hay viet 1 buc thu gui me trong dip vu lan nho me
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Có lẽ mẹ sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận được lá thư này. Bởi lẽ mẹ sẽ chẳng hiểu tại sao con viết thư này và viết gì trong đó khi mà con không mắc lỗi gì. Mẹ biết không?
Con muốn viết cho mẹ thật nhiều những bức thư yêu thương thay vì mẹ phải nhận những bức thư xin lỗi đều đặn của con. Chỉ tại con là một đứa ngang bướng và không biết cách biểu lộ tình cảm nên con khó có thể nói với mẹ những lời từ sâu thẳm lòng con. Vì vậy con chỉ có thể viết những dòng này để mẹ biết được con yêu mẹ đến nhường nào!
Mẹ ơi! Con nghĩ Đấng Tạo Hóa quá hào phòng với con, bởi Ngài đã cho con đến trong cuộc đời này, ban cho con vô số quà tặng. Nhưng với ***** là quà tặng quí nhất không phải vì mẹ là một vị thánh hay một vĩ nhân mà chỉ đơn giản vì mẹ là MẸ của con.
Con biết Mẹ đã hy sinh cho chúng con quá nhiều: tuổi thanh xuân, sức khỏe, thời gian riêng của bản thân…có lẽ là cả cuộc đời này chúng con luôn được mẹ bao bọc che chở! Chúng con được sinh ra, kinh tế gia đình mình không khá giả chính vì thế mà mẹ luôn chắt chiu, dành dụm để lo tiền ăn học, thuốc men khi chúng con ốm đau. Dẫu cuộc sống có khó khăn nhưng chúng con luôn được sống trong tình thương yêu và mẹ luôn để chúng con được bằng các bạn cùng trang lứa. Con vẫn nhớ những khi chúng con bị ốm, không ngủ được và khóc vì đau thì mẹ lại thức trắng cả đêm để dỗ dành, tìm mọi cách cho chúng con ngủ. Con đi học, mẹ luôn lo lắng để chúng con khỏi thua bạn thua bè. Mẹ nói: “Các con thấy đó vì hồi trẻ mẹ không chịu cố gắng học hành cho tốt nên bây giờ mẹ phải làm công việc vất vả, các con phải chịu khó cố gắng nỗ lực học giỏi sau này con có cuộc sống tốt hơn, con có thể đi đến các nước trên thế giới, điều quan trọng hơn là con chứng minh được bản thân mình với mọi người”. Dù công việc bận rộn, vất vả là thế nhưng mẹ luôn theo sát chỉ bảo chúng con học hành. Rồi con cũng không phụ sự kỳ vọng của mẹ, ngày con nhận giải thưởng học sinh giỏi toán của tỉnh mẹ đã khóc vì sung sướng, tự hào.
Mẹ còn là người vị tha, con nói điều này không phải vì mẹ chưa bao giờ đánh chúng con. Mà vì mẹ luôn thông cảm và sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm của chúng con. Bởi vậy từ khi còn bé mỗi lần bị điểm kém hay mắc phải lỗi gì thì mẹ là người đầu tiên con thổ lộ. Mẹ ơi! Con biết mẹ buồn vì con nhiều lắm! Bởi đôi lúc con chẳng vâng lời, còn cãi lời, thậm chí thờ ơ trước những lời khuyên của mẹ. Con xin lỗi mẹ dù là lời xin lỗi muộn màng nhưng con hứa sẽ không để mẹ phiền lòng nhiều vì con nữa.
Mẹ yêu dấu! Con viết những dòng này nhưng rất có thể con sẽ không bao giờ gởi đi! Thời gian sẽ dần qua đi, những dòng chữ này rồi cũng mờ nhạt theo năm tháng nhưng mẹ ơi tình yêu chúng con dành cho mẹ là mãi mãi. Mẹ hãy dành thời gian chăm sóc bản thân mình! Hãy cho chúng con cơ hội để đền đáp tình yêu của mẹ. Mẹ hứa phải sống thật lâu với chúng ***** nhé!
Con yêu và gửi tới mẹ ngàn nụ hôn!
Thư gửi mẹ nhân ngày 20-10!
Vào ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay đổi tên là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành lập, để đánh dấu sự kiện này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20 tháng 10 hằng năm làm ngày truyền thống của tổ chức này, đồng thời cũng xem đây là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là "Ngày Phụ nữ Việt Nam" Điều này đã tạo ra ngày để tưởng nhớ, cũng như biết ơn đến người mẹ, người bà trong gia đình. Họ là những người đã hi sinh và bảo vệ con cháu.
Mẹ ạ, lí do con viết bức thư này là để cảm ơn mẹ đã đến bên con, cho con cuộc sống hạnh phúc
Con muốn viết cho mẹ thật nhiều những bức thư yêu thương thay vì mẹ phải nhận những bức thư xin lỗi đều đặn của con. Chỉ tại con là một đứa ngang bướng và không biết cách biểu lộ tình cảm nên con khó có thể nói với mẹ những lời từ sâu thẳm lòng con. Vì vậy con chỉ có thể viết những dòng này để mẹ biết được con yêu mẹ đến nhường nào!
Mẹ ơi! Con nghĩ Đấng Tạo Hóa quá hào phòng với con, bởi Ngài đã cho con đến trong cuộc đời này, ban cho con vô số quà tặng. Nhưng với con Mẹ là quà tặng quí nhất không phải vì mẹ là một vị thánh hay một vĩ nhân mà chỉ đơn giản vì mẹ là MẸ của con. ........
Còn lai bạn viết thêm vào nhé! Chúc bạn học tốt!
Gửi mẹ kính yêu của con!
Lời đầu tiên con xin hỏi thăm sức khỏe mẹ.Mẹ ơi đã sắp đến ngày 20/11/1930 rồi đay là ngày Hội Liên Hiệp Phụ nữ chính thức được thành lập,để đánh dấu sự kiện này.Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định ngày nay để tri ân người Phụ nữ.Ngày này là ngày để tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam tuyệt đẹp duyên dáng.Ai ai cũng biết ngày này mẹ ạ,con cũng thế ngày 20/10 con sẽ ghi nhớ sự biết ơn của mẹ của bà đã chăm sóc con nuôi nấng con từ thuở nhỏ đến giờ.Con không biết để đáp ơn cho mẹ bằng cách nào nên con chọn ngày này để con đáp lại tình yêu thương mà bà và mẹ đã dành cho con bấy lâu nay mà con chưa có cơ hội để nói ra.Người đã bảo vệ con trên con đường bước đi
Mẹ à có lẽ mẹ hiểu rồi đấy.Tại sao con lại đột ngột viết thư này gửi cho mẹ,có lẽ con không ns mẹ cũng biết rồi đấy.COn muốn viết thư thật nhiều để dành cho mẹ và cho bà nhưng con sợ rằng.....con sợ nhiều thứ......một đứa con nhút nhát.....Nhưng ngày hôm nay co đã can đảm hơn để nói lên những điều suy nghĩ của mình vào những năm tháng qua.Đối với con mẹ là tất cả cuôc đời nếu ko có mẹ con phải làm sao đây chẳng lẽ con là đứa ăn mày giống ngoài xã hội kia sao nhưng mẹ ko làm thế vs con mà mẹ lại chăm cho con từng tí một.Không những thế mẹ còn dìu dắt con trên con đg dài mênh mông sóng gió của cuộc đời.Chỉ nghĩ thế thôi mà con đx cảm thấy hạnh phúc rồi mẹ ạ,đc cùng mẹ bc trên con đg dài
Mẹ ơi con nghĩ Trời đx mang con đến vs mẹ cho con đc một cuộc sống hạnh phúc đủ no đủ ấm chứ ko phải nghèo khổ.THực sự con cảm ơn Trời đã cho con có 1 cuộc sống như thế này đấy mẹ ạ.Mẹ không phải là quà tặng của con mà mẹ là một ví thánh vì mẹ đơn giản là mẹ của con thôi mẹ ạ
.........(tự làm tiếp nhé em)
Gửi mẹ kính yêu!
Thời gian như là thước đo góc vậy, nó trôi nhanh đến mức con người chúng ta không thể đếm và chờ đợi nó. Mẹ ạ, thời gian đã khiến mẹ mất đi tuổi thanh xuân và con giờ cũng đã lớn khôn hơn rất nhiều. Mẹ có biết không? hôm nay con viết bức thư này để bày tỏ tấm lòng cũng như là kính trọng đối với mẹ. Con có phải đứa con hư không mẹ? Mẹ là người chia sẻ cùng con mọi chuyện mẹ là người luôn thấu hiểu con. Mẹ có biết mỗi lần nhìn mẹ cười là con thấy vui thế nào không ? Mẹ vui là điều mà khiến con cảm thấy mình là đứa con hạnh phúc nhất vì mỗi lần mẹ mỉm cười với con lúc đó trái tim của mẹ đang chạm vào con nó ấm áp lắm mẹ ạ. Trong sự ấm áp ấy mà giờ con mới nhận ra một điều rằng, con phạm lỗi mẹ đánh rồi mắng mỏ con con đã nói " Con ghét mẹ lắm, con không cần có mẹ " câu nói ấy đã khiến con không dám nhìn mẹ. Nhưng có lẽ câu nói ấy đã chạm vào nỗi đau trong tim me, đúng con đã sai, sai một cách không có gì có thể chữa vào lỗi lầm ấy. Thiếu mẹ con không biết làm gì, mẹ luôn dạy dỗ con những gì tốt đẹp nhất nhưng con chưa bao giờ thấu hiểu và lắng nghe nó.
Nhiều khi đứa con hư này con tự hỏi rằng " Con có phải con của mẹ không? Con có xứng đáng làm con của mẹ không? " đó là câu hỏi mà khiến nhiều người phải đánh và tát vào mặt con. Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, có ai lại không được chìm vào giấc mơ trong gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. Và trong cuộc đời này có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt đời vì con mà hi sinh tất cả và có ai luôn chia ngọt sẻ bùi cùng con như mẹ. Có mẹ là niềm hạnh phúc của con, mẹ của con không đẹp như mẹ người ta nhưng mẹ con đẹp ở trí tuệ và tính cách hằng ngày. Con không yêu vẻ đẹp của mẹ mà con yêu con người của mẹ. Mẹ ạ, con dù có đi đâu đi xa đi mấy chăng nữa thì con vẫn sẽ là con của mẹ " đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con ". Con yêu mẹ nhiều lắm nhưng con sẽ không thể hiện nó ở bề ngoài đơn giản là một câu nói và con muốn để dành câu nói ấy cho hành động của bản thân con. Kiếp sau nếu có cơ hội làm người con vẫn sẽ muốn làm con của mẹ.
Con của mẹ
Phương Linh
Nguyễn Phương Linh
Chúc bạn học tốt!
a/ - Bức thư nêu lên được tầm quan trọng, ý nghĩ của đất, môi trường đối với đời sống con người
- Giỏi được ý thức về yêu quý đất đai, bảo vệ môi trường đối với người đọc
b/ Đồng ý với suy nghĩ trên
Vì con người có quan hệ mật thiết với đất. Đất là mẹ, con người là con của mẹ đất.
Dẫn chứng:
+ Động vật: con người bị thiệt hại: nhà của , tài sản,...
+ Đất bạc màu khiến con người khó sản xuất
Thư gửi những người lớn!
Hiện nay, trước tình trạng dịch bệnh do Virus corona tăng nhanh và diễn biến phức tạp. Chúng ta cần có những hiểu biết rõ ràng đề phòng chống dịch bệnh và ngăn chặn kịp thời sự gia tăng ngày một nhiều của đại dịch.
Chúng ta phải nắm kỹ được nguồn gốc cũng như các dấu hiệu của bệnh và cách phòng chống để đối phó với đại dịch này.
Virus corona (nCoV) là một loại virus đường hô hấp mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp ở người và cho thấy có sự lây lan từ người sang người.
Virus corona giống như MERS và SAR, tất cả đều có nguồn gốc từ vật chủ từ loài dơi. Virus corona là một họ virus lớn, phổ biến ở nhiều loài động vật khác nhau bao gồm lạc đà, mèo và dơi.
Virus này ban đầu xuất hiện từ nguồn động vật nhưng có khả năng lây lan từ người sang người. Điều quan trọng cần lưu ý là sự lây lan từ người sang người có thể xảy ra liên tục. Ở người, virus lây từ người này sang người kia thông qua tiếp xúc với dịch cơ thể của người bệnh. Tùy thuộc vào mức độ lây lan của chủng virus, việc ho, hắt hơi hay bắt tay có thể khiến người xung quanh bị phơi nhiễm.
Virus cũng có thể bị lây từ việc ai đó chạm tay vào một vật mà người bệnh chạm vào, sau đó đưa lên miệng, mũi, mắt họ. Những người chăm sóc bệnh nhân cũng có thể bị phơi nhiễm virus khi xử lý các chất thải của người bệnh.
Như vậy "Có 2 con đường lây lan của loại nCoV (corona) này: Con đường thứ nhất là tiếp xúc trực tiếp với giọt bắn. Con đường thứ hai là đụng chạm, sờ tay vào các chất trong vùng hầu họng của người bệnh, sau đó đưa lên mặt, vùng mũi miệng"
Vậy triệu chứng khi mắc bệnh do virus này như thế nào? Hãy chú ý sốt, ho và khó thở. Các triệu chứng này có thể xuất hiện từ 2 đến 14 ngày sau khi tiếp xúc nguồn bệnh. Tới khi khởi phát, nCoV có thể diễn biến đến viêm phổi nặng, suy hô hấp tiến triển và tử vong, đặc biệt ở những người có bệnh mạn tính, suy giảm miễn dịch.
Do đó để phòng chống dịch bệnh, chúng ta nên chú ý một số điều như sau:
- Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
- Giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi.
- Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.
- Hạn chế tiếp xúc gần với các trang trại nuôi động vật hoặc động vật hoang dã.
Cháu hi vọng chúng ta có những hiểu biết về dịch bệnh này để không chỉ giúp bản thân mà còn cùng cả cộng đồng chung tay chống lại đại dịch do Virus corona gây ra cho nhân loại.
hok tốt nha
ả nhà, bố mẹ và em vẫn mong anh. Tết vừa rồi, nhận được thư anh, cả nhà ai cũng vui. Ai cũng tưởng là sau Tết, anh sẽ được về phép ba tuần như anh nói trong thư, nhưng rồi chờ mãi, mong mãi chẳng thấy anh trở về. Bố "trấn an" mọi người là "anh bận". Còn mẹ thì sau khi ốm đi viện về, mẹ vẫn giữ lá thư anh, nhiều hôm em vẫn thấy mẹ đem thư anh ra đọc. Hôm cô Lý, y sĩ bệnh viện "bạn anh" – đến chơi, mẹ cũng đưa thư anh gửi về cho "cô con dâu tương lai" đọc. Cô Lý ở lại ăn cơm với gia đình, ở chơi mãi đến chiều mới về cơ quan.
Anh Quang ơi, anh còn nợ em một túi vỏ ốc biển bảy màu như anh hứa đấy nhé. Anh có khỏe không ? Anh đã được đeo lon Trung úy chưa ? Trong thư gửi về, anh có dặn em là phái chăm học, biết giúp đỡ mẹ một số việc trong gia đình, và không nên để mẹ phải "hầu", phải giặt quần áo cho nữa. Anh hứa với em là nếu em đạt được học sinh giỏi, được tuyển thẳng lên lớp 6 Trường Trung học cơ sở Bắc Hà thì anh sẽ "thưởng to". Anh còn nhớ chứ ?
Chỉ còn 2 tháng nữa là trường em thi học kì II, giữa tháng 5 năm 2004 sẽ thi tốt nghiệp bậc Tiểu học. Ngày nào em cũng đi học hai buổi. Có hôm về nhà ăn cơm trưa một lúc đã phải cưỡi "con ngựa sắt", phi đến trường. Bạn bè em đứa nào cũng hết sức cố gắng. Em gái của anh đã lập công trong học kì I. Cô Lý tặng em chiếc mũ vải rất đẹp, mừng em là học sinh giỏi. Cô Lý chỉ cười khi em hỏi: "Thế quà của anh Quang đâu ?". Mẹ thưởng cho 50.000 đồng để bỏ lợn, còn bố thì bảo là lên lớp 6 mới "ăn khao".
Sáng nào, em cũng dậy từ 6 giờ học bài; tối nào cũng học bài, làm bài đến 9 giờ. Bố mẹ không cho học khuya. Văn và Toán, em vẫn thuộc "tốp" 6 người dẫn đầu lớp. Các thầy cô giáo thi đua dạy tốt, tích cực ôn tập và hướng dẫn học sinh khối 5 thi tốt nghiệp và chuyển cấp 100%. Em đã được tất cả 124 điểm 10; em đang cố gắng thu về "quỹ học tập" của mình một "trung đội" điểm 10 nữa. Có chuyện này hay đáo để: thi đồng ca lớp 5C của chúng em chỉ được giải Khuyến khích, còn đội bóng "Nòng nọc" lớp em phải xuống hạng vì thi "đấu bốn trận" đều bị thua đậm cả bốn trận.
Chúc anh khỏe. Chúc các chú, các anh trong đơn vị anh trên đảo Thuyền Chài dồi dào sức khỏe, đứng vững trước sóng gió Trường Sa. Bố vẫn đi làm đều. Sức khỏe mẹ đã khá dần lên. Bao giờ anh về phép ? Mẹ nhắc anh nhiều. Em vẫn mong anh về. Cô y sĩ vẫn chờ anh đấy. ..
Nhận được thư em gái, anh nhớ viết thư về ngay đấy nhé !
Nhớ anh nhiều!
(Tham khảo nha bn)
Diễn Thịnh, ngày 20- 6-2005
Kính thư ông bà nội,
Thưa ông bà kính nhớ,
Cháu là cháu Trung con bố Dũng và mẹ Thúy, cháu nội của ông bà. Đầu thư, cháu xin phép thay mặt cha mẹ cháu, anh chị cháu gửi lời kính chúc ông bà được dồi dào sức khỏe; gửi lời chúc chú thím Trọng và em Vinh được khỏe và vui. Cháu chỉ mong ông bà được vui khỏe, ăn ngon miệng, ngủ ngon giấc là cha mẹ cháu, anh chị em cháu vui mừng. Bà còn ăn kiêng và uống thuốc bắc như năm ngoái nữa không ? Cha mẹ cháu dự định đến tháng 8 âm lịch vào Đà Nẵng đón ông bà về quê nhân ngày giỗ tổ họ Đào.
Ông ơi, bà ơi ! Cháu báo tin vui cho ông bà biết. Anh Thái và chị Nga đã đi làm, lương mỗi tháng được gần năm triệu. Cha mẹ cháu "nhẹ gánh" nên mừng lắm. Còn cháu đã thi cuối cấp Tiểu học và được tuyển thẳng lên lớp 6 Trường Trung học Diễn Thịnh năm học 2004-2005. Cháu được thưởng 10 quyển vở, một cái cập giả da màu vàng thẫm và một giấy khen của Phòng Giáo dục huyện Diễn Châu tặng về giải Nhì môn Toán thi học sinh giỏi lớp 5 toàn huyện. Cha mẹ cháu nói: "Thế cũng bõ công đội mưa đi học và làm mát mặt ông bà, mẹ cha".
Cháu hứa với ông bà là lên lớp 6 cháu sẽ chăm học hơn, học giỏi hơn nữa, siêng năng lao động, giúp cha mẹ cháu một số công việc trong gia đình.
Năm nay mùa màng tốt. Ba cây cam ông trồng ngày xưa nay vẫn tươi tốt, quả trĩu cành. Mùa cam này thế nào cũng được đón ông bà về thăm vườn. Mẹ cháu nói: "Một đời cây cũng là một đời người. Có mát tay và phúc hậu mới trồng được cam". Mùa cam nở hoa thơm lựng, mùa cam chín vàng tươi, nhìn cây, nhìn trái, nhìn hoa..., cháu lại nhớ đến ông bà nhiều nhiều lắm.
Cháu hi vọng tháng 8 tới sẽ được vui sướng gặp lại ông bà, và được nghe bà kể chuyện cổ tích. Một lần nữa, cháu kính chúc ông bà, chú thím Trọng và em Vinh được vui khỏe. Chúc em Vinh lên lớp Ba học giỏi hơn.
Kính thư
Cháu nội của ông bà
Đào Thành Trung
Hà Nội, ngày... tháng... năm...
Ông bà nội kính yêu của cháu!
Từ dịp hè vừa rồi về quê, cũng đã lâu cháu chưa về thăm ông bà. Hôm nay, cháu viết thư hỏi thăm sức khỏe ông bà đề ông bà khỏi mong.
Ông bà dạo này có khỏe không ạ? Chú thím và các em sức khỏe tốt đúng không ạ? Cuộc sống hàng ngày của ông bà thế nào ạ? ông nội ơi, dạo này ông có đi tập dưỡng sinh đều đặn hàng ngày không? ông nhớ đi tập hàng ngày ông nhé, vi cháu nghe nói chăm chỉ tập dưỡng sinh rất có lợi cho sức khỏe và đặc biệt tốt cho bệnh cao huyết áp của ông đấy ạ. Mà bà ơi, trời bây giờ bắt đâu lạnh rồi, bệnh đau khớp của bà đã đỡ hơn chưa ạ? Bà nhớ ngâm chân nước nóng trước khi đi ngủ bà nhé, nó rất có lợi cho giấc ngủ của bà đấy.
Mấy gốc táo ông trồng bây giờ chắc là đã ra hoa rồi ạ? Còn con lợn nái của nhà chắc là đã đẻ con rồi, ông bà chác là vân bộn rộn với việc vườn tược lắm đúng không bà?
Ở Hà Nội, bố mẹ và hai anh em cháu vẫn khỏe. Bố mẹ cháu cũng rất bộn việc, tuần trước bố cháu còn phải trực ở cơ quan đến mấy hôm liền, Vào năm học mới rồi nên cháu và em Vũ đi học rất chăm chỉ. Đợt trước trường cháu có tổ chức cho học sinh đi tham quan ở vườn Quốc gia Ba Vi đấy ông bà ạ. Bố mẹ và hai anh em cháu rất nhớ ông bà.
Đã đến giờ chuẩn bị đi học, cháu xin dừng bút ở đây. Cháu kính chúc ông bà luôn mạnh khỏe, ông bà cho cháu gửi lời hỏi thăm tới gia đinh chú Nam thím Anh ạ. À bà nhắn với em Đức nhà chú thím là khi nào cháu về quê sẽ cùng em đi thả diều trên đê, bà nhé!
Đợt tới được nghĩ Tết dương lịch, bố mẹ đã hứa cho hai anh em cháu về thăm ông bà rồi, cháu mong ông bà lắm!
Cháu trai của ông bà
Lâm
Trong gia đình em, mẹ là người mà em yêu quý nhất. Năm nay mẹ đã ngoài ba mươi tuổi rồi nhưng mẹ còn trẻ lắm. Dáng người nhỏ nhắn. Khuôn mặt trái xoan, rạng rỡ. Mái tóc đen mượt lúc nào cũng được chải gọn gàng. Đôi mắt đen nhánh nhìn em thật hiền từ và đấy trìu mến.Thường ngày mẹ dậy thật sớm để dọn dẹpvà chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mẹ nấu ăn rất ngon, em thích nhất món canh bí tôm của mẹ nấu. Tối đến, mẹ thường dạy em học bài, bài nào em chưa hiểu,mẹ giảng cho em ngay. Rồi mẹ đưa em vào giấc ngủ với những câu chuyện thần tiên mà mẹ kể, chắp cánh những ước mơ cho em. Em rất yêu mẹ và cố gắng hái được nhiều bông hoa điểm mười để tặng mẹ.
,ngày tháng năm
Mẹ yêu mến của con!
Đây là lần đầu con viết thư cho mẹ. Con từng dùng những lời lẽ văn hoa trong những cuốn sách viết ra. Nhưng với mẹ, con sẽ viết bằng lời lẽ chân thực nhất từ trái tim.
Mẹ à, trước khi viết những dòng này, con khóc rất nhiều. Con nghĩ về quãng thời gian gia đình cực khổ, gánh nặng đè trĩu lên đôi vai mẹ mỗi ngày. Với mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho chúng con, biết bao lần, mẹ phải nén chịu trong tủi hổ. Mẹ đừng khóc nhé, vì cả cuộc đời mẹ đã khóc nhiều rồi, và điều con sợ hãi nhất trên đời này là phải nhìn thấy nước mắt mẹ rơi.
Mẹ à, con thấy mình thật tệ. Đến bây giờ, con không nhớ được ngày sinh nhật của mẹ. Con cũng không biết mẹ thực sự thích ăn món gì. Bởi mỗi khi cả nhà ngồi ăn, mẹ đều nhường mọi người và nói không thích món đó. Nhưng khi mọi người không ăn hết, mẹ sẽ là người cố gắng ăn. Mẹ nói "Ngon thế mày mà không ăn, bỏ đi phí hoài ra".
Con đi khắp nơi, của ngon vật lạ gì con đều từng nếm thử. Mẹ thì khác. Miếng ngon với mẹ có khi chỉ là chiếc đùi gà đầy nạc, hoặc một khúc cá thật to. Con còn biết cả những khi có đồ ngon đó, mẹ lại đậy lại để phần cho con...
Con biết rất nhiều lần mẹ từng tự oán trách bản thân mình vì mẹ vô dụng. Mẹ nói tại mẹ đau yếu, bệnh tật nhiều nên nhà mình mới nghèo mãi. Mẹ thường rằn vặt vì mẹ nên chị em chúng con không được sống cuộc sống no đủ như bạn bè cùng trang lứa.
Nhưng mẹ biết không? Mẹ là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời của con. Con từng tự hỏi, không biết kiếp trước mình đã tu đủ bao nhiêu phúc đức để kiếp này được mẹ sinh ra.
Ngày nhỏ, con từng nhìn thấy mẹ quỳ gối van xin người khác để lấy tiền cho con kịp đóng học phí. Hôm đó là một buổi trưa tháng sáu trời đầy nắng, mẹ chở con trên con đường làng bằng chiếc xe đạp cà tàng, giọt mồ hôi thấm đẫm lưng. Tới nơi mẹ dặn con đứng ngoài cổng đợi.
Con đã đợi mẹ rất lâu nhưng không thấy mẹ trở lại. Vì lo lắng, con đã chạy vào tìm mẹ. Trước mắt con là hình ảnh mẹ quỳ sụp trước mặt người ta. Hai tay mẹ chắp lại cầu xin, trong khi khuôn mặt nhỏ nhắn ướt nhòa nước mắt. Mẹ van xin cho mẹ vay thêm vài trăm nghìn nữa để cho con kịp đóng học phí, rồi đến mùa mẹ sẽ trả lúa.
Thế mà, người ta vẫn làm ngơ coi như không có sự tồn tại của mẹ. Họ biết nhà mình quá nghèo. Nhà mình nợ quá nhiều. Nếu cho nhà mình vay rồi cũng làm sao có khả năng chi trả. Ấy vậy mà mẹ cứ gan lì quỳ ở đó, cho đến khi người ta nhún nhường, lấy tiền ra đưa cho mẹ, mẹ mới chịu đứng lên. Mẹ gạt nước mắt mang tiền ra đưa cho con mang tới lớp đóng học.
Con biết, mẹ không muốn để con thấy những cảnh tượng ấy. Đó là hình ảnh mà đến tận bây giờ, khi nghĩ lại, sống mũi con vẫn cay cay, khóe mắt trào dâng vì căm phẫn, xúc động. Đối với con, đó cũng là động lực chắp cánh cho con quyết tâm đứng lên thay đổi cuộc đời. Con quyết rằng, sẽ không bao giờ để những giọt nước mắt của mẹ trở thành vô nghĩa.
Đó là những câu chuyện của ngày xưa. Còn bây giờ, con đã lớn khôn sau bàn tay nuôi nấng của mẹ. Mỗi khi, con bước vào một nhà hàng quán ăn nào đó, nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ trung tuổi ngồi cặm cụi rửa bát, mắt con cay xè vì nghĩ đến mẹ.
Bởi trước đây, mẹ từng có những tháng ngày phải làm những công việc như thế. Mẹ làm giúp việc. Mẹ rửa bát thuê, kiếm tiền cùng bố nuôi chúng con ăn học. Sức khỏe mẹ vốn không tốt, nhưng con chưa từng thấy mẹ một lời kêu than. Thay vào đó là những lời xoa dịu mẹ không sao cả. Nhưng mẹ à, con biết rằng, đó là những lời nói dối từ sâu thẳm trái tim. Con nhớ nhiều lần, mẹ dặn con đừng bao giờ cho mọi người biết mẹ của con là người giúp việc, vì người ta sẽ khinh thường con đấy.
Nhưng đối với con, con có thể tự hào với mọi người rằng, mẹ tớ từng đi giúp việc cho nhà người ta đấy. Bởi con luôn thấy, điều đó không bao giờ xấu hổ. Nếu mẹ không có những ngày tháng ấy, thì cũng sẽ chẳng có con của ngày hôm nay. Mỗi lần bước chân lên máy bay hoặc bước chân vào một nơi đẹp đẽ sang trọng nào đó con đều nghĩ đến mẹ. Nhờ có mẹ con mới có thể đặt chân tới những nơi thế này.
Ngày xưa mẹ luôn bảo, bố mẹ nghèo, nên sẽ không có của cải hồi môn vàng bạc vốn liếng gì để cho các con. Bố mẹ cho mỗi đứa một cái nghề bằng cách nuôi cho các con ăn học tới nơi tới chốn, để sau này các con tự lao động tự kiếm tiền bằng trí tuệ, bằng bàn tay của mình, sẽ chẳng bao giờ lo chết đói. Mẹ còn nói, ví thử mẹ có vài chục cây vàng cho con cũng chưa chắc đã tốt. Chẳng may con lấy chồng không tốt, nó cờ bạc vài hôm là hết, con phải ra đường tay trắng, chi bằng mẹ cho con cái nghề và những kinh nghiệm sống bổ ích sau này.
Mẹ nói mẹ là nông dân quê mùa, không hiểu biết gì cả, nhưng mẹ lại dùng trái tim của mẹ để nuôi dạy chúng con nên người trưởng thành. Và trái tim của người mẹ thì chẳng bao giờ sai cả.
Con bây giờ luôn đi giày cao gót, ăn mặc nhiều loại quần áo màu mè. Còn mẹ vẫn dép lê và quần hoa mộc mạc như chính mẹ của bao năm qua. Con vẫn luôn thích nắm tay mẹ đi khắp nơi và tự hào khoe với cả thế giới rằng mẹ là mẹ của con.
Con yêu mẹ!
Vu Lan này, con viết thư cho mẹ!
"Với mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho chúng con, biết bao lần, mẹ phải nén chịu trong tủi hổ. Mẹ đừng khóc nhé, vì cuộc đời mẹ đã nhiều lần nước mắt tuôn rơi...".
"Mẹ là phụ nữ nhưng chưa một lần trong đời mang giày cao gót
Suốt những năm ròng mẹ đi chân trần nhiều hơn số lần xỏ dép
Bàn chân mẹ dọc dài theo năm tháng…
Cũng trai sần, bởi gánh nặng mưu sinh
Gối mẹ hơn một lần đã quỳ xuống vì con
Tự trọng, với kiêu hãnh, hình thù chúng ra sao mẹ không biết
Chỉ cần con được đứng thẳng vươn vai giữa cuộc đời dài rộng
Với mẹ thế là đủ rồi.
Hao gầy kia mẹ sẽ chịu, chai sạn kia mẹ sẽ mang
Chỉ cần con an vui là đủ...".
Con của mẹ
bài bn tự viết à.Cảm ơn nhé!