K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

****Mọi người cho mk nhận xét, nễu chỗ nào ko hay thì sửa hộ mk :) :) :) ***************Một mái ấm luôn có ba, có mẹ, có con, nhưng không thể thiếu chỗ dựa tinh thần cho cả nhà, nguồn động lực của mỗi thành viên trong gia đình để làm việc, học tập – đó là người bà kính yêu của tôi. Bây giờ bà không còn nữa cũng giống như gia đình tôi không còn nguồn động lực , chỗ dựa tinh thần...
Đọc tiếp

****Mọi người cho mk nhận xét, nễu chỗ nào ko hay thì sửa hộ mk :) :) :) ***************

Một mái ấm luôn có ba, có mẹ, có con, nhưng không thể thiếu chỗ dựa tinh thần cho cả nhà, nguồn động lực của mỗi thành viên trong gia đình để làm việc, học tập – đó là người bà kính yêu của tôi. Bây giờ bà không còn nữa cũng giống như gia đình tôi không còn nguồn động lực , chỗ dựa tinh thần của tôi sau mỗi lúc mệt mỏi. Dù bà đã đi nhưng bà vẫn luôn dõi theo từng bước chân của tôi, vẫn luôn phù hộ cho tôi . Những kỉ niệm của hai bà cháu tôi vẫn không quên. Nó như một phần trong tâm trí tôi.

Trong kí ức tôi, bà hiện lên như bà tiên với ánh mắt trìu mến nhìn con cháu , nụ cười của bà ấm áp như ánh nắng mặt trời ban mai chiếu sáng con đường tôi đi. Tuy bà tôi đã ngoài tám mươi tuổi nhưng mái tóc bà vẫn đen, không nhiều như thời con gái. Đôi tay , đôi chân bà nứt nẻ, đen xạm với những đốm đồi mồi từng tảng. Đó là những vết tích của những tháng năm cần cù bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, dầm mưa dãi nắng dưới đồng ruộng, mà bây giờ gót chân của bà đã bị ăn mòn,chỉ còn những miếng da chết để kiếm từng đồng nuôi các con ăn học thành tài.

Cuộc đời bà như những trang lịch sử, trải qua bao nhiêu mốc quan trọng . Ngoài hoàn cảnh gia đình nghéo khó, không đủ ăn, bà còn trải qua nỗi khổ- tình anh em ruột thịt chia cắt suốt hai mươi năm trời. Nỗi khổ không có ai hiểu được, bà vẫn kìm nén để tiếp tục sống, sống vì con, vì cháu , bà không muốn mọi người phải lo cho bà. Tôi thương bà biết bao !

Hồi tôi còn học mẫu giáo,sáng chủ nhật nào bà cũng đưa tôi đi ăn bánh cuốn .Hai bà cháu cũng dắt tay nhau trên con đường làng vắng , tôi thì tung tăng đi trước, còn bà thì đi chậm chạp phía sau, hai bà cháu cùng hát « Bà ơi bà cháu yêu bà lắm, tóc bà trắng màu trắng………. » nắng sớm cũng vui đùa theo hai bà cháu. Vì quá mải mê hát nên đến lúc nào không hay. Khi mới đến bà gọi một đĩa bánh, thấy thế tôi mới ngây thơ hỏi bà « Bà không ăn ạ ? ». Bà xoa đầu tôi và nói « Bà không ăn, bà nhìn cháu ăn là bà no rồi ». Tôi lại cặm cụi ăn, vừa ăn bà vừa xoa đầu tôi và cười trìu mến.

Tôi còn nhớ lúc tôi tầm hai, ba tuổi, cái tuổi ngây thơ, chưa biết cái gì. Lúc đó bà tôi vẫn còn sống, bà rất thích xem trèo cổ, tuồng cổ, mỗi khi chán bà lại bật lên xem , vùa xem bà vừa nhẩm theo lời. Hồi đó tôi không biết gì suốt ngày đòi ti vi để xem hoạt hình. Vì thương cháu, muốn cháu được vui nên bà không mắng, không đòi lại.

Giá như ngày đó tôi không đòi, để bà được xem một vở trèo , một vở tuồng trọn vẹn thì bà cũng mãn nguyện. Trước ngày bà đi, lúc đó bà rất khỏe mạnh, nói chuyện cười vui với cháu nội, cháu ngoại, muốn mẹ tôi nấu cho bát cháo bí ngô ăn cho đỡ thèm. Chưa kịp ăn thì buổi tối bà đã bỏ con, bỏ cháu mà đi , đi về cõi vĩnh hằng, tôi chưa nói lời từ biệt thì bà đã mãi mãi đi xa, đến một nơi bình yên, an lạc. Bây giờ, không có ai đưa tôi đi ăn bánh cuốn, không có ai để tôi đòi ti vi. Bà đi căn nhà thêm yên ắng, rộng lớn và ảm đạm. Nếu tôi có một điều ước chỉ muốn bà sống lại, sống với tôi, đưa tôi đi ăn sáng. « Bà ơi bà cháu yêu bà lắm ».

2
13 tháng 11 2016

Những ý sau đây nên bỏ nhé bạn!

, không nhiều như thời con gái

Bài văn có cảm xúc khiến người đọc phải khóc. Tuy nhiên đôi chỗ vẫn bị thừa từ.

12 tháng 11 2016

mình thấy bài ổn , nhưng bạn à , mở bài có chút lặp ở 2 từ tinh thần ; động lực

mình nghĩ bạn nên sửa lại thì hơn

^^

 

26 tháng 10 2021

Nhà An không được khá giả, bạn bè thường đến rủ An đi chơi nhưng An luôn tìm cách từ chối vì sợ cha mẹ buồn. Em cho nhận xét nào dưới đây là đúng ? 

 

A An có gia đình nghèo, không có điều kiện.

B An thiếu tinh thần đoàn kết với lớp.

C An là người bạn không tốt với bạn bè.

D An là người có tính tự chủ với bản thân mìn

26 tháng 10 2021

chọn B

Có hai thiên thần, một già một trẻ, đang đi ngao du và dừng lại nghỉ đêm tại một gia đình giàu có.Gia đình giàu có nhưng khiếm nhã đã không cho những thiên thần nghỉ ở phòng khách. Thay vào đó, họ chỉ cho các thiên thần một chỗ trong tầng hầm lạnh lẽo.Khi đang nằm ngủ, vị thiên thần già nhìn thấy một cái lỗ trên bức tường của tầng hầm, liền dậy sửa lại bức tường bằng cách...
Đọc tiếp

Có hai thiên thần, một già một trẻ, đang đi ngao du và dừng lại nghỉ đêm tại một gia đình giàu có.

Gia đình giàu có nhưng khiếm nhã đã không cho những thiên thần nghỉ ở phòng khách. Thay vào đó, họ chỉ cho các thiên thần một chỗ trong tầng hầm lạnh lẽo.

Khi đang nằm ngủ, vị thiên thần già nhìn thấy một cái lỗ trên bức tường của tầng hầm, liền dậy sửa lại bức tường bằng cách bịt lại cái lỗ. Khi thiên thần trẻ hỏi tại sao làm vậy, thiên thần già đáp, “Mọi thứ không luôn giống như con nghĩ”.

Đêm hôm sau, hai thiên thần nghỉ chân tại một gia đình nông dân nghèo nhưng mến khách. Sau khi chia cho họ phần thức ăn ít ỏi của mình, vợ chồng chủ nhà nhường chiếc giường của mình để cho các thiên thần nghỉ trên đó. Sáng hôm sau, khi thức dậy, các thiên thần thấy vợ chồng người nông dân đang khóc. Con bò sữa, nguồn thu nhập duy nhất của họ, đã chết ngoài đồng.

Thiên thần trẻ tức giận hỏi thiên thần già, “Tại sao ông có thể để điều này xảy ra? Người chủ nhà đầu tiên có đủ mọi thứ thì ông lại giúp đỡ, trong khi gia đình này rất nghèo khó và sẵn sàng chia sẻ thì ông lại để cho con bò của họ chết”.

“Mọi thứ không luôn giống như con nghĩ”, thiên thần già trả lời. “Khi chúng ta ở trong tầng hầm của toà lâu đài, ta để ý thấy có một kho vàng được giấu trong cái lỗ trên tường. Tuy nhiên, vì người chủ nhà quá tham lam và ích kỷ, nên ta đã bịt kín cái lỗ lại để khiến ông không thể tìm ra kho báu.

Còn đêm qua, khi chúng ta ngủ trong nhà người nông dân, thần chết đã đến đây và định lấy đi mạng sống của người vợ. Ta đã xin thần chết lấy mạng sống của con bò thay cho mạng sống của bà ấy. Mọi thứ không luôn giống như con nghĩ”.

Đôi khi, mọi việc xảy ra không theo như ý bạn muốn, nhưng nếu bạn có niềm tin, hãy luôn tin rằng các thiên thần luôn bên bạn để sắp xếp mọi chuyện xảy ra có lợi cho bạn. Chỉ có điều, phải mất một thời gian sau bạn mới nhận ra được điều đó.

Hãy tìm 1 tên khác cho câu chuyện trên

12
17 tháng 11 2017

Câu chuyện của hai thiên thần đi ngao du

17 tháng 11 2017

Hai thien than

CÁC BẠN XEM ĐOẠN VĂN CỦA TÔI THẾ NÀO CHO NHẬN XÉT ĐI NHANếu bạn đã từng hỏi tôi “người tuyệt vời nhất với tôi là ai” thì chắc chắn phải là mẹ tôi. Năm nay mẹ đã ba mươi sáu tuổi . Thân hình thon thả đã tô đậm cho mẹ một vẻ đẹp duyên dáng. Mẹ có mái tóc dài màu đen óng luôn được buộc gọn gang khi đi làm. Không chỉ có mái tóc, mẹ còn có một đôi mắt đen luôn hiền từ...
Đọc tiếp

CÁC BẠN XEM ĐOẠN VĂN CỦA TÔI THẾ NÀO CHO NHẬN XÉT ĐI NHA

Nếu bạn đã từng hỏi tôi “người tuyệt vời nhất với tôi là ai” thì chắc chắn phải là mẹ tôi. Năm nay mẹ đã ba mươi sáu tuổi . Thân hình thon thả đã tô đậm cho mẹ một vẻ đẹp duyên dáng. Mẹ có mái tóc dài màu đen óng luôn được buộc gọn gang khi đi làm. Không chỉ có mái tóc, mẹ còn có một đôi mắt đen luôn hiền từ luôn nhìn tôi âu yếm. Nhưng thích nhất là đôi tay trắng trẻo của mẹ, đó là đôi tay đã nuôi tôi từ khi mới chào đời đến bây giờ. Giọng nói của mẹ truyền cảm và luôn nhẹ nhàng khi giảng dạy cho tôi những điều hay lẽ phải. . Mẹ và ba lúc nào cũng vất vả để nuôi tôi khôn lớn . Đối với tôi ,tấm lòng của mẹ còn bao la hơn biển cả . Tôi luôn muốn nói rằng  “ Con rất yêu mẹ”

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GIÚP MÌNH MÌNH ĐÃ LÀM XONG BÀI THI NHƯNG CÓ ĐIỀU THI VÀO BÀI VĂN TẢ NGƯỜI BẠN NÊN MÌNH LÀM KO ĐÚNG .cÁM ƠN CÁC BẠN NHIỀU NHA

7
11 tháng 12 2015

quá tuyệt ko hổ danh là khánh linh 

tick mình nha

22 tháng 11 2015

mình rất thích,mình cũng thế đó

Các bạn sửa cho mk những chỗ chưa ổn nhá Mỗi chúng ta sinh ra là một thiên thần của tạo hóa, thế nhưng thiên thần ấy chỉ có một cánh, muốn bay đến chân trời của ước mơ thì tài năng thiên bẩm không là chưa đủ. Cuộc sống là không gian bao la, tìm mãi chẳng thấy đường chân trời, thế nên để có thể vững vàng tìm đến ánh sáng của khát vọng thì ta cần một chiếc cánh của quan niệm sống. Khi ấy, bạn sẽ...
Đọc tiếp

Các bạn sửa cho mk những chỗ chưa ổn nhá

 

Mỗi chúng ta sinh ra là một thiên thần của tạo hóa, thế nhưng thiên thần ấy chỉ có một cánh, muốn bay đến chân trời của ước mơ thì tài năng thiên bẩm không là chưa đủ. Cuộc sống là không gian bao la, tìm mãi chẳng thấy đường chân trời, thế nên để có thể vững vàng tìm đến ánh sáng của khát vọng thì ta cần một chiếc cánh của quan niệm sống. Khi ấy, bạn sẽ bay cao và bay xa trên chính đôi cánh diệu kì của mình. Thế nhưng, mỗi người trong chúng ta luôn có một cách ứng xử khác nhau khi gặp khó khăn, thay đổi bản thân hay thay đổi thế giới vẫn luôn là câu hỏi mà con người luôn canh cánh trong lòng. Có lẽ, câu nhận định sau sẽ cho bạn một câu trả lời: “Khi không hài lòng với hoàn cảnh, việc đầu tiên chúng ta thường nghĩ đến là thay đổi nó, mà không nghĩ đến cách thay đổi quan trọng và hiệu quả hơn: thay đổi chính quan niệm của chúng ta. Nói một cách khác, chúng ta không nên lo lắng tìm cách thay đổi thế giới cho nó trở nên tốt đẹp hơn mà nên tìm cách thay đổi chính bản thân mình để phù hợp với thế giới đó”.

Cuộc sống quanh ta có thể được ví như một bức tranh muôn màu sắc mà mỗi con người là một nét vẽ vô cùng sống động. Ai trong chúng ta cũng mong muốn khẳng định vị trí của mình trong xã hội rộng lớn bao la, để trở thành nét chấm phá nhiệm màu trên bức tranh cuộc đời ấy. Thế nhưng, khi chúng ta giương ánh mắt đầu tiên ngắm nhìn cuộc đời, khi chúng ta ghi tên mình vào quyển sổ con người đó cũng là lúc ta phải hình dung ra đoạn đường mình sẽ bước. Nó không ngọt ngào như thanh kẹo hay ăn thuở bé, cũng không nhiệm màu như câu chuyện cổ bà hay kể, mà đó là một thế giới thực, đầy khó khăn, chông gai thử thách. Vì vậy, để có thể tồn tại giữa cuộc đời này con người cần phải có một thế giới quan sinh động và phải luôn thay đổi một cách linh hoạt. Khi gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, con người trở nên bi quan, bó gối ngồi khóc trong góc khuất của cuộc đời và đổ lỗi cho số phận. Họ chỉ có thể nhìn thấy những mất mát, đau thương mà họ đang phải gánh chịu là do hoàn cảnh đẩy đưa, là do dòng đời nghiệt ngã, mà than, mà trách, mà hờn, mà dỗi, và rồi muốn thay đổi nó đi. Liệu thay đổi hoàn cảnh thực tại là cách chọn lựa tốt nhất? Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu cứ một lần vấp ngã là ta lại một lần tìm lối đi mới cho mình? Cuộc sống vốn không trải đầy hoa hồng, cuộc đời con người thực chất là một chuỗi ngày hữu hạn, bước đi trên một con đường đầy gai nhọn hay bão táp phong ba, tất cả đều đã được định sẵn. Con người sinh ra không cùng với nhau trên một xuất phát điểm nhưng điểm kết của họ luôn là đỉnh cao của sự thành công, của những ước mơ. Vì vậy, nếu đã chọn hoàn cảnh hay hoàn cảnh đã chọn bạn, mà bạn lại bỏ cuộc trên con đường ấy thì thực chất bạn đã thua rồi. Sau cơn mưa, trời lại sáng cũng như vết thương sớm muộn cũng sẽ lành.

 

Khi rơi vào tình huống tưởng chừng không lối thoát, bạn hãy nhớ rằng không có gì là mãi mãi. Mọi thứ trong cuộc sống đều mang đến một khởi đầu và kết thúc, qua giai đoạn này sẽ đến giai đoạn khác. Nỗ lực để làm điều gì tuyệt vời nhưng thất bại thường mang đến cho chúng ta nhiều cảm xúc hơn việc chẳng làm gì mà thành công. Dành hôm nay để phàn nàn về hôm qua không thể khiến ngày mai tươi sáng hơn. Vì thế, thay vì dậm chân tại chỗ và than vãn, buồn rầu, bạn hãy bước tiếp từ chính những rào cản mình gặp phải. Hạnh phúc chỉ đến khi chúng ta ngừng kêu ca và thậm chí phải tiếc nuối vì không gặp trở ngại nào để học hỏi. Thế mà, đáng buồn thay “Khi không hài lòng với hoàn cảnh, việc đầu tiên chúng ta thường nghĩ đến là thay đổi nó, mà không nghĩ đến cách thay đổi quan trọng và hiệu quả hơn: thay đổi chính quan niệm của chúng ta”. Tự thay đổi chính mình hoà vào thế giới xung quanh để có cuộc sống bình yên và đạt được mong muốn của riêng mình, tức là thay đổi sức mạnh nội tại để tìm nên sức mạnh vươn ra thế giới. Quả thật vậy, cuộc sống không phải được tạo nên chỉ bởi một người. Con người cũng không thể tách mình ra khỏi tập thể, khỏi cộng đồng, phải làm nên sự liên kết với mọi người để tồn tại và hạnh phúc cũng như cái nhiệt kế luôn thay đổi để phù hợp với môi trường. Khi ấy, bản thân bạn sẽ nhận ra những điều kỳ diệu ở hoàn cảnh thực tại, nơi mà đã từng muốn dìm bạn xuống hố sâu của sự tuyệt vọng. Cuộc sống có rất nhiều điều tuyệt vời mà không đợi bản sẵn sàng thì nó mới xuất hiện. Do đó, theo tác giả “chúng ta không nên lo lắng tìm cách thay đổi thế giới cho nó trở nên tốt đẹp hơn mà nên tìm cách thay đổi chính bản thân mình để phù hợp với thế giới đó”

Khi đứng trước vách núi cheo leo, ai cũng tự nhủ thầm: do vách núi này cao quá! Khi trôi giữa biển khơi, tất cả đều do đại dương rộng, con sóng xô, cơn gió mạnh. Con người vẫn luôn luôn là như thế, luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh dù trong bất kì khoảnh khắc nào. Đứng trước thực tế phũ phàng, con người chỉ như một hạt cát giữa sa mạc mênh mông, như một giọt nước giữa đại dương rộng lớn, nên họ luôn có cảm giác mình trơ trọi trước cuộc sống này. Nếu một lúc nào đó, cuộc sống trao cho bạn những điều khó khăn thì đó chính là điều hiển nhiên và bạn không có cách nào ngoài cách chấp nhận nó là một điều tất yếu. Ta cứ sống và chìm đắm trong suy nghĩ ấy để trốn tránh thực tại là do bản thân mình không chịu cố gắng từng ngày, không có dũng cảm để chinh phục ước mơ và không có niềm tin để đứng lên sau khi vấp ngã. Sống một cuộc đời như thế, ta không bằng cả một con lật đật khi luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, tìm cách trốn tránh và thay đổi nó. Có những chuyện, những người xuất hiện trong cuộc đời ta là do định mệnh, nhưng ta cứ tìm cách chối bỏ nó để đi tìm một con đường mới, liệu như thế ta có thật sự tìm được hạnh phúc không? Tôi hiểu,tôi hiểu cảm giác bơ vơ khi giữa dòng đời vô định khó khăn biết nhường nào nhưng không vì điều ấy mà ta sống như một đám cỏ dại bên đường. Hãy sống như một loài hoa kiêu hãnh dưới ánh mặt trời bằng lối sống của một con người thông minh, linh hoạt là hãy: thay đổi quan niệm sống của bản thân. Ta đang sống trong một tập thể, trong một xã hội của cái ta chung, có những việc ta thích nhưng không theo ý mình được, có những việc muốn làm nhưng nó lại không phù hợp với chuẩn mực của xã hội. Nếu ta không thể thay đổi những gì đã gọi là bất biến thì tại sao ta lại không tự thay đổi bản thân mình? Martha Washington đã cho rằng: “Phần lớn hạnh phúc và đau khổ của chúng ta phụ thuộc vào các định hướng, chứ không phải hoàn cảnh” hoàn cảnh chỉ là một bức phông nền cho cuộc đời ta thêm phần hấp dẫn thôi, còn chính ta mới là nhân tố chính quyết định cuộc đời mình. Thay đổi quan niệm của chính mình sẽ giúp ta hài hòa với cuộc sống hiện tại, dễ dàng hòa nhập với cảnh sống đa dạng của cuộc đời hơn. Khi ấy, ta sẽ không còn có cảm giác cô đơn, trơ trọi, lạc loài. Mặt khác, khi chúng ta hòa nhập với cộng đồng, với môi trường thì ta sẽ trang bị cho bản thân một cuốn sổ tay đắt giá của cuộc sống, rèn luyện cho bản thân tính thích nghi cao, dễ dàng theo kịp sự phát triển của xã hội, không bị lạc hậu. Năm 2006, cả thế giới đã chứng kiến sự bùng nổ của bộ sách nổi tiếng luôn đứng trong danh sách bán chạy nhất nước Anh với cái tên “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi”. Tác giả đưa ra quan điểm rằng mỗi người phải tự thay đổi chính mình hoà vào thế giới xung quanh để có cuộc sống bình yên và đạt được mong muốn của riêng mình, tức là thay đổi sức mạnh nội tại để tìm nên sức mạnh vươn ra thế giới. Trở về với dòng chảy thời gian, với những trang sử hào hùng của dân tộc, những chiếc máy ảnh thời đại đã ghi lại đậm nét những con người đã biết người biết ta mà làm nên kỳ tích. Đó là một Lý Thường Kiệt với bài thơ thần bất hủ tránh cảnh máu chảy đầu rơi. Đó là một Nguyễn Trãi với “Thư dụ Vương Thông lần nữa”, để bảo toàn lực lượng. Thế nên, nếu bạn luôn canh cánh một nỗi niềm: tại sao một đất nước, đất không rộng, người không động lại có thể chiến thắng những thế lực hùng mạnh? Thì tôi sẽ trả lời, do có những người lãnh đạo biết thức thời, biết thay đổi chiến lược của mình tùy vào hoàn cảnh. Muôn đời vẫn thế. Chắc hẳn chúng ta vẫn chưa quên Renato Soru – người con thân yêu của đất nước Italia, đồng thời là ông chủ tập đoàn Tiscali nổi tiếng đã thất bại ra sao khi thâm nhập vào thị trường nước Đức rộng lớn với biết bao đối thủ cạnh tranh. Không hề lùi bước, Renato Sorn đã thay đổi chiến lược kinh doanh của mình, để biến Tiscali thành tên tuổi hàng đầu thế giới và đưa tên ông vào danh sách những con người thành công nhất thế giới. Mỗi chúng ta cũng cần điều chỉnh để phù hợp với môi trường như thế.

 

Tuy nhiên, biết thay đổi chính mình là đáng quý, nhưng ta cũng cần biết thay đổi thế giới xung quanh để tạo lập cuộc sống tốt đẹp hơn. James Allen có ý kiến: “Nơi bạn đang đứng hôm nay hay ngày mai đều do chính suy nghĩ của bạn dẫn đường”. Cuộc đời không bày sẵn cho ta những thành quả, mà chính chúng ta phải kiếm tìm và chinh phục những thành quả ấy. Vì vậy mà vị trí của chúng ta hôm nay chính là do cách sống, cách suy nghĩ của ta tạo dựng nên. Ta không chỉ chờ đợi cơ hội, mà phải biết tự mình tạo ra cơ hội. Ai sẽ nghĩ rằng một cậu bé từng được đánh giá là thiểu năng, từng bị đuổi học, từng bị cả xã hội xem là tên đần, một kẻ vô dụng lại có thể trở thành nhà bác học thiên tài sau đó? Ai sẽ nghĩ rằng một người phụ nữ muốn tự tử ở tuổi ba mươi vì không chấp nhận nổi dư luận và những nỗi đau do thế giới hiện tại gây ra có thể viết được bộ truyện nổi tiếng mang tầm vóc thời đại? Và Có lẽ ai trong chúng ta cũng biết đến Ho Ching — đệ nhất phu nhân Singapore, thay vì yên vị là một phu nhân của thủ tướng, tháp tùng chồng và hoạt động chính trị, Ho Ching lại tham gia vào lĩnh vực kinh doanh. Dù không được nhiều sự ủng hộ của dư luận, bà vẫn vực dậy tập đoàn Temasek và chứng tỏ bản lĩnh của mình trên thế giới. Sự thành công của Temasek ngày hôm nay bắt nguồn từ quyết tâm thay đổi thế giới của Ho Ching. Mỗi chúng ta cũng có thể thay đổi cuộc sống của mình, bởi một học sinh chủ động kiếm tìm tri thức trong học tập sẽ năng động hơn, sáng tạo hơn và vững vàng hơn trên con đường xây dự tương lai.

Hai cách sống điều đáng quý, đều góp phần tạo nên con người linh hoạt, bản lĩnh bởi cuộc sống đặt ra bao khó khăn, thử thách cho mỗi con người. Tùy thuộc vào hoàn cảnh mà mỗi chúng ta đều có cách giải quyết và chọn lựa một sự thay đổi riêng cho chính mình. Ai chẳng muốn sống vui vẻ, không buồn rầu nhưng sức mạnh sẽ đến khi chúng ta trải qua tận cùng của nỗi đau và ta tự đứng lên thay đổi chúng. Những điều lý thú luôn ẩn trong mọi khó khăn, người trẻ phải mở rộng trái tim và tâm trí mới thấy được chứng sau khi đã thay đổi ánh nhìn chủ quan về thế giới. Con người không thể ngăn chặn mọi chuyện đến với mình mà chỉ có thể học cách đối mặt. Có thể bạn không đến được cái đích theo dự định nhưng sẽ dừng tại nơi cần đến, chấp nhận số phận và không cố thoát ra nó biết đâu hạnh phúc sẽ vẫy tay với bạn. Hãy luôn mỉm cười dù nhiều người đang cố dìm mình xuống. Đừng để những tiêu cực khiến chúng ta phiền lòng. Đừng thay đổi bản thân vì muốn làm hài lòng người khác, chỉ thay đổi khi chắc rằng mình sẽ tốt hơn. Hãy nghĩ về chính bản thân trước khi quan tâm thái độ của người đời, điều đó đồng nghĩa với việc thay đổi cuộc sống để giữ trọn cái tôi của chính mình cũng là điều rất tốt. Nếu tin vào điều gì đó, bạn đừng ngại đấu tranh cho nó. Kiên nhẫn không chỉ là chờ đợi mà còn là giữ những suy nghĩ tích cực trên hành trình chinh phục ước mơ. Luôn nỗ lực trong từng bước đi dù gặp nhiều thất bại hay phản đối, một ngày ngoảnh lại, bạn sẽ nhận ra các cuộc tranh đấu không thể tìm thấy trên đường mình đi, thế mới hiểu hoàn cảnh sống dù có khó khăn, nhưng có niềm tin thì mọi việc sẽ lại tốt đẹp. Đừng xấu hổ về những vết sẹo trong cuộc đời vì chúng là minh chứng cho thấy "thân chủ" đã vượt qua nhiều nỗi đau, là hình xăm của sự thành công đáng tự hào. Bạn không thể làm sẹo biến mất nhưng có thể thay đổi cách nhìn về nó. Đó không phải niềm đau mà là sức mạnh. Nhà thơ Rumi khẳng định: "Vết thương là nơi dẫn ánh sáng vào con người" những gì bạn có thể làm để cuộc sống mình tốt đẹp hơn chính là thay đổi quan niệm sống của chính mình và cải tạo lại thế giới. Và tất cả những điều trên đều là kết quả của quá trình nỗ lực và phấn đấu không ngừng, luôn tìm cách thay đổi bản thân hoặc hoàn cảnh để phù hợp với bản thân, gia đình và cuộc sống sau này.

 

Thế nhưng hoà hợp không có nghĩa là hoà tan. Ta tìm thấy trong xã hội bao người không dám thể hiện mình, cứ để bản thân trôi theo dòng chảy chung, theo cái “mode” nhất thời mà không có chính kiến riêng, con đường riêng. Họ trở nên mờ nhạt, thậm chí là sống vô nghĩa, “gió chiều nào theo chiều ấy". Bên cạnh đó, chủ động điều chỉnh môi trường xung quanh cũng không đồng nghĩa với việc áp đặt cái tôi cá nhân lên mọi người hay bắt ép người khác thay đổi vì lợi ích cá nhân mình. Ta vẫn thấy nhiều nơi trên đất nước, biết bao con người sống trong những căn nhà giải toả kém chất lượng, còn nhà cũ của họ thì bị bỏ hoang vô nghĩa chỉ vì những dự án treo. Ta vẫn đọc thấy trên báo hàng ngày những kẻ tham ô để thoả mãn về mặt vật chất cho mình mà gây nguy hiểm cho những con người vô tội đang sống trong những công trình xây dựng. Đó hoàn toàn không phải biểu hiện của lối sống tích cực. Thay đổi cuộc sống xung quanh để phù hợp với bản thân phải là điều mang ý nghĩa đối với cộng đồng, vì lợi ích chung đối với xã hội.

Tôi từng tâm niệm trước câu nhận định của Dale Carnegie: “Không quan trọng bạn có gì, bạn là ai hay bạn đang ở đâu, hay điều bạn đang làm có làm bạn hạnh phúc không. Chúng chỉ là cách bạn nghĩ thôi”. Bản thân tôi và bạn đều là những con người sinh ra với khát khao được hạnh phúc và luôn chênh vênh giữa con đường dẫn đến lâu đài cổ tích kia. Quãng đời không quá dài nhưng nó sẽ không ngắn nếu ta biết sống trọn từng phút giây ta được sống. Muốn được như thế, không có gì ngoài bản thân chúng ta tự nỗ lực, tự tìm ra những hướng đi và cách thay đổi phù hợp với chính mình. Hãy thay đổi thế giới này nếu nó làm cho bạn tốt hơn, nhưng hãy thay đổi chính bạn nếu bạn vì cuộc đời để mà sống.

Ta có thể đóng lại vô vàn quyển sách, có thể khép lại trang truyện đầu giường, nhưng dù thế nào ta cũng không gấp lại hết những quan điểm về triết lý nhân sinh, về đạo đức con người, nuôi dưỡng tâm hồn ta mỗi ngày một phong phú thêm. Và “Khi không hài lòng với hoàn cảnh, việc đầu tiên chúng ta thường nghĩ đến là thay đổi nó, mà không nghĩ đến cách thay đổi quan trọng và hiệu quả hơn: thay đổi chính quan niệm của chúng ta. Nói một cách khác, chúng ta không nên lo lắng tìm cách thay đổi thế giới cho nó trở nên tốt đẹp hơn mà nên tìm cách thay đổi chính bản thân mình để phù hợp với thế giới đó” là một ý đẹp như thế. Bụi thời gian có thể cuốn trôi đi mọi thứ nhưng câu nhận định ấy vẫn sống mãi muôn đời, ở đâu? Ở trong tim những con người khát khao sống đẹp!

4
15 tháng 8 2021

Bạn ơi mk nghĩ ko cần sửa chỗ nào cả.

undefined

15 tháng 8 2021

me too.

undefined

Chào các bác. Lâu rồi ko thấy page có truyện nào dài kì để ae hóng cho đỡ buồn, đó là động lực để tớ quyết tâm “cào phím” để cho ra đời DUYÊN ÂM. Do vừa viết vừa nghĩ nên tớ ko có số chương cụ thể. Cơ mà như vậy mới tạo động lực cho ae hóng chứ nhỉ. Hihi…Thôi ko dài dòng nữa. Bây giờ tớ sẽ vào chuyện chính. Trước hết là tớ nói sơ qua về DUYÊN ÂM. Đây là đứa con tinh...
Đọc tiếp

Chào các bác. Lâu rồi ko thấy page có truyện nào dài kì để ae hóng cho đỡ buồn, đó là động lực để tớ quyết tâm “cào phím” để cho ra đời DUYÊN ÂM. Do vừa viết vừa nghĩ nên tớ ko có số chương cụ thể. Cơ mà như vậy mới tạo động lực cho ae hóng chứ nhỉ. Hihi…

Thôi ko dài dòng nữa. Bây giờ tớ sẽ vào chuyện chính. Trước hết là tớ nói sơ qua về DUYÊN ÂM. Đây là đứa con tinh thần mà tớ đã định viết rất lâu rồi nhưng bây giờ mới có dịp. Về nội dung thì đây đều là những câu chuyện có thật đã xảy ra với tớ, hoặc tớ được nghe, được chứng kiến. Tất nhiên là để đảm bảo nội dung và tính logic cho truyện thì tớ đã chỉnh sửa một số chỗ để hợp lý hơn. Về cách xưng hô trong truyện thì để gần gũi hơn với ae, tớ sẽ xưng là “tớ” và gọi ae là ” các bác” ( dân chuyên văn nên hơi nhiều thủ tục tí, ae thông cảm).

📷

Truyện này cũng ko biết phải bắt đầu từ đâu nữa, nhưng nghe mẹ tớ kể lại: Ngày xưa bà nội tớ là thầy cúng. Một lần, trong làng có thằng bé bị chết đuối( ko biết ở chỗ các bác thế nào chứ ở chỗ tớ người chết đuối nếu vớt dc xác lên sẽ mang đi chôn ngay, sau đó làm lễ câu vong về nhà). Lần này cũng vậy, bà nội tớ đi làm lễ câu vong cho thằng bé kia. Người ta đặt một cây chuối bắc ngang qua lòng sông chỗ nó chết đuối. Ở giữa gắn một lá bùa. Bà tớ ngồi trên bờ sông cùng người nhà thằng bé, bà đọc một bài kinh để câu hồn nó lên bờ.

Nếu hồn lên sẽ thấy là bùa rơi ra và cây chuối rung lên. Mọi lần chỉ cần đọc một lần thôi là vong đã lên rồi, nhưng lần này đọc đến 3 lần mà vẫn chưa thấy phản ứng gì, trời thì nắng, bà tớ đang định quay về thì tự nhiên giữa lòng sông sùi bọt lên, rồi chẳng biết từ đâu có một đàn các bới đến đớp mất là bùa. Bà tớ nhìn thấy cảnh ấy xong thì ngạc nhiên lắm, nhưng cũng ko nói gì. Xong bà chỉ bảo là vong này nghịch lắm, nếu ko phải thầy cao tay sẽ ko làm được. Sức của bà tớ thì cũng có hạn nên ko thể làm gì được. Đêm đó bà tớ nằm mơ, thấy có đứa bé cứ đứng ngoài sân cười sằng sặc. Nó vừa cười vừa bảo sẽ theo một người trong nhà tớ. Nhưng là theo ai thì nó ko nói rõ. Nó nói xong thì bà tớ bừng tỉnh, mồ hôi vã ra khắp người. Bà chỉ mong những gì nó nói không phải là sự thật. Hôm sau bà gọi mẹ tớ sang và kể lại ( mẹ tớ lấy chồng làng bên ).

Nghe xong mẹ tớ chỉ cười và bảo bà lại nghĩ quá. Mấy hôm sau thì bà nhận được tin mẹ mang bầu tớ. Mọi chuyện vẫn bình thường. Nhưng đến tháng thứ 8 thì mẹ tớ đau bụng dữ dội. Rồi mẹ sinh tớ, non một tháng. Và đó cũng là tháng 7 âm lịch. Và có lẽ đây cũng là khởi nguồn của tất cả những gì xảy ra với tớ sau này….
Cũng khá dài rồi nên tớ xin được dừng chuyện ở đây. Hẹn các bác ở chap 2.

0
bài này hay ko nhận xét giùm mk nha :Mẹ15:11 - 18/12/2015  Ngô Hoàng Phúc Chưa có chủ đề         '' Con dù lớn vẫn là con của mẹ         Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con ''        Tình mẫu tử là thiêng liêng. Đi khắp thế gian này có ai khổ cực bằng mẹ , có ai tảo tần như mẹ , có ai quan tâm yêu thương bạn nhiều như mẹ không ? Mẹ là người mang ta đến cuộc sống này. Mẹ chịu bao nhiêu đau...
Đọc tiếp

bài này hay ko nhận xét giùm mk nha :

Mẹ

15:11 - 18/12/2015  Ngô Hoàng Phúc Chưa có chủ đề

         '' Con dù lớn vẫn là con của mẹ         Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con ''        Tình mẫu tử là thiêng liêng. Đi khắp thế gian này có ai khổ cực bằng mẹ , có ai tảo tần như mẹ , có ai quan tâm yêu thương bạn nhiều như mẹ không ? Mẹ là người mang ta đến cuộc sống này. Mẹ chịu bao nhiêu đau đớn , khổ cực chỉ mong chúng ta được khôn lớn , nên người. Mẹ cùng con tập nói những tiếng '' dạ vâng '' đầu tiên, lòng mẹ khổ cực mà hạnh phúc biết bao. Mẹ làm bạn ru con ngủ mỗi đêm. Con uống nước nhờ tay mẹ đun cho. Mẹ là người đau buồn nhất và cũng lo lắng nhất khi con bị ốm. Mẹ hi sinh mọi điều kiện để con được hạnh phúc , mẹ tránh cho con không một giờ đau đớn vì mẹ biết con là một người đặc biệt của mẹ - một vật bảo bối , thiên thần nhỏ của mẹ. Con nở một nụ cười thì lòng mẹ hạnh phúc gấp triệu lần nụ cười của con. Mẹ không dám cất lời than vãn khi mẹ mệt, mẹ đau. Mỗi lần con nhìn mẹ thì mẹ lại cười nhưng ẩn chứa đằng sau đó là cả một nỗi cực khổ đến vô tận. Có nhiều bữa cơm , mẹ nấu các món ăn đạm bạc , lạc lõng , con cảm nhận được rằng mẹ vẫn chạy đôn chạy đáo giữa dòng đời này để cho con được cơm ăn áo mặc , cắp sách đến trường. Mẹ hi sinh tuổi thanh xuân của mình một cách không thương tiếc. Mẹ đem tuổi đời của mẹ cho con. Mẹ có thể không bằng người khác , mẹ có thể xấu hơn người phụ nữ khác , mẹ có thể không có địa vị cao trong xã hội nhưng tình yêu thương của mẹ có thể chiến thắng hơn tất cả người khác , chiến thắng cả biển trời này. Lòng mẹ mang một tình yêu thương bao la , vô bờ bến , không bao giờ vơi cạn. Đi khắp thế gian này , có thể con sẽ gặp nhiều người phụ nữ tốt với con , thương yêu con , hi sinh cho con nhưng không bao giờ bằng người đó , một người đặc biệt , người mà con luôn giữ trong lòng. Người ta tốt với con rồi cũng sẽ bỏ con mà đi , người ta chết ở trong lòng mình một ít. Còn mẹ thì sẽ mãi nằm ở trong lòng con. Trong tim con , con luôn dành cho mẹ một vị trí đặc biệt. Ngôn ngữ trần gian khờ dại quá/Sao đong đầy hai tiếng: Mẹ ơi. Tôi có đôi lúc giận dỗi mẹ, nhưng sau này khi đã khôn lớn một chút , tôi đã hiểu tình thương , sự hi sinh cao cả của một người mẹ dành cho con. Con không muốn cha mẹ phải lo vì con. Mẹ đã cho đi yêu thương mà mẹ không hề nhận lại. Con hiểu được rằng '' Khi mẹ trao đi cho con yêu thương , tức là mẹ đã trao đi một phần thời gian của cuộc sống mẹ cho con , vì vậy , con hứa sẽ không làm mẹ hi sinh vô ích như thế ''. Con yêu mẹ ! Tình yêu thương của mẹ con trả không hết ! Con nợ mẹ cả cuộc đời ! Chỉ mong mẹ đợi con .............. cả cuộc đời này. Nhưng mẹ không thể sống đời với chúng ta , vì vậy hãy thương mẹ, hãy làm tròn chữ hiếu khi mẹ còn ở bên cạnh bạn.        Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ, nghe không?”.
27
15 tháng 5 2016

Bài này rất hay và cảm động , ai viết vậy 

15 tháng 5 2016

@@! Dài vậy

Viết văn biểu cảm về mẹ.VIẾT HAY LÊN NHÉ, MIK SẼ TICK CHO NGƯỜI VIẾT HAY NHẤT!!!!!!!!!!!!!!!!!Và hãy nhớ viết theo dàn bài này:I. Mở bài: giới thiệu mẹ emGia đình em có 4 người là ba, mẹ, anh của em và em. Nhà em ai cũng yêu thương nhau và chăm sóc lẫn nhau. Ba mẹ em luôn cố gắng nỗ lực làm việc để nuôi chúng em ăn học nên người. chính vì thế mà em rất yêu thương ba mẹ em. Người mà em yêu...
Đọc tiếp

Viết văn biểu cảm về mẹ.

VIẾT HAY LÊN NHÉ, MIK SẼ TICK CHO NGƯỜI VIẾT HAY NHẤT!!!!!!!!!!!!!!!!!

Và hãy nhớ viết theo dàn bài này:

I. Mở bài: giới thiệu mẹ em
Gia đình em có 4 người là ba, mẹ, anh của em và em. Nhà em ai cũng yêu thương nhau và chăm sóc lẫn nhau. Ba mẹ em luôn cố gắng nỗ lực làm việc để nuôi chúng em ăn học nên người. chính vì thế mà em rất yêu thương ba mẹ em. Người mà em yêu thương nhất trong gia đình là mẹ, người dù rất yêu thương em nhưng không bao giờ ba nói ra. Mẹ luôn làm tất cả mọi chuyện để chúng em được vui vẻ và no ấm.

II. Thân bài: nêu cảm nghĩ của em về mẹ
1. Nêu cảm nghĩ về ngoại hình và tính tình

a. Nêu cảm nghĩ về ngoại hình
- Mẹ em năm nay 46 tuôi
- Mẹ em thuộc dáng người mũm mĩm
- Mẹ em có đôi mắt đen láy
- Mũi mẹ rất cao và thẳng
- Miệng mẹ cười duyên
- Mái tóc đen láy
b. Nêu cảm nghĩ về tính tình của mẹ
- Mẹ rất hiền hòa và yêu thương mọi người xung quanh
- Đôi lúc mẹ rất nghiêm khắc
- Mẹ luôn quan tâm và giúp đỡ mọi người xung quanh
- Mẹ luôn lắng nghe và thấu hiểu mỗi khi em có chuyện buồn
2. Nêu cảm nghĩ về những kỉ niệm sâu sắc với mẹ
- Mẹ thường thưởng cho em mỗi khi em học tốt
- Mỗi khi bị sốt mẹ đều thức để chăm em
3. Vai trò của mẹ đối với em
- Mẹ luôn là tấm gương sang để em học hỏi và noi theo
- Mẹ là nguồn sống là nguồn động lực cho em nên người
- Mẹ là bờ bên yêu thương mỗi khi em buồn

III. Kết bài
Nêu tình cảm của em đối với mẹ

Hoặc là viết dàn ý tự chọn cũng được!!!!

1
24 tháng 6 2021

Gia đình tôi gồm có 4 người: bố mẹ tôi, em gái tôi và tôi. Bố tôi là một kĩ sư xây dựng 45 tuổi. Hầu hết thời gian trong ngày ông ở công trường. Đó là lý do vì sao ông có làn da rám nắng. Ngay khi về đến nhà, ông ấy bật tivi lên để nghe thời sự, thư giãn và sau đó thì đi tắm. Trong trường hợp mẹ tôi vẫn chưa nấu xong bữa tối thì bố tôi sẽ rất vui vẻ để phụ một tay. Nói về mẹ tôi, bà ấy là một giáo viên tiểu học 40 tuổi. Vào mỗi buổi sáng, mẹ tôi luôn là người dậy sớm nhất để chuẩn bị bữa sáng, quần áo và những đồ dùng cần thiết cho bố con tôi. Sau khi chúng tôi đã rời khỏi nhà để đi làm hay đi học mẹ tôi mới dùng vội bữa sáng và chạy đến trường tiểu học. Sau khi tan trường mẹ tôi chạy thật nhanh đến chợ mua những thực phẩm tươi rồi về nhà nấu bữa trưa. Bố tôi không về nhà vào buổi trưa nên chỉ có ba mẹ con chúng tôi ăn uống và nói chuyện suốt bữa trưa. Dù vậy, bữa cơm vẫn được chuẩn bị rất chu đáo. Nói chung, mẹ tôi là một phụ nữ hiền lành đảm đang và đôi khi rất nghiêm khắc. Tôi có một em gái sẽ tròn 8 tuổi vào tháng 11 tới. Nó rất dễ thương, ngoan ngoãn và chăm chỉ học tập. Vào mỗi dịp cuối tuần tôi hay dẫn em đến công viên giải trí và đi ăn những cây kem tươi ngon. Chúng tôi khá thân thiết nhưng đôi khi nó làm tôi phát cáu bởi vì thói quen cẩu thả của mình. Người cuối cùng trong gia đình tôi chính là tôi. Tôi đang học năm thứ hai ngành Quản Trị Kinh Doanh tại đại học Hồng Bàng. Lịch học của tôi thường xuyên thay đổi và tôi đang cố để giành được học bổng du học Canada trong năm tới nên tôi không dành nhiều thời gian cho gia đình. Nhưng bất kì khi nào rảnh tôi luôn phụ mẹ công việc nhà và chăm sóc em gái. Trong gia đình tôi mỗi người đều có một trách nhiệm riêng nhưng chúng tôi luôn sát cánh bên nhau để tận hưởng những giây phút hạnh phúc, vượt qua thời gian khó khăn và cùng giải quyết vấn đề. Tôi hiểu rằng không có điều gì quan trọng hơn gia đình. Tôi yêu bố mẹ và cô em gái dễ thương rất nhiều.

28 tháng 7 2016

Câu 1:

Khôngbanh

Câu 2:

Khôngbanhqua

Câu 3:

mk chịu

28 tháng 7 2016

1. ko

    2. ko

    3. ko

Nhận xét hộ mình nhé m.n  ( cả tổ mình cùng làm đấy ! )" Ba sẽ là cánh chim, đưa con đi thật xa. Mẹ sẽ là cành hoa, cho con cài lên ngực. Ba mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con…” Những câu hát thân thương ấy đã được cất lên từ khi con còn là một đứa trẻ, những câu hát lúc ấy con chỉ hát lên với sự thích thú của một đứa trẻ lên hai, lên ba. Nhưng giờ đây, mười tám năm đã qua...
Đọc tiếp

Nhận xét hộ mình nhé m.n  ( cả tổ mình cùng làm đấy ! )

" Ba sẽ là cánh chim, đưa con đi thật xa. Mẹ sẽ là cành hoa, cho con cài lên ngực. Ba mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con…” Những câu hát thân thương ấy đã được cất lên từ khi con còn là một đứa trẻ, những câu hát lúc ấy con chỉ hát lên với sự thích thú của một đứa trẻ lên hai, lên ba. Nhưng giờ đây, mười tám năm đã qua đi, những từ ngữ ấy không còn đơn thuần là những ca từ cho một bài hát nữa, mà đối với con, và với cả những người con trưởng thành thì những ca từ ấy tuy giản đơn nhưng lại ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa. Một đứa con thì không thể nào lớn lên mà lại không có sự chăm lo, nuôi nấng, dạy dỗ của các đấng sinh thành. Cũng giống như những chú chim bay lượn ở bầu trời bao la, chúng nó sẽ không thể nào bay được nếu thiếu đi đôi cánh. Bố mẹ cũng giống như đôi cánh ấy- đôi cánh vững chắc để nâng đỡ, che chở cho con trong suốt mười tám năm qua.

            Có thể đây không phải là một bài văn hay, nhưng nó đã được viết lên bằng tất cả cảm xúc của con, một cảm xúc rất thực về lòng biết ơn bố mẹ, thầy cô, những người đã xây dựng nền tảng cho những nấc thang đầu đời, đánh dấu bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời của con. Mười tám năm là cả một quá trình rất dài từ một sinh linh nhỏ bé, đã trưởng thành như ngày hôm nay và cầm bút để viết lên bài cảm nghĩ này. Quá trình đó bắt đầu từ ngày con cất tiếng khóc chào đời, bố bảo rằng giây phút khi nhìn con ra đời là giây phút thiêng liêng nhất trong cuộc đời của bố mẹ. Những giọt nước mắt vui sướng khi bố mẹ chứng kiến thiên thần của bố mẹ xuất hiện, lúc ấy, con khóc rất to, nhưng tiếng khóc thét của con lại là niềm hạnh phúc của bố mẹ, nó báo hiệu sự sống của một linh hồn nhỏ bé sẽ tồn tại trên thế giới này. Bố mẹ biết không… nếu có một điều ước, con ước mình có thể quay ngược thời gian để trở về chính ngày con ra đời, để con có thể thực sự nhìn thấy được niềm hạnh phúc của bố mẹ lúc đó, và biết được con thật sự quan trọng với bố mẹ như thế nào…!!!

          Và cứ thế thời gian bắt đầu trôi đi, từng ngày nhìn con, yêu con, để rồi đến khi con bắt đầu bập bẹ những tiếng nói đầu đời, tiếng gọi bố đầu tiên. Bố bảo rằng thật sự bố không biết dùng lời gì để diễn tả niềm vui của bố lúc ấy. Vòng tuần hoàn của cuộc sống vẫn tiếp diễn, bố mẹ vẫn âm thầm chứng kiến từng giai đoạn con lớn lên. Những tiếng nói đầu đời, những bước đi đầu tiên, bên cạnh con luôn luôn có sự dõi theo của bố mẹ. Bánh xe thời gian cứ lặng lẽ quay, con đang dần lớn lên với sự dìu dắt của bố mẹ và sự dạy dỗ của thầy cô. Để rồi, khi nhìn lại, đó là cả một quãng đường dài mười tám năm… mười tám năm trôi qua, bây giờ những kí ức về tuổi thơ, nơi có bố mẹ, thầy cô và bạn bè lại trỗi dậy trong con. Những từ ngữ đã từng rất quen thuộc, nó hầu như là một phần quan trọng trong cuộc sống của con, và một phần làm con trưởng thành như ngày hôm nay, nó quá đỗi thân quen làm con không hề nghĩ gì về giá trị của mọi người. Để rồi hôm nay- khi đặt bút để viết bài cảm nghĩ này, con mới thật biết sự quan trọng của mọi người đối với con.

         Lúc con chưa thể cất tiếng nói nhưng trong tiếng khóc của con đã có mẹ. Từ đó đến nay, mẹ đã luôn luôn sát cánh bên con trong từng bước con đi trên đường đời. Bố và mẹ đã phải mưu sinh nhọc nhằn để có tiền nuôi con ăn học, mẹ đã trăn trở mất ngủ khi khi bài kiểm tra của con bị điểm thấp, chăm sóc thuốc thang khi con ốm đau. Mẹ cũng là người luôn nhắc con đội mũ khi trời nắng, mang theo áo mưa khi trời âm u, nhắc con cầm theo hộp sữa khi con học nhiều ca liên tục. Giờ đây, con chỉ biết nói lời cảm ơn bố mẹ! Bố mẹ ơi con biết rằng hai chữ “cảm ơn” không thể nói hết công ơn trời bể của bố mẹ, đó chỉ là giọt nước nhỏ bé so với cả đại dương mênh mông mà bố mẹ đã vất vả tạo ra cho con, nhưng nó trong vắt và tinh khiết lắm! Bố mẹ ơi, nếu có một điều ước, con sẽ ước con không bao giờ phải rời xa bố mẹ! Con không thể tưởng tượng nổi cuộc đời này sẽ ra sao nếu con thiếu bố mẹ? Bởi bố mẹ là người quan trọng nhất, là tất cả của cuộc đời con! Con nhớ cái ngày đầu tiên con bước vào lớp một, bố và mẹ đã ôm con trong vòng tay ấm áp cùng đạp xe chở con đến trường, thế mà giờ con sắp hoàn thành mười hai năm cắp sách đến trường rồi đấy bố mẹ ạ! Mười hai năm ấy con được no ấm, bình yên bên bố, bên mẹ cũng là mười hai năm bố mẹ khổ cực, vất vả. 

      Bố mẹ đã nuôi nấng con với mong ước con sẽ trưởng thành, trở thành một con người thật sự, mọi niềm tin hi vọng đều đặt vào con, để rồi có những lúc con vô tình đã thấy những giọt nước mắt của bố mẹ đã khóc khi con phạm lỗi. Rồi tiếp đó, những cái lo đầu tiên là khi bố mẹ muốn dạy dỗ đứa con bé bỏng của mình thành người. Nhưng càng lo hơn khi con đang bước vào tuổi trưởng thành. Từng bước đường con đi luôn có sự lo lắng của bố mẹ, sợ con sẽ đi sai đường. Tuy con đã mười tám tuổi, nhưng lúc nào cũng vậy, trong bố mẹ, con vẫn là một đứa trẻ cần được chở che và bảo vệ, bây giờ con thật sự cần bố mẹ, sự quan trọng của bố mẹ đối với con to lớn biết bao…Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn vì đã cho con là con của bố mẹ, cảm ơn bố mẹ khi đã mang con đến với thế giới này.

      Đối với con, bố luôn là một bức tường thành vững chắc cho con vịn vào mà bước đi. Tuy không nói ra, nhưng bố vẫn luôn quan tâm đến con, từ việc học hành, sức khỏe, bạn bè cho đến cả việc con sinh hoạt, chơi đùa, bố vẫn luôn âm thầm theo dõi con “từ xa”, theo dõi từng bước tiến của con. Còn mẹ, mẹ có vẻ như khác bố nhiều lắm, từ vẻ mặt cho đến tính tình. Bề ngoài mẹ của con luôn vui tươi, nụ cười lúc nào cũng nở trên gương mặt của mẹ. Tính tình mẹ cũng không khó chịu như bố, mẹ luôn la mắng con mỗi ngày, không như bố lúc nào cũng im lặng làm con đến phát sợ. Tuy khác nhau về tính tình, tuy mẹ luôn xét nét con, tuy bố luôn im lặng kiểm soát con, nhưng những việc làm đó đều xuất phát từ một điểm chung là tình thương vô bờ bến mà bố mẹ dành cho con. Nhưng có một điều đến tận bây giờ con vẫn không hiểu tại sao con lại không thể tâm sự được với mẹ. Ai ai cũng nói rằng, con gái thì lúc nào cũng tỉ tê tâm sự với mẹ, nhưng với con thì… con cũng không biết vì sao nữa. Vì con không hợp với mẹ, hay vì con ngang bướng, cố chấp, không chịu nghe lời mẹ giảng giải, luôn cho mình là đúng? Cũng có khi là vì con thấy mẹ đã có quá nhiều lo lắng rồi, nào là áp lực công việc, gia đình, con cái, con không muốn vì chuyện của con mà làm cho mẹ thêm một mối lo nữa. Nhưng rồi, giống như quả bóng vậy, cứ càng bơm thì nó lại càng căng, và đến một lúc nào đó nó sẽ nổ tung. Con cũng vậy, cứ dồn nén trong lòng, chỉ đến những lúc “cuối đường”, tăm tối hay bực bội nhất, con mới “trút” hết lên mẹ. Những lúc ấy, mẹ lại như là một người bạn tâm sự với con. Mẹ dạy con cách ứng xử, chỉ cho con việc phải làm, cho con biết cách sống ở đời và cho con biết đến cả những “bài học vấp ngã” và phải biết đứng lên trong cuộc sống.

        “Cho con làm người, bàn tay cha nâng đỡ chở che. Cho con vào đời, mẹ thương yêu dạy con bước đi. Cho con thắm nụ cười, cho con lớn thành người. Ôi tình mẹ cha, quá bao la. Ôi tình thương đó, tựa biển xa!” Tình thương đó ngàn đời con vẫn không thể trả được hết. Vậy mà đã bao lần con làm buồn lòng bố mẹ, những lúc vì quá nông nổi, bồng bột, bướng bỉnh mà con đã gắt gỏng, hờn giận bố mẹ, cũng như những người con khác, lúc ấy con cũng ghét bố mẹ lắm. Con cứ tự hỏi tại sao lúc nào con cũng phải làm theo ý của bố mẹ mà không được tự do theo ý của mình... Mười tám năm qua đi, mười tám năm con được sống trong vòng tay yêu thương, dìu dắt của bố mẹ, vậy mà được mấy lần con làm bố mẹ vui? Con chỉ toàn gây ra những chuyện rắc rối, làm bố mẹ lại phải bận tâm, nặng lòng.Giờ đây, con chỉ biết nói lên hai tiếng “Xin lỗi” và thầm cảm ơn bố mẹ đã không bỏ rơi con, dù con đã đánh mất đi niềm tin của bố mẹ.

       Năm năm cấp một vậy là cũng đã trôi qua thật nhanh. Bây giờ, ngay lúc này đây, con đang đứng trên con đường thử thách mới, gay go và khó khăn hơn rất nhiều. Đó cùng chính là bước ngoặt quan trọng đầu tiên trong cuộc đời con. Con biết, trên con đường lần này con bước đi vẫn luôn ẩn chứa rất nhiều niềm tin, sự mong đợi của bố mẹ. Con biết niềm tin và sự mong đợi đó là rất lớn. Tuy mệt mỏi sau một ngày làm việc, nhưng tối đến bố mẹ lại vẫn lo cho con từng bữa ăn, từng giấc ngủ, đến cả những viên thuốc mỗi khi con chớm bệnh. Tình thương bố mẹ bao la và cao cả như thế, những chỉ với những trang viết này, con không thể nào kể được cho hết, mà cũngc hẳng biết phải nói bao nhiêu mới đủ cho những gì bố mẹ đã hy sinh cho đứa con bé nhỏ này. Lúc này đây con xin lỗi bố mẹ về tất cả những lỗi lầm của con! Và bố mẹ hãy tin rằng, dù thời gian có trôi qua, tất cả sẽ nhạt nhoà theo năm tháng nhưng tình thương của bố mẹ sẽ vĩnh cửu trong lòng con, là động lực để con vững bước trên hành trình đời mình. Con thương bố mẹ nhiều lắm, bố mẹ ơi!

         Và những người quan trọng không kém đối với cuộc sống của con chính là thầy cô - những người cha người mẹ thứ hai của con - những người có vai trò thực sự trên bước đường giáo dục con thành một con người trưởng thành, cho con biết làm một con người thực sự như thế nào!!! Giáo viên - người mang kiến thức đến cho người cần kiến thức. Thầy cô có biết rằng nhiệm vụ của thầy cô thiêng liếng và cao cả lắm không?.... Những người gần như hi sinh cả cuộc đời để âm thầm dõi theo bước đường của chúng con, người đã gián tiếp tiếp thêm sức mạnh, thêm tri thức để chúng con không ngỡ ngàng và tự tin bước vào đời. Người thầy vẫn lặng lẽ đứng đó, chứng kiến từng thế hệ này sang thế hệ khác, chứng kiến những thành quả của thầy - những thành quả sẽ trực tiếp đi xây dựng đất nước. Công lao của thầy như những vị anh hùng vô danh, tuy không lưu vào sử sách nhưng sẽ được mọi người ca ngợi đến ngàn đời….. Và đặc biệt, người con muốn nói đến hôm nay, đó chính là cô giáo chủ nhiệm – Cô Linh. Cô là người thầy, người chị và cũng là người mẹ thứ hai của chúng con – người luôn lắng nghe và thấu hiểu cảm nhận của chúng con, luôn bên cạnh chúng con trong chặng đường cuối cùng của đời người học sinh. Là một người thầy khi giảng dạy, là một người bạn khi lắng nghe và sẻ chia những cảm xúc đầu đời, những lời động viên nhẹ nhàng nhưng vô cùng quan trọng đối với chúng con. Cô có biết sự có mặt của cô đối với chúng con có ý nghĩa to lớn đến như thế nào không? Hôm nay, con xin thay mặt tập thể lớp 5D gửi lời cảm ơn đến cô, người giáo viên chủ nhiệm tuyệt vời của chúng con.

         Là năm cuối cấp, áp lực thi cử rất lớn, vì thế chúng con cần những phương pháp học tập có hiệu quả nhất. Và người luôn đứng đằng sau, trằn trọc, suy nghĩ mỗi đêm cho chúng con phương pháp học tập tốt nhất, luôn ở bên cạnh dõi theo và lo lắng cho chúng con, đó chính là các thầy cô giáo kính mến - những người đã xây dựng nên trường Nguyễn Trãi được như ngày hôm nay!!! Mỗi ngày trôi qua, thầy cô lại có thêm hàng trăm nỗi lo, lo cho chúng con từng miếng ăn, giấc ngủ, lo cho sức khỏe của từng học sinh thân yêu, lo cho từng đứa học yếu nhất đến khi nó có thể khá hơn, lo cho chúng con nhiều lắm, nhiều đến nỗi mà quên đi chính sức khỏe của bản thân mình… Có mấy ai có thể hiểu được những hi sinh thầm lặng lớn lao của thầy cô. Thầy ơi, cô ơi!! Những công lao của thầy cô, chúng con đều ghi nhớ…!!! Trên bước đường con đi, đều có sự dõi theo của bố mẹ, sự ân cần của thầy cô. Khi con vấp ngã, bố mẹ, thầy cô là người đau hơn ai hết. Và sự lo âu, buồn phiền trên khuôn mặt của thầy cô khi con phạm sai lầm, con mới nhận ra rằng con đã làm bố mẹ và thầy cô thất vọng rất nhiều, chợt thấy rằng con vẫn chưa làm được gì cho mọi người, chưa đền đáp được gì cho bố mẹ, mới thấy rằng con vẫn quá nhỏ bé trong thế giới bao la này… Con xin lỗi!!! Xin lỗi khi lúc ấy con chưa đủ trưởng thành để nhận thức được mọi việc làm của mình.

     Một năm học nữa lại trôi qua, sắp phải trải qua những ngày giờ cuối cùng của tuổi học trò con mới cảm nhận rõ lòng mình đang có những xáo trộn nhất định. Khi những cành phượng đỏ đầu tiên le lói trên cành, cũng là lúc học sinh khối mười hai quay cuồng trong hối hả của học hành và thi cử. Mười hai năm đèn sách trôi qua, con đã trưởng thành và nói lên lời tri ân đối với bố mẹ và thầy cô. Có lẽ nếu như nhà trường không vận động học sinh khối mười hai viết bài tri ân dành cho bố mẹ, thầy cô thì chắc con sẽ không bao giờ có thể trực tiếp nói với bố mẹ và thầy cô những lời chân thành nhất mà bấy lâu con ấp ủ, giấu kín trong lòng. Xin cảm ơn bố mẹ vì đã cho con tất cả cuộc đời này! Bố mẹ đã luôn ở bên con khi con vấp ngã, khi con sai lầm. Cảm ơn thầy cô rất nhiều! Ba năm học dưới mái trường này con chưa một lần nói từ “cám ơn”, nhưng bây giờ là thời khắc con phải nói ra . Thầy cô đã quá tốt với chúng con nhưng nhiều lúc chúng con đã vô tâm khiến thầy cô thất vọng. Xin thầy cô đừng trách chúng con. Mai đây, dù có rời xa trường Nguyễn Trãi thân yêu, thì những lời răn dạy của thầy cô sẽ mãi là hành trang vô giá của chúng con!

       Hôm nay, khi con viết bài cảm nghĩ này, con không mong nó sẽ được đọc trước toàn trường, được bố mẹ lắng nghe, nhưng con vẫn viết. Viết để bày tỏ hết lòng biết ơn đối với bố mẹ - những đấng sinh thành đã sinh con ra, cho con một hình hài nguyên vẹn và đã nuôi nấng con bằng tình yêu thương vô bờ, bằng những giọt mồ hôi, nước mắt, bằng tất cả niềm tự hào. Từ lúc sinh ra con đã được sống trong sự đùm bọc, yêu thương của bố mẹ. Có miếng ăn ngon, bố mẹ luôn nhường cho con. Khi trời trở lạnh, mẹ ôm con vào vòng tay ấm áp. Khi con ốm đau, mẹ thức trắng đêm lo lắng. Nếu như mẹ trao cho con những tình thương ngọt ngào thì bố lại dạy con phải cứng cỏi, bản lĩnh để tự đứng trên đôi chân của mình trong cuộc đời. Bố dạy con không được cúi đầu trước gian nan, không được sợ hãi khi gặp chuyện khó khăn. Sau này, dù con có đi đâu thì bố mẹ vẫn mãi là chỗ dựa tinh thần, là niềm hạnh phúc của con, là bến đỗ khi đôi cánh con mệt mỏi, là nguồn động viên an ủi khi con gặp khó khăn. Con không chắc con có thể làm được như những gì bố mẹ mong muốn, nhưng con hứa sẽ cố gắng không làm bố mẹ thất vọng và sẽ tự hào về con… Viết để ghi nhớ công ơn của thầy cô -những người cha, người mẹ thứ hai đã hết lòng dạy dỗ con, rèn luyện con thành một con người trưởng thành bằng tất cả công sức, và tâm huyết của mình. Cám ơn bố mẹ đã cho con cuộc sống này, đã mang con đến thế giới này, và điều hàng ngàn lần con muốn nói nhưng chẳng bao giờ thể hiện, đó là : “con rất tự hào vì con là con của bố mẹ, bố mẹ là tất cả đối với con, con yêu bố mẹ nhiều lắm.” Bằng tất cả lòng kính yêu của con đối với thầy cô, con muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô, những người đã cho con kiến thức, cho con biết được những điều tuyệt vời trong thế giới này. Để đáp lại sự biết ơn đó, tập thể lớp 5D riêng và toàn thể học sinh trường Nguyễn Trãi nói chung sẽ cố gắng bằng tất cả sức lực của mình đậu tốt nghiệp 100% và sẽ quyết tâm để có thể bước vào ngưỡng cửa cổng trường THCS để không phụ tấm lòng của bố mẹ và công ơn dạy dỗ của thầy cô… Giờ sắp tới ngày chúng con phải đối mặt với kì thi THCS và THPT, con sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng mong ước của bố mẹ và thầy cô. 

7
29 tháng 5 2018

mình chưa đọc hết, chỉ mới đọc được một tí đoạn đầu đã thấy hay rồi. Bạn học lớp mấy vậy, không phải là lớp 5 đâu

29 tháng 5 2018

hay mà 

nó có thể dùng đi thi được đấy

giải nhất cho mà coi