hãy tưởng tượng nếu em được lên cung trăng gặp chú cuội, chuyện gì có thể xảy ra? Viết 1 đoạn văn kể ...
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tham khảo:
Sau khi đã tan tiệc Trung Thu, tôi về nhà đánh răng sau đó đi ngủ luôn vì mệt mỏi. Tôi liu diu mắt, thiếp đi lúc nào không biết, chợt lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm ngủ dưới gốc cây đa. Tôi giật mình choàng dậy. Ngay cạnh tôi là một ngừoi đàn ông mạc quần áo bà ba quấn khăn kẻ. Tôi hoảng sợ nhưng ngừoi đàn ông bảo:" Cháu đừng sợ, chú là Cuội đây, chú tình cờ đi ngang qua đây thấy chúng cháu đang tổ chức Trung Thu vui vẻ và lại gọi chứ xuống ăn bánh nữa nên chú rất mừng" Tôi hỏi:
-Thế đây là cung trăng hả chú?
Chú trả lời:
- Ừ, đây là cung trăng đó, cháu thấy có đẹp không?
Tôi nói:
- Đẹp lắm chú ạ. Nó còn to ơi là to!
Rồi chú bảo tôi :
- Cháu muốn đi tham quan cung trăng không?!
- Có ạ- tôi lẻo miệng đáp.
Rồi chú Cuội dắt tôi đi vòng quanh cung trăng chơi, tiếp đó chú cho tôi xem những chú thỏ đang giã bánh giầy. Đặc biệt còn có cả chị Hằng Nga đang làm bánh nữa chứ. Chị Hằng cho tôi làm thử, lúc đầu còn vụng về nhưng sau cũng quen.
Nhưng chợt tôi nghe tiếng gọi:" Đăng ơi, Đăng! Dậy, dậy đi con. Tôi choàng tỉnh mắt thấy mẹ đang đứng ở cửa phòng gọi tôi. Tôi bước ra khỏi giường nhưng lòng vẫn còn nghĩ về giấc mơ hôm qua:" Không biết những gì vừa nãy có phải là thật không nhỉ?"
Cảm giác như là đang ở trong thế giới cổ tích vậy đó, nó thật sự rất tuyệt, cảm giác rất là vui
Viết văn tưởng tượng một ngày em gặp đc người đã gắn bó với em
1.
- Em đã đọc nhiều câu chuyện có cô tiên, ông bụt như Sự tích hoa cúc trắng, Chuyện bốn mùa…
- Em gặp ông bụt trong giấc mơ, ông bụt đã ban cho em những bông hoa khi em làm việc tốt thì hoa sẽ tỏa hương và điều ước của em thành sự thật
- Đây là cuộc gặp gỡ đầy thú vị và thật bất ngờ
2. Kí ức tuổi thơ như dòng thác mạnh mẽ, đã cuốn em về với miền cổ tích. Kỉ niệm tuổi thơ em gắn với lời kể của mẹ, của bà, với những nàng tiên, ông bụt. Tuổi thơ tôi là những lần vấp ngã ngồi khóc rưng rức, mong chờ ông tiên hiện ra, ban cho một điều ước diệu kì. Và bây giờ, trong mơ tôi đang trôi về cái ngày trẻ con ấy để được gặp ông tiên hiền từ của em. Ồ, đẹp chưa kìa! Trước mắt em là cảnh vật chưa bao giờ thấy. Mây trắng như tuyết sà thấp xuống la đà bên những phiến đá. Cạnh đó là vườn hoa đủ sắc màu rực rỡ. Hương thơm theo gió tỏa ra khắp mọi nơi. Những ánh sáng phát ra phiến đá tròn vẫn rực hồng cả khoảng không. Em đi vài bước nữa, một rừng hoa hiện lên cho em một cảm giác thật bất ngờ. Cơn gió thổi nhè nhẹ mang theo hương hoa, cỏ lạ. Chị Hồng, chị Huệ thật xinh xắn đang say sưa ngắm mình trong bầu trong khí yên tĩnh. Một tiếng nổ nhỏ làm em giật mình. Một đám mây nhỏ đang từ từ bay về phía em. Một ông lão phương phi hiện ra. Em chưa kịp cúi chào thì ông đã lên tiếng: "Cô bé đừng sợ! Ta là Bụt đây mà!" Thì ra, đây là vị tiên đã giúp anh Khoai có cây tre trăm đốt. Trông Bụt thật hiền từ. Dáng ông nhẹ nhàng, thanh thoát. Ông khoác lên mình chiếc áo choàng trắng với những đường viền vàng óng. Tay ông cầm chiếc gậy trúc. Mỗi bước ông đi là mỗi cụm mây nhỏ vươn theo gót chân. Mái tóc ông bạc trắng. Chòm râu dài mềm mại. Em thích được nhìn vào mắt ông. Đôi mắt hiền từ mà sáng như sao. Ông đến sát bên em. Cả người ông toát lên một mùi thơm dịu nhẹ. Ông khẽ nói: "Cháu bé ngoan lắm, làm được nhiều việc tốt ta thưởng cho đóa hoa này!". Ông đưa tay vẫy nhẹ. Lạ thật! Đóa hoa từ từ bay đến bên em. Đóa hoa rực rỡ đủ màu. Ông dặn em cất kỹ đóa hoa này. Mỗi lần em làm được việc tốt hoa sẽ tỏa hương và mọi điều ước của em sẽ thành sự thật. Ông đưa tay vuốt nhẹ lên tóc em rồi theo làn mây biến mất.
3.
Em chủ động hoàn thành bài tập.
4.Học sinh tự đọc, rà soát lại lỗi và bình chọn đoạn văn.
a) Đoạn 1: Cây thuốc quý
- Chàng tiều phu
- Gặp hổ
- Phát hiện cây thuốc quý
Lời kể : Đã từ rất xa xưa có một người tên là Cuội chuyên làm nghề đốn củi. Một hôm, khi vào rừng, Cuội bị một con hổ nhỏ xông tới tấn công. Cuội liều mạng vung roi đánh trúng đầu hổ làm nó ngã lăn ra đất. Lúc đó, hổ mẹ vừa về tới. Cuội sợ quá leo vội lên cây cao lẩn trốn. Cuội thấy hổ mẹ cúi xuống nhìn con rồi chạy tới một bụi cây gần đó, cắn một nắm lá về nhai mớm cho con. Chỉ ít phút sau, hổ con đã sống lại như không có chuyện gì xảy ra cả. Hai mẹ con hổ cùng nhau đi vào rừng sâu. Cuội biết cây kia là một cây thuốc quý nên nhảy xuống, đào gốc mang về trồng ở vườn nhà.
b) Đoạn 2: Vợ chồng chú Cuội
- Cứu người
- Lấy vợ
- Tai nạn bất ngờ
Lời kể : Nhờ có cây thuốc quý đó, Cuội đã cứu được bao nhiêu người tai qua nạn khỏi. Chàng còn cứu được cả con gái một phú ông nên được ông này nhận chàng làm rể. Hai vợ chồng Cuội rất thương yêu nhau. Nhưng có một hôm, vợ chàng bị ngã vỡ đầu, chàng phải lấy đất sét làm một bộ óc giả thay vào đầu cho vợ rồi dùng lá thuốc quý chạy chữa. Thế mà vợ chàng vẫn tỉnh lại nhưng mắc chứng hay quên.
c) Đoạn 3: Lên cung trăng
- Theo cây lên trời
- Chú Cuội ngồi bên gốc cây
Lời kể : Một bữa, do quên lời chồng dặn, vợ Cuội đã tưới nước giải vào gốc cây thuốc quý làm nó từ từ rời khỏi mặt đất bay lên cao. Cuội nhìn thấy thế, sợ mất cây quý, vội chạy lại nắm lấy chùm rễ cây và đã bị cây cuốn theo tới tận cung trăng. Bây giờ vào những đêm trăng tròn và sáng, nhìn lên trời, ta vẫn thấy chú Cuội ngồi dưới gốc cây thuốc quý giữa vầng trăng tròn vành vạnh.
Bài viết tham khảo:
Mở bài:
Nhân dịp kỉ niệm thành lập trường, cũng là ngày 20/11 tôi cùng một số bạn bè cùng lớp đã cùng nhau về thăm lại trường xưa. Ôi, ngôi trường cấp hai ngày trước đã được khoác một chiếc áo mới thật đẹp và lỗng lẫy, thiếu chút nữa tôi đã không còn nhận ra nó.
Kết bài:
Mười năm qua đi, mái trường thân yêu của chúng tôi đã có những thay đổi lớn, đẹp đẽ hơn, khang trang hơn, thầy cô mới cũng nhiều hơn. Nhưng dù mái trường có thay đổi bao nhiêu đi chăng nữa thì tình cảm của chúng tôi với ngôi trường, thầy cô sẽ mãi vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
đây là bài của mình
Tôi tên là Cuội, làm nghề kiếm củi để đổi gạo sống qua ngày. Một hôm, tôi đang lúi húi chặt cây thì bất ngờ có một con hổ nhỏ xông tới. Không kịp chạy, tôi đành vung rìu lên đánh nhau với nó. Hổ con bị tôi giáng mạnh một rìu vào trán nên ngã lăn quay. Vừa lúc ấy, hổ mẹ về tới nơi. Sợ quá, tôi vội quăng rìu rồi leo tót lên cây để trốn.
Từ trên cao nhìn xuống, tôi thấy hổ mẹ chạy đến gốc cây gần đỏ, bứt mấy cái lá rồi nhai nát mớm cho con. Một lúc sau, hổ con sống lại, vẫy đuôi mừng rỡ. Đợi hổ mẹ tha hổ con đi xa, tôi đào cả gốc cây lạ mang về nhà.
Từ khi có cây thuốc quý, tôi cứu sống được rất nhiều người. Con gái phú ông bị bệnh nặng sắp chết, tôi chữa cho cô ta sống lại. Phú ông gả con gái cho tôi. Hai vợ chồng tôi sống với nhau êm ấm, thuận hoà. Một lần, vợ tôi sảy chân bị ngã vỡ đầu. Tôi đắp rất nhiều lá thuốc mà cô ấy vẫn không tỉnh lại. Thương vợ, tôi nặn thử một bộ óc bằng đất sét, đặt vào đầu như cũ rồi rịt thuốc. Không ngờ, cô ấy sống lại, tươi tỉnh như thường, chỉ khổ nỗi từ đấy mắc chứng hay quên.
Tôi dặn vợ đừng bao giờ tưới nước giải vào cây thuốc quý, nhưng rồi cô ấy đãng trí lại đem thứ nước ô uế đó tưới cho cây. Cây đa lung lay gốc dữ dội, rồi cứ thế lừng lững bay lên trời.
Vừa lúc ấy, tôi đi kiếm củi về, vội nhảy bổ đến túm vào rễ cây cố giữ cây lại. Nhưng cây thuốc cứ bay lên cao, cao mãi kéo cả tôi theo. Bên tai tôi gió rít ù ù. Tôi sợ quá nhắm chặt mắt. Cây bay suốt mấy ngày, mấy đêm rồi dừng lại trên cung trăng. Thế là tôi mãi mãi phải sống cô độc trên mặt trăng lạnh lẽo. Tôi nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ quê hương lắm! Tháng nào cũng vậy, cứ đến đêm rằm trăng sáng, tôi lại ngồi dưới gốc cây đa, nhìn xuống trần gian và không nguôi ao ước: "Bao giờ tôi mới được trở về dưới ấy?".
Sau khi đã tan tiệc Trung Thu, tôi về nhà đánh răng sau đó đi ngủ luôn vì mệt mỏi. Tôi liu diu mắt, thiếp đi lúc nào không biết, chợt lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm ngủ dưới gốc cây đa. Tôi giật mình choàng dậy. Ngay cạnh tôi là một ngừoi đàn ông mạc quần áo bà ba quấn khăn kẻ. Tôi hoảng sợ nhưng ngừoi đàn ông bảo:" Cháu đừng sợ, chú là Cuội đây, chú tình cờ đi ngang qua đây thấy chúng cháu đang tổ chức Trung Thu vui vẻ và lại gọi chứ xuống ăn bánh nữa nên chú rất mừng" Tôi hỏi:
-Thế đây là cung trăng hả chú?
Chú trả lời:
- Ừ, đây là cung trăng đó, cháu thấy có đẹp không?
Tôi nói:
- Đẹp lắm chú ạ. Nó còn to ơi là to!
Rồi chú bảo tôi :
- Cháu muốn đi tham quan cung trăng không?!
- Có ạ- tôi lẻo miệng đáp.
Rồi chú Cuội dắt tôi đi vòng quanh cung trăng chơi, tiếp đó chú cho tôi xem những chú thỏ đang giã bánh giầy. Đặc biệt còn có cả chị Hằng Nga đang làm bánh nữa chứ. Chị Hằng cho tôi làm thử, lúc đầu còn vụng về nhưng sau cũng quen.
Nhưng chợt tôi nghe tiếng gọi:" Đăng ơi, Đăng! Dậy, dậy đi con. Tôi choàng tỉnh mắt thấy mẹ đang đứng ở cửa phòng gọi tôi. Tôi bước ra khỏi giường nhưng lòng vẫn còn nghĩ về giấc mơ hôm qua:" Không biết những gì vừa nãy có phải là thật không nhỉ?"
hay quá đúng là có sức tưởng tượng tuyệt vời