K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Hôm nay quả là 1 ngày tuyệt vời. Mới sáng sớm thức dậy là phải đi phát quang đường dây, về nhà mệt lử, vừa mở cái đt ra thì phát hiện fb bị khóa, trong khi mk có làm cái gì đâu. Vui quá, lâu rồi ko đi ngồi net, vẫn cố dậy, tranh thủ dịp này có thể đi chơi vài tiếng để xả stress. Đi ngồi net 2 tiếng để mở tk, lúc ra về, đang đi trên đường thì xe nó bị hỏng, đt thì hết pin. Ông...
Đọc tiếp

Hôm nay quả là 1 ngày tuyệt vời. Mới sáng sớm thức dậy là phải đi phát quang đường dây, về nhà mệt lử, vừa mở cái đt ra thì phát hiện fb bị khóa, trong khi mk có làm cái gì đâu. Vui quá, lâu rồi ko đi ngồi net, vẫn cố dậy, tranh thủ dịp này có thể đi chơi vài tiếng để xả stress. Đi ngồi net 2 tiếng để mở tk, lúc ra về, đang đi trên đường thì xe nó bị hỏng, đt thì hết pin. Ông trời thương mk quá, biết mình lâu nay ít vận động nên muốn tạo điều kiện để mk rèn luyện sức khỏe đây mà, cái xe đạp điện vừa nặng vừa cồng kềnh, đẩy trên con đường dốc giữa trời nắng gần 40 độ quả đúng là 1 cơ hội tốt để rèn luyện lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng. Đẩy bộ chừng 2,5 km cuối cùng cũng đến tiệm sửa xe, cứ nghĩ chỉ vá mất vài chục thôi, ai ngờ phải thay luôn cả lốp, 410 ngàn ra đi. Quá tốt, để tiền trong túi vừa sợ rơi vừa sợ bị cướp, bây giờ gắn nó vào xe thì chẳng sợ cái gì nữa. Sửa xong chạy xe về nhà thì trời đang nắng chang chang bỗng dưng đổ mưa, giông to, hạnh phúc quá, biết mk đẩy xe về nắng nóng rất mệt, nên trời để mk dầm mưa, bị cảm để đc nghỉ ngơi vài ngày, còn đc gia đình chăm sóc nữa. Đi xe về dưới mưa mà mình vừa hắt xì vừa khóc, đưa tay bỏ nhầm vào tấm sắt bị giật cho 1 phát may ra rút lại kịp, những giọt nước mắt vì vui sướng cứ ko ngừng tuôn rơi, thế giới có 91 tỉ người mà ông trời vẫn luôn dành sự ưu ái cho mình, quan tâm mình, thật là quá cảm động.
Vừa về tới nhà thì được mẹ tặng ngay 1 vé nghe cải lương miễn phí, giọng hát của mẹ thật truyền cảm, mình xúc động khôn nguôi, ko kìm được lòng đến nỗi nên chỉ muốn bịt tai lại thôi, ko thì sẽ cảm động đến phát khóc mất. Đã thế, lại còn đc nghe mẹ kể chuyện về những tấm gương chăm ngoan vượt khó học giỏi "con nhà người ta", cung cấp cho mình những kiến thức xã hội bổ ích và còn là tư liệu để sau này còn chém gió với bạn bè nữa. Mẹ thật tuyệt vời!!!
Bây giờ thì tốt rồi, vừa uống 2 viên thuốc, nằm chườm khăn lạnh trên giường chờ mẹ nấu cho bát cháo giải cảm, tk fb cũng đã được mở. Ôi, cuộc đời của mình đúng là như mơ, cuộc sống này thẩt hạnh phúc.

Liệt tay~~

14

oaoaông trời ưu ái cho bn ghê lun á , nhưng mà nói cũng thấy tội cho bn ghê , tai họa ập đến đầy đầu.Mong bn mau khỏe lại nhá ^^ 

19 tháng 9 2016

batngoundefined cố lên nhá

Ngôi nhà và cái Miếu hoang…..Con đường tắt từ ấp tôi đến ấp hai có một ngôi nhà tường được xây khang trang lắm, nguyên một đoạn đường mà chỉ có một ngôi nhà to đùng sơn màu trắng toát. Không ai trong xóm tôi dù có đất trong khu đó nhưng chẳng ai dám xây nhà , vì họ sợ…. ma…. Nghe mấy ông, bà lớn tuổi kể lại thì trong chỗ đất ấy lúc mà chưa làm cái đường tắt đó thì có...
Đọc tiếp

Ngôi nhà và cái Miếu hoang…..
Con đường tắt từ ấp tôi đến ấp hai có một ngôi nhà tường được xây khang trang lắm, nguyên một đoạn đường mà chỉ có một ngôi nhà to đùng sơn màu trắng toát. Không ai trong xóm tôi dù có đất trong khu đó nhưng chẳng ai dám xây nhà , vì họ sợ…. ma…. Nghe mấy ông, bà lớn tuổi kể lại thì trong chỗ đất ấy lúc mà chưa làm cái đường tắt đó thì có một ngôi miếu, ngôi miếu đó được cho là để thờ cô hồn….Chuyện kể là lúc vừa hoà bình xong (1975) có đám con nít khoảng ba, bốn đứa gì đó tầm 12-13 tuổi đi vào trong đó câu cá, rồi có đứa nhặt được mấy quả bom bi dưới đìa, nó đem lên tưởng là đồ chơi nên lấy cây gõ , ai ngờ bom phát nổ, cả đám chết mà máu thịt tung tóe….. Bẵng đi một thời gian, bà Chín (là cựu du kích xã ) có miếng đất trồng cam trong đó, tới lúc thu hoạch nên bà kêu người vào hái. Đến giữa trưa thì mấy người đó đi về nhà nghỉ trưa, có đem cơm theo ăn nên bà Chín ở lại sẵn giữ mấy cần xé cam luôn…. Ăn xong bà nằm nghỉ , gió thổi hiu hiu, cây che bóng mát, bà đang nằm thì bỗng nghe thấy tiếng động phát ra gần đó …Cho là mấy cái cây bị gió thổi phát ra tiếng động nên bà không thèm để ý… Nhưng… Tiếng động đó ngày một lớn hơn như thu hút sự chú ý của bà… Nghe kỹ hơn thì đó là tiếng “lộp …Bộp… Lộp… Bộp…” Như có ai gõ vào thân cây.Bà ngồi dậy rồi nhìn xung quanh, dường như đã phát hiện tiếng động từ đâu đến nên bà đi về hướng cái đìa, bà thấy có mấy đứa nhỏ đang cầm cây gõ gõ xuống vật gì đó tạo nên tiếng kêu mà bà nghe thấy.Tưởng tụi nhóc hay phá làng phá xóm nên Bà lên tiếng “tụi nào đó bây?” Thì cả đám bỏ chạy để lại cái “vật” nằm trên đất… Mắt yếu vì có lần bị miểng của lựu đạn văng vào nên nhìn không rõ, Bà mới đi lại gần để xem cái “vật ” kia là gì…Tự nhiên có đám mây che mặt trời lại, lúc này âm u như muốn chuyển mưa vậy, ở trong vườn cây cối um tùm còn âm u dữ hơn. Nhìn xuống cái vật đó, bà Chín bỗng tái mặt lại, vì cái thứ trên nền đất rõ ràng là một cái đầu con nít…. Một bên mặt thì cháy nám đen, bên còn lại thì da thịt rách bươm, con mắt lòi cả ra ngoài…. Bỗng nhớ lại cái vụ nổ bom bi năm xưa, bà Chín biết ngay mà mình đang bị nhát, vì dù là ban ngày nhưng ngay giữa trưa, trúng giờ linh nên vẫn bị nhát như thường. Mặc dù vậy, nhưng đối với một người du kích từng vào sinh ra tử ,dùng gậy tầm vông đối đầu với súng ống của giặc, thì nhanh chóng bà lấy lại được bình tĩnh. Hít vào thật sâu, bà ấn ngón cái vào giữa lòng bàn tay rồi nắm chặt lại, miệng bắt đầu niệm phật… Rồi bà quay người lại rồi bước đi thật nhanh để ra khỏi khu đất….Vừa đi bà vừa quay lại nhìn thì thấy có ba, bốn đứa đứng chỗ cái đầu nhìn theo bà, đứa nào đứa nấy mình mẩy máu me , có đứa cụt tay lòi cả khúc xương ra ngoài ….Bà đi một hồi thì phát hiện nãy giờ mình đi lòng vòng…. Nhìn phía trước là lại tới chỗ cái đìa… Lúc này thì không thấy mấy hồn ma đó nữa… Biết bị ma che mắt nên bà tuột cái quần đen ra ,sau đó đi tiểu, rồi lấy nước tiểu rửa mặt… Đoạn bà cầm cái quần đen vừa đi vừa quơ xung quanh cho đến khi ra khỏi khu vườn mới mặc vào rồi đi thẳng về nhà….Cũng có ông Năm ở ấp một hay đi đặt lợp , biết chỗ này mương, đìa nhiều nên không ai dám chài hay đặt lợp bắt cá vì sợ… Ma ,nên ông mới đem lợp vô đặt. Đặt lúc sáng sớm nhưng ông quên béng đi vì lo nhậu ….Đến gần tối khi tỉnh tỉnh lại thì ông mới nhớ, xách theo cây đèn đầu, ông đi lại chỗ cái đìa, men theo bờ ,ông mò được cái đầu lợp, nắm lên thấy hơi nặng nặng nên ông mừng thầm trong bụng vì chắc là có cá nhiều.Kéo cái lợp lên bờ rồi hé nắp ra nhìn thì ông thấy có gì đó là lạ, ông cầm lên rồi trút xuống thì…. Dưới ánh sáng mờ mờ của cây đèn dầu… Những thứ mà ông tưởng là cá…. Lại là mấy cái tay, chân toàn là máu….Sợ xanh mặt…. Ông Năm bỏ chạy….. Hôm sau khi người nhà đi kiếm thì thấy ông Năm nằm trong bụi tre gai cách đìa có vài bước chân, mình mẩy ông bị gai tre cào đến rướm máu, miệng thì toàn đất….Đem ông về nhà thì ông chỉ kể lại được đến đoạn bỏ chạy rồi thì ông không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó nữa, mà kể từ đó về sau ông cứ ngơ ngơ làm sao ấy, ai cũng nói là ông bị ma bắt mất vía nên trở thành như vậy…. Còn nhiều chuyện xảy ra nữa nên những người có đất trong khu đó mới dựng một cái miếu nhỏ để thờ mấy cái vong hồn đó cho đừng có phá…. Miếu dựng lên là để cho vong ở nên chắc là ma kéo về ở nhiều lắm, người nói trong đó là maổ luôn. Gần chục năm sau, có cơn bão lớn quét qua làm mấy chục cái mái nhà tróc nóc, cây trái thì bật gốc, cái miếu cũng chung cảnh ngộ, nhưng còn tệ hơn vì nó tan tành hết không còn vết tích gì của cái miếu… Ấy mà bụi tre gai lại không bị gì…Người dân trong ấp cũng không quan tâm vì lo sửa lại nhà cửa cũng đã mệt còn hơi sức đâu mà lo tới, vậy là cái miếu cũng chìm vào quên lãng.Cái khu đất đó bị bỏ hoang luôn, cỏ dại mọc um tùm… Nhiều năm sau, trên xã mới có quyết định mở con đường tắt thông qua ấp một nên mới xin người dân có đất trong khu đó cho đất để làm đường đi. Sẵn làm cỏ rồi chặt bỏ bớt cây cối cho ít âm u hơn. Cái đìa nằm cách đường đi có hơn mười bước chân, mở vậy chứ cũng ít ai đi đường đó, trừ mấy đứa học trò ham chơi mới đi đường tắt để về nhà nhanh hơn, còn ban đêm thì không ai dám đi cả. Sau này có một người ở trên sài gòn xuống mua đất để cất nhà, mà nghe đâu là mở trại nuôi gà đá, người này là cháu bà con bên vợ của ông Hùng trưởng công an xã , mấy ông bà già thì lắc đầu vì biết cái sự tích của khu đất đó, đất mà có dính dáng đến đình- miếu là ở cũng chẳng được, mần ăn cũng chẳng xong mà tệ hơn là gặp chuyện liên quan đến ma quỷ. Rồi ngôi nhà được xây lên hoành tráng, vậy mà thấy người trong nhà ở được chừng một tuần là cuốn đồ về lại sài gòn, cái trại gà vẫn chưa được cất…. Người ta hỏi thì ông Hùng nói rằng do đứa cháu có công việc gấp trên sài gòn, nên phải về. Người trong xóm ai cũng tin lời ổng. Ngôi nhà bị bỏ hoang cũng gần ba năm, chỉ có gia đình ông Hùng lâu lâu lại quét dọn, phía bên phải thì có bụi tre gai, phía bên trái thì có nhà bỏ hoang làm tăng thêm phần đáng sợ cho con đường.Có lần có nguyên đám học sinh cấp ba đi chơi cắm trại về tối, đi ngang qua căn nhà thì thấy vô số bóng trắng , vài bóng trắng lơ lửng trên nóc nhà, xung quanh ngôi nhà…. Rồi có người còn kể buổi trưa đi ngang qua thì thấy cánh cửa nhà mở ra rồi khép lại mặc dù không có ai trong đó… Rồi chuyện mấy con gà nhà anh Quang ở đầu đường đi lạc vào trong ngôi nhà, chiều anh đi kiếm thì thấy con gà đi vào đó, thấy cửa mở nên anh bước vào để kiếm con gà thì…. Cánh cửa như có người khép lại… Phía sau anh có giọng nói vang lên “đi đâu vậy…” Quay lại rồi nhìn vòng vòng không thấy ai, sợ quá anh bỏ con gà rồi chạy về nhà…. Ai nghe rồi cũng cảm thấy rùng mình… con trai út của ông Hùng mới dọn qua ngôi nhà đó ở, mặc cho ông Hùng ngăn cản, dân trí thức mà, ma quỷ cho là mê tín hết…..Tối Hôm đó, cả nhà tôi chuẩn bị đi ngủ thì nghe ngoài đường có tiếng kêu la, mở cửa ra thì thấy là anh Tú(con trai út ông Hùng) chạy quíu đít, miệng thì la bài hãi “có… Ma…. Có ma trong nhà….” Mọi người mới chạy ra kéo anh vô nhà, thắp đèn lên cho sáng, ngoại tôi lấy dầu nóng thoa lên trán với lòng bàn tay ,bàn chân cho anh Tú, vừa bớt sợ anh Tú mới ngồi kể đầu đuôi câu chuyện….
” con đi làm trên xã về rồi ghé qua nhà cha con chơi, gần bảy giờ con mới đi về nhà( nhà tường) , đi vào tới nhà thì con thấy cửa mở, mặc dù lúc đi làm là khóa lại rồi, sợ có trộm nên con đi nhẹ nhẹ vào… Cái võng mà con giăng trong nhà đang nằm im tự nhiên đong đưa qua lại, hai cánh cửa sổ thì khép lại nghe “két…. Két…”, Giật mình quay lại chỗ cánh cửa sổ thì không thấy ai, con lúc này bắt đầu sợ rồi, cái võng không có ai nằm mà đong đưa như có người vậy, tự nhiên con thấy chỗ cái đường đi xuống nhà sau có người đang đứng, nhìn kỹ hơn thì thấy người này lùn lắm…. Rồi người đó bước về hướng con… Càng lại gần thì người đó càng cao hơn…. Lúc này hai chân con cứng lại luôn, miệng thì ú ớ vì sợ… Cách tầm mười bước là cái đầu người đó đã đụng tới cây cột kèo… Gắng hết sức con mới bỏ chạy ra tới ngoài đây…..”….”Bộ nhà mày không có thờ cúng gì ha “….” Dạ không, ba con tính vài hôm nữa mới thỉnh phật về thờ….” …”Vậy là đúng rồi, nhà bỏ hoang, không có hơi người , lại nằm đối diện chỗ nền đất cũ của cái miếu nên mấy cái vong nó kéo qua nó ở, đáng lý ra mày vô ở thì phải thỉnh phật ,cửu huyền thất tổ về thờ cúng rồi mới ở yên ổn được…..”…. Sau vụ đó thì anh Tú dọn đi luôn, ngôi nhà lại tiếp tục bỏ hoang….. Vài tuần sau thì đến lượt cậu tôi gặp…. Ma… Số là cậu qua nhà mợ (lúc này chưa cưới) bên ấp hai chơi, bên nhà mợ có tiệc nên mới ru cậu ở lại chơi, tới khi nhìn đồng hồ thì thấy gần mười giờ, cậu mới xin đi về…. Hơi xỉn xỉn nên cậu thấy mệt, mà đi đường vòng thì xa quá, vậy là có chút rượu vô cái bản tánh lỳ lợm của cậu nổi lên, cậu đi đường tắt về nhà…. Trời mát, trăng sáng, đang chạy thì thấy nhà đã ngay trước mắt, cậu còn thấy bà ngoại đứng ngoài cửa đợi, vừa vào nhà là bị ngoại mắng xối xả, còn lấy cây đánh vào đít nữa… Mệt …Xỉn…. Nên cậu cất chiếc xe vào nhà rồi lên giường nằm…. Sáng có ông Sáu (em bà con của ngoại) có công việc đi ngang qua thì thấy cậu nằm ngoài hiên của ngôi nhà hoang, chiếc xe đạp dựng sát bên, liền kêu cậu dậy đi về nhà. Về tới nhà cậu vẫn còn ngơ ngác nên đem chuyện kể cho ngoại nghe…. Cái vết roi đánh còn in hằn trên đít cậu… Mà từ nhỏ đến lớn có bao giờ ngoại đánh cậu đâu…” Vậy là mày bị ma quỷ trong nhà nó ghẹo rồi, cũng may là mày mạnh vía nên nó không làm gì được nữa, chứ nếu không là giờ mày cũng ngu ngu ngáo ngáo rồi”…. Từ đó về sau cậu không bao giờ dám đi đường đó dù là ngày hay đêm…. Mãi về sau, có lần chủ căn nhà về đây, người ta mới nghe người đó kể sự thật lý do dọn đi, mà nghe qua ai cũng kinh hãi….” Khi nhà xây xong thì tui dọn vào ở, vẫn chưa kịp thờ cúng gì cả, chỉ mới cúng đất đai thôi, vậy mà mấy đêm đầu nằm ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa, rồi có tiếng người kêu tên, mở cửa ra thì không thấy ai cả… Có lần tui tức quá nên lén núp sau cửa sổ mà nhìn… Khi nghe tiếng gõ cửa tôi nhìn ra thì thấy một đoàn người xếp hàng từ cửa ra tới bụi tre chỗ cái đìa…. Sợ quá tui niệm phật cả đêm ,rồi trời hừng sáng là chạy qua nhà cậu Hùng liền….”
Sau đó thì có một đoàn sư bên chùa được mời qua để làm lễ trừ tà siêu độ gì đó, chắc là có linh nghiệm nên không ai gặp chuyện gì nữa, còn cái nhà thì bị xuống cấp nên được phá bỏ mà cũng chẳng có xây căn nào nữa, bỏ lại cái nền nhà trống trơn nhìn thẳng qua bụi tre……….
Chuyện nghe có phần hơi ảo nhưng thuộc loại nghe sao kể vậy chứ không phải ngồi suy nghĩ mà viết nên không rùng rợn hay kinh dị đến mức không dám đi tè đâu há…Mọi người đọc xong thì ngủ ngon nha…
Ace nhớ ủng hộ và đón đọc tiếp những câu chuyện tiếp theo nha…. Truyện tiếp theo sẽ là truyện mà chính mắt Khói chứng kiến chứ khong phải nghe kể nữa đó…

0
lúc đầu thì tôi ở tạm trong nhà trọ tập thể của công ty nhưng về sao thấy ngột ngạt với không được tự do nên tôi muốn tìm trọ khác bên ngoài mà ở , sáng đó tôi được nghĩ nên ra ngoài uống cafe sẳn đi tìm nhà trọ , bà chủ quán cafe chỉ tôi một căn kiot giá rẻ nên tôi đến xem thử , ban đầu thì cũng không tin giá rẻ nhưng không ngờ nó rẻ thiệc , rộng hơn nhà trọ gấp hai lần , có...
Đọc tiếp

lúc đầu thì tôi ở tạm trong nhà trọ tập thể của công ty nhưng về sao thấy ngột ngạt với không được tự do nên tôi muốn tìm trọ khác bên ngoài mà ở , sáng đó tôi được nghĩ nên ra ngoài uống cafe sẳn đi tìm nhà trọ , bà chủ quán cafe chỉ tôi một căn kiot giá rẻ nên tôi đến xem thử , ban đầu thì cũng không tin giá rẻ nhưng không ngờ nó rẻ thiệc , rộng hơn nhà trọ gấp hai lần , có gác , nhà vệ sinh và một chỗ để bếp gas đc xây lên khá đẹp , tôi hỏi chủ thì ông nói lúc đầu xây cho công nhân làm cao su ổng ơ , nhưng sao thì không cho ở nữa nên bỏ trống , giờ để đó ai muốn thuê thì thuê , giờ tôi mới biết vì sao căn kiot rẻ thế rồi , nó nằm trong một khu trồng cao su , đường đất kéo dài từ quốc lộ ào nhà khá bẩn khi tháng mưa , tôi nghĩ cũng gần công ty thôi mướn luôn , nhưng đúng là lợi trước mắt nó hại phía sao

📷

Tôi dọn đến trong ngày , rửa nhà lau nhà mệt vl các bác ạ (ai đi làm mà dọn phòng trọ chắc biết cảm giác đó ) tôi dọn tầm 1h trưa thì xong , tôi nằm đó bấm điện thoại thì ông chủ nhà đến bảo
“Ủa con dọn xong rồi à ”
“Có gì không chú ” tôi hỏi
“Không có gì , nhà chú gần đây , tính qua dọn phụ con nhưng mà con dọn xong rồi ”
“Dạ cảm ơn bác ”
“Ừ mà này , tối con nên ít ra nha , đây khá vắng vẻ , nghe gì cũng đừng mở cửa , nguy hiểm lăm ”
Nói rồi ông cũng chạy xe đi , tôi thấy lạ lạ nhưng cũng dạ rồi vào đóng cửa ngủ luôn , lấy tối đi ……. Chơi game (em ghiền game lăm -_- , đừng ai cmt chữi em ) tôi ngủ ly bì đâu tới tận 10h tối mà quên ăn luôn , thức dậy chạy ra đầu đường ăn tô bún rồi về luôn , mười giờ rồi mà còn đánh game chắc mai tôi nghĩ không phép thì khổ .
Nằm xuống trằn trọc không ngủ chăc vì trưa ngủ nhiều quá , mở điện thoại lên truy cập facebook và zalo chat chít tý thì ngủ quên hồi nào chả hay , đến tầm 1h thì tôi nghe tiêng lục đục bên ngoài ( có thói quen mở điện thoại lên xem giờ khi thức giấc ) nên tôi định mở cửa ra xem nhưng nhớ lại lời ông chủ trọ nên thôi chỉ lén nhìn ra ngoài theo đường cửa sổ thì không thấy gì , tôi nghĩ là do mèo chó nó phá nên thôi vào ngủ tiếp , vưa quay lưng vào thì tôi nghe tiếng mấy con mèo nó ré lên y như tiếng con nít khóc vậy , nghe rợn cả người , nhưng tôi cũng chả quan tâm đi vào ngủ tiếp , qua mấy ngày sao thì đến lược tôi đi ca đêm , hôm đó lại đúng lúc đủ hàng nên công ty cho về sớm (12h sớm trong đây la không phải làm đến sáu giờ sáng ) tôi chạy xe về nhà cũng cở 10-15p , còn khoảng 200m thì tôi nhìn thấy có ba bốn cái bóng đen to và mấy cái bóng con nít đang ngồi trước cửa nhà tôi , tôi nghĩ thầm
“Chết mẹ rồi , không lẽ cái bọn xì ke nó mò đến đây ”
Tôi dừng xe lại lấy con dao bấm ra để trong túi quần phòng thân (hông có giang hồ gì đâu , chỉ bỏ túi phòng thân thôi =.= ) lúc đos cũng khá sợ nhưng nghĩ không lẽ bỏ ngồi đợi nó giai tán mới vào nhà ngủ , thà chết còn hơn , ngồi đây muỗi nó khiên đi luôn chứ giỡn , nghĩ vậy tôi lên xe chạy chầm chậm về phía nhà nhưng đến gần nhà thì tôi chẳng thấy ai , đôi dép tôi cũng để ngay ngăn trên cái ghế ko có dấu hiệu có người , tôi nghĩ cũng lạ nhưng chắc buồn ngủ rồi thấy tào lao vậy thôi
Tôi vào nhà tắm rửa chuẩn bị ngủ thì đèn tắt ngúm đi , nhìn ra cửa sổ thì thấy mấy cái đèn đường và đèn chiếu trong khu cao su sáng , thế dell nào đien nhà mình tắt , tôi đi coi cầu chì và đường dây trong nhà thì không có gì bất thường , không nghĩ ngợi nhiều , tôi khoá cửa lại rồi …….. Đi ngủ (giờ đó có kêu ai đến sửa đc ) . Trong cơn mê ngủ tôi nghe thấy nhưng âm thanh hỗn độn , nào là tiêng cười tiếng khóc , tiếng con nít giỡn , tiếng hát , nói chung là hàng ngàn âm thanh kỳ lạ cứ văng vẳng bên tai làm tôi phải giật mình tỉnh giất , đồng hồ điểm đúng 3h sáng ,
Chuyện không có gì đáng kể nếu như đêm đó tôi không mở cửa chính ra , tôi còn nhớ rõ đêm đó khoảng 12h đêm nghe tiếng ai đó nói chuyện inh ỏi bên ngoài , tôi lại có ít hơi men cộng thêm tính cọc cằn nên mở luôn cái cửa ra định chữi thì tôi đớ lưỡi khi thấy hai người đan bà mặc áo trắng đang đứng trươc cửa nhìn tôi chằm chằm , tôi còn nhớ rõ cái khuôn mặt trắng bệt , hai mắt đen sâu ngoắm và cái nụ cười kinh hãi . Tôi sợ quá đóng xầm cửa thở hổn hển nhưng cũng tự trấn ai là do men bia làm hoa mắt , phần vì buồn ngủ nên tôi cũng ngủ luôn không thèm nghĩ ngợi nhiều .
Sự việc diễn ra không phải hai hay ba đêm , mà nó diễn ra hằng ngày à nhầm hằng đêm , tôi bực lăm nhưng chưa có thời gian đi qua nhà ông chủ nhà hỏi , nhưng có hỏi thì chắc cũng trả lời là không biết hay đại loại là vậy , đêm đó tôi găn một cái camera hành trình (ông nào hay đi phượt thì biết loại camera đó ) rồi mới đi ngủ , đêm đó cũng nghe những tiếng tương tự nhưng tôi đách thèm quan tâm mà đi ngủ luôn , khoá cửa trong rồi nên tôi nghĩ chẳng ai mà vào đuoc , nhưng tôi đã lầm , ổ khoá và cửa tôi chỉ chống được trộm không chống được những thế lực vô hình mà tôi chưa từng được thấy …….. Và đêm đó chính là đêm kinh hoàng mà tôi phải chứng kiến
P/s câu chuyện không kể theo trình tự thời gian , chỉ kể theo những ngày mà tôi ngủ ở nhà vào ban đêm , vì khi tôi làm đêm thì sáng ở nhà , mà sáng thì làm gì có chuyện gì sảy ra chứ , mà có thì tôi cũng chẳng biết vì làm đêm về tôi ngủ như chết , có khiên bỏ sông cũng không biết .
-khi tôi gắn camera và an tâm để đi ngủ thì sóng chén tôi bổng rung lên dữ dội , tôi nghĩ có chuột nên mở đèn ra định đuổi chúng đi thì không thấy bất cứ con chuột nào trong nhà , tắt đèn lên nệm nằm ngủ thì tiếng động lại phát lên dư dội làm tôi hoảng hồn đứng dậy mở đèn lên , bực quá tôi ném hết vào cái thao rửa chén ở dưới bếp cho dù chúng chưa đc sử dụng (chơi ngu sáng rửa thấy mẹ ) thế là không còn tiếng động nào phát ra nữa , tôi còn nhớ tôi nằm xuống ngủ được một thời gian thì tôi bị bóng đè , lờ mờ mở mắt để vùng dậy nhưng không được , tiếng mưa bên ngoài và tiếng gió cộng thêm đang bị đè làm tôi hoảng sợ tột độ nhưng bây giờ có la thì cũng chẳng ai đến giúp , mà cửa tôi lại khoá trái (loại cửa kéo sắt ) tôi càng cố vùng thì cái bóng càng dữ chặc , bổng tôi nhớ đến lời mẹ tôi , khi bị bóng đè cứ niệm phật hay kêu bà nội thì sẽ hết , tôi làm thữ và cái bong biến mất , tôi lừ đừ rồi ngủ luôn cho tới sáng
Đi đến công ty với tinh thần mệt mõi , nguyên ngày đó không nói chuyện hay cươi giỡn vơi ai , chỉ cấm đầu vào công việc và chỉ muốn thơi gian qua nhanh để đươc về nghĩ ngơi . Khi về đến nhà thì tôi mở cái camera gắn vào laptop coi thì chẳng thấy có ai bên ngoài , ngồi next khoảng 30p xem có gì lạ không thì bổng nhiên cái laptop tắt liệm đi , khởi động mấy lần không được cho đến khi tôi tháo dây kết nối với camera thì mới khởi động được , đang ngồi thất thân thì “reeeeeeng ” tiếng chuông điên thoại phát lên làm tôi giật mình
“Anh à , nguyên ngày nay em thấy anh lạ lắm , có bệnh không ” hoá ra là nhỏ bạn làm chung công ty , lớn hơn nó nên toàn kêu là anh , tôi bảo không sao và sẳn tiện rủ nó đi trà sữa luôn cho thư giản đầu óc , tôi ngồi kể cho nó nghe câu chuyện thì nó đòi đến thử một đêm
( bà bắn , nhỏ này nay bạo dư , hằng ngày ai lỡ chạm vào người nó là la làng y như bị cưỡng hiếp mà nay đòi ở chung , ko lẽ ko sợ nữa đêm tôi làm gì nó à )
Nhưng tôi thì không đồng ý vì nó là con gái , hai đứa mà ở chung thế nào sáng ra cũng bị đồn ầm lên , lúc đó thì chỉ có biết kiếm chỗ mà chui =.= ( tôi nhát gái bẩm sinh , lại ghét ba cái thứ đồn đại phía sau lưng)
Dắt nó đi một hồi thì tôi chở nó về phòng trọ , tôi cũng về luôn định nghĩ chủ nhật thì đi kiếm trọ mới nhưng lỡ đóng một tháng tiền nhà rồi nên khá tiếc nhưng ở thì bị tra tấn tinh thần kiểu này chắc có mà chết sớm . Đêm đó tôi ngủ với 3 cái bóng đèn mở tolet hàng ba trong nhà mở hết (nói thật chói ko ngủ được, đó giờ ngủ tối quen rồi , đèn ngủ cũng ko thèm mở ) tôi khó khăn lắm mơi chìm vào giất ngủ đuoc thì lại bị tiếng động bên ngoài làm phiền , mà lạ lăm , hễ tôi mở mắt ra thì hết , bị bóng đè thì tâm 2 3h sáng , đêm đó tôi ngủ được tầm 1h thì hết chịu được bèn lấy điện thoại gọi cứu trợ ( mell hiểu sao gọi ngay cho nhỏ ý ) tôi nói trong hoảng sợ
“Em em còn ngủ không , anh không ngủ được ”
Nó chỉ hỏi tôi vì sao , tôi nói y như mấy lúc trước , không ngờ nó kêu qua phòng nó ngủ tạm trên gác phòng nó đêm nay đi , mai không có làm vì được nghĩ thứ 7 nó dắt đi lên chùa . Chỉ đợi có vậy tôi xách xe chạy đi ngay , đến nơi đã thấy nó chờ ở trước rồi nó dắt vào phòng kêu lên gác ngủ đi , còn dặn không được đi xuống dưới (mẹ tối mắc thì đi trên gác luôn à =.=) tôi lên gác lam luôn một giấc cho đến sáng , chở nó đi ăn xong nó bảo đi lên chùa xin bùa ngãi gì đó , tôi chở đi đến chùa đó coi bói thì đuoc thầy biết là tôi đang bị người âm theo dõi , phá phá chứ người ta không có làm hại mình , cứ làm một cái miếu nhỏ để trước nhà đốt nhan khói thì không sao nữa , về nhà tôi làm theo nhưng công nhân làm gì có thời gian xây miếu thờ , tôi mua cái ly hương để trên mấy viên gạch ống cùng mâm hoa quả khấn vái một hồi thì vào nhà dán mấy cái bùa thầy đã cho , đêm đó tôi được ngủ yên lành , lâu lâu lại có những tiếng động bên ngoài nhưng tôi mặc kệ , không bị.ngta vào nhà phá là an tâm cmnr , thỉnh thoảng tôi lãnh lương cũng mua trái cây , bánh mà cúng thì không sao
Viết tới đây thôi nhé , tiếng động trươc cửa lại rầm rộ lên rồi , mai được nghĩ , nay đi chơi nguyên đêm được , rủ nhỏ đi ăn 📷 à mà quên , do đi với tôi mấy ngày nên tôi tỏ tình luôn , ai ngờ nó đồng ý , thôi đi chơi đây , chúc mấy bác buổi tối vui vẻ ấm áp cùng những người thân bạn bè nha . Nhớ đừng ra ngoài vào ban đêm nhiều quá

minh ke luyen thuyen thoi dung de y

0
Chào cả nhà, để em kể chuyện của em cho nhà mình nhanh xây nhà mới:Chuyện ông nội em trước đã này: ông nội em mới mất cách đây gần 2 tháng, trước hôm ông mất mấy ngày thì gần như đêm nào ông cũng ko ngủ đc, chỉ ngủ bù vào ban ngày thôi, ông kể là ông hay mơ linh tinh, mơ thấy bà (bà nội em, mất cách đây 4 năm rồi). Vào những ngày đấy cả bố em lẫn em đều bị mất ngủ, nhg 2 bố con...
Đọc tiếp

Chào cả nhà, để em kể chuyện của em cho nhà mình nhanh xây nhà mới:

Chuyện ông nội em trước đã này: ông nội em mới mất cách đây gần 2 tháng, trước hôm ông mất mấy ngày thì gần như đêm nào ông cũng ko ngủ đc, chỉ ngủ bù vào ban ngày thôi, ông kể là ông hay mơ linh tinh, mơ thấy bà (bà nội em, mất cách đây 4 năm rồi). Vào những ngày đấy cả bố em lẫn em đều bị mất ngủ, nhg 2 bố con đều ko mơ mộng gì cả, chỉ có ông thôi. Đêm trc hôm ông mất, ông cũng ko ngủ đc, sáng dậy, ông bảo đêm qua tôi tưởng tôi đi, rồi ông bảo mẹ e gọi 1 bác gái đến (chị bố em – mà bác này rất hợp ông) để ông nói cái này. Mẹ em gọi, bác ấy hẹn trưa sẽ qua vì còn có chút việc bận, sau lo ông mệt nên bác gọi 1 lượt các anh chị em của bố đến chơi với ông, xem ông thế nào. Sáng hôm đấy, ông ăn sáng như bình thường, gặp bác hàng xóm ông kể là đêm qua tôi mơ thấy ông nhà bà về đấy (ông này mới chết trc tết), thì bà ấy bảo “vâng, tối qua cháu cũng mơ thấy nhà cháu về”.

📷

Ông ăn sáng xong thì đi nằm, nằm rồi lại ngồi dậy chờ bác gái kia đến, trg khi đó các con cũng đến gần đông đủ để hỏi thăm ông, ai cũng hỏi ông cần gặp cô T để nói gì(bác gái đó), có gì cứ nói với chúng con nhg ông ko nói, ông bảo chờ cô ấy đến tôi mới nói. Gần trưa thì bác gái em đến, vừa vào cửa ông đã bảo luôn là, “đêm qua tôi tưởng tôi đi cô ạ, tôi mơ thấy bà về, bà nằm cạnh tôi nhg đi cùng bà có rất nhiều người, cầm cả cờ, dáo mác …, rồi tôi thấy ông L(ông hàng xóm đã chết) quát, bảo tôi là đóng ngay cửa vào, ko chúng nó vào bắt đi bây giờ, tôi đóng cửa thì ông í đứng ngoài bảo, lấy vải nhét kín vào các cái khe này nữa (khe cửa), ko thì chúng nó vẫn vào đc, tôi sợ quá tỉnh dậy nhìn đồng hồ là 2h sáng”.

Bác em nghe thế sợ quá mới kể lại là, “đêm qua con cũng mơ mợ về(cách gọi của gia đình e – là bà nội e), mợ hỏi con xem chuyện đi Mỹ của gia đình con thế nào, con trả lời là, vâng con cũng đang làm, chưa biết thế nào, con cũng sốt ruột lắm. Nhg trg lúc đấy thì cũng có rất nhiều ng mà con biết chắc là ma cứ đứng lố nhố bên ngoài, rồi có 1 con mà đè chặt con, con cố đẩy ra thì nó bảo “bình thường khóc khóc cười cười, sao bây giờ lại đẩy tôi ra?”, rồi thì con lại cử động đc, nhg có 1 con ma nữa nó lại ập vào, con lại bị ghì chặt ko làm gì đc. Đang bị như thế thì con nghe thấy tiếng xúc miệng sục sục sục của ông L, rồi ông ấy nhổ toẹt ra sân 1 cái thì con tỉnh dậy, nhìn đồng hồ cũng đúng 2h sáng”

Ông em bảo, chắc bà ấy dẫn ng đến bắt tôi đi, nhg tôi chưa đến số nên chưa đi đc. Hôm đấy, ko biết như thế nào mà ông anh trai em (cháu đích tôn của ông) lại về nhà buổi trưa(mà bt thì a ấy đi công tác suốt, ngày hôm đấy a í cũng bị cử đi Phú Thọ từ sáng nhg cứ nấn ná chờ qua trưa mới đi), thấy bảo ông ốm nên mang máy đo huyết áp sang đo cho ông, huyết áp hoàn toàn bình thường. Rồi mọi ng bảo ông dậy ăn cơm, ông bảo thôi, tôi buồn ngủ quá, để tôi ngủ 1 giấc rồi dậy ăn sau. Trc khi đi ngủ thì ông còn bị nôn (toàn bộ đồ ăn sáng) và đi ngoài (xin lỗi cả nhà). Sau đó khoảng 1h chiều thì ông đi ngủ, mọi ng ở thêm 1 lúc chờ ông ngủ say mới lục tục kéo nhau về, dặn mẹ em là tí ông dậy thì cho ông ăn cháo.

Khoảng 2 rưỡi chiều, mẹ em ngủ dậy đi xuống nhà, thấy ông vẫn gáy đều đều, thì lại đi vào nhà trong dọn dẹp, khoảng 3h thì chồng em cũng xuống nhà, mẹ em bảo con gọi ông dậy cho ông ăn, chồng em vào lay ông dậy thì ông đã đi rồi. Người hoàn toàn sạch sẽ vì trc khi đi ông đã cho ra ngoài hết. Chồng em gọi mọi ng đến mà ko ai có thể tin đc là ông đi nhanh thế? Vừa mới nói chuyện cách đây 2 tiếng mà giờ ông đã ko còn nên mọi ng đều cực kỳ sốc.
Kể thêm với mọi ng về bà hàng xóm, chồng bà này mất trc tết khoảng hơn 1 tháng vì bệnh, bệnh viện trả về, trong đợt 49 đầu bà ấy rất hay mơ thấy ông ấy, nhà bà ấy đi xem thì bảo ông ấy mất phạm ngày xấu, giờ xấu nên về tìm ng bắt đi, nhà bà ấy phải đóng bùa, chôn chiếc các kiểu mới thấy ổn. Hôm em sang buôn chuyện, xem ảnh đám ma thì bà ấy kể, “đêm htrc, tao mơ thấy bà nhà mày về, đi cùng 1 ng con gái tóc đỏ xõa xượi, mà cả 2 ko mặc gì, cứ ngồi ở cuối giường ông nhà mày, hỏi thì ko nói, đến lúc nói thì bảo ông ấy ghét tôi, tôi nằm cạnh mà ông ấy hất tay tôi ra”. Sau này, có ng bảo với em thế là bà em về, dẫn theo quỷ về bắt ông đi, vì những con ma tóc đỏ đều là quỷ.

Ko biết như thế nào, nhg bản thân em, ngày ông mất, suốt từ sáng em cứ cảm giác mình đeo khăn tang, nhg ko phải đám ma của ông em mà là 1 ng khác. Mà cảm giác có từ lúc e ra khỏi nhà đi làm í.

0
Mấy chuyện này của em có thật và em chỉ nói kiểu giao lưu thôi nên là không dám nói tên người hay tên tổ chức.. nếu ai là người trong câu chuyện hoặc biết đến mà đọc được thì mong tha thứ cho em. Theo em được nghe cô giáo kể lại.. hồi cô vừa làm chủ nhiệm có một chị rất xinh Nhưng là người bị ám bởi ma gà thấy đồn vậy. Vì trường em có học sinh trên toàn miền bắc mà nên là...
Đọc tiếp

Mấy chuyện này của em có thật và em chỉ nói kiểu giao lưu thôi nên là không dám nói tên người hay tên tổ chức.. nếu ai là người trong câu chuyện hoặc biết đến mà đọc được thì mong tha thứ cho em. Theo em được nghe cô giáo kể lại.. hồi cô vừa làm chủ nhiệm có một chị rất xinh Nhưng là người bị ám bởi ma gà thấy đồn vậy. Vì trường em có học sinh trên toàn miền bắc mà nên là chuyện gì cũng thấy có nghe cô nói chị đấy ban ngày thì bình thường nhưng ban đêm thì cực kì xinh đẹp trời tối là mắt sáng long lanh da trắng hồng tóc đen các kiểu nhìn chung là xinh nhưng chả anh nào dám yêu .Có lần có đám ma đi qua cạnh trường tự nhiên chị đấy bị kiểu gì đấy nhưng tự nhiên khỏe mạnh nhảy phát qua cái tường hơn 2m Có cả thép gai .

📷

Bao nhiêu anh khỏe mạnh vào giữ mà ko được cô đi tìm cả buổi không thấy đâu cuối cùng lại gặp chị đấy đứng canhj nhà đám ma nghe tiếng kèn. nhưng bà cô sợ quá không dám vào hỏi luôn . Rồi tới hôm sau chị đấy về. thầy cô hỏi xem đi đâu thì chị ấy chỉ bảo là đi nghe kèn đám ma rồi đoạn trước đấy ko nhớ gì cả… sau thì chị đấy bị cho chuyển về nhà vì gây hoang mang cho bạn bè ..À mà chị đấy chỉ cần khen con gì đẹp là con đấy chết thẳng cẳng luôn máu còn phụt ra mồm với đít nữa nghe người ta nói là bị ma gà nhập vào và ăn hết nội tạng. Nếu khi biết con gì bị ma gà nhập thì dùng súng bắn vào đầu con đấy cho nó chết luôn .con ma không kịp thoát ra thì tiêu diệt được con ma.. còn con ma nhập vào người thì thường là không ăn nội tạng nhưng vẫn có trường hợp bị ăn.. bình thường nó chỉ đòi các thứ thôi. Sau khi bị nhập thì đổi luôn giọng với cử chỉ sức khỏe các thứ luôn…Nhưng cái chị đấy không đáng sợ chị đấy cũng chả muốn như thế đâu… chị đấy chỉ là con trong nhà có truyền thống nuôi con ma nên nó ko hại chị đấy nghe nói là truyền từ đời này qua đời khác không nuôi thì cả nhà chết có chuyện kể lại là nhà nuôi ma gà có một cái chum trong nhà. Mỗi tháng ném vào đấy một con gà sống cho con ma ăn không hiểu kiểu gì tháng sau con gà bốc hơi luôn chả còn cả lông. Nếu quên cho nó ăn nó sẽ đi phá làng xóm. Đấy là truyện ở trường..

Còn ở làng em cũng có nhà như vậy cũng nuôi ma gà. Vào nhà đấy có đặc điểm là nhà không có mạng nhện một tí nào cả..Và không có chổi quét nhà ai. để ý thì nhìn cái biết luôn.. nghe nói mấy ông thầy có cách làm kiểu gì đấy.. hình như là chôn than trước cửa nhà làm con ma ko ra được là cả nhà đấy chết sạch..Việc ma gà nhập thì xảy ra cơm bữa nên em cũng thấy quen rồi..Nó thường đi theo người nhà nuôi nó rồi nhập vào người khác đòi này nọ…Không được thì người đấy bị ăn hết nội tạng nghe nói vậy .. nghĩ cũng ghê .Trước có bà tầm 50 tuổi bị nhập vào người .. mọi người xung quanh vào hỏi thì bà kia bảo đói muốn ăn cơm.. thế là người ta gói cho gói cơm rồi bà đấy ôm gói cơm cười rồi nhảy phát qua cái hàng rào cao mà không sao rồi ngất luôn .Sau bà đấy tỉnh thì bảo không nhớ gì hết và rất mệt.. liệt giường mấy ngày luôn. Cái lạ là sau đấy con ma đấy nhập vào người khác rồi chửi ầm ý cả là cho cơm ko cho thịt 📷 .

Nói đúng cái giọng lúc nhập bà kia luôn. Rồi sau đấy mọi người phát hiện ra con ma này đi theo một cái cô xinh xinh…. và nhà đấy có ma gà. Cô đấy mặc dù xinh nhưng không ai dám lấy làm vợ hết cả. Hình như là có con với một anh nhưng gia đình anh đấy không cho lấy sau phải vác cái bụng bầu đến lấy một anh xấu nhất làng… xấu quá cũng ko ai chịu lấy luôn ..Rồi cô đấy sợ con ma kia nhập vào người trong làng nên là đi vào trong rừng sâu làm một cái nhà sống cùng anh đấy cách khá xa làng em . Nhưng lâu lâu chị đấy ra chợ mua rau lại có người bị nhập. À mà theo lời mấy anh chị kể thì ai bị ma gà bám theo trước khi bị nhập thường mơ thấy rắn hoặc là con vắt

Những người bị nhập phải chạy mà bị ngã úp mặt xuống đất thì con ma mới ra được

hoặc là có ông thầy làm phép.. nghe có vẻ buồn cười nhưng là truyện thật. Có bà bị ma nhập người ta đi gọi thầy về đang khóc đòi các kiểu ông thầy vừa bước chân đến cửa nhà… chỗ người bị nhập ngồi ko nhìn thấy cửa nhà đâu nhưng không hiểu sao vẫn sợ chạy toán loạn ở trên nhà sàn tầng trên mà nhảy phát xuống. Chạy biến luôn :)) Còn nhiều nữa nhưng mà em lười kể quá .cái chuyện đầu là em được nghe từ bà cô dạy sinh học bà cũng khá là già rồi và trường cấp 3 em học cũng có tuổi đời 60 năm rồi nên truyện ma nhiều lắm có mấy chuyện nữa này..Mọi chuyện bắt đầu khi có một chị có khả năng nhìn thấy ma. chắc có căn cửa gì đó vào trường em học cách đây cũng tầm lâu rồi chắc khoảng 8-10 năm gì đó . Có lần chị đấy lên phòng cô hiệu trưởng thì hốt hoảng chạy ra rồi bảo với cô là sao trên vai cô lại có đứa trẻ con thế cô nhưng lúc đấy làm gì có ai đâu làm bà cô sợ hãi tột độ . Trường em cũng có truyền thống giáo dục nên không thể mê tín dị đoan kiểu đó được nhưng bà hiệu trưởng vẫn quyết định gọi thầy về trừ tà… sau thì mọi người mới biết lí do là

Ngày xửa ngày xưa có một chị mang bầu ở nhà rồi rồi mới xuống trường em nhâp học nhưng ko ai biết là có bầu cả … đến khi bụng to thì là mùa đông nên là mặc nhiều áo khoác.. người ta nhìn cũng ko biết.. tưởng là béo thôi..Và sau đấy có đợt tiêm phòng sởi. chị kia không có biết và đi tiêm thế là sảy thai. Nhưng cũng cũng chả ai biết . Chị đấy trốn ở phòng. một mình chị đấy khác đẻ và khác mang đứa con đi vứt vào thùng rác OMG. Sau thì có người qua đấy mới phát hiện ra.. và truy ra là chị đấy.. Nhưng trong trường mà.. chả ai làm lễ gì đâu. À mà em quên nói trường em là nội trú :)) . Tiếp theo đến khi ông thầy pháp kia đến trường và làm lễ trong bí mật mới tòi ra thêm nhiều con ma nữa.. và nhiều câu truyện đáng buồn nữa.. sau em sẽ kể tiếp

0
Chào các bạn, mình hiện đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng, mình vào thẳng vấn đề luôn nhé. Các bạn đọc xong thì cho mình 1 vài ý kiến để mình cải thiện hơn nha. Cám ơn các bạn.Mở đầu là chuyện của chú mình, nhà mình ngày xưa chưa giải tỏa thì nó nằm ở phía Bắc Tượng Đài, sau cây đa cổ thụ mà đến giờ cây đó vẫn sum xoê. Chú mình mất khi đó mới 28 tuổi, chú chưa có gia...
Đọc tiếp

Chào các bạn, mình hiện đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng, mình vào thẳng vấn đề luôn nhé. Các bạn đọc xong thì cho mình 1 vài ý kiến để mình cải thiện hơn nha. Cám ơn các bạn.
Mở đầu là chuyện của chú mình, nhà mình ngày xưa chưa giải tỏa thì nó nằm ở phía Bắc Tượng Đài, sau cây đa cổ thụ mà đến giờ cây đó vẫn sum xoê. Chú mình mất khi đó mới 28 tuổi, chú chưa có gia đình. Trước khi nhận được tin chú bị tai nạn thì hàng xóm quanh nhà kể lại là tối đó nghe tiếng cú mèo kêu thảm thiết, qua ngày hôm sau tầm chiều tối thì cả nhà nhận được tin chú bị tai nạn, cả nhà khi đó đạp xe lên bệnh viện quân y thì bác sĩ bảo ko có khả năng cứu được, chiều hôm sau người ta đưa chú về. Chú nằm đó rút ống oxi máu từ miệng, tai và mắt thấm đầy cả mấy cái khăn. Sau đó chú mất. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu chỉ đơn giản như vậy, sáng hôm sau trước khi khâm liệm chú. Bà họ hàng phía nội, chú mình gọi bằng cô ruột ấy đứng khóc và nói ” con ơi con chết chi tội rứa con, có chết thì để cô chết thay cho con, con ơi là con ” và chỉ đúng 3 4 tháng sau bà ấy chết. Khi chôn chú xong, 3 ngày sau thì mở cửa mả ấy thì tối đó trên mái tôn nhà chú 4 mình tự dưng nó rung lên thằng cu em họ mình khi đó còn nhỏ, mẹ nó đưa nó ra trước cửa để đi vệ sinh nó nhìn lên mái tôn nhà chú 4 tự dưng nó hét lên thất thanh.
Nhà cô hai của mình có anh con trai tên Toàn, khi chú Tám mất anh ở xa ko về chịu tang Cậu được. Vài tháng sau anh về, anh qua ngoại thắp nhang cho cậu. Tối đó anh đi vệ sinh Cậu Tám về gọi anh” Toàn ơi, cậu chết răng con ko về” ông anh mình ông nín tè vọt vô nhà luôn.
Khoảng thời gian sau này thì chú mình ko về nữa, có lẽ chú đi đầu thai nơi khác rồi và chuyện của chú thì nhiều phen mình sợ phát khiếp lên. Ví dụ như khi chú mất, cả nhà mấy anh chị em ngồi chơi trước bàn thờ. Bà nội mình nói : Chú tụi bây chết rồi mà đứa mô hỗn với người lớn là chú hiện về vứt trái cây trên bàn thờ xuống. Nội vừa nói xong trái táo trên bàn thờ hắn rơi xuống 1 phát cả đám la thất thanh bỏ chạy tán loạn.
Chuyện thứ 2 là về cậu Thạch mình: Cậu mất khi đó mình chưa ra đời, chỉ nghe mẹ kể lại thôi. Mẹ kể cậu hồi kháng chiến là sinh viên đi học xa nhà, cậu thuê trọ ở chung với 1 anh nữa nhưng anh đó thì nhát gan hơn cậu mình. Mẹ nói cậu thuê trọ mọi lần ko xảy ra chuyện nhưng tự dưng có 2 đêm, lúc cậu đang học thì nghe ngoài cửa có người gọi tên, cậu ra mở cửa thì ko thấy ai. Đêm hôm sau vẫn vậy vẫn gọi tên và lần này là 1 cô gái, sau 2 đêm đó cậu sốt li bì sốt đến độ ông bà ngoại mình đưa cậu về, cho cậu vào bệnh viện đa khoa đà nẵng cậu nằm khoa hồi sức mà cũng lạ kỳ là ko tìm ra bệnh, cậu sốt mê man ko có cách nào tỉnh, ông ngoại mình khi đấy là thầy thuốc đông y ông bao giờ tin vào chuyện bói toán hay ma quỷ, bà ngoại mình thì sợ ông ngoại nên ko dám đi xem thầy, chỉ dám nhờ cô nào đấy đi xem hộ. Cô đó đi xem vừa ló mặt tới thì bà thầy bói chỉ thẳng mặt ” về đi ko còn chi đâu nữa mà xem ” cô về cũng là lúc cậu mình mất. Lúc cậu mất, ông ngoại tự dưng đập hết đồ đạc trong nhà luôn miệng nói: Tại răng ko cứu con? Tại răng để cho nó bắt con đi? Tại răng??? Rồi ông ngoại ngất. Đến khi ông tỉnh lại thì cậu cũng mồ yên mả đẹp, khi đấy ông mới nhận thức được chuyện con trai mình chết, lúc đó ông khóc ông bảo : Con ơi con chết mà ba ko biết chi hết. Lỗi tại ba và vì cậu mình chết nên bà ngoại mình suy sụp tinh thần vài năm sau bà cũng chết vì lao phổi, lúc đó bà chỉ 60t thôi. Bà mất khi ấy mình chỉ có 1tuổi hơn nên mình ko biết đc bà ngoại của mình như thế nào.
Chuyện thứ 3: Ông nội mình, ông mất cũng đc 8 năm rồi, ông bị suy tim trước khi ông nội mất thì cũng có vài lần mình thấy ông khóc, khóc rấm rức tội lắm. Mình hỏi thì ông nói ” nội sợ chết”. Rồi tết năm đó cả nhà họp mặt, nội nói : Ông bà nói rồi đó, ra giêng là đi. Mình sợ tái mặt, nội lúc đó ăn nhiều lắm bao nhiêu ăn cũng hết mà sau này mình mới biết là người gần chết họ ăn rất nhiều, ko biết phải ko. Mọi chuyện êm xuôi qua đi cho tới giữa năm, mùng 6 tháng 5 âm lịch, tức là qua ngày tết đoan ngọ 1 ngày, sáng sớm thím hay nấu bún bán buổi sáng. Sáng nào cũng vậy 4h sáng thím dậy, nội nói : Thảo, có 2 thằng hắn rình nhà mình, rình cả đêm. Thím sợ tưởng ăn trộm, thím hé cửa nhìn, nội nói hắn thấy mi hắn tuôn đầu bỏ chạy rồi. 6h sáng, thím gọi vào nhà bảo chú mình dậy cho con đi học. Nội cũng gọi : Và Hai ( bà nội mình) bà vô kêu thằng Tuấn dậy cho con Quỳnh đi học. 6h30 sáng, bà hàng xóm qua ăn bún hỏi vọng vào nhà ” ông ơi, ông khỏe chưa? ” ông bảo ” tui khỏe cô ơi “. Bà ăn xong bà đi chợ, thím chạy vào nhà lay nội dậy ăn sáng, lây mãi ko thấy ông dậy, thím hoảng chạy qua kêu chú 4. Chú qua nhìn rồi sờ bảo ông đi rồi. Bà hàng xóm khi đó đi chợ về đi ngang qua nhà, thấy nhà rộn ràng bà chạy vào hỏi, hỏi xong biết nội mất bà tái cả mặt vì sợ. Mình khi nghe xong mới hiểu, 2 thằng mà nội nói thật ra là người âm họ về họ đưa nội mình đi.
Chuyện về ông ngoại: Ngoại mình thì lúc sống thì ông là thầy thuốc đông y. Ông khó tính và ko tin về tâm linh. Ông ngoại mất vì trụy tim mạch, trước khi mất ông có gặp lại ông cố ngoại của mình. Sáng sớm mẹ mình lên ngoại mở quán bán bún thì ông ngoại chạy ra hỏi : Mi có thấy ba ta đâu ko? Ông mới ngồi với ta đây mà chừ ông đi mô ko thấy, mẹ mình cười bảo chừng này mà còn có ba hả??? Rứa là ông vô phòng, sáng dậy ông đau nhưng vẫn gắng gượng đi vệ sinh, mẹ thấy tình hình ko ổn mẹ gọi cậu đưa ông đi bệnh viện hoàn mỹ, lên tới nơi ông ko còn tỉnh táo và rơi vào hôn mê. Chị họ của mình thấy vậy thì làm thủ tục đưa ngoại mình qua đa khoa, ở khoa hồi sức. Ngoại nằm đấy tầm 5 ngày thì mất. Đưa ngoại về lúc đó 2h sáng, đi xem thầy thì thầy bảo ko tốt, ngày trùng giờ trùng. Nếu chôn thì chỉ nên để 1 ngày, ko thì phải để 1 tuần sau. Khâm liệm thì phải qua ngày hôm nay, hôm sau mới được liệm. Rứa là đám ngoại diễn ra cả tuần lễ. Ông ngoại mình mất căn nhà chỉ còn bà ngoại kế ở, chuyện của bà này thật sự rất sợ. Bà thấy quỷ. Mai mình kể cho các bạn nghe. Chúc các bạn vui vẻ.
Chuyện gia đình nên các bạn ném nhẹ tay. Chuyện thật ko thêm bớt nhé.

0
Mình nhớ lúc đó là Noel, học kỳ 1 của lớp 7….. Đúng ngày 24/12 3:00am khuya xe bọn mình đến Đà Lạt, tr lúc đó lạnh lắm, vừa bước xuống xe là thở ra khói ngay….xe lớp mình ngừng ngay trc khách sạn nữ (vì khách sạn nam và khách sạn nữ khác nhau, ko có ở gần, mà do khách sạn mình ở nhỏ, nên phải thuê tới 2 khách sạn khác nhau cho học sinh nữ, bên lớp mình thí ở cùng với hình như 2 lớp...
Đọc tiếp

Mình nhớ lúc đó là Noel, học kỳ 1 của lớp 7….. Đúng ngày 24/12 3:00am khuya xe bọn mình đến Đà Lạt, tr lúc đó lạnh lắm, vừa bước xuống xe là thở ra khói ngay….xe lớp mình ngừng ngay trc khách sạn nữ (vì khách sạn nam và khách sạn nữ khác nhau, ko có ở gần, mà do khách sạn mình ở nhỏ, nên phải thuê tới 2 khách sạn khác nhau cho học sinh nữ, bên lớp mình thí ở cùng với hình như 2 lớp khác nữa thôi) vì lúc đó khuya, với lại bọn mình đã ngủ trên xe 1 giấc r nên khi tới nơi bọn mình chỉ biết lấy đồ đạc đi thẳng vào khách sạn r nhận phòng thôi, cũng chẳng có tâm trí để ý xung quanh nó ntn nữa, mà lúc đó mình cũng chẳng nghĩ ngợi nhìu là Đà Lạt nhìu ma này nọ, nên cũng khá vô tư….
Vào trong KS, mới đầu mình định ngủ dưới tầng trệt với 2 bạn kia, nhưng vì ko thân lắm nên thôi, mình lên lầu ở với 2 bạn ngồi cùng tổ với mình! Cái KS này khá nhỏ lun đó, nó như 1 cái nhà nghỉ vậy, chỉ đc có mấy phòng à, mà trường mình đặt hết vẫn ko đủ cho học sinh ở, lúc này cũng khuya r, nên khi ổn định xong hết thì bọn mình cũng ngủ để sáng mai dậy sớm đi chơi! Sáng mình dậy sớm nhất, mình đi gọi tất cả mấy bạn lớp mình dậy, thì mình xuống cái phòng mà đêm qua mình định ngủ lại, gọi 2 bạn đó dậy, vừa bước vào phòng, mình ngạc nhiên khi nhà tắm nước chảy lên láng, ngập cả lavabo và đag chảy xuống sàn, mình chạy vào tắt nước và xả cho nước chảy hết, mình chọc 2 bạn kia “tr ơi, tuy mình chỉ ở có 3 ngày, ko cần đóng điện nước nhưng mà mấy bà cũng đâu cần mở cho nước nó chảy tới sáng” cái 2 bạn đó nhìn mình mặt đực ra “ua, tối hqa bọn mình đâu có vào nhà vệ sinh, càng ko sử dụng nước, vừa vào tới là mệt qá ngủ r” thì lúc này mình nghỉ “ko lẽ vòi nước nó hư vào nửa đêm hả tr”…. Xong 1 ngày còn lại thì khá là bình thường, bọn mình đi tham quan đủ tất cả mọi nơi lun….nói chung rất là vui! Và tới cái đêm cuối ở đà lạt…đêm định mệnh! Vì lúc đó mới 16 tuổi, nên cũng có cái tính “sửu nhi” trong người, bọn mình nghĩ, tại sao đi du lịch đi tham qan lại lo đc tự do đi chơi, cả đám mún đi club, nhưng biết thế nào thầy cô cũng ko cho đi, nên gần như cả khối (nam lẫn nữ) làm phản bằng cách trốn ks…mấy bạn nam kêu là khi nào thấy bọn nó qa thì bọn mình trốn ra, nữ bên ks mình cũng tìm đủ mọi cách để trốn, trong đó có mình nữa :)) thì lúc mấy bạn nam qa tới ks của bên mình, cũng là lúc thầy cô phát hiện, r mấy thầy cô cũng đi theo xong túm đàu cả lũ lôi về, thầy trưởng khối (chủ nhiệm lớp mình) nói là ai trong nhóm này khi về SG thì sẽ bị viết kiểm điểm và hạ hạnh kiểm HKI…mình đag núp nghe câu đó mún xỉu, tìm cách chui vô lại, cái r mình chạy vong vòng khách sạn, mà nói thiệt nhà, cái ks nó yên tĩnh, tới mức mà mình sợ mình chạy nó phát ra tiếng động r bị bắt lun kìa, cái xong mình đi 1 hồi, mình chảng biết sao bên hông ks tự nhiên lại có 1 cái phòng, cửa sổ mở sẳn, mà nó tối đen như mực vậy, tối mà giơ 5 ngón lên ko thấy lun đó, nhưng vì sợ bị phát hiện, nên mình ko suy nghĩ nhìu, mình thò 1 chân cb vào trong đó núp r mở cửa ngược đi ra, vừa đưa đc 1 chân vào thì tự nhiên gai ốc nổi lên cái đầu mình loé lên 1 suy nghĩ, có khi nào mình vô r ko bao h trở ra đc ko, cái phòng này ở đâu ra, mình nhớ phòng bạn mình ở dưới này làm gì có cái phòng nào to như vậy, chỉ có 1 phòng duy nhất mà khoá cửa lun r mà ta, cái thấy ghê qá, mình đi ra lại, xong hết đường mình chạy ra phía sau KS, may mắn mình đứng núp 1 hồi, có anh hướng dẫn du lịch xe mình tới, a này thấy mình núp đó, thì ổng kêu, đợi a tí, xog ổng ra nói với thầy là ko còn ai, r sau đó ổng ra đó, nâng mình lên cái cửa sổ phòng tắm (cửa sổ đó nó hình chữ nhật ngang, vừa đủ chui lọt 1 ng) phòng của bạn lớp kế bên lớp mình, r mấy bạn trong kia ra đỡ mình vô….xong mấy bạn kêu là “ở đây xíu đi r lên, mấy thầy đag đi kiểm tra phòng” cái mình ngồi đó chơi, xong con bạn cùng phòng mình mới xuống kêu mình lên, nói mấy thầy về hết r, lúc đó là 12h kém 10, mình vừa chạy ra đã thấy khách sạn tắt đèm tối om, lễ tân trải chiếu với mùng ra ngủ mất tiêu r, chỉ còn đèn của cây thông noel thôi, mình với bạn mình chạy nhanh về phòng dọn dẹp r ngủ cb cho sáng hôm sau đi về, vừa về phòng đag xếp đồ thì tự nhiên có 1 giọng cười phát lên, mọi ng coi phim mà mấy phim cổ trang hay chiến tranh, mấy ông tướng soái mỗi khi mà bàn bạc hay chiến thắng cái gì đó hay cười caid giọng cười đắc thắng mà ha hả vậy đó, mà ko phải 1ng cười nha, phải gần cả trăm ng như vậy đang cười đó, xong mình nín thin lun, mình nhìn con kia, con kia mặt nó có vẻ bình tĩnh, mình hỏi nó, m nghe ko, mặt nó lạnh tanh kêu “nghe” r nó nằm xuống trùm mềnh ngủ, tr ơi, mình cũng mún đái ra máu lun r, cũng trùm mềnh, vừa trùm mềnh thì có ng gõ cửa….đố ông nội mình cũng ko dám mở cửa, mình cũng im lặng, đag phân vân là có nên mở cửa ko thì 2con bạn lên tiếng, nên mình mới ra mở cửa, mình hỏi tụi nó “êh, dưới nhà còn ai thức ko?” Nó kêu “ko” mà mặt nó xanh lè lun, r mình hỏi típ “hay mấy thầy cô chưa về”, nó kêu là “ko có, ko còn ai ở dưới hết” mình mới hỏi nó có nghe thấy tiếng cười lúc nãy ko, cả 2 đứa nó đồng thanh “có :((” xong mình nói tụi nó về phòng lẹ đi, thấy ghê qá….mình đóng cửa lại….ko dám tắt đèn ngủ, nằm 1 lúc khoảng 30′ hơn, thì giọng cười đó lại vang lên, cười khằng khặc, vừa đông, vừa lớn tiếng, mà còn giòn giã nữa….chừng 30s lại tắt… Ôi mẹ ơi, ko ngủ đc với cái đêm kinh hồn đó lun, nằm cứ quay ng qa lại, xong r mình nhìn về hướng cửa sổ, mùa đó đag là Noel nên rất là lạnh, phòng ko hề có quạt hay máy lạnh lun nha, mà cái rèm cửa cứ phấp phới phấp phới, xong r còn nghe tiếng cộc cộc ngoài cửa sổ :-s….. Cứ nằm lăn qa lăn lại vậy, nhắm mắt nhưng đầu óc ko nghỉ ngơi nổi, 2:45’am giọng cười lại vang lên :((…..tr ơi, phải nói là thật sự đêm đó là đêm kinh hoàng của mình, mình chỉ cầu tr là đừng cho mình nhìn thấy là đc r…cố nhắm mắt ngủ, r mình cũng chẳng nhớ là đã ngủ qên từ lúc nào lun, sáng ra mấy bạn gọi dậy sớm để dọn dẹp r lên xe đi về, lúc ngồi trên xe đợi mọi ng tập trung, thì con bạn cùng phòng với mình ngồi chung, nó ngồi ngoài cửa sổ, nó ngó 1 hồi r nó chỉ cho mình là ở cái cửa sổ cuối cùng của tầng 2 ks có 3ng đàn ông đang nhìn bọn mình cười, r vẫy tay chào tạm biệt, mình nhìn mà da gà da vịt nổi lên, rõ ràng ở đó 3 ngày, ko hề nhìn thấy có ng lạ ra vào, càng ko thấy có cái phòng đó nữa :(( r mình mới nhìn xung quanh ks…. Ôi thần linh ơi, trên con đường dốc ấy, ngoài cái khách sạn mình ở ra thì xung quanh ko hề có nhà cửa, cách xa xa có 1 căn nhà bị bỏ hoang….cây mọc phủ đầy cả căn nhà ấy, tối thuiii, ko nhìn thấy tí ánh sáng gì lunn!
Sau khi về tới SG đem chuyện kể ra với mấy đứa ở chung KS, thì chỉ có mình, nhỏ chung phòng, 2con chạy dưới lầu lên, 1 bạn ở trong cái phòng mà mình trèo cửa sổ vô núp, tổng cộng 5ng nghe thấy giọng cười đó, còn lại có 1 số bạn cùng lớp với mình thức tới sáng nhưng chẳng nghe âm thanh gì cả, mà sau khi trở về từ ĐL, cái giọng cười đó ám ảnh mình suốt 1-2 tháng, tới giờ mình vẫn nhớ cái giọng đó….mà cũng chính sau cái lần đó mình mới biết, thì ra vía mình nhẹ, nên cũng đụng phải 1 số chuyện tâm linh sau này…. :(( nên đó là lý do có cho tiền mình cũng ko dám quay lại ĐL!
Hết chuyện r, chuyện có chán mấy bạn đọc đừng ném đá nha

0
Chào các bạn, thấy các bạn cũng có hứng thú với các câu chuyện trước nên hôm nay đang rãnh rỗi tôi xin kể tiếp vài chuyện nửa.Chuyện 3 : Bị Ma giấuĐây là chuyện xảy ra với một người hàng xóm của bà nội tôi. Thường bà nội gọi thứ của những người bà quen như ông bảy, bà ba…Nhưng tôi quên mất thứ của ông này rồi vì cũng quá lâu nên sẽ gọi ông là ông A. Tính ra thì ông A cũng...
Đọc tiếp

Chào các bạn, thấy các bạn cũng có hứng thú với các câu chuyện trước nên hôm nay đang rãnh rỗi tôi xin kể tiếp vài chuyện nửa.
Chuyện 3 : Bị Ma giấu
Đây là chuyện xảy ra với một người hàng xóm của bà nội tôi. Thường bà nội gọi thứ của những người bà quen như ông bảy, bà ba…Nhưng tôi quên mất thứ của ông này rồi vì cũng quá lâu nên sẽ gọi ông là ông A. Tính ra thì ông A cũng xem xem tuổi nội. Nhà ông A ở gần cuối xóm chổ thông ra đường Bà Triệu. Đoạn đường cuối xóm hai bên đường lúc đó trồng nhiều tầm vông, tre gai và trúc. Chiều hôm đó giác tầm 4h30 5h gì đó thì mẹ ông A sai ông ra chổ gần bến xe ngựa cũ mua đồ cho bà. Ông A đi nhưng đến chập tối cũng không thấy về. Người nhà ông A ban đầu tưởng ông ham chơi nên chỉ tìm qua loa, hỏi thăm chủ bán hàng thì bảo ông A mua xong đi về lâu rồi. Đến tối mà vẫn chẳng thấy ông A đâu, gia đình sốt ruột đốt đuốc đi tìm. Nhưng tìm nào đâu có thấy, làng xóm thấy vậy cũng vào tìm phụ. Một cụ cao niên nói rằng không chừng bị giấu rồi, ngày xưa bị ma giấu ở khu này cũng không phải hiếm, nên bày cách kiếm 1 con chó mực dắt nó đi tìm thì sẽ thấy. Trong xóm, khổ cái lúc đó chả có con chó mực nào lớn hết kiếm mãi được con chó con chút xíu. Có còn hơn không nên bắt con chó bỏ vào cái lồng xách đi. Đi đến chổ bụi tre gai cách nhà tôi bây giờ độ 200m thì con chó kêu inh ỏi. Mọi người xúm vào rọi đuốc chỉ thấy bụi tre um tùm chằng chịt gai. Ông cụ giục mọi người phát bớt tre ra tìm. Phát được một lúc thì thấy ông A ngồi ngay giửa bụi tre, mặt mày đờ đẫn. Người nhà ông mừng quá nhưng không sao lôi ông ra được vì bụi tre nó khít quá phải chặt thêm lúc nữa mới kéo được ông A ra. Hỏi gì ông A cũng không trả lời, ông cụ cao niên bảo đi múc nước giếng giội, ba ông A làm theo thì ông A bắt đầu tỉnh, nôn ra cả đống đất sét trong họng. Sau đó ông mới kể, lúc đi mua đồ về ngang bụi tre thì chập tối thấy 1 đứa con gái trạc tuổi ông vẫy tay rủ ông vào chơi bảo cho ăn bánh ông A liền vào theo rồi chả biết gì nữa. Tỉnh dậy thì mọi người đã đứng quanh rồi. Sau trận đó ông A ốm cả tuần người nhà ông phải mang bánh trái ra chổ bụi tre cúng.
Chuyện 4 : Bắt heo và bán hàng ở nghĩa địa (Chính 2 bà này kể lại cho nội tôi nghe, truyện này vui thôi không có yếu tố kinh dị, hai bà hàng xóm của nội tôi bị trêu)
Bà Hai và bà Ba là dân buôn bán, hai bà thưởng đi bán chợ xa nên tầm 3 giờ sáng là phải ra chợ Hóc Môn lấy hàng rồi mang đi chợ khác bán. Hôm đó 16 sáng trăng hai bà như thường lệ lại cùng nhau đi ra chợ. Đến cái ngả tư (hôm kia tôi có viết nhầm cái ngã ba) thì nghe có tiếng heo kêu phát ra ở chổ cây da gần cái miểu, hai bà bèn đi lại xem thì thấy 1 bầy heo con ú nù độ chục con ở dưới gốc cây da. Hai bà nổi máu tham, không cần biết heo của nhà ai cứ bắt mang ra chợ bán. Sẵn cái trạc trong tay 2 bà chụp đám heo lại rồi bắt bỏ vào gánh, gánh ra chợ. Chẳng hiểu sao có chừng 4-5 con heo con mà hai bà cảm thấy nặng như gánh cả 20 kg gạo. Nhưng nghĩ heo nặng vầy bán chắc được giá nên hai bà cứ vui vẻ gánh thằng ra chợ. Ra đến chợ để cái gánh xuống nhìn lại thì hỡi ơi heo đâu chả thấy chỉ thấy mỗi bà gánh 4-5 cục đất to tổ bố. Biết bị trêu 2 bà hôm đó nghỉ bán mua đại mớ rái cây mang về gốc da cúng.
Cũng là 2 bà này kể có một hôm hai bà đang gánh bánh tét, bánh ích từ bến xe xuống chợ bán (trời lúc này mờ sáng), thì gặp một người đầu đội nón lá lụp xụp không thấy rõ mặt ngắc lại. Người này nói với 2 bà là xóm có tiệc, chợ lại xa nên gặp 2 bà bán hàng thì tiện kêu 2 bà gánh hàng vào xóm bán lấy tiền luôn, có nhiêu hàng họ mua hết. Hai bà mừng quá tưởng được về sớm nên đồng ý gánh hàng theo người này ngay. Họ đi theo một con đường nhỏ đi được chừng 20 phút thì tới 1 cái xóm nhà cửa cũng đông đúc lắm, dân trong xóm bu lại mua hàng của 2 bà trả tiền đàng hoàng, tiền giấy có, tiền xu có đủ cả, người nào cũng mua 1-2 đòn bánh tét, cả chục bánh ích. Bán một lúc là hết. Bán xong hai bà men theo đường cũ ra bến xe về. Lên xe móc túi tiền ra thì ôi chả thấy tiền đâu toàn đá cuội, giấy tiền vàng bạc, và lá mít. Hai bà xuống xe chờ trời sáng hẳn men theo đường cũ quay lại chổ đó coi sao Khi đến nơi thì làng xóm đâu không thấy chỉ thấy cái nghĩa địa toàn mồ mả. Trên mỗi cái mộ đều có bánh tét, bánh ích cả. Hai bà lạnh sống lưng vội chạy ra ngoài bến xe trở lại, từ đó cạch không đi vào cái hẻm đó nữa và có ai kêu gánh hàng vào xóm bán 2 bà cũng từ chối luôn.

0
Chào các bạn !Mình hiện tại đang là một du học sinh đang sống tại Tokyo – Nhật Bản. Nói thẳng luôn là mình sống ở khu Shinjuku, một trong những khu sầm uất nhất Tokyo ( đặc biệt có một nơi là kabukicho cực kì nổi tiếng liên quan đến vấn đề mua bán mại dâm ). Như các bạn đã biết thì du học sinh sang bên này phải đi làm thêm rất nhiều để kiếm tiền tri trả sinh hoạt, tiền học, tiền...
Đọc tiếp

Chào các bạn !

Mình hiện tại đang là một du học sinh đang sống tại Tokyo – Nhật Bản. Nói thẳng luôn là mình sống ở khu Shinjuku, một trong những khu sầm uất nhất Tokyo ( đặc biệt có một nơi là kabukicho cực kì nổi tiếng liên quan đến vấn đề mua bán mại dâm ). Như các bạn đã biết thì du học sinh sang bên này phải đi làm thêm rất nhiều để kiếm tiền tri trả sinh hoạt, tiền học, tiền gửi về,…Mình cũng không phải ngoại lệ, mình cũng đi làm để kiếm tiền. Mình thuê một căn nhà cách ga xe điện 10 phút đi bộ để tiền nhà hàng tháng sẽ rẻ hơn. Kể qua công việc mình làm thì hiện tại mình đang làm ở một xưởng bốc vác và một quán ăn gần nhà. Công việc làm xưởng thì mình xin được vào chỗ nhàn chỉ có ngồi xếp thư. Còn công việc làm quán thì mình đi bộ từ nhà mình tới quán mất khoảng 18p. Lịch làm quán mình đăng ký làm đêm lên rất hay đi về muộn. Vì cũng chính vì lý do đấy mình đã gặp một thứ mà mình không lên nhìn. Mình làm quán tới 3h sáng là được về. Trên đường mình đi về thì đi qua hai hàng cây lá đỏ dài khoảng 700m ( mùa thu chiều đi học về rồi đi qua quán làm đẹp tuyệt vời luôn ) . Mình thì không mê tín nhưng đi đâu thì cũng có một củ tỏi để trong người, nhiều lúc nghĩ mang theo con dao gọt hoa quả đi nhưng sợ bị cảnh sát kiểm tra rồi cho về nước lên mình không dám mang. Các cụ từ xưa có đã có câu ” đi đêm lắm ngày gặp ma ” và đúng thật.

Hôm đó là thứ 4 ngày 6/12 mới đây. Mình tan giờ làm rồi cuốc bộ đi về. Trên đường đi về đi ngang qua hàng cây thì cảm thấy trong người tự dưng lạnh toát. Mình bật điện thoại lên xem nhiệt độ thì thấy là 1 độ c lên chắc nghĩ là lạnh do thời tiết thôi. Đi thêm được khoảng 30m nữa thì mình nghe thấy tiếng ” cộc cộc ” đăng sau ( đeo tai nghe nhưng mở nhạc nhỏ lên nghe thấy rất rõ ). Mình quay lại thì không thấy ai, trong bụng nghĩ đêm mẹ rồi còn có đứa nào đi chơi à, thôi kệ đi về nhà ngủ sớm mai đi học. Nhưng đời đâu như mơ chứ, vừa dứt lời xong thì mình cảm thấy rùng mình, da gà nổi hết lên. Vậy là mình chạy ra cây bán nước tự động mua chai nước ấm uống cho nóng người rồi đi tiếp. Đi được một quãng nữa mình vẫn thấy cảm giác có tiếng ” cộc cộc ” đằng sau và cảm giác rùng mình lại đến. Mình lấy hết tốc lực chạy thật nhanh thì bất trợt nghe tiếng ” keeee” rất rõ và sợ. Biết ngay là gặp phải cái gì rồi, mình chật thật nhanh qua hàng cây lá đỏ đó. Chạy gần hết thì mình cố ngoảnh lại xem ( chết vì cái tính tò mò ), thấy hai cái bóng màu đen đứng ở lép hai bên hàng cây, không nhìn rõ mặt dù cách đó 2m có cây bán nước tự động có ánh sáng. Thấy vậy mình càng chạy tốc lực hơn về nhà. Về đến nhà thở gấp, có anh cùng phòng tỉnh dậy thấy mình mặt cắt không còn giọt máu, nhợt nhạt. Ông ý hỏi thì mình trả lời là bị ma trêu ngay chỗ hàng cây lá đỏ, thế là anh ấy lấy ít muối rắc ra cửa và bảo mình lấy tỏi và dao để dưới gối.

Đêm đấy thức đến sáng luôn, sợ không dám ngủ. Ngày hôm sau thì lên cơn sốt suốt 5 ngày , bỏ cả học và làm. Sau vụ đó mình đi làm thì vòng đường khác qua chỗ có đèn nhiều hơn. Chứ giờ cho tiền cũng không dám đi qua hàng cây lá đỏ ấy trừ khi buổi sáng và chiều.

Giờ đi đâu mình cũng phải mang tỏi thêm với ít muối để tránh bị hù như lúc trước.

0
Xóm ChùaXóm Trại là 1 quần thể những gò ,với những cái gò lớn nhỏ trên sông,gần miếng đất hình con rồng của cụ Dộng,như bố tôi kể lại thì tất cả những cái gò ở xóm Trại đều được trấn yểm âm binh của cụ Dộng,hàng đêm đất đá ném nhau rào rào như có 2 trận đánh giáp lá cà ác liệt,người lớn bảo âm binh của các thầy đánh nhau đấy vì các thầy đang trổ tài cao thấp,cụ...
Đọc tiếp

Xóm Chùa
Xóm Trại là 1 quần thể những gò ,với những cái gò lớn nhỏ trên sông,gần miếng đất hình con rồng của cụ Dộng,như bố tôi kể lại thì tất cả những cái gò ở xóm Trại đều được trấn yểm âm binh của cụ Dộng,hàng đêm đất đá ném nhau rào rào như có 2 trận đánh giáp lá cà ác liệt,người lớn bảo âm binh của các thầy đánh nhau đấy vì các thầy đang trổ tài cao thấp,cụ Chùa với rất nhiều giai thoại đc truyền miệng đến tận bây giờ,nhưng theo bố tôi(năm nay 60 tuổi )khẳng định rằng cụ Dộng mới là người giỏi nhất trong 3 thầy,trong 3 thầy chỉ có 1 thầy là có truyền nhân đến bây giờ đó là truyền nhân của cụ Dộng.Cụ Vân ,con cái cháu chắt đều thành đạt và làm quan chức nên k ai nối nghiệp ,Cụ Chùa con cháu đều chết trẻ ,chết tươi ,có người còn chết tận trong cầu Bà Ri ở Bình định,giờ chỉ còn 2 người cháu,làm ăn cũng k phát đạt lắm
Xóm chùa gần nghĩa địa đồng óc,chỉ có 1 mình ngôi chùa chơ vơ giữa đồng do cụ Chùa và bầu đoàn thê tử cai quản,năm đó những người có ruộng ở đồng Chùa phải đi tát nước đêm đều rất sợ hãi khi phải đi tát nước nhưng vì công việc họ vẫn phải đi với cả đoàn ,hôm đó 1 đoàn đi tát nước có 12 người đi ,họ đi thành hàng dọc vì bờ ruộng nhỏ chỉ vừa 1 người ,đang đi người đi đầu hàng bỗng đứng sũng lại,những ng phía sau k ai bảo ai đều nhìn thấy 1 đàn người đi rồng rắn với những đốm lửa xanh lè,họ đứng chết sững với cái gầu dai tát nước trong tay,ko ai dám nhúc nhích,
Ở gần chùa có 1 cái nhà kho cũ,trước để đựng thóc,sau này hợp tác xã cắt ra từng miếng,chia cho dân,nhưng k ai dám ở chỉ cuốc đất trồng vài cây chuối và đám rau để tăng gia,cái nhà kho cũ thỉnh thoảng lại có đám người xúm đen xúm đỏ để xem người chết thắt cổ,người chết cái lưỡi lè ra cả gắng,mắt trợn tròn trắng dã,họ chết như phải ép buộc hay chứng kiến cái gì đó kinh khủng lắm thì phải,vụ đầu tiên ông ngoại tôi kể lại là 1 người làm cách mạng,thời pháp,ông bị treo cổ trên gốc cây ổi giữa sân nhà kho,vụ thứ 2 là 1 đôi trai gái k biết vì hận tình hay vì cái gì mà cả 2 người đều thắt cổ trên xà ngang của nhà kho,sau này gần tết ở làng hay cử những thanh niên đi gác đêm,cái nhà kho đó trở thành chỗ ngủ cho mấy cô chú thanh niên đi gác,đêm đó sau khi đi 1 vòng quanh làng các chú thanh niên quay về nhà kho ngủ,đang ngủ chú Vả bỗng thấy có người con gái tặng chiếc vòng bạc,người con gái bảo e là Thuý con nhà bà thậm,em quý a lắm nên hôm nay đành liều ra đây tặng cho a cái vòng này,a đeo cho em vui rồi e về,cô Thuý thì chú Vả thầm yêu từ lâu rồi,được cô Thuý tỏ tình thì còn gì bằng ,chú bèn để cho cô đeo chiếc vòng vào, bỗng nhiên chiếc vòng là chiếc dây thừng siết chặt vào cổ chú Vả rồi từ từ rút lên xà ngang,chú giãy dụa trong cổ phát ra tiếng kêu ằng ặc ,càng giãy sợi dây càng siết chặt vào cổ chú,người nằm bên thấy động liền nhỏm dậy thấy cảnh tượng ma quái liền hô hoán,mọi người giật mình tỉnh giấc phát hiện ra điều kì quái bèn xúm vào cứu,khi hạ đc chú Vả xuống đất họ cùng nhau cõng chú chạy khỏi nơi đó.Bẵng đi hàng chục năm sau 1 bà cụ dỗi con liền dọn nhà ra góc kho ở,đêm đầu tiên cụ bà thấy 1 cô gái đưa cho bà chiếc quai nón màu tím rất đẹp ,cụ nhận lấy và bị nó quấn chặt vào cổ,khi con cái đi tìm thì thấy cụ sắp tắc thở bèn nói”sao u nỡ làm thế với chúng con,có gì ko phải u nói cho chúng con biết chứ sao u lại tự tử để chúng con mang tiếng xấu sao”
Tao có thắt cổ đâu,tao thấy cái quai nón đẹp thì đội vào đấy chứ,ai ngờ đâu,
Cụ đc con cái đón về 1 tuần sau mọi người phát hiện ra cụ thắt cổ chết bên gốc chuối hột,kì lạ là sợi dây thắt cổ bằng dây chuối ,thắt hờ nhưng lưỡi vần lè dài,và chết quỳ bên gốc cây chuối hột đó
Nghĩa địa đồng Óc âm u,hàng đêm từ cửa Quán nhìn ra những đốm lửa ma chơi bay lượn xanh lét ,hôm đó như thường lệ ông Cóc đi về đến nghĩa địa trời đã tối om,trời thì rét,tiếng gió âm u gào thét qua rú như tiếng khóc của những linh hồn,bỗng dưng xe đang ngon trớn tự nhiên tuột xích,ông cúi xuống lắp xích vào,bỗng nhiên ông nhìn thấy ngay dưới đất là 1 đôi chân đen xì,cố lấy hết can đảm ông nhìn lên thì ôi thôi,…1 hàm răng trắng nhởn và 1 nụ cười ma quái đang nhìn ông,ông vác xe đạp cho lên vai chạy,về đến cửa quán vẫn sợ nó bám theo mình,
Gần cửa quán có 1 cái đình,bên đình họ xây 1 cái nhà đòn(nhà để xe chở quan tài người chết)1 hôm có người đi về đến nhà đòn thì nghe tiếng xì xào,tưởng các cụ họp người này bèn đi vào trong đình,thì bỗng nhiên tiếng xì xầm bặt,biết là ma người này bèn tháo chạy,đằng sau là tiếng cười rùng rợn đuổi theo,trước cửa đình là cái giếng đất cổ,dân làng thường ganh nước về dùng,buổi sáng hôm đó cô Triển dậy sớm đi gánh nước ,đi đến gần bờ giếng có bóng người ngồi trên bờ,tưởng là người cô tiến lại định hỏi mấy câu,ai ngờ khi đi ra đến gần nó đứng dậy nhảy ùm xuống giếng biến mất.
Anh Tuyển nhà gần đó ,đêm nào cũng có ng gọi đi chơi,đi ra đến cửa đình thì nó biến mất ,bố mẹ a theo dõi thì thấy đêm nào a cũng trèo tường ra ngoài,liền bí mật theo sau,khi đi a trò chuyện rất vui vẻ như có ai bên cạnh mình vậy,bố mẹ lấy nước đái hắt vào a mới tỉnh và hỏi “sao con ở đây,bạn con đâu?”
Sau đó bố mẹ a phải đi xin bùa trừ tà a mới đc yên ổn,
Từ đồng óc đi đến đồng Mèo mới đến sông Thiên tạo,12h đêm hôm đó,1 ông đi bắt ếch qua đó,đang đi chợt thấy có người đàn ông đi trước ,biết là ma ông đi chậm lại,thì nó cũng đi chậm,ông đi nhanh nó cũng đi nhanh.đi gần đến sông Thiên Tạo ,ông bèn nói,tôi cũng đói khát chứ cũng có gì ăn đâu trêu làm đéo gì,tự nhiên bóng ma biến mất,cụ bà bên nội nhà tôi thường đi chợ bán rau,tảng sáng cụ gánh ra chợ,đi qua đồng Mèo,đang đi có 2 bà đi trước cũng gánh rau đi chợ cụ liền gọi với”2 bà đợi tôi với”2 bà kia bèn đi chậm lại đợi,rồi nhập bọn nói chuyện rất vui vẻ,đến gần chợ 1 bà bỗng đề nghị ngồi nghỉ 1 tí,rồi lục trong túi ra mấy củ khoai chia cho cụ tôi 1 củ ,ăn xong bà kia bảo cụ tôi xoã tóc ra để bắt chấy cho cụ,bà kia mắt tinh lắm ,bắt chấy tuốt trứng cắn kêu đôm đốp,bắt xong bà kia bảo cụ bắt lại cho bà ấy thì ôi thôi,cái đầu trong tay cụ nhũn như bánh đúc và từ từ nó quay lại cười hé hé
Sáng hôm sau có người phát hiện ra cụ tôi bị đứng ôm chặt vào gốc cây,khi ông cụ Lai ra nhìn thấy biết ngay là ma trói bèn lấy nước đái hắt vào,lấy cái liềm cứa làm phép,cụ bà mới ngã xuống,về nhà mọi người còn móc trong mồm ra toà cứt trâu khô,từ đó cụ tôi ko bao giờ dám đi chợ đêm nữa,
Truyện ma về đất Nga hoàng còn nhiều nhưng tác giả xin dừng bút,nếu có dịp ắt sẽ tái ngộ
P/S truyền nhân của cụ Dộng giờ là ông Dong (cháu đích tôn cụ Dộng)chỉ xem được chân gà,nhưng xem rất đúng,cụ thể là đầu năm nay tôi có đến xem ông phán đến tháng 3 này cô sẽ dính vào 2 vụ kiện tụng,tai bay vạ gió cô ạ,nhưng nó k làm gi cô đc đâu ,k ngờ sự việc xảy ra k đỡ nổi,đầu năm nay tôi bị 1 cô lều báo kiện vụ việc kéo dài đến tận tháng 7 vừa rồi mới ổn,kiện về việc vi phạm bản quyền và sử dụng hình ảnh trái phép ,nhưng nhờ có linh hồn người mẹ đã khuất của tôi che chở ,mọi việc đã êm đẹp ,cá nhân tôi thì tâm niệm 1 điều có thờ có thiêng có kiêng có lành,con người trước tiên phải sống có ĐỨC cái đã,ma quỷ hay những thế lực xấu k làm gì được ta

0