Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Đáp án: B
Giải thích: Dựa vào câu: “He plays for FC Barcelona and the Argentina national team”.
Dịch: Anh ấy chơi cho câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển quốc gia Argentina
Kho tàng văn học dân gian với những câu ca dao, dân ca chỉ các thể loại trữ tình, dân gian, kết hợp lời và nhạc, diễn tả đời sống của con người. Bài những câu hát về tình cảm gia đình trong sách văn lớp 7 là một trong những bài thuộc thể loại đó.
"Công cha như núi ngất trời
Nghĩ mẹ như nước ở ngoài biển Đông
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!"
Tình cảm của bài ca dao trêm là tình cảm của cha mẹ dành cho con, nhắc nhở con cái phải luôn hiếu thảo với cha mẹ - một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Bài ca dao này còn sử dụng hình ảnh so sánh giữa "công cha" với "núi cao" và "nghĩa mẹ" với "biển rộng". Và chúng ta sẽ cảm nhận rõ được tình cảm ấy qua câu "Cù lao chín chữ" nói về chín chữ nêu cao công lao cha mẹ nuôi con vất vả trăm bề.
Người cha đóng vai trò trụ cột trong gia đình, là chỗ dựa đáng tin cậy cho vợ con. Còn người mẹ là người sinh thành và nuôi em khôn lớn. Mẹ luôn là người mẹ dịu dàng nhưng cũng rất nghiêm khắc. Mẹ luôn dõi theo từng bước đi, hành động, những suy nghĩ ngay ngô của em, cho em những lời khuyên bổ ích, hướng dẫn em đi trên con đường đúng đắn.
Hằng ngày, mẹ chẳng quản vất vả, nhọc nhằn, lo lắng cho các con từ bát cơm, tấm áo... Ngoài những thứ đó ra mẹ còn dạy dỗ, truyền đạt các kiến thức và kinh nghiệm sống mà mình đã đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt, để em học được những bài học cần thiết khi bước vào đời.
Với âm điệu khoan thai, chậm rãi, thiết tha, sâu lắng... từng dòng thơ như đi sâu vào tâm trí người đọc, rót từng giọt vào tai người nghe. Bài thơ đã giúp em hiểu được rằng đạo làm con của mỗi con người là trách nhiệm, bổn phận vô cùng thiêng liêng, cao cả.Nếu một ngày nào đó chúng ta mất cha hoặc mẹ hoặc cả hai thì ngày đó chắc chắn là ngày buồn thảm nhất trong cuộc đời.
Bạn tham khỏa nha
My hobbies are listening to music, watching films and travelling. I love many kinds of music; especially, when I fill myself with the sorrow, I love the songs which can share my sadness. I also watching some US sitcoms such as: How I met your mother, Once upon a time, Sabrina is the thing I enjoy in my leisure time. Besides, I extremely love travelling, exploring new places with plentiful cuisines and nature, especially walking along the beach in the dusk that make me comfortable and peaceful.
Sở thích của tôi là nghe nhạc, xem phim và đi du lịch. Tôi thích nghe nhạc các thể loại, đặc biệt những khi tôi buồn tôi thường nghe những bài hát có tâm trạng giống tôi. Tôi thích xem những bộ phim sitcom của Mỹ như How I met your mother, Once upon a time, Sabrina… Ngoài ra tôi cực kỳ thích được đi du ngoạn khắp nơi, khám phá những vùng đất có thiên nhiên và ẩm thực phong phú, đặc biệt là đi biển, tôi thích được tản bộ dọc theo đường biển vào buổi chiều, nó làm tôi cảm thấy thoải mái và bình yên.
Bài làm
Tuổi thơ của tôi gắn liền với thành phố sầm uất, với những khu nhà cao tầng và những con đường nườm nượp người qua lại. Vì thế, mỗi lần nghỉ hè được về quê với tôi thật hạnh phúc. Năm ngoái, tôi được học sinh giỏi nên bố mẹ cho về quê chơi một tháng với ông bà.
Đường về quê xa lắc, xa lơ. Tôi nhớ mãi câu nói ấy của Dế Mèn khi trở về nhà thăm mẹ và các anh. Mèn đã không quản ngại khó khăn mà thấy vui khi được trở về với quê hương của mình. Tôi lúc này cũng hăng hái như chàng Mèn vậy. Dù đi xa nhưng tôi cũng không thấy mệt, chỉ thấy háo hức mà thôi.
Về quê, tôi được sống trong một không gian trong lành, sảng khoái, khác hẳn nơi phố phường chật hẹp. Tôi về thăm, ông bà vui lắm. Ông bà rất thương tôi, đứa cháu nhỏ xa xôi không thường xuyên chăm sóc. Vì thế, tôi được ông bà rất cưng chiều. Ở quê không chỉ có ông bà tôi mà còn rất nhiều các chú, các cô của tôi nữa. Vừa về nhà, mấy đứa em họ tôi chạy sang kéo đi chơi. Đến đâu chúng nó cũng nhanh nhảu giới thiệu tôi là con gái bác ở ngoài Hà Nội làm tôi ngượng lắm. Tôi đến nhà các chú, các cô chào mọi người, ai cũng khen tôi lớn hơn trước và xinh xắn hơn. Những người dân quê thật thà lắm, sống giản dị và rất chân thành.
Những ngày ở quê, ngày nào tôi cũng được các em lập cho một kế hoạch hấp dẫn. Sáng sáng, tôi cùng các em đi cất vó tôm. Những con tôm trong chiếc giỏ nhảy lách tách. Buổi trưa trốn ngủ, chúng tôi vào vườn chơi, chơi ô ăn quan, chơi chuyền hay trốn tìm. Chiều đến, tôi cùng các em ra bờ đê lộng gió. Chiều, gió thổi mát rượi. Mấy chú trâu, chú bò nhởn nhơ gặm cỏ. Cảnh vật thanh bình biết bao. Chúng tôi cùng tổ chức thi thả diều. Những con diều nhiều màu sắc bay liệng trên không trung, chao đi chao lại thật thích. Tôi ước mình như con diều kia để có thể bay về quê nhà bất cứ lúc nào. Bên cạnh, diều của các bạn cũng bay cao không kém. Các bạn ấy còn hướng dẫn tôi cách làm diều nữa. Tuy đơn giản thôi nhưng rất cần kiên trì, chịu khó.
Tôi nhớ nhất là những hôm mưa được nghịch nước. Hôm đó, có cơn mưa rào rất to, kéo dài suốt mấy giờ đồng hồ. Bọn trẻ con trong xóm thấy mưa chạy ra lội bì bõm. Tôi ở trong nhà nhìn mưa, thấy như một tấm màn trắng giăng khắp không gian. Tạnh mưa, chúng tôi chạy ngay ra đồng bắt tôm, bắt tép. Nhưng muốn sang bên đồng phải đi qua cây cầu nhỏ. Tôi vốn không quen nên sợ chẳng dám bước qua. Bạn bè cổ vũ mãi, tôi liều lĩnh bước đi. Bỗng "ùm", tôi sảy chân ngã nhào xuống con kênh phía dưới. Bọn trẻ kéo tôi lên. Chúng nó cười ầm ĩ. Mặc cho áo quần ướt, tôi cùng chúng rong ruổi khắp cánh đồng. Đâu đâu cũng xúc được tôm tép. Cảm giác lần đầu bắt được những con cá, con cua nhỏ xíu tôi rất vui sướng, như chính mình là người lao động thực thụ. Bỗng "oạch", tôi lại bị ngã. Do đường đất trơn quá mà tôi lại bị té. Lũ trẻ con lại khúc khích cười. Chúng nói rằng, đây mới chính là con ếch to nhất của buổi đi "săn" này. Còn tôi, quần áo lấm lem, ngượng chín mặt...
Một tháng hè trôi qua thật nhanh chóng. Đã đến lúc tôi phải trở về thành phố, lại học thêm văn toán và âm nhạc... Bố mẹ về đón mà tự dưng tôi không muốn đi nữa, thấy nuối tiếc một cái gì, như khi phải xa một thứ mình yêu quí... Các cô, các chú tôi gửi cho bao nhiêu là quà. Các em tôi đứa nào cũng nắm tay giữ lại, những bạn hàng xóm cũng sang chia tay. Chúng còn tặng tôi rất nhiều quà nữa. Những món quà ấy tôi vẫn giữ đến tận bây giờ.
"Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày...." Những câu thơ thân thương ấy mỗi lần vang lên tôi lại thấy nhớ ông bà, nhớ lần về quê với bao kỉ niệm. Và lúc đó, tôi ước mình là một cánh diều để bay ngay về với quê hương.
Chúc bạn học tốt!!! ^_^
Hằng ngày em được học nhiều tiết học hay và lý thú. Nhưng tiết học Văn của ngày thứ năm vừa qua đã để lại cho em nhiều điều thích thú hơn cả.
Hôm ấy là một ngày đẹp trời. Chúng em đang ngồi tranh luận với nhau về những hài học cũ, tiếng trống vào lớp vang lên. Các bạn nhanh chóng mở sách chuẩn bị cho bài học mới, cô giáo bước vào lớp với nụ tươi tắn trên môi. Sau khi ổn định tổ chức lớp, cô hỏi: "Các em đã chuẩn bị bài chưa"? Cả lớp đồng thanh đáp: "Thưa cô rồi ạ!" Cô kiểm tra bài cũ, bạn nào cũng trả lời trôi chảy và đạt điểm cao. Cô rất hài lòng, khen cả lớp có tinh thần học tập. Rồi cô nhắc chúng em mở sách học bài mới, lời giới thiệu vào bài mới của cô được bắt đầu thật ấn tượng: "Các em ạ, trong mỗi chúng ta ai cũng có một quê hương. Nơi ấy chính là nơi sinh ra và nuôi lớn tâm hồn mỗi con người. Để tìm được tình yêu thương đất nước được bắt nguồn từ đâu, từ những gì chúng ta sẽ được tìm hiểu trong bài "Lòng yêu nước", cả lớp tôi như trầm xuống và nuốt lấy từng lời cô giảng. Trên nền bảng đen, từng dòng phấn trắng dần dần hiện ra. Sau phần giới thiệu tác giả, tác phẩm, cô hướng dẫn cách đọc và đọc mẫu. Giọng cô đọc nhẹ nhàng, đầm ấm và truyền cảm. Cô gọi bạn Lan đọc bài. Bạn đọc to rõ ràng. Sang phần phân tích tác phẩm, mọi người trở nên linh hoạt hơn. Những cánh tay xinh xắn giơ lên đều tăm tắp trước những câu hỏi của cô. Bạn nào cũng muốn được cô giáo gọi. Tất cả dường như ai cũng bị cuốn hút vào giờ học. Không ai còn lơ đãng và đều quên đi cái không gian âm thanh ngoài cửa lớp, tưởng như chim ngừng hót, cây lá ngừng rung. Mọi vật đều im nghe lời cô giảng. Em được cô giáo gọi. Do chuẩn bị bài tốt nên em đã trả lời đúng. "Lòng yêu nước được bắt nguồn lừ việc yêu những thứ tầm thường nhất, quen thuộc nhất: yêu nhà, yêu quê hương tức là yêu đất nước của mình, yêu người thân". Cô khen em có nhiều tiến bộ. Em sung sướng vô cùng và đã tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng nhiều hơn. Qua lời cô giảng, trên khuôn mặt các bạn ai đều có niềm vui tự hào và lòng yêu đất nước. Dường như tất cả đều muốn vươn lên trong học tập. Giờ học diễn ra say sưa sôi nổi. Tiếng trống báo hiệu hết giờ. Giọng cô vẫn vang vọng trong đầu.
Bài học đã kết thúc nhưng lời cô còn in đậm trong tâm trí em. Em mong sao lớp em có được nhiều giờ học hay như thế.
Bài thơ về Hà Nội :
Hà Nội có chong chóng
Cứ tự quay trong nhà
Không cần trời thổi gió
Không cần bạn chạy xa
Hà Nội có nhiều hoa
Bó từng chùm cẩn thận
Mấy chú vào mua hoa
Tươi cười ra mặt trận
Hà Nội có Hồ Gươm
Nước xanh như pha mực
Bên hồ ngọn Tháp Bút
Viết thơ lên trời cao...
(Góc sân và khoảng trời – Trần Đăng Khoa)
"Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.”
Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, có ai lại không dược chìm vào giấc mơ trong gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt đời vì con giống mẹ, có ai săn sàng sẻ chia ngọt bùi cùng con như mẹ.
Với tôi cũng vậy, mẹ là người quan tâm đến tôi nhất và cũng là người mà tôi yêu thương và mang ơn nhất trên đời này. Tôi vẫn thường nghĩ rằng mẹ tôi không đẹp. Không đẹp vì không có cái nước da trắng, khuôn mặt tròn phúc hậu hay đôi mắt long lanh… mà mẹ chỉ có khuôn mặt gầy gò, rám nắng, vấng trán cao, những nếp nhăn của cái tuổi 40, của bao âu lo trong đời in hằn trên khóe mắt. Nhưng bố tôi bảo mẹ đẹp hơn những phụ nữ khác ở cái vẻ đẹp trí tuệ. Đúng vậy, mẹ tôi thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát lắm. Trên cương vị của một người lãnh đạo, ai cũng nghĩ mẹ là người lạnh lùng, nghiêm khắc. có những lúc tôi cũng nghĩ vậy. nhưng khi ngồi bên mẹ, bàn tay mẹ âu yếm vuốt tóc tôi, mọi ý nghĩ đó tan biến hết. Tôi có cả giác lâng lâng, xao xuyến khó tả, cảm giác như chưa bao giờ tôi được nhận nhiều yêu thương đến thế. Dường như một dòng yêu thương mãnh liệt qua bàn tay mẹ truyền vào sâu trái tim tôi, qua ánh mắt, đôi môi trìu mến, qua nụ cười ngọt ngào, … qua tất cả những gì của mẹ. tình yêu ấy chỉ khi người ta gần bên mẹ lâu rồi mói cảm thấy đuợc thôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi đón nhận tình yêu vô hạn của mẹ như một ân huệ, một điều đương nhiên.
Trong con mắt một đứa trẻ, mẹ sinh ra là để chăm sóc con. Chưa bao giờ tôi tư đặt câu hỏi: Tại sao mẹ chấp nhận hy sinh vô điều kiện vì con? . Mẹ tốt, rất tốt với tôi nhưng có lúc tôi nghĩ mẹ thật quá đáng, thật… ác. Đã bao lần, mẹ mắng tôi, tôi đã khóc. Khóc vì uất ức, cay đắng chứ đâu khóc vì hối hận. Rồi cho đến một lần… Tôi đi học về, thấy mẹ đang đọc trộm nhật ký của mình. Tôi tức lắm, giằng ngay cuốn nhật ký từ tay mẹ và hét to:“ Sao mẹ quá đáng thế! Đây là bí mật của con, mẹ không có quyền động vào. Mẹ ác lắm, con không cần mẹ nữa! ” Cứ tưởng, tôi sẽ ăn một cái tát đau điếng. Nhưng không mẹ chỉ lặng người, hai gò má tái nhợt, Khóe mắt rưng rưng. Có gì đó khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ.
Tôi chạy vội vào phòng, khóa cửa mặc cho bố cứ gọi mãi ở ngoài. Tôi đã khóc, khóc nhiều lắm, ướt đẫm chiếc gối nhỏ. Đêm càng về khuya, tôi thao thức, trằn trọc. Có cái cảm giác thiếu vắng, hụt hẫng mà tôi không sao tránh được. Tôi đã tự an ủi mình bằng cách tôi đang sống trong một thế giới không có mẹ, không phải học hành, sẽ rất hạnh phúc. Nhưng đó đâu lấp đầy dược cái khoảng trống trong đầu tôi. Phải chăng tôi thấy hối hận? Phải chăng tôi đang thèm khát yêu thương? …
Suy nghĩ miên man làm tôi thiếp đi dần dần. Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy như có một bàn tay ấm áp, khẽ chạm vào tóc tôi, kéo chăn cho tôi. Đúng rồi tôi đang mong chờ cái cảm giác ấy, cảm giác ngọt ngào đầy yêu thương. Tôi chìm đắm trong giây phút dịu dàng ấy, cố nhắm nghiền mắt vì sợ nếu mở mắt, cảm giác đó sẽ bay mất, xa mãi vào hư vô và trước mắt ta chỉ là một khoảng không thực tại. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm thấy căn nhà sao mà u buồn thế. Có cái gì đó thiếu đi. Sáng đó, tôi phải ăn bánh mỳ, không có cơm trắng như mọi ngày. Tôi đánh bạo, hỏi bố xem mẹ đã đi đâu. Bố tôi bảo mẹ bị bệnh, phải nằm viện một tuần liền. Cảm giác buồn tủi đã bao trùm lên cái khối óc bé nhỏ của tôi. Mẹ nằm viện rồi ai sẽ nấu cơm, ai giặt giũ, ai tâm sự với tôi? Tôi hối hận quá, chỉ vì nóng giận quá mà đã làm tan vỡ hạnh phúc của ngôi nhà nhỏ này. Tại tôi mà mẹ ốm. Cả tuần ấy, tôi rất buồn. Nhà cửa thiếu nụ cười của mẹ sao mà cô độc thế. Bữa nào tôi cũng phải ăn cơm ngoài, không có mẹ thì lấy ai nấu những món tôi thích. Ôi sao tôi nhớ đén thế những món rau luộc, thịt hầm của mẹ quá luôn.
Sau một tuần, mẹ về nhà, tôi là người ra đón mẹ đầu tiên. Vừa thấy tôi, mẹ đã chạy đến ôm chặt tôi. Mẹ khóc, nói: “ Mẹ xin lỗi con, mẹ không nên xem bí mật của con. Con … con tha thứ cho mẹ, nghe con.” Tôi xúc động nghẹn ngào, nước mắt tuôn ướt đẫm. Tôi chỉ muốn nói: “ Mẹ ơi lỗi tại con, tại con hư, tất cả tại con mà thôi. ” . Nhưng sao những lời ấy khó nói đến thế. Tôi đã ôm mẹ, khóc thật nhiều. Chao ôi! Sau cái tuần ấy tôi mới thấy mẹ quan trọng đến nhường nào. Hằng ngày, mẹ bù đầu với công việc mà sao mẹ như có phép thần. Sáng sớm, khi còn tối trời, mẹ đã lo cơm nước cho bố con. Rồi tối về, mẹ lại nấu bao nhiêu món ngon ơi là ngon. Những món ăn ấy nào phải cao sang gì đâu. Chỉ là bữa cơm bình dân thôi nhưng chứa chan cái niềm yêu tương vô hạn của mẹ. Bố con tôi như những chú chim non đón nhận từng giọt yêu thương ngọt ngào từ mẹ. Những bữa nào không có mẹ, bố con tôi hò nhau làm việc toáng cả lên. Mẹ còn giặt giũ, quét tước nhà cửa… việc nào cũng chăm chỉ hết. Mẹ đã cho tôi tất cả nhưng tôi chưa báo đáp được gì cho mẹ. Kể cả những lời yêu thương tôi cũng chưa nói bao giờ. Đã bao lần tôi trằn trọc, lấy hết can đảm để nói với mẹ nhưng rồi lại thôi, chỉ muốn nói rằng: Mẹ ơi, bây giờ con lớn rồi, con mới thấy yêu mẹ, cần mẹ biết bao. Con đã biết yêu thương, nghe lời mẹ. Khi con mắc lỗi, mẹ nghiêm khắc nhắc nhở, con không còn giận dỗi nữa, con chỉ cúi đầu nhận lỗi và hứa sẽ không bao giờ phạm phải nữa. Khi con vui hay buồn, con đều nói với mẹ để được mẹ vỗ về chia sẻ bằng bàn tay âu yếm, đôi mắt dịu dàng. Mẹ không chỉ là mẹ của con mà là bạn, là chị… là tất cả của con. Con lớn lên rồi mới thấy mình thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên để uốn nắn, nhắc nhở. Có mẹ giặt giũ quần áo, lau dọn nhà cửa, nấu ăn cho gia đình.
Mẹ ơi, mẹ hy sinh cho con nhiều đến thế mà chưa bao giờ mẹ đòi con trả công. mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, cao cả nhất, vĩ đại nhất. Đi suốt đời này có ai bằng mẹ đâu. Có ai sẵn sàng che chở cho con bất cứ lúc nào. Ôi mẹ yêu của con! Giá như con đủ can đảm để nói lên ba tiếng: “ Con yêu mẹ! ” thôi cũng được. Nhưng con đâu dũng cảm, con chỉ điệu đà ủy mỵ chứ đâu được nghiêm khắc như mẹ. Con viết những lời này, dòng này mong mẹ hiểu lòng con hơn. Mẹ đừng nghĩ có khi con chống đối lại mẹ là vì con không thích mẹ. Con mãi yêu mẹ, vui khi có mẹ, buồn khi mẹ gặp điều không may. mẹ là cả cuộc đời của con nên con chỉ mong mẹ mãi mãi sống để yêu con, chăm sóc con, an ủi con, bảo ban con và để con được quan tâm đến mẹ, yêu thương mẹ trọn đời. Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này. Tình cảm ấy đã nuôi dưỡng bao con người trưởng thành, dạy dỗ bao con người khôn lớn. Chính mẹ là nguời đã mang đến cho con thứ tình cảm ấy. Vì vậy, con luôn yêu thương mẹ, mong được lớn nhanh để phụng dưỡng mẹ. Và con muốn nói với mẹ rằng: “ Con dù lớn vẫn là con mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con. ”
Trong gia đình, vì em là con út nên ai cũng thương yêu em hết mực, nhưng mẹ là người gần gủi, chăm sóc em nhiều nhất.
Năm nay, mẹ em gần bốn mươi mốt tuổi. Với thân hình mảnh mai, thon thả đã tô đậm cho mẹ với vẻ đẹp của người mẹ hiền từ, mái tóc đen óng mượt mà dài ngang lưng được mẹ thắt lên gọn gàng khi ra đường. Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến gần gũi. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da trắng. Đôi môi mỏng đỏ hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú làm cho càng nhìn càng thấy đẹp. Khi cười nhìn mẹ tươi như hoa, đóa hoa hồng vừa nở sớm mai. Đôi bàn tay mẹ tròn trịa, trắng trẻo đã nuôi nấng, dìu dắt em từ thưở em vừa lọt lòng. Giọng nói của mẹ đầy truyền cảm, lúc mượt mà như tiếng ru, lúc ngân nga như tiếng chim họa mi buổi sớm. Mẹ em may và thêu rất đẹp, đặc biệt là may áo dài, thường ngày mẹ hay mặc bộ đồ bộ gọn gàng, khi đi dạy học mẹ mặc những bộ áo dài cũng do mẹ tự may trông thật duyên dáng, sang trọng.
Ở nhà, mẹ là người đảm nhiệm công việc nội trợ. Mẹ giao cho em các công việc nhẹ nhàng như: quét nhà, gấp quần áo… Còn ba thì phụ mẹ giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thỉnh thoảng mẹ mua hoa về chưng ở phòng khách cho đẹp nhà. Mỗi khi khách đến mẹ luôn đón tiếp nồng hậu, mời khách đĩa trái cây và nước mát. Sáng mẹ là người thức dậy sớm để chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà, để hai anh em cùng cắp sách đến trường kịp giờ học. Khi em ốm đau mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc. Buổi tối, mẹ thường dành khoảng ba mươi phút để giảng bài cho em, sau đó mẹ ngồi chấm bài, soạn giáo án chuẩn bị cho tiết lên lớp ngày mai ở trường… Mẹ rất nhân hậu, hiền từ, khi lên lớp mẹ xem học trò như các con của mình, cũng dìu dắt thương yêu hết mực nên mẹ được rất nhiều học sinh yêu mến. Khi em phạm lỗi, mẹ chỉ nhắc nhỡ chứ không mắng và cũng chưa đánh em bao giờ.
Mẹ em thật đáng quí, em luôn yêu thương mẹ và tự hào vì được làm con của mẹ. Mỗi khi được mẹ ôm ấp, nằm trong lòng mẹ em cảm thấy thật ấm áp. Trong trái tim em, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời nhất trong cuộc đời em… Em mong sao cho mình mau lớn để có thể giúp cho mẹ đỡ vất vả hơn. Em hứa sẽ chăm học và cố gắng học thật giỏi để trả ơn cho mẹ và thầy cô đã dạy dỗ, nuôi nấng em nên người. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm!
Dưới đây là 10 bài viết mình cho là tốt nhất trong số hàng chục comment và post gửi cho mình về Barcelona. Điều thú vị là trong cuộc thi viết này, rất nhiều cổ động viên của các đội khác cũng viết rất hay, thể hiện sự ngưỡng mộ của họ với Barca. Mình muốn hẹn để mời các bạn có tên dưới đây mỗi bạn một tách cà phê với mình vào 10 giờ sáng mai. Bạn nào không ở Hà Nội thì cho mình khất, hẹn lúc nào gặp nhau được ở Hà Nội hoặc bất cứ nơi nào khác để cùng trao đổi về bóng đá nhé.
Sinh Nhầm Thời
Với tư cách là một manucian xin được bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình dành cho barca
Xứ Catalunya từ lâu vốn đã nổi tiếng với những tòa lâu đài hay nhà thờ mang đậm kiến trúc văn hóa thời kì phục hưng,vẻ đẹp của nơi đây có thể làm say lòng bất cứ du khách nào đã lỡ một lần đặt chân đến.Trái tim và cũng là niềm tự hào của xứ Catalunya chính là thành phố Barcelona cổ kính tại đó có một clb bóng đá mà lịch sử đã và sẽ còn gọi tên rất nhiều lần nữa FC BARCELONA!
Sẽ thật lãng phí thời gian và công sức đối với một ai đó đi tìm những con số thống kê hay những kỉ lục mà barca đã lập nên trong suốt chiều dài lịch sử của mình chỉ để chỉ bảo vệ luận điểm đây là clb mạnh nhất thế giới vào thời điểm hiện tại bởi đơn giản một lẽ trên thế giới quá khó để tìm được một câu lạc bộ thứ hai.
Người ta vẫn thường gọi barca với cái tên đầy kính nể: Gã khổng lồ xứ Catalan còn tôi xin được so sánh barca với hình ảnh một chiếc đồng hồ:
Chiếc kim phút của chiếc đồng hồ ấy xin dành cho chủ tịch Sandro Rosell người đã làm công việc của mình tốt hơn rất nhiều đồng nhiệm trước Laporta dù gặp không ít khó khăn đặc biệt về tài chính,nên nhớ bara luôn nằm trong những clb nợ nhiều nhất thế giới do chính sách chuyển nhượng thiếu hợp lí cũng như khoản lương khổng lồ của các ngôi sao mỗi năm,nhưng có Rosell barca luôn đứng vững trước mọi khó khăn, ông đặt niềm tin tuyệt đối vào những chiến lược gia trẻ tuổi có tài dù chưa hề có chút tiếng tăm,chưa khi nào người ta thấy ông công khai chỉ trích hlv hay một cầu thủ nào đó của clb mà thay vào đó là sự thân thiện và gần gũi.đáp lại mọi thành viên của clb đều dành cho vị chủ tịch đáng kính này sự tôn trọng và lòng trung thành tuyệt đối.chiếc kim phút ấy là sự khởi đầu để kéo chiếc đồng hồ barca vận hành đều đều mỗi ngày.
Tiếp đến Pep Guardiola xứng đáng được coi là chiếc kim giờ bởi chính ông là người trực tiếp chỉ đường cho chiếc đồng hồ ấy chạy đúng quỹ đạo của mình.trầm tính ,thông minh là những gì tôi cảm nhận được từ con người ông,Pep không hề kế thừa những gì những có sẵn của barca bởi hãy nhìn những cầu thủ phải đi dưới thời pep họ ít nhiều đều là những cầu thủ bom tấn cả,pep không cần điều đó ông chủ trương xây dựng một barca với nòng cốt là những cầu thủ từ lò đào tạo của chính clb,ý tưởng xây dựng một đế chế hùng mạnh có chiều sâu của bóng đá thế giới bắt đầu từ đó.Barca dưới thời pep là 1 binh đoàn bách chiến bách thắng họ reo rắc nỗi kinh hoàng cho mọi hàng thủ đối phương bằng triết lý bóng đá tấn công mang tên tiki-taka,với lối chơi ấy họ đã từng chơi tenis trên Santiago Bernabeu hay nhẹ nhang đặt một bàn tay nhỏ lên má của ngài đặc biệt kiêu hãnh là thế. 4 năm tại vị với 14 cup ông chính là vị thánh sống trong lòng các cule sự ra đi của ông dù có để lại tiếc nuối,hoài nghi...nhưng với cá nhân tôi ông mới chính là special one!
Vậy còn các cầu thủ? Vị trí của họ ở đâu.xin thưa rằng họ chính là 11 con số trên chiếc đồng hồ đó,vai trò của mọi cầu thủ đều quan trọng như nhau có chăng chỉ là vị trí trên sân của từng người khác nhau mà thôi.11 con số ấy là niềm tự hào của người dân Catalunya họ có thể đến từ nhiều vùng miền và nền văn hóa khác nhau nhưng khi cùng chơi bóng dưới mái nhà Nou Camp mọi khoảng cách đã không còn thay vào đó là sự đoàn kết như những đứa con trong cùng một gia đinh với người anh cả Puyol,ở đó họ không chỉ được đào tào về chuyên môn mà còn được trau dồi tình yêu với cái nôi của mình,ai đó có thể cho rằng tiền có thể mua được tất cả thì xin hãy hỏi đại gia Anzhi của xứ Bạch Dương hay vị thiếu gia của nước Anh: Man City họ đã không ít lần có ý định cướp đi những viên ngọc quý nhất của barca bằng mức lương mà bất kỳ cầu thủ nào đều khao khát nhưng đáp lại là những cái lắc đầu cùng mong muốn gắn bó trọn đời với clb của những Xavi.Iniesta,Messi..đó chính là thứ duy nhất mà giá trị của đồng tiền không bao giờ có thể đong đếm đươc : lòng trung thành!
Sẽ thật thiếu xót nếu không nhắc tới hàng triệu hàng triệu cule trên khắp thế giới và tôi xin đặt họ vào con số 12.mỗi trận đấu của Barca trên thánh địa Nou Camp thực sự là những ngày hội của các cule họ hò reo, ca hát và cháy hết mình với tình yêu trái bóng tròn, giường như Nou Camp hơn 90 vạn chỗ ngồi là quá nhỏ bé so với tình yêu của các Cule dành cho Blaugranal.Họ là một phần không thể thiếu trong thành công của Barca ngày hôm nay.
Tất cả các yếu tố đó hòa quyện kết dính với nhau tạo nên một chiếc đồng hồ mang tên Barcelona mỗi nhịp đập của chiếc đồng hồ ấy đã làm say đắm và thổn thức biết bao tín đồ giới túc cầu giáo trên toàn thế giới và nó sẽ còn chạy mãi chạy mãi mà điểm dừng là vô tận như chính khẩu hiệu của đất nước Tây Ban Nha “ Plus Ultra – Thêm và hơn thế nữa”.
2. Tôithiêntài Và Bạncũngthế
Tôi không may mắn được chứng kiến những tượng đài, những huyền thoại một thời của Barcelona thi đấu. Những Henry,những Ronaldinho, những Deco vào những năm 2005,2006 hay những bước đi đầu tiên của những cầu thủ nhỏ bé nhưng trong mỗi người hâm mộ, họ chiếm cả một khoảng lớn tình yêu với bóng đá: Inesta, Xavi, Messi,... Cho đến năm 2010, tôi vẫn chả biết đến Barcelona, có chăng chỉ là qua những lời bình luận về Messi, Xavi, tuyển TBN ở World Cup 2010. Barcelona trở thành đội bóng vĩ đại nhất trong tim tôi một cách thật hài hước: ảnh hưởng từ một người bạn, một culé thực thụ. Những bước đầu của tình yêu chỉ đơn giản là những pha highlight sau mỗi trận đấu. Nhưng bạn biết không, nó không chỉ là những bàn thắng, bàn thua, những pha đập nhả tiki taka, những pha qua người đẳng cấp của M10, dần dần việc xem Barcelona thi đấu trên sân đã trở thành một văn hóa trong tôi.
Tôi yêu đội bóng ấy, đội bóng của bóng của bóng đá đẹp, của tinh thần cao thượng với những đứa trẻ, với những số phận đã không may được cảm nhận, được chơi bóng một cách trọn vẹn. Nó, hơn cả một đội bóng, đã in sâu trong tôi những khoảnh khắc trào dâng vào những đêm giá lạnh của mùa đông, những đêm nóng bức của mùa hè, những sáng sớm tinh mơ của mùa xuân, những ngày trời đầy gió của mùa thu. Đội bóng, không, niềm hạnh phúc vô bờ của tôi ơ,i tôi sẽ luôn sát cánh cùng bạn cho đến những cầu trường khắc nghiệt nhất, dù cho đó có là Santigo Bernabeu hay là Off Traford, Wembley đi nữa thì tôi sẽ vẫn luôn dõi theo và ghi nhớ từng khoảnh khắc tuyệt diệu nhất của chúng ta: vui sướng tột độ khi Pedro ghi bàn mở tỉ số trong trận chung kết C1, như phát điên lên với những siêu phẩm của Messi, Villa, cảm thấy chút rùng mình kì lạ khi Abidal dâng cao chiếc Cup vô địch, đôi chút thất vọng khi để thua Kền Kền Trắng trên sân nhà, nuối tiếc vô cùng khi Pedro dứt điểm trúng cột dọc và rưng rưng nước mắt khi Torres ghi bàn chấm dứt mọi hy vọng...
Tất cả những điều đó, chắc chắn sẽ không bao giờ phai mờ trong tôi và hãy luôn biết một điều Barcelona: dù cho thành công hay thất bại, dù cho đang ở đỉnh cao nhất hay chìm nghỉm nơi cuối bảng xếp hạng thì vẫn sẽ luôn có những CĐV chân chính với tình yêu mạnh liệt nhất đồng hành cùng CLB, hãy luôn là những gì chúng ta đã cố gắng xây dựng: és més que un club bởi vì chúng ta là một gia đình
3. Sato Le
Ấn tượng của tôi với CLB Barcelona có lẽ cũng không có gì đặc sắc hơn những điều báo chí từng ca ngợi sau mỗi chiến công của họ. Đó thực thực sự là một đội bóng mạnh, với vũ khí tiqui taca chinh phục cả thế giới. Trong thời kỳ mà bóng đá đang dần tẻ nhạt với những toan tính thực dụng, Barcelona là hiện thân của cái đẹp, của sự hoa mỹ và kỹ thuật. Đó là những điều ai cũng đã nhận thấy, vậy nên, tôi muốn dành nhiều lời hơn cho Lionel Messi, siêu sao sáng nhất trong đội hình của họ...
Dù trong bóng đá, người ta mới chỉ phong "thánh" cho Johan Cruyff, nhưng có lẽ, từ thời điểm anh vượt lên căn bệnh về hình thể, đứng vào danh sách đội một Barca và trở thành một siêu sao, dường như một "vị thánh" mới đã ra đời.
Dù đôi lúc, anh lầm lũi trong bất lực, nhưng đối với tôi, những gì anh làm được đã quá đỗi phi thường.
Dù có người cho rằng, anh chỉ toả sáng được trong lòng Barca. Nhưng không, tôi nghĩ khác, tôi cho rằng chính Barca mới đang sống với ánh sáng của anh.
Dù từng chỉ vì 1 quả penalty hỏng ăn trong trận bán kết Champions League với Chelsea, người ta cho anh là tội đồ, nhưng tôi vẫn sẽ nhìn vào 91 bàn thắng mà anh đã oằn lưng đem lại trong năm qua để ngẫm rằng: anh là người hùng.
Dù có thể thành tích của anh tại ĐTQG, đáng nhớ nhất có lẽ chỉ là tấm HCV Olympic Bắc Kinh 2008, nhưng tôi không quên chức vô địch World Cup đến không phải vì một cá nhân, mà bởi 1 tập thể, với thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Messi mới chỉ tham dự 2 kỳ World Cup, và 1 trong 2 lần đó là khi anh vẫn còn quá non trẻ. Ngoài ra, hãy nhìn vào số bàn thắng của anh tại ĐTQG, con số ấy không tốt ở chỗ nào?
Và cuối cùng, dù anh không phải cầu thủ mà tôi yêu thích, nhưng tôi sẽ không bao giờ phủ nhận: Messi, anh đã và vẫn đang là số 1.
Sato Le, 28/1/2013
4. Cristian Tello
Tôi còn nhớ, ngày tôi mới biết xem bóng đá, cha tôi có nói với tôi rằng : “Pele là vua bóng đá, nhưng cha yêu Maradona...!”.
Cha tôi…một người đàn ông luôn một mực khẳng định rằng mình là người không chung thủy, vì ngoài tình yêu dành cho mẹ tôi, cho mấy anh em tôi, ông còn dành tình yêu cho cây đàn ghi ta cũ, ông yêu thơ và yêu quả bóng tròn…
Ngày đó, cái suy nghĩ ngây thơ của tôi khẳng định với tôi rằng tình yêu có tính di truyền. Bởi lẽ, tôi cũng mê đàn hát, cũng thích làm thơ, và cũng yêu bóng đá…
Cái luận điểm trẻ con kia lại càng được củng cố hơn khi tôi lần đầu tiên xem Messi chơi bóng. Đó là Olympic Bắc Kinh 2008, Argentina đăng quang, và tôi không tài nào thoát khỏi sự mê hoặc của cái chân trái thần kỳ. Thời điểm đó tôi chưa biết gì nhiều về các CLB, tôi chỉ thích xem Sea Game, World Cup…, tôi ra sức tìm các đoạn clip nói về anh, và tôi đã ngỡ ngàng thốt lên rằng: “Cha ơi…! Đây chính là Maradona ngày xưa cha đã kể…”.
Cha tôi đàn hay lắm, lúc nhỏ hay đàn cho mấy anh em nghe. Nhưng đến khi phát hiện thấy bọn tôi bắt đầu mò mẫm cây đàn và cười khoái trá khi những ngón tay nhỏ bé búng vào mấy sợi dây kêu “tưng…tứng…”, cũng là lúc ông bỏ đánh đàn và chúng tôi không bao giờ nhìn thấy cây đàn ấy nữa…
Tôi theo chân Messi về Barcelona, và dĩ nhiên, tôi trở thành fan Barca. Thường thì một người yêu thích một đội bóng nào đó bắt nguồn từ việc yêu thích một ngôi sao của đội, quả đúng là như vậy – tôi thầm nhủ. Cũng may là căn nhà mà đám sinh viên bọn tôi thuê có một cái tivi cũ, thế là tôi bắt đầu xem Barca đá, những trận đấu 2, 3 hay 4 giờ sáng, tôi trở thành thằng lập dị nhất trong cái xóm trọ này, một thằng Culé đơn độc. Những đêm tôi ngồi một mình dán mắt vào cái màn hình và theo dõi từng trận đấu, may mắn cho tôi là tôi đến với Barca vào lúc câu lạc bộ đang trong giai đoạn cực thịnh với những chiến thắng như chẻ tre, với sự thăng hoa của Messi… Tôi thích thú biết dường nào với những câu nói của bình luận viên như: “Mỗi lần Messi ghi bàn, người ta lại nghĩ về việc anh sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”.
Tôi bị bọn trong xóm trọ cười nhạo mãi về cái trận Barca hạ Chelsea bằng bàn thắng phút bù giờ của Iniesta, theo tụi nó – những thằng fan NHA – nói, bằng cả sự giúp đỡ của trọng tài và sự chống lưng của UEFA. Suốt ngày tôi nghe những lời giễu cợt về pha ăn vạ của Busquets trong trận gặp Inter, tụi nó nói Barca là đoàn kịch…, nhưng tôi chẳng hề mảy may bận tâm gì và cũng chẳng thèm tốn công tranh cãi, bởi khi yêu, người ta có thể bỏ qua nhiều thứ chỉ để tiếp tục yêu, mặc cho người khác nói gì, chỉ cần trong mắt mình người yêu luôn đẹp. Barca trong tâm trí tôi là đội bóng vĩ đại, là đội từng đoạt cú ăn sáu vô tiền khoáng hậu, là nơi ương mầm ra những tài năng lớn, là nơi đã mở lòng chào đón và bỏ tiền để điều trị cho cậu bé bị chứng rối loạn hóc môn tăng trưởng mà không một câu lạc bộ nào chịu nhận, là câu lạc bộ duy nhất trong cả trăm năm trời bỏ qua khoảng lợi nhuận khổng lồ từ tiền quảng cáo để giành riêng cho logo Unicef, trong khi một số đội bóng khác vì tiền còn bán cả tên sân vận động của mình…
Và thế là tôi yêu Barca thực sự, yêu đến nỗi một ngày nọ tôi bất giác giật mình rằng không biết từ khi nào mình không còn yêu Messi nhiều như trước nữa. Trái tim tôi bắt đầu không chung thủy. Tôi bắt đầu yêu Xavi với cái nhìn sâu thẳm mà tôi không thể nào quên, ánh mắt của một con người luôn âm thầm hi sinh vì người khác. Tôi yêu Iniesta với những khoảnh khắc diệu kỳ, với cái vẻ hiền lành ít nói. Tôi yêu Busi với sự lạnh lùng và quyết đoán, với những pha bóng mà anh luôn ở tầm cao hơn đối thủ một cái đầu. Tôi yêu người cận vệ già Puyol, một con người tận tụy, yêu chàng trai trẻ Piqué nghệ sĩ và hóm hỉnh. Tôi yêu Abidal, người trước khi trải qua cuộc phẩu thuật sinh tử đã nói với đồng đội rằng: “Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì đó cũng là cuộc sống và chúng ta phải tiếp tục…”. Và tôi còn yêu nhiều, nhiều nữa…, yêu hết cả những cậu bé đang hàng ngày học tập và chơi bóng tại La Masia, nơi mà bọn chúng được dạy rằng phải tôn trọng cả người đầu bếp như tôn trọng huấn luyện viên của mình!
Giờ thì tôi hiểu, tình yêu thực ra không di truyền nhưng sức lan tỏa của nó hết sức mãnh liệt
Và tôi yêu cha tôi, người đã tuyệt đối không cho bọn tôi học đàn chỉ vì không muốn bọn tôi đi theo vết xe đổ của ông, thời trai trẻ từng bỏ suất học bổng của Quốc Gia để chạy theo tiếng gọi của phím đàn, và sau mười mấy năm phiêu bạt, ông trở về với gia tài là một cây đàn cũ... Ông biết rằng, tình yêu và đam mê có thể khiến bọn tôi mù quáng…
Nhưng đâu hoàn toàn là vậy! Trên hết, tình yêu chứa đựng sự hi sinh cao cả, như sự hi sinh của người cha cho tương lai của những đứa con mình. Như chính bản thân ông, đã vì yêu những đứa con mà từ bỏ cây đàn – người bạn đồng hành mà ông yêu quý nhất, và hơn nữa, là từ bỏ cả niềm đam mê mà ông đã phải đánh đổi bằng cả tuổi trẻ của mình…
5. Trịnh Pedro Rodriguez
PEP GUARDIOLA: “THE VILE” OR “THE VENERABLE”? (“KẺ HÈN HẠ” HAY “QUÝ NGÀI ĐÁNG KÍNH”?)
Trước hết tôi xin được phép giới thiệu tới bạn đọc hai trong số những cuốn sách về bóng đá hay nhất, theo cá nhân tôi, trong vòng 2 năm trở lại đây. Cuốn sách đầu tiên, đã quá nổi tiếng, mang tên nguyên bản là “THE MAKING OF THE GREATEST TEAM IN THE WORLD” của tác giả người Scotland Graham Hunter (mà các bạn đã biết đến tên tiếng Việt là “Barca, Đường đến vinh quang”). Cuốn thứ hai mang tựa đề “JAG AR ZLATAN IBRAHIMOVIC” (Tôi là Zlatan Ibrahimovic), cuốn tự truyện nổi đình nổi đám của tiền đạo xuất chúng đang thi đấu tại PSG, đội trưởng ĐTQG Thụy Điển.
Điểm chung của cả 2 cuốn sách nói trên là đều được đánh giá rất cao về giá trị văn học theo nhận xét của các chuyên gia. Tác phẩm của Graham Hunter đã được xuất bản rộng rãi trên hàng trăm quốc gia, được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau (trong đó có tiếng Việt), và cũng được nhiều bạn trẻ mến mộ (dù cho họ không phải là những cule). Còn tác phẩm thứ 2 đã được bán sạch 500.000 bản chỉ tại riêng Thụy Điển, là một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại tại quê hương của những câu chuyện cổ tích Andersen và được đề cử trao giải thưởng văn học danh giá “The August Prize” tại đất nước này.
Tuy nhiên, đặc điểm thu hút của 2 cuốn sách này không nằm ở văn phong hay cách viết vì cả 2 tác giả nói trên đều không phải là những tiểu thuyết gia siêu hạng. Quan trọng hơn hết, đó là tính xác thực của những câu chuyện bên trong, là những “phần chìm” của đời sống bóng đá mà những con người ở xứ “khỉ ho cò gáy” như chúng ta không cách nào biết được. Cả G.Hunter lẫn Ibra đều có đủ điều kiện và khả năng để phơi bày điều đó ra bởi lẽ họ là những con người từng sống trong thế giới ấy, và bây giờ chúng ta được nghe đích thân họ kể lại.
Xét về nội dung, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra điểm chung của 2 tác phẩm nói trên. Graham Hunter, phóng viên độc quyền cho FC Barcelona và Tây Ban Nha của uefa.com, đã truyền đạt cho độc giả những điều tai nghe mắt thấy của ông trong suốt 5 năm hoạt động tại đây. Trong khi đó, Zlatan Ibrahimovic có khối “chuyện hay” để nói khi mà việc anh bị đào thải ngay sau khi ghi tới hơn 20 bàn thắng trong mùa bóng đầu tiên tại Barca vẫn còn là một dấu hỏi lớn với người hâm mộ trên thế giới.
Như tôi đã nói, tính xác thực mới là giá trị nổi bật nhất của 2 cuốn sách trên, tức là những điều mà họ viết phải chính xác 100% sự thật thì mới thực sự được coi là có giá trị. Tuy nhiên có một điều phi lý đến đáng ngạc nhiên rằng những gì mà cả 2 tác giả viết về cùng một nhân vật lại tương phản nhau như nước với lửa. Nhân vật mà tôi đang nói tới chính là PEP GUARDIOLA.
Ở tác phẩm “Barca, Đường đến vinh quang”, G.Hunter không chỉ nói về con đường đi đến vinh quang tột bậc của đội bóng xứ Catalan dưới triều đại của Josep Guardiola, mà ông còn dành ra hẳn một chương để nói về tầm quan trọng, tính cách và tài năng của nhân vật này: THE EXILE RETURNS (tạm dịch là “Đứa con tha hương trở về”). Tựu trung lại, mọi điều mà G.Hunter đã phản ánh qua lời văn của mình về Pep hoàn toàn giống với những gì mà người hâm mộ đội bóng bấy lâu vẫn hình dung. Con người của vị chiến lược gia này toát lên một vẻ nghiêm nghị, kiên định (luôn bảo vệ chính kiến của mình trong các cuộc họp báo), cực kỳ nghiêm khắc trong cách quản lý đội bóng (đặt ra “Luật của Pep” về quản lý giờ giấc, chế độ dinh dưỡng, hình phạt …), khả năng đọc trận đấu và chiến thuật vượt bậc của 1 cựu danh thủ bóng đá hàng đầu thế giới, tinh thần cầu tiến ham học hỏi và niềm đam mê cháy bỏng với bóng đá (sang Ý chơi bóng những năm cuối sự nghiệp để tiếp thu tinh hoa từ lối đá phòng ngự, đến tận nhà Marcelo Bielsa vào lúc nửa đêm để nghe thuyết giảng về triết lý bóng đá tấn công). Đó chính xác là những điều mà chúng ta luôn nghĩ đến khi nói tới Pep Guardiola.
Câu chuyện chỉ lên tới đỉnh điểm khi Zlatan Ibrahimovic – tiền đạo đắt giá nhất trong lịch sử FC Barcelona – cho xuất bản cuốn tự truyện của mình. Và ngay trong 2 chương đầu tiên của cuốn sách, Ibra đã làm cho các cule, trong đó có tôi, phải vừa đọc vừa run lẩy bẩy, nhễ nhại mồ tay. Nó giống như cảm giác một điều gì đó mà mình tin tưởng, theo đuổi trong suốt thời gian qua bị sụp đổ hoàn toàn. Và nó cũng không khác là bao với cảm giác NHM Lance Armstrong biết được vị thánh mà mình tôn thờ thực chất là con người như thế nào.
Trong cuốn tự truyện của Ibra có rất nhiều chi tiết đắt giá về Guardiola mà người đọc cần phải chú ý tới, nhưng tôi xin được phép trích dẫn câu chuyện nổi cộm nhất mà Ibracadabra đã kể để khắc họa tính cách của ông thầy “đáng kính” này. Câu chuyện bắt đầu khi Messi được chơi ở giữa và Ibra bị đẩy dạt ra cánh trong sơ đồ 4-3-3 của Barca. Và Ibra quyết định gặp Pep để nói chuyện phải quấy:
“Thế là tôi gặp Pep để nói chuyện. Tôi đến với thái độ hết sức rõ ràng là chỉ muốn đối thoại chứ không phải choảng nhau. Tôi nói: "Tôi không muốn chiến tranh, chỉ cần một cuộc thảo thuận". Pep gật đầu, nhưng trong ánh mắt có nét sợ sệt. Tôi bèn lặp lại: "Nếu ông nghĩ tôi đến kiếm chuyện thì cứ nói, tôi sẽ bỏ đi. Nhưng tôi thật sự muốn nói chuyện". Hắn đáp: "Tốt thôi, tôi thích thảo luận với cầu thủ".
"Thế tôi vào vấn đề nhé. Ông không sử dụng đúng năng lực của tôi. Nếu cần một trung phong ghi bàn, ông nên mua Inzaghi hay một ai khác. Tôi cần khoảng trống và được tự do. Tôi không thể chạy lên chạy xuống liên tục. Tôi nặng đến 98 kg và không có nguồn thể lực cho việc ấy".
Hắn suy nghĩ, hắn lúc nào cũng tỏ ra trầm tư như vậy, rồi nói: "Tôi cứ nghĩ anh đá được như thế". Tôi đáp: "Không, thà là cho tôi dự bị còn hơn. Nói thẳng nhé, tôi hiểu ông đang hy sinh tôi cho những cầu thủ khác. Điều này không ổn đâu. Giống như mua một chiếc Ferrari về và lái nó như một chiếc Fiat vậy". Hắn lại suy nghĩ, rồi đáp: "OK, có lẽ tôi đã phạm sai lầm. Hãy để tôi sửa chữa nó".
Nhưng không có gì thay đổi cả, chỉ có chiến tranh lạnh mà thôi. Sau buổi nói chuyện ấy, hắn gần như chả nhìn đến tôi. Tôi cũng không phải loại người quá để tâm đến những chuyện như vậy. Và bất chấp vị trí mới, tôi vẫn ghi bàn.
Làm khách của Arsenal tại Champions League, chúng tôi chơi lấn lướt hoàn toàn. Tôi ghi 1, rồi 2 bàn, đều rất đẹp. Khi ấy tôi nghĩ: "Mặc xác Pep, ta sẽ đi con đường của ta". Nhưng khốn kiếp, hắn thay tôi ra. Arsenal lội ngược dòng và gỡ lại 2 bàn. Đúng là rác rưởi, rồi chấn thương đùi xảy ra.
Bình thường một HLV sẽ phải quan tâm đến những điều như vậy, Zlatan mà chấn thương thì đấy phải là chuyện nghiêm trọng ở mọi đội bóng. Nhưng Pep vẫn lạnh đá. Hắn không buồn nói với tôi dù chỉ nửa lời trong suốt 3 tuần. Một lời chào cũng không. Một cái nhìn cũng không.”
[…] “Tôi càng ngày càng mệt mỏi trong việc đi tìm câu trả lời. Tôi cố thử tiếp xúc, nhưng thấy tôi đến gần là hắn quay lưng đi. Trông có vẻ sợ sệt.”
[…] “Tôi điên quá. Phòng thay đồ khi ấy có nhiều người, tôi tia một cái thùng kim loại và đá thẳng về phía tên kẻ thù đang xoa cái đầu hói của mình. Chiếc hộp bay lên phải 3 thước rồi rớt xuống. Rồi tôi thét lên: "Mẹ kiếp. Mày không có bi. Mày đi chết đi thằng khốn".
Tôi điên như vậy đó, và bạn chờ đợi Pep sẽ nói gì đó đại loại như: "Bình tĩnh, cậu đâu thể nói chuyện với HLV theo kiểu đó được". Nhưng không, hắn vừa hèn nhát vừa yếu đuối, đến nhặt từng món cho vào hộp, như một tên lao công rồi rời khỏi phòng. Mọi người bắt đầu bàn tán xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng làm sao họ biết được khi chính tôi cũng không biết.”
Các bạn nghĩ thế nào về những lời Ibrahimovic đã kể? Đó khác xa so với hình tượng Josep Guardiola mà chúng ta vẫn tưởng tượng, một con người bất tài, lừa đảo, nhu nhược và hèn hạ. Và điều cay đắng là những chi tiết trên hoàn toàn có cơ sở nếu xét trên thực tế những gì mà chúng ta đã biết, và chẳng việc gì Ibra phải đi bịa đặt hàng chục trang truyện để nói xấu một người. Nói cách khác là những điều mà Ibra viết, nếu chúng ta dám thẳng thắn đối mặt, là sự thật 100%.
Vậy là 2 tác phẩm khắc họa nên 2 con người Pep Guardiola hoàn toàn đối nghịch. Liệu 2 mặt này có thể cùng tồn tại song song trong cùng 1 con người hay không? Gần như là không thể. Vậy thì câu hỏi đặt ra là ai đúng và ai sai? Chúng ta nên tin vào ai? Tin vào Graham Hunter và những gì mà chúng ta theo đuổi bấy lâu? Hay tin vào Ibrahimovic – một kẻ mà đi đến bất cứ đâu nào cũng bô bô rằng mình là “cổ động viên từ tấm bé” của đội bóng đó và quay sang nói xấu đội bóng cũ, một kẻ từng có những phát ngôn trịch thượng đại loại như “tôi thấy mình xứng đáng với QBV ơn ai hết”? Vấn đề là Ibra chẳng việc gì phải “ngậm máu phun người” và những gì gã kể hoàn toàn trùng khớp với điều mà chung ta đã biết.
Khi tôi chia sẻ ý nghĩ trên trong lần hiếm hoi được gặp BLV Trương Anh Ngọc, anh đã nói với tôi rằng: “Mỗi HLV đều có một cách quản lý đội bóng riêng, cách đối nhân xử thế của riêng mình”. Và thực sự câu nói đó của anh đã khiến tôi như tỉnh cả người và nhẹ nhõm đi rất nhiều. À đúng rồi, chúng ta bao giờ cũng có thể nhìn vào 2 mặt của 1 vấn đề. Có những người sau khi đọc xong lời kể của Ibra về Pep đã ngay lập tức kết luận rằng lớp mặt nạ đạo đức giả của Pep bấy lâu đã bị vạch trần. Nhưng với những người suy nghĩ thấu đáo, họ có thể nhìn nhận điều đó theo một chiều hướng khác. Với một đội bóng đề cao tính tập thể, kỷ luật chặt chẽ và tuân thủ chiến thuật như Barca thì việc chứa chấp một “cá tính nổi loạn” như Ibra sẽ giống như một quả bom nổ chậm có thể bùng phát bất cứ lúc nào trên đoàn tàu đang chạy êm như ru. Và nếu Pep Guardiola – người có nhiệm vụ tháo kíp nổ của quả bom – tự lượng sức mình rằng không thể hóa giải được nó, cách tốt nhất chọn thời điểm thích hợp mà ném nó qua cửa sổ. Đó không phải là hèn nhát và yếu đuối, mà đôi khi biết rút lui cũng là một điều dũng cảm. Nếu Pep có sai lầm thì đó chỉ là vì ông chưa nắm rõ được tính cách của “gã điên” Ibra đó trước khi mua về mà thôi (đã gặp bao giờ đâu mà biết?).
Dù có thế nào đi chăng nữa, với những gì Pep đã làm được cho Barca, 14 danh hiệu trong vòng 4 năm, khẳng định một đế chế mạnh nhất trong lịch sử bóng đá thế giới và để lại một di sản đồ sộ cho người kế thừa, không ai được phép nghi ngờ những gì mà Pep đã làm. Dù cho những lời kể của Ibra kia là sự thật, dù cho Pep có là người hèn nhát, lừa đảo hay yếu đuối, ông vẫn là một huyền thoại trong lòng tất cả các cule trên toàn thế giới.
Cuộc nội chiến trong tâm hồn tôi: THE VILE vs THE VENERABLE. Tôi xin tuyên bố, người chiến thắng: PEP GUARDIOLA – QUÝ NGÀI ĐÁNG KÍNH.
P/S: Các cule ơi! Hãy nhớ rằng chỉ và sẽ mãi chỉ có một PEP GUARDIOLA mà thôi!!!!!!!!!!!!
6. Minh Thuận
BARÇA - THÁCH THỨC SỰ VĨ ĐẠI
*Một huyền thoại bắt đầu…
Có những thứ sinh ra đã là vĩ đại, nhưng có những thứ sinh ra để tìm kiếm sự vĩ đại. Bánh xe thời gian và guồng quay lịch sử đã chứng kiến những kẻ thách thức, bởi lẽ chỉ có sự vĩ đại mới có quyền thách thức, thách thức những đỉnh cao, thách thức những giới hạn.
113 năm trước vào đúng cái ngày 29/11/1899, tại thành phố Barcelona, chàng kế toán người Thụy Sỹ Joan Gamper cùng những người bạn đã đi đến quyết định thành lập Fútbol Club Barcelona, tức Barça theo cách chúng ta thường gọi. Có lẽ lúc đó, họ cũng không thể hình dung rằng chính mình đã phôi sinh ra một giá trị vĩ đại của bóng đá thế giới.
113 năm trôi qua, FC Barcelona giờ đây không chỉ đơn thuần là một câu lạc bộ bóng đá, như chính cái mục đích ban đầu của nó. Barça giờ là một đại gia đình. Nơi hào quang quá khứ hòa cùng ánh nắng Địa Trung Hải, nơi bạn có thể nghe được niềm vui, nỗi buồn, nơi hạnh phúc có thể được nhìn thấy, nơi bạn có thể cảm nhận từ trong lồng ngực mình nhịp đập “El cant de Barça”.
Quay đầu nhìn lại cuộc hành trình lịch sử ấy, có vinh quang, niềm vui chiến thắng, nỗi buồn thất bại… Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ có sự hèn nhát, dù là khi ra sân và đối đầu với những đối thủ lớn, hay thậm chí phải đối mặt với chế độ độc tài của Franco.
Bởi lẽ lịch sử bi hùng của Barça – được dệt nên bởi tình yêu và lòng đam mê đầy nhiệt huyết, thấm đẫm cả máu và nước mắt của bao thế hệ người Catalan, không cho phép có sự hèn nhát. Vì hèn nhát dành cho kẻ yếu hơn, mà Barça thì luôn thách thức cả thế giới!
*… và sản sinh ra những huyền thoại…
Tôi biết đến Barça từ những năm đầu của thế kỷ XXI, nên cũng xin mạn phép chỉ nói về những huyền thoại và giai đoạn lịch sử của thế kỷ này. Dẫu biết rằng tiếng vọng từ lịch sử luôn gọi tên những huyền thoại bất tử một thời của câu lạc bộ như Cesar Rodriguez, Johan Cruyff, Rivaldo, Romario… nhưng có lẽ Barça của thế kỷ XXI, Barça của một thập niên trở lại đây mới chính là Barça mạnh nhất, hoàn hảo nhất, một kẻ thống trị thực sự và là nỗi kinh hoàng cho cả thế giới, và những thành công không đến một cách ngẫu nhiên, góp công rất lớn vào những thành công đó là những con người đã-và-sẽ-trở-thành-huyền-thoại ở Thánh đường Camp Nou…
Ronaldinho là người nghệ sĩ sáng tạo nên những khúc nhạc lòng từ vũ điệu sân cỏ cùng những vòng quay của quả bóng tròn. Đến với Barça từ Paris hoa lệ, hòa cùng dòng máu Brazil hào nhoáng với vũ điệu Samba bỏng cháy dường như đã hình thành nên phong cách chơi bóng của anh. Những pha đi bóng ảo diệu như một ảo thuật gia, những đường chuyền chính xác tới từng milimet, những cú sút phạt kinh hoàng đối với các thủ môn. Sự ngẫu hứng là thứ được anh đề cao nhất. Anh mang tôi đến với Barcelona, mang tình yêu của tôi đến với nơi này và gắn chặt nó ở đây. Ngày anh ra đi, tình yêu đó vĩnh viễn khuyết đi một mảnh không bao giờ có thể hàn gắn. Nhưng cuộc sống là thế…
Thời của Ronaldinho cũng là thời của Samuel Eto’o – con báo đen của bóng đá châu Phi, con báo đen oai vệ luôn sẵn sàng cất tiếng gầm vang khiến cho tất cả đối thủ phải sợ hãi. Anh là một người mang ít nhiều dòng máu Madrid, nhưng Madrid chưa bao giờ cho anh hạnh phúc. Trái tim anh thuộc về nơi đây – Barça, bằng một tình yêu mãnh liệt không gì so sánh được. Nhanh nhẹn. mạnh mẽ và chuẩn xác, tất cả làm nên một huyền thoại vĩ đại với những bàn thắng. Anh đi rồi, đến với Serie A đầy thách thức và giành tất cả vinh quang, đến với xứ Bạch dương và trở thành cầu thủ có mức lương cao nhất thế giới, nhưng có lẽ trong một khoảnh khắc, hay nhiều khoảnh khắc của cuộc đời, anh vẫn hướng lòng mình về Camp Nou – nơi tình yêu được định nghĩa.
Người ta gọi anh là chiến binh có trái tim sư tử, anh mang băng đội trưởng của Barça mỗi khi ra sân. Cuộc đời anh cũng chính là một cuốn sách chân thực nhất viết về FC Barcelona, tình yêu của anh dành trọn cho câu lạc bộ. Quả cảm trong từng pha bóng, quyết tâm chiến thắng có thừa. Anh truyền cảm hứng đến cho đồng đội, anh làm đối thủ chùn bước bằng bản lĩnh của mình. Vâng, Carles Puyol – El Capitanal vĩ đại nhất trong lịch sử Barça!
Nhiều năm nay, Tiqui-Taca trở thành thứ bóng đá thần thánh thống trị thế giới, từ Tây Ban Nha cho đến Barça. Nó nổi lên như thứ bóng đá quyến rũ nhất, hoa mĩ nhất mà cũng hiệu quả nhất. Người ta bảo rằng trên thế giới chỉ có duy nhất một người nắm giữ chìa khóa cho lối đá đó – anh là Xavi Hernandez. Kẻ luôn tung ra hàng trăm đường chuyền trong mỗi trận đấu. Kẻ có thể bất ngờ đưa ra một đường chọc khe chết người hay một cú phất bóng hoàn hảo về độ chuẩn xác. Con người anh, cuộc đời anh là một sự thầm lặng, với những danh hiệu cá nhân thầm lặng…
Có lẽ cái tên Andrés Iniesta đã may mắn hơn Xavi Hernandez khi nó được xướng lên ở lễ trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu của UEFA, lần đầu tiên, thế giới công nhận tài năng và những đóng góp của anh cho bóng đá bằng một danh hiệu cá nhân. Nhưng đó âu cũng là một điều xứng đáng, cầu thủ nhỏ con người Tây Ban Nha với những pha đi bóng lắt léo, kỹ thuật, sự điềm đạm cả bên trong lẫn bên ngoài sân cỏ tạo nên một cá tính mẫu mực. San Andrés, con người của những phút giây định đoạt.
Và Leo Messi: ngôn từ bất lực.
*Lịch sử được kế thừa
25/11/2012, trong trận đấu với Levante tại La Liga, Dani Alves rời sân nhường chỗ cho Martín Montoya đánh dấu một trong những sự kiện quan trọng nhất lịch sử Barça, làm chấn động thế giới: 11 con người trên sân trong đội hình Barça đều xuất phát từ lò đào tạo trẻ của họ, La Masia.
La Masia đã, đang và sẽ đóng góp nhiều hơn cho thành công của câu lạc bộ. Kể từ ngày Thánh Johan đưa ra ý tưởng thành lập La Masia, người ta cũng không thể mường tượng ra được viễn cảnh nó thống trị bóng đá thế giới. Có lẽ không quá khi nói rằng rồi đây, với La Masia, Barça sẽ còn nối dài hành trình vinh quang của mình.
Nhưng La Masia không thì có lẽ chưa đủ để khẳng định rằng lịch sử của câu lạc bộ sẽ được kế thừa. Cái mà tôi muốn nói tới là tầm ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của Barça trong đời sống bóng đá thế giới, từ tinh thần, lối đá đến cách phát triển bóng đá. Tiqui-Taca đã, đang và sẽ trở thành một phong cách bóng đá mới mà rất nhiều đội bóng đang học tập. Nhưng chỉ có điều chưa ai có đủ tầm tiệm cận Tiqui-Taca của Barça, phần nhiều cũng do nhân tố con người. Tiqui-Taca lấy kiểm soát bóng làm gốc, nhưng kiểm soát bóng thôi chưa đủ làm nên Tiqui-Taca.
Điều thứ hai là cách phát triển bóng đá ở mỗi câu lạc bộ theo con đường đào tạo trẻ. Không phải đến thời của La Masia, người ta mới bắt đầu biết đến việc đào tạo lứa cầu thủ kế thừa cho câu lạc bộ. Từ giai đoạn người Hà Lan mang thứ bóng đá tổng lực thị uy thế giới, lò đào tạo của Ajax Amsterdam đã nổi lên như nơi sản sinh ra nhiều tài năng bóng đá bật nhất lịch sử. Nhưng trong giai đoạn kim tiền, dường như đồng Euro, Dollar đã chi phối quá nhiều đời sống bóng đá thế giới. Những bản hợp đồng bom tấn, những mức lương khủng được chi ra để chèo kéo các ngôi sao trong thời buổi kinh tế khủng hoảng chưa bao giờ được coi là một giải pháp khôn ngoan mà chúng chỉ mang tính tức thời. Nhưng cùng với những thành công của La Masia đã khiến người ta phải thay đổi suy nghĩ. Hàng loạt câu lạc bộ quay sang chi tiền cho đào tạo trẻ, họ chú trọng đến lứa cầu thủ tương lai kế thừa hơn. Phải, đào tạo trẻ là con đường chông gai, đôi khi phải trả giá bằng những thất bại hiện tại, nhưng trái ngọt sẽ đến. Một con đường sáng và đúng.
Barça và những giá trị của mà câu lạc bộ này mang lại sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống bóng đá trong một thời gian dài nữa.
*Viết tiếp một tình yêu…
Tôi đến với Barça đã 10 năm. 10 năm vật đổi sao dời, Barça bây giờ đã khác, khác xa so với cái ngày tình yêu này chớm nở. Những người đến, có những người đi. Mặt cỏ Camp Nou cũng trải qua biết bao lần thay mới. Thời gian đẩy vinh quang và nỗi đau quá khứ lùi vào sách sử, chúng được ghi lại ở đó, bởi lẽ vinh quang quá khứ không phải thứ để vin vào và tự mãn, càng không phải thứ để mang ra khoe khoang, đó chỉ nên là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho những thế hệ sau này bước tiếp con đường vinh quang của câu lạc bộ.
Số phận cũng chỉ ra rằng không có sự vĩ đại nào đủ sức chống lại nó. Rằng chính Barça trong những năm hoàng kim cũng thất bại, cũng không thể trở thành kẻ đầu tiên giữ được ngai vàng Champions League. Nhưng số phận cũng chỉ ra rằng, những kẻ dám thách thức nó, thì mãi mãi vĩ đại.
Người ta vẫn ví cuộc đời này như một dòng sông. Quá khứ rồi sẽ trở thành thứ của ngày hôm qua, bởi thực tại bao giờ cũng dễ dàng khiến người ta lãng quên đi tất cả. Ánh hào quang dù sáng hay những năm tháng huy hoàng rồi cũng sẽ có lúc phải lụi tàn. Nhưng tình yêu không được dệt nên từ những ánh hào quang tức thời, nên nó sẽ tồn tại mãi mãi...
7. El Nino
Barcelona! Biểu tượng của bóng đá tấn công
“ Chưa ai khiến chúng tôi phải vất vả đến thế. Nhưng Barca xứng đáng với danh hiệu đó. Trong suốt sự nghiệp cầm quân của tôi, họ là đối thủ xuất sắc nhất mà chúng tôi từng đối mặt.” - Sir Alex Ferguson từng nói về Barcelona. 1 nhà cầm quân vĩ đại như Sir Alex Ferguson cũng phải lên tiếng khẳng định đẳng cấp thực sự của đội bóng xứ Catalunya. Và lời nhận xét ấy cũng chỉ là 1 trong số nhiều những lời nhận xét có cánh khác của những nhân vật uy tín trong làng túc cầu giáo dành cho Barcelona.
Nói Barcelona là 1 CLB vĩ đại chẳng sai chút nào. Dù quá khứ hay hiện tại thì đội bóng của chủ tịch Sandro Rosell vẫn luôn là thế lực của bóng đá TG. Barcelona của ngày hôm nay với lối đá Tiqi - Taka làm say đắm lòng người. Lối đá ấy thực sự là 1 công trình, và công trình ấy mang tên Pep Guardiola. Có lẽ bây giờ người ta xem bóng đá không phải là xem Barca đá mà là xem đội bóng nào có thể đánh bại Barcelona 1 cách thuyết phục và đẹp mắt nhất. Có thể người ta ghét 1 vài con người trong đội bóng này vì họ đóng kịch 1 cách lộ liễu như Busquets, Alves… Thế nhưng nếu để ý, bạn có thể thấy hầu hết những tình huống ấy chỉ diễn ra khi Barca đối đầu với Real Madrid. Mourinho luôn thích có những cầu thủ cơ bắp trong lối chơi của mình để phục vụ cho chiến thuật phòng ngự phản công của ông ta. Nhưng trước Barcelona ở thời điểm này thì cho dù Jose Mourinho có là người đặc biệt hay gì đi chăng nữa thì đội bóng do ông dẫn dắt có lẽ cũng chưa phải là đối trọng của gã khổng lồ xứ Catalunya. Mourinho sẵn sàng xếp Pepe đá thấp nhất hàng tiền vệ chỉ để chặt chém các cầu thủ Barcelona và cụ thể là Lionel Messi. Nhưng Barcelona đâu có đơn giản. Để đối phó với những tình huống “bạo lực” từ phía đối phương thì rõ ràng Barca cần những kịch sỹ như Busquets để lấy độc trị độc. Với Mourinho, chiến thắng dù có xấu xí như thế nào đi chăng nữa thì vẫn là chiến thắng. Để có được chiến thắng, “người đặc biệt” bất chấp tất cả. Có ý kiến cho rằng, Jose Mourinho về Real làm chết đi hình ảnh đẹp của CLB ??? Họ nói rằng, Real trước khi có Mou đến luôn luôn ra sân và thi đấu với thế trận tấn công đẹp mắt và thật khó để thấy Real của quá khứ có 1 trận đấu nào mang tính phòng ngự nhiều hơn là tấn công. Những ngôi sao tấn công luôn luôn chỉ biết tấn công, tấn công và tấn công. Luôn luôn chỉ biết bắn phá khung thành đối phương nhưng Real hiện tại thì sao ??? Mou bắt Ronaldo phải đá thấp hơn rất nhiều chứ không được thoải mái tấn công như cái công việc chính của anh là chỉ quan tâm đến mặt trận tấn công. Và đã có những phản ứng của ngôi sao người Bồ Đào Nha trong cái cách bố trí đội hình của “người đặc biệt”. Đối đầu với Barcelona ở thời điểm này đúng là không đội bóng nào dám chơi đôi công. Bởi điều ấy chẳng khác nào tự sát. Barca có thể làm khán giả buồn ngủ bởi lối đá chậm rãi, bình tĩnh kiểm soát bóng và chuyền đi chuyền lại bởi những siêu sao có kỹ thuật rất tốt cũng như khả năng điều tiết trận đấu tuyệt vời. Nhưng 1 khi họ tăng tốc thì những khán giả như chúng ta sẽ thực sự tỉnh ngủ. Chơi với Barcelona, nếu không tập trung cao độ thì dù là bất cứ đội bóng nào cũng sẽ phải trả giá đắt. Barca với những con người ăn tập với nhau từ nhỏ cho đến bây giờ đã quá hiểu nhau. Thậm chí họ cảm nhận được đồng đội mình sẽ di chuyển như thế nào trước khi đưa ra 1 đường chuyền. Những ảo thuật gia như Xavi, Iniesta hay Messi là những ngòi nổ tạo ra sự khác biệt trong lối chơi của họ. Khi Barcelona tăng tốc thì sẽ thực sự vất vả cho các hàng phòng ngự. Kể cả là những trung vệ đẳng cấp thế giới cũng khó có thể đọc tình huống kịp với tốc độ mà Barca tạo ra. Họ là cha đẻ của Tiqi – Taka và chẳng có lý do gì mà họ lại không làm tốt. Lối đá biến hóa khôn lường và bạn sẽ chẳng thể đoán nổi những con người trong đội hình của họ chơi ở vị trí nào. Những Messi, Pedro, Fabregas, Villa, Sanchez lúc trái, lúc phải, khi lại thấy họ đang ở trung lộ. Thật khó bắt bài. Lúc 4-3-3 có thể ngay lập tức chuyển sang 3-4-3. Messi có thể dạt cánh cũng như Cesc có thể đá tiền đạo ảo từ lúc nào không ai hay… Những thứ đó là cả 1 nghệ thuật. Barcelona của kỷ nguyên Pep Guardiola là như vậy. Nó quyến rũ theo 1 cái cách rất riêng và mang tính độc quyền.
Trước đây khi Pep chưa nắm quyền. Có ai dám nói Barcelona của Frank Rijkaard hay Johan Cruịjff không tuyệt vời. Có ai khiến khán giả cả 2 đội phải đứng dậy vỗ tay như Ronaldinho đã làm được trong trận đấu với Real Madrid ngay tại Bernabeu. Những Ronaldo, Romario, Rivaldo, Johan Cruijff, Hristor Stoichkov … đều đã ở Nou Camp và biến Barcelona thành 1 cái nôi của bóng đá đẹp. Tre già măng mọc. Bây giờ, những Messi, Xavi, Iniesta, Pedro, Fabregas… đang tiếp bước những tiền bối để đưa Barcelona tiếp bước trên con đường đi tìm những vinh quang. Leo liên tiếp xô đổ những kỷ lục của bóng đá TG trong thời gian qua. Có lẽ, anh chỉ còn thiếu chức VĐ World Cup để bộ sưu tập của mình thêm lộng lẫy và được cả thế giới công nhận.
Barcelona chính là biểu tượng của bóng đá đẹp, là đỉnh cao của nghệ thuật. Những ai không công nhận Barca là 1 đội bóng đẳng cấp và cuốn hút người xem thì đó là họ đã tự lừa dối chính bản thân mình !!! Thân là 1 CĐV của Manchester United nhưng thú thật, những trận bóng gần đây tại C1 khi MU bị Barca đánh bại, tôi luôn tâm phục khẩu phục công nhận chiến thắng của gã khổng lồ xứ Catalunya. Họ đã đánh bại MU bằng đúng cái "chất lượng" vốn có của những "nghệ sĩ". Đừng bao giờ ghen tị với thành công của người khác, bởi khi thành công đến với mình, bạn có chắc chắn rằng họ sẽ chia sẻ với bạn??
/El Nino/
8. El Pulga Vietha
BÀI DỰ THI VIẾT VỀ BARCA:
Cháu là 1 người con gái có sở thích hơi khác các bạn cùng giới xung quanh một tẹo: bóng đá. Cũng có thể gọi là sở thích, nhưng đúng hơn là một đam mê, đam mê bỗng đến với cháu vào một ngày bình thường trong cơn cuồng phong mang sắc đỏ-xanh tràn ngập khán đài, tràn ngập trong trái tim người hâm mộ BARCA :)
với mỗi người, đam mê sẽ mang đến cho họ những điều rất riêng và rất ý nghĩa, cháu cũng vậy, BARCA và bóng đá đã trở thành 1 phần của cuộc sống, và ở đây, cháu HỌC được nhiều điều :làm thơ, cách nhìn nhận cuộc sống và bài học làm người
là một người hâm mộ của BARCA, nhưng hơn hết cháu cũng là người hâm mộ môn thể thao vua, cháu tin tưởng vào 1 cái bắt tay không toan tính lừa lọc để chúng ta cùng nhau đi tới ''nơi bóng đá tình yêu không dối trá''
sau đây là bài thơ dự thi viết về BARCA do cháu tự sáng tác, cám ơn chú, vì tất cả những gì chú đã, đang và sẽ làm
''ngược dòng sông trở về nguồn thơ bé
ánh mắt trong theo câu hát của bà
ấm yêu thương bên vòng tay của mẹ
và nụ cười khanh khách bước theo cha
rồi 1 ngày bỗng hướng tới phương xa
nơi bóng đá tình yêu không dối trá
ánh mắt trong nay thoảng cơn gió lạ
lòng bồi hồi tim đã gọi BARCA
khúc khải hoàn chiến thắng cùng hoà ca
thần sức mạnh gọi tên ta hùng dũng
nước mắt rơi thấm vào dòng lắng đọng
miệng mỉm cười el cant del BARCA
theo năm tháng lớn dần với chúng ta
chung lí tưởng,nhiệt tâm cùng lối đá
tình yêu đó gửi bao miền đất lạ
culé xa phút chốc hoá một nhà ''
khi barca giành cú ăn 6 lịch sử. Khi barca đánh bại MU trong 2 trận chung kết cúp C1 để lên ngôi vô địch. Hay 3 lần liên tiếp giành chức vô địch La Liga.
Đó là cảm giác đau khổ khi Barca thua đau ở bán kết C1 trước Inter và Chelsea rồi nhìn hai đội này giơ cao chức vô địch. Khi Real phá vỡ sự thống trị của barca ở laliga.
Đó là cảm giác thất vọng khi ban lãnh đạo quyết định cho Qatar Foundation sẽ xuất hiện trên áo đấu. Khi Guardiola ra đi nhưng vẫn chúc cho ông may mắn trong cuộc sống.
Đó là sự đồng cảm giành cho Eric Abidal khi anh bị ung thu gan, cho hlv tito vilanova khi ông bị ung thu tuyến nước bọt. Mỗi giây phút đều cầu chúc cho họ qua khỏi trở lại với đội bóng.
Với khẩu hiểu Més que un club (Không chỉ là một câu lạc bộ) Barca là 1 gia đình. Ở đó tràn đầy tình người, tình đồng đội, tình thầy trò. Cules nào mà không sung sướng khi đứa con xa xứ Fabregas trở về với đội bóng thân yêu của anh chứ.
Nhưng trên hết là tình yêu dành cho messi - cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Không một ngôn từ nào có thể đủ để nói về tài năng của messi. Anh phá hết kỉ lục này sang kỉ lục khác, không một ai có thể cản phá anh. Lần đầu tiên có 1 cầu thủ giành 4 quả bóng vàng liên tiếp. Nhưng đối với anh nhưng điều đó không quan trọng bằng chơi bóng và cống hiến cho đội bóng. Anh chơi bóng bằng niềm đam mê, sự thích thú, anh như đang chơi đùa với trái bóng, không ai có thể làm nhiều thứ với trái bóng như anh.
Và cuối cùng em muốn nói 1 câu em sẽ mãi yêu anh. Và barcelona mãi mãi trong tâm trí em.
10. Do Trong Nhan
Bài viết về Barca: Thành thực mà nói đội bóng mà tôi hâm mộ nhất không phải là Barcelona, thế nhưng điều khiến tôi viết bài này chính là văn hóa bóng đá nơi đây. Tôi bắt đầu chú ý đến Barca khi Ronaldinho vẫn còn thi đấu cho đội bóng này vào thời điểm đó phong cách thi đấu đầy hoa mỹ và quyến rũ đã mê hoặc trái tim tôi. Từ khoảnh khắc đó, tôi theo dõi từng chuyển động của “ chàng vẩu” và các đồng đội. Thế nhưng khi cuộc cách mạng của Pep bắt đầu, thời điểm mà chất La Masia lan tỏa khắp đội bóng thì tôi thực sự ấn tượng. Xứ catalunya xưa này luôn coi mình là một vùng đất tự trị không thuộc quyền kiểm soát của hoàng gia Tây Ban Nha, chính bởi lý do đó cả Espanyol và Barca luôn muốn tận dụng lòng tự tôn dân tộc để tạo nên bản sắc của riêng mình. Pep Guardiola - một người lớn lên ở Catalunya hiểu điều đó và ông quyết tâm phát triển tiki taka lên một tầm cao mới. May mắn thay lứa cầu thủ từ lò La Masia đã và đang bắt đầu đạt độ chin trong sự nghiệp. Về thành công của họ thì chắc hẳn ai trong chúng ta cũng biết, bởi trong 5 năm trở lại đây thì Barca là đội bóng dành nhiều danh hiệu nhất ở Châu Âu.
Đa phần các cầu thủ Barca lớn lên cùng nhau vì vậy họ luôn yêu thương và đồng cảm với tất cả mọi người. Thế mới có chuyện Puyol, Xavi ngồi trong bệnh viện hàng tiến đồng hồ để chờ kết quả cuộc phẫu thuật của Tito Vilanova và nụ cười của họ khi biết được tin vui từ người thầy. Thêm và đó, khi Barca vô địch Champions League năm 2011, Puyol đã có một nghĩa cử cao đẹp khi trao lại chiếc băng đội trưởng của mình cho Eric Abidal – người vừa trở lại sau nhiều tháng điều trị ung thư gan- khi họ lên nhận cúp vô địch. Khi chứng kiến hình ảnh đó, tôi đã khóc…. Sau lần đó, tôi rút ra một điều, Barcelona không chỉ là phong cách chơi bóng, mà nó còn là một nét văn hóa đẹp là sự nhân đạo.
9. Tháng Mười Một
Tại sao lại phải hỏi vì sao tôi lại yêu barcelona nhiều đến thế, khi tự bạn cũng biết rằng barca là đội bóng vĩ đại nhất hành tinh. Và cũng đừng bao giờ hỏi tình yêu này khi nàosẽ kết thúc vì tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu barca cả. Tình yêu dành cho barca là mãi mãi và vô tận.
Vẫn nhớ như in 1 bài báo đã viết barca với lối đá tiki taka như thế này: "họ chơi thứ bóng đá đan lát, thêu hoa dệt gấm, thứ bóng đá hồn nhiên như cây cỏ, lãng mạn như thơ". Lối đá đó với những con người tài năng, tuyệt vời đã đưa Barca lên đỉnh cao của thế giới. Tình yêu thứ bóng đá đẹp đã mang tôi đến với Barca. Nhưng yêu lại là sự hòa trộn của nhiều cảm xúc:
Đó là cảm giác phấn khích trước mỗi chiến thắng của barca. Niềm hạnh phúc đến tột đỉnh