K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

14 tháng 12 2018

Ba het len

14 tháng 12 2018

bà hét lên

21 tháng 3 2022

giúp đỡ

 

21 tháng 3 2022

giúp bà cụ 

17 tháng 10 2017

chuối đỏ= chó đuổi

17 tháng 10 2017

là bà bị chó đuổi 

Đọc truyện sau và trả lời các câu hỏi:Người mẹ1. Bà mẹ chạy ra ngoài, hớt hải gọi con. Suốt mấy đêm ròng thức trông con ốm, bà vừa thiếp đi một lúc, Thần Chết đã bắt nó đi.     Thần Đêm Tối đóng giả một bà cụ mặc áo choàng đen, bảo bà : - Thần Chết chạy nhanh hơn gió và chẳng bao giờ trả lại những người đã cướp đi đâu.     Bà mẹ khẩn khoản cầu xin Thần chỉ đường...
Đọc tiếp

Đọc truyện sau và trả lời các câu hỏi:

Người mẹ

1. Bà mẹ chạy ra ngoài, hớt hải gọi con. Suốt mấy đêm ròng thức trông con ốm, bà vừa thiếp đi một lúc, Thần Chết đã bắt nó đi.

     Thần Đêm Tối đóng giả một bà cụ mặc áo choàng đen, bảo bà :

 - Thần Chết chạy nhanh hơn gió và chẳng bao giờ trả lại những người đã cướp đi đâu.

     Bà mẹ khẩn khoản cầu xin Thần chỉ đường cho mình đuổi theo Thần Chết. Thần Đêm Tối chỉ đường cho bà.

 2. Đến một ngã ba đường, bà mẹ không biết phải đi lối nào. Nơi đó có một bụi gai băng tuyết bám đầy. Bụi gai bảo :

 - Tôi sẽ chỉ đường cho bà, nếu bà ủ ấm tôi.

     Bà mẹ ôm ghì bụi gai vào lòng để sưởi ấm nó. Gai đâm vào da thịt bà, máu nhỏ xuống từng giọt đậm. Bụi gai đâm chồi, nảy lộc và nở hoa ngay giữa mùa đông buốt giá. Bụi gai chỉ đường cho bà.

 3. Bà đến một hồ lớn. Không có một bóng thuyền. Nước hồ quá sâu. Nhưng bà nhất định vượt qua hồ để tìm con. Hồ bảo :

 - Tôi sẽ giúp bà, nhưng bà phải cho tôi đôi mắt. Hãy khóc đi, cho đến khi đôi mắt rơi xuống !

     Bà mẹ khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã, đến nỗi đôi mắt theo dòng lệ xuống hồ, hóa thành hai hòn ngọc. Thế là bà được đưa đến nơi ở lạnh lẽo của Thần Chết.

 4. Thấy bà, Thần Chết ngạc nhiên, hỏi :

 - Làm sao ngươi có thể tìm đến tận nơi đây ? Bà mẹ trả lời :

 - Vì tôi là mẹ. Hãy trả con cho tôi !

 - Mấy đêm ròng : mấy đêm liền.

 - Thiếp đi : lả đi hoặc chợp mắt ngủ do quá mệt.

 - Khẩn khoản : cố nói để người khác đồng ý với yêu cầu của mình.

 - Lã chã : (mồ hôi, nước mắt) chảy nhiều và kéo dài.

Chuyện gì đã xảy ra với người con ? 

A. Thân chết bắt người con trong lúc nó ngủ thiếp đi

B. Người con bị lạc đường và chạy đi theo Thần Chết

C. Người con bị ốm và Thần Chết đến bắt đi

1
20 tháng 11 2017

Suốt mấy đêm ròng thức trông con ốm, bà vừa thiếp đi một lúc, Thần Chết đã bắt nó đi.

10 tháng 10 2015

1. cò không béo là bèo không có.

2. chuối đỏ là chó đuổi nên bà phải chạy về nhà.

3. bệnh bó tay

10 tháng 10 2015

1 cò gầy là cò không béo cò không bèo là bèo không có

2 chuối đỏ là chố đuổi

3 gãy tay

23 tháng 2 2021

Vì chuối đỏ nghĩa là chó đuổi, ko chạy về chả lẽ đứng lại cho nó cắn:))))

23 tháng 2 2021

vì bị chó đuổi

Mình thích nghe truyện ma, đặc biệt là kiểu truyện mà được ông bà hoặc người lớn kể cho nghe. Dưới đây là một số câu chuyện mà mình được nghe kể lại, giờ kể lại để mọi người giải trí, tin hay không thì tuỳ vào mỗi người.1. Ma trên cây sung.Xóm mình là xóm vượt, nằm ở cuối làng,ngày xưa thì cây cối còn um tùm,nhiều ao chuôm. Lối đi về nhà mình kể sơ ra cũng có 4, 5 cái rồi....
Đọc tiếp

Mình thích nghe truyện ma, đặc biệt là kiểu truyện mà được ông bà hoặc người lớn kể cho nghe. Dưới đây là một số câu chuyện mà mình được nghe kể lại, giờ kể lại để mọi người giải trí, tin hay không thì tuỳ vào mỗi người.

1. Ma trên cây sung.

Xóm mình là xóm vượt, nằm ở cuối làng,ngày xưa thì cây cối còn um tùm,nhiều ao chuôm. Lối đi về nhà mình kể sơ ra cũng có 4, 5 cái rồi. Cây sung ấy nằm cạnh cái cầu ao gần vườn Tổ. Xung quanh ao là bờ dậu bằng cây mây và ô rô nên nhìn rậm rạp âm u lắm, từ trên đường vào chỗ cái cầu ao tầm 5,6m mà thấy âm u rồi. Ngày trước cụ mình làm lý trưởng,thi thoảng đêm phải đi tuần. Hôm ấy trăng sáng , ếch nhái kêu râm ran, tuần xong về đến chỗ cái ao đó thì tự nhiên thấy gai gai người, nhưng mà cứng bóng vía nên cụ vẫn bình tĩnh đi, đến chỗ cái cây sung thì nhìn thấy trên ấy là 1 cái bóng người màu trắng tóc đen xoã dài ngồi vắt vẻo trên cành sung mà từ cành sung xuống ao phải 3,4m mà tóc nó bay xuống đó, thấy cụ nhìn thì mắt nó sáng loé lên rồi cứ cười hé…hé…hé. Vừa cười cái lưỡi nó đỏ lòm thè dài ra rơi xuống cùng với tóc. Cụ vẫn biết ở cái ao đó có ma mà hnay mới gặp, xong vẫn bình tĩnh đi qua, k thèm để ý, nó thấy vậy thì cười rú lên 1 tràng rồi phi đến ùm 1 cái xuống ao. Nghe tiếng ùm to vậy mà k thấy ao động gì hết nhé

📷

2. Ma xóm Tây.

Gọi là xóm Tây k phải vì có tây mà đơn giản nó nằm ở phía tây của làng. Nhắc đến cái xóm này thì nhiều chuyện hay lắm. Đầu tiên là kể đến chuyện bà T gặp ma ở đường từ đình về. Con bà T lấy 1 anh ở làng khác kế làng mình, sát hôm cưới thì 2 anh chị có cãi nhau, chị con gái bà khóc rồi chạy vào k nói ch vs anh kia nữa,mà anh này cứ muốn giải thích nh chị kia nhất định không chịu, bà T thấy thế sợ hàng xóm hiểu lầm nên bảo anh kia cứ về đi hôm sau nói tiếp.

Nh anh này cứ muốn nói ch tiếp nên vẫn cứ đòi gặp chị kia, bực quá bà T cứ đẩy anh này đi về,cứ ng đẩy ng thì muốn quay lại nên lúc a này quyết định đi về thì cũng lên đến đầu đình rồi, cách nhà bà cũng phải cây số. Lúc a về r bà mới để ý, đường thì mờ mờ tối do trăng bị mây che, bà nghĩ đi về 1 mình cũng ớn vì đường từ đó về là ít nhà dân và cây cối rậm rạp, đặc biệt có đoạn mà toàn bụi tre,bên trong bụi tre là nhà hoang với vườn hoang, đi ban ngày còn gai gai người nữa. bà tặc lưỡi đi về được chừng vài trăm mét thì may quá, thấy có bóng người đi trước, đang sợ vì phải đi một mình thì có ng đi cùng,bà rảo bước nhanh để bắt kịp, mà lạ cái là bà chạy nhanh cũng không bắt kịp được nên bà gọi : ai đi đằng trước đấy đợi tôi với, làm gì mà đi nhanh thế. Đuổi theo nãi đến đoạn bụi tre thì bà cũng bắt kịp cách vài bước nữa nên bà mới chạy lên để đi cùng, nhưng khi nhìn đến thì mới cứng ng vì sợ, trước mắt bà là một người không có đầu chỉ có 1 đoạn cổ, còn chân thì lơ lửng trên không. Sợ quá bà kêu làng lên rồi cắm đầu chạy thẳng một mạch về nhà, vừa chạy vừa ối làng nước ôi nên nhiều ng biết lắm. Sau vụ gặp ma k đầu bà ốm li bì cả tháng.

vẫn cái xóm Tây ấy ngày xưa hồi cụ mình làm lý trưởng thì có vụ mà dân quân đi tuần đêm ấy, qua cái đường giữa xóm ấy thì gặp biến, 2 bên đường là ao với bụi tre, đi đến bụi tre nhà ông V làm nghề bốc mộ thì cây tre kẽo kẹt rồi xoà xuống chắn ngang đường, tưởng tre bị đổ xuống đường mới định bước qua thì nó lại bật lên, lùi lại thì nó lại xoà xuống chắn ngang đường, bị vài lần thế nên mấy chú ngán quá mới về kêu với cụ mình là k dám tuần qua xóm đó nữa. Nghe xong cụ mới nói để đó tối cụ đi cho. Đến tầm 10h tối cụ đi qua chỗ mấy chú kể thì y rằng, gần đến là cây tre đó lại quẩy như mấy bữa trước, cụ chắp tay sau lưng đi đến gần đó rồi nói: chúng tôi đi tuần là tuần cho làng xóm chứ không phải quan trộm cướp đi đêm, nay âm có việc âm dương có việc dương k phạm nhau, xin ng khuất mặt để im cho anh e làm việc của mình. Thế là cây tre từ từ bật lên, cụ đi qua bình thường không gặp chuyện gì nữa.

0