kể về một món quà mà em được nhận khiến em ấn tượng nhất :v anh chị giúp em với <3
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Em tham khảo:
Thật khó quên buổi sớm mai hôm đó! Mở mắt choàng tỉnh dậy, tôi thấy trời hơi se se, cái lạnh của mùa đông đến muộn, lất phất thêm mấy hạt mưa phùn. Trong lòng một cô bé vô tư 14 tuổi hôm nay có gì khang khác! Liệu có phải là dư âm của sinh nhật hôm trước vẫn còn chăng? vẫn vội vã khoác lên mình bộ đồ đồng phục với áo sơ mi trắng mẹ giặt tinh tươm và quần âu tím than, có khác chăng chỉ là hôm nay tôi thấy lòng là lạ! Lạ mà chưa hiểu tại sao lai thế. Mải mê theo những dòng suy nghĩ tự lúc nào bước chân tôi đã đặt vào lớp 8A thân yêu và dừng lại bên chiếc bàn thân thuộc.
Bất giác, tôi chợt nhận ra có một mảnh giấy nhỏ cài sẵn trên khe bàn tự bao giờ. Tò mò, tôi mở mảnh giấy ra, đọc vội vàng như tìm thấy được quyển truyện tranh yêu thích, quên mất rằng nó có thể là dành cho người khác (thật may đúng là dành cho tôi!). Những dòng chữ quen quen, nắn nót nhưng cũng vẫn đủ để nhận ra đấy là chữ con trai: “Lát nữa bạn ra ngoài cổng trường nhé!”. Tôi nhận ra đó là nét chữ cậu bạn ngồi dãy bàn bên kia. Cậu ta chẳng những đẹp trai, học giỏi nhất lớp mà lại còn kiêu kì nữa. Chính vì điều này mà chẳng mấy khi tôi nói chuyện gì với “hắn”. “Chuyện gì thế nhỉ? Chịu, chẳng đoán ra. Mà đoán làm gi cho mệt, cứ ra là biết thôi mà” - tôi tự nhủ. Nếu hôm đó tôi chỉ coi đây là một trò đùa của lũ bạn nghịch ngợm thì có lẽ bây giờ không ngồi đây, cầm trong tay chiếc cặp xanh thiên thanh và nhận ra nhiều điều quý giá về tình bạn, đặc biệt là tình bạn giữa tôi và người bạn ấy như lúc này.
Ngày hôm đó quả thật bất ngờ, vừa bước ra khỏi cổng trường tôi cảm thấy dường như có ai đó kéo tôi về một bên cánh cổng và giúi vào tay tôi một hộp quà nhỏ xinh xinh được thắt nơ thật đẹp. Vội vã nhìn lên trong phút chốc tôi cũng đủ nhận ra khuôn mặt đang ửng đỏ như trái cà chua của những bạn nhỏ ấy. Cậu ta lắp bắp nói với tôi đây là món quà sinh nhật muộn dành cho tôi. Tôi chưa kịp hiểu hết mọi chuyện thì cậu ấy lại nhanh chóng… biến mất bất ngờ như lúc xuất hiện!
Tôi đứng lặng im trong cái ồn ào của cổng trường trong giờ tan học. Không phải lần đầu tiên nhận quà nhưng tôi thấy nghèn nghẹn trong cổ họng vì 13 sinh nhật qua chưa một ai “chuộc lỗi” với tôi như vậy. Tôi chưa bao giở dám nghĩ “gã” kiêu căng ngạo mạn này lại có thì giờ để tâm đến những người xung quanh nhất lại là một con bé cũng lạnh lùng không kém gì “hắn” là tôi! Bạn ấy làm tôi thật sự ngạc nhiên. Tôi cẩn thận mở gói quà ra, đó là một chiếc cặp tóc thật xinh xắn. Tôi mỉm cười. Bên cạnh những lời chúc mừng vẫn đúng cái giọng điệu không lẫn đi đâu được của một kẻ “vẫn - như - mọi - ngày”: “Mình nghĩ nó sẽ đẹp hơn chiếc cặp cậu đang dùng đấy!” Nhưng thật lạ tôi đã không hề nổi giận, trái lại tôi nhận ra đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng kia là người bạn tuyệt vời mà tôi bấy lâu không nhận ra, một người cũng rất biết quan tâm đến người khác;
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật. Chính điều này đã làm tôi thật sự xúc động và thay đổi cách đánh giá về con người. Chính điều nhỏ nhoi tưởng như vô tình ấy nhắc cho tôi điều tôi sợ nhất nhưng lại đang phạm phải đó là lối sống thờ ơ. Tôi chợt nhận ra tôi đã đòi hỏi quá nhiều ở người khác trong khi chính tôi không làm được gì cho họ, dù chỉ là một cái ôm cổ ba, một chiều nhổ tóc sâu cho mẹ, hay quên mất nở một nụ cười với cô bạn cùng bàn... Có một người đang thay đổi, còn tôi, tôi cũng nên làm điều gì đó để không phải gặp lại tôi của ngày xưa - tôi tự nhủ.
Từ đó tôi và “kẻ ngạo mạn” ấy trở thành bạn thân, chiếc cặp xanh thiên thanh ngày nào tôi vẫn cất giữ như một báu vật về một tình bạn thân thiết khởi đầu chẳng giống ai.
Đôi khi những người cạnh ta mang lại cho ta những thay đổi lớn mà trước đó ta không hề ngờ tới. Có những điều bình dị lắm mà ta không biết đó là vật báu. Và không phải ai cũng nhận ra ngày hôm qua mình đã bỏ qua điều gì. Nhận ra không phải để ngồi nuối tiếc mà nhận ra để biết mình đang được sống một cuộc sống với biết bao điều kì diệu.
Tham khảo:
Đối với mỗi người, ngày sinh nhật luôn là ngày quan trọng. Đó là ngày bạn cất tiếng khóc chào đời, và là ngày gia đình bạn đón một thành viên mới. Vào ngày sinh nhật ai cũng thích được tặng quà và được nhận những lời chúc tốt đẹp từ gia đình, người thân, bạn bè. Năm nay tôi đã 14 tuổi, đã trải qua 14 sinh nhật, nhưng thực sự những cảm xúc trong tôi vẫn còn đọng lại vào ngày sinh nhật năm tôi học lớp 3.
Tôi xa bố mẹ từ nhỏ, cũng vì điều kiện gia đình khó khăn. Tôi ở với bà ngoại, bà là người chăm lo cho tôi từng ngày, từng bữa ăn, giấc ngủ. Mặc dù nhớ bố mẹ lắm nhưng luôn có bà ở bên nên tôi cũng được an ủi phần nào. Tôi còn nhớ năm học lớp 3, tôi thấy mình cũng người lớn hơn những bạn cùng lứa tuổi, cũng bởi vì tôi phải tự lập. Hồi đó, thỉnh thoảng bố mẹ hay gửi quà Hà Nội về cho tôi, nào là quần áo mới, sách vở mới, tôi thích lắm! Tôi là con gái nhưng cũng không thích chơi đồ chơi như các bạn cùng lứa tuổi, thứ tôi thích nhất chỉ là một con búp bê để tôi có thể thường xuyên may quần áo cho nó mặc. Sở thích của tôi là khâu vá chứ không phải tôi thích búp bê đâu.
Tôi đã từng ước giá như mẹ tặng tôi con búp bê vào ngày sinh nhật thì tôi sẽ vui biết nhường nào. Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng không dám nói với ai, bởi tính tôi cũng không thích đòi hỏi. Dần dần, đến ngày sinh nhật tôi, bố mẹ tôi vẫn gọi điện chúc mừng sinh nhật tôi như mọi lần và bà tôi thì mua chút hoa quả, bánh kẹo về nhà để tôi mời các bạn hàng xóm sang chung vui. Đến 9h tối, khi các bạn và tôi đang nói chuyện rôm rả thì bà ngoại tôi bỗng nhiên đi vào buồng ngủ lấy ra một cái hộp rất to. Tôi và các bạn đã ồ lên một tiếng rất lớn và thi nhau hỏi bà “Bà ơi, hộp gì đây ạ?”. Bà tôi đã chậm rãi trả lời. Đây là quà sinh nhật bố mẹ gửi cho tôi từ Hà Nội về. Tôi thực sự rất bất ngờ và sung sướng bóc hộp quà ấy. Và càng ngạc nhiên hơn khi trong chiếc hộp ấy là một con búp bê vô cùng dễ thương, tôi đã hét lên vì sung sướng. Tôi hỏi bà ngay “Bà ơi, sao bố mẹ cháu biết cháu thích búp bê ạ?”. Bà nói với tôi: “Có một lần, cháu ngủ mơ nói là: Bố mẹ ơi, con thích búp bê chứ không thích quần áo đâu”. Lúc đó bà chưa ngủ, nên khi mẹ gọi điện cho bà hỏi cháu thích được tặng gì vào ngày sinh nhật, bà đã nói là cháu thích búp bê. Và bố mẹ cháu đã mua con búp bê này vào lần trước khi về thăm cháu rồi đưa cho bà nói rằng sẽ tặng cháu vào ngày sinh nhật.
Khi đó, tôi đã hiểu ra vấn đề. Tôi cảm thấy xúc động vô cùng, vì bà và bố mẹ đã dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất vào ngày mà tôi được sinh ra. Những cảm xúc đó vẫn còn nguyên vẹn trong tôi cho đến tận bên giờ. Con búp bê đó là món quà mà tôi thích nhất, tôi gọi đó là “Món quà của tình yêu thương”.
Trong lòng tôi biết ơn công lao của bà và bố mẹ vô cùng. Tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng học thật giỏi để luôn là niềm tự hào của mọi người. Đối với tôi, dù bà hay bố mẹ có tặng món quà gì cho tôi đi chăng nữa thì họ vẫn luôn là những gì quý báu nhất trong cuộc đời tôi.
THAM KHẢO NÀY :(
Trong cuộc sống có rất nhiều những chuẩn mực đạo đức đáng quý mà con người chúng ta luôn luôn theo đuổi lấy nó, bởi đó chính là mục tiêu sống của mỗi người, trong đó lòng vị tha luôn tha thứ cho người khác, nhân hậu luôn thấu hiểu và quan tâm chia sẻ cùng người khác là muốn quà vô giá và giá trị dành cho mỗi con người.
Tha thứ là một phẩm chất vô cùng đáng quý của mỗi con người đó là sự vị tha, sự tha thứ và lòng nhiệt tình giúp đỡ người khác, tình cảm của con người dành cho nhau đã mang lại những tình cảm thiêng liêng và có giá trị nhất, những tình cảm đó chân thành và da diết, tha thứ là luôn biết bỏ qua cho người khác những sai lầm mà họ đã gây ra, cần phải có trái tim nhân hậu, sự cảm thông sâu sắc dành cho con người xung quanh mình đó mới là một con người biết sống đúng với giá trị và niềm tin trong cuộc sống mà mọi người ban tặng cho mỗi chúng ta. Giá trị to lớn để lại cho mỗi chúng ta là biết giữ gìn trân trọng những giá trị và niềm tin của mỗi người, những tình cảm đó thật sâu sắc và mang lại những ý nghĩa giá trị và niềm tin yêu mạnh mẽ nhất đối với con người.
Tha thứ là món quà quý giá mà con người dành tặng cho con người nó không chỉ đem lại những điều tuyệt vời nhất cho họ, mà còn giúp cho tâm hồn của họ được mở rộng nhiều hơn, trái tim nhân hậu nồng cháy sẽ luôn luôn xuất hiện. Trong những tình cảm chân thành và trái tim biết yêu thương con người sẽ làm được những điều giá trị và tuyệt vời nhất, có được sự ngọt ngào, tình yêu thương vô bờ bến và những trái tim biết chứa tran những lời yêu thương sâu lắng. Ai ai cũng luôn luôn mong muốn mình có trái tim bao dung và vị tha hơn, nhưng để làm được điều đó họ cần phải rèn luyện nó mỗi ngày trao tặng những ý nghĩa to lớn và thực sự có ý nghĩa mà cuộc sống đã đem tặng cho mỗi người.
Tình yêu thương đó rất bao dung và nó thể hiện được những tình cảm ngọt ngào, chân thành và da diết nhất mà con người đem lại cho nhau, giá trị của nó không chỉ dừng lại ở việc con người sẽ ngày càng rèn luyện bản thân mình nhiều hơn, mà còn có ý nghĩa giáo dục lòng người sâu sắc, trong trái tim của mỗi người tình yêu thương đó luôn luôn được cải thiện và nó sẽ trở nên hoàn hảo, lòng tha thứ bao dung cho người khác đây là một cử chỉ cao đẹp và nó bồi dưỡng tấm lòng biết bao dung độ lượng, người nào biết tha thứ cho người khác và luôn luôn biết lắng nghe thì họ sẽ là những con người có trái tim nhân hậu và được nhiều người yêu quý và đặc niềm tin vào nhất, trong cuộc đời của mỗi người giá trị của nó không chỉ để lại những điều tuyệt vời mà còn để lại những niềm tin yêu sâu sắc cho con người xung quanh chúng ta.
Mỗi ngày chúng ta học hỏi và rèn luyện đạo đức, luôn luôn biết cải tạo bản thân mình ngày càng nhiều hơn, điều đó có ý nghĩa vô cùng to lớn, nó không chỉ đem lại những giá trị to lớn mà còn làm cho chúng ta có tấm lòng yêu yêu thương và vị th, biết tha thứ cho con người. Những hành động tuy nhỏ nhưng nó lại mang ý nghĩa to lớn, để mỗi cn người luôn luôn biết cải tạo lại bản thân mình nhiều hơn, làm những điều có ý nghĩa thì cuộc đời của họ sẽ được mở rộng ra nhiều khía cạnh và nó có ý nghĩa vô cùng to lớn để lại cho mỗi người.
Những điều mà chúng ta làm luôn luôn để lại những giá rị to lớn nhất, bởi lẽ cuộc sống của chúng ta luôn chứa đựng những điều giá trị và ý nghĩa và giá trị nhất, bản thân mỗi con người chúng ta cần phải luôn luôn cố gắng và rèn luyện kiên trì những điều đó trong bản thân mình, có như vậy cuộc sống của chúng ta mới có nhiều ý nghĩa và giá trị hơn. Khi chúng ta làm những điều có giá trị và ban tặng cho người khác nhiều niềm tin về mình thì là lúc chúng ta làm nên được những điều mang lại những giá trị to lớn và vô cùng có ý nghĩa, mỗi người chúng ta hôm nay phải làm được những điều đó và có như vậy cuộc đời của chúng ta mới cảm thấy được yêu thương và có chứa tran tình người bao la chứa đựng trong đó.
Mỗi ngày chúng ta nên học cách tha thứ cho người khác bởi giá trị mà cuộc sống đem lại cho chúng ta vô cùng lớn và nó có thể ảnh hưởng rất sâu sắc đến niềm tin yêu mà con người dành cho mình, chúng ta nên biết trân trọng và quý giá với tình cảm đó, có như vậy là chúng ta đã làm được rất nhiều những điều tốt đẹp và trao tặng cho người khác rất nhiều món quà có ý nghĩa hơn cả những thứ về mặt giá trị vật chất.
#Châu's ngốc
đó là giấc mơ quan trọng vs mk ko kể cho bn nghe đc nên xl nha
Cái quan trọng là dàn ý để rèn luyện kĩ năng làm bài chứ đưa cho bạn một bài văn sẵn chỉ càng khiến bạn bị phụ thuộc, lười biếng và không có kĩ năng làm bài. Bạn nên linh hoạt hơn về cách làm bài nhé.
TK:
Em đã nhận được một món quà đặc biệt trong kì nghỉ hè năm ngoái tại quê ngoại. Đó là một hạt thóc do bác nông dân tặng cho em. Vì sinh ra và lớn lên ở thành phố nên đối với em cánh đồng rất xa lạ. Kì nghỉ đó, em về khi đang thu hoạch lúa, e vô cùng thích thú. Em đi chơi cùng các bạn cùng xóm ngoài cánh đồng trải dài đang rất nhộn nhịp như mùa hội. Em được bác nông dân tặng cho một hạt lúa và bảo em mang về trồng thử sẽ quan sát được quá trình cây trưởng thành
Em đã nhận được một món quà đặc biệt trong kì nghỉ hè năm ngoái tại quê ngoại. Đó là một hạt thóc do bác nông dân tặng cho em. Vì sinh ra và lớn lên ở thành phố nên đối với em cánh đồng rất xa lạ. Kì nghỉ đó, em về khi đang thu hoạch lúa, e vô cùng thích thú. Em đi chơi cùng các bạn cùng xóm ngoài cánh đồng trải dài đang rất nhộn nhịp như mùa hội. Em được bác nông dân tặng cho một hạt lúa và bảo em mang về trồng thử sẽ quan sát được quá trình cây trưởng thành
Hè năm ngoái khi về quê nội chơi em đã nhận được một món quà đặc biệt. Đó chính là chùm ổi chín nơi thôn quê của người bạn hàng xóm do chính tay bạn trồng cây, chăm bón và chùm ổi chín đầu tiên bạn đã dành tặng em. Món quà tuy không lớn lao về giá trị vật chất nhưng đó là cả tấm lòng của người bạn nơi thôn quê nên em vẫn nhớ mãi và quý trọng nó.
Đối với mỗi người, ngày sinh nhật luôn là ngày quan trọng. Đó là ngày bạn cất tiếng khóc chào đời, và là ngày gia đình bạn đón một thành viên mới. Vào ngày sinh nhật ai cũng thích được tặng quà và được nhận những lời chúc tốt đẹp từ gia đình, người thân, bạn bè. Năm nay tôi đã 14 tuổi, đã trải qua 14 sinh nhật, nhưng thực sự những cảm xúc trong tôi vẫn còn đọng lại vào ngày sinh nhật năm tôi học lớp 3.
Tôi xa bố mẹ từ nhỏ, cũng vì điều kiện gia đình khó khăn. Tôi ở với bà ngoại, bà là người chăm lo cho tôi từng ngày, từng bữa ăn, giấc ngủ. Mặc dù nhớ bố mẹ lắm nhưng luôn có bà ở bên nên tôi cũng được an ủi phần nào. Tôi còn nhớ năm học lớp 3, tôi thấy mình cũng người lớn hơn những bạn cùng lứa tuổi, cũng bởi vì tôi phải tự lập. Hồi đó, thỉnh thoảng bố mẹ hay gửi quà Hà Nội về cho tôi, nào là quần áo mới, sách vở mới, tôi thích lắm! Tôi là con gái nhưng cũng không thích chơi đồ chơi như các bạn cùng lứa tuổi, thứ tôi thích nhất chỉ là một con búp bê để tôi có thể thường xuyên may quần áo cho nó mặc. Sở thích của tôi là khâu vá chứ không phải tôi thích búp bê đâu.
Tôi đã từng ước giá như mẹ tặng tôi con búp bê vào ngày sinh nhật thì tôi sẽ vui biết nhường nào. Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng không dám nói với ai, bởi tính tôi cũng không thích đòi hỏi. Dần dần, đến ngày sinh nhật tôi, bố mẹ tôi vẫn gọi điện chúc mừng sinh nhật tôi như mọi lần và bà tôi thì mua chút hoa quả, bánh kẹo về nhà để tôi mời các bạn hàng xóm sang chung vui. Đến 9h tối, khi các bạn và tôi đang nói chuyện rôm rả thì bà ngoại tôi bỗng nhiên đi vào buồng ngủ lấy ra một cái hộp rất to. Tôi và các bạn đã ồ lên một tiếng rất lớn và thi nhau hỏi bà “Bà ơi, hộp gì đây ạ?”. Bà tôi đã chậm rãi trả lời. Đây là quà sinh nhật bố mẹ gửi cho tôi từ Hà Nội về. Tôi thực sự rất bất ngờ và sung sướng bóc hộp quà ấy. Và càng ngạc nhiên hơn khi trong chiếc hộp ấy là một con búp bê vô cùng dễ thương, tôi đã hét lên vì sung sướng. Tôi hỏi bà ngay “Bà ơi, sao bố mẹ cháu biết cháu thích búp bê ạ?”. Bà nói với tôi: “Có một lần, cháu ngủ mơ nói là: Bố mẹ ơi, con thích búp bê chứ không thích quần áo đâu”. Lúc đó bà chưa ngủ, nên khi mẹ gọi điện cho bà hỏi cháu thích được tặng gì vào ngày sinh nhật, bà đã nói là cháu thích búp bê. Và bố mẹ cháu đã mua con búp bê này vào lần trước khi về thăm cháu rồi đưa cho bà nói rằng sẽ tặng cháu vào ngày sinh nhật.
Khi đó, tôi đã hiểu ra vấn đề. Tôi cảm thấy xúc động vô cùng, vì bà và bố mẹ đã dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất vào ngày mà tôi được sinh ra. Những cảm xúc đó vẫn còn nguyên vẹn trong tôi cho đến tận bên giờ. Con búp bê đó là món quà mà tôi thích nhất, tôi gọi đó là “Món quà của tình yêu thương”.
Trong lòng tôi biết ơn công lao của bà và bố mẹ vô cùng. Tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng học thật giỏi để luôn là niềm tự hào của mọi người. Đối với tôi, dù bà hay bố mẹ có tặng món quà gì cho tôi đi chăng nữa thì họ vẫn luôn là những gì quý báu nhất trong cuộc đời tôi.
Thời gian cứ thế trôi đi, con thoi thời gian cứ lẳng lặng dệt từng góc cạnh của cuộc sống. Điều đó, đồng nghĩa với việc, sẽ có những thứ trở thành “kỉ niệm” trong ta. Lật lại từng trang kỉ niệm của mình, tôi chợt nhớ lại món quà sinh nhật lần thứ mười hai của tôi.
Chiều hôm ấy, tôi vội về nhà để lo bữa tối. Một đứa con gái vụng về như tôi thì không hề thích mấy công việc thế này, nhưng ba mẹ tôi đã về quê nên tôi đành phải làm vậy. Vừa về tới nhà, tôi đã thấy tin nhắn. À, thì ra là của mẹ: “Con vào phòng mẹ, mở cái ngăn tủ ra, con sẽ thấy điều bất ngờ.” Tôi vốn tò mò nên quên việc nhắn lại cho mẹ, vội chạy vào phòng mẹ, mở ngăn tủ ra. Tôi thấy một mảnh giấy ghi “Chúc mừng sinh nhật, con yêu!” phía dưới mảnh giấy là cái hộp xinh xắn thắt cái nơ màu tím. Thì ra hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi chợt nhớ ra. Mẹ tôi đã chuẩn bị quà cho tôi từ lâu rồi ư? Tôi vui sướng mở hộp quà ra. Thật bất ngờ, trong chiếc hộp ấy lại có hai chiếc hộp nhỏ hơn nữa. Một chiếc màu xanh lục, một chiếc màu hồng. Chiếc hộp xanh lại có thêm một lỗ tròn xoe như đồng xu ở đáy. Điều bất ngờ là cả hai chiếc hộp hoàn toàn trống trơn. Một câu hỏi khá to xuất hiện trong tâm trí tôi: “Cái gì thế nhỉ?” Tôi vẫn chưa hiểu món quà có ý nghĩa gì. Nhưng tôi chợt nhận ra có một mẩu giấy nhỏ trong hộp nữa. Tôi cầm lên, thầm đọc: “Hằng ngày, con sẽ gặp nhiều niềm vui và cả những nỗi buồn. Con đựng nỗi buồn vào chiếc hộp xanh để nỗi buồn theo gió cuốn đi. Hãy đựng những niềm vui vào chiếc hộp màu hồng. Mẹ muốn rằng, niềm vui sẽ ở mãi bên con. Tặng con yêu của mẹ!” Đọc xong, tôi lặng người đi…
Thời gian giúp con người trở nên trưởng thành hơn, giúp cho những món quà vô giá ấy trở nên quý giá trong tim mỗi người. Hai cái hộp mẹ tặng tôi là nguồn động lực lớn giúp tôi vượt qua khó khăn. Đây không phải là món quà mua vội trên vỉa hè, mà đây là một món quà chứa đầy tình yêu thương của mẹ.