Sống ở Đà Nẵng gần 3 năm , quen với nhịp sống xô bồ nhộn nhịp . tôi đã quen dần với cuộc sống với ánh điện cửa gương , xe chạy đầy đường , quen với sự vô tâm hờ hững của cuộc sống người thành thị , nhưng rồi định mệnh đưa đẩy đã giúp cho tôi thuê được một ngôi nhà gần như tách biệt hoàn toàn với nhịp sống của thành phố này. nó nằm trong một ngôi vườn khá rộng nằm trên đường lê văn hiến , có một ngôi nhà cấp 4 đã khá cũ kĩ , tôi nghĩ nó đã được xây lâu lắm rồi , trong vườn trồng đầy cây xanh với những bóng cây to che rợp cả một vùng trời , ngay cả mùa hè hay mùa đông từ ngoài nhìn vào người ta đều có một cảm nhận rằng là một khu vườn khá u ám
📷
Tôi thuê được nó với giá 1 triệu rưỡi 1 tháng , khi vừa dọn tới thì tôi thấy dường như ngôi nhà này đã lâu rồi không có người ở , khắp nơi đều là mạnh nhện và bụi bặm trong nhà chỉ có một cái bàn thờ với một bức ảnh thờ không có gì hết ngoại trừ phông nền màu đỏ như máu , cùng với một chiếc giường tre đã khá cũ kỉ cung với chiếc tủ quần áo dù hơi cũ nhưng có vẻ rất chắc , nền nhà thì được lát bằng gạch có vài chỗ đã ngã màu rêu xanh , khi vừa bước vào thì tôi có cảm tường như mình vừa bước vào một thế giới khác của cuộc sống đô thị này , nó nhẹ nhàng chậm rãi làm cho người ta có một cảm giác thư thái dễ chịu .Sau khi dọn dẹp xonng , tôi liền chạy đi mua vài một vài thứ đồ dùng cá nhân , để chuẩn bị cho cuộc sống mới này , mua đồ xong thấy còn sớm nên tôi chui đầu vào tiệm net ngồi một chút lúc ra về thì đồng hồ đã hơn 8 h tối ăn tạm cơm ngoài quán , khi về chỗ trọ thì tôi thấy hơi bất ngờ vì có ai bật đèn rồi , nhưng nghĩ lại chắc lúc nãy do dọn đồ nên bật công tắc lên thử điện , bạn nào 8x 9x đời đầu chắc còn nhớ loại bóng đèn tròn chiếu ánh sáng cam cam đó nhỉ , ngọn đèn chiếu sáng cả ngôi nhà nhưng lại làm toát lên vẻ âm u của nó , không có việc gì làm nên leo lên giường ngồi bấm điện thoại chát chít tí nhưng nằm được một lúc thì gió biển thổi qua làm vườn cây rung lên xào xạc , thấy hơi lạnh nên tôi với tay lên định đóng cái cửa sổ sát bên giường lại nhưng lúc vừa nhìn ra ngoài cửa sổ thì tôi cảm thấy hốt hoảng khi có một cô gái đồ trắng đứng đó nhìn tôi nhưng rồi lại biến mất lập tức , nghĩ lại chắc là do vừa đọc truyện ma xong thần hồn nát thần tính , nên thôi đóng cửa sổ lại rồi ngủ , nhưng nữa đêm thấy lạnh lạnh mở mắt ra thì thấy cửa sổ mở toang hoang
– lúc nãy đóng cửa sổ rồi mà ta ????
nhưng nghĩ xong rồi cũng vươn người tới đóng cửa sổ rồi ngủ tiếp sáng mai thức dậy nhớ lại thì tôi nghĩ là chắc mình nằm mơ ,
cuộc sống có lẽ vẫn bình thường nhưng không hiểu sao lúc hơn nữa tháng nay luôn có chuyện lạ xảy ra
– do học sinh với lại con trai nên mắc bệnh lười nấu trưa ăn chiều nhưng không hiểu sao chiều về thì đồ ăn món nào cũng ôi thiu hết , ngay cả cơm cũng vậy , dù cho lúc này trời thu nên mát mẻ , rồi có đêm tôi đang ngủ thì thấy bà già mặt mày hung tợn dí sát mặt vào tôi bảo là không cho tôi ở nữa , lúc đó thì hoảng lắm có gắng cựa quậy nhưng không được người thì cứng đơ họng thì như gì bị chặn lại vậy , được một lúc thì thấy người nhẹ nhẹ bóng người đó mất đi rồi mới phát hiện nãy giờ mình nằm mơ , nhìn đồng hồ mới 1 h sáng nên thôi ngủ tiếp , nhưng khi ngủ lại mơ thấy khu vườn mình ở trên mỗi cây đầy những người mặc áo trắng nằm vắt vẻo trên cây nhìn minh đột nhiên mình nghe một tiếng cười the thé vang vọng , giật mình tỉnh dậy tưởng như đã hết thì tôi vẫn nghe thấy tiếng cười vẫn vang lên ở ngoài vườn , lúc đó tôi trùm mền thật kĩ để không nghe không thấy , được một lúc thì tiếng cười đó chấm dứt mở mắt ti hí mền ra thì tôi thấy trên bàn thờ ở đâu tự dưng ra một con mèo màu đen , buổi tối 2 mắt nó xanh lè nhìn chằm chằm vào tôi ,lúc đó sợ lắm nên tôi nằm niệm phật được một lúc thì ngủ mất không hay
sáng dậy vẫn còn ám ảnh về chuyện cũ thì ở dưới quê điện lên là dì 2 tự dưng đi đâu mất kêu con cháu về tìm kiếm giúp
nghe được tin thì tôi tính về ngay nhưng khổ nỗi là sáng đó có tiết học nên phải nán lại học cho hết tiết , lúc học xong thì tôi vội lấy xe chạy về quê , lúc tới đèo le thì đã hơn 6 h 30 tối ,lúc đó trời còn hơi mờ tối , lúc đó đang vội nên tôi chạy khá nhanh nhưng hay sao lúc đó tôi nhìn thấy một người đang cầm một cái bọc ni lông to đi lững thững lên đèo , thấy tội nên tôi ghé lại hỏi
– cô đi đâu con lên chở cho
hình như người đó không nghe tôi nói hay sao vẫn đi tiếp chạy lên một đoạn
– ôi dì 2 dì đi đâu đây ,
dì 2 tôi vẫn đi , tôi nhảy xuống xe kéo dì ấy lại nhưng không hiểu sao dì ấy mạnh ghê gớm , một người phụ nữ 52 tuổi ốm yếu mà mạnh thế tôi vội rút điện thoại ra thông báo cho mọi người còn tôi thì cứ chạy xe từ từ theo di , khoảng 5 phút sau thì rất nhiều xe từ trên đèo chạy xuống , mọi người cố gắng đưa dì 2 về , nhưng dì không chịu chống trả quyết liệt làm cho 4 người thanh niên sức dài vai rộng như chúng tôi kéo mãi không được , miệng dì thì gầm gừ lầm bầm gì đo tôi nghe không rõ , tôi nhớ rõ lúc 4 anh em tôi cố gắng giữ dì lại thì 2 mắt gì trợn tròn , lòng trắng hiện lên nhìn tôi chằm chằm , lúc đó tự dưng có thêm một chiếc xe nữa tới nhìn kĩ thì đó là dượng tôi phía sau là một bác tóc hoa râm tay cầm cây roi dâu , với cầm sợi dây xích đen như mực
vừa tới nơi bác đó vội đưa sợi dây cho chúng tôi bảo trói dì lại , không hiểu sao lúc đó dì cười sằng sặc , rồi chửi bới tùm lum , sau đó ông đó lấy cây roi quất dì vài cái , rồi dì ngất xỉu , lúc đi dọc đường về tôi có hỏi anh Long con dì thì anh ấy bảo thầy kêu dì bị ma nhập , quỷ dẫn
Mik nhác lắm,con nhện lông lá cũng đủ làm mik hết hồn
Năm ngoái mình cx bị hù ma 1 lần . Hôm ấy là ngày 1-6 , mình fai đi học thêm buổi sáng . Ai ngờ vừa đến lớp thì 1 con ma nó thò đầu ra lm mình tí nữa thì đổ xe . Một lúc sau mình mới biết đấy là thằng bn mình . Da nó đã đen lại còn đeo thêm cái mặt lạ ma nhìn sợ chết khiếp đi đc . Thế là hôm đó tui đuổi nó suốt cả giờ ra chơi . Đến khi bắt đc nó thì tui "xử " nó 1 trận đã đời mới thôi