Kể chuyện về thần tượng của em
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Hẳn các bạn học sinh như tôi đều đã biết câu chuyện về Mã Lương và cây bút thần: Mã Lương là một em bé giàu lòng thương người và rất có ý chí. Mồ côi bố mẹ từ sớm, em phải tự mình kiếm sống. Tuy nghèo khó nhưng em sẵn sang giúp đỡ mọi người xung quanh. Em được thần ban cho một cây bút, vẽ gì thì lập tức thứ đó biến thành thật. Em dùng bút đó vẽ cho dân làng nhà cửa, bát đĩa, thóc gạo… Nhờ đó, mọi người được sống no ấm, vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng vua chúa không muốn vậy. Chúng hãm hại Mã Lương để đoạt cây bút thần. Mã Lương đã dùng chính cây bút đó diệt trừ bọn gian ác. Sau đó, Mã Lương đi đâu, làm gì, không ai rõ.
Mọi người đưa ra các giả thiết khác nhau. Giả thiết nào cũng có lí, và chính vì vậy, chúng ta vẫn chưa có được câu trả lời chính xác Mã Lương đi đâu, làm gì?
Gần đây, nhân chuyến du lịch cùng bố mẹ sang Trung Quốc, tôi tìm được một tài liệu nói về đoạn kết cuộc đời của Mã Lương. Tôi kể lại cho các bạn nghe nhé:
Sau khi giết chết tên vua tham lam, độc ác, Mã Lương về quê. Làng quê giờ đã khá hơn xưa. Mọi người hân hoan đón chào em. Một ông già rẽ đám đông đến bên Mã Lương:
– Cháu ơi! Cháu hãy vẽ cho già một con bò và một cái giếng để già đỡ vất vả.
Mã Lương đến nhà ông cụ, chỉ qua vài nét vẽ, một con bò béo múp míp, lông vàng mượt và một cái giếng nước trong leo lẻo hiện ra. Mọi người nhảy quanh con bò reo hò. Nó sợ quá, chạy lung tung chẳng may đâm sầm vào Mã Lương, hất cây bút em đang cầm trong tay ra xa. Mọi người vội vã tìm kiếm. Tìm mãi, tìm mãi, ngày này qua ngày khác mà vẫn không thấy. Tất cả những thứ Mã Lương vẽ trước đây đều biến mất. Làng quê lại xác xơ, tiêu điều như xưa. Nhiều người bỏ quê đi nơi khác sinh sống. Mã Lương lên kinh đô. Ở nơi phồn hoa đó, Mã Lương đã không giữ được ý chí thời thơ bé của mình, em trở nên chán nản, biếng lười,… Ít lâu sau, em ốm rồi mất. Dân làng vẫn nhớ ơn em, lập đền thờ. Trong đền có tượng Mã Lương cầm cây bút thần, đang vẽ.Tôi không biết giả thiết này có đúng không. Nếu bạn nào tìm được những tài liệu khác về đoạn cuối đời của Mã Lương thì cho tôi biết nhé.
Cây bút thần từ lâu đã không được dùng đến. Hôm nay, nhân buổi đại tiệc mừng chiến thắng, nhà vua mới mang ra vẽ để thần dân trăm họ được thưởng thức. Nhà vua anh minh ấy không ai khác chính là cậu bé Mã Lương thuở nào. Sau khi trừng trị tên vua gian ác, cậu đã được nhân dân tôn sùng làm hoàng đế đứng lên trị vì đất nước.
Thuở nhỏ, Mã Lương là cậu bé mồ côi cha mẹ từ sớm. Mã Lương rất thích học vẽ và vẽ rất đẹp, tưởng như mọi thứ em vẽ đều thành sự thật. Nhưng vì nhà nghèo, em không mua nổi một cây bút. Niềm mơ ước giản dị ấy đã thấu đến các vị thần linh. Vì thế, em đã được tặng một cây bút thần. Cây bút này quả là kì diệu. Vẽ con chim, con chim tung cánh bay lên trời, vẽ con cá, con cá trườn xuống sông bơi lội… Thế là từ đó em dùng cây bút thần vẽ giúp cho mọi người dân nghèo trong làng. Ai thiếu gì em cũng vẽ cho nhưng chỉ vẽ những công cụ dùng để sản xuất. Mã Lương tuy nhỏ nhưng có tấm lòng thật nhân ái. Mọi nguời trong làng đều biết ơn em.
Rồi câu chuyện về cây bút lọt đến tai tên địa chủ gian ác. Hắn bắt Mã Lương phải vẽ theo ý muốn của hắn. Nhưng không chịu phục tùng trước cải xấu, em đã kiên quyết chiến đấu đến cùng. Bằng tài năng và trí thông minh của mình, em thoát khỏi tay tên địa chủ ấy... Trốn đến một thị trấn nhỏ, Mã Lương vẽ tranh để bán ở phố. Tranh em vẽ rất đẹp nhưng bao giờ cũng thiếu một bộ phận nào đó. Do một lần sơ ý em làm lộ bí mật và bị tố giác với vua. Những gì Mã Lương được nghe, được thấy về tên vua tàn ác này đã khiến em rất căm giận. Những gì vua mong muốn em đều không làm theo mà cố ý vẽ khác đi. Nhà vua tức giận, cướp cây bút thần của Mã Lương. Nhà vua đâu biết rằng chỉ có tài năng như Mã Lương, có tấm lòng nhân ái, bao dung như em mới có thể sử dụng được cây bút thân Bút thần chính là sứ giả được phái đến bên em, để em giúp đỡ những người nghèo khổ Với những kẻ tham lam, độc ác như tên địa chủ và bây giờ là nhà vua thì cây bút thần thành cây bút trừng trị. Nhà vua không thể điều khiển nó theo ý mình.
Biết không thể làm gì nếu thiếu Mã Lương, hắn dụ dỗ em nhiều điều danh lợi. Mã Lương vờ như đồng tình để tìm cách trừng phạt hắn. Nhà vua muốn dạo chơi bằng thuyền trên biển. Mã Lương vẽ ngay một biển cả mênh mông, xanh biếc, không một gợn sóng. Trên con thuyền buồm lớn, đầy đủ vua quan, hoàng hậu, công chúa và hoàng tử. Mã Lương bắt đầu cho những cơn gió đầu tiên thổi lên nhè nhẹ. Nhưng nhà vua lại muốn những con gió lớn hơn, ngay tức khắc, em đáp ứng yêu cầu. Gió thổi mạnh lên, biển động, thuyền lắc lư nghiêng ngả. Nhà vua sợ hãi kêu Mã Lương đừng cho gió to nữa. Nhưng mặc những lời kêu than, em tiếp tục đưa những nét bút thành những đường cong lớn làm cho gió to, sóng xô vào thuyền hết đợt này đến đợt khác. Mã Lương tranh thủ cơ hội này trừng trị thích đáng tên vua và những tên tham quan làm hại dân chúng. Nỗi căm giận ấy khiến em vẽ những cơn gió to hơn. Và cuối cùng, sóng biển nổi lên như những trái núi khổng lồ ập đến nuốt chửng con thuyền. Con thuyền chờ vua quan, hoàng tộc đã vĩnh viễn nằm sâu dưới đáy biển cùng tội ác của chúng.
Câu chuyên Mã Lương trừng phạt vua quan độc ác đã lan truyền khắp nơi. Ai cũng biết ơn và ca tụng em. Còn Mã Lương, sau chuyện đó đã cùng cây bút thần đi đâu không biết. Nhân dân cá nước đều đồng tình tôn em làm nhà vua mới bởi một người tài năng, đức độ như Mã Lương sẽ giúp cho dân chúng thoát khỏi cơ cực, lầm than. Tất cả mọi người đều đi tìm Mã Lương... Cuối cùng mọi người đã tìm thấy khi Mã Lương đang vẽ, nhưng không phải bằng bút thần mà bằng chính cây bút em mua được do lao động. Trước tấm lòng của nhân dân, Mã Lương đồng ý về cung làm hoàng thượng. Đúng như mong mỏi của nhân dân, Mã Lương là vị vua anh minh, sáng suốt và nhân hậu, lúc nào cũng vì dân chúng. Cũng từ khi làm vua, Mã Lương không dùng đến cây bút thần nữa Nhà vua muốn bằng chính tài năng của mình mà trị vi đất nước và cũng muốn rằng, con dân của mình dựa vào sức mạnh của mình mà đi lên...
Hôm nay, nhà vua cho mở đại tiệc mừng đoàn quân chiến thắng trở về. Trong không khí vui mừng của ngày hội lớn, nhà vua lấy cây bút thần ra vẽ, tặng cho dân chúng một món quà. Đã lâu không dùng đến bút thần nhưng nhà vua vẫn vẽ rất đẹp. Và ai cũng thấy, đó chính là cậu bé Mã Lương ngày nào.
Bạn tham khảo nha!
BẠN THAM KHẢO NHA
Bài làm
Mở bài:
+ Hiện nay trong xã hội xuất hiện nhiều ngôi sao trong nhiều lĩnh vực như ca hát, khiêu vũ, điện ảnh khiến cho giới trẻ vô cùng yêu thích
+ Đa số các ngôi sao đều có tài trong một lĩnh vực nào đó và có ngoại hình rất đẹp, nên thu hút các khán giả đặc biệt là các bạn trẻ vốn là những người dễ bị lôi kéo.
Thân bài:
– Thần tượng là gì? Theo nghĩa đen thì thần tượng chỉ một pho tượng thần thánh được nhiều người tôn sùng.
– Theo nghĩa bóng thần tượng chỉ một con người bằng xương bằng thịt nhưng được nhiều người yêu mến tôn sùng, mà sự yêu mến này thường hướng tới chân, thiện, mỹ
– Thần tượng có vai trò tích cực trong việc định hướng xã hội bởi nếu một thần tượng tốt sẽ giúp các fan (người hâm mộ) của mình đi theo hướng tích cực từ trang phục, thẩm mỹ, bản lĩnh sống…
– Thần tượng cũng có sự tiêu cực bởi nếu một người có lối sống không lành mạnh, phong cách thời trang lố lăng, hở hang… thì sẽ khiến người hâm mộ của mình học hỏi theo và trở thành trào lưu xấu cho xã hội.
– Cách ứng xử với thần tượng sao cho đúng: Hiện nay nhiều bạn trẻ đang trở thành “fan cuồng” cho thần tượng của mình. Các bạn trẻ là lứa tuổi dễ bị kích đông, lôi kéo đã yêu ai là yêu hết mình tìm mọi cách để bắt chước biến mình giống như thần tượng của mình.
– Cần phải lựa chọn bởi thần tượng cũng là một con người mà đã là người thì không ai hoàn hảo “ mười phân vẹn mười” sẽ có những điều đúng và sai, do vậy người hâm mộ cần lựa chọn điều đúng để học hỏi theo.
– Nhiều bạn trẻ chạy đua theo thần tượng bỏ ăn, bỏ học, bỏ nhà để được gặp thần tượng của mình, điều này thật sự không nên.
– Cần có cái nhìn đúng đắn về thần tượng bởi việc quá ái mộ một ai đó tới mức mờ lý trí thì sẽ thật nguy hiểm.
Kết luận
– Một xã hội lành mạnh là một xã hội có khả năng sản sinh ra những thần tượng đúng nghĩa giúp xã hội ấy phát triển theo hướng “ chân, thiện, mỹ” bởi một thần tượng phải luôn biết vai trò của mình, mình được rất nhiều người đang dõi theo yêu mến, có tác động đến rất nhiều con người.
– Giáo dục là biện pháp hàng đầu và tốt nhất để dìu dắt các bạn trẻ hướng tới những giá trị sống tích cực, tìm cho mình những thần tượng tích cực đúng nghĩa. Giáo dục còn giúp các bạn có cách ứng xử đúng đắn nhất với thần tượng của mình.
TÍCH TỚ NHA
Bài làm
I. Mở bài
Hôm nay em được bố mẹ dẫn đi xem ca nhạc, buổi biểu diễn của ca sỹ Noo Phước Thịnh một trong những nam ca sỹ được nhiều bạn trẻ yêu thích hiện nay.
II. Thân bài
Trước buổi biểu diễn
– Không khí biểu diễn thật sôi động, những ánh đèn màu sáng lấp lánh.
– Có rất nhiều khán giả đến xem, chủ yếu là những bạn lứa tuổi thanh thiếu niên.
– Từng nhóm tụ tập lại với nhau, cũng có những gia đình đi xem.
Trong buổi biểu diễn
– Ca sỹ Noo Phước Thịnh xuất hiện thật bảnh bao và trẻ trung.
– Sự xuất hiện nhận được sự hoan nghênh nhiệt tình và nồng nhiệt từ khán giả.
– Anh ấy mặc bộ quần áo rất trẻ trung đúng với phong cách.
– Từng bài hát quen thuộc được vang lên trong sự cổ vũ từ khán giả.
Sau buổi biểu diễn
– Những bài hát kết thúc là lúc khán giả giao lưu với ca sỹ.
– Nhiều bạn trẻ xin chữ ký và chụp hình cùng thần tượng.
– Ca sỹ vui vẻ ký tặng nhiều fan hâm mộ và những người yêu mến.
– Ca sỹ rời đi trong sự tiếc nuối của nhiều người trong đó có em.
III. Kết bài
– Em là người hâm mộ và rất vui khi được xem thần tượng biểu diễn.
– Ca sỹ Noo Phước Thịnh là một trong những ngôi sao sáng của nền âm nhạc nước nhà.
– Đối với em đây là một trong những buổi xem ca nhạc rất đáng nhớ.
# Chúc bạn học tốt #
trong mỗi chúng ta chắc hẳn ai cũng biết đến những nhóm nhạc Hàn Quốc nởi tiếng như MAMAMOO, BTS,Blackpink, Red velvet,..... Nhưng trong số đó em thích nhất là nhóm nhạc Blackpink, đặc biệt là thành viên Jisoo.
Jisoo lớn tuổi nhất nên là chị cả của nhóm nhạc Kpop Blackpink. Họ tên thật của cô là Kim Ji-soo, sinh ngày 3 tháng 1 năm 1995 tại phường Sanbon-dong, thành phố Gunpo, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Cô được trở thành thực tập sinh chính thức của công ty YG Entertainment vào tháng 7 năm 2011 và được đào tạo làm thực tập sinh 5 năm. Jisoo đảm nhận vị trí hát phụ và là người mẫu chính trong nhóm.
Jisoo có làn da trắng hồng rất đẹp. Thân hình mảnh mai, cân đối. Jisoo có vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt luôn tươi cười rạng rỡ khiến bất kỳ trái tim nào cũng phải “rung động”mỗi khi nhìn ngắm. Đôi mắt sáng trong luôn ánh lên vẻ dễ thương nhưng không kém phần quyến rũ. Đôi môi hình trái tim đặc biệt của cô luôn phù hợp với mọi màu son dù là đẹp hay là xấu. Mái tóc dài mượt mà, nhuộm màu vào thì lại càng thêm phần hấp dẫn. Đôi chân thon gọn và dài thẳng tắp.
Cô sở hữu ngoại hình và nhan sắc đẹp trong veo như thiên thần xuống trần gian, ngay từ khi mới ra mắt, Jisoo đã nhanh chóng thu hút được nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Cô nàng luôn nhận được rất nhiều lời khen ngợi và được xếp vào hàng những “nữ thần” mới của làng giải trí Hàn Quốc.
Jisoo ở đời thường và trên sân khấu là hai người khác nhau "một trời một vực". Cô nàng mặc dù luôn vui vẻ, tinh nghịch ở phía sau hậu trường là thế nhưng chỉ cần bước lên sân khấu, Jisoo lại vô cùng nghiêm túc và chuyên nghiệp trong từng tiết mục biểu diễn. Từ việc “cháy” hết mình cùng vũ đạo mạnh mẽ cho đến cái nhìn đầy cuốn hút, cô đều cố gắng thể hiện dể phần trình diễn luôn trọn vẹn.
Jisoo sở hữu tính cách hoạt bát, vui nhộn. Bên cạnh đó, Jisoo cũng là cây hút fan của nhóm.“Đẹp người lại còn đẹp cả nết” chính là câu nói rõ ràng nhất để miêu tả về cô nàng Jisoo. Ngay từ khi còn đi học, nữ ca sĩ nhà YG đã được nhận xét là một cô học trò được luôn được thầy cô bạn bè yêu mến vì tính cách hòa đồng, thân thiện của mình.
Có thể nói, Jisoo là thành viên được đánh giá cao nhất Blackpink. Em đã luôn có ước mơ trở thành một nàng ca sĩ giỏi giang giống như Jisoo. Vậy nên em sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành một người ca sĩ thành đạt như cô.
Tham khảo :
Nếu có ai đó hỏi con, thần tượng của con là ai, con sẽ không do dự trả lời chính là Mẹ con - không phải là một người vĩ đại, hay một thiên tài, hay một ca sĩ nổi tiếng, không là người đẹp nhất mà đó là một người rất đỗi bình thường.“Riêng mặt trời chỉ có một mà thôiVà mẹ em chỉ có một trên đời!”Mẹ là người đã mang nặng đẻ đau sinh ra con. Mẹ luôn gần gũi, ân cần bên con mỗi khi vui buồn. Mẹ không đơn thuần chỉ là mẹ, mà còn là người bạn mà con có thể sẻ chia tâm sự. Ngay từ khi con mới ra đời, mẹ đã nhẹ nhàng ôm con vào lòng, âu yếm hát ru những bài ca dao quen thuộc mà có lẽ những em bé thời nay chắc ít được nghe! Mẹ chăm con từ miếng ăn giấc ngủ.Rồi đến khi con cắp sách đến trường, ba mẹ luôn bên con, dạy dỗ con; ngày xưa gia đình bà ngoại nghèo nên mẹ chỉ học đến lớp 9, nhưng điều con học được từ mẹ không đơn giản là kiến thức sách vở mà nhiều hơn thế. Ba mất, một mình mẹ chèo chống nuôi chúng con ăn học, vừa làm cha, vừa làm mẹ, vượt lên trên những khó khăn và bất công của số phận. Con học được cách yêu thương từ những yêu thương mẹ dành cho chúng con, học cách chăm sóc quan tâm, dành tình thương cho tất cả mọi người ,sống một cách mạnh mẽ khi gặp khó khăn. Con sẽ cố gắng học cách sống biết vượt qua khó khăn như mẹ, sẽ ko bao giờ là cô đơn khi xung quanh mình luôn có những người bạn, học sự nhẫn nại của mẹ, sống vì người khác chứ ko phải sống cho riêng mình. Con biết mẹ cố gắng vượt qua tất cả vì một động lực thật lớn, đó là lo cho cuộc sống của các con sau này. Con cảm ơn mẹ thật nhiều.Mẹ trong con thật phi thường và nhân hậu. Con cám ơn mẹ thật nhiều, điều mà con chưa bao giờ nói hết được bằng lời!!! Cám ơn những lời dạy dỗ của mẹ, cám ơn sự hy sinh và công lao to lớn của mẹ, suốt đời con sẽ không quên. Cảm ơn đời đã cho con một người mẹ tuyệt vời. Cảm ơn mẹ đã cho con biết thế nào là yêu thương, thế nào là trải nghiệm, nhờ đó mà con trưởng thành hơn, thích nghi tốt hơn với mọi hoàn cảnh, bao chướng ngại mà con đã và sẽ gặp trên quãng đường sắp tới mà con sẽ đi.“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không”MẸ ƠI!!! Con muốn nói thật to cho cả thế giới biết rằng “CON YÊU MẸ THẬT NHIỀU!!!”#HLink : Kể về một thần tượng của em - Ngữ văn Lớp 6 - Bài tập Ngữ văn Lớp 6 - Giải bài tập Ngữ văn Lớp 6 | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dụcMỗi ngày tôi có cơ hội xem nhiều người nổi tiếng khác nhau tỏa sáng và truyền cảm hứng cho mọi người trên TV; tuy nhiên người truyền cảm hứng nhiều nhất cho tôi là Taylor Swift. Cô ấy là một ví dụ điển hình cho người phụ nữ mạnh mẽ, thông minh và độc lập. Cô ấy từng chỉ là một cô gái nhỏ bị bắt nạt trong suốt những năm học ở trường. Tuy nhiên, cô ấy đã vượt qua qua được mọi khó khăn để trở thành một ca sĩ và nhà sáng tác nhạc thành công nhất nước Mỹ. Cô ấy luôn thách thức bản thân trong những dòng nhạc khác nhau, từ nhạc đồng quê, nhạc nhẹ cho đến nhạc Pop, và mọi bài hát của cô ấy đề mang những ý nghĩa sâu sắc. Hầu hết mọi người đều có thể liên tưởng đến chính bản thân họ qua những ca từ và giai điệu của cô ấy. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Taylor còn là một nữ doanh nhân nắm trong tay những doanh nghiệp và nhãn hàng riêng. Cô ấy đã cố gắng rất nhiều trong những năm tháng tuổi trẻ để đạt được những thứ tôi luôn mơ ước; ví thế cô ấy là một biểu tượng tuyệt vời mà tôi luôn ngưỡng mộ. Taylor Swift mãi mãi là thần tượng mà tôi yêu quý, và nỗ lực của cô ấy là mục tiêu để tôi không bao giờ bỏ cuộc.
Chủ nhật vừa qua, tại nhà hát thành phố, em được xem ca nhạc. Đó là lần đầu tiên em được xem ca sĩ Trung Đức biểu diễn.
Ca sĩ Trung Đức là nghệ sĩ ưu tú. Tuy ông đã đứng tuổi nhưng nổi tiếng là ca sĩ hát nhạc nhẹ, nhạc chiến đấu với chất giọng ô-pê-ra lão luyện. Bố em rất thích nghe ông hát. Tối hôm đó, em và bố được xem ông biểu diễn ca khúc "Tình ca", nhạc và lời của cố nhạc sĩ Hoàng Việt.
Trên sân khấu tràn ngập ánh đèn màu, ca sĩ Trung Đức cúi chào khán giả. Một tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên. Ca sĩ Trung Đức khoảng chừng năm mươi tuổi nhưng dáng dấp ông trẻ trung như người bốn mươi tuổi. Ông nghiêm túc, lịch sự trong bộ com-lê màu đen, áo sơ-mi trắng thắt nơ đỏ. Khuôn mặt ông đầy đặn, phúc hậu với đôi lông mày thẳng, to như con tằm nằm, đen nhánh. Dưới đôi lông mày đó, đôi mắt to, sáng long lanh vẻ tươi trẻ, khoáng đạt. Mũi ông hơi bè nhưng sống mũi thẳng. Tóc ông cắt gọn gàng, chải sóng uốn lượn hơi xoăn ôm lấy khuôn mặt vui vẻ hiền lành. Dưới ánh đèn sân khấu, dáng ông nổi bật, lịch lãm, đầy vẻ lãng mạn với mái tóc gợn sóng, rũ cong che bớt vầng trán rộng. Ông hát nhiệt tình, hăng say, tưởng như ông đem hết tâm hồn mình trải rộng trong lời ca. Tay ông đưa lên, dang ra theo điệu nhạc như muốn ôm lấy khoảng không bát ngát của quê hương vào lòng. Tay ông để lên ngực như muôn ôm ấp người yêu thương của mình vào trái tim cháy bỏng. Ông dìu khán giả theo điệu nhạc tha thiết trữ tình. Khuôn mặt ông tươi tắn, dạt dào xúc cảm. Đôi lông mày lúc chau lại, lúc giãn ra theo lời nhạc đưa khán giả đến vùng trời tự do của tình yêu đôi lứa, đến vùng trời hào hùng của tình yêu đất nước, yêu quê hương, đến vùng trời thuỷ chung của tình yêu bền bỉ, gang thép trong chiến đấu. Thay cho nhạc sĩ Hoàng Việt, nghệ sĩ Trung Đức hát lên tiếng lòng của nhạc sĩ hay cũng chính là tiếng lòng của nghệ sĩ đến với công chúng yêu nhạc. Trong bộ com-lê cắt may khéo léo, duyên dáng ôm lấy thân hình, bằng chất giọng điêu luyện mượt mà, bằng cử chỉ lúc uyển chuyển, lúc dịu dàng, nghệ sĩ Trung Đức gửi lời nhắn chân tình của nhạc sĩ Hoàng Việt cho những đôi trai gái yêu nhau, cho những cặp vợ chồng kẻ Nam người Bắc vì cuộc kháng chiến, giữ tấm lòng yêu thương chung thuỷ và ý chí kiên định với lí tưởng cách mạng. Bản nhạc chấm dứt trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả. Tấm màn nhung đã khép lại nhưng âm vang giọng hát và hình ảnh của nghệ sĩ Trung Đức in sâu vào tâm trí em.
Không phải riêng em yêu ca nhạc và hâm mộ nghệ sĩ Trung Đức, cả nhà em và nhiều người nữa đều ái mộ ông. Ông quả xứng danh với danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú mà Nhà nước phong tặng. Nghệ sĩ Trung Đức hoàn toàn chinh phục khán thính giả và khơi dậy trong lòng công chúng một tình yêu sắt son, chung thuỷ với những người thân yêu, với Tổ quốc thiêng liêng, với nghệ thuật âm nhạc chiến đấu trữ tình.
Ai trong mỗi người đều có một thần tượng của riêng mình. Trong tôi cũng có một thần tượng, nhưng thần tượng của tôi không phải là diễn viên, ngôi sao hay ca sĩ nổi tiếng mà đó chính là mẹ tôi, người đã khắc lên trong tôi hình ảnh khó phai nhòa và đó là người sống mãi trong lòng tôi, người đã sinh ra tôi và nuôi dạy tôi nên người.
Ở mẹ chắc ai cũng có ấn tượng sâu sắc đối với mình, ở tôi củng vậy không chỉ? tôi ấn tượng sâu sắc mà tôi còn rất ngưỡng mộ mẹ mình, người đã hy sinh cuộc đời để nuôi tôi lớn. Hồi nhỏ nhà tôi rất nghèo, cha lại mất sớm, gia đình chỉ có tôi mẹ và ngoại tôi, ngoại tôi thì đã già không còn sức để đi làm lại còn mỗi khi trời trở gió thì ngoại lai bệnh do vết thương từ thời chiến tranh, còn tôi thì còn rất nhỏ chẳng thể làm được gì để giúp mẹ, một mình mẹ phải đi làm thuê để kiếm tiền nuôi gia đình, nhiều lần mẹ phải dở khóc dở cười vì phải vừa lo tiền học vừa lo tiền thuốc men cho ngoại tôi, tôi rất buồn rất muốn nghỉ học nhưng mẹ tôi không muốn tôi lâm vào con đường giống mẹ phải đi làm thuê, làm mướn để lo cho gia đình, vì vậy tôi đã rất cố gắng học nhưng khi tôi chậm chững bước vào tuổi mười lăm thì tôi không thể cưỡng lại sự cám dỗ của xã hội và tôi đã bước vào con đường hư đốn, nhiều lần mẹ phải khóc vì tôi nhưng tôi không nghe va tôi đã nghỉ học và sau một thời gian ăn chơi thì tôi cũng đã chán và tôi cũng đã tự suy nghĩ về mình những việc mình đã làm cho gia đình, lúc này đây tôi hối hận lắm! tôi rất muốn tự hành hạ mình về những việc mình đã làm cho mẹ đau lòng, nhưng tôi không làm thế vì tôi biết nếu làm như vậy mẹ sẽ không vui mà còn đau lòng hơn nữa vì những suy nghĩ dại dột của đứa con hư đốn như mình và tôi đã thay đổi mình bằng cách vừa học vừa làm, ban ngày đi làm còn tối đi học. Và Hôm nay, cô giáo đã cho tôi một cơ hội nữa để biểu lộ tình cảm của tôi đối với mẹ, gia đình mà lâu nay tôi chưa thể nói ra. Hằng đêm tôi thấy mẹ khóc mà lòng tôi như thắt lại. Có lần tôi nhớ ngoại kể cho tôi nghe về cuộc đời của mẹ, có một người đàn ông cũng yêu thương mẹ tôi như cha tôi vậy.
Sau khi cha tôi mất có đôi lần người đàn ông ấy thường lui tới thăm. Mà nhà ông ấy cũng khá giả và đã nhiều lần ngỏ ý nhưng mẹ tôi không chịu vì sợ sau này ông ấy sẽ không yêu thương tôi như là con ruột của mình. Cứ như thế mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại cuối cùng người đàn ông đó đã bỏ cuộc và không còn lui tới nữa, ngoại nói tới đây tôi rất có lỗi vì mình đã không đáp lại sự hi sinh to lớn một cách không xứng đáng, làm mẹ buồn, mẹ đau và mẹ khóc….
Nói tới đây tôi càng thương mẹ nhiều hơn, con rất muốn nói với mẹ rằng “con đã sai rồi mẹ ơi!” nhưng con không đủ can đảm để đứng trước mặt mẹ để nói những lời đó. Mong mẹ tha lỗi cho con! con yêu mẹ nhiều lắm.
– Giới thiệu khái quát vấn đề nghị luận: tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam.
– Đoàn kết là những cá nhân riêng lẻ cùng nhau hợp sức lại, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của bản thân, từ đó tạo nên sức mạnh vững chắc cho tập thể cũng như cá nhân.
– Đoàn kết sẽ tạo ra sức mạnh không chỉ cho cá nhân mà còn cho tập thể (dẫn chứng), giúp con người dễ dàng hoàn thành những công việc khó khăn, gian khổ mà mỗi một cá nhân không thể vượt qua
. – Đoàn kết là truyền thông tốt đẹp đã được đúc kết và chứng minh qua hàng nghìn năm lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam (dẫn chứng)
. – Đoàn kết để tạo ra sức mạnh, giúp đỡ nhau tiến bộ, chứ không phải để gây bè phái, cục bộ, bao che nhau những khuyết điểm, ủng hộ nhau làm những việc xấu. Cần biết phê phán, góp ý cho mỗi cá nhân để giúp họ tiến bộ.
– Loại bỏ những phần tử, cá nhân lợi dụng đoàn kết để thực hiện những âm mưu đen tối, xấu xa cho cá nhân mình.
– Phê phán, lên án những kẻ sống ích kỉ, cá nhân, chỉ biết cho bản thân mình.
– Khẳng định ý nghĩa của tinh thần đoàn kết, rút ra bài học cho bản thân.
– Giới thiệu khái quát vấn đề nghị luận: tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam.
– Đoàn kết là những cá nhân riêng lẻ cùng nhau hợp sức lại, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của bản thân, từ đó tạo nên sức mạnh vững chắc cho tập thể cũng như cá nhân.
– Đoàn kết sẽ tạo ra sức mạnh không chỉ cho cá nhân mà còn cho tập thể (dẫn chứng), giúp con người dễ dàng hoàn thành những công việc khó khăn, gian khổ mà mỗi một cá nhân không thể vượt qua.
– Đoàn kết là truyền thông tốt đẹp đã được đúc kết và chứng minh qua hàng nghìn năm lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam (dẫn chứng).
– Đoàn kết để tạo ra sức mạnh, giúp đỡ nhau tiến bộ, chứ không phải để gây bè phái, cục bộ, bao che nhau những khuyết điểm, ủng hộ nhau làm những việc xấu. Cần biết phê phán, góp ý cho mỗi cá nhân để giúp họ tiến bộ.
– Loại bỏ những phần tử, cá nhân lợi dụng đoàn kết để thực hiện những âm mưu đen tối, xấu xa cho cá nhân mình.
– Phê phán, lên án những kẻ sống ích kỉ, cá nhân, chỉ biết cho bản thân mình
. – Khẳng định ý nghĩa của tinh thần đoàn kết, rút ra bài học cho bản thân.
"Nếu ai đó hỏi tôi thần tượng ai, tôi sẽ trả lời tôi thần tượng mẹ. Mẹ là bữa cơm chiều ngọt lành, là đôi găng tay mùa lạnh, là tấm chăn được ghém lại khi tôi trở mình lúc tối. Mẹ là ngọn đèn, là hơi ấm, là ngọn hải đăng soi đường. Tôi gắn bó với mẹ như thế đấy, gắn bó đến mức với tôi, mẹ là cả cuộc sống. Mọi góc trong cuộc đời tôi, có mẹ hiện diện. Và mẹ, cũng là người ảnh hưởng đến tôi lớn lao nhất" - Đó là tiếng lòng tri ân chân thành và xúc động của nữ sinh lớp 11 Dương Quỳnh Anh viết về mẹ, thần tượng của cô.
Mẹ tôi là giáo viên và là người thầy lớn của tôi. Nhẩm lại chặng đường ngắn 17 năm có mặt trên đời, tôi luôn thấy mẹ. Mẹ đặt đồng phục cho tôi vào lớp Một. Mẹ dắt tay ngày tôi nhập trường Tiểu học. Tôi thấy mẹ khi tôi được điểm mười đầu tiên và cả lúc tôi khóc thút thít ở trường khi thi học sinh giỏi lớp Năm. Và vừa mới chiều nay thôi, tôi cùng mẹ đi Siêu thị. Mẹ luôn cùng tôi, từ những ngày đầu tiên!
Ngày Nhà giáo Việt Nam, hẳn là của mẹ rồi! Nhưng bó hoa tôi muốn tặng mẹ, không phải là bó hoa tri ân cho một cô giáo dạy Văn cấp hai đã ngót hai mươi năm trong nghề, mà là bó hoa cho Người Thầy lớn trọn đời, của riêng tôi.
Những điều nhỏ nhặt và lớn lao
Mẹ đã dạy tôi đi bước đầu tiên, dạy tôi ăn, dạy tôi nói. Mẹ dạy tôi xúc cơm, xỏ giày, làm việc nhà. Mẹ dạy tôi chào cô hàng xóm, dạy tôi đi xe đạp, dạy tôi lúc bê bát canh nóng, đưa tay lên tai để không bị bỏng. Mẹ dạy tôi từ những điều nhỏ nhặt như thế, mà cũng lớn lao như thế.
Đôi khi bố tôi cười đùa, người tốt như mẹ tôi thời nay dễ bị thiệt, và rằng mẹ tôi hiền quá. Mẹ chỉ cười xòa. Mẹ là như thế. Mẹ tôi sống hết mình, và hết mình với mọi người. Mẹ chưa bao giờ nói thành lời, nhưng mẹ cho tôi thấy làm thế nào để giúp đỡ và sống vì những người xung quanh mình, hằng ngày.
Lớn lao ở chỗ mẹ không chỉ dạy tôi đi, mà còn đi sao cho vững; Mẹ không chỉ dạy tôi ăn, mà còn dạy ăn sao cho khỏe mạnh; Mẹ không chỉ dạy tôi nói, mà còn dạy nói sao cho hay, cho đẹp. Nhưng bài học lớn nhất từ mẹ mà tôi nhận được là bài học từ chính mẹ, từ cuộc sống và cách sống của mẹ.
Nếu ai đó hỏi tôi thần tượng ai, tôi sẽ trả lời tôi thần tượng mẹ. Mẹ là bữa cơm chiều ngọt lành, là đôi găng tay mùa lạnh, là tấm chăn được ghém lại khi tôi trở mình lúc tối. Mẹ là ngọn đèn, hơi ấm, ngọn hải đăng soi đường.
Tôi gắn bó với mẹ như thế đấy, gắn bó đến mức với tôi, mẹ là cả cuộc sống. Mọi góc trong cuộc đời tôi, có mẹ hiện diện. Và mẹ, cũng là người ảnh hưởng đến tôi lớn lao nhất.
Đôi khi bố tôi cười đùa, người tốt như mẹ tôi thời nay dễ bị thiệt, và rằng mẹ tôi hiền quá. Mẹ chỉ cười xòa. Mẹ là như thế. Mẹ tôi sống hết mình, và hết mình với mọi người. Mẹ chưa bao giờ nói thành lời, nhưng mẹ cho tôi thấy làm thế nào để giúp đỡ và sống vì những người xung quanh mình, hằng ngày.
Mẹ chiều tôi lắm. Có khi một ngày lạnh mà tôi thèm ăn kem, mẹ cũng dẫn tôi đi. Và khi tôi được điểm mười hay có bài văn được đọc trước lớp, mẹ thưởng tôi thật “hậu”.
Mẹ cũng chưa đánh đòn tôi thực sự một lần nào trong đời. Một hôm mẹ cười, bảo rằng, mẹ dạy tôi cũng khá thành công rồi. Tôi tròn mắt hỏi vì sao. Mẹ trả lời: “Vì tự con biết nói rằng con được chiều chuộng!”. Lúc đó tôi mới năm tuổi thôi.
Trân quý sự nghiệp trồng người
Có mẹ là một giáo viên, tôi phần nào hiểu hơn về thầy, cô và sự nghiệp trồng người. Từ lâu lắm rồi, tôi quen với hình ảnh mẹ cặm cụi với chồng giáo án, tập bài kiểm tra, với sổ điểm, sổ chủ nhiệm.
Tôi khi nhỏ không mơ về nghề giáo viên chỉ có viết bảng, gọi học sinh giơ tay và nghiêm giọng khi cần vì tôi hiểu rằng làm một giáo viên khó khăn và vất vả thế nào.
Mẹ tôi yêu nghề giáo, yêu nghiệp trồng người. Mẹ tâm huyết với từng bài giảng, mẹ có thể thức đêm để chấm và nhận xét bài làm học sinh thật chi tiết, vì như mẹ nói : “Để chúng nó biết sai còn sửa”. Mẹ tận tụy với công tác chủ nhiệm, luôn cố gắng sát sao, quan tâm, vì cũng như mẹ nói: “Dạy học không chỉ là dạy chữ, mà còn là dạy làm người”.
Nhiều khi nhìn mẹ tất bật sắm hai vai cô giáo ở trường và người vợ, người mẹ ở nhà, tôi thấy thương mẹ nhiều. Tự nhủ, ai cũng vậy thôi, người phụ nữ luôn phải sắm nhiều vai. Tôi luôn khâm phục mẹ vì mẹ có thể làm mọi thứ, với nhiệt tình và tâm huyết chừng ấy.
Và điều đó, giúp tôi nhìn cô thầy mình gần gũi hơn, thấu hiểu hơn và trân trọng hơn. Không hình tượng hóa, lí tưởng hóa, thầy cô của tôi cũng là những người bình thường làm nghề dạy học, nhưng vẫn cao quý lạ thường.
Và những gánh nặng cùng áp lực của nghề giáo, nhờ mẹ, tôi cũng hiểu hơn. Nếu ai đó nói theo nghề giáo cho nhàn, hẳn là người ấy nhầm! Nếu bác sĩ phải chịu trách nhiệm về sức khỏe, tính mạng của con người, thì người làm thầy cũng phải chịu trách nhiệm, một phần đáng kể, tới việc một người lớn lên có vẹn toàn, có thiện lương, có ích hay không.
Những thầy, những cô dạy học với nhiệt huyết có ảnh hưởng vô cùng lớn lao tới học sinh! Thầy cô dạy tôi không chỉ kiến thức, còn dạy tôi về quan hệ giữa người với người, về giá trị của trung thực, của nhẫn nại, kiên định và đam mê. Những người giáo viên, đích thực là những người thắp đèn - thắp lên ánh sáng trong học trò.
Tôi từng nhìn thấy mẹ vui đến chảy nước mắt khi nhận món quà là bức tượng cô giáo và tấm thiệp tự làm với lời chúc ngô nghê, chân thành của một nhóm học trò lớp sáu. Mẹ đọc thiếp, rồi cười hạnh phúc. Mẹ gấp cả giấy bọc cất đi như vật kỉ niệm. Khi ấy, tôi hiểu, được nhớ đến thật vui, thật quan trọng đến nhường nào! Tôi hiểu, sự tri ân có ý nghĩa lớn lao đến nhường nào!
Giá trị của lòng biết ơn không nằm ở trọng lượng hay giá cả của bó hoa, món quà bạn tặng thầy cô - điều mà ngày nay nhiều người vẫn nhầm tưởng - mà nằm ở tấm lòng và sự chân thành.
Lệch lạc thần tượng
Những cơn sóng hâm mộ ca sỹ, diễn viên Hàn Quốc mới đây khiến chúng ta có đôi chút hốt hoảng khi chứng kiến những hình ảnh fan khóc thét, ngất xỉu, đổ máu, cấp cứu… trong một số buổi biểu diễn.
Không chủ quan, không bảo thủ khi nói rằng, có một bộ phận người trẻ đang lệch lạc thần tượng và tạo ra những hiệu ứng không tốt.