K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Năm 1911, năm ấy Bác còn trẻ lắm mới khoảng 21 tuổi. Một hôm anh Ba - tên của Bác hồi ấy, cùng một người bạn đi dạo khắp thành phố Sài Gòn, rồi bỗng đột nhiên anh Ba hỏi người bạn cùng đi: Anh Lê, anh có yêu nước không ? Người bạn đột nhiên đáp: - Tất nhiên là có chứ! Anh Ba hỏi tiếp: Anh có thể giữ bí mật không? Người bạn đáp: - Có Anh Ba nói tiếp: - Tôi muốn đi ra nước ngoài, xem nước Pháp và...
Đọc tiếp

Năm 1911, năm ấy Bác còn trẻ lắm mới khoảng 21 tuổi. Một hôm anh Ba - tên của Bác hồi ấy, cùng một người bạn đi dạo khắp thành phố Sài Gòn, rồi bỗng đột nhiên anh Ba hỏi người bạn cùng đi:

Anh Lê, anh có yêu nước không ?

Người bạn đột nhiên đáp:

- Tất nhiên là có chứ!

Anh Ba hỏi tiếp:

Anh có thể giữ bí mật không?

Người bạn đáp: - Có Anh Ba nói tiếp: -

Tôi muốn đi ra nước ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, Tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta. Nhưng đi một mình, thật ra cũng có nhiều mạo hiểm, ví như đau ốm… Anh muốn đi với tôi không ?

Anh Lê đáp:

Nhưng bạn ơi ! Chúng ta lấy đâu ra tiền mà đi ?

- Đây, tiền đây – anh Ba vừa nói vừa giơ hai bàn tay . Chúng ta sẽ làm việc, chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì mà sống và để đi. Anh cùng đi với tôi chứ ?

Bị lôi cuốn vì lòng hăng hái của Bác, người bạn đồng ý. Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ về cuộc đi có vẽ phiêu lưu, anh Lê không có đủ can đảm để giữ lời hứa. Còn Bác Hồ đã đi ra nước ngoài bằng chính đôi bàn tay của mình. Bác đã làm nhiều nghề khác nhau : Phụ bếp, bồi bàn, quét tuyết… và đi khắp năm châu, bốn biển để tìm con đường cứu dân, cứu nước khỏi ách đô hộ của thực dân phong kiến, giải phóng cho dân tộc.

Điều gì đã làm nên sức mạnh để bác Hồ có thể làm tất cả công việc trên ?

1
22 tháng 12 2017

VÌ LÒNG YÊU NƯỚC , MONG MỎI CỨU DÂN , CỨU NƯỚC KHỎI ÁCH ĐÔ HỘ CỦA THỰC DÂN PHONG KIẾN NÊN BÁC HỒ MỚI CÓ THỂ LÀM TẤT CẢ CÁC CÔNG VIỆC TRÊN

=> TẤT CẢ LÀ NHỜ LÒNG YÊU NƯỚC MÃNH LIỆT CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

NICK CHO KÌNH NHÉ CHÚC BẠN HỌC TỐT

22 tháng 12 2017

cảm ơn bạn chúc bạn học tốt

21 tháng 7 2023

+ Trong câu "Trên mấy cành cây cao cạnh nhà, ve đua nhau kêu ra rả" có:

Trạng ngữ: trên mấy cành cây cao cạnh nhà.

Chủ ngữ: ve.

Vị ngữ: đua nhau kêu ra rả.

+ Trong câu "Hồi ấy, ở Sài Gòn, Bác Hồ có một người bạn là Bác Lê" có:

Trạng ngữ: Hồi ấy, ở Sài Gòn.

Chủ ngữ: Bác Hồ.

Vị ngữ: có một người bạn là Bác Lê.

Sắp xếp cuộc hội thoại sau theo đúng thứ tự:Thành: - Anh Lê này! Anh học trường Sa-xơ-lu Lô-ba... thì.... ờ... anh là người nước nào?Thành: - Đúng! Chúng ta là đồng bào. Cùng máu đỏ da vàng với nhau. Lê:       - Sao lại thôi? Anh chỉ cần cơm nuôi và mỗi tháng một đồng. Tôi đã đòi thêm cho anh mỗi năm hai bộ quần áo và mỗi tháng thêm một hào... (Nói nhỏ) Vì tôi nói với họ: anh biết chữ...
Đọc tiếp

Sắp xếp cuộc hội thoại sau theo đúng thứ tự:

  • Thành: - Anh Lê này! Anh học trường Sa-xơ-lu Lô-ba... thì.... ờ... anh là người nước nào?
  • Thành: - Đúng! Chúng ta là đồng bào. Cùng máu đỏ da vàng với nhau. 
  • Lê:       - Sao lại thôi? Anh chỉ cần cơm nuôi và mỗi tháng một đồng. Tôi đã đòi thêm cho anh mỗi năm hai bộ quần áo và mỗi tháng thêm một hào... (Nói nhỏ) Vì tôi nói với họ: anh biết chữ Tàu, lại có thể viết phắc - tuya bằng tiếng Tây.
  • Lê:       - Anh Thành! Mọi thứ tôi thu xếp xong rồi. Sáng mai anh có thể đến nhận việc đấy.
  • Lê:       - Vậy anh vào Sài Gòn này làm gì?
  • Thành: - Nếu chỉ cần miếng cơm manh áo thì tôi ở Phan Thiết cũng đủ sống...
  • Lê:       - Anh hỏi lạ thật. Anh người nước nào thì tôi là người nước ấy.
  • Thành: - Có lẽ thôi, anh ạ.
5
1 tháng 4 2020

bạn lấy cuộn sách tiếng việt 5 tập hai ở đó có hết  hai phần tha hồ mà xem

nếu bạn học lớp 5

chúc bạn học giỏi

1 tháng 4 2020

thanks kiu

Đọc truyện sau và trả lời các câu hỏi:Giọng quê hương1. Thuyên và Đồng rời quê hương đã mấy năm. Một hôm hai anh rủ nhau đi chơi thật xa, nhưng đến giữa trưa thì lạc mất đường về. Hai người phải ghé vào quán gần đấy để hỏi đường, luôn tiện để ăn cho đỡ đói. Cùng ăn trong quán ấy có ba thanh niên. Họ chuyện trò luôn miệng. Bầu không khí trong quán vui vẻ lạ thường. 2. Lúc...
Đọc tiếp

Đọc truyện sau và trả lời các câu hỏi:

Giọng quê hương

1. Thuyên và Đồng rời quê hương đã mấy năm. Một hôm hai anh rủ nhau đi chơi thật xa, nhưng đến giữa trưa thì lạc mất đường về. Hai người phải ghé vào quán gần đấy để hỏi đường, luôn tiện để ăn cho đỡ đói. Cùng ăn trong quán ấy có ba thanh niên. Họ chuyện trò luôn miệng. Bầu không khí trong quán vui vẻ lạ thường. 

2. Lúc đứng lên trả tiền, Thuyên mới biết mình quên chiếc ví ở nhà. Hỏi Đồng, Đồng cũng không mang tiền theo. Hai người đang lúng túng, chợt một trong ba thanh niên bước đến lại gần, nói: 

- Xin hai anh vui lòng cho tôi được trả tiền. 

Thuyên ngạc nhiên nhìn anh thanh niên. Trên gương mặt đôn hậu,  cặp mắt ánh lên vẻ thành thực, dễ mến. Thuyên bối rối: 

- Xin lỗi. Tôi quả thật chưa nhớ ra anh là… Người thanh niên không để Thuyên kịp dứt lời: 

- Dạ, không ! Bây giờ tôi mới được biết hai anh. Tôi muốn làm quen… 

3. Ngừng một lát như để nén nỗi xúc động, anh thanh niên nói tiếp: 

- Hai anh đã cho tôi nghe lại giọng nói của mẹ tôi xưa… Bất ngờ trước tình cảm của người bạn mới, Thuyên chỉ biết nói: 

- Cảm ơn anh… Anh thanh niên xua tay: 

- Tôi phải cảm ơn hai anh mới phải. Rồi người ấy nghẹn ngào: 

- Mẹ tôi là người miền Trung…. Bà qua đời đã hơn tám năm rồi. Nói đến đây, người trẻ tuổi lẳng lặng cúi đầu, đôi môi mím chặt để lộ vẻ đau thương. Còn Thuyên, Đồng thì bùi ngùi nhớ quê hương, yên lặng nhìn nhau, mắt rớm lệ. 

- Đôn hậu : hiền từ, thật thà. 

- Thành thực : có tấm lòng chân thật. 

- Bùi ngùi : có cảm giác buồn, thương, nhớ lẫn lộn.

Trong lúc lạc đường, Thuyên và Đồng phải làm gì ? 

A. Ghé vào quán gần đó để ăn trưa và hỏi đường

B. Gặp ba người thanh niên và hỏi đường


 

C. Hai anh loay hoay tìm đường về

1
5 tháng 5 2018

Trong lúc lạc đường, hai người đã ghé vào quán gần đó để ăn trưa và hỏi đường

hãy đoán lời bài hát dưới đây là bài hát tên gìTấm thiệp mời trên bàn thời gian địa điểm rõ ràngLại một đám mừng ở trong làngNgó tên bỗng dưng thấy hoang mang.Rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùngAi theo chân ai tới già trẻ đi cùngNhiều ngày tháng giờ này tương phùng mà lòng cayGiờ em đã là vợ người taÁo trắng cô dâu cầm hoanhạc tung tóe thanh niên hòa caVài ba đứa lên lắc lư theo ấy...
Đọc tiếp

hãy đoán lời bài hát dưới đây là bài hát tên gì

Tấm thiệp mời trên bàn thời gian địa điểm rõ ràng
Lại một đám mừng ở trong làng
Ngó tên bỗng dưng thấy hoang mang.
Rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng
Ai theo chân ai tới già trẻ đi cùng
Nhiều ngày tháng giờ này tương phùng mà lòng cay

Giờ em đã là vợ người ta
Áo trắng cô dâu cầm hoa
nhạc tung tóe thanh niên hòa ca
Vài ba đứa lên lắc lư theo ấy là thành đám cưới em với người ta 
Anh biết do anh mà ra
Tình yêu ấy nay xa càng xa
Buồn thay

Nghĩ nhiều chuyện trong đời
Anh thấy lòng càng rối bời
Liệu ngày đó nhiệt tình ngỏ lời
Chúng ta lấy nhau chứ em ơi?
Đành bảo phó mặc ở duyên trời
Nhưng thâm tâm anh trách nàng tại sao vội
Một người bước, một người không đợi 
Thì đành tìm ai...?

Mà giờ em đã là vợ người ta
Hãy sống vui hơn ngày qua
Nhạc cũng tắt thanh niên rời bar
Còn năm sáu tên đứng lơ ngơ 
Ấy là tàn lễ cưới em theo người ta, 
Anh bước đi như hồn ma, 
Ngày hôm ấy như kéo dài ra
Buồn thay

 

1
7 tháng 12 2015

vợ người ta. tick mk nhá

 

Em xin phép góp vui cho mọi người vài câu chuyện nữa ạ.#1.Em có một người anh họ, là con của dì L. đã mất mà em kể trong part trước. Anh này hay đi chơi đêm với bạn bè, vì kiểu chưa có người yêu nên cũng thoải mái lắm. Rồi có một lần, anh ấy bị tai nạn, ngất tại chỗ. Bạn anh đưa tới bệnh viện thì tỉnh, anh này thì lì, nhất quyết đòi về, không thăm khám gì hết. Mà kiểu mới bị...
Đọc tiếp

Em xin phép góp vui cho mọi người vài câu chuyện nữa ạ.

#1.

Em có một người anh họ, là con của dì L. đã mất mà em kể trong part trước. Anh này hay đi chơi đêm với bạn bè, vì kiểu chưa có người yêu nên cũng thoải mái lắm. Rồi có một lần, anh ấy bị tai nạn, ngất tại chỗ. Bạn anh đưa tới bệnh viện thì tỉnh, anh này thì lì, nhất quyết đòi về, không thăm khám gì hết. Mà kiểu mới bị tai nạn xong còn hoảng hay sao ấy, mà không về nhà, rủ bạn bè ra quán cafe ngồi. Đang ngồi, bỗng dưng anh của em nói với bạn: “Cái bà này là ai mà nãy giờ cứ đi theo tao vậy bây?”. Bạn của anh xanh mặt hết, vì khuya rồi, quán vắng, có mấy thằng ngồi, lại có người đàn bà nào ở đây? Mọi người nghi nghi, mới hỏi lại, thì anh em tả người phụ nữ ấy mặc một bộ đồ màu nâu, cứ đi theo nãy giờ, ảnh thấy mà. Mà bạn bè thì chẳng ai thấy. Mọi người phát hoảng, cứ sợ anh này lúc nãy tai nạn có bị đập đầu xuống đất, ảnh hưởng đến não không. Bạn bè định đưa anh tới bệnh viện, nhưng anh này nhất định nói không phải tưởng tượng, là thật, nghe nói cãi qua cãi lại mém thì đánh nhau. Một người trong nhóm thấy vậy mới quyết định cho anh em rưa mặt bằng nước tiểu, rửa xong, anh em không còn thấy người phụ nữ nào nữa hết.
Anh em là dân đi đêm, lại là con trai, ổng ít nói nhất nhà, và gan cực, vậy mà đêm đó về lại chủ động kể cho bà em nghe. Ai cũng tin hết, và suy nghĩ chung của mọi người là mẹ anh ấy lo cho con nên về.

Sẵn kể thêm chuyện này, dì út em hay kể lại, em cũng không nhớ là xảy ra ngoài quê hay trong này (nhà em gốc miền Trung, di cư vô đây), dì kể hồi dì L. mới mất, không rõ là bao lâu sau, một năm hay hai năm, nhưng năm đó các anh con dì còn nhỏ lắm. Có một lần ba đứa đang chơi ngoài ngõ thì đồng loạt chạy vào mếu máo, đứa nào cũng lắp bắp: “Có người…. có người…” Bà em bảo chắc các anh thấy mẹ về thăm, nhưng đứa lớn biết mẹ mất rồi nên mới không dám nói là thấy mẹ…

#2.

Ông bà em năm nay đều gần 100 tuổi rồi, nên chứng kiến nhiều lắm. Bà em kể, ngày xưa ngoài làng của em có nhiều ma quỷ lắm. Cữ hễ trời giông là ở hai đầu làng lại có hai cái đốm lửa to, bay từ hai đầu tới giữa làng, hai đốm lửa ấy gặp nhau lại bay ngược trở về hai phía. Mà bay đến đâu, lại nghe tiếng “cốc…cốc…”, tiếng hai thanh tre đập vào nhau ấy ạ, đến đấy. Được cái làng không ai sợ cả. Cứ hễ thấy là cả làng lại rủ nhau ra coi :3. Mới đầu nghe em cũng nghĩ là ma trơi theo khoa học bây giờ, cơ mà nếu vậy tại sao lại gặp nhau xong quay lại? Với nếu đó là photpho cháy thì tiếng gõ kia ở đâu ra?

À, ngoài đó hồi xưa theo người lớn kể là còn có một con quỷ thế này: hễ nó đứng ngõ nhà ai là nó sẽ giống y đúc người đàn ông chủ nhà đó. ĐỒng chí “quỷ” này từng một thời khiến thanh niên làng bà không dám đi chơi khuya luôn.

#3.

Ngoài quê em ấy, người ta hay trồng cây tra lắm (ai không biết cây này lên google gõ là sẽ có hình ạ). Mà người lớn bảo, cây này mà trồng lâu năm sẽ có quỷ ở. Hồi đó ngoài làng em có một nhà kia có một cây tra to lắm, ở trước sân. Tối nọ thanh niên chủ nhà mới dậy đi vệ sinh, mở cửa ra định ra bụi giải quyết thì thấy ngay chỗ cây tra ấy có một người đang đứng sẵn. Chẳng biết người hay ma, nhưng đang mắt nhắm mắt mở, thấy người lù lù trước mặt như vậy mà không giải quyết luôn tại chỗ là hay rồi. Thanh niên này mới quyết định lùi lại, vào nhà, đóng cửa và tiến về phía cửa sổ. Ngụ ý của anh ấy là tao không dám ra ngoài, nhưng tao sẽ có cách. Ai dè, vừa mở cửa ra, còn chưa kịp hành sự, thấy bên ngoài cửa sổ có người cũng đang hành động y chang mình. Thế là thôi, chàng ấy quyết định ôm luôn “nỗi buồn” đi ngủ, dù sao trong hoàn cảnh ấy có cái ngủ chung vẫn an tâm hơn. Chắc vậy.

Em xin tạm dừng. Mong mọi người đóng góp ý kiến cho em với. Nhưng cũng mong mọi người không cmt kiểu em chém hay ảo nhé, vì đây đều là truyện người lớn kể lại, em tin tưởng 100%, hơn nữa, em được dạy rất kĩ “nói xạo về tâm linh là sẽ gặp m…a…”

1
DS
21 tháng 5

cho bn 1 vé báo cáo

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi đã cho:Nhà mẹ Lê là một gia đình một người mẹ với mười một người con. Bác Lê là một người đàn bà nhà quê chắc chắn và thấp bé, da mặt và chân tay răn reo như một quả trám khô. Khi bác mới đến phố, ai ai cũng chú ý đến đám con của bác: mười một đứa, mà đứa nhớn mới có mười bảy tuổi! Đứa bé nhất hãy còn bế trên tay.Mẹ con bác...
Đọc tiếp

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi đã cho:

Nhà mẹ Lê là một gia đình một người mẹ với mười một người con. Bác Lê là một người đàn bà nhà quê chắc chắn và thấp bé, da mặt và chân tay răn reo như một quả trám khô. Khi bác mới đến phố, ai ai cũng chú ý đến đám con của bác: mười một đứa, mà đứa nhớn mới có mười bảy tuổi! Đứa bé nhất hãy còn bế trên tay.

Mẹ con bác ta ở một căn nhà cuối phố, cái nhà cũng lụp xụp như những căn nhà khác. Chừng ấy người chen chúc trong một khỏang rộng độ bằng hai chiếc chiếu, có mỗi một chiếc giường nan đã gẫy nát. Mùa rét thì giải ổ rơm đầy nhà, mẹ con cùng nằm ngủ trên đó, trông như một cái ổ chó, chó mẹ và chó con lúc nhúc. Đối với những người nghèo như bác, một chỗ ở như thế cũng tươm tất lắm rồi. Nhưng còn cách kiếm ăn? Bác Lê chật vật, khó khăn suốt ngày cũng không đủ nuôi chừng ấy đứa con. Từ buổi sáng tinh sương, mùa nực cũng như mùa rét, bác ta đã phải trở dậy để đi làm mướn cho những người có ruộng trong làng. Những ngày có người mướn ấy, tuy bác phải làm vất vả, nhưng chắc chắn buổi tối được mấy bát gạo và mấy đồng xu về nuôi lũ con đói đợi ở nhà. Đó là những ngày sung sướng. Nhưng đến mùa rét, khi các ruộng lúa đã gặt rồi, cánh đồng chỉ còn trơ cuống rạ dưới gió bấc lạnh như lưỡi dao sắc khía vào da, bác Lê lo sợ, vì không ai mướn bác làm việc gì nữa. Thế là cả nhà nhịn đói. Mấy đứa nhỏ nhất, con Tý, con Phún, thằng Hy mà con chị nó bế, chúng nó khóc lả đi mà không có cái ăn. Dưới manh áo rách nát, thịt chúng nó thâm tím lại vì rét, như thịt con trâu chết. Bác Lê ôm ấp lấy con trong ổ rơm, để mong lấy cái ấm của mình ấp ủ cho nó.

   (Trích Nhà mẹ Lê – Thạch Lam)

Theo anh/chị, nhà văn đã thể hiện tình cảm gì đối với nhân vật? Anh/chị hãy nhận xét về tình cảm đó.

2
24 tháng 11 2019

Tình cảm của nhà văn: Yêu thương, xót xa, ái ngại cho cảnh ngộ nghèo khổ của nhà bác Lê. Đó là tình cảm nhân đạo sâu sắc.

20 tháng 10

Hãy nêu chủ đề của văn bản gió lạnh đầu mùa 

 

Bài 3: Ba công nhân chia nhau tiền thưởng. Ông An lấy 1/4 số tiền rồi bớt lại 50.000đ, ông Bình lấy 3/4 số tiền còn lại rồi bớt lại 40.000đ. Phần còn lại của ông Chiến, ông ta được 24.000đ. Hỏi số tiền được đem chia là bao nhiêu?Bài 4: Một người chăn bò hiện có một số con bò. Nếu như người chăn bò mua thêm 15 con bò nữa thì số bò anh ta có sẽ nhiều gấp đôi số bò khi bán đi 5 con....
Đọc tiếp

Bài 3: Ba công nhân chia nhau tiền thưởng. Ông An lấy 1/4 số tiền rồi bớt lại 50.000đ, ông Bình lấy 3/4 số tiền còn lại rồi bớt lại 40.000đ. Phần còn lại của ông Chiến, ông ta được 24.000đ. Hỏi số tiền được đem chia là bao nhiêu?

Bài 4: Một người chăn bò hiện có một số con bò. Nếu như người chăn bò mua thêm 15 con bò nữa thì số bò anh ta có sẽ nhiều gấp đôi số bò khi bán đi 5 con. Hỏi hiện nay anh ta có bao nhiêu con bò?

Bài 5: Năm 1996 tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay (2007), biết rằng vào năm 2007 thì bố hơn con 30 tuổi.

Bài 6: Bây giờ tuổi của cha Dũng gấp 4 lần tuổi Dũng. 20 năm tới, tuổi của cha Dũng chỉ còn gấp 2 lần tuổi Dũng. Tính tuổi của hai người hiện nay.

Bài 7: Bác Tám hiện nay 43 tuổi. Một năm nữa thì tuổi bác Tám gấp 4 lần tuổi Nga hiện nay. Hỏi lúc Nga mấy tuổi bác Tám gấp 5 lần tuổi Nga? 

bạn nào trả lời hộ mình với huhu

3
14 tháng 7 2017

Bài 4 : Gọi số bò bằng đơn vị a có :

a + 15 - 5 = a x 2

= > = a + 10 = a x 2

= > a = 10

______________________________________

Bài 5 : Tuổi bố khi đó ( 1996 ) là : 30 : ( 4 - 1 ) x 4 = 40 ( tuổi )

Tuổi bố hiện nay là : 40 + ( 2007 - 1996 ) = 51 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là : 51 - 30 = 21 ( tuổi )

_______________________________________

Bài 7 : Một năm nữa tuổi bác Tám là : 43 + 1 = 44 ( tuổi )

Tuổi Nga hiện nay là : 44 : 4 = 11 ( tuổi )

Hiệu số tuổi là : 43 - 11 = 32 ( tuổi )

Tuổi Nga khi đó là : 32 : ( 5 - 1 ) x 1 = 8 ( tuổi )

14 tháng 7 2017

còn bài 3 và sáu thì sao

18 tháng 12 2014

Quãng đường anh Ba đi được là:

45:5=9(km)

Quãng đg anh Ba phải đi tiếp là:

45-9=36(km)

Đáp số:36km

16 tháng 4 2016

Dễ ợt! Đáp số là 36km