Hãy viết đoạn văn ngắn miêu tả đôi mắt của mẹ
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Mục đích văn tự sự: Để kể cho mn biết về 1 thứ gì đó
Văn miêu tả:Tái hiện một thứ j đó
- Mẹ em là một người chăm làm việc và rất dc mn yêu quý. Lúc mẹ làm, hai đôi tay mẹ giầm mưa giãi nắng làm việc liên tục. Đó là sự kiên trì để nuôi em và em. Em yêu mẹ của em.(Tham khảo thui, chứ mk ngu văn cực:)))
Mẹ em là một người phụ nữ giỏi giang ,lanh lợi trong mắt em.Mẹ có đôi môi mềm mại, yểu điệu.Đôi mắt sáng long lanh, huyền diệu. Thân hình mẹ gầy gầy, cao cao nhưng rất là nhanh nhẹn.Mẹ em rất hiền lành. Mẹ luôn nói chuyện với mọi người bằng một giọng nói ngọt ngào, trong trẻo.Em yêu mẹ của em nhiều lắm!
Mỗi lần nghe ai nói: "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.", tôi lại nghĩ ngay đến mẹ, nhớ đến đôi mắt đong đầy tình yêu thương của mẹ. Tôi yêu quý đôi mắt của mẹ biết bao! Chính đôi mắt mẹ đã cho tôi bao nhiêu niềm vui sống.
Tôi không rành lắm khi nhận định về một đôi mắt. Nhưng tôi thấy mẹ có một đôi mắt khá đẹp - đôi mắt đen, tròn và nhân hậu. Bây giờ, tuy mẹ phải mang kính khi làm việc, vì mẹ đã lớn tuổi rồi, mắt mẹ có lẽ đã không còn sáng như hồi còn trẻ, nhưng tôi vẫn thấy nó rất đẹp. Cái đẹp mà tôi yêu quý nhất từ đôi mắt mẹ là cái đẹp của một tâm hồn. Đôi mắt ấy đã trao cho tôi bao tình thương mến từ khi tôi còn nằm trong đôi tay của mẹ thuở bé thơ. Đôi mắt mẹ cho tôi sự bình an tuyệt vời. Đôi mắt mẹ dõi theo tôi từng bước tập tễnh thuở mới tròn năm. Đôi mắt ấy theo tôi từng phút, từng giờ, ... quan sát, chăm sóc cho tôi từng li từng tí, từ miếng ăn, giấc ngủ đến việc ăn mặc, học hành, chơi đùa,...
Nhớ mãi những ngày đầu tiên đi học, mẹ đưa tôi đến trường rồi mà vẫn đứng từ xa nhìn theo tôi mãi. Đôi mắt mẹ lúc ấy vừa vui để động viên tôi, vừa lo cho tôi còn vụng dại, ngỡ ngàng... Những khi tôi vui khỏe, học hành tiến bộ, tôi thấy mắt mẹ cười, lấp lánh niềm vui khôn tả. Tôi biết mẹ vô cùng hạnh phúc. Nhớ nhất là những lần tôi bị bệnh, sốt cao. Mẹ lo lắng vô cùng. Mẹ ở bên tôi suốt để chăm sóc tôi, vỗ về, an ủi... Đôi mắt của mẹ lúc ấy sao mà xót xa, lo buồn và băn khoăn đến thế. Những lúc như thế, tôi đều cố gắng uống thuốc, ăn uống theo yêu cầu của mẹ để chóng lành bệnh cho mẹ yên tâm.
Nhưng đã bao lần, chính tôi đã làm cho đôi mắt mẹ đượm một nỗi buồn khó tả. Đó là những lúc tôi không ngoan, không vâng lời. Nhìn vào đôi mắt mẹ lúc ấy, tôi thấy ân hận và thương mẹ biết bao. Tôi muốn nói lời xin lỗi mẹ để mẹ vui, nhưng đôi khi tôi lại không thốt được nên lời. Thật lạ lùng, lúc ấy mẹ như hiểu thấu lòng tôi, đôi mắt mẹ ánh lên sự thương yêu, tha thứ. Mẹ mãi chia sẽ cùng tôi những băn khoăn, vui buồn, như một người bạn. Tôi đặt hết niềm tin vào mẹ.
Tôi đặt biệt hãnh diện vì tấm lòng nhân hậu của mẹ dành cho những người nghèo khổ. Đó là điều mẹ đã dạy tôi từ thuở ấu thơ. Tôi cảm nhận sâu sắc điều ấy trong đôi mắt đầy thương cảm của mẹ khi gặp một cảnh thương tâm, một em bé mồ côi hay một kẻ tật nguyền... Mẹ luôn thể hiện lòng thương bằng một hành động cụ thể để chia sẻ cùng người khốn khó. Ôi, đôi mắt của mẹ, dịu hiền và sâu lắng, là nguồn an ủi, là niềm vui của cả cuộc đời tôi.
Xin cho tôi nói vài lời cùng người mẹ dấu yêu: "Mẹ ơi, con hiểu rằng đôi mắt đầy yêu thương của mẹ sẽ mãi dõi theo con trong suốt cuộc đời. Con cám ơn mẹ đã cho con cả một tuổi thơ hạnh phúc trong vòng tay mẹ. Con tự hứa rằng, con sẽ cố gắng học hành, sống xứng đáng là con của mẹ, biết "cho đi" để mang lại niềm vui cho tha nhân và nhất là để con được nhìn thấy đôi mắt mẹ mãi tràn đầy niềm hạnh phúc."
"Ngài thật trên cả tuyệt vời vì Ngài đến với cuộc đời con thật kì diệu qua đôi mắt Mẹ con với sự hi sinh và tình yêu vô bờ bến. Con xin cảm tạ Ngài."
Lớp học của em nằm ở tầng hai dãy nhà ba tầng đối diện với nhà văn hóa. Trước cửa lớp em có một cây phượng lớn quanh năm xòe bóng mát. Vào dịp sát hè chúng em thường ra đấy ngắm hoa phượng, những chùm hoa đỏ rực vô cùng lộng lẫy. Bước vào phòng học sẽ thấy nó rất ngăn nắp và sạch sẽ. Tường được sơn màu trắng nên cô giáo dặn chúng em phải hết sức giữ gìn, tránh làm bẩn. Cửa sổ và cửa chính thì được sơn màu nâu để tránh bám bẩn.. Phía trên là ảnh bác Hồ được đặt chính giữa. Bên trái và bên phải là thư Bác gửi học sinh và 5 điều Bác dạy còn phía dưới là tấm bảng đen lớn. Trên bục giảng có đặt bàn ghế của giáo viên, trên bàn có lọ hoa nhỏ, phấn trắng và rẻ lau bảng được để gọn gàng. Lớp của chúng em có tất cả 24 bộ bản ghế học sinh được chia làm ba dãy. Bàn được thiết kế liền với ghế,có ngăn để cặp sách. Phía cuối lớp có tủ đựng dụng cụ học tập như bảng đen, vở, bút và một tủ nhỏ đựng giày. Xung quanh phòng học trang trí bởi các bức tranh của các bạn trong lớp vẽ, được đóng khung nhìn rất ngộ nghĩnh. Có bốn chiếc quạt trần và 8 chiếc quạt treo tường, cả 12 bóng điện nữa. Điều kiện cơ sở vật chất rất tốt, trường còn mới lắp thêm máy chiếu để cho thầy cô giảng bài dễ hơn và thi thoảng chúng em được coi phim tư liệu. Em rất yêu lớp học của mình vì đây là nơi em đã gắn bó cùng các bạn và nghe các bài giảng thật hay của cô giáo.
Khi xây nhà, ba dành cho em một căn phòng nhỏ xinh trên tầng hai. Phòng chỉ rộng khoảng 15m2 nhưng cũng đủ để trở thành thế giới riêng của em.
Bước qua cánh cửa gỗ được đánh véc ni nâu bóng là một căn phòng được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Phía bên trái là một chiếc gường đơn trải ga màu hồng rất dễ thương. Nằm trên đó em thấy rất thoải mái và thích thú vì có thể nhìn ngắm bức tranh thiên nhiên được vẽ trên tường. Bên cạnh giường là một cái giá gỗ to có rất nhiều ngăn nhỏ. Ở những ngăn trên cùng em đặt nào sách, nào vở, cả hộp màu nước và bộ bút chì bố mới mua cho nhân dịp sinh nhật. Còn ngăn dưới là ngôi nhà của những anh chàng truyện tranh. Trong cùng là truyện Đô-rê-mon, ở giữa là truyện nhóc Ma-rư-cô phía ngoài là truyện cổ tích An-đéc-xen. Tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp. Phía bên phải của gian phòng, ba kê cho em một chiếc tủ ngang sơn màu xanh nhạt vơi các đường viền màu vàng trông rất bắt mắt. Hai bên tủ là các ngăn rộng đủ cho em đựng những bộ quần áo mặc đi học và mặc ở nhà. Ngăn giữa có một lớp cửa kính trong suốt. Trong đó là bộ sưu tập gấu nhồi bông, búp bê và rất nhiều chiếc tẩy xinh xắn đủ mọi hình dáng, kích cỡ. Chúng là niềm tự hào của em với bạn bè đến thăm. Gần cửa sổ, ba kê cho em một bộ bàn ghế bằng nhựa tổng hợp màu xanh lục. Bên trên mặt bàn là một cây đèn nê - ông nhỏ, bệ đèn có chiếc giá cắm bút bằng nhựa màu hồng nhạt. Còn chiếc ghế thì có lưng rựa nên em ngồi thật thoải mái. Buổi sáng, nắng sớm luồn qua khe cửa, rọi lên bàn những vệt sáng lung linh. Cùng với những chị gió tinh nghịch, chúng như nhảy múa theo nhịp bút viết lên những trang vở còn thơm mùi giấy mới.
Căn phòng là thế giới đầy thú vị của em.
mai toc me dai ngang lung.khuon mat me trai xoan, hien hau.doi mat den long lanh .doi mat ay thuong nhin em bang net tuoi vui am ap.moi me do nhu son, moi khi cuoi de lo ham rang trang nga.me thich mac nhung bo gian di . khi di choi me mac nhung bo quan ao sang trong hon
minh khong chep mang dau
Với em, gương mặt mẹ là một hình ảnh vô cùng thân thuộc luôn thường trực trong tâm trí. Mẹ em năm nay đã hơn ba mươi tuổi nhưng gương mặt mẹ trẻ hơn tuổi rất nhiều. Gương mặt mẹ hình trái xoan được ôm lấy bởi mái tóc đã cắt ngắn, đen và thẳng. Những sợi tóc rất đẹp ấy phủ chéo một phần trên trán mẹ. Đôi mắt của mẹ long lanh như lúc nào cũng ánh lên niềm vui. Đuôi mắt dài nhìn rất đẹp! Mẹ có chiếc mũi dọc dừa và đôi môi nhỏ nhắn, hồng tươi. Mỗi khi mẹ cười, lại để lộ ra hàm răng trắng và một chiếc răng khểnh thật duyên. Nhưng em thích nhất làn da của mẹ. Da mẹ trắng và mịn, mỗi khi có chuyện gì vui, em chỉ muốn ôm chầm lấy mẹ và thơm nhẹ lên đôi má của mẹ. Gương mặt của mẹ em thật đẹp, em lại thầm hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để luôn được thấy những nụ cười nở tươi trên gương mặt mẹ.
Chú gà nhà em đã ra dáng một chú gà trống đẹp. Chú có thân hình chắc nịch vạm vỡ khác hẳn với bạn gà mái cùng đàn, bộ lông màu đỏ tía pha xanh đen óng ánh, trông chú thật rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Dường như chú cũng biết mình đẹp nên bước đi của chú mới ra dáng làm sao. Chú ngẩng cao, kiêu hãnh khoe cái mào đỏ rực. Đôi mắt chú sáng long lanh, linh hoạt chao đi chao lại như có nước. Đuôi của chú thật là tuyệt ! Xen lẫn giữa đỏ là dăm ba cọng màu đen dài, cao vóng lên rồi uốn cong xuống nom oai vệ làm sao ! Đôi chân chú cao to, xù xì vẩy bóng với cựa dài và móng sắc nhọn - một thứ vũ khí vô cùng lợi hại của chú.
Chú gà nhà em đã ra dáng một chú gà trống đẹp. Khoác lên thân hình cao lớn và cân đối của chú là bộ áo lông màu đỏ tía mượt bóng. Trên cái đầu nhỉnh hơn quả chanh là cái mào cờ đỏ thắm như một chiếc vương miệng. Mỏ chú vằng tinh tương . Đôi mắt vừa bằng hạt đỗ đen lúc nào cũng đưa đi đưa lại như có lước. Dưới đôi chân vàng ươm đã thấy nhú ra đôi cựa sắc nhọn. Đó sẽ là thứ vũ khí lợi hại của chú ta đấy.
We live in a small house in the center of Hanoi. My house is small but it is very beautiful. There are 3 floors in the house and it has 3 bed rooms, one kitchen and living room together, others is bed rooms. It is not a fantas house but comfortable. In my bedroom, we has bed, wardrobe, a piano, desk and computer, TV, CD payer…. The living room is small but it is very nice and the kitchen is very convenient. In bed room of my children, there is bed, desk and or wardrobe. In fact, it has very litter of decorating things pictures or painting. I prefer the comfortable than the fabilous. My house also has a small garden with some trees and flowers that my husband is planted. My house isn’t large but it very beautiful, and I love this house so much. My husband and I had try so much to get it and the most important thing it is the place where all members of my family share the happiness and sadness and hurts together.
Describing my house
Hi everybody! I am Chau, I live with my family, my parents and my brother. We live in a quite large house in the center of Da Nang City. My house is very beautiful and special. There are 3 floors in the house and it has 3 bed rooms, one kitchen and living room together, others is bed rooms. It is not a fantas house but comfortable. In my bedroom, we has bed, wardrobe, a piano, desk and computer, TV, CD payer…. The living room is small but it is very nice and the kitchen is very convenient. In each room, there is bed, desk and or wardrobe. I prefer the comfortable than the fabilous. My house also has a small garden with some trees and flowers that my father is planted and some vegetables by my mother and me planted. My house isn’t very large but it very cozy, and I love this house so much. My house - where have a lot of fun ... where I come from with my family after a hard-working day.
My good mother.
My mother is a person I admire most. She devoted a lot of time and energy to the upbringing of my brother and I. Despite working hard, she always made time to teach us many useful things which are necessary and important in our later lives. Moreover, she is a good role model for me to follow. She always tries to get on well with people who live next door and help everyone when they are in difficulties, so most of them respect and love her. I admire and look up to my mother because she not only brings me up well but also stands by me and gives some help if necessary. For example, when I encounter some difficulties, she will give me some precious advice to help me solve those problems. She has a major influence on me and I hope that I will inherit some of her traits. I want to say one thing with her: "I love you so much, the best mother"
Tham khảo rồi rút ý nha bạn:
=> Tôi là một đứa chuyên văn. Tôi có một cuốn tản văn dày cộm viết về những cảm nhận trong cuộc sống, nào là tình bạn, tình yêu rồi những cảm xúc chợt đến chợt đi. Bỗng một ngày đọc lại những gì mình đã viết tôi bỗng nhận ra thì ra lâu nay mình viết nhiều như thế nhưng chưa có một trang, một dòng nào để viết về mẹ. Tuy đây không phải là lần đầu tiên tôi viết về mẹ nhưng có thể nói đây là lần đầu tiên tôi viết về mẹ với những cảm xúc chân thật nhất lòng mình, những gì tâm can nhất sau 15 năm được sống trong tình thương của người và lần này tôi viết về đôi mắt của mẹ. Tôi đã từng đọc rất nhiều bài văn, tản văn tả về đôi mắt mẹ. Có người nói “Đôi mắt mẹ lấp lánh như ánh sao đêm, nhìn con đầy trìu mến” có người lại kể “Đôi mắt mẹ trong veo…” còn đôi mắt mẹ tôi thì một mắt nhìn thấy một mắt không. Tôi đã từng quen với cái cảnh cứ mỗi lần đi theo mẹ là lại bị người ta nói này nói nọ. Có kẻ vô tâm nhìn rồi thốt lên như thấy gì lạ lắm “Bà ni chột mắt bây à?” có người ái ngại hỏi “Bị lâu chưa?” rồi đám trẻ con ngây thơ đến vô tội “Bây ơi,lại coi có bà chột mắt!” Tôi lúc ấy mặt đỏ như trái gấc, nếu có cái lỗ nào dưới đất tôi sẽ không ngần ngại mà chui xuống ngay một cách nhanh nhất. Nhưng rất tiếc không xuất hiện cái lỗ như thế nên tôi đành cúi gằm mặt xuống mà đi và vì cúi gằm mặt xuống chỉ toàn thấy mặt đường nên tôi không biết rằng ngay bên cạnh tôi mẹ đang phải chịu bao ê chề và chát đắng. Đáng lẽ người muốn trốn tránh những lời nói ấy nhất phải là mẹ mới phải chứ không phải tôi. Đáng lẽ tôi phải cầm lấy bàn tay đang run của mẹ mà nói rằng “Có sao đâu mẹ”. Đáng lẽ tôi phải nhìn thẳng vào sự thật chứ không phải là cúi đầu như một kẻ ăn cắp bị người ta bắt gặp. Đằng này tôi lại cố bước thật nhanh để mẹ một mình lủi thủi phía sau lưng, về đến nhà tỏ vẻ khó chịu như thể mẹ tôi làm điều sai trái. Nếu lúc ấy tôi can đảm hơn, nếu lúc ấy tôi suy nghĩ sâu sắc hơn và nếu lúc ấy tôi không hành động ngu ngốc như vậy. Nhưng thời gian có bao giờ trở lại để con người hối cải, ăn năn? Thời gian vẽ những vết nhăn trên trán người đời nhưng không thể nào xóa đi những hành động không đáng có. Tại sao lúc ấy tôi không biết rằng mẹ không hề muốn như vậy? Tại sao tôi không biết rằng mất đi một mắt mẹ đã đau khổ lắm rồi giờ lại bị người đời châm chọc, cạnh khóe thì lại càng đau đớn hơn, vậy mà đứa con bấy lâu nay mẹ chăm sóc nuôi dưỡng dành cả cuộc đời, dành cả tuổi thanh xuân và ước chừng có thể hy sinh cả tuổi thanh xuân cho nó thì giờ lại ngoảnh mặt làm ngơ, lại gắt lên với mẹ? Tại sao tôi không thể hiểu cho mẹ? Dù người ta có tốt có đẹp đi chăng nữa thì người ta vẫn là mẹ của những đứa trẻ khác, không thể yêu thương và càng không thể chăm sóc, nuôi nấng tôi. Thế thì tại sao tôi cứ phải để ý những điều ấy cơ chứ? Dẫu chỉ được một mắt nhưng mẹ vẫn hoàn thành tốt những việc trong nhà, vẫn giỏi giang với các công tác xã hội thì không phải đáng khen hơn những người phụ nữ khác hay sao? Đáng lẽ tôi phải tự hào chứ sao lại xấu hổ, tại sao phải cúi mặt lặng thinh? Những câu hỏi ấy chỉ càng làm sự ân hận trong tôi dâng trào hơn, nó như xoáy sâu vào con tim vốn đã ân hận nay lại càng ân hận hơn. Mẹ biết tất cả nhưng mẹ chưa bao giờ trách mắng tôi một lời nào hay phàn nàn rằng tại sao con lại làm như thế mà hình như mẹ cảm thấy có lỗi vì mẹ không được hoàn hảo như người ta. Càng ngày mẹ càng yêu thương tôi hơn, nuông chiều tôi hơn. Thà rằng mẹ cứ mắng chửi đánh đập thì tôi còn thấy nhẹ lòng hơn đằng này… Mẹ càng làm như thế tôi càng cảm thấy mình như một đứa con bất hiếu, thật tồi tệ, thật đáng trách, thật đáng trừng phạt.
Giờ này đang ở cách xa mẹ hàng chục cây số nghĩ đến mẹ mà nước mắt tuôn rơi. Không biết ở nhà mẹ có khỏe không như lời mà mẹ vẫn thường hay nói mỗi khi tôi hỏi? Không biết mẹ có “ham công tiếc việc” mà thức khuya hay không để rồi lại nhức mắt? Mẹ chỉ còn một con mắt nếu nó bị gì thì tôi biết phải làm sao. Tôi không cần mẹ phải để lại tài sản hay một thứ gì đó quý giá cho tôi mà tôi chỉ cần mẹ khỏe mạnh để làm điểm tựa cho tôi mỗi bước trên đường đời. Với tôi một đôi mắt đẹp không phải là “Đôi mắt lấp lánh như ánh sao đêm” cũng không phải là “Đôi mắt trong veo” như lời văn của bao người mà chính là đôi mắt của mẹ bởi đơn giản đó là đôi mắt của mẹ tôi dù như thế nào thì nó vẫn là đẹp nhất.
Có mấy ai đã một lần nhìn ngắm thật kĩ đôi mắt của mẹ? Bạn có biết không? Đối với tôi đó là đôi mắt tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy. Tôi biết nó không đẹp, không sáng lấp lánh như ánh sao đêm, cũng chẳng đen láy như bao bài thơ mà tôi vẫn thường đọc. Mà... đó là một đôi mắt với con ngươi đã mờ dần theo năm tháng, đôi mắt ấy lúc nào cũng nhìn tôi với vẻ triều mến, thiết tha mặc cho bao lo toan, bộn bề của cuộc sống có làm mẹ mệt mỏi. Đã bao lần tôi thấy mẹ cười, những nhếp nhăn hằn rõ lên trên khóe mắt. Nhưng nếp nhăn ấy cứ như một bằng chứng cho thấy sự vất vả của mẹ bao năm qua. Mẹ tôi đã già đi rất nhiều rồi, già tự lúc nào tôi không hay. Nhưng dù thời gian có trôi đi, mẹ vẫn mãi là mẹ của tôi, tôi vẫn yêu mẹ. Yêu lắm đôi mắt của mẹ tôi.
Bài này mình tự làm không chép mạng nha~ Bạn tham khảo. Câu văn của mình chưa mượt, cách dùng từ cũng chưa hay lắm ^^