí do để mùa thu là mùa tựu trường?
Từ những bàn tay khéo léo của mk các thầy cô đã hô biến 1 ngôi trường bình thường trở thành 1 ngôi trường khang trang, lộn lẫy. Ngay ở cổng trường là tấm băng gôn đỏ với dòng chữ chào mừng lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Từ cổng trường vào đến sân trường là hai hàng cờ đỏ tung bay trong gió. Khi cô tổng phụ trách mời các vị đại biểu và các thầy cô giáo cùng toàn thể trường đứng lên làm lễ chào cờ thì Cả sân trường im phăng phắc, những tiếng xì xào cuối cùng cũng lặng hẳn. Tiếng cô dõng dạc vang lên:
Nghiêm! Chào cờ… chào!
Tất cả các vị đại biểu, các thầy cô. giáo và các học sinh ngẩng cao đầu, chăm chú hướng lên lá cờ Tổ quốc. Toàn liên đội hát vang bài Quốc ca hùng tráng. Những trang sử oanh liệt của dân tộc dường như sống lại. Bài đội ca liên tiếp sau đó cũng sôi nổi như khí thế của lớp lớp đội viên hôm nay đang nối tiếp cha anh xây dựng nước nhà.Vì nằm trong đội văn nghệ nên em ko thể đứng dưới cùng chào cờ và hát quốc ca đội ca với các bạn mà chỉ có thể đúng trong cánh gà để làm điều đó. Sau khi nghe cô hiệu trưởng đọc thư của Chủ tich nước thì chúng em được thưởng thức 1 tiết mục múa lần và múa rồng của đoàn lân sư rồng. những chú lân nhiều màu sắc chạy nhảy vui đùa cùng chúng em các chú biểu diễn rất điêu luyện.tiếp đến là bài múa cổ trang Hoa rơi của các chị lớp 9a6.kế tiếp là tiết mục nhảy hiện đại với những bài hát nổi tiếng như Kill this love, likey của các chị lớp 8 trình bày. Và cuối cùng là tiết mục mà em và các anh hị trong câu lạc bổ kỉ nẳng sống đã vất vả luyện tập bấy lâu nay. Đó là 1 bài hát rất quen thuộc đối với người dân vn mang tên “ VN ơi”.và đó cũng khép lại buổi khai giảng ngày hôm đó.

kết bài ????

2

bài bạn viết hay đấy mà

9 tháng 9 2019

Kết bài:

        Ôi! Những ngày khai trường thân yêu! Em yêu nó lắm! Nhưng nó sẽ không gắn bó với em mãi.Nhưng...dù thời gian có trôi mãi...trôi mãi...khoảnh khắc ấy vẫn sẽ in sâu đậm trong tâm hồn,trong kí ức,trong trái tim của em .Năm nay đã là năm cuối cấp rồi.Suốt 5 năm ngồi trên ghế nhà trường,suốt 5 năm gắn bó với mái trường Tiểu học,dường như khi nào em cũng nghĩ tới lúc phải rời xa mái trường thân yêu.Nó đã là một người bạn tri kỉ của em suốt nhiều năm qua.Những kỉ niệm êm đềm ấy,những khoảnh khắc ấy,em sẽ không bao giờ có thể quên!

                                                     #Kiều

mk viết 1 bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học được chưaÔng mặt trời chuẩn bị đi nghỉ ngơi, lấp ló sau chân núi,chỉ còn gió lao xao trên những tán cây bàng, cây phượng.Chúng em đang học tiết cuối của buổi học hôm nay.Cả ngôi trường chìm trong cái tĩnh lặng, đâu đó vang vọng tiếng đọc bài của học sinh, tiếng giảng trầm ấm của thầy cô hay tiếng gió chơi đùa cùng tán lá,...
Đọc tiếp

mk viết 1 bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học được chưa

Ông mặt trời chuẩn bị đi nghỉ ngơi, lấp ló sau chân núi,chỉ còn gió lao xao trên những tán cây bàng, cây phượng.Chúng em đang học tiết cuối của buổi học hôm nay.

Cả ngôi trường chìm trong cái tĩnh lặng, đâu đó vang vọng tiếng đọc bài của học sinh, tiếng giảng trầm ấm của thầy cô hay tiếng gió chơi đùa cùng tán lá, tiếng lá khô xào xạc nơi góc sân trường. Tùng... Tùng... Tùng... Tiếng trống trường giòn giã vang lên báo hiệu đã kết thúc một buổi học. Cảnh ngôi trường lúc tan học thật nhộn nhịp.

Từ trong lớp các bạn bỗng ùa ra như ong vỡ tổ. Màu áo đồng phục trắng cả sân trường. Tiếng bước chân nhộn nhịp xen lẫn tiếng nói cười rộn rã. Các bạn đi theo nhóm bàn tán về ngày học hôm nay người bàn về bài toán khó, người lại lo lắng về đề văn cô giao về nhà. Trước khi về, cô giáo chủ nhiệm không quên nhắc các lớp về lịch trực tuần ngày mai. Cô tươi cười vẫy tay chào tạm biệt học sinh. Các bạn cũng khoanh tay chào cô rất lễ phép.

 Các bậc phụ huynh đã dàn hết ngoài cổng, chờ con ra để đón về.Những ánh mắt ngóng trông, tìm kiếm con trẻ từ những đám học sinh đang chạy tới cổng trường. Những lời hỏi thăm ân cần về bài giảng hôm nay, về những câu chuyện vui vẻ đã xảy ra. Tiếng nổ máy, tiếng còi xe làm nhộn nhịp một đoạn đường trước cổng trường. Những em học sinh ngồi sau xe bố mẹ tíu tít kể về buổi học bổ ích,về con điểm chín, điểm mười đỏ chói đã đạt được. Tiếng trò chuyện vui vẻ, nụ cười đỏ thắm nở trên môi xua đi những vất vả, mệt nhọc của một ngày học tập, làm việc cần mẫn. Học sinh từ trường kế bên cũng trào ra khiến bỗng dưng đông đúc người hơn hẳn dồn về phía con đường qua trường. Giao thông luôn trong tình trạng tắc nghẽn. Học sinh lớp trên đã tự đi xe đạp đến trường cũng khó khăn hơn trong việc di chuyển. Nhiều bạn, tan trường còn tụ tập đợi nhau, chờ vãn người thì về. Chỉ tầm 20 phút sau tiếng trống tan trường, sân trường đã vắng tanh chỉ còn lác đác vài em bố mẹ chưa đến đón kịp hoặc vài bạn còn tám chuyện với nhau.

Khi chúng em đã về hết , bác bảo vệ đóng cánh cổng trường lại. Chỉ còn thấp thoáng bóng dáng bác lao công đang cần mẫn dọn dẹp lại bàn học, quét những chiếc lá cây vương trên sân trường. Sân trường lại trở về vẻ im lặng, trầm ngâm như buồn buồn chờ đón chúng em vào ngày mai.

Buổi tan học diễn ra náo nhiệt mà thật nhanh chóng. Chúng em lại trở về với ngôi nhà thân thương cùng bố mẹ sau một ngày học tập vất vả. Sau bữa tối, em ngồi vào bàn học để chuẩn bị thật tốt bài học ngày mai. Sân trường ơi, lớp học ơi, ngày mai gặp lại!

1
Các bạn hãy đọc và đưa ra ý kiến về hai bài văn này ! Để mình biết bài nào hay hơn được không ?Hai bài này đều là tả quang cahr trường em trước buổi học ! Giúp mình nhé !       Bài văn 1Những buổi sáng đẹp trời, em cùng các bạn thường cắp sách tới trường với tâm trạng háo hức phấn khởi. Bởi niềm vui của tuổi thơ chúng em là những giây phút túm năm tụm bảy trước giờ học hay...
Đọc tiếp

Các bạn hãy đọc và đưa ra ý kiến về hai bài văn này ! Để mình biết bài nào hay hơn được không ?

Hai bài này đều là tả quang cahr trường em trước buổi học ! Giúp mình nhé !

       Bài văn 1

Những buổi sáng đẹp trời, em cùng các bạn thường cắp sách tới trường với tâm trạng háo hức phấn khởi. Bởi niềm vui của tuổi thơ chúng em là những giây phút túm năm tụm bảy trước giờ học hay giờ ra chơi, những giây phút ngắm cảnh sân trường vào buổi sớm mai. 

Bầu trời trong xanh, thoáng đãng, không khí rất trong lành. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim hót líu lo. Lúc này, sân trường thật tĩnh mịch, yên ả. Có rất ít học sinh đến trường. Những ánh đèn trong lớp học dần được thắp sáng, những chiếc quạt cũng dần bật lên, để lộ những hàng ghế màu vàng. 

Ba dãy nhà tầng được xếp theo hình chữ L, để lại một khoảng sân trống rỗng với lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, cũng chẳng có tiếng học sinh nô đùa. Mặt trời đã nhô lên, trông giống như quả bóng khổng lồ. Những tia nắng dìu dịu chiếu xuống sân trường làm nó sáng hẳn lên. Những giọt sương sáng sớm đọng lại trên những chiếc lá xanh non long lanh như những hạt ngọc. 

Một vài phút sau, học sinh đến nhiều hơn. Bây giờ, sân trường đã náo nhiệt hơn lúc trước. Tiếng học sinh cười, nói vang dội khắp sân trường. Mỗi bạn chơi một trò, bạn thì đá cầu, bạn thì nhảy dây... Chốc chốc tiếng reo hò lại rộ lên thán phục cổ vũ cho những người thắng cuộc. 

Trên cành phượng, cành xà cừ những chú chim sẻ, chim chích bông đua nhau nhảy nhót, cất tiếng hót líu lo như muốn cổ vũ, hòa mình với những cuộc vui phía dưới. Các thầy, cô giáo đều đã đến trường để chuẩn bị bài giảng của mình. Bác trống nằm im nhìn chúng em. Các khu nhà sáng rực lên như được dát vàng. 

Mấy phút sau, tiếng trống vào học vang lên: "Tùng! Tùng! Tùng!", thế là giờ học bắt đầu. Bên ngoài không khí lại tĩnh mịch, yên lặng trở lại. Chỉ còn lá cờ bay phần phật và tiếng cô giáo giảng bài vang vang. Em rất thích quang cảnh của buổi sớm mai vì đó là một quang cảnh yên tĩnh và thơ mộng đáng nhớ.

           Bài văn 2

Sáng nay em đến trường sớm hơn mọi ngày để trực nhật. Đây là dịp để em chứng kiến khung cảnh tĩnh lặng của khu trường. Đúng là nó khác hẳn với quang cảnh của một trường học giữa buổi mà chỉ cần đến trước nửa giờ thôi là có thể cảm nhận được sự khác nhau ấy. Em có cảm giác như lạc vào một chốn nào đó lạ lẫm, mặc dù nơi đây đã quá đỗi thân quen.

Khi em đến, tất cả như còn đang chìm trong giấc ngủ. Bác bảo vệ vẫn chưa mở cổng trường. Đứng bên ngoài, em ngắm nhìn và lắng nghe. Tất cả đều im lìm, cảnh vật như còn đang mơ màng, thấp thoáng ẩn hiện trong màn sương lãng đãng. Hàng cây im phăng phắc. Nhưng em có biết đâu rằng tất cả đều đang cựa mình chuyển động. Và lúc này chính là khoảnh khắc giao thời của ngày và đêm.

Bắt đầu là mặt trời, là ánh sáng. Tuy chưa le lói rõ, nhưng hừng đông đã nhanh chóng chiếm lĩnh mặt đất, tỏa sáng cảnh vật. Rồi là gió, chỉ trong phút chốc, những làn gió nhẹ như có vẻ uể oải nhưng đã xua tan dần những đám sương cuối cùng còn chập chờn trong các lùm cây và khẽ làm xao động lá cành. Chẳng biết từ lúc nào, những chú chim non tỉnh giấc sôi nổi cất tiếng hót líu lo, chào đón một ngày mới bắt đầu. 

Toàn bộ khu trường hiện ra rõ mồn một với tất cả dáng vẻ thường ngày của nó. Và cũng chỉ một lát nữa thôi, không khí náo nhiệt của buổi học như mọi ngày lại sắp diễn ra. Đã có thêm mấy bạn lớp khác cũng làm trực nhật như em. Bác bảo vệ cũng đã mở cổng và tắt điện bảo vệ. Chúng em chào bác rồi đi vào sân trường. Khu trường hình chữ U này, em đã đến đây từ hơn bốn năm trước nhưng vào cái buổi sớm tinh sương như thế này, em mới lại thấy được một quang cảnh khác và cái cảm giác lâng lâng, ngỡ ngàng thật khó tả. 

Có lẽ, do ngày nào cũng đến trường vào cái lúc ồn ã nhất, náo nhiệt nhất, cứ lặp đi lặp lại cái cảnh nườm nượp những xe đạp, xe máy, những bước chân, những câu chuyện... nên không có được những cảm giác mới lạ ấy. Ngay cả cái biển đề ngoài cổng tên của trường mà hôm nay cũng gợi lên cảm giác lung linh, sâu lắng lạ thường. 

Thẳng cổng vào đi qua sân là phòng Ban giám hiệu, nằm giữa hai dãy lớp học, cửa vẫn khép. Cái trống bên hè chưa được đánh thức nên còn chưa biết đến trời đã sáng, vẫn nằm vo tròn trên giá gỗ. Em lướt nhìn dãy lớp Một, Hai, Ba ở tầng một. Tất cả mọi cửa sổ, cửa ra vào đều sơn xanh giống nhau và đều còn đóng kín. Có vài chú dơi đang chấp chới những vòng lượn cuối cùng trước khi chui vào tổ để tránh ánh sáng mặt trời. 

Vài cánh cửa đã mở và đã có tiếng người. Trên lan can của phòng cuối dãy có chú chim chích đang hót líu ríu. Chợt thấy bóng người, nó vụt bay ra lùm cây ngoài sân trường mà vẫn không ngừng hót. Thế rồi toàn bộ khu trường như rực sáng khi ánh nắng ban mai phản chiếu vào những bức tường vôi trắng toát. Thêm vào đó, một hồi trống gióng giả vang lên báo hiệu một ngày học mới bắt đầu. 

Cái không khí tấp nập ồn ào náo nhiệt cứ dần dần rộ lên bao trùm khu trường. Gió như cũng thổi mạnh lên trên những đám lá bàng, những cây xà cừ, phượng vĩ. Những khóm hoa tươi tốt dường như cũng phấn khởi chào đón các bạn nhỏ mà đung đưa khe khẽ, làm những giọt sương mai còn đọng lại dưới ánh nắng mặt trời trở nên lung linh huyền ảo. Lá quốc kì cũng đã cảm thấy đủ gió bắt đầu phấp phới. 

Rồi mọi người đến cũng đã đông đủ. Lớp nào đã vào lớp đấy. Cũng nhờ buổi trực nhật này em mới có dịp quan sát kĩ được quang cảnh trường em. Em rất yêu trường em vì “tới lớp tới trường nơi ấy có tình thương, bạn bè, thầy cô giáo, nơi ấy sao mà vui thế... ” và chắc hẳn không ai là không cảm thấy yêu thương mái trường của mình.

                    Thời gian bình luận của các bạn là từ giờ đến 9:05 PM

1
25 tháng 5 2018

mk nghĩ bài 2 hay hơn

các bạn ơi mk viết 1 bài văn kể lại buổi lễ khai giảng của trường em nhưng vẫn còn thiếu phần kết bài các bạn gợi ý cho mk được ko:Nếu đã là học sinh thì trong tuổi thơ của chúng ta chắn chắn ko thể quên được ko khí của những ngày khai giảng. Học sinh kéo nhau đến trường dự lễ khai giảng sau một mùa hè sôi động. em cùng các bạn hân hoan đến buổi khai giảng đầu năm học để...
Đọc tiếp

các bạn ơi mk viết 1 bài văn kể lại buổi lễ khai giảng của trường em nhưng vẫn còn thiếu phần kết bài các bạn gợi ý cho mk được ko:
Nếu đã là học sinh thì trong tuổi thơ của chúng ta chắn chắn ko thể quên được ko khí của những ngày khai giảng. Học sinh kéo nhau đến trường dự lễ khai giảng sau một mùa hè sôi động. em cùng các bạn hân hoan đến buổi khai giảng đầu năm học để chuẩn bị cho một năm học mới với nhiều mục tiêu
Vào sáng sớm, khi đang ngủ thì em bỗng choàng tỉnh giấc vì tiếng gọi nhẹ nhàng, quen thuộc của mẹ “ Thảo ơi dậy đi sắp muộn rồi đó”.Khác với mọi ngày, em ko nũng nịu với mẹ nữa mà bật dậy như 1 cái lò xo. Cái không khí tất bật nhưng nghiêm túc mà mọi người trong gia đình gây ra khiến em cũng cảm thấy hôm nay là một ngày rất quan trọng dù lúc đó thật sự em vẫn không hiểu hết tầng ý nghĩa của nó. Áo quần, cặp sách đã chỉnh tề xong, mẹ chở em của em và em đến trường.Khí trời hôm ấy mới đẹp làm sao! đó là một buổi sang cuối thu êm đềm, bầu trời cao trong xanh có tia nắng vàng như rót mật len lỏi chiếu xuống mặt đất. Quả đúng là thời điểm khiến cho nhười ta dễ nhớ. Phải chăng đây chính là lí do để mùa thu là mùa tựu trường?
Từ những bàn tay khéo léo của mk các thầy cô đã hô biến 1 ngôi trường bình thường trở thành 1 ngôi trường khang trang, lộn lẫy. Ngay ở cổng trường là tấm băng gôn đỏ với dòng chữ chào mừng lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Từ cổng trường vào đến sân trường là hai hàng cờ đỏ tung bay trong gió. Khi cô tổng phụ trách mời các vị đại biểu và các thầy cô giáo cùng toàn thể trường đứng lên làm lễ chào cờ thì Cả sân trường im phăng phắc, những tiếng xì xào cuối cùng cũng lặng hẳn. Tiếng cô dõng dạc vang lên:
Nghiêm! Chào cờ… chào!
Tất cả các vị đại biểu, các thầy cô. giáo và các học sinh ngẩng cao đầu, chăm chú hướng lên lá cờ Tổ quốc. Toàn liên đội hát vang bài Quốc ca hùng tráng. Những trang sử oanh liệt của dân tộc dường như sống lại. Bài đội ca liên tiếp sau đó cũng sôi nổi như khí thế của lớp lớp đội viên hôm nay đang nối tiếp cha anh xây dựng nước nhà.Vì nằm trong đội văn nghệ nên em ko thể đứng dưới cùng chào cờ và hát quốc ca đội ca với các bạn mà chỉ có thể đúng trong cánh gà để làm điều đó. Sau khi nghe cô hiệu trưởng đọc thư của Chủ tich nước thì chúng em được thưởng thức 1 tiết mục múa lần và múa rồng của đoàn lân sư rồng. những chú lân nhiều màu sắc chạy nhảy vui đùa cùng chúng em các chú biểu diễn rất điêu luyện.tiếp đến là bài múa cổ trang Hoa rơi của các chị lớp 9a6.kế tiếp là tiết mục nhảy hiện đại với những bài hát nổi tiếng như Kill this love, likey của các chị lớp 8 trình bày. Và cuối cùng là tiết mục mà em và các anh hị trong câu lạc bổ kỉ nẳng sống đã vất vả luyện tập bấy lâu nay. Đó là 1 bài hát rất quen thuộc đối với người dân vn mang tên “ VN ơi”.và đó cũng khép lại buổi khai giảng ngày hôm đó.

kết bài ????

nhân tiện mk lớp 7 nha nên nói kb như thế nào cho ợp với lớp mk đang học để đỡ mất công sửa

3

Khoảnh khắc vô cùng thiêng liêng và ý nghĩa đã mang lại cho chúng em những ấn tượng sâu sắc khó quên nhất. Dù đã trải qua nhiều buổi lễ khai giảng nhưng lần nào em cũng cảm thấy có cái gì đó vô cùng háo hức và hồi hộp. Nó sẽ mãi là động lực thôi thúc em phải cố gắng học tập thật giỏi để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô, cha mẹ.

~hok tốt~

#Trang#

10 tháng 9 2019

Tiếng trống khai trường vang lên khép lại những ngày hè sôi động và mở ra một năm học mới đầy ý nghĩa. Tôi thầm hứa sẽ cố gắng hết mình để đạt được kết quả cao nhất trong năm học cuối cấp này. Những chùm bóng bay bay lên cao, cao mãi mang theo ước mơ và và khát vọng của tuổi học trò chúng tôi.

Năm nay em học lớp Năm

Là gương anh chị cho đàn em thơ

Em luôn biết quý thì giờ

Biết yêu cái chữ, yêu điều phải, hay

Mê say, chăm chỉ sớm chiều

Để em xứng cháu Bác Hồ kính yêu…

                                                                 #Châu's ngốc