Viết một đoạn văn chủ đề trường học trong đó có sử dụng từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa😘😘😘😘😘😘😘
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Trong mỗi người đều có một niềm đam mê cho riêng mình và với tôi đó là đọc sách. Đọc sách mang lại những tri thức cho con người. Sách còn giúp tôi thư giãn sau những giờ học hành mệt mỏi. Tôi có rất nhiều loại sách như: sách văn học, sách tìm hiểu tri thức khoa học, sách địa lí – lịch sử… Hễ khi nào có dịp đi nhà sách thì tôi luôn chọn cho mình những cuốn sách bổ ích với bản thân. Tôi luôn trân trọng và giữ gìn cẩn thận những cuốn sách đó.
Tôi yêu ngôi trường, ngôi trường thân thuộc, ngôi trường giản dị mà mộc mạc chất phác, luôn dang rộng cánh tay ôm ấp những cô cậu học trò vào lòng( câu trần thuật). Ngôi trường mới đẹp làm sao! ( câu cảm thán). Từ cánh cổng trước luôn rộng mở đón trào học sinh, đến bác bảo vệ, và cả đến những nhóm bạn cùng chia sẻ vui buồn,… là bao kí ức, bao kỉ niệm. Ngôi trường chính là dòng sông chi thức, mà trên đó các thầy cô giáo đang tận tụy, cần mẫn ngày đêm lái con đò về đích – nơi mà nó thuộc về: trường như một người mẹ luôn dìu dắt và ngày ngày nói với em rằng: Hãy cố ắng hết sức, con yêu!( câu cầu khiến) . Có lẽ chính vì vậy mà các thế hệ học sinh luôn dành cho ngôi trường những tình cảm dạt dào, những tình cảm khó phai để rồi bước qua cánh cổng trường, lòng ai cũng đầy sự lưu luyến, bồn chồn mà không dám quay lại. Trong con tim luôn im đậm những ngày còn vui buồn bên bạn bè, những lúc được nghe những lời giảng sâu lắng của các thầy cô, cho đến những mùa hoa phượng nở rực cháy sân trường, từng bông hoa như từng tấm lòng của học sinh, thật sâu sắc. Dù có rời xa quê hương, xa đất nước, nhưng trong trái tim ta luôn còn hình bóng ngôi trường, vẫn thân quen, vẫn trầm ấm như ngày nào. Liệu mái trường này có phải là người ẹm thứ 2 của tôi??( câu nghi vấn)
Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, bố gọi mình xuống dưới nhà: (Đây là câu trần thuật, mục đích kà để kể và tả các hiện tượng, sự vật, sự việc)
_ Con gái, pha cho bố ấm chè! (Đây là hành động nói, bố bạn nói để nhằm một mục đích: bạn pha chè cho bố bạn. Đồng thời cũng là một câu cầu khiến nhằm yêu cầu, đề nghị bạn pha chè)
_ Bố có cần cho thêm chút đường không hả bố? (Đây là câu nghi vấn, bạn hỏi bố bạn)
_ Không cần, cho vào làm gì! (Đây là câu phủ định, chính xác là câu phủ định bác bỏ: nhằm bác bỏ ý kiến cho thêm đường vào chè của bạn)
_ Vâng ạ! (Đây là câu cảm thán, dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc của người nói: trong trường hợp này là bạn)
Bạn thấy đấy, câu nào của mình cũng có một mục đích nhất định và riêng biệt, chỉ một đoạn hội thoại giả định giữa bạn và bố thôi là đã đủ để hoàn thành một bài tập rồi ^^"!
Vừa Đi Chơi Về , Linh Tấp Tưởi Vào Nhà Nói :
-: Mẹ Mua Cho Con Dây Mới Đc Ko Ạ ? ( Cầu Khiến)
-: Ủa Mẹ Mới Mua Cho Con Hẳn 1 Cuộn Còn Gì , Sao Con Dùng Nhanh Thế ?( Câu Hỏi )
-: Vì Chiều Hôm Nay Con Mang Đi Để Chơi Thì Đầu Bị Đứt Nên Con Lấy Đá Cưa Cắt Nốt Đầu Cuối Cho Đều Mẹ Ạ ! ( Câu Kể )
-: Mẹ Bái Phục Conn ! <Cười> ( Câu Hỏi Cảm )
Hc Tốt Nha < Chuyện Hơi Sến >
Đoạn văn :
Lớp của em là lớp 6a - một trong những lớp có thành tích tốt nhất của trường. Lớp em có 30 học sinh, ai cũng đều chăm ngoan, học giỏi. Bàn ghế trong lớp còn khá mới vì mới được trường mua sắm từ năm trước. Hằng ngày, chúng em vào lớp lúc 7h15 và ra về lúc 10h30p. Đan xen cùng tiếng giảng bài của cô giáo là tiếng chim hót líu lo ngoài ban công. Cô luôn nhắc nhở chúng em phải chăm ngoan, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Em rất yêu mến trường lớp của em. Em hứa sẽ học tập thật tôt, để những thành tích của mình có thể góp phần xây dựng thêm ngôi trường.
Trái Đất hình cầu và tự quay quanh trục của nó. Và có lẽ chính quy luật vận động của hành tinh xanh duy nhất trong hệ Mặt Trời ấy đã tạo nên một quy luật tất yếu của con người và những sinh thể sống trong nó. Mỗi chúng ta, ai rồi cũng sẽ chào đời bằng những tiếng khóc the thé, trải qua những năm tháng tuổi thơ êm đềm, khôn lớn trưởng thành và sau cùng lại trở về với cát bụi. Không một ai có thể đảo trái vòng luân hồi miên viễn ấy. Và trong mỗi chặng đường ta qua, có những điều sẽ mãi mãi ở lại trong kí ức như một món quà mà Thượng Đế ban tặng. Và có lẽ đẹp đẽ nhất là ký ức về những năm tháng tuổi học trò gắn bó bên những mái trường thân yêu. Có lẽ với ai cũng thế, mái trường ban đầu là sự xa lạ, là nỗi sợ hãi không thôi. Ngày đầu tiên đến lớp cũng là ngày phải rời khỏi vòng tay mẹ, là ngày phải ở cùng với một đám trẻ con giống như mình nhưng mình lại chẳng hề biết chúng, là ngày một người ta chưa từng gặp qua bước vào lớp và bắt đầu chỉ cho ta học những điều ta chưa từng biết đến. Mái trường, trong tâm trí của những đứa trẻ ngây ngô như chim non bắt đầu tập vỗ cánh là một điều gì đó mới đáng sợ làm sao! Rồi thời gian qua đi, những chú chim non ấy cũng quen dần với môi trường mới, trường học không còn là nỗi ám ảnh mà là nơi đầy những niềm vui và những điều bổ ích. Có người đã từng nói “ trường học là ngôi nhà thứ hai”. Quả đúng là như vậy. Nhẫm tính cũng đủ thấy thời gian ở trường mỗi ngày của một đứa trẻ cũng chiếm gần nửa thời gian trong một ngày của nó. Đến trường là đến với những chân trời tri thức mới, đến với những niềm vui mang những thanh âm của tiếng ve và màu đỏ của những cánh phượng, màu tím của những cánh bằng lăng. Mái trường cũng là nơi ta có những kỉ niệm mà mãi sau này, trên những chặng đường đời khác ta chẳng bao giờ có được. Là tình bạn thơ ngây, trong sáng, tuy trẻ còn nhưng chẳng vụ lợi. Là thầy cô, những người cha người mẹ thứ hai có thể nghiêm khắc hay dịu hiền, có thể trách phạt ta khi ta phạm lỗi, nhưng mãi sau này, sẽ chẳng còn có ai ngoài bố mẹ ta quan tâm chúng ta nhiều đến thế. Thời học sinh bao giờ cũng là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của một đời người. Có những niềm vui và có cả những nỗi buồn. Đã bao giờ bạn không muốn trở về nhà và cũng chẳng biết đi đâu, nơi đầu tiên bạn nghĩ đến và thấy bình yên nhất là mái trường với lớp học phấn trắng bảng đen? Mái trường có ý nghĩa đối với mỗi chúng ta là thế nhưng dường như chính ta chẳng nhận ra điều đó cho đến khi đã rời xa hoặc sắp phải rời xa nơi ta đã từng gắn bó như ngôi nhà của mình. Hãy biết trân trọng những phút giây còn được ngồi trên ghế học sinh, còn được bảo bọc và chở che, quan tâm bởi gia đình và xã hội bởi sẽ chẳng bao giờ trên đường đời ta có thể được thêm một lần như thế nữa.
A Hôm nay, mình được cô cho điểm mười.
B Thế à? Môn gì thế?
A Môn Văn.
B Ôi cậu thật tuyệt! Cậu hãy chỉ cho mình cách học giỏi môn Văn nhé!
A Đâu có gì khó chỉ là vốn từ ngữ và sự quan sát độc đáo sẽ giúp chúng a thêm phần tiến bộ hơn. Nhưng ...
B. Nhưng sao?
A. Nhưng theo mình vẫn nhờ vào sự kiên trì là nhiều nhất!
B. Nhờ sự kiên trì ư?
A. Đúng vậy, có kiên trì chịu khó chau chuốt chuốt kiến thức thì mới có được thành công.
B. Có lẽ cậu nói đúng! Mình cảm ơn nhiều.
A. Không có gì đâu!
Quê hương đón tôi chào đời bằng dòng nước mát lành và nuôi tôi lớn lên bằng những hạt ngọc của trời. Thật tự hào biết mấy khi được là người con của mảnh đất màu mỡ này. Nơi đây đã ghi dấu bao kỉ niệm thuở ấu thơ của tôi, những buổi chiều ra chiền đê hóng mát, gối đầu lên thảm cỏ xanh mượt mà, tận hưởng cái mùi hương tinh khiết vô cùng mộc mạc của quê hương là thú vui ưa thích của tôi. Tôi cũng không quên được những ngày đi trộm ổi, những buổi ra sông bắt con tôm, con tép hay khoảng thời gian ngẩng lên bầu trời mà ước mơ về một tương lai tốt đẹp.Quê hương – tiếng gọi thân thương mà quen thuộc, quê hương nơi cho tôi những ngày ấu thơ, cho tôi hoài bão về một tâm hồn đẹp.
Ai cũng có một quê hương, có nơi chôn rau cắt rốn của mình. Tôi yêu quê hương tôi da diết, cái tình yêu ấy đã nảy sinh từ thuở tôi mới lọt lòng, tôi yêu những cánh đồng thẳng cánh cò bay, dòng sông quê nước trong văn vắt, đầm sen ngọt ngào hương thơm của đất, của trời. Tôi yêu tiếng chim ca mỗi buổi sớm mai cho tôi một ngày nắng đẹp, tiếng cựa mình thức giấc cảu chồi non, tiếng quê hương tôi đang dần thay da đổi thịt. Tôi yêu cả những con người lam lũ vất vả một nắng hai sương, sớm tối cần mẫn trên cánh đồng.
Nhân đức có đồng nghĩa với nhân hậu ko?
=> Trả lời : Nhân đức có đồng nghĩa với nhân hậu ( hiền và giàu lòng thương người, chỉ muốn đem lại những điều tốt lành cho người khác)
Chúc bạn học tốt!
Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch,quê ở Quảng Nam nhưng cả đời bác sĩ tài ba gắn bó với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ngay từ trước Cách Mạng Tháng Tám năm 1945, ông đã góp công xây dựng nhiều cơ sở cách mạng ở Sài Gòn...Cách mạng thành công, người bác sĩ quê ở Quảng Nam...
( Ba chấm là đoạn còn lại nha bạn )
Việt Nam nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh, đặc biệt là những vùng núi cao có thời tiết lạnh. trong số đó không thể không nhắc đến đà lạt. Trong số các bạn có ai đã đi Đà Lạt chưa? Với vẻ đẹp lung linh bí ẩn cùng cái lạnh se se người khiến du khách đến đây khó có thể quen được. Đà lạt còn nổi tiếng là vùng hoa đẹp nhất nước, là nơi cung cấp hoa cho trong nước và cả ngoài nước. cùng với những vẻ đẹp xưa cổ điển kết hợp với vẻ đẹp hiện đại khiến Đà lạt càng đẹp. Về đêm. Bầu trời va khung cảnh càng thêm lung linh lãng mạng bỡi những ánh đèn khiến đà lạt lột xác hoàn toàn.. đà lạt đúng là một danh lam thắng cảnh đẹo của đất nước VIệt Nam.
(1)Bạn đã bao giờ từng nghĩ quê hương mãi là kí ức sâu sắc nhất trong lòng bạn không? (2)Riêng tôi thì chắc chắn đấy, vì chỉ mỗi khi nghĩ đến quê hương, lòng tôi mới như tràn bao cảm xúc bồi hồi, nhung nhớ. (3)Tôi yêu quê hương, tôi nhớ quê hương tôi lắm, nhớ đến từng hàng cau (dừa cũng được ^^) thẳng tắp, nhớ đến cả bãi cát vàng ấm áp. (4)Nhưng yêu nhất, nhớ nhất đối với tôi vẫn mãi là cái bãi biển, cái tâm trạng của quê hương. (5)Sáng sớm, biển đục ngầu như chưa thức dậy. (6)Trưa về, biển lại như đang buồn khi trời còn quá gắt nắng làm không ai ra chơi với mình. (7)Chiều rồi tối thì may ra mới có người. (8)Nhưng lúc đó thì biển đã choàng lên mình cái chăn đen ấm áp để đi ngủ sau lãng mạn ngắm ánh hoàng hôn tàn dần. (9)Ôi! Biển ơi, biển có biết là nhờ có biển mà quê hương tôi ngày càng đẹp hơn, thật tình rất cảm ơn biển! (10)Vì vậy, biển hãy mãi là niềm tự hào, hãy mãi là kí ức của tôi, biển nhé!
*câu nghi vấn: (1)
Trong gia đình, ai cũng thương yêu em hết mực, nhưng mẹ là người gần gũi, chăm sóc em nhiều nhất.
Năm nay, mẹ em bốn mươi tuổi. Với thân hình mảnh mai, thon thả đã tôn thêm vẻ đẹp sang trọng của người mẹ hiền từ. Mái tóc đen óng mượt mà dài ngang lưng được mẹ thắt lên gọn gàng . Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến thương yêu. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da trắng. Đôi môi thắm hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú càng nhìn càng thấy đẹp. Khi cười, nhìn mẹ tươi như đóa hoa hồng vừa nở ban mai. Đôi bàn tay mẹ rám nắng các ngón tay gầy gầy xương xương vì mẹ phải tảo tần để nuôi nấng, dìu dắt em từ thưở em vừa lọt lòng.Mẹ làm nghề nông nhưng mẹ may và thêu rất đẹp. Đặc biệt mẹ may bộ đồ trông thật duyên dáng, sang trọng.Ở nhà, mẹ là người đảm nhiệm công việc nội trợ. Mẹ dạy cho em các công việc nhẹ nhàng như: quét nhà, gấp quần áo... Mẹ em là vậy. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm! Mỗi khi được mẹ ôm ấp trong vòng tay ấm áp của mẹ, con thấy mình thật hạnh phúc vì có mẹ .Mẹ ơi! Có mẹ, con thấy sướng vui. Có mẹ, con thấy ấm lòng. Trong trái tim con, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời nhất trong cuộc đời con. Con luôn yêu thương mẹ và tự hào vì được làm con của mẹ
Ngôi trường của tôi là một ngôi trường mới, khang trang và đẹp đẽ với những dãy nhà cao tầng được sơn màu vàng, được lợp mái tôn đỏ tươi. Từng phòng học lúc nào cũng vang lên lời giảng ân cần của thầy cô, tiếng phát biểu dõng dạc trước lớp hay tiếng cười nói hồn nhiên, trong sáng của những bạn học sinh. Sân trường rộng rãi thoáng mát nhờ những hàng cây xanh tươi xào xạc lá và những cơn gió nhè nhẹ. Và nơi đây cũng lưu giữ bao kỉ niệm đẹp đẽ về những người thầy cô, những bạn bè mà tôi yêu quý. Tôi yêu nhất mái trường cấp hai – nơi tôi đang học - đơn giản bởi chính nơi đây tôi đã và đang lưu giữ được nhiều cảm xúc thiêng liêng nhất.
Code : Breacker