Hãy viết 1 câu thơ hay <3
Nhanh m tick
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Là thân con gái đừng nghe trai thề
Ăn gian nói dối là nghề đàn ông
Tình bạn là lá là hoa
tình bạn là cả bài ca trên đời
tình bạn trong sáng tuyệt vời
đẹp hơn tất cả bầu trời ban đêm
Dòng đời xuôi ngược gặp nhau
Tri giao tín nghĩa tình sâu giữ tròn
Hỡi ơi nước chảy đá mòn
Đổi thay mặn nhạt hàn ôn mấy người?
Thương nhau chín bỏ làm mười
Giữ cho cuộc sống thắm tươi mặn nồng
Dù rằng gặp cảnh gai chông
Chung tay tiếp sức đồng lòng vượt qua
Đắp bồi tình cảm nở hoa
Đẩy lùi tủi hận xót xa u hoài
Kiên trì hướng đến tương lai
Thẳng lưng tiến bước dặm dài nề chi
Bạn bè là nghĩa tương tri
Có duyên gặp mặt mấy khi trong đời
Trên môi hé nở nụ cười
Sống vui, mạnh khỏe làm người nghĩa nhân.
P/s: nguồn internet :')
Trả Lời :
Khai trường thoáng đã trôi qua
Ngày thầy cô đến lòng ta rộn ràng
Thầy ta tóc vội phai tàn
Vì lo dạy dỗ cho đàn sinh viên
Sân trường Bách khoa có duyên
Đón chào các bạn khắp miền Việt Nam
Trường ta có phải trăng rằm
Mà sao ngày hội như nằm trong trăng
Trường ta có một bảng vàng
Ghi tên các bạn tuổi vàng nổi danh
Trường ta đẹp tựa trong tranh
Giống như hương sắc của nhành hoa sen
Người người lũ lượt thay phiên
Giữ nhiều tiết mục đề tên trong trường.
Bài thơ về trường, lớp.
Trên đường đến trường, cùng bạn thân yêu,
Đôi chân vui như bay trên đường điều.
Bước vào cổng trường, nụ cười tỏa sáng,
Mỗi buổi sáng mai, hạnh phúc bắt đầu.
Lớp học ấm áp, tình bạn ngọt ngào,
Những người bạn thân, gắn kết trái tim ta.
Giáo viên yêu thương, tri thức trao dồi,
Hành trang tương lai, từng bước dẫn lối.
Bài giảng sáng tạo, tri thức bao la,
Từng chữ viết ra, mang ý nghĩa cao xa.
Cùng nhau học hỏi, khám phá vô tận,
Nắm lấy kiến thức, mở rộng cánh cửa.
Trường là mái nhà, chứa chan yêu thương,
Nơi tụ họp đông, không gian xanh tươi mát.
Sân trường rộng lớn, trò chơi hân hoan,
Vui cười, tư duy, rèn luyện mạnh khỏe.
Ngày qua ngày trôi, kỷ niệm in sâu,
Tình bạn mãi mãi, trong tim nhớ nhung.
Trường là gia đình, lớp học như nhà,
Ghi đậm trên trái tim, nơi ta thuộc về.
Trường và lớp học, thời gian tươi đẹp,
Những kỷ niệm ngọt ngào, mãi không phai mờ.
Từng giờ phút đi qua, để lại dấu ấn,
Trường là ngôi nhà, lớp học là gia đình.
Thân anh như ổ bánh mì
Em mà đói bụng, nhâm nhi cầm chừng
Thân anh như mấy củ gừng
Hôi rình, em chả có ưng tí nào.
Yêu nhau sợ núi, sợ đèo
Sợ sông, sợ biển, sợ nghèo, sợ con
Còn trời, còn nước, còn non
Còn cây ăn trái, anh còn sợ em…
Thân em như tấm lụa đào
Giá tiền trăm triệu đố chàng nào mua.
Ăn chanh mới biết chanh chua
Yêu anh mới biết anh là sở khanh
Không chua không phải là chanh
Con trai ai chẳng sở khanh đôi lần.
Yêu nhau chỉ ngại đuờng xa
Đi bộ mòn dép, đi xe tốn dầu.
Thương em mấy núi cũng trèo
Bây giờ đã có cáp treo lo gì
Thương em chẳng ngại đường đi
Bởi anh sẽ cưỡi Spacy đón em.
Mẹ yêu
Thương Mẹ khuya sớm tảo tần
Chăm lo cuộc sống, đỡ đần con thơ
Gác bao hoài niệm ước mơ
Vì đàn con trẻ, dại khờ, thơ ngây
Bán buôn gồng gánh đêm ngày
Đôi vai trĩu nặng, hao gầy xót thương
Mẹ đi qua khắp phố phường
Đôi chân bé nhỏ, phi thường vì con
Trời mưa, trời nắng mỏi mòn
Tháng ngày cơ cực, vẫn còn nơi đây.
CHA YÊU
Cha là điểm tựa dòng đời
Niềm tin vững chắc, rạng ngời cho con
Bao lời dạy bảo sắc son
Điều hay lẽ phải, chẳng mòn chẳng phai
Dạy con ý chí đời trai
Trưởng thành, chín chắn, tương lai vững vàng
Dạy con chuẩn mực đàng hoàng
Sống cho phải đạo, chớ màn xấu xa
Con xin ghi nhớ lời Cha
Công Cha như núi, đậm đà tình thân.
Trên đường đi đến trường
Cảm giác thật rộn ràng
Cây cỏ xanh đến thế
Nhưng trời càng xanh hơn
Trên làn cỏ vệ đường
Thấy một chiếc lá non
Nhìn kĩ là cây non
Nhưng ôi thôi đã hết !
Nằm chết còn "bộ xương"
Trơ trọc nằm một mình
Chẳng được ai quan tâm
Cũng chẳng ai để ý
Chôn vùi trong giấc mộng
Thương tiếc làm được chi
Nghe đâu như "chị ơi"
Giúp em với "chị ơi"
Ngoảnh mặt lại nhìn xa
Rung lên chiếc lá non
Vẫy tay gọi "chị ơi"
Lùi lại vài ba bước
Ngồi cạnh lại cây non
Trong nước mắt vô vọng
Tiếng "chị ơi" tiếp tục
Vang lên giữa trời xanh
"Đời em thế là hết(Cây non nói nha bn, do mk ko bik ghi lm s cho hay nên ghi z)
Trước kia ai nói tôi nghe
Giờ tôi nói lại đây( chỗ này hơi tệ nha bn, thông cảm )
Tôi, Tôi, Tôi... ( chỗ này cũng hơi tệ nha bn)
Bị một bọn con nít
Bắt nạt từng li, tí
Ngắt cành bỏ một nơi
Hoa bỏ xa một nẻo
Chia ra làm nhiều phần
Vứt hết chẳng còn gì
Nhưng may mắn đã đến
Tôi tìm lại toàn thân
Ráp lại ngay tức thì
Chị gái nọ đi qua
Chẳng nhìn đường mà đi
Đạp phải ngay chính tôi
Nước mắt cứ tuôn trào
Sao đau quá là đau"( chỗ này là hết đoạn cây non nói nah bn)
Bừng giật mình tỉnh giấc
Thì ra chỉ là mơ
bài này hơi tệ, do mk ko hc giỏi văn cho lém
nhưng nếu dc tick cho mk nha
cái này là thơ 5 chữ mà mk đã tự lm nha bn
nhưng cái chỗ trước kia ai nói tôi nghe
là đoạn cây non nhớ lại kí ức mà mk quên đóng ngoặc lại nha bn
Có phải mắt em trong chiều biếc
Cho anh thương nhớ ngẩn ngơ lòng
Sợi nắng hoàng hôn vương mái tóc
Buông chùng tơ liễu giữa thu không
Thuở ấy giấu lòng một tiếng thương
Ôm ấp mộng mơ cõi miên trường
Ngoài hiên lá đổ chờ trăng sáng
Khe phòng trăn trở một niềm vương
Mùa đến mùa đi mùa lại qua
Thu qua thu lại thu đi xa
Xác xơ cành lá, xơ xác phố
Niềm nỗi riêng mang vẫn mặn mà
Bên ấy chiều nay có vui không?
Chắc vẫn mây xanh, vẫn nắng hồng
Nhớ chăng một người thời xa đó?
Buồn nắng buồn mưa mãi chờ trông
Nắng trong dịu nhẹ heo may
Gửi thu chút gió theo em đến trường
Nắng xen từng tán cây bàng
Nhẹ màu cỏ biếc, bạt ngàn mùi hương.
Tự lm hả bạn ?
Vất vả từ thuở còn son
Nay ngày của Mẹ mà con chưa về
Đường dài con vẫn mải mê
Ân tình, nhân nghĩa, lời thề nặng vai.
Tóc huyền nay đượm sương mai
Nỗi lòng Mẹ cũng nguôi ngoai, dịu dần
Con ghi ơn Mẹ ngàn lần
Con tạc nghĩa Mẹ muôn phần kính yêu.
Mẹ cho con thật là nhiều
Hoa thơm, trái ngọt, lẽ điều phải hay
Suốt cuộc đời Mẹ dang tay
Đón đàn con nhỏ đêm ngày chờ mong.
Vẫn là dòng giống Lạc Long
Mẹ Âu Cơ mãi là vòng tay êm
Canh khuya bóng Mẹ bên thềm
Lời ru, câu ví con thêm lớn dần
Trưởng thành – con vẫn rất cần
Mẹ bên con mãi – là xuân cho đời
Ngày của Mẹ – con dâng lời
Công ơn của Mẹ trọn đời con ghi.
(Xuân Miền – Thơ lục bát viết về công ơn của mẹ hay)
CHIẾC BÓNG THU VÀNG
Thu về khi lá còn non
Gió hiu hiu lạnh làm con nhớ nhiều
Dáng Mẹ gầy gò thân yêu
Áo nâu trăm mảnh sớm chiều gian nan
Mẹ chưa được phút thanh nhàn
Cơm thì khoai độn với ngàn đắng cay
Cái nghèo quanh quẩn đâu đây
Bữa kia còn thiếu bữa này đã sang
Đời như chiếc bóng thu vàng
Chợ khuya quang gánh nhịp nhàng Mẹ rao
Vang xa từng tiếng ngọt ngào
Dứt câu nghe lệ dâng trào… ai hay.
(Võ Anh Tài)
MẸ
Tôi muốn dệt những vần thơ về mẹ
Ðể đọc lên cho nước mắt trào rơi
Vì có gì đẹp đẽ nhất trên đời
Thiêng liêng nhất phải chăng là tình mẹ.
Những kỷ niệm xa xưa còn lưu dấu
Chiếc nôi êm tôi ngủ mẹ ngồi đưa
Hồn ca dao phảng phất giấc ban trưa
Mẹ tôi đã ru tôi vào sông núi.
Những miếng khoai tôi ăn tranh phần mẹ
Ðói năm nào … khổ cực quá mẹ ơi
Mẹ cho con, mẹ nhịn, mẹ vẫn vui
Giờ nghĩ đến tôi buồn khôn xiết kể.
Nay dâng mẹ mấy vần thơ sầu muộn
Mẹ đi rồi … kỷ niệm vẫn trong con
Trên thiên đàng con biết chắc mẹ còn
Theo sát bước chân con nơi trần thế
BÀI THƠ VỀ MẸ
Con đã viết nhiều bài thơ về Mẹ
Không lần nào kể hết nỗi lòng con.
Ơn nghĩa sinh thành như biển như non, …….
Thơ của con nhỏ chưa bằng hạt bụi.
Lạc lõng phương trời, bước đi thui thủi,
Sương tuyết phôi pha nhuốm bạc mái đầu.
Bỏ quê hương trang trải những niềm đau,
Mà năm tháng chưa phai mờ dông bão.
Nghĩ đến Mẹ suốt cuộc đời tần tảo,
Con đòi theo níu vạt áo không rời.
Tay dắt con vẫn nặng trĩu đôi vai,
Đường quan dài giữa trưa hè gắt nắng.
Con lủm đủm quẩn quanh theo gánh nặng,
Cát bỏng chân con, nước mắt mẹ trào.
Không chỗ nào có bóng mát cây cao,
Để ngồi đỡ tạm thời vài ba phút.
Câu chuyện xưa Mẹ từng lo chăm chút,
Cõi lòng con rơi lệ biết bao lần.
Đã già rồi sao cứ mãi tủi thân,
Con còn nhỏ, Mẹ đã sớm về Tiên Phật.
Cay đắng ngọt bùi, cuộc đời chơn chất,
Công danh lật đật, có trước không sau.
Con cố gắng vươn vai làm lại từ đầu,
Khi nắng sớm, mưa trưa, khi bão tố,
Vẫn vững tâm như tuồng có Mẹ độ.
Khi đặt bút cảm xúc đó lại dâng tràn,
Mắt cay cay, lòng nhớ Mẹ vô vàn !
Nên vần thơ cứ loay hoay chi lạ,
Ý lộn xộn tuôn ra khắp mọi ngả,
Như đời con trôi dạt chốn trời xa.
Đề hơi sai sai. Viết câu thơ? mà lại tả thầy cô trong câu thơ đó
câu thơ : 1 câu thơ
Dáng lẽ phải là bài thơ tả thầy cô giáo mới đúng
Cô là người dạy em học ,
Mẹ là người sinh đẻ ra em .
Tũn đẹp trai thì không ai đẹp bằng.
Nhưng nếu ai đẹp bằng thì cũng co mình không dẹp trai
Văn hay ko, tui nghĩ đó