Chương 02: Kế hoạch
“Là cậu.” Vân cười nhẹ.
“Không là tớ thì là ai?” Phong thản nhiên đáp rồi ngồi xuống cạnh nhỏ.
Ánh nắng lúc này đã không còn đâu. Thay vào đó là cơn gió dịu nhẹ thổi bay những cánh hoa vươn mình lên cao. Có lẽ đây là lí do thu hút Vân và Phong đến nơi này. Một cánh đồng bồ công anh bao la nằm cạnh khuôn viên đầy những loài hoa nhiều màu sắc. Nhưng cả hai vẫn chọn nơi đây. Tuy nó không rực rỡ như bao vườn hoa khác, mà nó lại có ý nghĩa riêng cho hai con người. Phong và Vân. Gió và mây.
“Sao không hát nữa?” Vừa nói cậu vừa thả người nằm dài trên bãi cỏ.
“Không thích.” Bỗng nhiên nhỏ hơi buồn mà không rõ lí do, thấy lòng chợt nặng trĩu.
“Nếu một ngày gió bay đi mà không cuốn mây theo thì cậu nghĩ sao?”
“Sao là sao?” Đôi mày nhíu lại, nhỏ hỏi với vẻ nghi hoặc.
Phong chỉ cười. Một nụ cười buồn. Không gian giờ đây rơi vào khoảng không của im lặng. Cả nhỏ lẫn cậu đều ngước nhìn lên bầu trời xanh biếc. Những đám mây lững lờ trôi cùng ngọn gió. Đâu đó vài cánh hoa bồ công anh nhẹ tênh như cố vươn mình đi đến một nơi thật xa xôi để tìm “chàng gió”.
Tiếng chuông của tiết học thứ ba vang lên.
Hai cô cậu thở dài. Khi vào học thì họ sẽ trở thành một con người khác.
Bước vào lớp, trận chiến lại tiếp tục xảy ra…
“Rầm!”
Âm thanh được phát ra từ bàn của Chí Nữ. Nhưng nguyên nhân lại là chị Ngọc Trúc nhà ta.
“Gan nhỉ? Ăn mà không rủ nha!” Trúc vừa nói vừa cố dành mấy gói bánh kẹo.
“Thì từ từ chứ. Chút vào lớp rồi ăn vụn mà.” “Cô nàng” cố chối cãi.
“Không được. Đưa tui ba bịch. Nhanh!”
“Không.”
“Rầm! Rầm!”
Vậy là nhỏ đuổi bắt Nữ chạy như điên. Hết va vào người này lại va vào người kia. Và…
“Áaaaaaaaaaaaaa!”
Tiếng hét của… cô hiệu trưởng. Lần này cả hai tiêu thật rồi.
“Các em… quá lắm đấy! Lên phòng hiệu trưởng ngay.” Bà cô quát trong sự tức giận đến cực đỉnh.
“Khoan đã, cô hiệu trưởng.”
Phong bước ra, tay bỏ vào túi quần, đôi mắt sâu ngước nhìn chằm chằm vào người cô già đáng kính. Chợt khuôn mặt bà tối sầm xuống, hiện rõ vẻ lo lắng, run sợ.
“Thôi được rồi. Tôi tạm tha cho các em.”
Nói xong bà vội vã đi nhanh về phía trước, không nhìn lấy ai một cái.
Phù! Cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Cũng nhờ có đại thiếu gia Nhật Phong ra mặt, không thì hôm nay phòng hiệu trưởng đã đông nghẹt… các phụ huynh rồi.
Đánh đôi mắt thật sắc về phía Chí Nữ, cậu quay trở về chỗ ngồi của mình.
Nga hổ báo bước vào lớp chuẩn bị cho tiết học Ngữ Văn – môn học mà tụi nó như đang nằm trên mây. Sau khi ổn định vị trí, thì “Hằng Nga” nhà ta bắt đầu “hát ru” cho mấy “chú Cuội” ngủ.
“Các em có nghe tôi nói gì không thế?” Nét mặt bà cô bắt đầu biến sắc. Đầu tiên là màu đỏ.
“Lúc có lúc không ạ.” Đồng thanh tập hai trong ngày.
“Ô hay! Phải có hết hiểu chưa? Tập trung vào đi.” Sau đó là màu vàng.
“Chưa hiểu ạ.”
“Hừ!” Dần dần màu cam xuất hiện.
Vài phút sau, bỗng nhiên Hoàng Anh ho sặc sụa. Lí do là bị… mắc nghẹn. Ai bảo Chí Nữ nhét một đống bánh tráng vào miệng cậu làm gì. Mà là bánh tráng ớt nữa chứ! Trân đành đưa cậu chai nước suối uống đỡ.
“Lại chuyện gì nữa thế?” Bà cô quay xuống nhìn học sinh bằng khuôn mặt màu… lục.
“Ho mà cũng hỏi. Hí hí.” Có vài học sinh ríu rít ở bàn cuối.
Bà cô quay phắt lên mà không quên trừng tụi nó bằng đôi mắt gợn vài ngọn sóng màu xanh.
Đến tiết tư, nhân đến giây phút chuông reo cả lớp cố tình hò hét lên đủ kiểu.
“Đây vẫn là tiết của tôi. Trật tự đi.” Có lẽ do lấy hơi quá nhiều mà sau khi hét gương mặt bà trở nên tím đi.
Vậy là xong. Nhiệm vụ hoàn thành. Bảy sắc cầu vồng đã yên vị trên khuôn mặt hổ báo ấy. Đỏ, vàng, cam, lục, lam, tràm và tím. Cũng là nhờ phúc của các cô cậu trò “bé bỏng” mà bà đã trở thành người có thể biến đổi sắc mặt với sự “đa dạng và phong phú” rồi. Phải cảm ơn mới đúng chứ nhỉ? Tụi nó nghĩ vậy.
Tiết năm… trống tiết.
“Hoan hô!” Hạnh phúc nhất là đây, vui mừng nhất là đây.
Cả lớp tung tăng xách cặp đi về kí túc xá trong niềm sung sướng. Mấy ai biết rằng, bao nhiêu giấy rác đều được nhét lại trong… bàn giáo viên. Rồi ngày mai sẽ ra sao nhỉ?
“Ô la la! Đến nhà rồi. Lướt facebook thôi. Tự sướng vài tấm mới được.” Chí Nữ hí hửng bước vào trong.
“Ê ê! Nhà ông bên kia nhá! Cảm nắng hả?” Thảo điệu đà chặn trước giường rồi lôi ra không cho cậu vào.
“Nhưng bên kia toàn là con trai không hà. Tui hông chịu đâu. Bên đây mới thực sự là nhà của tui.” Nữ nũng nịu. Có lẽ đây sẽ là biệt danh mới của cậu. À không của cô.
“Biến.” Trúc đá thẳng vào mông “nhỏ” mà không thương tiếc.
Nam đưa một bộ mặt đưa đám ra khỏi phòng. Ai bảo cậu là “Thế giới thứ ba” làm chi. Chứ thật ra cậu cũng xứng tầm làm hot boy lắm luôn ấy. Chỉ tiếc cho cái số phận đau lòng của cậu. Chắc là do “linh hồn nhập nhầm xác”.
Sau khi phái nữ đã tập hợp đông đủ, Thanh Linh mới đứng lên dõng dạc tuyên bố:
“E hèm! Tối nay chúng ta có một kế hoạch. Ai tham gia thì tốt, không tham gia thì câm. Hiểu chưa?” Kèm theo đôi mắt chớp chớp nhìn gian vô cùng.
“Kế hoạch gì nói nhanh đi chị hai.” Kỳ Lam lên tiếng.
“Là thế này.” Linh bắt đầu nhỏ tiếng đi.
Tại phòng của các “quý ông”.
“À à hiểu rồi.” Tiếng rì rầm dần tản ra.
Hoàng Anh lại thở dài. Từ hồi vào cái lớp này cậu đã nhanh chóng trở thành một ông cụ non mất rồi. Suốt ngày chỉ biết ủ rũ, mặt nhăn mày nheo hết chỗ nói. Kể cũng tội.
Một lúc sau, cả đám kéo nhau xuống phòng ăn. Hai mươi tám con người “quái đản” ấy vừa đặt chân vào cánh cửa là tiếng bàn tán lại cất lên.
“Ôi cái lớp học trời ơi lại đến rồi. Tránh xa ra mau.”
“Hơ hơ mà công nhận anh lớp trưởng đẹp trai quá à.”
“Trời ạ! Cậu thử đụng vào xem, coi chừng đó.”
…
“Cái lũ ruồi bọ dở hơi ăn không ngồi rồi này.” Trúc liếc đôi mắt tròn xoe của mình qua phía tụi nữ sinh lớp 11 Văn.
Đúng thật. Hình như cái lớp này kị môn Văn thì phải. Nơi đâu có Văn là nơi đó có đại chiến. Nể tình là lớp phó nên tụi nó chưa nhào vào xé xác Lam Vân và Kỳ Lam thôi. Suốt ngày cứ cầm quyển tiểu thuyết đi qua đi lại. Ngay cả ăn mà cũng mang theo truyện để đọc. Thế nên…
“Ý chết! Sorry nha!” Thảo ra vẻ ăn năn nói với Lam.
Nhỏ không nói gì vì thừa biết là cô bạn cố ý mà. Tự nhiên chai nước trên bàn đổ lên quyển sách của nhỏ thì quá vô lí. Cũng chằng vừa, Lam liền đợi lúc Thảo đang cúi xuống ăn thì lấy chân nâng bàn làm thức ăn văng lên tung tóe. Thế đấy! Chưa lúc nào mà mấy cô nàng của nhà này được bình yên. Luôn tìm cách để đối đầu nhau trong mọi hoàn cảnh. Như lúc này đây, bàn ăn của lớp chẳng khác gì một bãi chiến trường hỗn loạn. Vân và Trân lắc đầu ngán ngẩm.
Kết thúc bữa ăn, sau khi thành viên cuối cùng của lớp “dời gót ngọc” ra đi, học sinh của cả khối mới dám thở mạnh. Kiếp nạn “bị hụt đạn” ngày hôm nay cũng trôi qua suôn sẻ. Nhưng ngày mai thì chưa biết trước được gì.
Vẫn như mọi ngày, hai phe phái Phong và Vân được tách ra về chỗ cũ. Nhóm lớp phó ở phòng nữ, nhóm lớp trưởng ở phòng nam. Cả hai bên có thời gian là một buổi chiều để “họp nhóm”.
7 giờ tối.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ, kế hoạch “Leo rào đi chơi” chính thức bắt đầu.
hay
tuyệt vời