K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

7 tháng 2 2018

Mình chẳng ghét ai cả, ai cũng nhiệt tình cả mà!!!!!thanghoa

7 tháng 2 2018

cô dạy sinh

Hồi trước mk có viết một câu chuyện về tình bn giữa mk và huyền linh. Mk cám ơn các bn vì những ý kiến hay và đã ủng hộ mk. Bây giờ là câu chuyện năm lớp 1[ lúc đó mk học ở trường chỗ Khánh Sơn, lớp 2 mk mới chuyển vào Cam Lộc 2 nhé ! ]        Vào năm học đầu tiên, mk đã rất thik khi dc học một ngôi trường mới và rộng. Nhưng vì ở đó mk chẳng quen ai nên hơi sợ một chút. Mk dc xếp...
Đọc tiếp

Hồi trước mk có viết một câu chuyện về tình bn giữa mk và huyền linh. Mk cám ơn các bn vì những ý kiến hay và đã ủng hộ mk. Bây giờ là câu chuyện năm lớp 1[ lúc đó mk học ở trường chỗ Khánh Sơn, lớp 2 mk mới chuyển vào Cam Lộc 2 nhé ! ]

        Vào năm học đầu tiên, mk đã rất thik khi dc học một ngôi trường mới và rộng. Nhưng vì ở đó mk chẳng quen ai nên hơi sợ một chút. Mk dc xếp vào lớp cô hàng xóm của mk, nhưng mk chỉ biết cô ấy chứ cô ấy ko biết mk . Mk ngồi cạnh một bn tên là quỳnh. Hồi đầu thì quỳnh rất ít nói nhưng rồi khi lớp đã quen vs nhau thì quỳnh rất lì. Tụi mk cũng quen vs một bn nữa đó là bn gì mk quên rùi [ mk sẽ đặt tên cho bn ấy là A nha các bn ]. Bn ấy rất điệu và chảnh, khi học vẽ bn ấy ko hề vẽ mà lại lấy bút màu trang điểm ọe thấy  gúm quá !

       Sau đó bn [ B, mk ko biết tên ] bị mất điện thoại và đã trình bày vs cô giáo và một bn đã đứng lên và nói : " thưa cô, hôm qua con thấy bn quỳnh cầm một cái điện thoại màu xám ạ !" , bởi vì mk ko biết là bn ấy lấy nên đã bênh bn ấy và ko ngờ chính bn ấy là người lấy và mẹ bn quỳnh đã nói cho cô. Mọi người trong lớp ai cũng ghét quỳnh nhưng mk thì ko bởi vì bn ấy đã cho mk mượn giấy thi khi thi cuối kì 1 sắp tới. Rồi một ngày bn ấy cho mk 1.000 vì lúc đó mk còn dại nên lấy thui. Xong mk đi mua kem ăn, đến ngày hôm sau bn ấy đã làm mất gôm của mk rồi mk nói nghỉ chơi xong bn ấy nói cô mk ăn cướp tiền của bn ý. Quỳnh bảo : " cô ơi cô, hôm qua con để 1.000 trong túi bn phương anh tháy nên lấy của con đi mau kem " . Vì  mk lớp 1 nên thấy nói xạo xong mk khóc vì nghĩ cú này bn ấy vu oan chắc mẹ đánh đau lắm.

      Và cuối cùng, nhà mk trúng tuyển nên đổi đời rồi bn ấy mới vác cái mặt sang xin lỗi nhưng.....

các bn biết đấy chúng ta phải biết quý trọng tình bn và ko nên ăn cắp, nếu ko chúng ta sẽ phải trả một cái giá rất đắt đấy !

20
31 tháng 7 2017

tình bn phải bt quý trọng ko nên đem ra làm trò đùa

31 tháng 7 2017

mk biết rồi nhé.

14 tháng 8 2018

minh nghi la : Thieu Gia va Thien Kim!!!!!!!

14 tháng 8 2018

Đáp án:THIẾU GIA,THIÊN KIM

15 tháng 10 2021

help me p/l

khocroikhocroikhocroikhocroikhocroi

14 tháng 8 2018

mình biết nội quy rồi nên đưng đăng nội quy

ai chơi bang bang 2 kết bạn với mình

mình có nick có 54k vàng đang góp mua pika 

ai kết bạn mình cho

14 tháng 8 2018

Chị Yumi

Anh Trung

Chuyện tình đẹp

8 tháng 4 2018

Còn nốt mấy tháng nữa là tôi phải xa mái trường cấp một thân yêu rồi, chẳng ai nhắc đến nhưng tại sao bỗng dưng cảnh tượng chia tay làm cho tôi buồn bã đến thế. Tôi không thể kìm nén được cảm xúc của mình khi nghĩ đến cảnh phải xa mái trường năm năm trời gắn bó, xa thầy cô thân yêu, xa bạn bè lên cấp hai mỗi đứa một lựa chọn, một trường khác nhau. Thế là không thể học cùng nhau nữa rồi.
            

Xa trường là xa thầy cô yêu dấu, những ngày tháng học hành mới thấy được những tình cảm mà thầy cô đã dành cho tôi. Cấp một là chặng đương học đầu tiên của mỗi con người, khi ấy là lúc chúng ta đang chập chững bước vào cuộc đời và điều cốt yếu là một người chỉ dẫn cho ta xác định hướng đi đúng hướng. Cấp một không chỉ là học đầu tiên mà còn là học làm người. chính vì thế những người lái đò là một hương dẫn viên đưa ta đi đúng hướng để phát triển hoàn thành con người. Thầy cô dạy tôi luôn đem đến cho tôi những cảm xúc khác nhau, môi một thầy một cô đều có một tác phong để ta học tập. thầy cô không chỉ đem lại tri thức mà còn đem lại những bài học quý giá của cuộc sống này. Nghĩ đến khi phải chia tay những người cha người mẹ thứ hai của mình tôi thấy buồn vô hạn. Rồi mai này khi tôi đi học cấp hai tôi còn có thời gian để về trường thăm thầy cô nữa không, rồi khi lớn lên rồi thầy cô chuyển trường thì tôi biết làm sao đây. Nhớ nhất là những thầy cô chủ nhiệm, họ luôn là những người đưa cá nhân tôi và lớp đi lên phát triển. nếu phải xa thầy cô tôi như mất đi một phần nào đó trong cuộc sống dẫu biết rằng còn có nhiều thầy cô khác nhưng thầy cô nơi đây là những thầy cô đầu đời của cuộc đời mỗi con người vì thế tôi thấy luyến tiếc lắm khi chia tay.

Xa trường tôi nhớ bạn bè tôi nhiều lắm, những giờ học trên lớp với những cánh tay nhỏ nhắn phát biểu xây dựng bài, những lúc không hiểu bài nhờ người bạn của mình để giảng hộ. có câu nói “ học thầy không tày học bạn” thật không sai. Bạn không chỉ là chỗ để ta học tập mà còn để ta chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Khi buồn khi vui đều có thể chia sẻ với bạn của mình, những giờ ra chơi thật vui vẻ. chúng tôi hoặc ngồi bàn tán với nhau về những chuyện xảy ra xung quanh cuộc sống những suy nghĩ ngay ngô những nụ cười hồn nhiên của chúng tôi như xóa tan đi tiết học mệt mỏi và bắt đầu với môn tiết học mới. Thế mà giờ đã phải chia tay nhìn mặt đứa nào cũng đáng yêu thế ngày thường có những lúc nói xấu nhau cãi cọ nhau thế nhưng sao giờ đây nhìn thấy ai trong lớp cũng yêu đến thế, không muốn rời đến thế. Cả cái cậu bạn ngày nào suốt ngày chêu tôi,dọa sâu tôi, đùa tôi để cho cả lớp chêu đáng ghét như thế mà giờ đây khi sắp phải xa cậu ta tôi lại thấy không muốn đuổi đánh cậu ta nữa.
           

Xa trường tôi đâu chỉ nhớ con người mà tôi còn nhớ những đồ vật , cảnh vật cảu trường, nhớ từng tiết học, từng buổi sinh hoạt ngoại khóa, giò chào cờ đầu tuần thứ hai, rồi buổi lao động của những đứa như tôi lấm lem, bê bết đất. tôi thẫn thờ một mình đi qua những hành lang đầy nắng đưa mắt nhìn lại từng vách tương góc lớp thân quen. Dãy nhà ba tầng cao vời vợi so với cái tầm nhìn của tôi, tôi biết mai này lớn lên còn rất nhiều thứ để còn lớn hơn dãy nhà này nữa và cuộc sống đến thời gian trôi đi sẽ để lại những kỉ niệm khó phai trong lòng người, và đây chính là cuộc chia tay đầu tiên diễn ra trong cuộc đời học sinh của tôi. Mấy dãy ghế đá ngoài sân kia là chỗ chúng tôi hay ngôi tán phét nói những chuyện trên trời dưới bể và nhận xét một cách vội vàng những hiện tượng ấy. cũng có khi là ngồi đợi bạn thân tan học ra về. đồng thời nó cũng là chỗ để cho chúng tôi ăn quà vặt trong giờ ra chơi. Nào là bim bim nào là kem, kẹo mút ôi những món quà vặt ấy chúng tôi phải xin mãi hay tích góp tiền mới có mà ăn. Những rặng cây cao rì rào trước gió. Tôi muốn ở lại đây với chúng chơi trên những bóng mát của chúng mãi thôi.
            

Tạm biệt nhé những kỉ niệm dấu yếu thời gian dần trôi đi và tôi sợ một ngày nào đó khi về lại mái trường này thầy cô dậy tôi sẽ không còn ở nơi đây nữa, những hàng cây kia liệu có còn đứng ở đó không. Về đến trường liệu rằng còn ai nhận ra tôi nữa. Ôi mái trường mến yêu này tôi yêu bạn đến mức không thể nào bước chân đi. Nhưng cuộc sống phát triển và tôi không thể nào tránh khỏi quy luật ấy.

8 tháng 4 2018

“Tuổi còn thơ ngày hai buổi đến trườngYêu quê hương qua từng trang sách nhỏ”Nhà thơ Giang Nam đã nói hộ chúng ta: Quê hương và ngôi trường gắn bó với tuổi thơ không chỉ của riêng ai. Em cũng vậy. Mỗi khi bước chân đến cổng trường, lòng em lại rộn lên lời hát: “Em yêu trường em với bao bạn thân và cô giáo hiền như yêu quê hương. Cắp sách đến trường trong muôn vàn yêu thương”. Đó là tình cảm của em dành cho ngôi trường THCS Nguyễn Nghiêm – nơi đã vô cùng gắn bó với em ngay từ những ngày đầu tiên vào học ở đây.Em yêu cây phượng vĩ rộn rã tiếng ve ngân khi mùa hè đến, hoa nở đỏ rực một góc trời làm sáng bừng cả ngôi trường thân yêu của chúng em. Em yêu hàng cây bằng lăng với những chùm hoa tim tím như màu mực học trò. Em yêu cây bàng cùng những tán lá xòe rộng như cái ô xanh khổng lồ che nắng cho lũ học trò tinh nghịch chơi bịt mắt bắt dê sau những giờ học lí thú nhưng cũng đầy căng thẳng. Ngôi trường của em không đồ sộ, to lớn, cũng không đầy đủ các phương tiện hiện đại như các ngôi trường ở những thành phố lớn, nhưng đối với em nó quý giá vô cùng. Bởi hàng ngày, em đến đây để được biết thêm bao điều mới mẻ. Em được biết những áng văn hay, những vần thơ đẹp giàu tình cảm. Em hiểu hơn những trang sử hào hùng của dân tộc ta. Em được đưa đến những vùng đất mới có thiên nhiên, động thực vật và nhất là con người trên Trái Đất. Em được khám phá những tính chất, định lý toán học, vật lý, hóa học. Được đến với những nốt nhạc trầm bổng, những bài dân ca của ba miền đất nước. Có được tất cả những điều ấy là nhờ công lao của thầy giáo, cô giáo kính yêu của chúng em. Thầy cô dạy cho chúng em những đức tính tốt đẹp, những đạo lý để làm người. Thầy cô luôn quan tâm đến chúng em, mừng trước sự tiến bộ của chúng em, trăn trở vì những khuyết điểm mà chúng em vấp phải.Từ cái bến bình yên là ngôi trường THCS Nguyễn Nghiêm. Tình cảm của chúng em đối với thầy cô giáo là tình cảm thiêng liêng, sâu sắc. Thầy cô đã hết lòng vì đàn em thân yêu như tấm lòng của cô Trinh, Cô Thanh Hà, Thầy Sáu, Thầy Ngữ, Thầy Việt, Thầy Cừ, Cô Thanh, Cô Bé, Cô Tuyết Cô Hồng và tất cả các thầy giáo cô giáo trong trường. Chúng em vô cùng biết ơn công lao to lớn ấy. Mái trường thân yêu này lưu giữ cho tuổi học trò chúng em bao kỉ niệm yêu thương, giận hờn, vui buồn. Bên bài văn hay, bài toán khó chúng em cùng nhau thảo luận thật sôi nổi. Tìm được câu chuyện lí thú thì kể cho nhau nghe. Không may bạn nào đau ốm thì chia nhau chép cho bạn, giảng bài cho bạn hiểu. Bạn gặp khó khăn thì động viên, giúp đỡ, có niềm vui thì cùng chia sẻ. Ngoài giờ học chính khóa ra, em rất yêu những tiết học ngoại khóa, vì nó giúp em thêm yêu lớp, yêu trường, yêu Tổ quốc VN.Em rất tự hào về những thành tích nổi bật của trường: nhiều năm đạt danh hiệu trường chuẩn quốc gia, có thành tích về học tập đứng đầu huyện. Liên Đội trường nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu Liên Đội xuất sắc cấp tỉnh. Nhiều học sinh tham gia các cuộc thi lớn và đạt giải cao… Cũng chính ngôi trường này đã góp phần đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước. Người có cương vị cao cấp như Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cùng nhiều nhà khoa học, nhà văn, nghệ sĩ,…nổi tiếng. Em rất yêu quý ngôi trường xinh xinh có bề dày thành tích một cách đáng nể. Ngôi trường chứa chan bao nhiêu kỉ niệm tuổi học trò, tình cảm sâu sắc với thầy cô, bè bạn. Em thầm hứa rằng sẽ cố gắng học tập thật tốt để góp phần rạng danh nhà trường. Dù sau này đã trưởng thành, em sẽ mãi mãi không quên hình ảnh của ngôi trường này – nơi đã khắc sâu vào trong tâm trí của em. 

K CHO MK NHA MN

Từ xa xưa dân tộc Việt Nam đã là một dân tộc hiếu học. Vì vậy có rất nhiều những câu nói về lễ nghi, cũng như cách học sao cho đạt được kết quả tốt nhất. Trong số đó thì hai câu nói quen thuộc được truyền qua nhiều thế hệ chính là “ không thầy đồ mày làm nên” và “Học thầy không tày học bạn”.

Có rất nhiều người cho rằng hai câu nói trên mâu thuẫn với nhau. Nhưng cũng nhiều ý kiến cho rằng hai câu nói này bổ sung và hỗ trợ nhau chứ không hề mâu thuẫn với nhau. Riêng em thì cho rằng hai câu tục ngữ trên đều đúng, và chúng không hề mâu thuẫn với nhau.

Trước hết chúng hãy tìm hiểu từng câu một. Từ xa xưa, ông bà ta đã rất coi trọng việc học nên đối với những người truyền thụ kiến thức cho mình cũng được mọi người yêu quý và kinh nể. Điều này được thể hiện qua những câu ca dao tục ngữ như : Nhất tự vi sư, bán tự vi sư; Muốn sang thì bắc cầu kiều, Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy…

Vậy là qua nhưng câu ca dao tục ngữ trên chúng ta có thể thấy thầy cô là những người giữ vị trí cực kỳ quan trọng đối với việc học của mỗi các nhân. Vì vậy mới nói “ Không thầy đó mày làm nên”, câu nói là lời đề cao đến mức tuyệt đối vai trò của người thầy người cô trong việc truyền trải kiến. Đây là những người dẫn đường chỉ lối sao cho chúng ta tìm đến những kiến thức nhanh và tốt nhất. Họ cùng là những người dạy cho chúng ta những điều hay lẽ phải hay kinh nghiệm trong cuộc sống hay công việc. Vì vậy, chúng ta cần tôn sư trọng đạo.

Nhưng việc “thầy” ở đây có phải là những người ở trường ở lớp? không theo ông cha ta “thầy” có nghĩa rất rộng. Họ không nhất thiết phải đứng trên bục giảng nhưng học dạy cho chúng ta dùng chỉ là một chữ thì họ cũng là thầy của chúng ta. Dù họ chỉ truyền cho chúng ta một chút kiến thức, thêm hiểu biết họ cũng xứng đáng để chúng ta tôn trọng và ghi nhớ công ơn.

Chính vì điều này mà chúng ta thấy rằng thầy cô giáo sáng ngang với cha mẹ. Vì vậy, câu nói “Học thầy không tày học bạn” không hề hạ thập vai trò của người thầy mà là câu nói chỉ ra phương pháp học tốt nhất. Thấy cô giáo là người dạy ta kiến thức, chỉ ra cho ta những con đường đi đến thành công còn chính chúng ta mới là người lựa chọn cách thức để hoàn thành con đường đi đó. Vì vậy, trên con đường đó thì những người đồng hành với chúng là những những người bạn. Và khi chúng ta học cùng bạn, chúng ta sẽ thấy dễ tiếp thu kiến thức hơn và gắt hái được nhiều thành công hơn. Nguyên nhân là vì sao vậy?

Đối với giáo dục Việt Nam từ xưa đến nay những người thầy người cô luôn có một uy quyền đặc biệt như cha mẹ đối với con cái. Vì vậy, học trò kinh nể thầy nên có nhiều kiến thức chưa hiểu chúng ta cũng ngần ngại chưa dám hỏi thấy. Hoặc là do số lượng học trò quá đông sức thầy cô có hạn nên không thể sâu sát đến từng cá nhân học trò. Từ đó dẫn đến những thiếu sót về kiến thức cả thầy và trò đều không hề nhận ra. Thêm nữa, cách học một chiều cũng dễ dẫn đến sự chán nản và mệt mỏi cho người học vì vậy mà khả năng tiếp thu kém đi.

Ngược lại, học với bạn những người cùng trang lứa, cùng lối sống lối suy nghĩ tâm lý chúng ta thường thoải mái tự do. Trong học tập chúng ta không ai có kiến thức tuyệt đối nên dễ nảy sinh tranh luận, từ những tranh luận này chúng ta mới có những cách giải và sự sáng tạo mới. Đồng thời dễ dàng bổ sung những khuyến khuyết của mình thông qua bạn. Rõ ràng là việc học tập cùng với bạn sẽ là một cách học thông minh và hiệu quả hơn là chỉ học với thầy.

Nhưng vậy, đến đây chúng ta hoàn toàn có thể nói rằng hai câu tục nhữ này không hề mâu thuẫn với nhau, vì về bản chất là chúng đề cập đến các vấn đề khác nhau. Về thực thế chúng bổ sung, hoàn thiện cho nhau trong từ hoàn cảnh. Chúng ta học tập và tiếp thu kiến thức mới của thấy cô trên lớp trên trường còn ở nhà chúng ta rèn luyện bổ sung lại những kiến thức đó cũng với bạn bè để có thể năm chắc những kiến thức đã học. Những người “thầy” và những “bạn” của chúng ta đều đáng quý và đáng trân trọng vì đó đều là những người đưa chúng ta đi đến thành công.

16 tháng 1 2018

Câu thứ nhất: "Không thầy đố mày làm nên" 

+Người thầy: ở đây không chỉ riêng giáo viên trong trường mà ám chỉ cho tất những người đã cho ta những bài học và kiến thức. Như: ông, bà, cha, mẹ thậm chí là cả bạn bè nữa. 
+Làm nên: nghĩa là sự thành công, thành đạt. 

Câu thứ hai: "Học thầy không bằng học bạn" 

+Người thầy: ở đây ảm chỉ duy nhất là giáo viên. 
+Bạn: ở đây không giới hạn ở bạn đồng trang lứa. Bạn ở đây chính là những người mà giữa ta và họ có nhiều tình cảm VD: cha, mẹ, ông hàng xóm thậm chí là giáo viên. 

=>Từ định nghĩa thầy của "câu" 1 và "bạn" của câu 2 bạn sẽ thấy chúng ko hề mâu thuẫn. 

=>Chúng đang bổ sung cho nhau đấy: Muốn thành công thì cần có người dẫn dắt, cần có người dạy cho ta những kiến thức cần thiết. Nhưng sẽ tốt hơn (tiến trình sẽ nhanh hơn) nếu người dạy ta cũng là người mà ta yêu mến và kính trọng. 

3 tháng 11 2016

bạn học trường nào?

3 tháng 11 2016

mình không biết,thông cảmbucminh

22 tháng 8 2016

Giống : đều lo lắng hụt hẫng và sợ hãi

Khác: 

- Ở nhà thì cảm giác lo sợ

- Ở lớp thì Thủy đã làm cho cô giáo và các bạn bất ngờ khi ko đc đi học

5 tháng 9 2023